Kỵ Sĩ Thứ Chín Chương 65 (Q1)

Kị sĩ thứ chín xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dịch: Losedow

Chương sáu mươi lăm: Bản nguyên sức mạnh



Chương sáu mươi lăm: Bản nguyên sức mạnh

Cả đêm đó Geriferry không thể ngủ được. Tảng sáng hôm sau, một con Chimera từ trên trời hạ xuống bên cạnh đầm nước. Không hề cẩn thận rụt rè như rắn gà, nó rất nghênh ngang như dạo chơi trong vườn nhà mình.

Đây là một sinh vật xấu xí bị nguyền rủa, toàn thân phủ đầy vẩy dơ bẩn màu tím đen. Nó có một đôi cánh thịt dài hơn bảy mét, có thể thấy rõ khung xương của đôi cánh này. Đáng sợ nhất là nó có ba cái đầu. Bên trái là một cái đầu sơn dương màu trắng xám, trên trán có một ký hiệu kỳ lạ màu đỏ máu, đôi mắt hung hãn màu nâu vàng, nước dãi màu vàng từ miệng thỉnh thoảng rỏ xuống làm ai thấy cũng phải buồn nôn.



Chính giữa là một cái đầu ác long với một cái sừng màu vàng, hàm răng sắc bén, lỗ mũi trống rỗng và đôi mắt lạnh lẽo làm mọi người nhìn mà hoảng sợ. So với cái đầu ở giữa, cái đầu sư tử há to miệng bên phải tỏ ra đáng yêu hơn nhiều.

Đương nhiên, nếu như tính cả cái đuôi dài nhỏ có gai xương thì nó chính là một con quái vật lớn có chiều dài vượt qua mười mét.

Sau khi uống nước xong, có thể con Chimera này cũng cảm ứng được vị hàng xóm mạnh mẽ ngoài khe núi phía tây, nhưng điều này không hề cản trở nó ngẩng cao cả ba cái đầu, gầm thét thị uy, sau khi gầm xong, không thèm nhìn về phương hướng Geriferry, nó lập tức vỗ cánh bay đi.

Geriferry nhìn mà toát mồ hôi hột, đã có rắn gà lại còn có Chimera, những sinh vật trong truyền thuyết này đồng thời xuất hiện khiến Geriferry có cảm giác như đang ngồi trong miệng núi lửa.

Ba ngày, trọn ba ngày đêm Geriferry không qua khỏi lều. Hắn đang đợi, hắn còn ôm một tia hi vọng, hắn hi vọng Chimera và rắn gà đụng độ nhau và đánh nhau một mất một còn. Đương nhiên, lúc này Geriferry tuyệt đối không có dự định ngư ông đắc lợi. Hắn chỉ nghĩ, bất kể một trong hai con bị chết hay phải bỏ chạy thì hắn cũng sẽ có một con đường sống để rời khỏi khe núi chết tiệt này.

Nhưng hắn đã thất vọng, hai con dã thú này giữ đúng giờ uống nước vào nửa đêm và tảng sáng, chính xác như đồng hồ, ngoài ra những lúc khác đều tuyệt đối không vào khe núi này.

Ngày thứ tư, trong ánh mắt vô cùng u oán của Nại Hà, Geriferry không thể không bò ra khỏi lều. Hắn cũng biết, nếu như hai con dã thú cấp truyền thuyết đánh nhau thật thì tất cả mọi thứ trong khe núi này đều phải gặp nạn, túp lều này chưa chắc đã bảo vệ được bọn họ.

Khe núi yên tĩnh, hoa tươi, cây xanh, quả ngọt, suối trong, ờ, còn có hai vệ sĩ mạnh mẽ, còn có nơi nào đẹp đẽ và an toàn hơn khe núi này? Geriferry tự an ủi chính mình như vậy.

Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, Geriferry chính thức định cư trong khe núi. Nại Hà không hề có một chút ý kiến gì đối với việc này. Đương nhiên, nếu như Geriferry không bát nàng chui vào trong mắt suốt ngày thì có thể nói là cô bé mới ra đời mang tên Nại Hà này không có một chút phiền muộn gì. Nàng có thể chạy theo một con bướm chơi đùa trong khe núi cả ngày, hoặc lặn xuống dưới đầm nước trêu chọc mấy con cá nhỏ dưới đầm, tiếng cười trong trẻo ngày nào cũng vang vọng trong khe núi.

Rốt cục Geriferry cũng có thời gian bình tĩnh lại tu tập đấu khí. Nếu như nói ma pháp là kết quả của sự giữa tinh thần lực và ma lực thì đấu khí chính là kết quả của sự kết hợp giữa tinh thần lực và thể lực. Tu luyện đấu khí cũng chính là dùng ý niệm bức ép đấu khí của mình lặp đi lặp lại lưu chuyển dọc theo những kinh mạch cố định, trong quá trình này lực ý chí, cũng chính là tinh thần lực của mình sẽ được rèn luyện, tương ứng là thể lực cũng sẽ từ từ tăng lên.

Công pháp đấu khí khác nhau ảnh hưởng trực tiếp đến con đường vận hành của đấu khí trong cơ thể. Tốc độ vận chuyển và mức độ trôi chảy của đấu khí ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, đồng thời công pháp tu luyện đấu khí bất đồng cũng liên quan đến việc người tu luyện sẽ nghiêng về phòng ngự hay là nghiêng về tấn công.

Đương nhiên, sự mạnh yếu của công pháp đấu khí cũng là điểm mấu chốt quyết định sức mạnh của người tu luyện. Có thể nói như vậy, nếu như ngươi học công pháp đấu khí thấp kém, bất kể ngươi chăm chỉ đến đâu cũng rất khó có thể trở thành một người mạnh.

Geriferry tu luyện đấu khí bá liên, trên đại lục rất khó có thể tìm ra công pháp đấu khí tốt hơn công pháp này. Vấn đề là gã công tử Geriferry trước đây tuyệt đối không phải một người chăm chỉ, vì vậy cũng không khó giải thích vì sao Geriferry có công pháp đấu khí đỉnh cấp nhưng cấp bậc đấu khí lại chỉ lên đến cấp năm tầm thường.

Bây giờ Geriferry rất mù mờ, bởi vì Nại Hà đang giúp hắn cải tạo kinh mạch để hắn có thể sử dụng được món quà nàng tặng hắn - một chút bản nguyên sức mạnh mà Nại Hà đã nói.

Bản nguyên sức mạnh là cái gì? Geriferry hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu như nói tinh thần lực là sức mạnh của ý niệm, vậy thì linh hồn lực chính là sức mạnh của ý thức, và từ một góc độ nào đó thì linh hồn chính là bản nguyên của một người. Chẳng lẽ bản nguyên sức mạnh chính là sức mạnh linh hồn của một người?

Trực giác của Geriferry cho rằng không phải như vậy. Ngày ngày linh hồn hắn bị thiêu đốt khiến linh hồn lực của hắn không ngừng tăng cường, không còn hoàn toàn mù tịt đối với linh hồn, nhưng hắn vẫn không thể dùng linh hồn lực phát hiện sự tồn tại của bản nguyên sức mạnh, cũng là nói, có thể bản nguyên sức mạnh không có một chút quan hệ nào với linh hồn lực.

Tóm lại Geriferry suy nghĩ đến mức đầu óc quay cuồng cũng không nghĩ ra được vấn đề, mà chuyện gì không thể nghĩ ra thì dứt khoát không suy nghĩ nữa, đây chính là nguyên tắc của gã Geriferry lười nhác.

Hắn ngồi xếp bằng trong lều bắt đầu vận chuyển đấu khí, nói ra cũng buồn cười, đây là lần đầu tiên hắn thử tu luyện đấu khí sau khi linh hồn đi tới thế giới này. Không phải hắn không muốn tu luyện, mà là trước kia toàn bộ tinh thần lực của hắn đều dùng để áp chế đau đớn do linh hồn bị thiêu đốt mang đến.

Trước tiên Geriferry xác định rõ con đường vận chuyển của đấu khí bá liên trong đầu, sau đó mới nhẹ nhàng chia ra một nửa tinh thần lực, dùng ý niệm điều khiển đấu khí vận chuyển dọc theo con đường này. Lập tức một lớp mồ hôi đã lấm tấm trên đầu hắn, sự đau đớn đến từ linh hồn bị thiêu đốt khiến khóe miệng hắn co giật. Không dùng toàn bộ tinh thần để áp chế đau đớn, cảm giác đau của hắn bị phóng đại lên mấy lần, việc tu luyện đương nhiên cũng thất bại.

"Lẫn lộn đầu đuôi!" Không biết từ khi nào Nại Hà đang chơi đùa bên ngoài đã xuất hiện trước mặt Geriferry, lúc này sắc mặt nàng tỏ ra lạnh lùng và cao ngạo không nhiễm khói lửa nhân gian.


Geriferry không phát hiện sự thay đổi trên mặt Nại Hà, hắn phất phất tay, "Nại Hà, đừng quấy rối nữa, đi bắt bướm đi!"

Nhưng Nại Hà không hề đi mà vẫn lạnh lùng nhìn Geriferry chằm chằm như cũ. Geriferry cũng biết, Nại Hà chưa bao giờ là một cô bé nghe lời, hắn ngẩng đầu lên, định dỗ dành Nại Hà mấy câu để nàng đi ra ngoài.

Lúc này, Nại Hà lạnh lùng khiến Geriferry cảm thấy nàng có vẻ uy nghi bao quát chúng sinh.

Vì vậy, Geriferry mấp máy môi, chột dạ hỏi, "Vừa rồi ngươi nói gì nhỉ?"

"Ta hỏi ngươi, mục đích ngươi tu luyện đấu khí là vì cái gì?" Giọng nói của Nại Hà vẫn trong trẻo như cũ, vẫn thẳng vào linh hồn như cũ, nhưng giờ khắc này lại thiếu một chút gì đó. Geriferry suy nghĩ một chút, đúng, đó là thiếu một chút tình người.

"Sức mạnh!" Geriferry cảm thấy lúc này mình giống như bị uy hiếp.

Nại Hà lộ ra vẻ mặt như cười như không, đồng thời tỏ vẻ châm chọc, tạo thành hai má lúm đồng tiền bên má.

"Cảm thụ một chút!" Nại Hà nói, cả hư ảnh thân thể nàng đều dung nhập vào trong thân thể Geriferry, sau phút chốc, Geriferry đã mất quyền khống chế đối với thân thể.

Hắn không nói được gì, nhìn thân thể của chính mình đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuộn trào dâng lên khắp thân thể, quay cuồng trong thân thể hắn như nước thủy triều. Hắn cảm thấy ý thức của mình đều sắp bị sức mạnh này chôn vùi.

Hắn nhìn thấy mỗi một cơ bắp, mỗi một kinh mạch trên thân thể đều căng phồng, lần này lại không xé rách da dẻ. Hắn nhìn rõ nắm đấm phải của mình đấm thẳng vào vách đá cứng rắn bên cạnh. Một quyền này không hề có kỹ xảo gì, thậm chí cũng không hề nhanh, nhưng chính là một quyền như vậy đã khiến vách đá vỡ vụn, cả quả núi cũng khẽ rung lên. Khi đá vụn và tro bụi đã tan hết, vách đá cứng rắn phía trước Geriferry đã hiện đầy vết rạn, ở chính giữa những vết rạn này là một cái hang sâu đến năm mét.

Chỉ một quyền mà có thể có uy lực như thế, vậy mà nắm đấm của Geriferry lại không hề nhận được bất cứ tổn thương nào. Một lớp chất sừng màu xám bao bọc hoàn toàn cánh tay phải của hắn lúc này đang nhanh chóng biến mất.

Geriferry lập tức quyết định không cần phải dựng lều gì nữa, sau này cứ ở luôn trong cái hang này.

Sau khi Nại Hà rời khỏi thân thể Geriferry, hầu như một quyền vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ linh hồn lực, nàng lập tức biến thành bản thể chui vào trong mắt phải Geriferry.

Geriferry có thể cảm thấy một quyền này của Nại Hà vẫn chưa dùng hết sức, nhưng cho dù là như vậy, sức mạnh hắn vừa được cảm thụ đã vượt xa sức mạnh hắn thể hiện ra khi đánh chết gã Orc trong khe núi Vọng Nguyệt, cũng vượt qua sức mạnh của hắn khi đối chiến với Vitas. Đây chính là bản nguyên sức mạnh Nại Hà để lại trong thân thể hắn.

Mạnh mẽ như thần, Geriferry chỉ có thể tổng kết về một quyền này như thế.

"Được rồi, bây giờ ngươi lựa chọn đi, dùng tinh thần lực tu luyện đấu khí, hay là dùng toàn bộ tinh thần lực áp chế đau đớn, tăng linh hồn lực, duy trì sự tồn tại của ta để ta cải tạo thân thể cho ngươi, để ngươi có thể sử dụng bản nguyên sức mạnh?" Một lát sau Nại Hà lại chui ra, chỉ có điều Nại Hà trước mắt Geriferry không còn là hình ảnh rõ ràng như trước, lần này Nại Hà chỉ có một bóng dáng mơ hồ.

Sau khi sử dụng một quyền đó, Nại Hà đã đi đến bên rìa tiêu tan.

Trái tim Geriferry nhói đau, ngay sau đó lại đập mạnh vì bản nguyên sức mạnh mạnh mẽ đó. Không có gì phải nghi ngờ, Nại Hà đã học được dụ dỗ từ trong trí nhớ của Geriferry, dụ dỗ khiến Geriferry không thể nào từ chối, bởi vì hắn chỉ cần chịu đựng đau đớn, những việc khác thì không cần để ý. Điều này rất phù hợp với nhân sinh quan không làm mà hưởng của Geriferry, hắn còn có lí do gì để từ chối?

Chỉ còn là một hình ảnh mờ ảo, Nại Hà im lặng đứng trước một đống đá vụn. Thấy thế, Geriferry vội chạy tới, cẩn thận nhặt từng viên đá vụn. Bên dưới đá vụn là một cây hoa thủy tiên đã bị gãy nát.

"Nại Hà, đừng lo lắng, sang năm nó lại mọc lên thôi", Geriferry an ủi.

"Sang năm... Ta còn có cơ hội được nhìn thấy sao?" Giọng nói trong trẻo của Nại Hà tỏ ra thê lương đau buồn.

"Có, ngươi phải nghe lời ta và sẽ có thể nhìn thấy. Nào, để có thể nhìn thấy hoa thủy tiên sang năm, ngươi mau chui vào trong mắt đi", Geriferry dỗ dành.

Nại Hà do dự một chút, sau đó không cam lòng biến thành bản thể chui vào trong mắt Geriferry.

"Nhưng mà Nại Hà này, ngươi có thể nói với ta bao giờ ta mới có thể vận dụng bản nguyên sức mạnh hay không?" Geriferry không nhịn được hỏi một câu.

"Ta không biết, ta không có khái niệm thời gian".

Geriferry trợn mắt ngồi bệt xuống đất, đột nhiên hắn lại muốn đi tu luyện đấu khí.

Nguồn: tunghoanh.com/ky-si-thu-chin/quyen-1-chuong-65-XERaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận