Kị sĩ thứ chín
Dịch: Losedow
Chương bảy mươi bảy: Mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên
Chương bảy mươi bảy: Mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên
Sau khi máu thịt bay tán loạn, cả người con zombie chỉ còn lại một bộ xương màu đen. Ngọn lửa linh hồn nó đã bị Nại Hà hút ra, lúc này đang vặn vẹo vùng vẫy trong lòng bàn tay Nại Hà. Nhưng lúc này Nại Hà lại đang ngẩn ngơ, bởi vì máu thịt zombie bay tung tóe đã bắn đầy cả chuồng gà, mức độ bá đạo của chất độc trong máu thịt zombie đã vượt quá tưởng tượng của Nại Hà, chỉ trong nháy mắt đã biến toàn bộ số gà mái không nhiều còn sót lại trong chuồng gà thành máu loãng.
Dùng tự làm tự chịu để hình dung Nại Hà lúc này quả thật là quá thích hợp. Cánh gà đùi gà đều đã biến mất, nàng làm sao có thể chấp nhận được kết quả này? Nại Hà biến tất cả giận dữ thành một ngọn lửa màu lục, đặt ở phía dưới ngọn lửa linh hồn zombie. Sau phút chốc, bị ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, ngọn lửa linh hồn của zombie bắt đầu nhạt dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Làm xong tất cả những việc này, Nại Hà quay lại nhìn Geriferry, nói rất đáng thương: "Ta đói..."
Geriferry đã biết trước sẽ là câu này, có điều bây giờ hắn không có thời gian đi tìm đồ ăn cho Nại Hà: "Nại Hà, ngươi nói với ta trước, vừa rồi ngươi thi triển ra là phép thuật máu thịt chia lìa đúng không? Chẳng lẽ bây giờ ngươi đã có thể thi triển các phép thuật tấn công khác ngoài linh hồn chú pháp sao?"
Nại Hà đờ đẫn lắc đầu, hiển nhiên việc không còn đùi gà cánh gà đã tạo thành tấn công rất lớn đối với nàng, có điều nàng vẫn giải thích cho Geriferry: "Phép thuật là học được từ trong trí nhớ linh hồn tử linh pháp sư, ma lực là ta thu gom được một chút lúc linh hồn hắn bị ta cắn nuốt".
Geriferry hiểu ý Nại Hà, không có thân thể, Nại Hà hoàn toàn không thể nào tụ tập ma lực, cũng là nói, nếu như nàng không thu nạp ma lực của người khác thì sẽ không thể thi triển bất cứ phép thuật mang tính tấn công nào.
Lại một lần rơi từ hi vọng tràn trề xuống thất vọng triệt để, Geriferry đã rất dửng dưng. Nại Hà chính là như vậy, thỉnh thoảng nàng lại có một cử chỉ kinh người khiến hắn tràn đầy hi vọng, khi cảm xúc tăng vọt, chờ mong kết quả huy hoàng hơn, hắn lại phát hiện kết cục là khó có thể tiếp nhận như thế.
Đang tội nghiệp nhìn Geriferry, đột nhiên mắt Nại Hà chợt lóe ánh bạc, bóng dáng nàng lập tức biến mất bên cạnh Geriferry. Geriferry dùng tinh thần lực cảm ứng được Nại Hà đã trở lại phòng trên quán rượu, hắn lập tức chạy về phía đông thị trấn. Hắn rất tò mò, rốt cục đại nhân Esra thần bí dựa vào cái gì để bảo vệ an toàn cho hơn ba trăm người dân gốc của thị trấn.
***
Amie đang ở trong phòng trên lầu quán rượu không hề cảm thấy bất ngờ khi thấy đại nhân Gerry đang chém giết say sưa đột nhiên chạy ra ngoài thị trấn, điều đó nói rõ hắn đã tìm được tử linh pháp sư, chuẩn bị trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Cô ta đứng ở trên lầu chỉ huy những nhà mạo hiểm phía dưới vây quanh mấy con zombie còn sót lại, sau đó lại nhìn về phía Nại Hà đang ngủ say trên giường.
Có một câu nói thế nào nhỉ? Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết một con mèo.
Đối với Nại Hà thần bí, lòng hiếu kỳ của Amie đã vượt xa một con mèo, đây có thể là do bản tính cố chấp tìm kiếm quyết không từ bỏ của một pháp sư đối với những sự vật chưa biết. Thấy cục diện dưới lầu cơ bản đã ổn định, cô ta bắt đầu nhẹ nhàng di động bước chân tới bên giường, chỉ có chạm vào người, cô ta mới biết được Nại Hà có phải không có chút hơi thở tính mạng nào như cảm giác của mình hay không.
Amie từng bước đến gần, lại từng bước do dự. Bất kể thế nào, lời đe dọa của Geriferry vẫn khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, hơn nữa sự thật chứng minh hắn quả thật có vốn liếng để đe dọa. Nhưng giờ khắc này lòng hiếu kỳ vẫn vượt qua được sợ hãi, cô ta đi tới bên giường, vươn tay về phía Nại Hà đang ngủ say. Trực giác nói với cô ta, thứ tồn tại trước mặt có lẽ chỉ là một ảnh gương...
Lúc tay Amie sắp chạm đến thân thể Nại Hà, Nại Hà đột nhiên mở mắt ra, ánh bạc trong mắt chợt lóe, ý thức của Amie đã xuất hiện đứt đoạn. Thân thể cô ta cứng đờ, giữa nguyên hành động chuẩn bị chạm tay vào người Nại Hà, còn linh hồn của cô ta đã bị Nại Hà trói buộc trong lòng bàn tay.
Nại Hà nhắm mắt lại, lần lượt tìm ra những kí ức của Amie, bao gồm nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên của cô ta, thậm chí cả việc cô ta thích dùng kéo cắt tỉa lông trên người mỗi khi tắm rửa và chu kì hàng tháng của cô ta. Cuối cùng, nàng lại tìm được vì sao Amie cảm thấy tò mò với nàng.
"Thì ra là như vậy!" Nại Hà mỉm cười, mắt bạc biến lại thành màu đen, còn linh hồn trong tay lại trở về trong cơ thể Amie.
Sau phút chốc, Amie đã khôi phục ý thức cảm thấy hình như mình vừa mất đi thứ gì đó. Trong lúc cô ta còn đang lơ mơ vì điều này, một giọng nói lanh lảnh vang tận đến linh hồn khiến cô ta giật mình nhảy dựng lên về phía sau.
"Chị Amie, ta đói..."
Giờ khắc này đột nhiên Amie cảm nhận được gì đó, cô ta lại dùng tinh thần lực cảm ứng Nại Hà trước mặt một lượt, điều làm cho cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc là Nại Hà lại có hơi thở tính mạng, tinh thần lực của cô ta cảm nhận được tiếng tim đập của Nại Hà rất rõ ràng. Chẳng lẽ trước kia đều là ảo giác của mình?
Amie càng ngày càng tò mò, có điều khi cô ta phản ứng lại, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Nại Hà liền lập tức mềm lòng. Cô ta tiến lên định cầm tay Nại Hà an ủi mấy câu nhưng lại bị Nại Hà khéo léo né tránh. Đành phải nói: "Nại Hà, ngươi đợi chút, ta sẽ xuống tìm đồ ăn cho ngươi. Anh trai ngươi sẽ về ngay thôi".
Sau khi Amie đóng cửa phòng lại xuống lầu, Nại Hà ngồi yên trên giường, thì thào tự nói: "Tình đầu là cái gì? Cảm giác thật kỳ quái..."
Geriferry bám chặt vào một thân cây, nơi này cách sườn núi chỗ Esra xa hơn tầm mắt bình thường của hắn. Để không làm cho đối phương cảnh giác, hắn không thể không dừng ở chỗ này, kích hoạt thuật tinh tường xem xét.
Thế giới màu vàng tối lại kéo dài ra trước mắt Geriferry, chỗ ở của Esra nằm trên sườn một ngọn núi nhỏ năm trăm mét phía trước. Đây là một kiến trúc gồm một nhà một sân được xây dựng bằng gỗ và đá, dựa vào rừng thông xanh mướt, khiến người nhìn có cảm giác sâu thẳm và an tĩnh.
Trong rừng cây xung quanh căn nhà có không dưới một trăm túp lều bằng da thú, xung quanh những túp lều này còn nuôi không ít gà chó bò dê. Nhìn đến đây, Geriferry lập tức thầm than may mắn vì đã không mang Nại Hà tới đây, nếu không kiểu gì Nại Hà cũng sẽ gây phiền phức.
Trước cửa tiểu viện treo một ngọn đèn bão đốt bằng mỡ bò, một người đàn ông mặc áo bào trắng ngồi trước cửa, hai tay ông ta đặt trên chuôi một thanh kiếm gỉ cắm trên mặt đất. Đầu ông ta thì gục xuống hai tay làm Geriferry không nhìn thấy mặt mũi ông ta. Bên cạnh ông ta còn có một chiếc ghế nằm, trên ghế nằm một bà già nếp nhăn đầy mặt. Từ dáng người vẫn còn sắc nét của bà, có thể thấy lúc trẻ bà ta cũng là một người đẹp phong tư trác tuyệt.
Làm cho Geriferry thật sự cảm thấy kỳ lạ là trong vòng hai trăm mét xung quanh chỗ Esra ở chỉ có lá thông và đá sỏi, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu vong linh tàn phá nào. Còn ngoài hai trăm mét thì là sương mù tử vong màu xám bao phủ đầy rẫy hài cốt, hai bên hình thành đối lập rõ nét, thật sự là không thể làm mọi người không hoài nghi.
Đã tìm hiểu sơ bộ tình hình, thấy không còn gì để nhìn nữa, Geriferry lập tức tụt xuống khỏi ngọn cây, chạy về quán rượu. Lúc này trời đã sắp sáng, chiến đấu trên đường cũng đã kết thúc. Geriferry nhớ đến Nại Hà, không đi vào từ cổng quán rượu mà trực tiếp nhảy từ phía sau lên tầng hai. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, trong phòng vang lên tiếng nói chuyện của Amie và Nại Hà.
"Nại Hà, anh trai ngươi là người kiểu gì?"
Nại Hà nói không chút do dự: "Anh trai ta nói anh ta là một gã khốn nạn".
Sau khi trợn mắt há mồm, Amie lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nại Hà lại cảm thấy không hề buồn cười tí nào, nàng hỏi Amie rất chân thành: "Có phải ta không nên nói anh trai ta như vậy không?"
Amie ôm bụng hỏi ngược lại: "Vì sao?"
"Ta biết, khi ngươi hỏi thăm người ngoài một người đàn ông là người kiểu gì, điều đó nói rõ ngươi thấy hứng thú với người đàn ông này".
Amie không cười được nữa, nhưng Nại Hà vẫn chưa xong, nàng lại nói tiếp.
"Chị Amie, có phải chị muốn có mối tình đầu với anh trai ta, sau đó lại dành nụ hôn đầu tiên cho anh ấy hay không?"
Cái quái gì lung tung thế anyf? Geriferry không nghe được nữa, lập tức mở cửa ngắt lời Nại Hà đang liên thiên lại, lập tức khiến hai người phụ nữ bên trong phòng giật nảy. Bất đồng là, Nại Hà xảo quyệt đảo amwts nhìn Geriferry, còn Amie thì ngượng ngùng đẩy cửa chạy ra ngoài.
"Ngươi đã đọc trí nhớ của Amie?"
Đóng cửa lại, Geriferry lập tức bắt đầu vặn hỏi.
Nại Hà lập tức hưng phấn gật đầu, mở miệng nói: "Ta phát hiện một chuyện rất thú vị..."
"Dừng, dừng, ngươi dừng lại ngay cho ta..." Geriferry có thể đoán được tiếp theo Nại Hà muốn nói gì, hắn vội ngắt lời Nại Hà rồi buồng người nằm vật xuống giường.
Nại Hà bất mãn mím môi, trong lòng suy nghĩ có nên dùng ý thức truyền lại cho Geriferry không...
Trong những ngày bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải chiến đấu như vậy, Nại Hà đã chấm dứt thiêu đốt linh hồn Geriferry, càng sẽ không điều động sức mạnh bản nguyên giúp Geriferry cải tạo thân thể. Geriferry rất ít khi có cơ hội được tận hưởng cảm giác ngủ say như bây giờ, nhưng hắn vừa nằm xuống không lâu thì một hồi tiếng gõ cửa đã làm hỏng giấc mộng đẹp của hắn.
Người đi vào là Jack: "Đại nhân, những nhà mạo hiểm bên khách sạn đối diện tìm ngài!"
Geriferry không tình nguyện bò lên, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề: "Người của chúng ta vừa rồi..."
Vết sẹo đao trên mặt Jack co giật một chút, mắt lộ đau thương: "Hi sinh sáu người, nhưng không trách được ngài. Đại nhân, độc tố trên xác zombie quá lợi hại, chúng tôi còn chưa kịp đi tìm ngài thì bọn họ đã độc phát thân vong rồi. Bọn họ đều là những người dũng cảm".
Geriferry đã chính mắt được kiến thức sự lợi hại của độc tố trên người chúng, hắn cũng nhìn ra Jack là một người nặng tình. Hắn vỗ vỗ vai Jack an ủi: "Lần sau còn có zombie thì một mình ta ra ngoài đối phó. A đúng rồi, ngươi mang vài người đến ngoài thị trấn kéo thi thể một vong linh pháp sư về. Ngươi chú ý cho ta, không được để bất kì ai lục lọi thi thể hắn".
Sau khi Geriferry chỉ ra phương hướng và vị trí đại khái của thi thể tử linh pháp sư, Jack đã đi trước xuống lầu. Geriferry quay lại, thấy Nại Hà cuộn người trong góc giường, làm bộ làm tịch đang ngủ, hắn lập tức cảm thấy buồn cười, gọi một tiếng: "Nại Hà".
Nại Hà liền đưa hai tay lên bịt tai, phớt lờ tiếng gọi của Geriferry.
Rất tốt, nàng đã học được giận dỗi từ trong trí nhớ của Amie.
Biết rõ phụ nữ giận dỗi là không được chiều, Geriferry quyết định không chú ý đến thái độ của Nại Hà, đi thẳng xuống lầu gặp nhà mạo hiểm của liên minh Diack.
Trời đã tờ mờ sáng, gió sớm hiu hiu không thể thổi ta mùi tanh hôi và cả mùi máu tanh trong khắp trấn nhỏ. Hài cốt trên mặt đất lại dày thêm một lớp, hầu như đã che khuất cả bậc thềm trước cửa quán rượu. Những đốm lửa ma trơi cháy mãi không tắt vẫn nhảy nhót trên những khúc xương trắng khiến cả thị trấn lấp lánh sặc sỡ.
Hai người đến gồm một nam một nữ, nam là một ma pháp sư khoảng hai mươi tuổi, trên gương mặt gầy gò là một đôi mắt to có thần, dường như trong đó có chứa một luồng ánh sáng có thể hiểu rõ tất cả. Hắn mặc một chiếc áo choàng pháp sư màu lam đậm, điều khiến Geriferry cảm thấy kinh ngạc là trước ngực hắn đeo một chiếc huy hiệu hoa lan vàng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gã pháp sư trẻ tuổi này đã vượt qua ngưỡng cửa cấp chín, tiến bước vào hàng ngũ ma đạo sĩ cấp mười.
Quan trọng hơn là ma pháp sư này cho Geriferry một loại trực giác giống như đã từng quen biết, nhưng giờ khắc này, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không tìm được bất cứ ấn tượng về ma pháp sư này.
Bên cạnh ma pháp sư này là một nữ kiếm sĩ dung mạo xinh đẹp, nàng có một mái tóc quăn dài, đôi mắt to dễ thương hút hồn người khác, hình như lúc nào cũng lấp lánh xuân tình. Có thể là do phơi nắng phơi gió nơi hoang dã trong thời gian dài nên làn da nàng thoạt nhìn hơi sạm và không được mịn màng, nhưng điều này rõ ràng lại khiến nàng có một vẻ đẹp ngang tàng. Đôi môi đỏ gợi cảm hơi hé, để lộ hàm răng trắng muốt, trên người nàng mặc một chiếc áo giáp da xinh xắn, bộ ngực vốn đã đầy đặn của nàng được áo giáp nâng lên càng thêm chấn động lòng người.
Geriferry nhìn đủ một phút, thấy đối phương không hề có ý mở miệng, ánh mắt hắn dừng hình trên hai đùi thon dài của nữ kiếm sĩ, cười cười: "Ta thật sự không nghĩ ra lý do các ngươi tới tìm ta".