Kị sĩ thứ chín
Dịch: Losedow
Chương tám mươi hai: Luôn lo nghĩ ngày mai, sao có thể sống tốt hôm nay?
Chương tám mươi hai: Luôn lo nghĩ ngày mai, sao có thể sống tốt hôm nay?
"Thế là thế nào? Rõ ràng ngươi chỉ có đấu khí cấp năm, vì sao lại có sức mạnh lớn như vậy?" Alizée đứng dậy, tỉ mỉ lau chùi vết máu trên thân kiếm mà không hề để ý đến vết máu trên mặt mình.
"Bởi vì ta là đàn ông, sức mạnh của đàn ông đương nhiên phải lớn hơn phụ nữ một chút". Geriferry nói liên thiên.
"Tay ngươi..."
"Đây không phải vì ta muốn ngươi được trút giận sao? Không chảy chút máu thì ta sợ đại tiểu thư Alizée vẫn chưa hết giận ta".
Alizée nghĩ thấy cũng đúng, thấy hắn chảy máu, cơn giận của nàng cũng thật sự tiêu mất hơn nửa. Không đúng, tại sao mình lại có thể vơi giận được? Alizée nhanh chóng phát hiện mình lại bị tên biến thái này đánh lạc hướng rồi. Thù mới hận cũ lập tức cùng nhau tràn lên trái tim, Alizée rút kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Geriferry: "Trả túi Golem cho ta!"
Geriferry rất dứt khoát móc hai chiếc túi Golem còn sót lại trong nhẫn ra ném cho Alizée, dù sao Nại Hà cũng vẫn không cho hắn mở hai cái túi này, có trả cũng không có gì xót của.
Nhìn thấy năm chiếc túi giờ chỉ còn hai, Alizée hoàn toàn không tin, lập tức đe dọa: "Đổ hết toàn bộ mọi thứ trong nhẫn ra!"
Geriferry bất đắc dĩ khom lưng đổ hết đồ vật trong nhẫn ra, hắn rất nghèo, cũng thật sự không có gì, chỉ có một quả trứng, một quyển sách.
Sách là truy tinh kiếm thuật, Alizée lập tức đá sang bên cạnh, còn quả trứng màu đỏ lửa này... Mắt nàng đã phát ra ánh sáng tham lam, xem ra là định lấy không của hắn đây.
"Đẹp thật, đây là trứng gì?"
"Trứng rắn..."
"Hử?" Geriferry còn chưa nói xong, kiếm của Alizée lại ấn tới.
"...gà". Rốt cục Geriferry cũng nói xong.
"Ngươi muốn chết à? Rốt cục là trứng gì?" Bất kể là trứng gà hay là trứng rắn, Alizée đều tin, nàng không hề liên lạc hai con vật này với nhau được.
"Hỗn đản (trứng lai, cũng có nghĩa là đồ khốn)".
"Vậy ta sẽ chém chết tên khốn nhà ngươi trước".
Lời vừa ra khỏi miệng Geriferry, Alizée đã nổi điên vung kiếm chém tới, xem ra là thật sự hạ tử thủ rồi. Thấy tình thế không ổn, Geriferry vội né tránh và cầu xin tha thứ: "Đại tiểu thư, ta đã nói rồi, là trứng rắn gà, ngươi tin hay không thì tùy".
"Ơ?" Alizée lập tức thôi đuổi giết, căn cứ nguyên tắc thà giết lầm chứ không bỏ sót, nàng thu quả trứng rắn gà vào nhẫn của mình.
"Tên bịp này, nói cho ta biết quả trứng rắn gà này là ngươi lừa được từ đâu? Còn nữa, thanh thánh kiếm này của ngươi thoạt nhìn chất lượng cũng không tồi, đừng tưởng rằng vác thánh kiếm là có thể làm thánh võ sĩ, nói rõ tất cả với ta, không được lừa ta!" Trên đường trở về, lòng hiếu kỳ của Alizée lại trỗi dậy.
Geriferry đang định tìm cách xin Alizée giữ bí mật thân thế giúp mình, nay nàng chủ động mở miệng nhắc tới, đương nhiên hắn phải thuận thế mà làm. Tóm lại, trừ kết quả là mang trứng rắn gà trốn đến đây, còn lại toàn bộ quá trình đều là do hắn bịa đặt.
Hắn mô tả mình như một người bị vạ lây vì thành Diack, vì những chuyện bố hắn làm, khi ra ngoài đi săn hắn đã bị Giáo đình đuổi giết. Cửu tử nhất sinh mới thoát khỏi đại bộ phận truy binh, hắn thả một con rối giết chết thủ lĩnh của đám người săn đuổi, giành được thanh kiếm này, sau đó mới phát hiện chính mình đã bị lạc đường. Bị một con rắn gà vây trong tuyệt cốc, hắn ngẫu nhiên gặp thiếu nữ Nại Hà thần bí, hai người kết làm anh em. Để tìm cách thoát khỏi tuyệt cốc, hắn đã suy nghĩ trọn bốn năm, cuối cùng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào, đành phải hi sinh thêm hai chiếc túi Golem của Alizée, giết chết rắn gà, mang em gái chạy ra khỏi tuyệt cốc đi tới nơi này. Quả trứng rắn gà đó đương nhiên là chiến lợi phẩm giành được sau khi giết rắn gà.
Alizée nghe rất say sưa, lập tức biểu thị thông cảm với việc Geriferry thả hai con rối của nàng khi bị ép đến đường cùng, đồng thời cho biết vấn đề bồi thường ba con rối cho nàng có thể bàn bạc sau. Cuối cùng nàng lại đưa ra nghi vấn nho nhỏ của mình: "Với chút thực lực ấy của ngươi, làm sao ngươi có thể tránh được lực trường đông lạnh của băng ma?"
Nghe đến đây, Geriferry thấy rất đau khổ. Hắn hoàn toàn chưa từng thấy băng ma gì hết, cũng hoàn toàn không biết gì cả về phương thức tấn công của băng ma, cuối cùng rốt cục nói một câu nói thật: "Ta chưa từng thấy băng ma gì cả, sau khi kéo mở túi Golem, ta nhảy xuống đầm nước trốn một mạch".
Alizée miễn cưỡng chấp nhận đáp án này, có điều nghi vấn mới của nàng lại đến...
...
"Alizée, ngươi cưỡi Laura về đi, ta sẽ về ngay. Cô nàng này có rồng không cưỡi, lại đi bộ cùng hắn, dò hỏi hắn hết chuyện này đến chuyện khác. Geriferry thực sự không có cách nào đối phó vị đại tiểu thư này.
"Hừ, ngươi lại định lừa ta. Nói cho ta biết ngươi khu trừ chất độc như thế nào? Ta không vội quay về, ngươi cứ tiếp tục bịa chuyện đi". Alizée nheo mắt xảo quyệt cười nói, dùng cách này nhắc nhở Geriferry, nếu ngươi còn nói dối ta nữa là ta sẽ tiết lộ thân phận thánh võ sĩ giả mạo của ngươi.
Ngươi biết ta bịa chuyện lừa ngươi mà vẫn còn hỏi? Geriferry suýt nữa thốt lên câu này. Có điều để mình và Nại Hà có thể tiếp tục hết ăn lại uống miễn phí, Geriferry bất đắc dĩ phải thỏa hiệp: "Sau khi trở về từ vùng đất đen tối, trên người ta xuất hiện một số chuyện cổ quái, không tin ngươi xem xem". Nói rồi Geriferry giơ bàn tay trái vừa rồi vẫn còn chảy máu lên trước mặt Alizée.
Nhìn bàn tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ trong thời gian ngắn, Alizée kinh ngạc thốt lên: "Sao có thể như vậy?"
"Cho nên ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không biết là chuyện gì, chỉ biết ta vừa đặt tay vào là chất độc trên người những nhà mạo hiểm đó đã tự động bị hút ra". Nói đến đây, Geriferry thấy Alizée vẫn không tin, hắn cảm thấy phải bỏ ra thêm chút vốn nữa: "Chỉ cần ngươi không vạch trần thân phận của ta thì sau khi về Ronage, ta sẽ mở cửa kho báu phủ công tước, ngươi thích thứ gì thì lấy thứ đó, ai xót ruột kẻ đó là đồ khốn".
Vừa nghe vậy Alizée đã bật cười hì hì: "Ngươi vốn đã là đồ khốn rồi".
Geriferry nói đến lúc cổ họng bốc khói, rốt cục cũng khiến vị đại tiểu thư này nở nụ cười, hắn vội bồi một câu: "Đúng đúng đúng, ta là đồ khốn".
"Nhưng bây giờ ngươi chưa chắc còn có thể định đoạt mọi việc trong gia tộc Stedman".
"Nghĩa là sao?" Trái tim Geriferry chấn động.
"Ta nghe nói..." Alizée suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nói với hắn: "Gia tộc các ngươi chuẩn bị thay người thừa kế".
Geriferry lập tức đặt mông ngồi xuống đất. Mặc dù lúc giúp Cado trốn đi, hắn đã nghĩ đến khả năng bị gia tộc vứt bỏ nhưng lúc đó hắn sống ngày nào hay ngày ấy, căn bản không biết mình có thể sống đến ngày mai hay không, cho nên mới coi thường tất cả như vậy. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, đã biết được nguyên do chân thực của căn bệnh lạ, hắn tràn ngập ước mơ tốt đẹp đối với tương lai, nào ngờ lại phát hiện tất cả đều đang dần trôi xa khỏi tầm tay mình.
Lúc này hắn nhớ đến rất nhiều người, nhớ tới ông nội, nhớ tới lão Khuê Nô, nhớ tới người mẹ sống vò võ một mình nhiều năm trời... Mẹ... Bây giờ chắc đã về nhà ông ngoại rồi, ở lại cũng một thân một mình...
Nhưng hắn có thể về đâu? Hắn đã không còn có nhà nữa rồi.
Lúc này đột nhiên Nại Hà lắc lư trong mắt phải Geriferry, Geriferry đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn còn có Nại Hà, còn có Cado vương vấn tơ tình nơi phương trời xa. Không còn nhà, tự tay hắn xẽ xây dựng một ngôi nhà.
"Thay bằng người nào?" Geriferry đột nhiên hỏi.
"Hả?" Alizée giật mình, lập tức phản ứng lại, con ngươi đảo quanh: "Hắn cũng đang ở thị trấn này".
"Neo?"
"Ngươi biết rồi?"
Lần đầu tiên thấy Neo, Geriferry đã cảm thấy có chút ấn tượng. Đến tận lúc Alizée nhắc nhở, hắn mới nhớ ra Tam thúc của mình có một đứa con trai cũng tên là Neo. Bây giờ nghĩ lại, tuổi vừa qua khỏi hai mươi đã có sức mạnh cấp mười, hắn quả thật là một người thừa kế không tồi của gia tộc.
"Đi thôi!" Geriferry vỗ mông đứng lên.
"Làm gì?" Thấy tâm tình Geriferry biến ảo vô thường trong nháy mắt, Alizée không thể đoán được hắn muốn làm gì.
"Trở về giết hắn!" truyện copy từ tunghoanh.com
"A... Ngươi..."
"Lừa ngươi thôi". Geriferry quay lại cười cười nhìn Alizée còn chưa hết kinh ngạc: "Xem ngươi gấp đến mức này, thế nào, có hứng thú với vị Neo của nhà chúng ta kia à?"
"Biến đi, ta chưa bao giờ thấy hứng thú với một tên nhóc kém tuổi mình". Alizée đỏ mặt lên, nàng biết Neo có hứng thú với nàng lại là sự thật.
"Có phải ta có thể hiểu là ta có khả năng sẽ trở thành đối tượng ngươi thấy hứng thú không?"
"Ta cũng không hứng thú chút nào với những gã nghèo rớt mùng tơi khiêm đồ khốn", Alizée cười mắng: "Đúng rồi, tại sao ngươi không lo lắng gì cả?"
Geriferry đột nhiên xoay người nhìn Alizée rất trịnh trọng: "Nếu như luôn lo nghĩ cho ngày mai thì sao có thể sống tốt hôm nay?" Nói xong lại tiếp tục lên đường.
Alizée ngơ ngác đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng Geriferry, ngẫm nghĩ một hồi lâu về câu cuối cùng hắn nói. Sau đó nàng mỉm cười, thầm nói với mình: "Tên khốn này, đi cùng hắn một đoạn đường xa như vậy, rốt cục cũng nghe thấy một câu ra hồn".
...
Đối với những nhà mạo hiểm bị vây ở thị trấn Ách Tề Á, hai ngày nay rõ ràng là rất hưng phấn. Trong lúc bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, trời cao đã phái tới một vị thánh võ sĩ mạnh mẽ cho bọn họ. Trong lúc bọn họ thương thảo phản kích, chuẩn bị uy hiếp Esra ra tay, từ trên trời lại hạ xuống một vị kỵ sĩ rồng. Nhưng trong lúc bọn họ đang tưởng tượng cảnh ba vị cường giả bắt tay liên thủ đánh lui tử linh pháp sư, một màn rất không hài hòa lại diễn ra, kỵ sĩ rồng bất ngờ lại chửi bới ầm ĩ rất ảnh hưởng đến hình tượng, sau đó lập tức đuổi giết thánh võ sĩ đại nhân Gerry.
Đương nhiên, tất cả những lo lắng này đều tan thành mây khói cùng với việc thánh võ sĩ và kỵ sĩ rồng vừa cười vừa nói đi ra từ trong rừng cây. Những nhà mạo hiểm nhìn dáng vẻ ám muội của hai người, không ai không cảm thán sự đời thật sự biến đổi thất thường. Bọn họ lần lượt vắt hết óc tưởng tượng những việc gì có thể xảy ra giữa thánh võ sĩ và kỵ sĩ rồng trong rừng cây và nhận ra trí tưởng tượng của mình quả thật mạnh mẽ.
Neo không muốn nhìn thấy cảnh này, vị pháp sư hoa lan vàng có dũng khí tỉ lệ nghịch với sức mạnh này vẫn đang theo đuổi Alizée, có thể nói toàn thành Diack đều biết tấm lòng của hắn. Nhưng Alizée thông minh lại làm bộ ngờ nghệch trong chuyện này, đã không từ chối rõ ràng lại cũng không tỏ ý nhận lời. Cũng có thể nói đây mới là điểm thông minh của nàng.
Scialla xem thường nhìn Neo với vẻ mặt hơi mất tự nhiên bên cạnh: ", xem ra Neo của chúng ta ghen rồi. Cần ta nói với Alizée một tiếng, hôm nay ngươi nhìn Nại Hà chằm chằm thế nào hay không?"
Neo bỏ lại một câu rồi xoay người đi về khách sạn: "Nếu như ngươi có thể làm cho Alizée ghen thì ta sẵn lòng trả ngươi bất cứ giá nào".
Alizée rất tò mò với Nại Hà thân phận thần bí, quấn quít lấy Geriferry bắt hắn đưa đến quán rượu gặp một lần. Geriferry âm thầm sốt ruột, Nại Hà hiện đang ở trong mắt hắn. Có điều khi hắn trở lại phòng trên lầu hai quán rượu, ngay cả chính hắn cũng phải kinh ngạc. Rõ ràng hắn cảm thấy Nại Hà vừa rồi vẫn còn ở trong mắt, nhưng bây giờ Nại Hà lại đang ngồi bên một chiếc bàn chất đầy trái cây khô và đùi gà ăn rất ngon miệng...
"A, em gái thật đáng yêu!" Không cần người ngoài giới thiệu, Alizée cũng đoán được cô nàng thiếu nữ tham ăn này chính là Nại Hà, lập tức hai mắt lấp lánh sao trời chạy đến đưa tay định vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Nại Hà.
Sức hấp dẫn của Nại Hà quả thật không thể nào ngăn cản, Geriferry đã đoán được Alizée sẽ có cử động loại này, hắn lập tức đưa tay giữ nàng lại: "Nại Hà sợ người lạ, không thích người khác chạm vào người cô ấy. Cũng là nói, chỉ có thể nhìn không thể sờ vào".
Alizée hồ nghi thoáng nhìn Nại Hà, chưa từ bỏ ý định, nàng lại đưa tay ra tóm tay Nại Hà. Nại Hà né tránh khéo léo, nhìn Geriferry với vẻ mặt tủi thân. Geriferry lập tức thầm khen một câu, ngăn cản Alizée lại: " Đại tiểu thư, ngài buông tha Nại Hà đáng thương đi, hay là ngài sờ ta cũng được".
Alizée trực tiếp coi thường lời nói ngả ngớn của Geriferry, xoay người ngồi lên giường: "Ta quyết định rồi, bắt đầu từ bây giờ căn phòng này thuộc về ta và Nại Hà. Ta phải bồi dưỡng tình cảm với cô ấy, ngươi đi tìm chỗ khác đi!"
Việc này Geriferry lại không lo lắng, hắn đi tới đâu Nại Hà sẽ đi theo tới đó, hơn nữa đi theo từ sáng đến tối, căn bản không có thời gian cho Alizée giao lưu với Nại Hà. Nàng chỉ có thể giao lưu với vong linh...