Karlsson Trên Mái Nhà Chương 21

Chương 21
Karlsson là học sinh giỏi nhất lớp

Mẹ và bố đến bến tàu thủy vào buổi tối, đúng lúc trời mưa như trút, nước mưa quất đen đét vào cửa kính và chảy ồ ồ trong ống máng. Trước khi bố mẹ đi đúng mười phút, không hơn không kem, bà Bock chạy tới, ướt như chuột lột và mặt mũi cau có như một tên cướp biển.

“Đợi mãi,” mẹ nói. “May quá!”

Mẹ đợi cả ngày và đã phát cuống lên nhưng bà Bock không cần biết. Bà gắt gỏng:

“Tôi không đến sớm hơn được. Đó là lỗi Frieda.”

Lẽ ra có nhiều chuyện mẹ cần bàn với bà Bock nhưng lúc này không còn thì giờ nữa, taxi đã đến đợi dưới phố.

“Quan trọng nhất là Nhóc Con,” mẹ nói, mắt đã ứ nước. “Chị phải cẩn thận không để xảy ra chuyện gì với cháu trong khi chúng tôi vắng nhà.”

“Chỗ nào có tôi thì chỗ đó không xảy ra chuyện gì cả,” bà Bock hứa, và bố đồng tình. Bố tin chắc là mọi việc sẽ trôi chảy cả thôi. Rồi bố mẹ ôm hôn chia tay Nhóc Con trước khi chạy ù ra cửa và biến mất trong thang máy. Giơ thì Nhóc Con ở lại một mình với bà Bock.

Bà Bock ngồi bên bàn bếp, to lớn, thô kệch và cáu kỉnh. Bà lấy bàn tay thô mập vuốt mái tóc ướt cho thẳng. Nhóc Con rón rét liếc nhìn bà và nhoẻn miệng cười tỏ vẻ thân thiện. Cậu nhớ lại lần cuối khi bà đến, hồi ấy cậu rất sợ bà ra sao và ban đầu ghét bà thế nào. Bây giờ thì khác, cậu bắt đầu có cảm giác gần như thích thú khi ở cạnh bà. Mặc kệ vấn đề xảy ra giữa bà và Karlsson, Nhóc Con vân thấy hàm ơn khi bà đến nhà. Nếu không thì chẳng đời nào mẹ cho phép cậu ở nhà một mình để canh chừng cho Karlsson, đó là chuyện chắc chắn. Do đó, ngay từ đầu Nhóc Con sẽ thân thiện với bà Bock. Cậu lịch sự hỏi:

“Bác Frieda có khỏe không ạ?”

Bà Bock không đáp mà chỉ ậm ừ. Bà Frieda là chị của bà Bock. Nhóc Con chưa thấy bà Frieda bao giờ mà chỉ nghe bà Bock kể. Bà Bock sống cùng bà Frieda trong một căn hộ ở Frejgatan, song có vẻ như chẳng được cơm lành canh ngọt. Nhóc Con hiểu rằng bà Bock không ưa gì bà Frieda, vì bà cho rằng bà Frieda là người kiêu căng và hợm hĩnh. Vì thế mà bà chỉ ậm ừ khi Nhóc Con hỏi thăm sức khỏe của bà Frieda.

“À, cám ơn, Frieda có vẻ khỏe,” bà Bock trả lời sau một hồi ậm ừ. “Bà ấy vừa đính hôn xong, thật tội nghiệp.”

Nhóc Con không rõ nên đáp lại ra sao cho phải, nhưng cậu phải nói điều gì đó vì cậu muốn tỏ ra là người lịch sự. Vì vậy cậu nói:

“Bác cũng đính hôn rồi, phải không bác Bock?”

Chắc chắn là Nhóc Con không nên đặt câu hỏi này thì hơn, vì bà Bock lập tức đứng phắt dậy và hùng hục bắt tay vào rửa bát, khiến bát đĩa va nhau loảng xoảng.

“Không, có Trời phù hộ,” bà nói. “Và bác cũng chẳng thèm. Không nhất thiết ai cũng điên như Frieda.”

Bà im lặng cọ rửa bát đĩa, làm bọt xà phòng bắn tung tóe. Nhưng sau đó bà chợt nhớ ra một chuyện cần nói và quay sang Nhóc Con.

“Cháu ơi, cái thằng bé ôn vật lùn tịt béo quay dạo nọ hay chơi cùng cháu ấy, hy vọng là nó sẽ không quay lại đây nữa, đúng không cháu?”

Bà Bock hoàn toàn không nhận ra Karlsson là một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất; bà cứ nghĩ rằng đó là một trong những bạn học cùng tuổi với Nhóc Con và cũng lếu láo như những đứa khác. Bà cũng không để tâm đến chuyện thằng bé lếu láo đó biết bay. Bà tưởng là có thể mua một cái động cơ như vậy trong mọi cửa hàng đồ chơi nếu người ta có đủ tiền. Và bà chỉ bực bội vì trẻ con thời na y được chiều chuộng quá mức với những đồ chơi đắt tiền.

“Có lẽ sắp tới chúng nó sẽ bay lên mặt trăng trước khi vào lớp Một cũng nên,” bà nói. Và vừa rồi bà còn gọi Karlsson là “thằng bé ôn vật lùn tịt béo quay” nữa chứ - Nhóc Con thấy như thế là không thân thiện lắm.

“Karlsson không phải là đồ ôn vật...” cậu lên tiếng, nhưng đúng lúc đó có tiếng bấm chuông.

“Ô, bác Julius đã đến rồi sao?” Nhóc Con ngạc nhiên chạy ra mở cửa.

Nhưng đó không phải là bác Julius, mà là Karlsson. Ông đứng ướt lướt thướt trong vũng nước mưa và nhìn với ánh mắt oán thán.

“Chú phải bay vòng vèo bao lâu trong mưa và chửi bới ầm ĩ, chỉ vì cháu không chịu để ngỏ cửa sổ, hả?” Karlsson hỏi.

“Sao cơ, chú đã nói là định đi ngủ cơ mà?” Nhóc Con bào chữa, nhưng quả thật đó là lời Karlsson. “Cháu thực sự không nghĩ là tối nay chú còn đến nữa.”

“Ít nhất thì cháu có thể hy vọng chú đến chứ,” Karlsson nói. “Ít nhất cháu cũng có thể nghĩ, biết đâu chú Karlsson yêu quý vẫn đến, ôi, thế thì thích quá, có thể chú ấy sẽ đến, vì chú ấy nhất định muốn chào Quản Tù một câu - lẽ ra cháu có thể nghĩ đến khả năng ấy chứ.”

“Chú muốn chào Quản Tù thật à?” Nhóc Con hoảng hốt hỏi.

“Ha ha,” Karlsson nói, mắt sáng rực, “ha ha, cháu không tin sao?”

Nhóc Con biết mình không thể mãi mãi ngăn Karlsson và bà Bock gặp nhau, nhưng cậu không chuẩn bị tinh thần đón đợi cú chạm trán ngay buổi tối đầu tiên như thế. Cậu toan bàn bạc với Karlsson nhưng ông đã xăm xăm nhằm hướng nhà bêp, hăm hở như chó săn đánh hơi thấy mồi.

“Chú Karlsson!” Nhóc Con khẩn khoản, “bác ấy tưởng chú học cùng lớp với cháu, vậy theo cháu thì chú cứ để bác ấy nghĩ thế nhé.”

Karlsson dừng phắt lại như mọc rễ. Sau đó từ trong bụng ông vẳng ra tiếng khùng khục, như mỗi lần ông có tâm trạng hưng phấn.

“Bà ấy tưởng là chú còn đi học thật à?” giọng ông đầy phấn khích.

Nói xong, ông lao vút vào bếp.

Bà Bock nghe thấy có tiếng người băm bổ chạy tới. Bà tự nhủ là bác Julius và sửng sốt khi nghĩ một người lớn tuổi mà còn chạy nhanh được như vậy. Bà háo hức nhìn ra cửa bếp đón đợi vận động viên điền kinh ấy, nhưng khi cửa mở ra và thấy Karlsson lao vào thì bà rú lên như nhìn thấy rắn. Mà rắn là thứ mà bà chắc chắn không muốn thấy trong bếp.

Karlsson không nhận ra điều đó. Nhảy mấy bước là ông tiến sát bà Bock và ngước lên nhìn khuôn mặt khó đăm đăm.

“Bà có biết ai học giỏi nhất lớp không?” ông hỏi. “Bà đoán xem ai học toán giỏi nhất, đọc giỏi nhất, viết giỏi nhất và môn nào cũng giỏi nhất?”

“Vào nhà thì chào hỏi trước đã chứ,” bà Bock nói. “Và tao không hề quan tâm ai là Học Sinh Giỏi Nhất Lớp. Nhất định không phải mày.”

“Sao lại không, chính là tôi đấy,” Karlsson nói, nhưng ông quên bẵng mất mình đang định nói gì. Có vẻ như ông đang cố suy nghĩ.

“Ít nhất là trong môn toán tôi đứng số Một,” ông hậm hực nói sau khi đã nghĩ xong. Nhưng rồi ông nhún vai.

“Mà thôi, không đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa,” ông nói và bắt đầu vui vẻ nhảy tưng tưng quanh bếp. Ông nhảy vòng quanh bà Bock rồi đột nhiên cất giọng hát một bài khá quen tai:

“Phải nổ thật to và thật vui...”

“Không, Karlsson,” Nhóc Con vội nói, “không, không!”

Vô ích.

“Xin mời quý vị nghe bắn súng!” Karlsson hát. Ông vừa hát xong chữ “súng” thì vang lên một tiếng nổ và một tiếng hét. Tiếng nổ phát ra từ khẩu súng lục của Karlsson, còn tiếng hét thì từ bà Bock.

Thoạt tiên Nhóc Con tưởng ba ngất, vì bà gieo mình xuống ghế và ngồi im phăng phắc, nhắm tịt mắt lại. Nhưng khi nghe Karlsson hát tiếp bài “Xin mời quý vị nghe bắn súng” thì bà lại mở mắt và giận dữ nói:

“Tao sẽ cho mày một bài học mà mày không bao giờ quên được, nếu mày còn bắn lần nữa, đồ khỉ gió kia!”

Karlsson không trả lời. Ông gí ngón tay trỏ ngắn tũn dưới cằm bà Bock, chỉ vào mặt dây chuyền rất đẹp của bà.

“Ôi đẹp quá,” Karlsson nói. “Bà ăn trộm ở đâu ra thế?”

“Kìa chú Karlsson,” Nhóc Con hốt hoảng nói sau khi thấy bà Bock nổi cơn tam bành.

“Đồ... đồ... đồ láo toét,” bà lắp bắp, hầu như không nói nên lời, nhưng sau đó bà quát: “Cút đi! Tao đã nói là cút cơ mà!”

Karlsson ngạc nhiên nhìn bà.

“Ơ kìa, bà đừng để tâm câu nói,” ông bảo. “Tôi chỉ hỏi thôi, và khi người ta đã hỏi một cách lịch sự thì cũng phải được phép chờ đợi một câu trả lời lịch sự chứ, tôi nghĩ vậy.”

“Cút!” bà Bock quát.

“À này,” Karlsson nói, “còn một việc nữa định hỏi bà. Có phải sáng nào bà cũng tê cứng chân tay không? Tôi nên đến vào giờ nào để cho bà lên võ đài nhỉ?”

Bà Bock mắm môi mắm lợi nhìn quanh kiếm một thứ vũ khí để xua Karlsson ra ngoài. Karlsson ân cần chạy tới tủ để chổi và lôi ra cây đập thảm ấn vào tay bà.

“Ha ha,” ông kêu toáng lên rồi chạy vòng tròn trong bếp. “Ha ha, cuộc săn đuổi lại tiếp diễn!”

Nhưng bà Bock vứt ngay cây đập thảm xuống. Chắc bà vừa nhớ ra vụ vác cây đập thảm truy kích Karlsson trước đây và không muốn lặp lại lần nữa.

Nhóc Con thấy sự việc bắt đầu không được hay ho lắm, cậu tự hỏi, liệu bà Bock chịu đựng được bao lâu nữa mà không phát rồ lên, khi Karlsson chạy tới chạy lui và hét ha ha. Chắc không lâu nữa, cậu nghĩ bụng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm cách kéo được Karlsson ra khỏi bếp. Vừa lúc Karlsson chạy đến vòng thứ mười một qua mặt Nhóc Con, cậu liền túm cổ áo ông.

“Karlsson,” cậu nài nỉ, “chú cháu mình vào phòng cháu đi.”

Và Karlsson đi theo, tuy rất miễn cưỡng.

“Đúng lúc chú vừa cho Quản Tù sôi máu lên thì lại nghỉ, thật ngớ ngẩn quá,” ông nói. “Chú chỉ cần tiếp tục trò này một phút nữa thôi là bà ấy sẽ điên tiết vào cuộc, chú tin là như thế.”

Ông ra chỗ chậu hoa và, như mọi khi, bới ngay hột đào lên xem nó đã mọc được đến đâu. Nhóc Con cũng chạy tới xem, khi cậu đứng sát lưng và quàng tay qua vai Karlsson thì mới nhận thấy người ông ướt sũng. Thật tội nghiệp. Chắc chú ấy phải bay lượn rất lâu ngoài trời.

“Người ướt thế chú có thấy lạnh không?” Nhóc Con hỏi.

Có vẻ như từ nãy Karlsson chẳng để ý gì tới chuyện ấy, nhưng ông lập tức sờ khắp người.

“Dĩ nhiên, chú lạnh quá đi chứ,” ông nói. “Nhưng nào có ai quan tâm đâu? Có ai buồn rầu khi thấy người bạn tốt nhất của mình ướt nhẹp và run như cầy sấy khi đến nhà đâu? Có ai giúp bạn thay đồ, treo lên cho khô, mặc cho bạn chiếc áo choàng ấm áp mềm mại, nấu cho bạn một ít ca cao, bưng cho bạn một núi bánh quế, cho bạn nằm vào giường và hát cho bạn nghe một bài ca buồn rầu cảm động để bạn nhẹ nhàng ngủ thiếp đi đâu?”

Ông nhìn Nhóc Con đầy oán thán.

“Không, chẳng ai làm thế cả,” ông nói với giọng run rẩy như sắp òa ra khóc đến nơi.

Nhóc Con vội vàng làm ngay những việc mà theo ý Karlsson nhất định phải làm cho người bạn tốt của mình. Vấn đề lớn nhất là thuyết phục bà Bock nấu ca cao và mời Karlsson bánh quế, may mà bà Bock chẳng có thì giờ lẫn sức lực đâu nữa mà phản kháng quyết liệt. Bà đang mải rán gà cho bác Julius, vì bác có thể gõ cửa bất cứ lúc nào.

“Cháu phải tự làm đi, đến đâu hay đó,” bà nói. Và Nhóc Con làm luôn. Sau đó Karlsson ngồi chễm chệ trên giường cậu, mập mạp và hồng hào. Ông khoác cái áo choàng trắng ở nhà của Nhóc Con uống ca cao và ăn bánh quế. Sơ mi, quần, đồ lót, giày và tất của ông đã được phơi trong buồng tắm cho khô.

“Cháu không cần phải hát một bài ca buồn,” Karlsson nói. “Nhưng cháu có thể năn nỉ mời chú ngủ lại đây đêm nay.”

“Chú thích ngủ ở đây à?” Nhóc Con hỏi.

Đang mải tọng nguyên một chiếc bánh quế vào mồm, Karlsson không trả lời được. Ông chỉ gật đầu rất cương quyết. Bimbo sủa, nó không thích thấy Karlsson nằm trên giường Nhóc Con. Nhưng Nhóc Con bế nó lên thì thào vào tai:

“Tao có thể ngủ ngoài sofa, mày hiểu chưa, và tao sẽ kê giỏ của mày ngay bên cạnh.”

Bà Bock làm gì đó loảng xoảng trong bếp khiến Karlsson chú ý. Ông phẫn nộ nói:

“Bà ấy không tin chú là Học Sinh Giỏi Nhất Lớp.”

“Chuyện ấy có gì ghê gớm đâu,” Nhóc Con nói. Cậu biết quá rõ là Karlsson đọc, viết và làm tính kém, kém nhất là toán, mặc dù ông kể cho bà Bock nghe điều ngược lại.

“Chú phải luyện tập,” Nhóc Con nói. “Chú có muốn cháu bày cho chú một chút tính cộng không?”

Karlsson phì cả ca cao ra vì bất bình.

“Còn cháu có muốn chú dạy cho một chút phép hành xử không? Cháu tưởng là chú không biết biết tính cộ... cộ... ờ, cái mà cháu vừa nói ấy!” 

Giờ thì chẳng còn thời giờ mà làm bài tập toán nào nữa, vì có tiếng chuông réo ầm ĩ ngoài cửa. Nhóc Con đoán chắc chắn là bác Julius, và cậu vội chạy ra mở cửa. Cậu chỉ muốn một mình ra gặp bác Julius và cậu tưởng Karlsson sẽ nằm lại trên giường. Nhầm to! Ông chạy theo sát gót Nhóc Con, tà áo choàng bay phần phật quấn vào đùi.

Nhóc Con mở toang cửa ra, và quả nhiên bác Julius đứng trước cửa, mỗi tay xách một va li.

“Cháu chào bác Ju...” Nhóc Con lên tiếng. Nhưng cậu không nói thêm được lời nào vì đúng lúc đó một tiếng nổ ầm vang và bác Julius lăn đùng ra ngất.

“Kìa chú Karlsson,” Nhóc Con tuyệt vọng nói. Ôi, giờ thì cậu hối hận quá chừng vì đã đưa cho Karlsson khẩu súng lục! “Làm sao bây giờ? Tại sao chú lại bắn cơ chứ?”

“Phải bắn một loạt súng chào đón chứ,” Karlsson bao biện, “đúng, phải bắn một loạt súng khi có thượng khách và viên chức cao cấp đến thăm.”

Nhóc Con ngán đến mức có thể phát khóc lên được, Bimbo sủa như hóa rồ, bà Bock sau khi nghe tiếng nổ chạy tới và vung cả hai tay lên trời rồi cất giọng thảm thiết gọi bác Julius đang nằm chình ình trên tấm thảm chùi chân như một cây thông bị đốn trong rừng. Duy chỉ Karlsson là không hề mảy may lúng túng.

“Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã nào,” ông nói.

Ông vớ bình tưới mà mẹ Nhóc Con dùng để tưới các chậu hoa và cho bác Julius một chầu tắm vòi hoa sen. Quả thật công hiệu! Bác Julius từ từ mở mắt.

“Trời mưa dai quá đi mất,” bác lẩm bẩm. Khi nhìn các khuôn mặt lo lắng vây quanh thì bác tỉnh hẳn.

“Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?” bác nổi giận quát lên.

“Đó là nghi lễ đón chào,” Karlsson nói. “Tuy nhiên mọi cố gắng đều công toi đối với một số người, khi họ cứ thế là lăn đùng ra ngất.”

Bà Bock chăm sóc bác Julius, lau khô người bác và dẫn bác vào phòng ngủ của bố mẹ vốn dành cho ông ở trong dịp này. Nhóc Con nghe tiếng bà kể cho bác Julius rằng thằng bé ôn vật lùn tịt béo quay ấy là bạn cùng lớp với Nhoc Con, hễ ló mặt là phải tống khỏi nhà ngay.

“Chú nghe chưa?” Nhóc Con nói với Karlsson. “Chú phải hứa với cháu sẽ không bao giờ bắn súng chào nữa!”

“Tùy cháu thôi,” Karlsson làu bàu. “Thế mà chú đã đến đây và cố gắng bày biện trang trọng đẹp đẽ cho khách đấy! Nhưng nào có ai chạy tới hôn lên hai má chú và khen chú là Người Nhộn Nhất Thế Giới đâu? Không, làm gì có ai? Nhà cháu, đúng, cả nhà cháu là một lũ ngái ngủ và lười biếng!”

Nhóc Con không lắng nghe. Cậu dỏng tai nghe bác Julius than vãn ở phòng ngủ. Nệm quá cứng, bác Julius nói, giường thì quá ngắn và chăn quá mỏng. Thì ra thế, bây giờ không thể chối cãi là bác Julius đã đến nhà!

“Chẳng bao giờ bác ấy bằng lòng với bất cứ thứ gì,” Nhóc Con nói với Karlsson. “Chỉ hoàn toàn bằng lòng với chính bản thân mình thôi, cháu nghĩ vậy.”

“Thế thì chú sẽ điều trị thật nhanh tật đó, nếu cháu năn nỉ nhờ chú làm,” Karlsson nói.

Nhưng Nhóc Con nhẹ nhàng xin Karlsson hãy bỏ ngay ý định đó.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30122-karlsson-tren-mai-nha-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận