Karlsson Trên Mái Nhà Chương 26

Chương 26
Karlsson dẫn bác Julius vào thế giới cổ tích

Sau vụ việc xảy ra buổi đêm với Fille và Rulle, Karlsson trở nên kiêu hãnh hơn mọi khi.

“Karlsson Số Một Thế Giới đã đến!” là hiệu lệnh đánh thức Nhóc Con mỗi sáng khi Karlsson bay vào phòng. Mỗi sáng, việc đầu tiên là ông bới luôn hạt đào ra xem nó mọc đến đâu. Sau đó ông đi ngay tới cái gương cũ treo phía trên tủ của Nhóc Con. Cái gương không lớn, nhưng Karlsson bay đi bay lại trước gương để nhìn được hết thân hình mình. Toàn bộ người Karlsson không nằm vừa trong tấm gương ấy.

Ông hát và ngân nga trong khi bay, và người ta có thể nghe ro đó là một bài hát tự sáng tác để ca ngợi chính mình.

“Karlsson Số Một Thế Giới - là lá la - giá mười nghìn cu ron - đã lấy súng lục đuổi kẻ trộm - tấm gương chết tiệt này - không nhìn được hết thân hình Karlsson Số Một Thế Giới - nhưng nhìn được một chút cũng thấy đẹp - là la la - và béo vừa xoẳn - là lá la - và luôn luôn tử tế-ế-ế.”  

Nhóc Con đồng tình. Cậu thấy Karlsson bao giờ cũng tử tế. Và buồn cười nhất là ngay cả bác Julius cũng hài lòng với Karlsson. Quả thực chính Karlsson đã lấy lại được cho bác ví tiền và đồng hồ. Chuyện ấy thì bác Julius chăng chóng quên đâu. Bà Bock thì trái lại vẫn luôn cáu kỉnh với Karlsson, nhưng Karlsson không lấy làm phiền lòng, chừng nào cứ đúng bữa là lại được ăn, và ông luôn được ăn đều đặn.

“Không được ăn là tôi không chơi cùng đâu,” đó là tuyên bố rõ ràng và dứt khoát của Karlsson.

Trên đời này bà Bock không mong gì hơn là Karlsson không chơi cùng. Nhưng vô ích, vì Karlsson kéo được bác Julius và Nhóc Con về phe mình! Mỗi lần Karlsson bay đến và ngồi vào bàn cùng ăn với cả nhà là bà Bock lại gầm ghè. Nhưng bà không làm gì được, và Karlsson đã ngồi đâu là bất di bất dịch. Chuyện này bắt đầu sau vụ Fille và Rulle đột nhập buổi đêm, dường như đó là chuyện mặc định nhất thế giới. Quan điểm của Karlsson có lẽ là Quản Tù độc ác nhất cũng không thể từ chối nguyện vọng nào của một người hùng như ông.

Sau buổi đêm vất vả với nghiên cứu bệnh ngáy và bò lê cùng bắn súng, chắc Karlsson cũng khá mệt, vì hôm sau mãi đến giờ ăn tối ông mới bay vào phòng Nhóc Con rồi đánh hơi xem có mùi thức ăn ngon lành nào từ nhà bếp bay qua không.

Nhóc Con cũng ngủ lâu và ngủ nhiều bận - với Bimbo nằm bên cạnh. Cả đêm chiến đấu với kẻ trộm thì mệt là phải, và cậu cũng vừa thức giấc khi Karlsson đến. Cậu tỉnh giấc bởi những âm thanh lạ và chối tai từ bếp phát ra. Bà Bock đang gân cổ hát! Nhóc Con chưa bao giờ được thấy bà hát cả và cậu mong bà sẽ thôi hát, vì nghe ngang như cua ấy. Chẳng biết vì sao mà hãn hữu hôm nay bà lại vui vẻ đến thế. Buổi sáng bà có ghé qua chỗ Frieda ở Frejgatan một lát. Có thể đó chính là nguyên nhân khiến bà sảng khoái chăng, vì bà hát váng hết cả tai.

“Ôi Frieda, có lẽ thế là hay nhất cho chị đấy...” bà hát. Nhưng cái gì hay nhất cho Frieda thì không ai biết, vì đúng lúc đó Karlsson bay vào bếp và hét:

“Thôi! Thôi đi! Bà kêu la thế thì người ta sẽ tưởng là tôi đang tra tấn bà mất thôi.”

Bà Bock im lặng, cau có đặt món thịt kho lên bàn rồi bác Julius đi ra, sau đó tất cả cùng ăn, cùng trò chuyện về sự kiện kinh hồn lúc đêm và Nhóc Con thấy không khí thật đầm ấm. Karlsson thấy ngon miệng và khen bà Bock.

“Đôi khi bà nhỡ tay và thực sự nấu được món thịt kho ngon miệng ra phết,” ông công nhận.

Bà Bock không đáp câu ấy, chỉ nuốt khan mấy lần và mím môi thật chặt.

Karlsson cũng ưa món bột sôcôla tráng miệng múc vào bát. Ông ngốn xo ng suất của mình khi Nhóc Con còn chưa kịp đưa lên miệng một thìa. Rồi ông nói:

“À này, món bột này ngon lắm, nhưng tôi biết có thứ ngon gấp đôi!”

“Gì vậy?” Nhóc Con hỏi.

Hai bát bột,” Karlsson nói và vớ luôn bát nữa. Nghĩa là bà Bock không được bát nào, vì bà chỉ nấu đúng bốn bát. Karlsson thấy bà phật ý, ông giơ một ngón tay trỏ lên cảnh báo.

“Nên biết là bên bàn này có một người quá béo và cần phải giảm cân. Nói đúng hơn là hai người. Tôi xin không nói tên, nhưng đó không phải tôi, và cậu bé hom hem kia cũng không phải,” ông nói và trỏ vào Nhóc Con.

Bà Bock mím chặt môi hơn nữa như vẫn không nói gì. Nhóc Con sợ sệt ngó qua bác Julius, nhưng rõ ràng là bác không hề để ý nghe. Bác đang to tiếng phàn nàn về sự bất lực của cảnh sát thành phố. Bác đã gọi điện báo vụ đột nhập, nhưng thà đừng báo cho mất công. Cảnh sát trả lời là họ đang có ba trăm mười lăm vụ trộm cắp phải ưu tiên xử lý, rồi họ hỏi có bị mất gì không. 

“Tôi báo cho họ biết rằng,” bác Julius nói, “nhờ một cậu bé rất dũng cảm và nhanh trí mà bọn trộm không làm được gì đã phải bỏ chạy.”

Bác hân hoan nhìn qua Karlsson. Karlsson khuỳnh tay kiêu hãnh như một con công và huých vào sườn bà Bock một cách đắc ý.

“Bà thấy chưa? Karlsson Số Một Thế Giới đấy! Đuổi lũ trộm bằng khẩu mục lục,” ông nói.

Tuy nhiên bác Julius cũng khá giật mình vì khẩu súng lục ấy. Một mặt bác rất vui mừng và hàm ơn vì đã nhận lại được ví tiền và đồng hồ, mặt khác bác vẫn cho rằng trẻ con không được đeo vũ khí đi lung tung như vậy. Sau khi Fille và Rulle lao như gió xuống cầu thang, Nhóc Con phải giải thích rất lâu để bác Julius tin rằng Karlsson chỉ dùng khẩu súng lục đồ chơi để dọa lũ trộm thôi.

Ăn xong, bác Julius vào phòng khách hút xì gà. Bà Bock rửa bát đĩa. Rõ ràng là ngay cả Karlsson cũng không làm bà mất vui được lâu, vì bây giờ bà lại bắt đầu hát: “Ôi Frieda, có lẽ thế là hay nhất cho chị đấy...”

Đột nhiên bà nhận ra chẳng còn cái khăn lau bát nào nữa, và bà bực quá.

“Có ai đó cho tôi biết là khăn đâu hết cả rồi không?” bà hỏi và càu nhàu đi tìm khắp bếp.

“Vâng, ai đó đây rồi bà ơi, Người Tìm Khăn Giỏi Nhất Thế Giới đây,” Karlsson nói. “Từ giờ trở đi bà hãy luôn luôn hỏi người ấy nếu không tìm được thứ gì đó nhé, nghe chưa hả bà ngốc?”

Karlsson chạy vào phòng Nhóc Con và ôm một đống khăn to tướng ra, đống khăn che lấp cả ông. Nhưng khăn nào cũng bụi bặm lấm lem đến phát sợ, khiến bà Bock càng cáu hơn.

Tại sao khăn bẩn thế này?” bà kêu lên.

“Thế giới cổ tích đã mượn về dùng,” Karlsson nói. “Bà biết không, ở đó người ta không bao giờ quét bụi dưới gầm giường cả!”

 

Ngày lại ngày cứ thế trôi đi. Bố mẹ gửi bưu thiếp về. Cả hai rất thoải mái trên tàu thủy và hy vọng Nhóc Con chơi vui, bác Julius hết ốm và hòa thuận với Nhóc Con, bà Bock.

Chẳng có dòng nào trên thiếp đả động đến Karlsson Trên Mái Nhà cả, khiến ông tức sùi bọt mép.

“Nếu có đủ 5 xu mua tem thì nhất định chú sẽ viết thiếp cho bố mẹ cháu,” ông nói. “Và chú sẽ viết: giỏi nhỉ, các người đâu thèm để ý Karlsson có khỏe hay không và có hòa thuận với bà Bock hay không, các người chẳng thèm biết, trong khi chính Karlsson là người điều hành mọi việc và dùng khẩu mục lục đuổi hết trộm cướp, tìm thấy tất cả các khăn lau bát bị mất và giám sát bà Bock hộ các người đấy. Chú sẽ viết tất cả những chuyện ấy.”

Nhóc Con mừng thầm là Karlsson không có 5 xu mua tem, vì cậu nghĩ rằng bố mẹ mà nhận được tấm bưu thiếp như thế thì sẽ không ổn lắm. Nhóc Con đã dốc sạch lợn tiết kiệm tặng Karlsson hết chỗ tiền trong đó. Nhưng Karlsson đã tiêu nhẵn, và bây giờ ông nổi cáu.

“Thật không sao hiểu nổi,” ông nói. “Có một người tồn tại trên trái đất này và có giá mười nghìn cu ron nhưng lại không có lấy 5 xu để mua tem! Cháu nghĩ sao, liệu bác Julius có muốn mua hai ngón chân cái của chú không?”  

Nhóc Con không tin.

“Nhưng hiện tại bác ấy đang rất thích chú mà?” Karlsson hỏi tiếp.

Nhóc Con cho rằng dù là vậy đi chăng nữa thì bác Julius cũng sẽ không mua. Karlsson dỗi liền bay về nhà mình trên mái và không quay về trước khi Nhóc Con giật chuông gọi: xuống đi!

Rõ ràng bố mẹ lo bác Julius và bà Bock không xuôi chèo mát mái, Nhóc Con nghĩ bụng. Nhưng thế là nhầm. Sự thể là bác Julius thực sự hài lòng với bà Bock. Và dần dần Nhóc Con nhận ra hai người ngày càng siêng nói chuyện với nhau hơn. Họ hay ngồi cùng nhau ở phòng khách. Bác Julius thuyết trình về thế giới cổ tích và trăm thứ bà rằn khác, còn bà Bock đáp lại rất nhẹ nhàng đáng yêu - khó tin là bà lại có những đức tính ấy.

Rồi một ngày, Karlsson đâm ra nghi ngờ. Đó là hôm bà Bock đóng canh cửa lùa giữa hành lang và phòng khách lại. Cái cửa ấy có thật, cho dù không ai trong nhà Svantesson dùng nó. Có lẽ vì nó có một cái chốt ở mặt trong và Nhóc Con, dạo ấy còn bé lắm, kéo chốt tự nhốt mình trong buồng, không ra được. Sau vụ đó mẹ nói là dùng rèm cũng được. Nhưng giờ đây, khi bác Julius và bà Bock cùng ngồi uống cà phê tối thì bỗng dưng bà Bock muốn đóng cửa lại. Và dường như bác Julius cũng đồng tình, vì một lần Karlsson xộc vào phòng thì bác Julius nói, trẻ con phải đi chơi chỗ khác, bác đang muốn yên tĩnh uống cà phê.

“Tôi cũng muốn yên tĩnh và uống cà phê chứ,” Karlsson oán thán. “Mời tôi uống cà phê đi nào, xì gà nữa, và xử sự cho đứng đắn đi!”

Nhưng bác Julius tống Karlsson ra ngoài, và bà Bock cười vô cùng đắc ý. Chắc bà thấy rốt cuộc mình đã giành được thế chủ động.

“Không thể chịu nổi,” Karlsson nói. “Chú sẽ cho hai người ấy biết tay!”

Sá ng hôm sau, khi bác Julius ở chỗ bác sĩ và bà Bock đi chợ mua cá trích thì Karlsson bay xuống, trong tay cầm cái máy khoan to tướng. Máy khoan này Nhóc Con đã có lần thấy treo trên tường nhà Karlsson, bây giờ cậu tự hỏi không biết Karlsson dùng nó làm gì. Đúng lúc ấy có cái gì đó rơi từ khe bỏ thư và cậu phải chạy ra xem. Hai bưu thiếp nằm trên thảm chùi chân. Một của Birger và một của Betty. Nhóc Con rất mừng, cậu đọc đi đọc lại rất lâu hai tấm thiếp. Và đọc xong thì Karlsson cũng hoàn thành công việc của mình: một lỗ khoan trên cửa lùa.

“Ôi, không được đâu, chú Karlsson,” Nhóc Con phát hoảng, “chú không được khoan lỗ vào cửa! Tại sao chú làm thế?”

“Tất nhiên là để xem họ định làm gì trong phòng,” Karlsson nói.

“Thế là rất xấu,” Nhóc Con đáp. “Mẹ đã nói là không được nhòm qua lỗ khóa.”

“Mẹ cháu thông minh lắm,” Karlsson nói. “Mẹ cháu có lý. Lỗ khóa là lỗ để tra chìa khóa, nghe tên là biết. Nhưng tình cờ đây lại là lỗ nhòm. Cháu rất thông minh, vậy nghe tên đó cháu có đoán là để làm gì không? Phải rồi, đúng thế!” ông nói trước khi Nhóc Con kịp trả lời.

Ông nhè bã kẹo cao su trong mồm ra bít lỗ khoan lại, không cho ai nhìn thấy.

“Ha ha,” ông nói. “Lâu lắm rồi chưa có tối nào vui vẻ, nhưng hôm nay thế là lại có trò hay rồi.”

Nói xong ông cầm máy khoan bay lên nhà.

“Chú còn vài phi vụ phải làm nữa,” ông nói. “Nhưng khi nào bắt đầu có mùi cá rán là chú bay về ngay.”

“Phi vụ gì hả chú?” Nhóc Con nói.

“Một phi vụ nhỏ và nhanh, ít nhất cũng đủ tiền để chú mua tem,” Karlsson nói. Rồi ông bay mất.

Đúng lúc cá trích rán tỏa hương thơm thì ông quay về, và trong bữa ăn ông rất vui vẻ. Ông lấy một đồng 5 xu trong túi ra ấn vào tay bà Bock.

“Hãy coi đây là một lời khen ngợi,” ông nói. “Bà mua sợi dây chuyền hay thứ gì tí xíu mà đeo cho đẹp!”

Bà Bock vứt luôn đồng xu đi.

“Đợi đấy, tao làm cho mày tí xíu luôn,” bà nói. Đúng lúc bác Julius về, và bà Bock không muốn làm cho Karlsson tí xíu trước mặt bác Julius.

“Hừm, Quản Tù luôn tỏ ra dịu dàng kỳ lạ khi có mặt Bác Cổ Tích,” sau đó Karlsson nói với Nhóc Con. Lúc đó bác Julius và bà Bock đã lui về phòng khách để cùng uống cà phê như thường lệ.

“Bây giờ ta sẽ chứng kiến con người thật của họ xấu xa đến mức nào,” Karlsson nói. “Chú sẽ thể hiện hành vi hữu nghị một lần cuối cùng, nhưng sau đó thì chú sẽ bắt đầu chọc nguấy không thương tiếc.”

Nhóc Con tròn mắt khi thấy Karlsson rút một điếu xì gà từ túi ngực ra châm lửa. Rồi ông đi tới gõ cửa lùa. Không ai mời, nhưng Karlsson vẫn bước vào, mồm ngậm xì gà.

“Xin lỗi, đây là phòng hút thuốc phải không ạ?” ông nói. “Nghĩa là có thể hút xì gà ở đây được chứ ạ?”

Bác Julius nổi cơn thịnh nộ với Karlsson. Bác giật phắt điếu xì gà và bẻ đôi ra rồi nói, nếu còn thấy Karlsson hút thuốc một lần nữa thì bác sẽ cho Karlsson một trận thừa sống thiếu chết. Và bác sẽ đích thân cấm Karlsson chơi với Nhóc Con.

Môi dưới Karlsson run bần bật, mắt ứ đầy nước, ông lấy đà để xô bác Julius.

“Vậy mà mấy hôm nay tôi thân thiện với ông đấy, đồ ngốc ạ,” ông nói với ánh mắt bừng bừng, cho thấy ông nghĩ gì về bác Julius.

Nhưng bác Julius đã tống cổ Karlsson khỏi phòng, đóng cửa lùa, thậm chí từ bên ngoài còn nghe tiếng chốt khóa lại. Từ trước đến nay chưa ai làm việc đó bao giờ.

“Chính cháu cũng phải nhận thấy nhé,” Karlsson nói với Nhóc Con, “phải chọc nguấy mới được, không còn cách nào khác.” Ông đập rầm rầm lên cửa lùa và hét:

“Đồ ngốc, làm hỏng cả điếu xì gà đắt tiền của ta!”

Sau đó ông thọc tay vào túi quần và khoắng lên. Nghe như tiếng đồng xu va nhau, và đúng thật, như nhiều đồng 5 xu va nhau.

“May mà chú là người giàu có,” ông nói, và Nhóc Con thấy lo lắng.

“Tiền này ở đâu ra hả chú?” cậu hỏi.

Karlsson nháy một mắt, điệu bộ rất bí mật.

“Mai cháu sẽ biết,” ông nói.

Nhưng Nhóc Con càng lo lắng hơn. Nếu Karlsson vừa đi đâu ăn trộm tiền thì sao đây? Nếu vậy Karlsson cũng chẳng hơn gì Fille và Rulle cả. Nhóc Con rất muốn biết sự thật. Nhưng cậu không có thì giờ nghĩ ngợi lâu, vì Karlsson đang hí hui cậy bã kẹo cao su khỏi lỗ nhòm.

“Xong rồi,” ông nói và nhòm một mắt qua lỗ. Song ông lùi ngay lại tựa như vừa thấy điều gì khủng khiếp.

“Láo toét thật,” ông nói.

“Họ làm gì vậy?” Nhóc Con háo hức hỏi.

“Chú cũng muốn biết,” Karlsson nói, “nhưng bọn nham hiêm này đã ra chỗ khác rồi!”

Bác Julius và bà Bock vẫn hay ngồi trên chiếc sofa nhỏ, từ lỗ nhòm có thể quan sát dễ dàng. Lúc nãy, khi Karlsson vào phòng với điếu xì gà thì họ vẫn ngồi đấy. Nhưng bây giờ không thấy họ đâu cả. Nhóc Con nhìn qua lỗ nhòm và xác nhận điều đó. Nhất định họ đã chuyển sang ngồi ở sofa cạnh cửa sổ, thật là ti tiện và nham hiểm, Karlsson nói. Karlsson cả quyết rằng con người có chút tự trọng thì phải luôn luôn ngồi ở chỗ dễ có thể bị quan sát qua lỗ khóa hay lỗ nhòm.

Tội nghiệp Karlsson. Ông ngồi phịch xuống ghế đẩu ngoài hành lang và tuyệt vọng nhìn đăm đăm vào hư vô. Hiếm có dịp chứng kiến ông hoàn toàn mất hứng thú như bây giờ. Ý tưởng khoan lỗ nhòm của ông thế là công cốc - thật là một thảm họa!

“Đi nào,” rốt cuộc ông nói. “Mình vào phòng cháu tìm xem trong đống đồng nát của cháu có thứ gì để chọc nguấy không.”

Karlsson lục lọi rất lâu trong ngăn kéo và tủ của Nhóc Con nhưng không thấy gì có thể đem đi chọc nguấy được, đột nhiên ông huýt sáo qua kẽ răng và rút ra một ống thủy tinh dài. Nhóc Con vẫn hay lấy ống này thổi hạt đậu.

“Đây là một Đồng đặc trưng,” Karlsson hài lòng nói. “Chú chỉ phải kiếm thêm một Nát nữa thôi!”

Và ông tìm được một Nát tuyệt vời. Đó là một ruột cao su, có thể thổi căng lên thành quả bóng lớn.

“Ha ha,” Karlsson nói và hai bàn tay mũm mĩm của ông run lên vì cuống khi ông buộc ruột cao su vào đầu ống thủy tinh. Ông ngậm mồm vào đầu kia và thổi. Ông reo lên sung sướng khi thấy khuôn mặt xấu xí in màu đen trên quả bóng vàng ngày càng phồng to lên sau mỗi hơi thổi.

“Chắc đây là hình chú Cuội trên cung trăng,” Nhóc Con đoán.

“Chú nào mà chả được,” Karlsson nói và cho hơi xì ra. “Quan trọng nhất là dùng để chọc nguấy được.”

Và rõ ràng là có thể đem chọc nguấy một cách lý tưởng, tuy rằng Nhóc Con cười nhiều đến nỗi suýt làm hỏng việc.

“Ha ha,” Karlsson nói và rón rén luồn ống thủy tinh với ruột bóng xì hơi qua lỗ nhòm. Rồi ông lấy hết sức bình sinh thổi, Nhóc Con đứng bên cạnh cười khúc khích. Thích quá, ước gì cậu đang ngồi trên sofa cạnh bác Julius và bà Bock cùng nhìn thấy mặt trăng tròn xoe phồng lên - không, không phải trên trời như người ta vẫn thấy, mà trên nền đen của cửa lùa. Mùa này trời không bao giờ tối hẳn, nhưng trong phòng khách đủ nhập nhoạng để một mặt trăng lạc đường trông kỳ bí và đáng sợ, Nhóc Con tin chắc như vậy.

“Chú phải làm tiếng ma mới được,” Karlsson nói. “Cháu thổi một chút để bóng đừng xì hơi.”

Nhóc Con ngậm vào ống và ngoan ngoãn thổi tiếp, trong khi Karlsson gây ra tiếng ma gào rất kinh hãi. Có lẽ đó là lý do để hai người trong phòng nhảy bật dậy và rốt cuộc phát hiện ra mặt trăng, vì lúc này mới nghe thấy một tiếng hét như Karlsson vẫn chờ đợi.

“Các người cứ hét nữa đi,” Karlsson thỏa mãn ra mặt, rồi ông thì thầm: “Bây giờ ta phải chuồn thôi!”

Một giây sau họ nghe tiếng chốt cửa bị đẩy ra và cửa lùa mở toang. Bà Bock thò đầu ra.

“Chắc lũ trẻ con đây mà!” bà nói.

Đang đứng sau lưng bà, bác Julius cãi bằng được.

“Tôi phải giải thích cho bà bao nhiêu lần nữa? Cả thế giới cổ tích đầy những nhân vật huyền bí, và chỉ một nhân vật huyền bí mới có thể lượn xuyên qua cánh cửa đã khóa. Bà không hiểu sao?”

Bà Bock vội nhượng bộ và khẽ đáp, dĩ nhiên là bà hiểu, sau khi đã nghĩ kỹ. Nhưng rõ ràng bà không thích bữa cà phê với bác Julius bị mấy nhân vật huyền bí nào đó từ thế giới cổ tích quấy nhiễu, vì bà nhanh chóng kéo được bác Julius cùng quay về sofa.

Giờ thì Nhóc Con và Karlsson ngồi ngoài hành lang nhìn vào cửa lùa đã cài chốt. Chán quá, Nhóc Con nghĩ. Và Karlsson nhất định cũng nghĩ vậy.

Giữa tình cảnh đó, tiếng chuông điện thoại réo lên. Nhóc Con nhấc ống nghe. Một giọng phụ nữ muốn nói chuyện với bà Bock. Nhóc Con nhận ra bà Frieda ở Frejgatan, và xấu hổ thay - cậu vui mừng! Vì bây giờ đã có cớ để quấy nhiễu bà Bock. Thực ra cậu là một thằng bé ngoan, nhưng cậu vẫn hưởng ứng vụ này.

“Bác Bock ơi, bác có điện thoại!” cậu gọi và đấm cửa ầm ầm.

Nhưng chẳng ích gì.

“Nói là bác đang bận,” bà Bock gọi lại. Cả các nhân vật huyền bí lẫn Frieda đều không cản được bà Bock uống cà phê với bác Julius. Nhóc Con ra điện thoại báo cho Frieda biết, nhưng Frieda nằng nặc đòi biết cô em gái của mình đang bận gì và bao giờ có thể gọi lại và vân vân. Cuối cùng Nhóc Con nói:

”Tốt nhất là mai bác tự hỏi lấy!”

Rồi cậu dập máy và quay ra tìm Karlsson. Nhưng Karlsson đã mất tăm. Nhóc Con tìm mãi mới thấy ông trong bếp. Trên bậu cửa sổ thì đúng hơn, trong tư thế sẵn sàng cất cánh. Hay không phải Karlsson? Người này trông như một mụ phù thủy nhỏ, mặt đen thui, đầu trùm khăn, vai khoác khăn choàng phù thủy in hoa - chính là khăn choàng của bà ngoại dùng khi nhuộm tóc và để quên trong tủ hồi tới đây thăm.

“Không, Karlsson,” Nhóc Con hoảng hốt, “chú không được bay đâu. Nếu bác Julius nhìn thấy chú thì sao?”

“Ta không phải là Karlsson,” Karlsson nói giọng mũi. “Ta là Sa Tăng đây, cực kỳ máu me và rùng rợn!”

“Sa Tăng?” Nhóc Con hỏi. “Là ai vậy? Cũng là phù thủy ạ?”

“Ừ, nhưng khủng khiếp hơn nhiều,” Karlsson nói. “Nếu bị chọc tức là Sa Tăng không nghĩ ngợi gì cả mà tấn công luôn.”

“Vâng, nhưng...” Nhóc Con nói.

“Sa Tăng là nhân vật nguy hiểm nhất thế giới cổ tích,” Karlsson cả quyết. “Và chú biết một số người sắp dựng tóc gáy lên khi nhìn thấy Sa Tăng!”

Sa Tăng tung cánh bay lên bầu trời xanh cao và thần bí của một tối tháng Sáu. Nhóc Con đứng đực ra không biết nên làm gì, nhưng sau đó cậu nảy ra một ý và chạy qua phòng Birger. Từ đây cậu có thể nhìn thấy Sa Tăng bay không kém gì bác Julius và bà Bock nhìn từ phòng khách.

Không khí ngột ngạt. Nhóc Con mở cửa sổ. Cậu ngó ra và thấy cửa sổ phòng khách cũng mở - đêm tháng Sáu và thế giới cổ tích đều rộng mở! Bác Julius với bà Bock ngồi bên đó chưa biết rằng trên đời Sa Tăng, tội nghiệp hai người quá, Nhóc Con nghĩ. Hai người ở sát bên cạnh, cậu còn nghe tiếng họ nói chuyện rì rầm - kể ra nhìn thấy họ thì cũng hay.

Nhưng Sa Tăng thì cậu thấy. Nếu không biết đó là Karlsson chứ không phải Sa Tăng bằng xương bằng thịt thì có lẽ cậu sẽ dựng tóc gáy lên. Cậu tin chắc như vậy, đúng thế, vì nhìn Sa Tăng bay tới mà rủn cả người. Thiếu chút nữa thì cậu cũng tin là thế giới cổ tích có thật.

Sa Tăng vòng vèo mấy bận trước cửa sổ phòng khách và nhìn vào. Những gì Sa Tăng trông thấy làm hắn rất ngạc nhiên và bực mình. Sa Tăng lắc đầu quầy quậy. Hắn không thấy Nhóc Con ở cửa sổ kề bên, còn Nhóc Con cũng không dám goi. Nhưng cậu hăng hái vẫy tay, và Sa Tăng cũng phát hiện ra. Hắn vẫy đáp lại, khuôn mặt đen sì của hắn sáng lên một nụ cười toe toét.

Bác Julius và bà Bock chắc chưa nhìn thấy Sa Tăng, vì tiếng họ nói chuyện vẫn rủ rỉ nhẹ nhàng lắm, Nhóc Con thấy thế. Nhưng đột nhiên một tiếng thét xé toang không khí thanh bình của đêm hè. Hắn thét, đúng thế, Sa Tăng thét như một, một gì nhỉ, có lẽ như một Sa Tăng. Vì tiếng thét này không giống âm thanh nào mà Nhoc Con từng nghe trong đời. Nghe như thể đến thẳng từ thế giới cổ tích vậy.

Từ phòng khách không còn tiếng nói chuyện rủ rỉ nữa, mọi thứ im bặt.

Sa Tăng bay vút về phía Nhóc Con, thoắt một cái hắn đã lột khăn trùm đầu và chùi khuôn mặt đen nhẻm vào rèm cửa của Birger, giờ đây không còn là Sa Tăng nữa mà chỉ là Karlsson đang khẩn trương lẳng quần áo, chổi và mọi đồ nghề của Sa Tăng xuống gầm giường Birger.

“Cháu biết không,” Karlsson nói và giậm chân bành bạch. “Cần có một đạo luật cấm người già xử sự như thế.”

“Như thế nào cơ? Họ làm gì?” Nhóc Con hỏi.

Karlsson lắc đầu giận dữ. “Bác ấy cầm tay Quản Tù! Ngồi đó và giữ tay bà ấy! Tay Quản Tù! Cháu nghĩ sao?”

Karlsson nhìn Nhóc Con chằm chằm, tựa như đợi cậu lăn ra bất tỉnh vì ngạc nhiên. Khi không thấy gì xảy ra, ông gầm gừ:

“Cháu không nghe chú nói gì à? Họ ngồi đó và cầm tay nhau! Trò trẻ con này ở đâu ra vậy?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t30127-karlsson-tren-mai-nha-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận