“Ha ha, nếu thích thì sau này bảo phòng ăn làm thêm!” Âu Dương Thanh Minh ôn nhu nói
Thần sắc Bạch Mai Nhi hiện lên vẻ cô độc, hắn gắp cho người khác nhiều như vậy mà trong bát mình vẫn trống trơn. Thiên Tình thấy ánh mắt mất mát của nàng, trong lòng rối bời, khi còn mang thân phận công chúa, nàng chưa có 1 ngày được hưởng thụ ôn tình của hắn, bây giờ cư nhiên bị hắn chú ý, thật châm chọc “Vương gia, ngài cũng gắp thức ăn cho phu nhân đi!”
Khách khí cự tuyệt, Thiên Tình không hề động tới miếng thức ăn đó, mà nhìn về phía Lạc Đình Nam “Lạc đại phu, ngươi như thế nào không ăn?”
“Đúng vậy! Vương gia, ngươi vẫn nên chăm sóc cho Bạch phu nhân đi, Mạc cô nương ngồi gần ta như vậy, để ta lo là được rồi!” Nói xong, Lạc Đình Nam lại gắp 1 miếng gan đặt vào trong bát Thiên Tình “Món này cũng không tồi! Mau nếm thử chút đi! Nàng nhất định là đói rồi!”
” Ân!” Bên môi nở 1 nụ cười, Thiên Tình ăn miếng gan Lạc Đình Nam vừa gắp cho nàng, sau đó Lạc Đình Nam lại gắp thêm cho nàng 1 khối thức ăn mà hồi nãy Âu Dương Thanh Minh gắp cho nàng, Thiên Tình đều ăn sạch sẽ. Ngược lại thức ăn Âu Dương Thanh Minh gắp cho nàng vẫn còn thừa lại 1 khổi. Lạc Đình Nam luôn tay gắp thức ăn cho nàng, ngay cả khí chất nho nhã của chính mình cũng đánh mất, miệng cười rất to
Bạch Mai Nhi nhìn thấy ánh mắt trầm mặc nheo lại của Âu Dương Thanh Minh, chính mình gắp mấy miếng thức ăn đặt vào trong chén hắn “Vương gia, mau ăn đi! Thân thể ngài còn rất yếu, uống thêm canh mộc nhĩ, hạt sen bồi bổ đi!”
Tâm tư của Âu Dương Thanh Minh lại đặt ở trên người Lạc Đình Nam và Thiên Tình, không hề nhìn nàng ta, thấy hai người họ cười nói thực vui vẻ, còn ăn ý tới dị thườngm Âu Dương Thanh Minh lại gắp 1 miếng thịt nai, mở miệng “Mạc cô nương, ăn cái này đi!”
” Không! Mạc cô nương, thịt nai tính hỏa quá lớn, ăn cái này, rất tốt!” Lạc Đình Nam lại gắp 1 miếng
” Này, ăn cái này!” Âu Dương Thanh Minh lại gắp 1 miếng gan
” Không! Vương gia, món này rất ngấy, ăn không tốt!” Lạc Đình Nam nói
Lạc Đình Nam, vừa rồi rõ ràng ngươi gắp cho Mạc cô nương 1 miếng gan, nàng rất thích ăn, như thế nào bổn vương gắp lại thành ra rất ngấy? Chẳng lẽ món cá trích của ngươi không ngấy sao? Âu Dương Thanh Minh bị cơn tức làm cho nổi nóng lên “Ngươi muốn đối đầu với ta có phải không?”
” Vương gia!” Thiên Tình cả kinh, ngay cả gắp thức ăn cũng có thể khơi lên 1 trận tức giận, thật sự quá khủng bố “Các ngươi mau ăn cơm đi!”
” Ăn cái này!” Lạc Đình Nam tiếp túc đối đầu với Âu Dương Thanh Minh
” Lạc Đình Nam! Ngươi quá đáng!”
Lạc Đình Nam nâng mắt “Vương gia, ta không có a! Ngươi mau gắp thêm thức ăn cho Bạch phu nhân đi! Ngươi xem trong bát nàng chẳng có gì cả!”
” Không cần! Ta tự mình có thể!” Bạch Mai Nhi thấp giọng, cụp mắt xuống, tựa hồ có chút ủy khuất, Âu Dương Thanh Minh cuối cùng cũng gắp thức ăn cho nàng
” A! Vương gia!” Bạch Mai Nhi có chút thụ sủng nhược kinh, đây là lần đầu tiên Vương gia gắp thức ăn cho nàng, nàng cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt
Âu Dương Thanh Minh thấy nàng như thế, có chút khó xử nói “Ăn đi!”
Thiên Tình nhìn bọn họ, trong lòng cười tự giễu, 1 đời 1 đôi thật sự chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ai cũng không thể cam đoan 1 đời chỉ yêu 1 người, đặc biệt là nam nhân, không có khả năng cả đời chỉ yêu 1 nữ nhân
Âu Dương Thanh Minh lại gắp thức ăn cho Thiên Tình, Lạc Đình Nam cũng gắp 1 ít, đặt chồng lên đồ ăn của Âu Dương Thanh Minh, Âu Dương Thanh Minh gắp thêm 1 miếng, hắn cũng gắp thêm 1 miếng
……
Âu Dương Thanh Minh bị chọc tức, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lạc Đình Nam, mà Lạc Đình Nam giả vờ như không thấy
“Đa tạ!” Thiên Tình nhìn thấy trước mắt mình cả núi thức ăn, quay đầu nhìn Lạc Đình Nam ở 1 bên, lại nhìn về phía Âu Dương Thanh Minh, nghi hoặc mở miệng “Các ngươi làm sao vậy? Các ngươi cũng ăn đi! Ta tự mình có thể gắp!”
Nhìn thấy Thiên Tình ăn thức ăn Lạc Đìn Nam gắp, trong mắt Âu Dương Thanh Minh thoáng hiện ra 1 vẻ đau đớn khó nắm bắt “Mạc cô nương, bổn vương quyết định đi săn thú, Mạc cô nương có muốn đi cùng không?”
“Săn thú?” Lạc Đình Nam nhíu mi “Thương thế của nàng rất nghiêm trọng, không thể đi!”
Âu Dương Thanh Minh nhíu mày “Không cần nàng phải đi săn thú, chỉ là đến sơn trang hưởng thụ chút cảnh đẹp!”
” Cảnh đẹp? Còn nhiều mà, ra khỏi vương phủ, nơi nơi là cảnh đẹp!” Lạc Đình Nam tiếp lời, ngữ khí tràn đầy vẻ khinh thường và trào phúng “Mạc cô nương, nàng nói xem có phải không?”
Thiên Tình cụp mắt, cảm giác được mùi thuốc nổ giữa Âu Dương Thanh Minh và Lạc Đình Nam “Ách!”
Nàng không nói gì,” Ăn cơm đi! Nguội cả rồi!”
” Mạc cô nương, đi đi! Bổn vương cam đoan hội việc này rất thú vị!”
Lạc Đình Nam cắn răng nhìn Âu Dương Thanh Minh, lại nhìn sang Thiên Tình trong mắt đầy cầu xin, lại cảm thấy được trong không khí lúc này có 1 sự đau đớn khó hiểu tràn đầy, nhưng chỉ trầm mặc không nói gì
Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Tình chớp 3 cái, nàng cong khóe môi, nở 1 nụ cười nhợt nhạt, tuy rất ngây ngô nhưng lại xinh đẹp khuynh thành “Chuyện này nói sau, vương gia!”
Lúc này Bạch Mai Nhi lại nói “Vương gia, không bằng đến nhà của thiếp đi? Hơn nữa nha hoàn của Thiên Tình công chúa cũng ở đó, có nghĩ có thể nên cho nàng đi, có phải không?”
Trong lòng Thiên Tình và Lạc Đình Nam run lên, hai ngươi đồng thời nhìn về phía Bạch Mai Nhi, nàng ta cười rất vân đạm phong khinh “Mạc cô nương, cùng đi đi. Nhà cha của ta rất đẹp!”
Thiên Tình nâng mắt nhìn Lạc Đình Nam, rồi lại nhìn Âu Dương Thanh Minh, trái tim cũng lâm vào đau xót, Liên nhi còn đang chịu khổ, nàng có nên đi không?
” Mạc cô nương, mau ăn cơm đi! Ăn xong ta sẽ giúp nàng xem vết thương!” Lúc này, trong lòng Lạc Đình Nam có chút phiền toái, hắn lo lắng Thiên Tình sẽ đi, mà tình cảm Âu Dương Thanh Minh dành cho nàng rất khác biệt, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa động tâm như vậy với 1 nữ nhân nào. Xem ra mặc kệ Thiên Tình đã chết, nhưng linh hồn vẫn là của nàng, Âu Dương Thanh Minh và mình cũng giống nhau, đều không hiểu chuyện tình cảm
“Xem vết thương đi, nếu như vết thương lành rồi thì liền đi, nếu chậm trễ, sẽ quấy rầy nhã hứng của vương gia và phu nhân!” Thiên Tình 1 lời 2 ý
Sau đó bắt đầu ăn thức ăn trước mắt, 1 ngụm 1 ngụm ăn, vẻ mặt đăm chiêu, trong lòng cũng trăm loại tư vị
Liên nhi! Nàng rốt cuộc vẫn liên lụy đến Liên nhi a!
Vì mình mà bây giờ Liên nhi phải chịu tủi nhục, trong thanh âm mamng theo nghẹn ngào, cầm đũa, đem thức ăn nhét vào bụng
Đột nhiên không khí trầm xuống làm ọi người thực khó xử, Bạch Mai Nhi đang định lên tiếng, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói kích động của Nghiêm Dịch “Vương gia! Không xong rồi!”