Khí Thiếp Vương Gia Chương 113: Cảm giác quen thuộc

Nàng cong môi, lộ 1 nụ cười đẹp như hoa. Chỉ là, trong nháy mắt hoa liền điêu tàn, chỉ còn lá héo úa. Nàng chậm rãi buông tay hắn, thấp giọng nói “Tuy ta muốn chết nhưng vẫn luôn hi vọng ngươi còn sống, sống 1 cách vui vẻ!”

Trong phòng 1 mảnh yên tĩnh, không ai trả lời nàng, duy chỉ có tiếng hít thở của 2 người, lần lượt giao đổi

Thở dài một tiếng, nàng nhìn khuôn mặt gầy yếu của hắn, nhẹ nhàng hỏi “Âu Dương Thanh Minh, nếu như không có chuyện của Duẫn Lâm, ta tin ngươi sẽ đối xử với ta khác đi, chỉ là, đây là ông trời đã an bài. Chúng ta, ai cũng không có biện pháp!”

Hắn vẫn hôn mê không tỉnh. Thiên Tình cười cười, nàng không thể nói nữa, nói nữa hắn cũng không nghe được, dù sao nàng cũng sẽ chết, không cần nói cho hắn biết sự thật mình là Thiên Tình

” Ngô……” Âu Dương Thanh Minh đang hôn mê bỗng dưng cử động, muốn xoay người

” Vương gia? Vương gia?” Thiên Tình vỗ vỗ mặt hắn “Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a!”

Ai đang gọi hắn? Âu Dương Thanh Minh nhíu mi, giấc ngủ cực kỳ bất an. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ có vô số dòng khí nóng lạnh luân phiên vây quanh hắn, hắn giãy dụa, nhưng dòng khí kia lại càng thắt chặt

Trong cơn đau bén nhọn, trong lúc lục phủ ngũ tạng rối tung lên, dưới ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, thẳm sâu trong ý thức của hắn còn có 1 bộ phận muốn hoạt động, 1 bộ phận mơ hồ không rõ, Thiên Tình, trong đầu chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ là, sao gương mặt của Thiên Tình lại mơ hồ như vậy, sao lại xa xôi như vậy, nàng dần dần lui ra phía sau, nàng đang tan ra, nàng đang biến mất. …. Hắn sợ hãi, vươn tay ra giữ lấy, phát ra 1 tiếng gáo thét điên cuồng, kinh thiên động địa “Thiên Tình…”

1 tiếng kêu này, tựa hồ có chút thanh tỉnh

Trong lòng Thiên Tình chấn động, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống “Vương gia, tỉnh, tỉnh, vương gia?” Thiên Tình tiếp tục vỗ vào mặt hắn

” Ai?” Âu Dương Thanh Minh nhíu mi, đột nhiên ngồi dậy, nhìn rõ cảnh vật trước mắt mới phát giác cảnh tượng khủng bố vừa rồi nguyên lai chỉ là ác mộng. Trong mộng, hắn nhìn thấy Thiên Tình sắc mặt tái nhợt, 1 đầu tóc dài, hạ thể đầy máu tươi, nàng đang thống khổ giãy dụa, đứa con của bọn họ từ giữa hai chân rơi ra…

“Vương gia, ngài tỉnh rồi?” Thiên Tình thở dài 1 hơi nhẹ nhõm

Âu Dương Thanh Minh yếu ớt quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc nhíu mi, trước mắt là 1 mảnh mông lung, tất cả mọi thứ đều mông lung: gương mặt Thiên Tình giống như bóng hình trên mặt nước, xa xôi, mơ hồ, mà không chân thật. Âu Dương Thanh Minh chớp chớp mắt, cố gắng tập trung tầm mắt “Thiên Tình?”

Kỳ quái, thanh âm của mình sao lại xa lạ mà khàn khàn như vậy “Thiên Tình?”

Thiên Tình lập tức bổ nhào vào bên giường, dùng hai tay nắm chặt lấy tay hắn. Nàng kích động, kinh hỉ nói “Vương gia, ngươi tỉnh rồi?”

Âu Dương Thanh Minh vươn tay, ngón tay thon dài xẹt qua hàng mi của nàng, đôi mắt, hạ xuống chiếc mũi thanh tú, lại chà nhẹ lên đôi môi hồng nhuận, men theo hình dáng đôi môi nàng, vẻ mặt của hắn vô cùng chuyên chú, nhìn không ra cảm xúc, chỉ là từng chút từng chút miêu mô [men theo hình dáng để mô tả], giống như sợ hãi đây chỉ là giấc mộng. Ngón tay của hắn bóng loáng mềm mại như tơ, ở trên làn da nhẵn nhụi của Thiên Tình làm nàng thâm trầm run rẩy

“Là nàng sao?” bàn tay của Âu Dương Thanh Minh ôn nhu dừng lại tên hai gò má Thiên Tình

” Vương gia! Ngươi nhận sai người!” Thiên Tình quay mặt đi, không thừa nhận, thanh âm của nàng hơi run rẩy, không khí xung quanh làm cho nàng cảm thấy khó thở, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng trước sau gì cũng chết, không cần sự thương cảm, có thể trước khi chết được nhìn thấy mặt hắn là đã đủ rồi

Âu Dương Thanh Minh lắc lắc đầu, nhìn người trước mắt, hắn có chút vui sướng, nhưng không phải Thiên tình, có chút thất vọng, thu tay lại, mở miệng giọng khàn khàn “Mạc cô nương, sao lại là cô?”

Thiên Tình kích động gật đầu “Vương gia, ngươi có sao không?”

Âu Dương Thanh Minh lắc lắc đầu, trong nháy mắt, cảm thấy kiệt lực và mê muội “Mạc cô nương……”

” Lạc đại phu đi hái thuốc rồi, vương gia cảm thấy thân thể như thế nào?” Thiên Tình cắn chặt môi, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc, bởi vì quá khẩn trương, từ trong ngực lại bắt đầu dâng lên vị ngọt, nàng lại sắp hộc máu. Nhưng nàng vẫn kiềm nén cảm giác huyết tinh dâng lên, nói “Ngươi có thấy đỡ hơn chút nào không?”

“Nga! Đỡ hơn 1 chút!” Âu Dương Thanh Minh còn không hiểu tại sao lai thế này, chỉ cảm thấy toàn thân 1 chút khí lực cũng không có “Đây là làm sao?”

” Quân doanh! Ta cùng Đình Nam đến đây!” Thiên Tình nói

“Cô nương đã đến quân doanh?” Âu Dương Thanh Minh tựa hồ có chút không dám tin, Vừa mới mờ miệng, bỗng phiến hiện gương mặt suy yếu của Thiên Tình, hắn cả kinh, đặt tay lên trên mặt Thiên Tình “Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Thủy thổ không hợp?”

“Ta không sao, nghỉ ngơi 1 lát là được!” Cảm xúc dao động của hắn làm cho Thiên Tình có chút thổn thức, sự quan tâm của hắn làm cho nàng đau lòng, khó chịu, nếu trước kia hắn cũng quan tâm nàng như vậy thì tốt biết bao?

” Ta thấy sắc mặt cô không ổn?” Âu Dương Thanh Minh giờ phút này cũng quá suy yếu, đã nhiều này hắn mê mê tỉnh tỉnh nằm đây, thật vất vả lắm mới tỉnh dậy, không ngờ nàng lại đến đây. Bây giờ, xuyên qua ánh mắt nàng, hắn có thể nhớ tới Thiên tình, đây có lẽ cũng là 1 loại hạnh phúc

“Ta thật sự không sao, vương gia, ngươi mau nằm xuống, Đình Nam rất nhanh sẽ tới đây!” Thiên Tình đạm mạc cười, khàn khàn mở miệng, thân hình gầy guộc lại đổ sang 1 bên, trong nháy mắt, huyết tinh lại 1 lần nữa dâng lên, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận hắc ám thổi tới, cơn đau đầu tựa hồ còn dữ dội hơn bình thương, nàng biết nàng và Âu Dương Thanh Minh không thể quay lại được, nàng biết sinh mệnh nàng chỉ còn lại hơn 20 ngày mà thôi. Nghĩ đến đây, huyết tinh trong cơ thể lại 1 trận quay cuồng, phun ra 1 ngụm máu to

” A!” Âu Dương Thanh Minh xoay người xuống giường, muốn đỡ nàng, nhưng vừa mới ra tay đỡ lấy thân thể Thiên Tình, chính mình cũng cảm thấy choáng váng, khoảnh khắc Thiên Tình xoay người, hai người song song ngã xuống đất, tầm mắt chạm nhau. Trong lòng Âu Dương Thanh Minh đột nhiên nhói lên 1 chút, ánh mắt này sao lại quen thuộc như vậy, nhưng không phải Thiên Tình. Hắn nhíu mi hỏi “Sao cô lại hộc máu?”

Hắn không nhận ra nàng. Thiên Tình cười chau xót, huyết tình trong miệng cứ phun ra, vết máu đỏ tươi dính bên khóe miệng, nhiễm đỏ trung y màu trắng của hắn, tạo thành 1 dấu vết như đóa hoa đỏ nở rộ, tựa như hoa mai đang nở giữa mùa đông giá rét

Nhìn thấy vẻ mặt của nàng giờ phút này, trong lòng Âu Dương Thanh Minh mãnh liệt đau đớn, 1 loại cảm giác quen thuộc xâm chiếm trong lòng, hương vị trên người nàng quen thuộc như vậy. Không hiểu sao, tâm lại trở nên run rẩy
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-113/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận