Khí Thiếp Vương Gia Chương 121: Đôi bên hiểu nhau

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Beta: Tiểu Hồ Điệp

” Không sao! Chúng ta trước hết ra khỏi đây đã!” Hắn nhặt nhuyễn kiếm lên, chống xuống đất. Đứng lên, có chút lảo đảo, Thiên Tình đỡ lấy hắn

Âu Dương Thanh Minh lắc lắc đầu,”Nàng có đi được không?”

Thiên Tình cười cười, thực thỏa mãn,” Không sao!”

Âu Dương Thanh Minh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong lòng Thiên Tình run lên, tay của hắn thực lớn nha, hoàn toàn bao phủ hết bàn tay nhỏ bé của nàng, bàn tay nhỏ bé của nàng nằm ở trong tay hắn, trong lòng cảm thấy thật ấm áp

Đột nhiên, 1 cỗ tinh ngọt lại trào ra, cảm giác choáng váng đột nhiên đánh úp lại, lúc này nàng nhẹ nhàng thở ra 1 hơi cũng đồng thời ngất xỉu

“Thiên Tình?” Mạnh mẽ ôm lấy nàng, lại chỉ có thể nhìn thấy khóe môi nàng chậm rãi chảy ra máu tươi, run rẩy đưa tay đến dưới mũi nàng, hơi thở mỏng manh, chỉ có thể chứng minh sự tồn tại yếu ớt của nàng, Âu Dương Thanh Minh bối rối ôm lấy nàng, đi về hướng hắn không biết tên

Mưa lập tức trút xuống, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm nàng trú dưới 1 hang đá lớn, khô ráo, Cũng may hang đá kia đủ lớn, có thể ngăn mưa lạnh rơi vào

Ngồi xuống, ôm lấy thân mình của nàng, lau đi vết máu bên môi nàng, sau đó vận khí, tuy cảm thấy có gì đó cản trở trong cơ thể, nhưng lại khá hơn lúc trước rất nhiều.

Tìm kiếm xung quanh chút cành cây khô, đốt lửa

Ngồi bên ngọn lửa, Âu Dương Thanh Minh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng “Thiên Tình, tỉnh, tỉnh! Nếu nàng còn bất tỉnh, ta liền đi theo nàng! Lên trời xuống đất, nàng chỉ có thể là nữ nhân của Âu Dương Thanh Minh ta!”

Tuyên ngôn bá đạo nhưng không hề lãnh khốc vô tình, mang theo sự ôn nhu, bá đạo của hắn, chỉ 1 lát sau đó, Thiên Tình tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hơi hơi nở nụ cười. Nụ cười kia như ánh mắt trời, sáng lạn tỏa sáng, làm người ta chói mắt

Ngây ngốc nhìn nụ cười của nàng, trong lòng Âu Dương Thanh Minh 1 trận chua xót, đã bao nhiêu năm, hắn rất ít khi cảm động, bây giờ thấy nàng tỉnh lại, hắn thế nhưng lệ đảo quanh hốc mắt. 1 lần nàng xá mệnh chắn kiếm cho hắn, nàng vì sao luôn làm cho hắn cảm động? Luôn làm cho lòng hắn nhói đau?

Nhìn thấy nàng, thầm nghĩ muốn ôm nàng vào lòng, gắt gao ôm lấy nàng, thực dùng sức, giống như muốn đem nàng tiến nhập vào trong thân thể mình. Hai cánh tay có lực của hắn ôm lấy thân mình nàng, hơi thở nam tính mãnh liệt bao vây lấy nàng, cách lớp quần áo, nàng có thể cảm giác da thịt rắn chắc như thiếc của hắn. Mặt đỏ lên “Vương gia, chàng ôm ta quá chặt!”

“Ta sợ lại mất đi nàng!”

” A a! Nhưng lúc trước chàng đối xử với ta thực tàn nhẫn!” Nàng làm nũng chỉ tội, thanh âm không có chút gì oán niệm

Ánh lửa chiếu lên dung nhan của nàng làm cho u nhiên mờ miệt. Mái tóc mềm như tơ vươn ở đầu vai, mắt đẹp như viên dạ minh châu đang tỏa sáng dưới nước, trực tiếp nhìn hắn, giống như toàn bộ ý niệm, suy nghĩ, thậm chí linh hồn đều bị nàng rút ra, làm cho hắn không thể rời mắt

2 người gần gũi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp và thân thể nóng như lửa của hắn, nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể chậm chạp nói “ Thực xin lỗi!”

Thiên Tình nâng nón tay như ngọc, thân mật họa theo gương mặt tuấn dật hoàn mĩ của hắn, hơi mở đôi môi hồng nhuận “Lúc trước chàng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên! Ta không có hại Duẫn Lâm, hết thảy mọi chuyện hoàng huynh làm ta đều không biết, thật sự!”

” Ta biết!” Thanh âm của hắn khàn khàn, hàm chứa sự nhẫn nại thật lớn. Toàn bộ chú ý đều dừng ở cái miệng nhỏ nhắn hồng diểm cứ mở ra khép lại của nàng, mê người đến nổi muốn cắn 1 ngụm

Hắn lại nhanh chóng xuống tay, ôm nàng, 2 thân thể dán vào nhau, Thiên Tình ngưng mắt nhìn có thể từ trong đôi mắt u thâm [thâm sâu + âm u] của hắn nhìn thấy chính mình

“Nàng là nàng trọng sinh?” Âu Dương Thanh Minh nhẹ giọng hỏi

” Ân!” Thiên Tình gật gật đầu “Lúc ta tỉnh lại đã là bộ dáng này! Sau đó gặp chàng đang lôi kéo thi thể của ta, ta không biết lúc ấy nghĩ như thế nào, ta cũng không muốn nhận mặt chàng, ta sợ sẽ bị chàng thương tổn! Ta khi đó nhất định đã chết tâm rồi!”

Nhìn thấy nàng đang ngửa đầ, khuôn mặt đầy lo lắng, cặp mắt vẫn trong suốt như vậy, Thiên Tình của hắn, trong mắt Âu Dương Thanh Minh cay cay, gắt gao ôm lấy nàng, thanh âm áy náy trầm thấp vang lên “Thực xin lỗi, Thiên Tình, là ta quá ngu muội, làm tổn thương nàng, còn có đứa con của chúng ta!”

” Vương gia.” Thân mình bị hắn ôm lâu có chút đau, nhưng Thiên Tình thực sự cảm thấy nỗi áy náy của Âu Dương Thanh Minh, cánh tay đang ôm nàng run rẩy, vô cùng hối hận đã làm cho Thiên Tình thống khổ “Vương gia, đều đã qua cả rồi!”

” Ta bây giờ chỉ là 1 cô hồn, có lẽ 1 ngày ta sẽ không còn nữa! Sinh mệnh của ta chỉ còn lại hơn 20 ngày, kẻ hạ độc kia muốn ta giết Đình Nam thì mới cho ta giải dược, ta không thể giết hắn! Ta có chết cũng không thể!”

“Thiên Tình, nàng nói gì?” Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy lòng nhói đau “Có người muốn giết Đình Nam?”

” Ân! Là 1 nữ nhân! Nàng ta muốn giết Đình Nam, chỉ là, ta không làm!”

” Ta biết, ta đều biết, nàng là người lương thiện, ta sẽ nghĩ cách, ta nhất định sẽ không để nàng chết!” Âu Dương Thanh Minh bá đạo ôm nàng vào trong lòng, giữa hai người giữa thời tiết giá lạnh gắt gao ôm lấy nhau

” Vương gia, chàng nói cho ta, chàng có thích ta 1 chút nào không?” Thiên Tình đã không bận tâm đến sinh tử, nàng chỉ muốn biết ngày xưa ngược đãi nàng, hắn có khi nào cảm thấy áy náy không

Không chút do dự gật đầu.” Có lẽ không chỉ là một chút, ngày ấy nàng quỳ trong tuyết, tâm ta liền cảm thấy đau đớn, chỉ là ta không biết đó là cảm giác gì, ta nghĩ mỗi lần cường bạo nàng không phải bởi vì hận nàng, mà là bởi vì ta thích nàng, tham luyến thân thể nàng, nhưng lại không thể dẹp bỏ tự tôn của mình, cho nên có năm lần bảy lượt thương tổn nàng! Cho đến khi nàng chết, ta mới biết được lỗi lầm của ta lớn thế nào, nàng vĩnh viễn cũng không biết ta hối hận đến dường nào!”

Nghe thấy lời này, Thiên Tình cười “Ta thích chàng, từ lần cung yến đó nhìn thấy chàng, đã bị chàng hấp dẫn, gả cho chàng cũng là ta 1 mình nguyện ý, hoàng huynh làm những chuyện đó cũng là muốn tốt cho ta, ta thừa nhận hắn có chút tư lợi, chỉ là, ta lại không thể trách hắn, bởi vì hắn chỉ muốn ta được hạnh phúc mà thôi! Cho nên vương gia, hại chàng mất đi đứa con, trong lòng Thiên Tình rất áy náy!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận