Khí Thiếp Vương Gia Chương 147: Hoa Rơi Vô Tình

Máu của Thiên Tình dính cả lên người Sở Nghi Hiên, hắn hoảng sợ rống to: “Thảo nhi, thảo nhi!”

Máu từ khóe miệng Thiên Tình từ từ rơi xuống, nàng rốt cuộc không thể chống đỡ thêm nữa, nhắm mắt chìm vào bóng tối.

Sở Nghi Hiên thân mình bối rối ngay lập tức đỡ lấy Thiên Tình, hét lớn: “Mau mời nhự y, nhanh đi thỉnh ngự y đến đây cho trẫm”

Nói xong, hắn ôm lấy Thiên Tình, bay ra khỏi hàn băng động, liếc nhìn Thiên Tình đang nằm bên trong quan tài thật sâu, sau đó sai người đóng nắp quan tài lại, ôm chặt người trong lòng rời đi

” Ngự y, rốt cuộc thế nào?” Sở Nghi Hiên đứng trước giường hỏi.

” Bẩm Hoàng Thượng, vị cô nương này trúng kịch độc, hiện giờ độc tố chỉ bị khống chế tạm thời, còn chưa có giải độc, hơn nữa độc tố này cũng đã tích tụ lâu ngày, thân thể khôi phục chỉ sợ là……”

” Rốt cuộc như thế nào?” Sở Nghi Hiên không nghe thấy nửa lời “Ngươi mau nói hết!”

“Chỉ sợ là không còn sống được lâu!” Ngự y căng thẳng nói lên sự thật

” Cái gì?” Sở Nghi Hiên rống to.” Ngươi nói nàng không cứu được?”

” Hoàng Thượng tha mạng a! Thần sẽ cố hết sức!” Ngự y quỳ xuống khấu đầu xin tha, lại ở Sở Nghi Hiên đá cho 1 cước

“Đáng chết, ngươi cư nhiên không có biện pháp!”

“Không cứu được nàng, chức ngự y này ngươi còn dám làm? Cút ra ngoài!” Sở Nghi Hiên rống to “Vạn Luân, mời 3 vị sư phụ đến đây cho trẫm!”

“Dạ!” Vạn Luận lập tức đi truyền lệnh

Ngự y cũng sợ tới mức phải thối lui ra ngoài

Không lâu sau, 3 vị sư phụ đều đến đây, sau khi hành lễ với Sở Nghi Hiên, tiểu sư phụ lấy ra 1 gói thuốc, vẻ mặt ngưng trọng, đưa cho Sở Nghi Hiên “Độc của nàng, chúng ta sẽ nghĩ cách giải! Ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng quá!”

” Nàng sẽ chết sao?” Sở Nghi Hiên hỏi thật cẩn thận, thanh âm cũng thấp xuống

” Hoàng Thượng không cần lo lắng, các sư phụ sẽ nghĩ biện pháp!” Tiểu sư phụ an ủi hắn một chút, đi đến bên giường Thiên Tình, móc ra từ trong lòng 1 gói thuốc, nhẹ nhàng bóp dưới cằm Thiên Tình, đổ thuốc vào trong, điểm vào hàm dưới của nàng, thuốc trôi xuống

” Đây là cái gì?” Sở Nghi Hiên khẩn trương hỏi.” Có thể giải độc sao không?”

“Đây chỉ có thể tạm thời ổn định, độc tố của nàng vốn đã được ổn định, vừa rồi có phải đã phải chịu kích thích? Thuốc này không thể giải độc!”

” Nga!” Sở Nghi Hiên có chút thất vọng, trên mặt một mảnh lạc mịch.” Tiểu sư phụ, làm sao bây giờ? Nếu nàng chết thì phải làm sao bây giờ?”

” Sẽ không đâu! Ông trời làm cho nàng trọng sinh, đương nhiên có sự an bài của ông trời, nếu thực muốn nàng chết thì nàng có lẽ sớm đã chết, đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ hết mọi cách để cứu nàng!” Tiểu sư phụ vỗ vỗ vào vai Sở Nghi Hiên

Sở Nghu Hiên nhìn người trên giường “Ta vẫn lo lắng nàng sẽ chết”

“Hoàng thượng, hãy lý trí 1 chút, lấy quốc sự làm trọng!”

Mày rậm của Sở Nghi Hiên không khỏi nhíu chặt, sắc mặt lãnh ngưng, nghĩ khí có vẻ thập phần không phục “Ta không muốn làm hoàng đế!”

” Hoàng Thượng!” Đại sư phụ cũng đi tới,”Đừng cư xử như trẻ con nữa, đó là di mệnh của tiên hoàng, chẳng lẽ con muốn ngài ấy thương tâm sao? Nếu nhìn thấy con bây giờ như vậy, ngài nhất định sẽ rất thất vọng!”

Trên mặt Sở Nghi Hiên hiện lên vẻ khó xử, gật gật đầu “Ta biết!”

Thiên Tình trong lúc hôn mê đầu càng lúc càng đau, cả người nóng ran, cảm giác hư hảo bao phủ toàn thân, làm cho giấc ngủ của nàng cực kỳ bất ổn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên giường rơi xuống

” Đáng chết!” lòng bàn tay phủ lên trán Thiên Tình, trên mặt tiểu sư phụ không khỏi hiện lên tia lo lắng “Cư nhiên phát sốt, chẳng lẽ trúng phong hàn?”

” Ách! Ta mang nàng đến hàn băng động, chẳng lẽ hơi lạnh trong đó làm cho nàng nhiễm thương hàn?”

“Nhất định là như vậy! ta vận công bức hàn khí trong cơ thể nàng ra!” Nói xong, tiểu sư phụ ngồi xuống, nâng Thiên Tình dậy, vận công, thiếp lên sau lưng Thiên Tình

Không lâu sau, nhiệt khí trừ trên đầu nàng toát ra, Thiên Tình mỏi mệt mở mặt, ngay cả hô hấp cũng nóng rực, trên mặt càng thêm đỏ bừng, môi khô ran, cả người giống như bông hoa khô héo

” A! Tỉnh rồi, thật tốt quá!” Sở Nghi Hiên ngồi ở bên giường “Lấy nước đến, mau lấy nước đến!”

Rất nhanh, thị nữ đi đến 1 ly nước ấm, Sở Nghi Hiên tự mình giúp Thiên Tình uống nước, thanh âm ôn nhu lộ ra sự đau lòng “Thảo nhi, uống chút nước, nào, há mồm!”

Thiên Tình thật sự rất khát, tự mình cầm lấy cái chết, uống cạn

Tiểu sư phụ đứng lên, nhìn 2 vị sư huynh “Chúng ta đi trước đi! Hoàng thược, bọn ta đi luyện dược, hoàng thượng không còn lo lắng!”

Sở Nghi Hiên gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tia cầu xin, ánh mắt kia làm cho ba vị sư phụ của hắn đều rung động, tiểu sư phụ còn gật đầu, nói với hắn “Chuyện sư phụ đã đáp ứng với ngươi thì nhất định sẽ làm được, nếu không được, bọn ta đã không dễ dàng hứa hẹn! Yên tâm đi!”

Ba người bọn họ đi ra ngoài, để lại không gian cho 2 người Thiên Tình nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sở Nghi Hiên ,trong lòng thở dài, nam nhân này, nàng thật sự nhìn không thấu. uống xong nước nàng cảm thấy đầu có chút đỡ hơn “Cảm ơn!’

Sở Nghi Hiên lẳng lặng ngồi bên giường, quanh thân tỏa ra áp lực làm cho người ta khó thở. Mi tâm của hắn nhíu chặt, thần tình lạnh lùng như băng, trong mắt tràn đầy đau đớn, lộ ra nỗi bi thương, cô tịch đến tận cốt. Chỉ nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lộ ra tia ai thương [bi ai + bi thương]

Thiên Tình bị sự ai thương của hắn làm cho rung động, lẩm bẩm nói:” Hoàng Thượng?”

Sở Nghi Hiên đột nhiên ôm lấy thân mình của nàng, gắt gao “Thảo nhi, nàng không cần sợ hãi, ta sẽ cứu nàng, nàng sẽ không chết đâu! Nhất định sẽ không!”

Nguyên lai là như thế này a! Hắn đang lo lắng cho độc tố trong người nàng, trong lòng 1 trận cảm động “Ta không sao đâu, có thể không còn sống được bao lây, nếu ngài không muốn cho ta trở về, vậy chờ sau khi ta chết, đem thi thể của ta trả về, ta muốn được ở trên quốc thổ của Đại Sở, có thể chứ?”

“Thảo nhi!” Sở Nghi Hiên ôm nàng, thanh âm khàn khàn “Sẽ không chết! Ta sẽ không để cho nàng chết!”

Thiên Tình nhớ tới mấy ngày kia ở chung với hắn, hắn như đại nam hài sáng lạng như ánh dương, nhưng bây giờm hắn thoạt nhìn vô cùng cô độc “ Hoàng Thượng!”

Thiên Tình không tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn, đành phải nói “Ta mệt, muốn nằm 1 chút, có được không?”

Lúc này Sở Nghi Hiên mới buông nàng ra, đem nàng nhẹ nhàng tới bên giường, đắp chăn cho nàng

Ánh đén sáng ngài chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, làm cho sắc mặt hắn thoáng tái nhợt, tóc dài búi sau đầu, đôi mắt đen như đêm tối, phiếm lên u quang thâm trầm như bóng đêm, đôi môi tái nhợt hơi cong, lộ ra mấy phần thê mê và lạc mịch

Hít hơi thật dài, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cảm tình luôn làm cho người ta mờ mịt a
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận