Khí Thiếp Vương Gia Chương 156: Có Chết Cũng Không Giải Độc

Nghe vậy, sắc mặt Thiên Tình thoắt cái tái nhợt, thân thể không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, đầu óc nàng quay cuồng, làm sao bây giờ? Nàng nên làm sao bây giờ? “Tiểu sư phụ, cầu xin ngươi, nếu không có giải dược thì cứ giết ta đi, cho dù Hoàng thượng hay là 1 người khác thay ta giải độc, ta cũng không thể tiếp tục sống trên thế gian này! Ta còn mặt mũi nào để sống!”

Sở Nghi Hiên chạy như điên về, nhìn thấy tiểu sư phụ đang ở trong đại điện, lập tức khẩn trương nói “Tiểu sư phụ, mau cứu Thảo nhi, ngài mau lấy giải dược ra!”

” Không có giải dược a! Hoàng Thượng, đây là ‘kiếp này duy nhất’, không có giải dược!” Tiểu sư phụ khó xử lắc đầu.

Trong nháy mắt, thần sắc của Sở Nghi Hiên hiện lên 1 tia đau đớn, đột nhiên rống to “Không có khả năng, tiểu sư phụ, ngài đừng gạt ta, ta không tin, mị độc là do ngài hạ, ngài sao có thể không có giải dược? Ta không tin, cầu xin ngài đừng tàn nhẫn như vậy, Thảo nhi không muốn đi theo ta là quyền của nàng, chúng ta không thể đối xử như vậy với nàng, mau lấy giải dược ra đi!”

” Thật sự không có giải dược! Không tin ngươi cứ đi hỏi ngự y!”

” Công tử, giết ta đi, dù sao ta cũng không còn sống được bao lâu!” Thiên Tình liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng, cầu xin cái chết, cũng không muốn lại lâm vào quan hệ ái muội với hai nam nhân! Nếu Sở Nghi Hiên giúp nàng giải độc, sao nàng có thể chịu đựng được?

” Không! Không!” Sở Nghi Hiên kiên quyết lắc đầu “Ta như thế nào có thể giết nàng! Thảo nhi, nàng kiên trì 1 chút!”

“Thật nóng…”

” Tiểu sư phụ! Ngài hãy lấy giải dược ra, nếu không, hôm nay trẫm sẽ chết trước mặt ngài!” Sở Nghi Hiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói ra cảm xúc của mình

Nghe vậy, không chỉ mỗi tiểu sư phụ kinh hãi mà ngay cả Thiên Tình cũng run rẩy theo. Hắn thà chết cũng không giải độc, hắn không thừa nhận cơ hội duy nhất này, hắn quân tử như thế, hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Hắn đối với nàng 1 mực thâm tình, như thế mà thôi, Thiên Tình nhắm mắt lại, nước mắt cảm động yên lặng chảy xuống

Thiên Tình dõi theo bóng dáng hắn, nhìn thấy bộ dáng hắn bắt ép tiểu sư phụ giao ra giải dược, rốt cuộc không áp chế được cảm xúc mà bộc phát. Nàng cảm kích người này, cảm kích đến tận xương tủy “ Công tử……”

Tiểu sư phụ nhìn bộ dáng của Sở Nghi Hiên, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, rốt cuộc thở dài, nhưng vẫn lắc đầu “Hoàng thượng, loại độc này thật sự không có giải dược, nếu muốn giải độc thì còn 1 biện pháp, đó là ta phải vận động giúp nàng bức độc, nhưng độc tố có thể còn lưu lại trong cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác, trừ phi cùng nam nhân… Nếu ngươi không muốn làm giải dược, ta trước hết đem độc tố trong người nàng bức ra 1 phần, về phần lần sau có phát tác phải làm sao, ta sẽ không quản, dù sao cũng thật sự không có giải dược!”

“Trước hết cứ bức độc đi, đừng làm cho nàng khó chịu!” Sở Nghi Hiên vội vàng nàng “Tiểu sư phụ, lần sau ngài giúp nàng bức độc ra!”

Tiểu sư phụ bất đắc dĩ bước ra, nhanh chóng đặt tay lên trước ngực Thiên Thiên, truyền chân khí cuồn cuộn vào trong cơ thể nàng, đè nén dược hiệu của xuân dược. Không lâu sau, trên đầu Thiên Tình thoát ra nhiệt khí, sắc mặt nàng cũng dần dần khôi phục lại bình thường

Sở Nghi Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra.” Tiểu sư phụ, độc được giải rồi sao?”

Tiểu sư phụ mệt mỏi lau mồ hôi, lắc đầu “Tạm thời ổn định, nhưng độc tố còn lưu lại trong cơ thể, đặc biệt là khi động tình, độc này sẽ phát tác, đến lúc đó nếu không cho nam tử giải độc, thật sự chỉ còn con đường chết!”

“Vì sao lại như vậy!” Sở nghi Hiên nhíu mi “Tiểu sư phụ, ngài mau điều chế giải dược đi!”

“Thuốc này đến từ Tây Vực, ngay cả thành phần ta cũng không biết, như thế nào có thể điều chế?” Tiểu sư phụ cau mày nhìn Sở Nghi Hiên “Được rồi, ta đi nghỉ ngơi, độc kim cương trong người nàng còn chưa được giải, trước hết phải giải loại độc đó đã!’

” Ân!” Sở Nghi Hiên gật đầu, lại nghĩ cái gì đó, nói với nàng “Sư phụ, về sau thỉnh ngài đừng uy hiếp Thảo nhi nữa!”

Tiểu sư phụ nhíu mi

Sở Nghi Hiên nhìn Thiên Tình suy yếu mà đau lòng nói “Thảo nhi không thích ta, bởi vì trong lòng nàng không có ta, ta cũng không muốn cưỡng cầu, xin ngài đừng làm khó nàng, sau khi giải độc kim cương trong người nàng, trẫm quyết định trả nàng về Đại Sở!”

“Ngươi muốn trả nàng lại?” Tiểu sư phụ nhỏ giọng nói

Sở Nghi Hiên cười chua xót, trong mắt lộ vẻ cô đơn “Trẫm không thể buông tay được, nhưng vì nàng, trẫm vẫn quyết định như vậy!”

Tiểu sư phụ thở ra 1 tiếng thật dài, gật gật đầu, rồi xoay người rời đi

” Công tử?” trong lòng Thiên Tình càng thêm cảm kích, trăm ngàn tư vị phức tạp “Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”

Sở Nghi Hiên gật đầu, khóe miệng lộ nụ cười bi thương, vẻ cô độc đó làm cho người ta chua xót “Nàng thà chết cũng không chịu để cho ta giải độc, có thể thấy trong lòng nàng căn bản 1 chút cũng không có ta, ta hẳn tự biết mình! Thảo nhi, cho dù như vậy, chỉ cần biết nàng còn sống là ta đã thỏa mãn, trong lòng ta cảm thấy tốt hơn nhiều, ta sẽ dùng quãng thời gian cả đời này để hoài niệm nàng!”

” Công tử!” Từ đáy lòng đột nhiên dâng lên 1 cỗ ấm áp, hắn nhất định sẽ không biết khi nàng nghe thấy lời hắn nói, nàng có bao nhiêu cảm động, nàng muốn an ủi hắn, nhưng là, nàng cái gì cũng không thể nói, bởi vì nếu đã không yêu thì không nên cho hắn hy vọng

Trong lòng Sở Nghi Hiên không khỏi có chút đau đớn nhìn vào mắt nàng, tràn ngập ôn nhu trước đó chưa từng có, nhìn thấy lệ quang nàng đảo quanh hốc mắt, hắn cười cười “Được rồi, không sao đâu, nàng tắm rửa 1 chút đi, trẫm gọi người đến hầu hạ nàng!”

Hắn cô đơn xoay người, làm cho tâm Thiên Tình 1 mảnh co rút, nàng 1 mực lừa gạt chính mình, chính mình đang dối gạt mình, tình cảm nàng đối với hắn không chỉ là cảm kích ân nhân cứu mạng, nhưng là 1 nữ nhân, như thế nào có thể động tâm với hai nam nhân đây?

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn cô đơn xoay người, nàng biết mình không thể tiếp tục lừa gạt chính mình nữa, nàng để ý đến cảm thụ của hắn, là sự quân tử của hắn làm cho nàng khiếp sợ phát hiện ra điều đó

Thiên Tình chua xót bất lực vòng tay ôm lấy chình mình, toàn thân cuộn tròn, không thể kiềm chết, nếu hắn là người nàng gặp ngay từ đầu thì tốt biết mấy? Chỉ là, trên đời không có chữ nếu

Sở Nghi Hiên vừa mới đi đến cửa điện chợt nghe có người báo lại “Khởi bẩm hoàng thượng, Triệu thừa tướng cầu kiến”

Trong lòng Thiên Tình cả kinh, Triệu thừa tướng không phải là phụ thân của Triệu Lan Nhi sao? Hắn đến đây làm gì? Sở Nghi Hiên gật gật đầu “Trẫm biết, truyền hắn đến Côn Lôn điện!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận