Động chạm ôn nhu của hắn làm cho Thiên Tình cảm động, thậm chí có chút lưu luyến. Nàng không động, để mặc cho hắn ôm, nàng biết hắn sẽ không thương tổn mình. Cho nên, nàng thật yên tâm để cho hắn ôm
Có lẽ vì nàng không cự tuyệt, Sở Nghi Hiên được cổ vũ, ngồi lên giường “Thảo nhi, đêm nay ta ôm nàng ngủ được không? Ta hứa sẽ không lộn xộn, ta chỉ ôm nàng thôi!”
Không đợi nàng phản ứng, Sở Nghi Hiên tay dài của Sở Nghi Hiên vung lên ôm nàng vào trong ngực, thỏa mãn than 1 tiếng “Đêm dài như vậy, 1 mình ta thì thật tịch mịch, ôm nàng thì ngủ ngon hơn!”
” Công tử, được rồi!” Thở dài một hơi, nàng tựa vào bên người hắn
Sở Nghi Hiên đột nhiên ôm chặt lấy nàng, tựa hồ muốn đem nàng dung nhập vào cơ thể mình, tiếng nói khàn khàn theo miệng hắn truyền ra “Thực xin lỗi! Về sau, ta sẽ không bức nàng nữa! Nàng yên tâm đi! Không có sự đồng ý của nàng, ta sẽ không bức ép nàng!”
” Công tử, cám ơn ngươi!” Thiên Tình chân thành nói, đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi hoàng huynh, nàng được hưởng sự ôn nhu sủng ái như vậy, nam tử này sáng lạn như ánh mặt trời, chỉ là, gặp phải mình, ánh mặt trời trên người hắn càng ngày càng nhạt dần. Nghĩ đến đây, nàng hoàn toàn không kháng cự
Sở Nghi Hiên chỉ cảm thấy bàn tay nàng vốn đặt trước ngực ngắn chậm rãi rút ra, chần chừ vòng qua eo hắn
Sở Nghi Hiên cả người cứng đờ, một tia thần sắc phức tạp chợt lóe qua mắt, trong hỗn loạn còn có 1 chút vui sướng. Nàng thật sự là 1 tiểu cô nương thiện lương, hắn chỉ là đang dùng khổ nhục kế mà thôi, không ngờ nàng liền chủ động ôm hắn
Kế tiếp, Sở Nghi Hiên không lên tiếng, Thiên Tình bị vây trong trạng thái trầm tư, hai người liền như vậy mà lẳng lặng ôm lấy nhau, thời gian chậm rãi trôi qua, trôi qua, trôi qua……
Không biết qua bao lâu, Thiên Tình cảm thấy trên vai 1 trận đau đớn, tựa hồ như có 1 tòa núi lớn đè lên, vì thế hồi phục tinh thần, lại phát hiện Sở Nghi Hiên đang gác cằm lên vai nàng, cỗ trọng lực vừa rồi kia là đến từ hắn. Lại nghe thấy tiếng hít thở thô trọng, nàng giật mình hiểu ra. Hắn… đang ngủ! Cứ vậy mà ngủ rồi! Thật là 1 đại nam hài!
Hắn đã nhiều ngày không được ngủ ngon, nàng há có thể không biết, hằng đêm nàng đều nghe tiếng hắn trở mình nhiều lần ở ngoại gian, trong lòng nàng 1 trận run rẩy, chân tình hắn đối với mình, mình nên lấy gì để báo đáp đây? Lấy thân báo đáp sao?
Rối rắm nhíu mi, đem đầu hắn đặt xuống, làm cho hắn ngủ an ổn. Nàng ngưng mắt tĩnh tâm, vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trên trán hắn, vầng trán cao rộng hiện ra trước mặt nàng, ánh mắt tiếp tục đi xuống, nhìn vào mày kiềm anh tuấn của hắn, đôi môi mỏng mà gợi cảm, chiếc cằm bén nhọn, cả hình dáng tuấn mỹ như điêu khắc “Công tử, ta nên làm sao bây giờ đây?”
Nàng thật sự rất buồn rầu, nên đáp lại tình yêu của hắn như thế nào đây?
Nàng cứ như vậy si ngốc nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, trong lòng càng thêm rối rắm, cho đến khi cảm thấy có chút mệt mỏi, dựa vào trước ngực hắn, cũng ngủ theo
Tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên, tiếng hít thở thô trọng kia lập tức bắt đầu yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Sở Nghi Hiên rõ ràng đang mở to mắt. Ghé mắt ngắm người trong lòng, đôi tuấn mâu u thâm tối đen dần dần dâng lên 1 mảnh ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng, hắn ôm chặt nàng, tham luyến ngửi lấy hương thơm trên người nàng, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng trống canh ba. Hắn mới nhắm mắt ngủ, khóe miệng vẫn giữ nụ cười say lòng người
Đêm tối trôi qua, ánh trăng cuối tháng lặn xuống, ánh dương dâng lên, phía chân trời 1 mảnh trắng xóa mênh mông như bụng ca,1 sau đó chuyển thành 1 mảnh lam nhạt
Thiên Tình rúc vào trên vai Sở Nghi Hiên, mở to mắt, tỉnh lại liền nhìn thấy đôi mắt tối đen của hắn, trong lòng run lên, tựa hồ cảm giác như vậy cũng không tồi
Nhìn Thiên Tình có chút ngây ngốc, đôi hắc mâu thâm sâu của Sở Nghi Hiên dâng lên 1 mảnh ôn nhu, bỗng nhiên thấp giọng “Ngủ thêm 1 chút đi, ta lên triều!”
” Ân!” Thiên Tình đứng dậy,” Ta hầu hạ ngươi!”
Sở Nghi Hiên thản nhiên cười, gật đầu. Thị nữ đưa long bào tới, Thiên Tình giúp hắn chải tóc, hoàn toàn không biết quan hệ giữa bọn họ lúc này cực kỳ giống 1 đôi vợ chồng bình thường
Sở Nghi Hiên đắm chìm trong hạnh phúc, ánh mắt lưu chuyển, tin tưởng không lâu nữa Thiên Tình sẽ trầm luân trong ôn nhu của hắn
“Thảo nhi, ta đi, nàng chờ ta trở lại!” Lúc ra khỏi cửa, hắn nhìn Thiên Tình nói, sau đó gọi 1 tiếng “Nguyệt Hoa, lại đây!”
Thiên Tình sửng sốt, nhìn thấy 1 tiểu cô nương, thấy Thiên Tình liền quỳ xuống.
” Đây là?”
” Nguyệt Hoa về sau sẽ hầu hạ nàng, Thảo nhi, các nàng hãy hảo hảo ở chung!” Sở Nghi Hiên lúc này mới xoay người rời đi
Nguyệt Hoa quỳ xuống “Tiểu thư, Nguyệt Hoa về sau sẽ hầu hạ tiểu thư, nếu có gì không chu toàn, thỉnh tiểu thư trách phạt!”
” Đứng lên đi!” Thiên Tình nâng nàng đứng lên.” Nguyệt Hoa, ta ở này trong cung cũng không được lâu ,về sau đành làm phiền ngươi!”
” Tiểu thư khách khí rồi, có thể hầu hạ tiểu thư là vinh hạnh của Nguyệt Hoa!”
Thiên Tình cùng nàng trò chuyện, bất tri bất giác đã quá nửa canh giờ
” Hoàng tẩu, hoàng tẩu!” Thanh âm của Sở Nghi Hiên đột nhiên từ ngoài điện truyền đến
Thiên Tình ngẩn ra, đứng lên, liền nhìn thấy Sở Tường Thụy chạy vào “”Hoàng tẩu, tối hôm qua ngươi cùng hoàng huynh ta ngủ chung có phải không?”
Hắn vào đề trực tiếp như vậy làm cho Thiên Tình ứng phó không kịp,” Vương gia, không phải như ngươi nghĩ đâu!”
” Hoàng tẩu, cả hậu cung đều đồn hoàng huynh tối qua đã lâm hạnh ngươi, ha ha, có phải ta rất nhanh sẽ có cháu nhỏ?” Sở Tường Thụy vẻ mặt mong chờ hỏi
Nguyệt Hoa cụp mắt, cũng không dám nhìn vào gương mặt tuấn tú của Sở Tường Thụy
Mà Thiên Tình đột nhiên đỏ mặt “ Thụy Vương gia, thật sự không phải như ngươi nghĩ, ta và công tử không có phát sinh chuyện gì cả!”
” Ai mà tin! Ta biết, hoàng tẩu, ngươi là đang thẹn thùng có phải hay không?” Sở Tường Thụy vỗ tay.” Hoàng tẩu, đi, ngươi đừng thẹn thùng nữa, chúng ta đến ngự thiện phòng nấu chút thức ăn bồi bổ cho ngươi, nhất định sẽ sinh ra 1 cháu nhỏ cường tráng cùng chơi với ta! Ta vốn rất buồn chán!"