” Nghiêm Dịch, không cần lo lắng. Ngươi cứ phụng mệnh làm việc làm được, ta không trách ngươi!” Nói xong, Lạc Đình Nam mỉm cười.” Cám ơn các ngươi đã đến báo tin cho ta, Vệ Trung, ngươi rời khỏi nơi này đi!”
“Thiếu gia!” Vệ Trung khó khăn lắc đầu “ Ta đi theo thiếu gia!”
” Không! Ngươi về nhà, ta tự mình có thể ứng phó, các ngươi đừng lo lắng!” Lạc Đình Nam vén doanh trướng rồi đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm
Nghiêm Dịch nuốt nước miếng “Vệ Trung, ngươi mau rời khỏi nơi này đi, doanh trướng không an toàn, mọi người liên quan đến Lạc công tử đều bị đuổi giết!”
Vệ Trung gật đầu.” Ta biết!”
” Cẩn thận một chút!” Nghiêm Dịch nhắc nhở nói:” Huynh đệ, tái kiến!”
Lạc Đình Nam còn chưa vào đế đô, vừa mới ra khỏi doanh trướng liền cảm thấy 1 bóng người phi thân đến, cũng lấy tốc độ kinh người đánh úp về phía hắn, Vệ Trung vừa mới ra khỏi doanh trướng cách đó không xa thấy vậy liền vội vàng quát to “ Công tử! Cẩn thận!”
Lạc Đình Nam né tránh cực nhanh nhưng đầu vai vẫn bị đánh 1 chưởng, hắn không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy
Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy 1 đoàn người áo đen đứng dưới ánh trăng, dung mạo tuấn mỹ khiến kẻ khác áp bức. 1 vẻ đẹp ma mị, mỗi tia không khí tràn ngập chung quanh hắn đều tản mát loại hơi thở yêu dã
” Ngươi?” Lạc Đình Nam không ngờ là Âu Dương Thanh Minh “Ngươi thật sự muốn giết ta?”
Người tới đúng là Âu Dương Thanh Minh, hắn đứng dưới ánh tranh, cười nhạt nhìn Lạc Đình Nam, trên môi là nụ cười chí cực tà mị. Cảm giác thật kỳ quái. Lạc Đình Nam giật mình 1 cái
” Hoàng Thượng!” Nghiêm Dịch đi ra khỏi doanh trướng lập tức hành lễ, sau đó 1 loạt hắc ý nhân mỗi người đứng thẳng, Nghiêm Dịch cung kính hành lễ, rồi cùng các thị vệ khách đứng lùi ra phía sau
“Nghiêm Dịch, ngươi thật to gan, cư nhiên dám đến đây mật báo!” Âu Dương Thanh Minh nở nụ cười khát máu
” Hoàng Thượng tha mạng!” Nghiêm Dịch quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ.
“Ngươi thật sự muốn giết ta?” Lạc Đình Nam cao thấp đánh giá âu Dương Thanh Minh, biểu tình kinh ngạc trên mặt nhanh chóng khuếch tán, hắn cả tin nói “Ta vốn không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi!”
“Tin hay không tin thì có thế nào? Sau này trẫm chính là hoàng thượng, Lạc Đình Nam, hôm nay là ngày chết của ngươi!” Thanh âm trầm thấp, trong mắt Âu Dương Thanh Minh xuất hiện ý cười tàn nhẫn
Lạc đình Nam hừ lạnh tiếng “Ngươi đã quên Thiên Tình rồi sao? Lời thề của ngươi thì sao?”
Âu Dương Thanh Minh nghe thấy tên Thiên Tình cũng không có gì dị thường, chỉ hừ lạnh nói “Đừng nhắc đến ả tiện nhân kia với ta, ả ta bây giờ còn đang tiêu diêu khoái hoạt dưới thân Sở Nghi Hiên! Ngươi tưởng trẫm không biết?”
“Ngươi dám vũ nhục Thiên Tình như thế, Âu Dương Thanh Minh, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!” Lạc Đình Nam khó thở. Oán hận nhìn sang, giờ phút này Âu Dương Thanh Minh với mái tóc đen như nước chảy xỏa trên vai, có mấy sợi tóc phiêu đãng trên trán, 1 thân bạch y màu trắng phiêu dật, nhìn bên ngoài tựa như 1 cơn gió ấm áp ôn nhu, giống như thiên sứ, nhưng trong cốt tủy lại tản mát ra loại hơi thở tà mị, làm cho hắn càng giống như ác ma, làm kẻ khác lạnh sống lưng, kinh hãi run sợ, các binh lính định lực không đủ thậm chí còn sợ tới mức không nhịn được mà lui ra sau vài bước
“Trẫm chính là phải vũ nhục ả, ả vốn là tiện nhân!”
” Ngươi hỗn đản! Âu Dương Thanh Minh, ta không biết ngươi gặp phải cái gì, ta chỉ thực hối hận vì đã không mang Thiên Tình đi, để cho nàng bị Sở Nghi Hiên mang đi, ta còn tiếc hận thay ngươi. Hiên giờ cho dù ngươi không giết ta thì ta cũng giết ngươi. Bởi vì ta sớm đã nói trước, chỉ cần ngươi không còn mang họ Âu Dương thì chính là kẻ thù của Lạc Đình Nam ta!” Nói xong lời cuối cùng, Lạc Đình Nam không thể nhẫn nhịn được nữa, thần tình sung huyết, cảm xúc kích động hắn “Ngươi thật không phải con người!”
“Nhân tính?” Âu Dương Thanh Minh lạnh lùng cười, không chậm không vội nói “Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, giữa ta và ngươi chỉ có 1 người sống sót! Đến đây, chúng ta so chiêu!”
Lạc Đình Nam” Bá” một tiếng rút bảo kiếm bên hông ra, bày ra bộ mặt ‘ngươi không chết thì ta mất mạng’, phẫn nộ trừng mắt nhìn người phía trước, thủ thế chờ đợi
” Hảo! Trẫm liền cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể tiếp được 10 chiêu của trẫm, hôm nay, trẫm để lại mạng của ngươi và những ngưởi dưới tay ngươi!” Khóe miệng Âu Dương Thanh Minh cong lên thành 1 nụ cười khinh người, quỷ dị làm cho người ta không đoán ra hắn rốt cuộc đang có tính toán gì. Hắn phất phất tay, tất cả mọi người chung quanh đều thối lui ra xa
” Hừ! Đừng xàm ngôn nữa! Ngươi cho rằng Lạc Đình Nam ta là bao cỏ sao?Tự tạo nghiệt, không thể sống, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình!” Dứt lời, Lạc Đình Nam tức giận giương kiếm lên, kiếm trong tay biến hóa thành mấy quang ảnh chém về phía Âu Dương Thanh Minh. 1 kiếm này vô luận ở gốc độ nào, tốc độ nào cũng không thê hóa giải. Nếu là Âu Dương Thanh Minh ngày xưa thì tất sẽ không tránh khỏi, nhưng Âu Dương Thanh Minh bây giờ đã không còn là kẻ tầm thường, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh công kích, cũng thuận thế trong không trung rút nhuyễn kiếm bên hông ra, thân kiếm ánh lên ánh lửa, phát ra hào quang yêu dị, rất nhanh lao về phía Lạc Đình Nam!
2 cao thủ đối quyết, qua chốc lát, ước chừng giằng co đã đủ, Lạc Đình Nam rõ ràng cảm thấy không đúng, hắn không phải là đối thủ của Âu Dương Thanh Minh, trong lòng dị thường!
“Keng! Keng!” Sau khi xuất chiêu, trong nháy mắt khi hai kiếm giao nhau, khóe miệng Âu Dương Thanh Minh cong lên, tay đột nhiên chuyển động, mũi kiếm nhất thời đánh trúng thân kiếm của Lạc Đình Nam, chỉ nghe 1 tiếng “rắc” nhỏ, tay kiếm trong tay Lạc Đình Nam đã gãy thành 2 nửa, mà cả người Lạc Đình Nam cũng bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, từ giữa không trung ngã xuống, cả người bị trọng thương
“Công tử!” Vệ Trung chạy qua, muốn nâng hắn dậy!”
Lạc đình Nam lắc đầu “Không cần quản ta, ngươi mau đi!”
” Lạc thiếu gia!” Nghiêm Dịch cũng kinh hô
” Nghiêm Dịch! Ngươi muốn phản bội trẫm?” Âu Dương Thanh Minh nhíu mi
” Hoàng Thượng, thuộc hạ không dám!” Trong lòng Nghiêm Dịch khẩn trương, Âu Dương Thanh Minh tung 1 cước, đem Nghiêm Dịch đá bay ra xa 10 trượng “Súc sinh không biết sống chết, kết cục phản bội trẫm chỉ có chết!”
Âu Dương Thanh Minh thu nhuyễn kiếm lại, sát nhập vào bên hông, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, ánh mắt lại không hề che giấu, nói “Đình Nam, ngươi thua!"