Mục Táp nhún vai, luồn tay gối sau đầu, trả lời:“Toàn là sách tự nhiên khô khan, em lại mù tịt về IT. Nhìn một cái liền đau cả đầu.”
“Anh nhớ trong đấy, có hai cuốn truyện tranh hài, em không tìm được à?” Tống Vực chậm rãi bẻ tay lái.
“Không có.” Mục Táp nhủ thầm, em không tìm được truyện tranh, nhưng lại phát hiện bí mật của anh.
Trên đường, Tống Vực nhận điện thoại của bà Tống. Bà nói nhớ hai vợ chồng anh, bảo ngày mai hai người về Tống gia dùng cơm. Mạc Tử Tuyền đích thân xuống bếp, nấu bữa cơm gia đình ấm cúng.
Tống Vực nhàn nhạt nói tiếng vâng.
Mục Táp hạ kính cửa xuống, nghiêng đầu ngắm cảnh phố thị đông đúc.
“Gió lớn lắm đấy. Đừng để bị cảm lạnh.” Anh dịu dàng dặn dò cô, vươn tay xoa nhẹ sau gáy cô.
“Ngày mai chúng ta cùng về nhà mẹ hả anh?” Mục Táp hỏi.
“Sao vậy? Em bận việc gì à?”
Nghĩ đến Mạc Tử Tuyền, trong lòng Mục Táp có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tự nhiên, cười nói: “Dạ không. Chúng ta cũng nên về thăm mẹ.”
++++
Chạng vạng ngày hôm sau, Tống Vực chở Mục Táp về Tống gia. Trong phòng khách, bà Tống đang ngồi trên sô pha cắm hoa. Mạc Tử Tuyền còn lúi húi sau bếp, nên dì giúp việc bê trà nóng và điểm tâm lên.
“Tử Tuyền đã lục tục trong bếp từ hai giờ chiều.” Bà Tống thả bông hoa trong tay, cười nói,“Tối nay hai vợ chồng con có lộc ăn đấy nhé.”
Tống Vực lặng thinh không nói, Mục Táp chỉ nở nụ cười trừ.
Một mình Mạc Tử Tuyền loay loay trong bếp, nhưng nấu đầy một bàn thức ăn ngon, bao gồm rau xào, canh hầm, đồ nguội và món tráng miệng. Món nào cũng chú trọng hương vị và cách thức bày biện, nhìn qua như thể tác phẩm nghệ thuật.
Lúc dùng cơm, bà Tống luôn miệng kể những chuyện lí thú về mấy chị em bạn già của mình. Mục Táp chăm chú nghe bà kể chuyện. Mạc Tử Tuyền tỉ mỉ gắp thức ăn vào bát bà. Còn Tống Vực tập trung chuyên môn ăn uống, thần sắc bình thường.
Sau khi dùng cơm xong, dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn, Mạc Tử Tuyền vô bếp pha trà. Mục Táp vào theo, hỏi ” Chị dâu, có việc gì để em giúp không?”.
Mạc Tử Tuyền lắc đầu, bàn tay mịn màng cầm chiếc thìa cà phê múc trà vào ấm:“Không cần đâu. Coi vậy chứ trình tự pha trà phức tạp lắm. Em chưa học qua, chỉ sợ hơi khó.”
“Chị dâu tài ghê á. Cái gì cũng biết, làm gì cũng giỏi. Em thua xa lắc xa lơ.” Mục Táp nói đùa .
“Em đừng nói thế. Mỗi người đều có sở trường riêng biệt.” Mạc Tử Tuyền ngoái đầu, nhìn Mục Táp bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, tươi cười thỏa đáng,“Biết đâu thứ em giỏi, lại là sở đoản của chị.”
Mục Táp ngẫm nghĩ rồi nói:“À quên, chị dâu này, cái áo khoác lần trước chị tặng em đấy. Trong túi áo, em thấy có cái này.” Nói đoạn, cô xòe lòng bàn tay trái, mặt trên là khối dây đồng hồ bị đứt ,“Em thấy chất liệu rất tốt, hình như làm bằng da cao cấp. Sợ là đồ chị dâu để trong túi rồi quên mất, nên không dám tùy tiện vứt bỏ.”
Tầm mắt Mạc Tử Tuyền dừng trên lòng bàn tay Mục Táp hồi lâu, lát sau mới cong cong khóe miệng:“Cái này đúng là của chị, dây đồng hồ này đã cũ. Chính chị cũng quên béng đã nhét nó vào túi áo, đoản quá đi mất.”
“Vậy em đương nhiên trả lại chị.” Mục Táp giao qua.
Mạc Tử Tuyền nhận lấy, ngón tay ve vuốt đường vân cá sấu, ánh mắt trong veo lia khắp khuôn mặt Mục Táp, ý cười không suy suyển:“Em có chuyện cần nói riêng với chị hả?”
“Không ạ.” Mục Táp mỉm cười,“Em vào đây vì muốn phụ giúp chị thôi.”
“Chị tự làm được mà.” Mạc Tử Tuyền đáp,“Chị làm mấy việc này hằng ngày, đã sớm thành thói quen, nên không thấy mệt nhọc hay vất vả gì hết. Em cứ ra ngoài, trò chuyện với mẹ đi.”
Mục Táp “Vâng” một tiếng, rồi xoay người ra ngoài.
Lúc dùng trà, hưng phấn của bà Tống vẫn không suy giảm, bà kể chuyện một người bạn của bà vừa mới có hai thằng cháu sinh đôi, vừa trắng lại vừa mềm, nhìn y như cục bột nhỏ. Lúc đi đầy tháng hai đứa, bà cảm thấy rất thích chúng, nên nhận làm cháu nuôi.
Bà kể câu chuyện này là có hàm ý sâu xa.
Tống Vực đặt tay trái lên đùi, miệng cười tao nhã. Nghe bà Tống kể xong, anh liền đáp: “Đúng nhỉ! Trong nhà có đứa con nít sẽ náo nhiệt hơn nhiều.”
Mạc Tử Tuyền nghe vậy, đặt tách trà trong tay xuống bàn, tiếp sau dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng, vẻ mặt tự nhiên, không biểu cảm.
Song, Mục Táp lại nhìn thấy hai đầu chân mày của chị ta khẽ nhíu.
Bà Tống hào hứng nói: “Đúng đấy đúng đấy! Tụi con còn trẻ nên không biết đâu. Người già chỉ có duy nhất thú vui là được ôm cháu chơi đùa. Ngày trước, mẹ không cảm nhận được hết niềm vui sướng ấy. Nhưng khi tự tay bồng bế mấy đứa bé, trái tim như tan chảy, chân chính nếm vị hạnh phúc.”
“Mẹ ơi, mẹ đừng gấp gáp quá. Chúng con kết hôn chưa được bao lâu mà.” Tống Vực khuyên: “Trước tiên, mẹ cần tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt. Bằng không sau này, mẹ chỉ có thể ngồi một chỗ ôm cháu thôi.”
Bà Tống cười híp cả mắt, gật đầu lia lịa.
Đến tám giờ rưỡi, Tống Vực và Mục Táp xin phép ra về. Trước khi đi, Mạc Tử Tuyền thân thiết nắm tay Mục Táp, cười khách khí, nói: “Táp Táp, hai vợ chồng em nhớ thường xuyên về đây chơi nhé. Mẹ rất vui vẻ khi thấy hai em về. ”
Mục Táp gật đầu, bình tĩnh nói:“Vâng, chúng em sẽ thường xuyên về thăm mẹ và chị.”
Hai vợ chồng Tống Vực đi rồi, Mạc Tử Tuyền liền dìu dỡ bà Tống về phòng, chăm sóc bà nghỉ ngơi. Chờ bà say giấc, chị ta mới rời phòng, tay nâng làn váy trở lại phòng mình.
Chị ta lẳng lặng ngồi bên mép gường khá lâu, tiếp sau cầm di động, bấm một dãy số.
“Lí Hằng, là tôi, Mạc Tử Tuyền đây. Anh hãy giúp tôi điều tra một người.” Mạc Tử Tuyền trấn tĩnh thốt từng chữ rõ ràng,“Tôi cần toàn bộ tư liệu, càng chi tiết càng tốt. Bao gồm bối cảnh gia đình, lí lịch công việc, quan hệ xã giao, tình trạng sức khỏe, những sự kiện đáng chú ý trong quá khứ. Tóm lại, tôi muốn biết tường tận về con người đó.”
Mạc Tử Tuyền vừa nói vừa đứng dậy, chậm chạp đi tới cửa sổ. Những ngón tay thanh mảnh vén lên tầm màn che cửa:“Cô ta tên Mục Táp, là vợ Tống Vực. Tôi muốn anh hành động thật kín kẽ và chuyên nghiệp. Đặc biệt lưu ý theo dõi cô ta có tiếp xúc mờ ám với người khác phái hay không. Nhớ phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện.”
Chương 22
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trôi qua như một cái chớp mắt. Mùa đông năm nay tới rất sớm. Sau hai trận mưa to, nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Mọi người đều diện lên mình những trang phục mùa đông dày cộm. Mục Táp cũng mặc chiếc áo len bằng lông cừu thật dày, chân mang đôi ủng to, trên cổ quàng khăn lụa phồng lên một khối. Cô đặc biệt mua bao tay đôi xinh xắn dành cho bản thân và Tống Vực. Tuy nhiên, anh chỉ hứng thú ngắm nghía khi lần đầu thấy chúng, chứ không sử dụng lần nào.
Hôm nay làm việc, đôi mắt Mục Táp giật liên hồi, như có điềm báo trước. Quả nhiên, đến giữa trưa, cô nhận được điện thoại của bà Kiều Tuệ Tuệ.
“Táp Táp, hôm nay con về nhà một chuyến nhé. Dì có chuyện muốn hỏi con.” Ngữ khí Kiều Tuệ Tuệ chứa đầy sự nghiêm túc.
Mục Táp thoáng ngơ ngẩn. Nhận thấy giọng điệu khác lạ nơi bà, cô liền hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì sao. Kiều Tuệ Tuệ đáp không có, chỉ muốn hỏi cô chút chuyện. Cô có thời gian thì về Mục gia gấp, gíap mặt dễ nói chuyện hơn.
Bà Kiều Tuệ Tuệ trước nay luôn kín tiếng về việc nhà cửa, hành xử khá kín đáo. Nghe bà nói đến mức này, Mục Táp trong lòng biết rõ, thể nào ở nhà cũng xảy ra chuyện. Sau khi gác điện thoại, cô bỏ luôn bữa trưa, trực tiếp xách túi rời công ty, đón xe về nhà.
Dọc đường đi, tâm tình Mục Táp luôn hồi hộp, bất an, liên tục ngó thời gian trên màn hình điện thoại.
Đến Mục gia, người mở cửa là ông Mục Chính Khang. Nhìn thấy Mục Táp, biểu hiện của ông rất kinh ngạc:“Táp Táp, sao giờ này con lại về đây?”
“Dạ, là dì kiều gọi điện, bảo có chuyện cần hỏi con. Nên con tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua đây tí” Mục Táp đi vào, nhìn lướt qua một lượt, thấy bà Kiều Tuệ Tuệ và Mục Kiều ngồi trên sô pha phòng khách. Mục Kiều cúi gằm mặt, còn Kiều Tuệ Tuệ vỗ nhè nhẹ sau lưng con gái.
Tim Mục Táp bỗng dưng giựt thót một cái. Bầu không khí ngột ngạt, lúng túng trong phòng nhiễm vào hơi thở cô. Cô khẽ khàng đặt túi xách lên bàn, hạ giọng gọi dì Kiều.
Kiều Tuệ Tuệ và Mục Kiều đồng thời ngẩng đầu. Sắc mặt Mục Kiều vô cùng khó coi. Ánh mắt cô ta nhìn Mục Táp chòng chọc. Ánh mắt ấy so với nhiệt độ ngoài trời, còn thấp hơn vài lần. Mục Táp chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Mục Kiều đáng sợ như thế.
“Mục Táp, không ngờ con người chị quá ti bỉ.”Mục Kiều gằn giọng, nhả từng chữ một, hai bờ vai cô ta kịch liệt run rẩy ,“Chị hợp lực cùng Cảnh Chí Sâm… đem tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay, vui vẻ lắm phải không?”
Quả nhiên là chuyện này. Vừa nãy trên đường, Mục Táp đã lờ mờ suy đoán vài tình huống có thể phát sinh. Và chuyện liên quan tới Cảnh Chí Sâm có xác suất lớn nhất.
Thấy Mục Táp không lập tức đáp trả, Mục Kiều cho rằng cô chột dạ, thanh âm cô ta càng sắc nhọn, chất giọng the thé:“Trời ơi là trời, thử hỏi có ai làm chị như thế này không cơ chứ? Sau lưng em gái mình, giở trò đê tiện, mờ ám với bạn trai của nó. Bề ngoài ra vẻ ta đây hiền ngoan, tốt tính, nhưng lại ngấm ngầm làm mấy chuyện vô sỉ, hèn hạ, ác ý trêu đùa, sỉ nhục tôi. Rốt cuộc đầu óc chị toan tính thứ gì hả?!”
“Kiều Kiều, em bình tĩnh nghe chị giải thích. Chị không hề ở sau lưng em, làm mấy chuyện mờ ám với bạn trai em, cũng không hề trêu đùa hay sỉ nhục em.” Mục Táp luống cuống phân bua, cảm giác lạnh toát lan tràn trên từng đầu ngón tay. Điều hòa trong phòng tỏa làn hơi ấm áp, nhưng toàn thân cô buốt giá đến tận xương ,“Chị sẽ thành thực nói em nghe. Quả thực, trước đây chị từng thích Cảnh Chí Sâm, nhưng chỉ đơn thuần là tình đơn phương. Anh ta chưa bao giờ hồi đáp, vậy nên quan hệ giữa chị và anh ta không như em nghĩ đâu.”
“Thế à?” Mục Kiều cười lạnh, ánh mắt càng thêm bén nhọn,“Mục Táp, đến mức này mà chị vẫn muốn ngụy biện, xảo trá? Chính mắt tôi nhìn thấy tin nhắn anh ta gửi chị, lại còn ngay trước ngày chị kết hôn. Chao ôi, viết chân thành, lai láng tình cảm lắm đấy. Anh ta lưu luyến kể lể việc chị vì anh ta mà trả giá rất nhiều, hết thảy anh ta đều cảm động. Thậm chí nhắc lại, lần anh ta say rượu đã làm những hành động khiến chị buồn. Tất cả đều phơi bày trước mắt tôi, chị dám bao biện nữa không?”
“Nếu anh ta thích chị, tội tình gì chị chấp nhận lấy người khác. Em hẳn nên hiểu rõ tính cách anh ta, nếu anh ta thật sự thích chị, anh ta sẽ không bao giờ buông tay. Còn lần anh ta say rượu, anh ta quả thật thổ lộ vài điều với chị. Nhưng cuối cùng, tất cả đã chứng minh, những lời ấy đều do men say phát ra, chẳng câu nào là thật.” Mục Táp nói,“Song, bất kể thế nào, việc chị giấu giếm em là chị sai hoàn toàn. Bây giờ, chị chân thành xin lỗi em, mong em có thể tha thứ. Kiều Kiều, em đừng để bản thân rối rắm vào những chuyện quá khứ. Chị và Cảnh Chí Sâm triệt để trong sạch. Và từ khi hai người công khai quan hệ, chị liền gấp rút thu lại tình cảm của mình, tuyệt đối không ở sau lưng em làm những chuyện quá đáng.”