Chỉ là thời cục biến động, cuộc chiến lần này của Thừa - Dĩnh rất kịch liệt, hàng ngày trên trang nhất các báo đều đăng tình hình tiền tuyến, vì chiến sự quyết liệt, Thừa quân quyết chiến nhiều ngày với Dĩnh quân từ Dư Gia Khẩu đến Lão Minh Sơn, hai bên quân số bị chết, bị thương không ngưng tăng, giằng co không từ bỏ.
Tĩnh Uyển tuy không quan tâm thời cục, nhưng Doãn Sở Phàn thỉnh thoảng vừa đọc báo, vừa ngậm tẩu thuốc nói: “Xem tình hình còn đánh nữa, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ gạo lại tăng giá”. Doãn phu nhân nói: “Kệ họ đánh sao, chẳng lẽ đánh cả đến thành Càn Bình sao?”. Doãn Sở Phàn nhả một hơi thuốc, nói: “Phu nhân, bà không hiểu được đâu, không sợ ngộ nhỡ chỉ sợ chẳng may, tích trữ chút lương thực còn hơn không có chuẩn bị gì”. Doãn phu nhân nghe ông nói như vậy, đâm ra lo lắng: “Nếu thật sự đánh đến Càn Bình, vậy phải làm thế nào, hay là chúng ta đến phía Nam tránh”.
Doãn Sở Phàn cười ha ha, nói: “Mộ Dung Phong muốn đánh đến Càn Bình, e rằng vẫn chưa dễ dàng như vậy”. Tĩnh Uyển đang tựa tay vào ghế sofa, cầm con dao nhỏ gọt hoa quả, ngây người ra, suýt nữa cắt vào ngón tay mình. Doãn Sở Phàn lật báo, nói: “Bà xem, Thừa quân mất Cẩm An, lại không thể đánh hạ Cát Chẩn, theo tôi thấy, Thừa quân có thể giữ Dư Gia Khẩu hay không vẫn chưa biết trước được”. Cô vốn đã dừng lại, thấy cha làm như vô ý liếc về phía mình, liền vội vã tiếp tục gọt hoa quả, cô gọt lớp vỏ nông mà mỏng, từng vòng vòng chầm chậm tuột khỏi ngón tay, nước quả lạnh lẽo chảy trên tay, dính dính, cô không dám nghĩ gì, hết sức tập trung vào việc gọt hoa quả, như thể đó là việc quan trọng nhất trên thế giới này.
Đến giữa tháng tám, ngày kết hôn gần kề, hôm đó vốn là ngày đại lễ, cho nên từ sáng sớm trên dưới Doãn gia đều bận rộn, Tĩnh Uyển cũng dậy từ rất sớm, người trong nhà đều bận bù đầu, chỉ một mình cô là không phải làm gì. Ăn sáng xong cô đành ngồi xem mẹ kiểm kê danh sách khách mời. Khắp trong ngoài nhà đã trang trí như mới, người làm đang treo dây màu, cờ màu, trông không khí rất rộn rã. Hoa cỏ trong vườn sum suê xanh tốt, ánh nắng chiếu vào, cành lá dường như phát sáng lấp lánh.
Tĩnh Uyển không có việc gì làm bèn đi vào vườn, trong vườn có một cây nhài đang nở rộ hoa, hương thơm ngào ngạt, những bông hoa trắng nhỏ xinh, giống một chiếc cúc bạc, tinh xảo nhỏ nhắn, điểm xuyết trong lá. Cô tiện tay hái một cành, định cài lên tóc, bác Ngô ở bên cạnh cười nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ, tiểu thư phải cài hoa bên cạnh mới có không khí vui mừng chứ”. Tĩnh Uyển sững sờ, lại bỏ hoa xuống.
Hôm đó tuy không mời khách nhưng Doãn gia là gia tộc lớn ở Càn Bình, cho nên trong nhà vẫn rất náo nhiệt. Hơn nữa, dù họ là gia đình kiểu mới nhưng ngày này, con gái cũng không tiện lộ mặt, nên Tĩnh Uyển ở một mình trên lầu.
Cô nghe tiếng cười nói ồn ã dưới lầu, trong lòng buồn bực khó nói, ôm gối ngồi trên giường thất thần, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì. Trên cây bên ngoài cửa sổ giăng đầy cờ nhỏ đủ màu, tung bay trong gió khiến cô nhớ đến lúc ở Nga, vào dịp Giáng sinh trên cây thông treo đầy đồ chơi nhỏ đủ loại, rực rỡ sắc màu, tràn ngập trong tầm mắt, sự náo nhiệt đó lại khiến người ta không thở nổi.
Cô xuống giường, mở chiếc hộp nhung màu tím ra, chiếc đồng hồ đó lặng lẽ nằm trong hộp. Cô lấy nó ra, mở nắp, bất giác dùng đầu ngón tay lướt qua hai chữ “Bái Lâm” đó, hai tiếng ấy dường như muốn bật ra khỏi bờ môi. Đồng hồ tích tắc tích tắc, giống như nhịp tim cô, rõ ràng đến mức khiến cô sợ hãi. Cô chậm rãi đóng chặt nắp, nhớ lại lúc chia tay sau lần đầu gặp mặt, trong bóng tối anh quay đầu lại, còn trước mắt cô nhập nhòa, vốn không nhìn rõ mặt anh, bên ngoài cửa sổ sân ga sáng đèn, những tiếng bước chân hỗn độn. Tại sao anh để lại đồng hồ cho cô, cuộc gặp gỡ kinh hoàng đó, anh để lại cái này cho cô - là ý trời sao? Nhưng anh và cô rõ ràng không liên can với nhau, càng không thể có tương lai.
Tiếng bác Ngô vang lên bên ngoài: “Tiểu thư, tiểu thư…”. Cô tự dưng giật mình, tiện tay nhét chiếc đồng hồ xuống dưới gối, hỏi: “Việc gì thế?”. Bác Ngô đi vào nói: “Có bức thư gửi cho tiểu thư”. Cô thấy là một bức thư từ nước ngoài, bên trên chỉ viết “Gửi tiểu thư Doãn Tĩnh Uyển”, thư dán rất kín, cô nhất thời không để ý, vì các bạn học của cô thường sai người gửi thư như thế này.
Bác Ngô cũng tưởng đó là một bức thư bình thường, ai ngờ Tĩnh Uyển vừa mở thư ra xem, sắc mặt liền trắng bệch, đưa tay ra nắm lấy cánh tay bác Ngô: “Người đưa thư đâu?”. Bác Ngô thấy tay cô lạnh ngắt, giật mình nói: “Ở dưới lầu đó”. Trái tim Tĩnh Uyển như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng trấn tĩnh, “ồ” một tiếng nói: “Cháu còn có mấy lời muốn nhờ anh ta chuyển dùm đến Vương tiểu thư, cháu xuống dưới gặp anh ta chút”. Cô soi gương sửa tóc, thấy tay mình đang run lẩy bẩy, may mà bác Ngô tưởng là người đưa thư của Vương tiểu thư thật, liền nói: “Vậy tôi đi lấy giúp tiểu thư hai đồng tiền”. Tĩnh Uyển hỏi: “Lấy hai đồng tiền làm gì?”. Bác Ngô cười: “Tiểu thư à, hôm nay chắc cô vui đến hồ đồ rồi, người hầu của Vương tiểu thư đưa thư đến, nên thưởng cho người đó hai đồng chứ”.
Tĩnh Uyển giờ mới tỉnh táo lại, cũng cười cười nói: “Không cần đâu, ở đây cháu còn có mấy đồng tiền lẻ, phía trước đông khách, bác bảo anh ta đến vườn hoa phía sau đợi cháu”. Bác Ngô vâng lời liền đi ra, Tĩnh Uyển chỉnh lại quần áo, cố gắng trấn tĩnh, rồi mới xuống lầu. Khách khứa đều ở phía trước, trong phòng khách im ắng chỉ có một người đàn ông lạ mặt đứng đó, người đó thấy cô từ xa đã cung kính hành lễ.
Tĩnh Uyển nói: “Không cần khách sáo”. Người đó nói: “Tôi họ Nghiêm, Doãn tiểu thư, có một thứ muốn mời cô xem qua”. Nói xong, anh ta đưa cho cô một hộp gấm bằng cả hai tay. Tĩnh Uyển lòng rối như tơ vò, còn hơi chần chừ, người đó đã mở nắp hộp ra, hóa ra bên trong lại là một cành lan Thiên Ly. Khóe miệng cô hơi mấp máy, người đó đã nói: “Doãn tiểu thư chắc nhận ra loại hoa lan này, mười sáu tỉnh phía Bắc chỉ có một cây lan Thiên Ly duy nhất”. Người đó tuy mặc thường phục nhưng vẻ mặt cảnh giác, rõ ràng là người rất nhanh nhẹn, lanh trí. Cổ họng cô khô rát: “Anh có việc gì không?”. Khẩu khí người đó vẫn rất cung kính: “Mong Doãn tiểu thư nể mặt cây lan Thiên Ly này có thể đi chỗ khác nói chuyện không?”.
Cô nghĩ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm: “Được thôi”. Người đó kính cẩn nói: “Xe của chúng tôi ở bên ngoài, nếu tiểu thư thấy không tiện có thể đi xe của mình”. Tĩnh Uyển nói: “Không cần”. Cô không hề nói thêm gì, chỉ đi xuống lầu nói với bác Ngô mình phải ra ngoài một chuyến, bác Ngô nói: “Ôi chao, tiểu thư, hôm nay là ngày đại hỷ đó”. Tĩnh Uyển nói: “Vương tiểu thư ốm nặng, dù thế nào cháu cũng phải đi gặp mặt cô ấy”. Bác Ngô biết tính khí cô, đành lấy áo khoác và ví cho cô, tiễn cô ra ngoài.
Cô lặng lẽ ra khỏi nhà, vì khách khứa đông cho nên bên ngoài nhà đậu rất nhiều xe. Cô để Nghiêm tiên sinh đó dẫn đường, lên một chiếc xe rời đi, cũng chẳng ai chú ý tới cô. Chiếc xe đó chạy một mạch ra khỏi thành, tim cô đập thình thịch như trống đánh liên hồi. Cảnh vật bên ngoài cửa xe lướt qua, xe đi rất nhanh, cô hỏi: “Đi đâu vậy?”. Vị Nghiêm tiên sinh đó nói: “Đến Càn Sơn”. Cô “ồ” một tiếng rồi không hỏi nữa. Càn Sơn nằm ở ngoại ô Càn Bình, người giàu trong thành Càn Bình đều có biệt thự ở Càn Sơn, học theo cách của người Tây, đến chủ nhật cả nhà ra khỏi thành lên núi nghỉ ngơi. Hôm nay vừa hay là chủ nhật, nên con đường lên Càn Sơn xe cộ đi đi lại lại như mắc cửi.
Xe lái thẳng lên núi, vùng đó toàn biệt thự lác đác xen giữa núi, mỗi căn cách nhau rất xa, dưới ánh nắng chỉ thấy nhà trắng, mái đỏ kiểu Tây lướt qua cửa xe. Đường núi ngoằn ngèo, tuy đường bằng phẳng, nhưng trái tim của Tĩnh Uyển chỉ không ở yên, giống như linh cảm được điều gì đó. Cô chỉ mong mau đi hết con đường này, nhưng cũng thầm mong tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng đi hết con đường này.
Cuối cùng đã đến nơi, một biệt thự nằm rất sâu, xe đi thẳng vào trong, hai bên đường đều là cây cối cao ngất, thuận theo thế núi lên trên, rẽ mấy lần mới nhìn thấy căn nhà kiểu Tây thấp thoáng sau tàng cây xanh. Tĩnh Uyển biết rõ nơi này không giống với các biệt thự khác ở Càn Sơn, nhưng trái tim chỉ thấp thỏm không yên, đến tận lúc xuống xe, cảm giác do dự và bất an không thể giải thích vẫn như hình với bóng.
Người hầu mở cửa xe giúp cô, vị Nghiêm tiên sinh đó đi phía trước dẫn đường, trong biệt thự bài trí rất tiện nghi, nhưng cô nào có tâm trạng quan sát kỹ, chỉ thấy trong phòng khách có người đi ra, hình bóng đó rất quen thuộc, trái tim cô chùng xuống, cũng không biết là vui hay buồn, khẽ gọi một tiếng: “Hà tiên sinh”. Cô dừng lại một lát lại nói: “Hóa ra là anh”.
Hà Tự An vẫy vẫy tay, cảnh vệ họ Nghiêm đó cũng lui ra ngoài. Hà Tự An rất khách sáo hành lễ, nói: “Doãn tiểu thư, vì chúng tôi không tiện lộ mặt nên mới dùng cách này mời cô đến, thất lễ rồi, mong cô tha thứ”. Tĩnh Uyển mỉm cười nói: “Chiến sự Thừa - Dĩnh đang quyết liệt, anh mạo hiểm đến Càn Bình chắc có việc quan trọng, nhưng không biết Tĩnh Uyển có giúp được gì không?”. Hà Tự An cười khổ, tiếp theo lại thở dài một tiếng. Tĩnh Uyển biết anh là cánh tay đắc lực nhất của Mộ Dung Phong, thấy anh buồn bã không vui, mặt mày chau lại, bất giác buột miệng hỏi: “Cậu Sáu sao rồi?”.
Hà Tự An không trả lời, chỉ đưa tay ra chỉ một căn phòng phía hành lang. Tim Tĩnh Uyển nhói lên, cô không dám nghĩ gì, chỉ chậm rãi bước đến, cuối cùng mở cửa phòng ra, cảm thấy hơi thở gần như tắc nghẹn, cả cơ thể cứ đờ ra.
Trong giây lát, cô nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng rõ ràng như thế. Tuy ánh sáng trong phòng âm u, anh mặc một chiếc áo dài, dáng vẻ đó giống con cái nhà giàu bình thường, nhưng hình bóng lại quá đỗi thân thuộc, ánh mắt vẫn như thế, trong đôi mắt ấy lóe lên những tia sáng rực rỡ, lại như có những ánh sao mờ xanh đang nhấp nháy.
Giống như dời núi lấp bể, tay cô đặt trên ngực, vì trái tim ở đó đập gấp như thế, nhanh như thế, giống như có thứ gì muốn nhét vào trong, cây lá bên ngoài cửa sổ lay động trong gió, còn cô giống chiếc lông vũ trong gió lớn, bất đắt dĩ bị kéo vào vòng xoáy gào thét đó. Cô biết rõ tất cả đều là thật, nhưng xung quanh yên ắng, bóng cây in trên nền nhà, tán cây lưa thưa xen kẽ, giống như cảnh quay lặng như tờ trong phim, còn anh chỉ im lặng đứng ở đó, trong ánh mắt có sự điên cuồng và nồng cháy không thể cưỡng lại. Cô đứng đó như ngơ ngẩn.
Giọng nói của cô xa đến mức không giống như của mình: “Anh điên thật rồi”.
Anh mỉm cười, nụ cười của anh lẫn vào trong bóng cây, giống như một tia nắng ngẩn ngơ: “Anh điên thật rồi mới thích em đến phát điên như vậy”.
Câu nói này anh đã từng nói lúc ở Thừa Châu, trên môi cô vẫn còn lưu lại sự nồng nhiệt hôm đó của anh, mùi hương bạc hà, mùi khói thuốc súng nhàn nhạt, đó là mùi vị quen thuộc nhất. Anh gần cô như thế, chân thật như thế, nhưng dường như ở giữa là cả một chân trời không thể vượt qua, cô nhìn anh, giọng nói đượm sự bất lực: “Anh không muốn sống nữa à? Anh là chủ soái Thừa quân, tình hình chiến sự Thừa - Dĩnh gay go như thế, anh lại dám đến chỗ của địch. Nếu bị phát hiện…”.
Anh chầm chậm khép lại nụ cười: “Tĩnh Uyển, anh muốn để cho em biết, em không thể lấy người khác. Anh lấy mạng mình ra để đến gặp em, anh chỉ cần em đi theo anh”. Cô yếu ớt đến cực điểm, cô luôn cảm thấy bản thân mình rất kiên cường, nhưng thời khắc này chân lại mềm nhũn, như đứng không vững. Giọng nói cô nhẹ tênh mà yếu ớt: “Em không thể”.
Anh nắm lấy tay cô, mạnh đến mức khiến cô đau đớn, nhưng sự đau đớn đó kèm theo chút vui vẻ khó nói thành lời, giống như mặt băng nứt ra những đường rạn nhỏ, cô không dám đối diện với sụp đổ vang dội đó. Cô chưa từng bất lực như bây giờ, chưa từng hoảng loạn như thế, chỉ tuân theo bản năng: “Anh mau đi đi, em xin anh mau đi đi. Em sắp kết hôn rồi”. Anh nhìn thẳng vào cô: “Tĩnh Uyển, đời này em chỉ có thể gả cho anh, anh muốn em gả cho anh”, rồi anh ôm cô thật chặt vào lòng. Cảm giác quen thuộc mà chân thật bao vây lấy cô, cô yếu ớt ngẩng đầu lên, trong mắt anh chỉ có bóng hình cô, chỉ có cô. Hơi thở anh ấm ấm phả vào mặt cô, giọng nói anh ù ù vang lên bên tai: “Tĩnh Uyển, đi theo anh”. Lý trí còn sót lại của cô đang đau khổ giằng xé: “Anh mau đi đi, nếu để người ta biết thân phận của anh…”. Trong mắt anh dường như có vẻ kỳ lạ, rực rỡ giống như tia nắng: “Em đang lo cho anh sao?”. Cô không hề lo lắng cho anh, cô tự lừa mình dối người lắc đầu, anh bỗng hôn cô điên cuồng, nụ hôn của anh gấp gáp mà say đắm, đem theo sự cưỡng đoạt không cần nghi ngờ, hút lấy, nuốt lấy hơi thở yếu ớt của cô. Hơi thở cô hỗn loạn, cả thế giới chỉ có hơi thở của anh lấp đầy tất cả, môi anh như ngọn lửa, anh nhen lên ngọn lửa trong tim cô. Xa cách lâu như thế... dường như đã xa anh lâu như thế, anh nhớ nhung cô, khát khao cô như vậy. Gương mặt cô nóng bừng, cả cơ thể như đang bốc cháy, cô khát khao theo bản năng, sự nồng nhiệt lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, sự nồng nhiệt có thể đốt cháy tất cả như thế. Cơ thể anh hơi chấn động, chuyển động càng nóng bỏng, càng sâu hơn. Tay anh bỏng rát, giống như que hàn, in vào đó, ở đó liền có một cảm giác bỏng rát đau đớn, anh hút lấy sự ngọt ngào trên trán cô, trong lúc vội vã anh không mở được hàng cúc tròn trên áo cô, anh lập tức kéo bung ra, cúc đứt vương vãi trên đất, vang lên tiếng roạt roạt, cô bỗng sực tỉnh, đẩy mạnh anh ra.
Hơi thở của anh vẫn gấp gáp, cô kéo lấy cổ áo mình, như thể kéo lấy trái tim mình, cô chỉ biết hoảng hốt và sợ hãi, cô thấy sợ anh, sợ hãi bất cứ sự đụng chạm nào của anh. Cô thu mình lại, anh đưa tay ra, cô nghiêng đầu đi theo bản năng, cô dũng cảm, cô không hề sợ anh, mà sợ sự nồng nhiệt anh đem đến cho cô. Sự nồng nhiệt đó không thể chấp nhận được, lại không có cách nào khống chế, cô nghĩ đến Kiến Chương. Gần như tuyệt vọng, Kiến Chương không thể cho cô sự nồng nhiệt đó, nhưng Kiến Chương có thể cho cô hạnh phúc. Hạnh phúc mà cô muốn, cô luôn biết bản thân mình cần gì, xưa nay cô đều có thể bình tĩnh mà nắm giữ.
Cô ngẩng đầu lên, anh đang nhìn cô, trong đôi mắt ấy cháy lên sự khát vọng và mê hoặc không bao giờ hết, trái tim cô tê dại đau đớn, nhưng giọng nói cô đã trấn tĩnh, giống như ngay bản thân cô cũng đã tin rằng như thế: “Em không yêu anh, em càng không thể đi với anh”.
Anh nhìn cô không thể tin được, gần như khiến cô chột dạ, giọng nói của anh khàn đi: “Em không yêu anh ư?”. Trên trái tim cô chằng chịt vết sẹo ngang dọc, trong chốc lát dường như đau đớn khiến người ta ngạt thở. Giọng nói của anh bình bình, nhưng kèm theo sự giận dữ đáng sợ: “Em vẫn còn nói với anh một câu như thế sao? Nghe nói em kết hôn, anh liền đến đây như phát điên. Không quan tâm đến tính mạng, không quan tâm đến chiến sự nước sôi lửa bỏng ở tiền tuyến, không quan tâm đến một nửa giang sơn, vậy mà em nói với anh một câu như thế sao?”.
Cô cố chấp quay mặt đi, khuôn mặt lặng lẽ nở nụ cười: “Đúng thế, em không yêu anh”. Anh im lặng một lúc lâu, mới nói: “Em nói như vậy, anh cũng không có cách nào, nhưng anh... nhưng anh…”. Anh lặp lại hai lần, cuối cùng không nói ra được vế sau, chỉ quay mặt đi.