Không Kịp Nói Yêu Em Chương 31

Chương 31
Tám năm sau, Trĩ Viên, Ô Trì

Vẫn là thời tiết đêm xuân, chiều có trận mưa nhỏ, đến lúc hoàng hôn ráng chiều phía Tây đã thấm đẫm nửa bầu trời, ánh mặt trời chiếu xiên xuống cây chuối Tây trước cửa, xòe ra những phiến lá mới xanh non mơn mởn, màu xanh mềm mại đó dường như khiến cả rèm cửa cũng ánh thành màu xanh. Thảm cỏ bên dưới không biết là côn trùng gì kêu rỉ rả. Tách trà Thanh Hoa Khang Hy trong tay Trình Doãn Chi khiến anh chỉ cảm thấy nóng đến khó thể cầm được, trà Long Tỉnh trước mưa xanh tươi trong tách, uống vào miệng cảm thấy vừa đắng vừa chát. Đại thiếu phu nhân thấy anh không nói gì, bản thân cũng muốn xoa dịu, liền khẩn thiết nói: “Đã kết hôn rồi, việc đã thành, anh là anh trai cũng đừng có tỏ vẻ ác ý quá”.

Tính khí Trình Doãn Chi xưa nay ôn hòa, đặc biệt là với phu nhân, luôn tươi cười niềm nở, lúc này lại đặt mạnh tách trà lên bàn: “Nó làm việc này quả thật là quá đáng, thể diện nhà chúng ta để đi đâu chứ?”. Trình Tín Chi lại nói: “Kết hôn là chuyện riêng của em, nếu anh cả không chịu chúc phúc cho chúng em, em cũng không thể ép anh”. Trình Doãn Chi tức đến hoa mắt: “Cô ta là ai chứ? Cô ta là ai chẳng lẽ cậu còn không rõ? Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình, chẳng lẽ cậu không chịu nghĩ cho Cẩn Chi? Cậu lại giấu cả nhà kết hôn bảy năm rồi, đến hôm nay mới nói cho tôi biết”.

Trình Tín Chi bình tĩnh nói: “Anh cả, Cẩn Chi sẽ không phản đối em đâu”.

Trình Doãn Chi không nói được gì, khóe miệng chỉ run run, ngón tay chỉ vào Tín Chi: “Cậu... cậu...”.

Đại thiếu phu nhân thấy vậy vội nói: “Có gì bình tĩnh nói”. Trình Doãn Chi tức giận nói: “Anh không còn gì để nói với nó, nó lấy Doãn Tĩnh Uyển, chính là không còn cần cái nhà này nữa, chính là không cần họ Trình nữa, còn gì để nói chứ?”.

Trình Tín Chi vẫn bình tĩnh: “Anh cả tuy sinh ra ở Ủng Nam, nhưng bảy tuổi đã theo cha mẹ đến Mỹ ở chục năm, thời gian ở nước ngoài cũng nhiều hơn trong nước, em tưởng anh đã chấp nhận quan điểm dân chủ phương Tây, không bị gò bó bởi tư tưởng cũ. Anh lại câu nệ quan niệm phong kiến như thế, không chịu chúc phúc cho hôn nhân của em, em và Tĩnh Uyển ngày mai sẽ quay về Mỹ”. Trình Doãn Chi phẫn nộ, nói: “Biến, cậu đi ngay bây giờ cho tôi! Tôi câu nệ? Tôi cổ hủ? Tôi là nghĩ cho cậu, Mộ Dung Bái Lâm giờ khác xưa rồi. Từ lúc định đô ở Ô Trì đến nay, hắn làm việc ngày càng ngang ngược, không bao giờ hỏi rõ nguyên do sự tình, có lúc ngay cả Cẩn Chi cũng không kiềm được hắn, hắn có thể tha cho cậu sao?”.

Đại thiếu phu nhân nói: “Tín Chi, cậu không ở nhà nên có nhiều việc không biết. Năm năm trước Cẩn Chi và tổng tư lệnh cãi nhau một trận lớn, hai người suýt nữa ly hôn, việc này nói ra vẫn là Cẩn Chi hơi quá tắc trách”. Trình Doãn Chi nói: “Việc này sao có thể trách Cẩn Chi? Lúc đó Cẩn Chi đang mang thai, Mộ Dung Phong còn chọc giận nó như thế”. Đại thiếu phu nhân nói: “Tức giận thì tức giận, cũng không thể ra tay tàn nh n thế, em nghe người ta nói, người phụ nữ đó lúc chết mắt cũng không nhắm được. Tổng tư lệnh sau khi biết cầm súng đi tìm Cẩn Chi, nếu không phải người bên cạnh ngăn lại, không biết đã xảy ra việc gì nữa!”.

Trình Doãn Chi bực mình nói: “Phu nhân, sự việc đã qua rất lâu rồi, bây giờ còn nói làm gì. Bây giờ hai người họ không phải vẫn rất tốt sao? Hai vợ chồng làm sao mà không cãi nhau vài câu chứ? Bái Lâm xuất thân quân đội, nói không được liền động dao động súng”,  lại quay mặt lại nói với Tín Chi: “Cậu tư, anh cả không phải là muốn can thiệp vào chuyện riêng của cậu, chỉ là cậu ít nhiều nên nghĩ cho gia đình. Cục diện bây giờ không như năm đó, Mộ Dung Phong đâu đâu cũng cản trở Trình gia, vọng tưởng qua cầu rút ván. Tuy nghị viện vẫn chịu ảnh hưởng của chúng ta, nhưng mấy năm nay tình thế thay đổi to lớn, làm sao chịu nhường nhịn một, hai phần? Sự việc tuy đã qua lâu như thế, nhưng cậu lấy Doãn Tĩnh Uyển, việc cũ hễ nhắc lại không chỉ Mộ Dung Bái Lâm và Doãn tiểu thư xấu mặt, cậu còn đặt Trình gia chúng ta vào thế gì?”.

Trình Tín Chi nói: “Kết hôn là việc của em và Tĩnh Uyển, anh cả, nếu anh không thể thông cảm được thì sau khi chúng em về Mỹ sẽ không bao giờ quay lại nữa”.

Trình Doãn Chi tức đến điên người: “Cậu... cậu... cậu thật là không thể hiểu được!”

Trính Tín Chi im lặng không nói, Trình Doãn Chi thở hổn hển tức giận, bỗng nghe người hầu báo cáo: “Đại thiếu gia, tổng tư lệnh đến”. Trình Doãn Chi đột nhiên hoảng hốt vô cớ, hỏi: “Việc gì mà không gọi điện trước? Bình thường không phải đều giới nghiêm trước sao?”. Người hầu đó nói: “Nghe người hầu nói, tổng tư lệnh cho rằng tuy ngày mai mới là ngày sinh nhật chính thức, gõ trống khua chiêng đến chúc mừng, hình như không được tôn trọng người có sinh nhật cho nên đặc biệt đến trước một ngày”.

Trình Doãn Chi hỏi: “Tổng tư lệnh đâu?”. Người hầu đó cung kính đáp: “Đã đi ra thư phòng nhỏ phía sau rồi”.

Trình Doãn Chi hơi thở phào, nói: “Vậy tôi lập tức đến ngay”. Anh quay mặt lại nói với Trình Tín Chi: “Chúng ta nói tiếp sau, em đưa Tĩnh Uyển về phòng nghỉ ngơi chút đi”. Trình Tín Chi mỉm cười: “Cảm ơn anh cả”. Trình Doãn Chi hừ một tiếng, quay đầu đi ra ngoài.

Thư phòng nhỏ thật ra là một khuôn viên yên tĩnh, bình thường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý. Mộ Dung Phong thỉnh thoảng đến, hễ đến là tới đó nghỉ ngơi trước. Ở đây bài trí mang phong cách cổ điển nhã nhặn, trong khuôn viên giữa căn nhà, lác đác mấy cây hoa nhài, lúc này đã lá xanh mướt sum suê khắp cành, Mộ Dung Phong khoanh tay đi qua, bỗng nghe thấy người hầu phía trước lạnh lùng hỏi: “Ai thế?”. Ngẩng đầu lên chỉ thấy cửa sổ phòng khách mở ra, một thằng nhóc sáu, bảy tuổi đang nhẹ nhàng, lanh lẹ trèo qua từ cửa sổ rơi xuống đất, thấy đám cảnh vệ vác súng lên, nhất thời ngưng cười, buông tay xuống nghiêm trang gọi một tiếng: “Cha”.

Mộ Dung Phong chau mày, hỏi: “Sao con lại ở đây, mẹ con đâu?”. Thằng nhóc đó chính là Mộ Dung Thanh Du con trưởng của Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong xưa nay dạy con nghiêm khắc, người hầu thấy anh hỏi như thế, liền toát mồ hôi lạnh. Mộ Dung Thanh Du vẫn chưa trả lời, bỗng nghe thấy giọng trẻ con non nớt của bé gái bên trong cửa sổ: “Thanh Du, đợi chị”. Tiếp theo là một cái bóng màu đỏ lướt qua, một bé gái trèo qua cửa sổ, chỉ tầm sáu, bảy tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ lớn, trên mũ cắm mấy chiếc lông rực rỡ sắc màu, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo xinh đẹp bị chiếc mũ che đi hơn một nửa. Cô bé kéo chiếc mũ ra, chỉ thấy đôi mắt đen láy, trong sáng thuần khiết như màu đêm đen thăm thẳm. Cô bé vốn ngồi trên bậu cửa sổ, liền trượt xuống dưới, chỉ nghe “roạt roạt” một tiếng, chiếc váy hoa màu đỏ rực rỡ của cô bé bị mắc, rách một vệt lớn. Cô bé đứng vững, thoải mái lấy mũ phủi phủi bụi trên váy, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với anh, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm trên má.

Tim Mộ Dung Phong đập thình thịch, xung quanh cảnh chiều nắng xuân, trong cơn gió mềm mại vô hạn, yên lặng đến mức như nghe được tiếng thở của mình. Giữa trời đất chỉ còn đôi mắt đen láy của cô bé đó, thanh khiết đến mức khiến người ta không dám nhìn. Anh không kìm được ôn tồn hỏi: “Cháu tên gì?”. Cô bé đó cầm mũ, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. Thanh Du trong lòng sợ hãi, ở bên cạnh nói: “Cha, chị ấy tên Đô Đô”. Mộ Dung Phong cười ha ha: “Sao lại gọi cái tên kỳ lạ cổ quái thế?”. Đô Đô bĩu môi nói: “Có gì mà kỳ lạ chứ, mẹ cháu nói, là tên daddy đặt cho cháu, daddy nói rồi, cháu là chị cả, sẽ gọi là Đô Đô, đợi có em trai hoặc em gái, sẽ gọi là Rê Rê, có em trai hoặc em gái tiếp nữa, sẽ gọi là Mi Mi, như thế hợp lại sẽ là Đô Rê Mi, nếu có em trai hoặc em gái nữa nữa, tiếp theo sẽ là Đô Rê Mi Pha Son La Si...”. Giọng nói mềm mại giống như chim vàng anh hót véo von, khiến cả đám tùy tùng phì cười. Mộ Dung Thanh Du cũng mỉm cười, từ lúc nó hiểu chuyện đến nay ít khi thấy cha có vẻ mặt vui vẻ như vậy. Mộ Dung Phong ồ một tiếng, hỏi Đô Đô: “Cha cháu đâu?”. Đôi lông mày nhỏ của Đô Đô hơi chau lại: “Cha đang nói chuyện với bác, bác rất tốt, cho cháu ăn kẹo”. Bỗng cô bé lại bĩu môi: “Mamy không cho cháu ăn”.

Mộ Dung Phong thấy cô bé nói vòng vo không rõ, liền hỏi Thanh Du: “Là con bên nhà dì à?”. Thanh Du nói: “Không phải, là con gái của bác tư”. Mộ Dung Phong sững sờ một lát, bỗng nhiên thấy Đô Đô giơ tay ra, lao về phía đằng sau anh: “Mamy... mamy...”. Chỉ nghe thấy một giọng nói vừa sốt ruột vừa lo lắng: “Sao con lại chạy đến đây, mẹ tìm con khắp nơi, lo chết đi được”.

Dường như đã qua cả nửa đời người, mới có dũng khí quay đầu lại.

Hình bóng đó in vào mắt anh, vẫn rõ ràng như thế, tất cả mọi thứ trong ký ức dường như bỗng nhiên sống lại. Giống như ai đó mở phong ấn, tất cả ầm ầm ào ra. Cách nhiều năm như thế, cách quá khứ trước kia nhiều năm như thế, hóa ra vẫn nhớ rõ đến vậy, hàng tóc rối xõa bên cô, đường cong chiếc cằm dịu dàng của cô, cách xa như thế, phảng phất có mùi hương hoa nhài, thảng thốt như mơ, giấc mơ anh đã mơ nhiều lần ấy, lần này nhất định lại là mơ, mới có thể nhìn thấy cô rõ ràng như thế.

Tĩnh Uyển quỳ ở đó, mải lo chỉnh lại váy áo cho con gái: “Xem con kìa, trên mặt là gì đây hả?”, dáng điệu vô cùng thương yêu đưa tay ra lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt con gái, vừa ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt dần dần tắt lịm, khóe miệng hơi mấp máy, cuối cùng khẽ gọi: “Tổng tư lệnh”.

Ngực Mộ Dung Phong phập phồng mạnh, ngay cả bản thân anh cũng không biết trong giây phút ngắn ngủi ấy mình nghĩ bao nhiêu việc. Kinh ngạc, hối hận, bối rối, oán hận, phẫn nộ... vô số cảm giác phức tạp không thể nói rõ, anh chỉ có thể đứng đó, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, anh cũng như không cảm thấy gì. Ánh mắt anh lướt trên mặt cô, bỗng nhiên lại chuyển qua Đô Đô, cô theo bản năng ôm chặt lấy con, trong mắt có sự hoảng hốt, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, chỉ còn lại sự phòng bị cảnh giác. Mộ Dung Phong như hóa đá, đứng yên ở đó không động đậy, giọng nói anh gần như sợ hãi: “Con gái em?”.

Tĩnh Uyển ừ nhẹ một tiếng, nói với con: “Gọi chú đi”. Đô Đô dựa vào lòng mẹ, rất nghe lời gọi một tiếng: “Chú ạ”. Mộ Dung Phong lại không nói gì, chỉ nhìn cô, Tĩnh Uyển bình tĩnh nhìn anh, giọng nói của anh như hơi khó khăn: “Đứa bé này... thật giống em. Mấy tuổi rồi?”. Tĩnh Uyển không trả lời, Đô Đô đã cướp lời: “Năm nay cháu sáu tuổi rồi”, khuôn mặt cô bé đầy vẻ đắc ý: “Tháng trước cháu mới sinh nhật sáu tuổi, daddy mua cho cháu một chiếc bánh ga tô to”. Tĩnh Uyển chỉ ôm chặt lấy con, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, đằng sau vọng đến tiếng bước chân nhỏ, cô quay đầu lại, hóa ra là Trình Doãn Chi. Trình Doãn Chi vừa nhìn tình cảnh này, lập tức thấy đầu ù ù, choáng váng. Nhưng Mộ Dung Phong đã bình thường trở lại, làm như không có việc gì, gọi tên anh: “Thủ Thận”. Trình Doãn Chi cười nói: “Tổng tư lệnh hôm nay đến sao không báo trước?”, lại quay sang nói với Tĩnh Uyển: “Thím tư về đi, Y Dạng đợi thím uống trà chiều đó”.

Tĩnh Uyển ôm con, vâng lời liền đi xuyên qua cổng vòm đi về. Cô vốn đi rất nhanh, tuy ôm con nhưng trong đầu trống rỗng, đi vừa vội vừa nhanh. Đô Đô ôm chặt lấy cổ cô, bỗng nhiên nói: “Mamy, sao trước nay con chưa từng gặp chú?”. Tĩnh Uyển nói: “Chú rất bận”. Đô Đô làm mặt quỷ nói: “Chú hung dữ quá, Thanh Du vừa nhìn thấy chú liền sợ hãi đến ngoan ngoãn, Đô Đô không thích chú”. Tĩnh Uyển hoảng hốt vã hết mồ hôi, đi từng bước trên con đường nhỏ lát đá xanh, cô vốn đi giày cao, bước đi vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc: “Con ngoan, sau này gặp chú đừng làm phiền chú”. Đô Đô nói: “Con biết rồi”. Bỗng cô bé giơ tay vẫy: “Daddy, daddy!”. Tĩnh Uyển ngẩng đầu lên, quả nhiên Tín Chi đang từ xa đi đến, tim cô liền dịu lại, dường như chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, sẽ cảm thấy trấn tĩnh, bình tâm. Tín Chi từ xa đã dang tay ra, đón lấy Đô Đô nói: “Cái đồ nghịch ngợm này, lại chạy đi đâu hả?”, anh nhìn Tĩnh Uyển một cái, Tĩnh Uyển nói nhỏ: “Em không sao”. Tín Chi một tay ôm con, một tay nắm lấy tay cô.

Tay anh ấm áp mạnh mẽ, cho cô một cảm giác an ủi trấn tĩnh k ỳ diệu, mọi phiền não trong tim đều lắng lại, dần dần trở lại vẻ ung dung bình thản như thường. Chợt nghe Đô Đô kêu lên: “Daddy, ngồi lên vai, ngồi lên vai”, Tĩnh Uyển quở trách: “Lớn vậy rồi, làm sao mà ngồi lên vai được”. Đô Đô dẩu môi: “Không, con muốn ngồi lên vai”. Tín Chi cười: “Được rồi, daddy cho ngồi lên vai”. Anh nhấc con lên vai, hai bên đường trồng vô số hoa lựu, trong tầng lá xanh mơn mởn điểm xuyết một vài bông hoa nở rộ đỏ rực như ngọn đuốc, Đô Đô đưa tay ra hái, nhưng không thể hái được.

Hàng lựu hai bên đều rất cao, cành lá chi chít che hết ráng chiều bên trời. Tĩnh Uyển tiện tay ngắt một cành, bỗng nhiên nhớ đến ngày đó, mình hái một chiếc lá cọ che đầu tránh nắng, đôi giày da cô đi đã đổi lấy một đôi giày vải, trên mũi giày có thêu một đôi bướm ngũ sắc, dưới ánh mặt trời đôi giày lắc qua lắc lại, cặp bướm sống động như sắp bay lên. Cô nghiêng người ngồi trên lưng lừa, hơi lắc lư, hai bên đường nhỏ đều là cỏ dại xanh rì, thỉnh thoảng giữa khúc quanh của núi lại hiện ra một mảnh ruộng, gió thổi qua đám cao lương rậm rì, cách chiếc lá cọ, ánh mặt trời nóng bỏng tỏa hương thơm thanh mát. Đi rất lâu mới thấy hai, ba hộ gia đình lác đác ở sườn núi, khói bếp màu xanh ngọc bốc lên lưng chừng trời. Con đường núi ngoằn ngoèo, như thể đi mãi không hết vậy. Cô chỉ một lòng nghĩ đến ngày gặp Mộ Dung Phong, niềm vui đang lan tỏa trong tim, tràn ra ngập trời đất.

Hoa lựu đỏ đậm lướt qua trên đỉnh đầu, trên đầu là những cây lá đỏ đỏ rực, vừa giống như vô số ngọn lửa đang cháy giữa không trung, lại vừa giống như hoa mùa xuân, nở rực rỡ tươi thắm. Anh đi từng bước lên bậc thang, lên mỗi bước đều lắc lư, nhưng lưng anh rộng phẳng, có thể để cô dựa dẫm như thế. Cô hỏi: “Trước đây anh từng cõng ai chưa?”. Anh nói: “Chưa, hôm nay là lần đầu đấy”. Cô ôm anh càng chặt hơn: “Vậy anh phải cõng em cả đời”.

Tĩnh Uyển định thần lại, đưa tay ra khoác lấy cánh tay Tín Chi, Tín Chi nhấc Đô Đô lên thật cao, Đô Đô giơ tay với lấy một bông hoa lựu, cười ha ha quay đầu lại: “Mamy, cài lên cho mamy”, nó khua chân múa tay nhất quyết cài lên tóc cô. Tĩnh Uyển đành kệ cho con bé cài hoa lên tóc, Đô Đô vỗ tay cười, Tĩnh Uyển dịu dàng hôn lên má con gái. Ráng chiều đầy trời giống như gấm vóc trải ra, khuôn mặt Đô Đô hồng hồng, giống như ánh chiều tà đẹp đẽ nhất.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t79296-khong-kip-noi-yeu-em-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận