Tĩnh Uyển đi ra khỏi bách hóa, lái xe xa xa đã cầm ô ra đón, cô mua rất nhiều đồ, sau khi lên xe hơi thất thần, lúc lâu sau mới phát giác: “Ông Trương, đây không phải đường về nhà”. Ông Trương không hề quay đầu lại, mà nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu. Cô chợt hiểu ra, quay đầu lại nhìn, đằng sau quả nhiên có hai chiếc xe màu đen theo sau, không nhanh không chậm. Tim cô thắt lại, nhìn về phía trước, lại có một chiếc xe màu đen ở phía trước, tuy đi không nhanh nhưng luôn đi trước xe họ. Cho đến tận bến phà, mấy chiếc xe đó mới hợp thành một thế, theo sát trước và sau xe cô, cùng nhau lên phà. Việc đã đến nước này Tĩnh Uyển bình tĩnh trở lại, kệ cho xe xuống phà, đi qua hơn nửa thành phố, ông Trương mở cửa giúp cô thấy vẻ mặt cô điềm nhiên, lòng đầy áy náy chỉ nói nhỏ: “Phu nhân, xin lỗi”.
Tĩnh Uyển nói nhỏ: “Tôi không trách ông, ông có vợ có con, là bất đắc dĩ”. Dáng vẻ của ông Trương như sắp khóc, chỉ nói: “Phu nhân...”. Bảy, tám người trên ba chiếc xe đó đi xuống, giống như vây lấy chiếc xe cô ngồi. Có một người cầm ô đi lên mấy bước, vẻ mặt cung kính nói: “Khiến tiểu thư sợ hãi rồi, mời tiểu thư đi bên này”. Tĩnh Uyển điềm tĩnh đáp: “Tôi đã lấy chồng rồi, xin hãy gọi là Trình phu nhân”. Người đó vẻ mặt vẫn cung kính, cúi người nói: “Vâng, vâng, mời tiểu thư đi bên này”. Tĩnh Uyển cười lạnh một tiếng: “Tôi không đi đâu hết, anh nói với tổng tư lệnh của các anh, lập tức đưa tôi về nhà”. Người đó mỉm cười nói: “Tiểu tiểu thư(*) quả thật trắng trẻo đáng yêu, thông minh lanh lợi”. Tĩnh Uyển vừa lo vừa tức giận, liền ngẩng đầu lên: “Anh dám!”. Người đó vẻ mặt cung kính nói: “Vâng, tiểu thư nói đúng, kẻ hèn này không dám”. Hắn thấy Tĩnh Uyển tức giận, vì đã được cảnh cáo nghiêm ngặt nên không dám ép cô, chỉ cầm ô đứng đó. Mưa lớn dần, chỉ nghe tiếng mưa rào rào rơi xuống. Cuối cùng Tĩnh Uyển than nhẹ một tiếng, người đó thấy cơ thể cô hơi run lên, liền đi lên phía trước một bước, che mưa chắn gió giúp cô, bảo cô xuống xe.
_____________
(*) Tiểu tiểu thư: Ý chỉ bé Đô Đô, con gái của Tĩnh Uyển (BTV).
Tĩnh Uyển đi đến hành lang, số cảnh vệ đó không đi theo nữa, cô rẽ theo hành lang, nhìn thấy một căn nhà, đường vào đều lát đá cũ kỹ, trong giếng trời của căn nhà đó trồng một cây mai, một cây hải đường. Bước chân Tĩnh Uyển bất giác chậm lại, hai cây đều không phải mùa ra hoa, lá xanh mướt, che mất một góc căn nhà. Dưới hành lang đặt rất nhiều chậu hoa, hai bên cổng vòm đặt đôi trống đá hơi cũ, bên trên vẫn thấy được hoa văn. Cô giống như đang mơ, mơ màng nghe tiếng mưa dưới mái hiên. Anh cúi đầu đứng dưới mái hiên rớt mưa, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cô nói: “Em về rồi à?”.
Họ chỉ ở thị trấn Thanh Bình hơn một tháng, đa phần đều là cô ở một mình. Anh bận xem đ óng quân, họp hành, quân nhu... có lúc đến nửa đêm anh vẫn chưa về, ánh đèn vàng vọt ở hành lang ngoài cửa sổ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng lính gác đi lại, hương hoa cúc nồng nồng len vào cửa sổ. Cô theo bản năng tựa tay vào cột hành lang, mưa ngoài hiên tí tách tí tách rơi, lúc này cô mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Cách tám năm, lông mày anh hơi chau lại nhăn nhăn, đỉnh lông mày vẫn góc cạnh rõ ràng như ngày nào, chỉ là đôi mắt đó không còn như trước kia nữa. Trong tim cô chua xót vô hạn, nhiều năm như thế, anh cũng thêm màu sương gió. Anh chậm rãi nói: “Bây giờ nói gì đều vô ích... nhưng việc ngốc nghếch như thế, cả đời này anh cũng chỉ làm vì em”.
Cô quay mặt đi, nhìn nơi trong mơ cũng khó có thể quay lại ấy, căn nhà nho nhỏ, từng tầng giếng trời, giống như vẫn ở thị trấn nhỏ ấy, cô một lòng một dạ đợi anh về, anh đi tiền tuyến... anh đang họp... anh đi thăm quân sĩ bị thương... nhưng, anh nhất định sẽ quay về, muộn mấy cũng sẽ quay về.
Mưa rả rích rơi trên cành cây, anh buồn phiền quay đầu đi: “Cây hải đường này, năm đó mùa xuân nở hoa rất đẹp…”. Cô chầm chậm nói: “Cho dù anh đem cả căn nhà ở Thanh Bình đến Ô Trì, thì có ý nghĩa gì chứ?”. Anh ừm một tiếng, nói: “Anh biết không có ý nghĩa gì, chỉ là... việc như thế, anh cũng chỉ có thể làm chút việc như thế. Anh luôn muốn quên em, quên em đi tốt biết bao... cho dù có thể quên một ngày cũng là tốt rồi. Hai năm đầu tiên, anh thật sự đã quên, đến lúc anh gặp Tô Anh, cô ấy giống em biết bao, Tĩnh Uyển, em không biết cô ấy giống em thế nào đâu. Lúc anh đến trường cô ấy, từ xa nhìn thấy cô ấy trong đám người, lập tức liền hạ quyết tâm, anh phải có được cô ấy, bất kể cô ấy là ai, bất kể ai ngăn cản anh, trong tim anh liền biết anh xong rồi, anh không thể quên được em. Việc ngu ngốc nào anh cũng làm, anh đưa cô ấy lên trời, người dưới đều nịnh bợ cô ấy, cô ấy trẻ tuổi không hiểu chuyện, bị anh chiều thành hư, luôn gây chuyện bên ngoài, thậm chí còn dám nhúng tay vào việc quân nhu. Thật ra anh đều biết, nhưng hễ thấy cô ấy, một câu anh cũng không nói được. Tĩnh Uyển, anh nghĩ đây chính là báo ứng. Việc gì anh cũng nghe cô ấy, việc gì cũng đồng ý với cô ấy, cho dù cô ấy muốn mặt trăng trên trời anh cũng sai người đi hái. Anh trả cho cô ấy mọi thứ anh nợ em, nhưng ngay cả cô ấy anh cũng không giữ được”.
Tĩnh Uyển nói lạnh nhạt: “Cẩn Chi cũng chỉ là một người phụ nữ, nhiều năm nay cô ấy có lúc nào được vui vẻ không?”.
Mộ Dung Phong phẫn nộ nói: “Cô ta có gì không vui? Nhiều năm nay mọi việc anh đều nghe cô ta, việc gì cũng không tính toán với cô ta”.
Tĩnh Uyển than nhẹ một tiếng: “Anh không biết cô ấy muốn gì sao?”.
Anh bỗng nhiên im lặng, rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng nói: “Anh biết cô ấy muốn gì. Lúc sinh đứa thứ tư cô ấy mất nhiều máu, bản thân cô ấy cảm thấy không thể nữa, từng nói với anh một câu, anh biết cô ấy muốn gì, nhưng anh không cho nổi, Tĩnh Uyển, đời này anh không cho nổi người khác”.
Tiếng mưa thưa dần, chiếc khánh sắt treo trên mái hiên kêu leng keng, gió nổi lên, vạt dưới sườn xám của cô hơi tung bay trong gió, rất lâu sau, cô mới chậm rãi nói: “Đều đã qua rồi”. Anh không nói gì, mưa lác đác rơi xuống từ lá cây hải đường, có một con chim hoàng tước vọt qua tán lá, vù một tiếng bay qua tường. Hoa lăng tiêu trồng trên tường bò đầy dây leo, từng đóa nở rộ như chiếc chén đựng sáp ong. Hoa nở đẹp như thế, hóa ra mùa xuân đã đi rồi. Anh nói: “Mấy năm nay trôi qua nhanh như thế, đã tám năm rồi”. Tám năm trước cô duyên dáng xinh đẹp, còn bây giờ cô cũng thêm phần trầm tĩnh khoan thai. Anh bỗng nhiên nói: “Anh biết có một nhà hàng Tây có món bánh ga tô hạt dẻ rất ngon, anh đưa em đi nhé”. Tĩnh Uyển mỉm cười nói: “Em đã không còn thích ăn món đó nữa”.
Anh thẫn thờ lặp lại một lần: “Ồ, em đã không thích ăn món đó nữa...”.
Tiếng mưa lác đác rơi trên cành lá, âm thanh nho nhỏ, tí tách tí tách, mơ hồ lọt vào tai. Hôm nay anh mặc Âu phục bình thường, giống như chàng thiếu niên anh hùng tám năm về trước, cuối cùng chỉ nói: “Anh đưa em về”. Anh đích thân cầm ô đưa cô ra, các cảnh vệ theo sau ở xa xa, anh lại nói với lái xe: “Ông xuống xe”. Lái xe sững sờ một lát, anh đã mở cửa giúp Tĩnh Uyển, còn mình ngồi vào phía trước, khởi động xe. Chủ nhiệm trực ban của phòng phục vụ Ôn Trung Hy sợ hãi, đi lên mấy bước: “Tổng tư lệnh…”. Anh quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ai cũng không được đi theo”. Ôn Trung Hy cực kỳ hoảng sợ, chỉ kịp gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh...”. Mộ Dung Phong đã quay đầu xe, lái ra ngoài.
Mưa lại to dần, trên cửa sổ xe toàn là vệt nước nhạt nhòa, cảnh phố như cách tấm kính mờ, không thể nhìn rõ. Thỉnh thoảng nghe thấy “ù” một tiếng, hóa ra là có xe vượt qua xe của họ. Trên phố ngập không ít nước, lúc đi qua bắn lên vệt nước rào rào, đã nhiều năm anh không lái xe, xe lại đi rất nhanh, đèn giao thông trên phố anh cũng không để ý, cứ lao thẳng, cảnh sát giao thông quay đầu lại vừa thấy bóng xe thì xe đã lướt qua, “tuýt tuýt” thổi còi thì xe của họ đã đi rất xa rồi.
Suốt dọc đường anh chỉ lái xe, từ phía sau Tĩnh Uyển chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của mái tóc đen của anh, cái đêm ánh sao lấp lánh anh từng lái xe đưa cô đi ấy như đã cách cả một đời. Ngăn cách không chỉ là tám năm mà là những người đó, những nỗi đau đó, những vết thương đó, những tổn thương đó... trái tim đã nguội lạnh, hận đã không còn, cuối cùng là quên đi, quên đến mức có thể lạnh lùng điềm tĩnh đối diện. Xe dần giảm tốc độ, đã đến bến phà, mưa gió lớn dần, trên bến phà không có một ai, chỉ nghe tiếng mưa ào ào, mưa như những mũi tên trắng cắm xuống đất, anh lái xe lên phà, cả phà chỉ có một chiếc xe của họ, đợi rất lâu cũng không thấy phà chạy, lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ, mới có một người mặc áo mưa trông như người quản lý đến gõ gõ cửa xe.
Anh kéo kính xe xuống, mưa lạnh rớt xuống cánh tay anh, gió sông lạnh lẽo thổi vào trong xe, Tĩnh Uyển liền run lên, người đó nói: “Mưa gió to quá, chúng tôi dừng phà rồi”.
Anh không hề đáp lại, tiện tay lấy ví tiền ra, lấy tạm một tập giấy bạc một trăm đồng đặt vào tay người đó. Người đó nhất thời không nói được gì, một lúc lâu sau mới lúng túng nói: “Gió lớn như vậy e rằng sẽ có nguy cơ lật phà”. Mộ Dung Phong lại thêm một tập dày nữa vào số tiền ấy, người đó thấy đã mấy ngàn đồng, trong lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng, cầm số điền đó đến giữa phà thương lượng mấy câu, lát sau quay lại đã tươi cười niềm nở nói: “Chúng tôi lập tức cho phà chạy”.
Tàu thủy nhỏ phát ra tiếng còi hơi rất dài, chầm chậm rời bờ. Thành phố phồn hoa bên sông ngày càng xa dần, xung quanh đều là tiếng mưa rào rào, nước sông chảy xiết, tàu đi rất chậm, lúc đến giữa sông mưa càng lúc càng lớn, cách xa mười bước không nhìn thấy gì, chỉ thấy vô số hạt mưa rơi từ trên trời xuống, xung quanh đều là nước trắng xóa, ngay cả mặt sông gần đó cũng nhìn không rõ. Anh chợt quay đầu lại, cô không kịp phòng bị nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô không còn lẩn tránh ánh mắt anh nữa. Anh bỗng từ ghế ngồi đưa tay ra nắm lấy vai cô. Cô bất ngờ bị anh kéo mạnh về phía trước, không đợi cô phản kháng, anh đã hôn lên môi cô. Ký ức xa xôi mà thơm nồng ấy như hương hoa thanh khiết, nở ra từng đóa trong ký ức. Trên người cô có mùi hương hoa nhài, cô dùng hết sức lực vùng vẫy, tay anh cũng giữ chặt không thể động đậy, cô càng vùng vẫy anh càng dùng sức. Khoảng thời gian trước kia lưu chuyển, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt, anh đã quên nhiều năm như vậy, cách nhiều năm như thế, những tưởng đã kết thúc, không còn dũng khí đối diện với cô nữa nhưng cô lại quay về.
Làm sao anh có thể buông tay lần nữa.
Những ký ức ấm áp đó, những lưu luyến từng có, cô là nỗi đau ở trong tim, hễ động vào liền loét ra không có thuốc chữa. Chiếc bông tai hình lá cây bỏng của cô dính vào cổ anh, hơi lành lạnh, sự lạnh lẽo ấy thấm tận vào trong đáy tim, cuối cùng bật ra sự tuyệt vọng. Anh không thể chịu đựng được sự đau khổ này nữa.
Cuối cùng cô đã yên lặng, tay cô yếu ớt đặt trên cánh tay anh, dù anh dai dẳng thắm thiết thế nào, môi cô vẫn lạnh lẽo không chút ấm áp. Cuối cùng anh buông cô ra.
Anh cảm thấy giữa trời đất như chỉ còn lại hơi nước trắng xóa. Trên trời trút xuống mưa lớn, mặt sông bốc lên sương mù, xung quanh đều là một vùng mênh mang. Cơ thể cô đang run, trong mắt chỉ còn sự lạnh lùng ngỡ ngàng, anh chầm chậm buông tay ra, buông ra từng chút từng chút, trên môi vẫn còn mùi thơm hơi thở của cô lưu lại, cô gần anh như thế, đưa tay ra có thể với tới. Trong tai ù ù toàn là tiếng mưa.
Anh chậm rãi nói: “Tĩnh Uyển, đời này anh chỉ cầu xin em một lần nhưng em không hề đồng ý anh. Anh vốn cho rằng đời này anh sẽ không cầu xin ai nữa, nhưng hôm nay cuối cùng anh cầu xin em một lần nữa, hãy rời xa Trình Tín Chi”.
Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, trong mắt anh đã bình tĩnh đến mức không nhìn ra biểu hiện gì, cô lắc đầu nhè nhẹ: “Em không thể đồng ý với anh, em yêu Tín Chi, anh ấy là chồng em”. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng từng từ, từng chữ nói rất rõ ràng: “Nếu Tín Chi có xảy ra bất trắc gì, em tuyệt đối sẽ không sống tiếp trên cõi đời này nữa”.
Anh quay mặt đi nhìn màn mưa mênh mang bên ngoài, rất lâu sau anh bỗng nhiên mỉm cười: “Em còn nhớ không, em từng nói hoa lan yêu kiều, chỉ sợ không sống được ở đất Bắc. Mấy năm nay anh thử rất nhiều lần, cuối cùng trồng được một cây lan Thiên Ly, em muốn xem thử không?”.
Cô đáp lại hờ hững: “Sau khi em đến Mỹ luôn bị dị ứng, nghe theo ý kiến của bác sĩ, trong nhà đã không trồng bất cứ loài hoa nào”. Anh ồ một tiếng, chỉ nghe tiếng còi hơi ù ù rất dài, vang trên mặt sông rất xa, trong màn hơi nước trắng đã có thể thấy bờ bên kia màu nâu. Nước sông ào ào chảy qua đáy phà, tạo nên sóng và xoáy nước cuồn cuộn. Nước sông chảy xiết trong gió như chú ngựa tức giận phi nhanh, một đi không trở lại. Gió kèm mưa lớn, soạt soạt đập vào cửa kính xe, vô số vệt nước chảy xuống, lại càng nhiều vệt nước rớt xuống hơn.
Xe hơi chấn động, cơ thể anh bỗng nhiên run nhẹ, giống như tỉnh mộng.
Tám năm nay, luôn nằm mơ giấc mơ này, nhưng không đợi được đến khi trời sáng đã tàn nhẫn tỉnh dậy.
Quản lý phà đi đến, vẫn mặt mày tươi cười: “Cuối cùng đã cập bờ rồi, lúc nãy ở giữa sông thuyền suýt nữa lật, thật khiến người ta toát mồ hôi”.
Tấm ván sắt nặng nề hạ xuống, trên bến phà đã có người kéo xe đứng nhìn ngó, người cảnh sát chỉ huy giao thông bến phà mặc áo mưa, thấy phà cập bến vội vàng đi xuống. Bậc thang vô số bậc cao cao dường như thông lên tận trời. Cô nói: “Em tự mình đi lên”.
Vĩnh Giang sâu như thế, nước chảy xiết như thế, ngăn cách Giang Bắc Giang Nam, ngăn cách cuộc đời anh.
Không thể nào quay trở lại được nữa.
Anh không xuống xe, ngay cả phà quay đầu lúc nào cũng không biết, lúc đi ngắn ngủi như thế, mỗi phút mỗi giây đầu ngắn ngủi như thế, mà lúc về dường như cả đời này cũng không thể đến nổi đích.
Phà cập bờ từng chút từng chút, anh lặng lẽ nhìn đội cảnh vệ vác súng trên bến phà, tất cả đều là người Hà Tự An đem đến, phà vừa cập bến, khi tấm hạ phà còn chưa đặt xuống, Hà Tự An đã đem theo cảnh vệ nhảy lên phà, thấy anh ngồi ở đó, vì cửa kính xe không đóng nên người đã ướt một nửa, chỉ gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh”. Anh như không nghe thấy, trên huyệt Thái Dương như có một chiếc kim sắc nhọn, chầm chậm đâm vào đó, mãi không chịu thôi, từng mũi từng mũi tàn nhẫn đâm xuống. Mưa như trút nước, chỉ thấy cảnh vệ yên lặng đứng thẳng tăm tắp, cuối cùng anh xuống xe, trưởng quan cảnh vệ hô một tiếng khẩu lệnh, tất cả đều đứng thẳng vác súng hành lễ, âm thanh đó ầm ầm như sấm, Hà Tự An vội cầm ô che, anh đưa tay đẩy ra, mưa lớn trút xuống người lạnh thấu xương.
Hà Tự An lại gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh”.
Mưa ào ào giống như vô số sợi dây thừng đang đánh bên tai, anh chầm chậm nói: “Gọi Cố Bá Hiên đến”.