Chương thứ bảy
Ngươi nói ngươi muốn ta vĩnh viễn ở cạnh ngươi nhưng ta thật sự không có cách nào thực hiện lời hứa này. Khi ta quyết định rời khỏi ngươi, ta mới phát hiện thì ra ngươi vẫn còn những mặt khác ta chưa từng tiếp xúc qua. Không còn là khuôn mặt thuần túy ngây thơ mà thay vào đó chỉ có âm trầm lãnh liệt, yêu thương làm ta lùi bước. Cho nên … ta không còn gì để nói rồi.
____
Trên đường đi, những người nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn đều giống như gặp quỷ vậy. Dù sao chính nốt ruồi chu sa ấy cũng đã nói rõ thân phận của hắn, chỉ có một mình Qúy Như Ý là vẫn chưa nhận ra điểm kì quái ấy.
-“Tiểu Hình, ngươi nói xem tại sao lão bản vì cái gì mà bán trâm lại không cần bạc ?” – Cầm hai cây trâm mới, Qúy Như Ý vừa đi vừa hỏi, đưa tiền tới nhưng lại không nhận, quả đúng là tư tưởng người cổ đại thật khó giải thích.
-“Không biết” – Đông Phương Hình Tôn thản nhiên nói, hắn vừa rồi không chú ý lời nói của lão bản đó.
-“Vậy ngươi nói có phải do bọn họ sợ ngươi hay không ?” – Bọn họ vừa trông thấy Tiểu Hình thì biểu lộ lập tức giống hệt như những người trong phủ Đông Phương vậy.
Sợ hắn? Khả năng a, hắn là Tà Y mà nhiều người trên giang hồ đều e ngại, đối với mạng người chưa bao giờ quan tâm đến, dù cho quanh hắn toàn là thi thể thì hắn căn bản cũng không có cảm giác gì – “Như Ý sợ ta sao?” – Hắn nắm tay nàng có chút gắt gao hơn, nhìn nàng mà hỏi.
-“Ta?” – Qúy Như Ý dừng bước lại, sững sờ chỉ vào chính mình , lập tức cười –“Làm sao có thể”. Nếu như nàng sợ hãi hắn thì hẳn là sẽ không ở bên cạnh hắn lâu như vậy, huống chi hiện tại nàng đang cùng hắn nắm tay đi dạo phố. Tuy nhiên nàng cũng không hiểu rõ lắm vì sao người trong Đông Phương phủ lại sợ Tiểu Hình đến như vậy, phảng phất như là Tiểu Hình nắm mọi quyền sinh sát trong tay vậy (Mik: lát hồi tỷ sẽ rõ >”<).
-“Tiểu Hình, ngươi trước kia đã từng tới chợ sao?” – Nàng đánh giá hắn, nghỉ nghỉ hỏi.
-“Đã tới hai lần” –Đó là lúc hắn làm việc phải đi ngang qua chợ.
Hai lần, số lần ít đến thảm thương, tưởng rằng những người kia sợ vì e ngại Tiểu Hình nhưng xem ra với con số này khả năng là rất thấp. Tuy nhiên nàng cũng biết rõ trong thành Lạc Dương này có rất nhiều người sợ Đông Phương Hình Tôn của Đông Phương phủ, nhưng có lẽ cũng không quá nhiều (Mik: tỷ lầm to a =.=)
Chính là Qúy Như Ý quên mất giữa hai hàng lông mày của Đông Phương Hình Tôn có khỏa một nốt ruồi chu sa, mọi người uy không thể biết mắt của Đông Phương Hình Tôn nhưng căn bản chỉ cần nhìn quá nốt ruồi cũng có thể biết a.
Mặt trời dần nhô lên cao, bụng cũng bắt đầu đói –“Tiểu Hình, chúng ta đi ăn một chút gì được không?” – Qúy Như Ý nhìn tửu lâu bên cạnh , nói. Tuy là khẩu khí mang hơi hướng hỏi thăm nhưng nàng đã kéo Đông Phương Hình Tôn vào tửu lâu rồi, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ mà an tọa.
-“A, xin hỏi hai vị dùng món gì?” – Người chưa ngồi đã nghe khẩu khí của tiểu nhị đang ân cần chạy đến. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
-“Muốn —–“ Vừa mới nói , Qúy Như Ý liền phát hiện chung quanh yên tĩnh khác thường. Tiểu nhị khuôn mặt mới vừa rồi còn mừng rỡ giờ đã ngây phỗng ra, há to miệng như vừa nhìn thấy quỷ. Thật không biết nếu hiện tại đẩy nhẹ hắn một cái không biết hắn có giống đầu gỗ mà ngã xuống đấy hay không nữa.
-“Các ngươi làm sao vậy?” – Qúy Như Ý một tay chống cằm, nhìn chung quanh hỏi. Ánh mắt của bọn họ đều lén nhiền qua Tiểu Hình, bọn họ thật sự là rất sợ hắn nhưng Tiểu Hình rõ ràng nói là mới chỉ qua chợ có hai lần, không có lý nào mọi người nhìn thấy hắn đều sợ hãi như vậy (=.=).
-“Không có … cái gì.” – Tiểu Nhị cả nói cũng không còn rõ ràng nữa. Trời mới biết cằm hắn mới vừa rồi có bao nhiêu dũng khí mới động đậy được. Nếu đã gặp Tà Y trong tửu lâu này , không phải hắn muốn kiếm người để hạ độc chứ -“ Khách quan … nghĩ …. Muốn ăn… chút gì … gì ?” – Hắn khó khăn mới hỏi được. Toàn thân trên dưới đều toát mồ hôi lạnh.
-“Muốn—-“ Qúy Như Ý vừa suy nghĩ định gọi món ăn nhưng lại thấy bộ dáng hắn như muốn chạy đến nơi liền nói –“ Tùy tiện mang món ăn ra a.” – Nàng vừa nói liền không ngoài ý muốn , biểu lộ của đối phương như trút được gánh nặng.
-“Lập tức…. mang đến…” – Lời còn chưa dứt – Tiểu nhị liền nhanh chóng chạy vào bên trong. Theo kinh nghiệm và mức độ “khủng bố” nổi tiếng của Tà Y thì nên chuồn càng nhanh càng tốt, nhà hắn còn tám mươi mẹ già cũng với một đám tiểu hài tử đang kêu than vì đói a. (Mik: tác giả có nói quá không thế >”<)
-“Có cần phải trốn nhanh như thế không? Qúy Như Ý líu lưỡi, nhìn bộ dáng chạy vội của tiểu nhị rồi quay đầu nhìn Đông Phương Hình Tôn đang ngồi đối diện. –“Ta có cảm giác như vừa rồi bọn họ thật sự rất sợ hãi a.”. Nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cho dù nàng có xem phim kinh dị cũng không có mang vẻ mặt sợ hãi đến như vậy. Bây giờ nàng nhìn thấy biểu lộ kinh diễm của mọi người khi nhìn thấy Tiểu Hình ít nhiều cũng hiểu được đôi chút
-“Có lẽ vậy” – Đông Phương Hình Tôn vuốt ve tay áo, dù sao hắn chứng kiến vẻ mặt như thế cũng đã thành quen . Vô luận ở nơi nào, mọi người nhìn thấy hắn cũng đều sợ hãi – mặc kệ có quan tâm hắn có phải lấy mạng bọn họ hay không.
-“Bọn họ sợ ngươi là vì cái gì?” – Nàng nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ ra. Theo hắn xuất phủ cho đến giờ, Tiểu Hình căn bản không cùng người khác nói gì nhiều (Mik: không nói chữ nào thì đúng hơn đó >”<), nhưng cũng không có làm chuyện tình gì khiến cho người ta sợ hãi a (Mik: a chắc hok đó tỷ *cười cười*) . Hắn duy nhất làm chỉ có một việc là dù nàng tới chỗ nàng hắn cũng đều ở cạnh (=.=).
-“Không biết” – Đông Phương Hình Tôn lắc đầu, nếu bọn họ đã sợ hắn như vậy thì cứ để bọn họ tiếp tục sợ, dù sao từ trước đến nay hắn cũng không để ý đến. Điều hắn cần chỉ có sức mạnh, bởi như thế mới có thể chống đỡ được Đông Phương gia , cho dù tám năm trước xảy ra bạo kiếp hắn lúc ấy cũng chỉ có mười tuổi. Chỉ có điều, lúc Như Ý xuất hiện lại để hắn có thêm một thứ mong muốn khác.
-“Chẳng lẽ ngươi rất có danh sao?” – Qúy Như Ý nói. Nghe Giai nhi nói qua, y thuật cùng độc thuật của hằn rất có danh tiếng trong giang hồ, hằng năm đều có không ít người đến cầu y.
-“Không biết” – Hắn vẫn trả lời như cũ
Aiz, thừa biết đáp án của hắn sẽ đơn giản như vậy a. Qúy Như Ý thở dài, thoáng thấy tiểu nhị đang run lẩy bẩy mà bưng đồ ăn lên.
Không có bất kì thanh âm nào, thức ăn được mang lên quả là quá sức yên tĩnh, nếu một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Qúy Như Ý cả đến mở miệng ra nói cũng không dám bởi nếu nàng nói chỉ e tiểu nhị có thể ngã xuống đất cùng đống đồ ăn ấy luôn.
-“Đây là đồ ăn của tửu lâu cổ đại a.” – Khi tiểu nhị vửa mang đồ ăn lên xong, Như Ý liền nhanh chóng cầm đũa lên. Tuy là thời đại bất đồng nhưng cảm giác như mói ăn vẫn rất giống nhau . Gà củng với thịt cá có lẽ đây là hình thức chung của người Trung Quốc và món ăn Trung Quốc. –“Ngô … ăn ngon” – Nàng lẩm bẩm nói. Thịt gà làm nàng nghĩ tới món ăn mẹ nàng thường nấu. Không biết phụ thân của bọn họ hiện tại thế nào, nếu bây giờ gặp lại bọn họ nàng nghĩ rằng nàng sẽ khóc thật lớn a.
Bất quá nghĩ đến lúc trở về, nàng nghĩ lúc ấy sẽ không còn được gặp lại Tiểu Hình nữa, cũng không thể giúp hắn chải đầu, giúp hắn làm ấm tay. Mà nghĩ đến những điều này làm lòng nàng có cảm giác mất mát sâu thẳm.
Nàng đột nhiện lắc lắc đầu –“Tiểu Hình, ngươi cũng ăn chút gì đi a.” – Nàng nhắc nhở. Trong khoảng thời gian ở nơi này, nàng đã quen với sự hiện hữu của hắn –“Ngươi biết không? Ngươi nên ăn nhiều một chút, ngươi bây giờ thật sự quá gầy” – Tuy rất thanh lệ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác gió thổi cũng bay (Mik: tỷ chắc không đó *cười gian tà*)
Xem bộ dáng thỏa mãn của nàng lúc ăn, cũng làm cho hắn cảm thấy hài lòng –“Nàng không thích bộ dạng hiện tại của ta sao?” – Đông Phương Hình Tôn hỏi Qúy Như Ý. Gầy? Nàng cảm thấy hắn rất gầy sao?
-“Ngươi hiện tại bộ dáng khá tốt a, chẳng qua nếu có thể béo thêm một điểm có lẽ sẽ tốt hơn.” – Qúy Như Ý nghiêng đầu, đỉnh đạc nói –“Những nữ nhân bình thường đều mong muốn có được cảm giác an toàn trong lòng nam nhân hay là lão công của mình , ách , là phu quân mới đúng, tuy ngươi nhìn rất khá nhưng lại có khuyết điểm là làm cho người ta thiếu cảm giác an toàn.”
-“Cảm giác an toàn sao?” – Đông Phương Hình Tôn hoang mang nhíu mày lại, nàng đang nói gì mà hắn nghe không hiểu.
-“Chính là cảm giác làm cho người ta an tâm có thể dựa dẫm vào a.” – Qúy Như Ý nuốt miếng gà trong miệng xuống tiếp tục giải thích. –“Aiz, dù sao thì sau này khi ngươi lấy vợ cũng sẽ hiểu rõ thôi.” – Nữ nhân trên cơ bản đều hy vọng trượng phu của của mình có thể bảo vệ cho mình.
An tâm ? Dựa vào? Tay hắn để yên trên mặt bàn cầm đĩa rau trong tay nàng –“Ta không thể cho Như Ý cảm giác yên tâm sao?” – Là như thế phải không? Cho nên nàng mới hy vọng hắn có thể ăn nhiều một chút. Chưa bao giờ hắn có cảm giác là mình quá gầy, nhưng nếu nàng nói như vậy thì hắn sẽ làm theo lời nàng mà ăn nhiều một chút.
Cái này … chỉ lả nhìn bộ dáng hiện tại của Tiểu Hình có thể làm nàng nảy sinh mẫu tính, còn về phần an tâm thì còn phải xem xét lại. Có điều —–“Cảm giác của ta không quan trọng, chủ yếu là ngươi hiện tại nên khỏe mạnh mà lớn lên, về sau khi gặp người muốn lấy, đối phương hội sẽ thuận lợi đáp ứng ngươi.” – Nhưng nghĩ đến việc hắn về sau sẽ lấy người khác, lòng nàng có điểm không thoải mái.
Lấy người khác? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này –“Ta sẽ không cần người khác” – Hắn cầm lấy tay nàng, chăm chú nói. Hắn dường như chỉ có cảm giác khi ở bên cạnh nàng, về phần người khác như thế nào, hắn căn bản không để ý đến.
-“Ách?” – Qúy Như Ý sững sờ. Sẽ không cần người khác, đây là ý gì? Là ý muốn nói sẽ không lấy người nào sao?
-“Ta chỉ muốn Như Ý” – Thanh âm bình thản, không có bất kì điểm phập phồng nào, chỉ có cảm giác trên cổ tay mới có thể nhận ra điều hắn vừa nói rất nhiều chăm chú.
Hắn rất để ý đến lời nàng vừa nói. Người duy nhất mà hắn muốn trong tám năm qua đến nay cũng chỉ có mình Như Ý. Có nàng bên cạnh, hắn mới cảm nhận được những cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có, nàng là người duy nhất mà hắn muốn, nếu điều Như Ý muốn chính là “an tâm” đó thì thì hắn nhất định sẽ cho nàng, hắn sẽ làm tất cả những gì nàng muốn để nàng có cảm giác “an tâm”. Hắn chỉ cần có nàng… chỉ cần nàng lưu lại bên cạnh hắn mà thôi.
Đôi mắt đen phảng phất có rất nhiều tâm sự , Qúy Như Ý ngây ngốc nhìn Đông Phương Hình Tôn, nàng không có cách nào tránh được ánh mắt của hắn trong lúc này. Mắt của hắn có một cổ mị lực hấp dẫn làm nàng không sao tránh né được.
Lời nói vừa rồi của hắn có ý gì? Hắn chỉ cần nàng? Hắn –Đông Phương Hình Tôn chỉ cần Qúy Như Ý sao?
Là tiểu hài tử đang chấp nhất sao? Hoặc là….
Lòng nàng có dao động nhưng không rõ là do mừng thầm hay do bất đắc dĩ.
-“Tiểu Hình, ta của ta…”
-“Nhanh lên! Cố gắng lên! Cố gắng lên ! GO GO GO!” -Tiếng la không lớn không nhỏ phía trước tửu lâu vang lên, làm cho Qúy Như Ý đột nhiên cả kinh.
Go go go , cái này chỉ có thế hệ đã từng học qua Tiếng Anh mới hiểu được thôi., hơn nữa thanh âm quen thuộc này , chắc chắn là……
Bất chấp cơn đau nhức ở tay, Qúy Như Ý lập tức đứng lên, giương mặt đoàn người tập trung thành một đám cách đó không xa.
Khuôn mặt đến nỗi nàng nằm mơ cũng nhớ đến, cho dù là vận một thân nam trang, nhưng nàng cũng có thể khẳng định , người đó tuyệt đối chính là Uyển Uyển.
Trời, nàng không thể nghĩ tới ở đây lại có thể gặp được Uyển Uyển . Ba năm cao trung , các nàng trở thành bạn bè. Có sự tình gì đều kể cho nhau nghe, làm cho nàng cảm thấy , các nàng chính là bằng hữu cả đời của nhau
Nàng vào cổ đại này chính là vì muốn tìm Uyển Uyển, mà bây giờ người muốn tìm lại đang ở trước mắt nàng –“Là Uyển Uyển!” – Nàng không kiềm được kích động kêu lên. Uyển Uyển, nàng bây giờ rất muốn gặp Uyển Uyển, bây giờ nàng chỉ muốn đến ôm chặt Uyển Uyển mà khóc thật to thôi.
-“Uyển Uyển?” – Đông Phương Hình Tôn nhìn theo Qúy Như Ý về phía đám người đó. Vì cái gì mà Như Ý lại lộ ra thần sắc kích động như thế khi gặp người kia? Là vì người đó đối với Như Ý rất quan trọng sao?
-“Ân.” –Qúy Như Ý nặng nề gật đầu, mục quang vẫn chăm chú nhìn vào đám người đó, nàng ta tựa hồ đang cổ vũ cho người nọ cùng một vị nam tử đánh nhau, người nọ đó là bạn hữu của Uyển Uyển sao? Có điều, hiện tại đã tìm được Uyển Uyển mới là quan trọng, biết được nàng ta vẫn bình an vô sự. –“Nàng ta là bạn hữu của ta, ta đến đây chính là vì muốn tìm nàng ấy mang nàng về nhà, không nghĩ rằng hôm nay có thể tìm thấy nàng ấy” – Xem ra ông trời phù hộ nàng rồi.
-“Bằng hữu?” – Ngực hắn bỗng có cảm giác bị đè nén.
-“Đúng vậy, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được Uyển Uyển, như vậy có thể cùng Uyển Uyển quay về rồi” – Nàng giãy tay hắn ra, chạy đến cửa tửu lâu. Kế tiếp chỉ cần tìm hai tiểu thần tiên kia là ok. (Mik: cái này tác giả nói đó =.=.. Mik hok thêm bớt a)
Thật khó chịu, cơ hồ như không thế thở nổi. Đông Phương Hình Tôn nhìn chằm chằm bóng dáng Qúy Như Ý chạy đi, nàng phải đi sao? Phải rời khỏi hắn sao? Loại cảm giác này là gì , khó chịu đến mức làm người ta thở không nổi.
Là đau sao? Đau đến nỗi mọi thứ dường như không thể nghe thấy gì. Hắn không chó phép nàng đi, nàng đã nói yêu mến hắn cho nên cả đời này phải ở bên cạnh hắn.
Nàng là của hắn! Nhất định là của hắn a!
Nàng chạy đến gần Uyển Uyển, nàng càng gần hơn, chỉ kém vài bước là có thể chạm đến Uyển Uyển – “Uyển …” – Qúy Như Ý vừa định kêu to liền bị một bàn tay bịt chặt lấy.
Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lạnh như băng như vậy. Cảm xúc này vẫn quen thuộc như thế, cổ nhiệt lạnh như băng này nàng đã nhiều lần sưởi ấm trong lòng bàn tay của mình . Là Tiểu Hình sao? Tao sao hắn lại không cho nàng kêu?
-“Ngô….” – Nàng giãy dụa lấy , muốn kéo cánh tay đang che miệng của nàng xuống. Hắn đến tột cùng muốn gì a.?
-“Ta sẽ không để nàng đi, không sẽ không để cho nàng gặp lại bằng hữu của nàng.” – Đông Phương Hình Tôn cúi người xuống, đôi môi dời về phía tai của Qúy Như Ý-“ Nàng yêu thích ta, không phải sao? Cùng từng đáp ứng ta , nàng đã nói qua sẽ ở bên cạnh ta , như vậy ta không cho phép nàng đổi ý.”
***
Thanh âm lạnh lùng như xuất phát từ địa ngục vậy. Hơi thở của hắn mơn trớn qua khuôn mặt của nàng. Nàng không thể nghĩ tới, thanh âm của hắn có thể lãnh đến như vậy.
-“Ngô…” – Nàng tiếp tục giãy dụa nhưng đột nhiên lại bị người phía sau điểm trúng huyệt đạo nên không thể cử động.
Hắn chậm rãi ôm chặt nàng vào lòng ngực mà rời đi.
Đây là điểm huyệt sao? Qúy Như Ý trừng mắt nhìn Đông Phương Hình Tôn. Biểu lộ hờ hững này của hắn nàng chưa từng nhìn thấy qua….
Hắn điểm huyệt làm cho thân thể nàng không nhúc nhích cũng không thể nói được. Nàng sẽ bỏ mất cơ hội gặp gặp được Uyển Uyển sao? Tiểu Hình , đến tột cùng hắn ….
Như cảm nhận được tầm mắt của nàng. Đông Phương Hình Tôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Qúy Như Ý –“Ta chỉ thích có một mình Như Ý cho nên ta sẽ chỉ quan tâm đến mình nàng thôi.” – Hắn không muốn chia sẻ Như Ý cho bất cứ ai hết, hắn chỉ muốn nàng để ý , quan tâm và yêu mến mình hắn thôi. Cho nên, dù ở đâu hắn cũng sẽ không cho nàng rời đi. Hắn muốn nàng bên cạnh hắn, vĩnh viễn lưu lại bên hắn.
Đôi môi lạnh lẽo như băng của hắn chậm rãi hạ xuống chạm vào đôi môi nóng rực kia…..
Cảm giác ôn hòa này, hắn muốn bảo vệ nó…..
***
Nụ hôn đầu tiên của Qúy Như Ý cứ vậy mà qua đi, có điều nụ hôn đầu này cũng không có gì quan trọng so với việc hắn rõ ràng là ngăn cản nàng không cho nàng cơ hội gặp Uyển Uyển.
-“Ngươi nhanh giải huyệt đạo cho ta a” – Hai mắt mở to của nàng nhìn thẳng vào Đông Phương Hình Tôn, Qúy Như Ý cứ kêu mãi. Tuy vừa rồi hắn đã giải một phần huyệt đạo cho nàng để nàng có thể nói chuyện được nhưng thân thể thì vẫn không thể tự do hoạt động. Nàng biết rõ hắn có võ công nhưng không thể nào nghĩ hắn cũng biết điểm huyệt như trong phim truyền hình.
-“Không” – Hắn liếc nàng cũng liếc, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước.
-“Giải huyệt”
-“Không”
-“Thiếu gia…..” – Cánh cửa Đông Phương phủ vừa mở ra thì gia đinh đều khiếp sợ khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt.Thiếu gia rõ ràng là đang ôm Như Ý hồi phủ. Nhìn tình huống như vậy có lẽ Như Ý bị điểm huyệt rồi, xem tình hình của hai người bọn họ chắc là đã xảy ra tranh chấp.
Buổi sáng khi ra cửa không phải vẫn còn tốt lắm sao? Như thế nào chỉ vừa mới chớp mắt lại biến thành tình huống như vậy ?
Mặc dù trong lòng có rất nhiều hiếu kì nhưng đám gia đinh vẫn thối lui ra hai bên bởi dù sao thì bây giờ sắc mặt của Thiếu gia cũng đang khó coi đến cực điểm.Hắn cho dù có tâm nhưng cũng không có lá gan đến hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
-“Đông Phương Hình Tôn!” – Qúy Như Ý mở miệng lần nữa, thanh âm lớn –“Ngươi có biết ta vất vả lắm mới có thể tìm được Uyển Uyển không? Cơ hội này nếu bỏ qua sẽ rất khó có lại được. Ta chỉ là vì muốn tìm Uyển Uyển nên mới vào Đường Triều” – Mà hành động này của hắn trong nháy mắt đã hủy đi cơ hội tốt đẹp đó của nàng.
-“Nàng nói nàng yêu thích ta.” – Hắn lạnh lùng nhìn vào nàng, nhắc lại lời hứa hẹn lúc trước. Chỉ khi nàng còn nằm trong lòng ngực của hắn thì hắn mới có cảm giác đã giữ được nàng, mới có thể có cảm giác nàng sẽ không rời xa hắn.
Thích không? Dù hiện tại hắn làm chuyện như vậy nhưng nàng cũng không có cách nào chán ghét hắn –“Ta đúng là đã từng nói qua , nhưng ta cũng phải trở về nhà, ta cần phải tìm Uyển Uyển mới có thể cùng nàng ấy trở về.” – Trở về với yêu mến căn bản là hai việc khác nhau, còn hắn lại lẫn lộn giữa hai việc này.
-“Nàng đã đáp ứng sẽ ở cùng ta” – Hắn dừng bước, đem nàng đặt trên ghế đá ở đình nghỉ mát, nâng hai tay nàng lên xoa xoa hai má của hắn.
Lạnh quá … cả lòng bàn tay hay mu bàn tay đều vậy –“Nhưng không thể nào luôn một mực ở bên cạnh ngươi được a.” – Nàng cố gắng kìm nén hơi thở -“Ta cũng có gia đình, cha mẹ ta cũng đang chờ ta a.” – Tuy nàng rất muốn đối với hắn tức giận nhưng vẫn không thể bộc lộ ra.
-“Vì cái gì lại không được?”
-“….” –Xem ra cái này căn bản không thể giải thích được – “Ta và ngươi căn bản không phải cùng thời đại.” – Qúy Như Ý nói , nàng quyết định nói cho hắn nghe tất cả, không biết khi nghe xong hắn có xem nàng là kẻ điên hay không nữa, nếu như không làm vậy nàng thật sự không biết giải thích tình huống này như thế nào đây. –“Ta là người của thời đại ngàn năm sau đến” – Nàng dừng lại một chút , nhìn ánh mắt khó hiểu của hắn –“Nói cách khác ta không phải người thuộc thời đại này. Ngươi so với ta đúng ra là đã lớn hơn 1000 tuổi rồi, mà ta là người của thời đại sau sau nữa, nói tóm lại là khoảng 10 thời đại sau nữa. Ta căn bản không thuộc về nơi này, ta đến đây chủ yếu để tìm bạn tốt của ta là Uyển Uyển, sau đó cùng nàng ấy quay trở về thời đại của chính mình, ở đó chúng ta còn thân nhân bạn hữu. Nếu như ngươi không tin, ta có thể đem lịch sử Đường Triều kể cho ngươi nghe.” – Nàng nói một hơi, sau đó quay lại nhìn hắn –“Cho nên ta không thể một mực ở cùng ngươi, có hiểu không?”
-“Không hiểu” – Hắn nói ra hai chữ đơn giản. Cái gì mà người của nàng năm sau, hắn căn bản là không muốn hiểu. Cho dù nàng có nói sự thật , hắn cũng không muốn quan tâm đến những người đó –“Nàng chỉ cần có thể ở bên cạnh ta.”
-“Ta đã nói rồi, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi a.” – Nàng nói nhiều như thế, thậm chí toàn bộ lại lịch của mình cũng nói cho hắn nghe, nhưng hắn thế nào lại không nghe lời giải thích của nàng? Nàng cũng không muốn rời bỏ hắn nhưng đây là điều không ể ….
-“Vì cái gì không thể, ta nói có thể là có thể” – Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu gắt gao đem nàng ôm chặt trong lòng ngực.
Động tác quen thuộc như thế , nếu nàng không bị hắn điểm huyệt thì cũng đã lấy tay ôm thắt lưng của hắn rồi. Cả người hắn như bao phủ một bức tường, lạnh đến nỗi làm cho người ta lùi bước.
Tuy hắn không khóc, nhưng dường như nàng lại có thể cảm nhận được nước mắt của hắn…..
-“Tiểu Hình, ngươi giải huyệt đạo cho ta a.” – Nàng ôn nhu nói.
-“Như vậy nàng sẽ lưu lại đây sao?” – Hắn mở mắt ra , ngẩn đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt toát lên vẻ kỳ vọng. Chỉ cần nàng chịu ở lại đây, dù là cái gì hắn cũng nguyện ý làm.
-“Ngươi giải huyệt cho ta trước” – Qúy Như Ý thúc giục. Nàng căn bản là không nên đến cổ đại này, đây không phải là thời đại thuộc về nàng. Nếu như không gặp Tiểu Hình thì phiền não nàng cũng sẽ không có. Nàng không hay không biết rằng, trong lòng nàng Tiểu Hình bây giờ đã chiếm một vị trí rất lớn.
Đông Phương Hình Tôn giơ tay lên, giải huyệt đạo cho Như Ý
-“Nếu Như Ý muốn an tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng cảm thấy an tâm” – Giống như một tiểu hài tử đang khẩn cầu vậy, hắn ôm lấy nàng mà nói.
Hắn khẩn cầu làm nàng có một tia không đành lòng… Ánh mắt như vậy, phảng phất như đang hy vọng một thứ rất quý báu. –“Tiểu Hình, ta thật sự không thể lưu lại, ở Đông Phương phủ những ngày này, được gặp gỡ ngươi, ta rất vui vẻ, cho dù quay lại thời đại của chính mình , ta sẽ luôn nhớ đến ngươi”- Nàng giãy ra khỏi ngực hắn, đi ra khỏi đình nghỉ mát, nàng không dám quay lại nhìn hắn, chi sợ khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng sợ chính mình cũng không đành lòng mà lưu lại.
-“Nàng quyết định là phải đi sao?” – Ôn hòa trong lòng ngực bỗng nhiên biến mất, Đông Phương Hình Tôn kinh ngạc nhìn bóng dáng của Như Ý.
-“Ân”
-“Đi nơi nào?”
-“Đi tìm Uyển Uyển” – Hiên tại nàng hy vọng Uyển Uyển vẫn còn ở đó.
-“Ta sẽ không để cho nàng đi” – Một thanh âm lạnh như băng hàn truyền đến tai nàng. Hắn sẽ không để cho nàng đi, cho dù bất luận dùng phương pháp gì, hắn cũng sẽ bắt nàng lưu lại đây. Cho dù nàng vì thế mà oán hận hắn , hắn cũng không quan tâm.
-“Nên làm thế nào là do bản thân ta tự quyết định” – Nàng vẫn quay lưng về phía hắn, dùng thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Không thể quay đầu lại nhìn hắn, chỉ sợ chính mình cũng không đi được.
-“Thật sao?” Thanh âm càng thêm rét lạnh –“Nàng thử bước ra một bước thử xem” – Hắn sẽ không từ thủ đoạn.
Dù chỉ là một câu ngắn nhưng cũng có thể làm cho người ta có cảm giác uy hiếp. Trong chốn võ lâm giang hồ, không ai có thể làm trái hắn- Đông Phương Hình Tôn, là người đứng đầu của dòng họ Đông Phương, nhưng là —- nhưng là không có cách nào để nàng trở thành Tôn Như Ý sao? (Mik: *tung bông tung bông*)
Tiểu Hình thật sự là đang tức giận, Qúy Như Ý hít sâu, nhưng cho dù là thế nàng cũng muốn đi tìm Uyển Uyển. Nàng chậm rãi nâng chân trái lên nện một bước về phía trước.
-“OANH!”
Một tiếng vang thật lớn! Khói bụi bốn phía bay mịt mùng, mới vừa rồi là một tòa đình rất đẹp mà chỉ trong nháy mắt lại biến thành một đống phế tích, khiến cho Qúy Như Ý ngã nhào xuống đất (Mik: thì ra Mik nhớ nhầm …. Nhưng mà phá hủy cái này cũng tiếc thật >”<)
Đây là võ công của cổ đại sao? Nàng biết rõ hắn có võ công , nhưng là — có thể chỉ trong nháy mắt mà đem một tòa đình phá hủy sao?
Mà hắn —– Tiểu Hình , khí tức dường như đã cạn sạch, khuôn mặt ám mị cùng với nốt ruồi chu sa ở giữa hai hàng lông nàêu dị khiến cho người ta sợ hãi. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt này nhưng lại làm cho người ta cảm thấy là hai người bất đồng hoàn toàn.
Sợ hãi trong mắt của mọi người , chắc chắn đúng là vì Tiểu Hình a, không , đúng hơn là Đông Phương Hình Tôn. Ai cũng nói hắn –Đông Phương Hình Tôn lãnh huyết vô tình, chưa bao giờ để ý đến sinh tử của người, chính là Tiểu Hình vẫn thường hay làm nũng nàng….
-“Ngươi …” – Qúy Như Ý muốn mở miệng. nhưng nhất thời không biết nói gì cho phải.
Đông Phương Hình Tôn chậm rãi cước bộ, đi về phía Như Ý –“Như Ý chỉ có thể ở cùng ta” – Hắn nâng cầm nàng, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh
Dung nhan diễm lệ này làm cho nàng bỗng muốn khóc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn mỉm cười…. rất đẹp…. thật sự rất đẹp, nhưng không phải là vẻ mặt nàng muốn thấy –“Nếu ngươi thật sự muốn giữ ta lại, không bằng cứ thử xem.” – Tiểu Hình như vậy, nàng không hy vọng nhìn thấy.
-“Nàng nghĩ như vậy sao?” – Con ngươi đen thu vào, hắn đứng lên –“Vậy thì sẽ giống như nàng mong muốn.”
***
Nàng thật sự là đang bị giam, Qúy Như Ý dựa lưng vào vách tường nhìn chung quanh. Các thanh gạch dày đặc được kiến tạo thành một địa lao, chỉ có mấy lỗ nhỏ để thông khí.
Đi vào cổ đại, nàng cũng chưa từng nghĩ tới có lúc sẽ được tham quan nơi đây. Đông Phương Hình Tôn không biết muốn giam nàng vài ngày, một ngày hay hai ngày, hoặc là một hai năm sao?Còn Uyển Uyển ? Nàng ấy đại khái không biết là nàng đến cổ đại này để tìm nàng ấy. Còn hai cái tiểu thần tiên kia, nàng ở đây bọn họ sẽ tìm được nàng sao?
Xung quanh chỉ toàn là gạch đá, xem ra muốn thoát khỏi nơi này căn bản là chuyện không thể. Hắn thật sự muốn nàng ở bên cạnh hắn sao? Lần đầu nàng cảm giác được có người cần nàng như thế. Nhưng nàng căn bản không thể lưu lại đây được, nàng chỉ là ngẫu nhiên đến đây cũng nên như vậy mà rời đi.
-“Ta chán ghét ngươi, ngươi chết bầm , Đông Phương Hình Tôn!”
Bởi vì yêu mến , nên mới chán ghét a…….