Chương 27
Khả Hoan ngây người không nghe rõ hắn nói gì, gia tộc nào cơ? cô thầm tự hỏi lại mình. Cửa mở, bước ra là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, cung kính nghiêng mình lễ chào Tạp Trát Nhân, Tạp Trát Nhân chỉ hơi gật đầu, mặt lạnh băng không hề biểu cảm hỉ nộ. Hắn khẽ đưa hai bàn tay ra cho người đàn ông kia nâng niu hôn lên, giống cách vương tôn quý tộc ngày xưa vẫn dùng thể thể hiện sự tôn kính. Bước xuống xe, người hầu lũ lượt xếp hành hai hàng, thủ vệ xếp thành 4 hàng thẳng tắp nghênh đón Tạp Trát Nhân, hắn ngạo nghễ nhìn qua mọi người rồi nhẹ nhàng vuốt cằm.
Khả Hoan từ đầu chí cuối chỉ biết ngơ ngác nhìn, đao phủ lúc này tựa như vương tôn công tử với khí phách oai phong tôn quý. Cô giật mình, nghĩ tưởng mình đang nằm mơ, trong mơ cô đi lạc vào chốn hoàng cung cổ đại với những cuộc sống xa hoa tráng lệ, với những lễ nghi rườm rà, cô bất giác run sợ co rúm người lại. Khả Hoan lẳng lặng bám sát theo Tạp Trát Nhân đi vào trong cung điện, cảnh tượng bên trong còn xa hoa sang trọng gấp nhiều lần bên ngoài, xung quanh ốp đá cẩm thạch, từ tường đến đồ đạc đều mạ vàng tráng bạc bóng loáng. Phía bên trong được chia làm hai khu: tiền viện và hậu viện. Tiền viện là sảnh lớn để tiệc tùng, họp hành. Hậu viện là nơi ở của gia chủ.
Bọn họ đi vào trong khu hậu viện lập tức có hai cô gái đi ra, quỳ dưới chân hai người, dập trán xuống đất lạy. Tại cửa hậu viện có hai tảng đá to dựng hai bên như chắm yểm, cửa gỗ trạm trổ kỳ quái thông sang với hai chiếc sân lớn, đằng sau chiếc cửa này hẳn là “nội cung” trong truyền thuyết, Khả Hoan nghĩ.
Các võ sỹ nhìn thấy Tạp Trát Nhân liền hành lễ, đi đến cách cửa gỗ 3 mét thì tất cả cùng dừng chân lại, Khả Hoan cũng dừng theo trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, không biết Tạp Trát Nhân có bỏ lại cô ở đây và một mình bước tiếp không. Cuối cùng hắn cũng không làm cho cô thất vọng, hắn bước lên và nói: “Cô gái này vào cùng ta”. Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu: “Việc này không phù hợp với gia quy, thưa thiếu gia. Lão gia trở về mà biết sẽ rất tức giận”.
Tạp Trát Nhân gật gật đầu nói: “Đúng, chính xác là không đúng gia quy, nhưng ta cần cô gái này để làm công cụ ấm giường, chẳng lẽ ngươi có thể tự mình giúp ta thỏa mãn sao?”
Người đàn ông áo trắng mặt không biến sắc nói: “Đương nhiên lúc nào muốn ngài đều có thể hưởng dụng thân thể của cô ta. Nhưng thân thể thấp hèn của cô ta sẽ làm vấy bẩn giường chiếu và phòng nghỉ của Ngài, cô ta chỉ có thể ở tại phòng dành cho nô lệ mà thôi”.
Tạp Trát Nhân lùi lại hai bước lạnh lùng nói: “Như vậy chúng ta xem ra không thể ở lại nơi cao quý này, phòng ngủ dơ bẩn của nô lệ làm sao khơi dậy hứng thú trong ta được. Phỉ Nhĩ, chuẩn bị xe trở về căn cứ thôi”.
Lão quản gia chưng hửng, dù rằng Tạp Trát Nhân đang có ý định làm bậy, đánh mất quy củ nơi đây nhưng lão biết thiếu gia là đứa con được lão gia yêu thương nhất, bao năm qua lão đã chứng kiến rành rành, cứ mỗi lần Tạp Trát Nhân xuất hiện là lão gia dường như cực kỳ cao hứng. Lâu lắm rồi thiếu gia mới trở về nhà, nếu mình chọc tức khiến thiếu gia rời đi, chẳng phải rước họa vào thân hay sao? Nghĩa đi nghĩ lại lão vội quỳ xuống dưới chân Tạp Trát Nhân nói: “Thực xin lỗi, thiếu gia, Cầu xin ngài trăm ngàn lần đừng tức giận, tôi sẽ an bài mọi sự theo ý ngài”.
Tạp Trát Nhân nghe vậy ngữ khí cũng giảm đi rất nhiều: “Chú Ba Lạp, ta biết chú khó xử, đợi cha ta về ta sẽ giải thích với ông ấyݬ rồi nhìn về phía Khả Hoan dùng tiếng Anh nói: “Mèo con, đi theo ta”.
Khả Hoan vừa rồi nghe không hiểu họ nói gì vì họ dùng tiếng Ả rập nói chuyện nhưng cô có thể đoán lờ mờ nội dung câu chuyện, lúc lão quản gia quỳ xuống chân Tạp Trát Nhân cô thực sự hoảng hốt, sợ giống như những gì diễn ra trong phim ảnh, dưới áp lực gia quy hoàng tộc, hắn sẽ buông tay. Cho nên khi nghe hắn cất lên giọng tiếng Anh quen thuộc, cô mừng run lên, khóe mắt đỏ au xúc động, cô chạy nhanh tới bên người Tạp Trát Nhân giống như cún con chạy tới đón chủ nhân vậy. Nhìn vẻ tội nghiệp của Khả Hoan, Tạp Trát Nhân chỉ muốn ôm lấy Mèo con và nói vài câu an ủi để Mèo con đỡ lo lắng nhưng hiện tại hắn phải nhịn xuống, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, về sau Mèo con còn phải đối phó với nhiều tình huống cam go hơn nữa. Nghĩ vậy Tạp Trát Nhân xoay người bước đi, Khả Hoan run run chạy theo.
Theo truyền thống Ả rập, một người đàn ông có thể lấy 4 vợ, mỗi bà vợ và con cái của mình sinh ra được ở một nhà riêng để tránh va chạm. Hắn đưa cô đến tòa nhà đầu tiên rồi đẩy cửa đi vào, nơi này thật lâu chưa có người ở nhưng đồ đạc vẫn rát sạch sẽ gọn gàng. Tạp Trát Nhân và Khả Hoan cởi giầy, bước chân vào phòng. Khả Hoan đến giờ này mới được chứng kiến phỏng ở của một lâu đài như trong thần thoại: cả phòng đều trải thảm Ba Tư trắng muốt; trên bàn là bộ tách trà mạ vàng, hai cây nến trạm trổ hoa văn; bốn vách tường treo 4 bức tranh lớn. Khả Hoan bước đến gần 1 bức tranh, trong đó là hình một người phụ nữ phương tây tao nhã, xinh đẹp. Bà có màu tóc nâu, uốn xoăn, làn da trắng nõn, ánh mắt ôn nhu động lòng người. Cô chuyển hướng sang phía Tạp Trát Nhân, bỗng nhiễn mới hiểu vì sao làn da của hắn không giống những người ở đây, hắn là con lai.
Tạp Trát Nhân cũng nhìn bức họa nói: “Bà là mẹ của anh”.
Khả Hoan tự đáy lòng nói: “Bà thật xinh đẹp”.
Tạp Trát Nhân dường như không muốn nói chuyện tiếp mà đi đến cạnh bàn ngồi xuống kéo chuông, tay vẫy vẫy Khả Hoan lại nói: “Chúng ta ăn cơm đã, còn rất nhiều chuyện phải làm nữa”.
Vài phút sau hai cô người hầu mang cơm canh tiến vào rồi rời đi, trên người các cô gái này đều lõa thể phần trên, chỉ mặt một chiếc váy che từ thắt lưng trở xuống mà thôi. Đồ ăn rất ngon nhưng Khả Hoan không còn tâm trạng đâu mà thưởng thức, cô lo sợ mai kia cô nhập gia tùy tục, cũng phải ăn mặc giống như mấy cô hầu gái đó. Riêng chỉ nghĩ đến đó thôi mà Khả Hoan đã thấy sởn cả da gà.
Ăn xong, Tạp Trát Nhân lại kéo chuông để hạ nhân mang bàn ăn ra. Hắn dắt Khả Hoan lên tầng hai, không quên xách vali đi theo. Phòng ngủ và phòng tắm đều rất rộng, đồ đạc trang trí đều tinh xảo cầu kỳ theo phong cách phương Tây, đây là di sản của lối sống theo hướng hưởng thụ của mẹ Tạp Trát Nhân lúc sinh thời. Chứng tỏ hồi đó Đức Lí Tư rất chiều chuộng sở thích của người vợ ngoại quốc xinh đẹp.
Tạp Trát Nhân đem đồ trong vali bỏ vào tủ, lấy sẵn bộ quần áo truyền thống trong đó mặc vào, áo dài thành mấy lớp, quần thụng, khăn trùm đầu từ trên xuống dưới, trên đầu đặt chiếc vòng hình ôvan, thêm chút trang sức trên cổ. Khả Hoan nhìn thấy vậy không khỏi trầm trồ, tạo hóa thật bất công, cùng là trang phục truyền thống Ả rập mà sao đao phủ mặc vào trông khí thế bất phàm đến vậy, khác hẳn những người dân nơi đây. Như đọc được ý nghĩ trong mắt cô, Tạp Trát Nhân cười nói: “Không cần tỏ ra hâm mộ như thế, ngày mai em cũng phải mặc một bộ y như thế”.
Khả Hoan mở to hai mắt. Hâm mộ ư? Cô không hề hâm mộ, trời nóng thế này mà mặc cả đống vải vóc lên người, đúng là điên rồi? Cô không muốn mặc. Tạp Trát Nhân cười lắc đầu, Mèo con dáng người nhỏ bé thế này mặc vào chắc trông buồn cười lắm.
Hắn ngắm mình trong gương, thu hồi nụ cười trên môi và nói: “Hôm nay em có thể nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai sẽ phải làm nhiều việc đấy. Giờ anh phải ra ngòai một lát, đến khuya mới về, trong khoảng thời gian này em nên ngủ cho lại sức, hoặc thích làm gì thì làm. Tất nhiên là chỉ trong phòng này thôi nhé, đến giờ cơm chiều sẽ có người mang cơm đến đây. Nhớ là nghỉ ngơi cho khỏe nhé,hiểu chưa Mèo con?” Khả Hoan nhẹ nhẹ gật đầu, Tạp Trát Nhân nhìn cô một cái rồi mở cửa xuống lầu, cha hắn hẳn là đã tới nơi.
Đức Lý Tư về sau bọn họ một lúc, bước vào hắn lập tức hỏi quản gia: “Đứa con gái kia ở trong phòng nó à?”
Ba Lạp thở dài: “Thiếu gia không muốn hưởng dụng nô lệ kia ở phòng nô lệ. Ngài ấy nói nếu như tôi không đồng ý sẽ lập tức trở lại căn cứ. Tôi không còn cách nào nên đành chiều theo ý ngài ấy.”.
Đức Lí Tư trầm ngâm một lát, ông hiểu rõ tính tình của con trai, nếu không theo ý hắn thì hẳn là hắn sẽ rời đi ngay lập tức. Trát Phi nói thêm “Ba à, chúng ta cũng không ở đây lâu, vài hôm nữa tiến thủ đô rồi, lúc đó đưa cô gái đó về phòng nô lệ là được”.
Đức Lí Tư cân nhắc một lát rồi nói với Ba Lạp: “Như vậy đi, việc này chúng ta không thể dung túng nó mãi được. Đứa con gái đó chẳng qua cũng chỉ là nô lệ thấp hèn nên ngày mai cho cô ta đi ra nông trường làm việc”.
Cả buổi chiều hôm đó các nam nhân trong gia tộc họp mặt bàn tính chuyện tấn công thủ đô, Tạp Trát Nhân chỉ lẳng lặng ngồi nghe chứ không thêm thắt ý kiến nào. Đến chiều mọi người lần lượt cáo từ, Tạp Trát Nhân vươn người đứng dậy liền bắt gặp cái nhìn gắt gao của cha hắn. Đức Lí Tư vẫn duy trì ánh nhìn trực diện, nói: “Mày cùng đứa con gái kia ở chung ba không thèm để ý nhưng từ ngày mai trở đi cô ta phải ra nông trường làm việc như những nô lệ khác. Trừ bỏ buổi tối có thể ngủ trên giường, không được có thêm đặc quyền khác. Mày nhớ cho kỹ những lời ba nói, rõ chưa?’
Tạp Trát Nhân cúi đầu suy tư một lát, sau đó ngẩng lên đáp: “Được, nhưng con muốn nói cho rõ ràng, cô ấy có thể đi nông trường làm việc nhưng thân thể cô ấy chỉ thuộc về riêng mình con, không ai được nhúng chàm”. nguồn tunghoanh.com
Trát Phi lắc đầu: “Cô ta chỉ là một nô lệ, nhỡ kỹ điều đó, Tạp”
“Cho dù là nô lệ thì thân thể của cô ta duy chỉ thuộc về em, nếu mọi người không muốn em làm mất mặt gia tộc thì hãy theo ý em mà làm”. Nói xong Tạp Trát Nhân rời phòng họp, không cho cha mình có cơ hội giáo huấn. Không khí rơi vào trầm mặc một lúc, Đức Lí Tư mới ra vẻ nhượng bộ: “Cho người mang cho cô ta một cái khăn trùm đầu”
Lúc Tạp Trát Nhân trở về phòng, Khả Hoan đã ăn cơm xong, Hắn ngồi xuống đối diện cô phía bên kia bàn, nói ngắn gọn: “Mèo con, từ ngày mai em phải ra nông trường làm việc. Căn nhà này nằm trong khu hậu viện, người ngòai không thể tự ý đi vào nên mối sáng em phải dậy lúc 5 rưỡi, một mình đi đến cửa sau cung điện, sau đó đi theo đốc công ra nông trường. Buổi chiều xong việc, em lại theo đường cũ trở về đây, hiểu chưa nào?” Khả Hoan gật gật đầu, cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh.
“Đừng bao giờ có ý định chạy trốn, có trốn cũng không thoát đâu, hơn nữa nếu bị bắt lại sẽ lãnh kết cục rất bi thảm, còn thê thảm hơn so với ở doanh trại gấp trăm lần, hiểu không?” Khả Hoan lại gật đầu, cô trăm ngàn lần không có ý định này trong đầu.
“Ở nông trường, đốc công bảo em làm gì em phải làm theo, tuyệt đối không được chống đối hắn. À mà em làm sao mà chống đối bọn chúng được, em có hiểu tiếng ả rập đâu cơ chứ. Thế thì thật tốt”. Hắn tạm dừng một lát rồi nói thêm “Em cứ nhìn những người khác mà làm theo, họ làm gì em làm nấy”.
Khả Hoan nhìn hắn gật gật đầu, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Lâu nay cô quen với việc chỉ có cô và đao phủ, ở bên hắn cô cảm thấy thập phần an tâm. Giờ hoàn cảnh phát sinh thế này, số mệnh của mình không còn nằm trong tay mình Tạp Trát Nhân nữa mà còn phụ thuộc vào rất nhiều thế lực khác, chính bản thân cô còn không có một chút quyền lựa chọn nào cả. Tạp Trát Nhân nhìn ánh mắt âu lo nhu nhược của Khả Hoan thở dài: “Chúa ơi, em lại làm cho anh “muốn” phát điên lên rồi, đi lên đây với anh nào”.