Chương 51
Khả Hoan cũng không thật sự hôn mê, cô chỉ vì shock quá nên thần kinh tạm thời bị tê liệt, không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì, trong đầu chỉ còn tồn tại đúng bốn chữ “Anh ấy đã chết”.
Kì Lạc ôm chặt lấy cơ thể Khả Hoan lúc này đây đã lạnh lẽo cứng ngắc, nếu không phải đang run lẩy bẩy thì hắn những tưởng cô đã hồn lìa khỏi xác rồi. Nhìn khuôn mặt Khả Hoan đang trắng bệch, ánh mắt trống rỗng thất thần Kì Lạc cảm thấy hơi hối hận vì đã phát ngôn ra những lời nói chưa đúng sự thật như vậy.
Thực ra hắn có nghe nói là quân phản chính phủ bị bại trận, tòan quân gần như bị tiêu diệt nhưng đội tưỡng lĩnh đứng đầu đều trốn thoát, hiện đang mất tích nên không biết sống chết thế nào. Những ngày gần đây hắn và bác trai vẫn luôn thảo luận về đề tài này, thậm chí cả hai còn rất thương xót cho số phận của mấy cha con Đức Lí Tư là đằng khác. Nhưng vừa rồi cơn ghen tị nổi lên làm cho hắn không khống chế được liền thốt ra những câu nói dối trắng trợn, trong lòng hắn lần đầu tiên nổi lên hi vọng là cha con Đức Lí Tư sẽ không bao giờ còn có thể sống để trở về được nữa.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Khả Hoan, cất giọng tràn ngập ôn nhu dỗ dành: “Khả Khả à, muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Nhìn cô thế này tôi rất đau lòng, cô phải giữ gìn sức khỏe cho cô và cho cả đứa bé trong bụng nữa. Cô yên tâm, tôi sẽ hết lòng chăm sóc hai mẹ con cô. Cho dù hiện tại cô chưa thể tiếp nhận tình cảm của tôi cô vẫn có thể coi tôi như anh trai cũng được. Đây là thời kỳ khó khăn nhất, chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Cô vì đứa bé mà cố lên được không?”
Khả Hoan cuối cùng cũng phản ứng lại một chút, cô run rẩy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này nước mắt mới tuôn rơi như mưa. Kì Lạc vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn nước mắt Khả Hoan tuôn rơi, trong lòng hắn lúc này hỗn loạn bao cảm xúc. Trời dần tối, đám người Kì Lạc hẹn cũng đã tới, Khả Hoan cố ngồi thẳng dậy áp chế cảm xúc đi xuống, nước mắt không nhịn được vẫn cứ tuôn trào.
Kì Lạc phân phó người hầu: “Mọi người đi cả ngày chắc cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ tại đây đêm nay, sáng mai tiếp tục đi”.
Hắn lo lắng ánh sáng sẽ thu hút bọn lính nên chỉ châm hai ngọn đèn dầu thắp sáng, sau đó trải một tấm thảm cho Khả Hoan ngồi, còn hắn và tất cả những người khác thì ngồi lên chiếu. Xong xuôi hắn lấy lương khô và đưa cho Khả Hoan một miếng, thấy cô yên lặng cầm lấy rồi đưa lên miệng ăn hắn mới an tâm.
Khả Hoan vừa cầm lương khô ăn vừa khóc. Vì đứa bé trong bụng cô buộc phải nuốt xuống từng miếng lương khô đang được hòa với nước mắt mặt chát. Đêm khuên tĩnh Khả Hoan im lặng nằm xuống thảm, ánh mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm đầy sao, không biết trong số các vì sao kia vì sao nào là linh hồn của Tạp Trát Nhân hóa thành?
Tạp Trát Nhân, Anh vẫn đang nhìn mẹ con em sao? Anh sẽ luôn phù hộ cho mẹ con em chứ? Anh yên tâm, em sẽ cố gắng sống sót, sẽ cố nuôi con dưỡng của chúng ta đến khi trưởng thành. Một giọt lệ trong suốt tí tách chảy xuống đất, Tạp Trát Nhân, tên của anh từ ngày hôm nay vĩnh viễn sẽ chôn chặt trong lòng em…
Kì Lạc đừng từ xa chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Khả Hoan và chậm rãi hồi tưởng. Khả Hoan không chỉ là một cô gái nhân hậu mà còn có y thuật cực kỳ cao minh, cho dù đốt đuốc đi tìm trong cả cái đất nước này cũng không thể tìm được người con gái nào xinh đẹp và giỏi giang hơn cô. Chắc chỉ một thời gian nữa thôi, khi nỗi đau mất đi người tình qua đi cô sẽ nhanh chóng lao vào vòng tay của hắn. Lúc đó, chẳng những hắn sở hữu được một cô vợ xinh đẹp mà còn có thể học được bao y thuật cao siêu, chả mấy chốc sẽ trở thành thầy thuốc số 1 của Z quốc.
Khả Khả đúng là thần hộ mệnh của mình, chả mấy chốc cô sẽ làm cho hắn trở thành người nổi tiếng nhất nơi này cho mà xem. Nghĩ đến đó Kì Lạc phấn chấn lên, thậm chí trong mơ còn thấp thoáng ánh cười.
Mặt trời sắp lên, Khả Hoan cố gắng ngồi dậy mặc kệ hai mắt sưng vù đỏ sọng, gương mặt vẫn trắng bệch thất sắc. Cô có thể để mặc bản thân mình nhưng hiện tại cô sắp trở thành một người mẹ nên cô phải gánh vác trách nhiệm của một người mẹ đó là sinh hạ và nuôi dưỡng thiên thần nhỏ của mình. Tạp Trát Nhân đã không còn trên thế gian này nữa, cô phải hết sức bảo vệ giọt máu của anh và cũng là sự ết tinh của tình yêu giữa cô và anh. Nghĩ vậy Khả Hoan kiên cường đứng dậy.
Kì Lạc cũng mở to mắt đứng dậy,hắn hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ ẩn nhẫn nhưng kiên cường của Khả Hoan, những tưởng cô phải mất vài ngày mới vượt qua cú shock vừa rồi.
“Ngủ ngon không?” Kì Lạc hỏi
Khả Hoan gật gật đầu.
Sau đó bọn họ tiếp tục chuyến hành trình. Trên đường đi Kì Lạc quan tâm chăm sóc Khả Hoan rất tận tình, tựa như một người anh chăm sóc em gái vậy, không hề tỏ ra có hành động gì phi lễ với cô.
Mấy ngày ở chung, Khả Hoan cũng dần dần quen với việc bôn ba cũng như quen với sự có mặt của Kì Lạc, tâm tình của cô cũng không bị buộc chặt như trước nữa mà cởi mở cùng Kì Lạc trao đổi thêm về y thuật. Chỉ đến khi đêm đến cô mới lẳng lặng nằm khóc.
Bọn họ đi được khoảng hai mươi ngày thì lương thực cũng cạn dần, mọi người cũng tỏ ra mệt mỏi. Đến chạng vạng bọn họ đi đến một khu dân cư nằm trên một bình nguyên rộng lớn, cây cỏ tươi tốt. Kì Lạc âm thầm cảm tạ thánh Ala vì đã phù hộ cho bọn họ tìm được nơi cứ trú.
Cùng thời điểm này, ở biên giới phía Tây bắc, một đám đàn ông dáng vẻ phong trần mệt mỏi đang tiến vào một khu tòan nhà đất toán loạn tìm kiếm, lát sau một tên kêu lên: “Là nhà này”.
Sau đó tên sau tiếp lời: “Thiếu gia, chúng tôi đã trở lại”
Cửa lều mở ra, bên trong bước ra một người đàn ông râu ria xồm xàm, dáng vẻ hung hiểm. Hắn nhìn về phía bọn thủ hạ xong sắt mặt trầm xuống: “Người đâu? Vẫn không tìm được?”
Bọn thủ hạ khom người hành lễ nói: “Thưa thiếu gia, chúng tôi khó khăn lắm mới moi được chút tin tức về cô gái kia. Cô ấy bị Liên quân bắt được, sau đó bị giao cho quân chính phủ… sau đó…”
La Y chấn động ngắt lời: “cô ấy đã chết rồi sao? Bị quân chính phủ giết à?”
Tên kia lập tức nói: “Không phải đâu ạ. Cô ta được thầy thuốc Kì Lạc cứu ra rồi mang đi rồi”
“Kì Lạc sao” La Y sợ hãi kêu lên. “Hắn làm thế nào mà cứu cô ấy ra được?”
“Hắn cho quân chính phủ tiền, sau đó họ thả cô ấy ra”
“Ngu ngốc, sao bọn mày không trả tiền trước hắn, chẳng lẽ bọn mày không có tiền à?”
“Thiếu gia à, khi chúng tôi biết tin thì cô ấy đã bị mang đi rồi. Hơn nữa nghe nói thầy thuốc Kì Lạc phải mất cả gia sản mới có thể cứu cô ấy ra. Chúng tôi có bán cả mình đi chăng nữa cũng đâu có đủ ạ?”
La Y cắn răng căm giận nói: “không ngờ thằng nhãi đó lại có nhiều tiền đến vậy”. Nói xong hắn nghĩ ngợi một lát, hình như có gì đó không ổn ở đây,hắn hỏi tiếp : “Mà sao hắn lại tiêu tiền nhiều như thế chỉ vì một người đàn bà?”
Tên thủ hạ lập tức nói: “Nghe nói cô gái kia đang mang thai con của hắn”
La Y thiếu chút nữa phát điên: “Khốn kiếp. Tên thầy thuốc đó nghĩ nó là ai chứ? Nằm mơ. Không thể có chuyện đó”
Tên thủ hạ tiếp lời: “Đúng là thế đấy thưa thiếu gia, lúc ở trong tù chính mồm cô ta thừa nhận điều đó cơ mà”
La Y ngây người một lúc, hắn thật tức quá không nói lên lời, đúng là đồ đàn bà đê tiện, hắn thầm rủa. Sau một lúc hắn chuyển sang tươi cười thâm độc nói: “Ta nghe Ba Lạp nói, mấy cha con bác ta đều còn sống cả, có lẽ một thời gian nữa ta sẽ gặp lại bọn họ. Ta nhất định sẽ đem tin tức tốt này nói cho bọn họ nghe, đặc biệt là thằng em họ quý báu của ta nữa chứ, haha” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com