Không Thể Không Yêu Chương 55

Chương 55

Tại vùng biên giới giáp ranh S quốc và Z quốc, trời tối đen như mực, đám lính gác lộ rõ vẻ mệt mỏi đờ đẫn nhìn con đường sơn đạo uốn lượn như xà. Trát Phi cùng thủ hạ rón rén như mèo cẩn thận bò sát rìa đường để vượt qua bên kia biên giới. Cố lê lết vài chục mét bọn họ tiến đến khu dân cư tị nạn ven đường, Trát Phi thở phào nhẹ nhõm chậm rãi đứng dậy đi thẳng.

Lều trại của dân tị nạn ở đây khá nhiều nhưng họ cũng quá mệt mỏi vì chạy nạn nên đặt lưng xuống là ngủ, không để ý gì đến mọi sự xung quanh, kể cả có người bước ngang qua thân thể họ cũng chẳng buồn để ý.

Trát Phi và thủ hạ đi nhanh qua đám tị nạn và chuẩn bị rẽ vào một lối rẽ nhỏ phía trước thì đột nhiên vài bóng người xuất hiện và nhằm hướng bọn họ đi tới. Trát Phi giơ tay làm hiệu lệnh cho thủ hạ nằm rạp xuống, trái tim Trát Phi không tránh khỏi căng thẳng đập thình thịch.



Đám người của đối phương gồm khoảng hơn mười người, họ đều mặc trang phục của dân bản xứ nhưng nhìn qua đều có vẻ không phải là dân thường vì bộ dạng rất rắn rỏi và phong trần. Chờ đã, đầu Trát Phi như “oanh” lêm một tiếng, người dẫn đầu kia bộ dáng rất hùng dũng và rất phần quen thuộc, không phải tiểu đệ Tạp Trát Nhân của hắn thì là ai đây?

Trong lòng Trát Phi không tránh khỏi kích động, chân của em trai hắn khỏi hẳn rồi sao? Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy khiến đối phương cũng dừng chân dùng ánh mắt đề phòng nhìn lại. Nhưng chỉ trong ba giây ngắn ngủi Tạp Trát Nhân lập tức nhận ra anh trai và chạy ào về phía anh hắn. Trải qua bao phen đồng sinh cộng tử, Tạp Trát Nhân không ngần ngại ôm chầm lấy anh trai và siết chặt một lúc rồi mới hỏi: “Cha đã an toàn rồi chứ? Anh đang đi đâu thế này?”

Trát Phi hơi khững lại một lát, sắc mặt có chút mất tự nhiên sau đó mới nói: “Cha rất tốt. Cha đang chờ chút trở về, chú nhanh đi đi. Hiện tại đi qua biên giới khá nguy hiểm, bọn chú phải rất cẩn thận, đi chậm chậm thôi”

Trát Phi quay đầu hướng thủ hạ nói: “Alý, ngươi dẫn đường cho thiếu tá Tạp Trát Nhân an toàn trở về căn cứ ”

“Vâng thưa phó tư lệnh”

Tạp Trát Nhân nhìn vào mặt anh trai, tuy rằng bóng đêm mờ ảo nhưng hắn vẫn nhìn ra vẻ trốn tránh trong mắt anh trai. Nhất định anh hắn đang cố tình giấu hắn đi làm một nhiệm vụ nào đó rất nguy hiểm và cơ mật. Nghĩ vậy hắn nói: “Cứ để cho bác sỹ quân y đi cùng bọn họ trước, riêng em sẽ đi cùng anh”

“Không được”. Trát Phi lập tức hô to lên. “Chân của chú vừa mới khôi phục nên không thể đi đường xa. Chú cứ quay về nghỉ ngơi, anh chỉ đi vài hôm rồi sẽ nhanh chóng trở về”

Tạp Trát Nhân lắc đầu: “Em nghỉ ngơi thế là đủ rồi, mấy tháng này ngồi một chỗ em cuồng chân lắm rồi. Với lại em làm sao có thể về nhà nghỉ ngơi khi thấy anh đi đến chỗ nguy hiểm như thế này?”

Trát Phi ngưng thần suy nghĩ, nếu sau này Tạp biết mình gạt hắn đi xử lý chuyện của Khả Khả hắn nhất định sẽ cực kỳ phẫn nộ và có thể không bao giờ tha thứ cho mình vì điều đó. Hơn nữa, Khả Khả là nữ nhân của hắn, hắn có quyền được biết chân tướng sự việc và tự ra quyết định cuối cùng. Mới đầu mình còn lo lắng cho thương thế của hắn nhưng xem ra thân thể hắn đã trở về như ngày xưa rồi, đã như vậy cứ để hắn tự mình xử lý đi. Trát Phi nghĩ xong liền gật đầu: “Được rồi. Vậy chú đi cùng anh. Alý, ngươi dẫn bác sỹ và mấy người họ trở về, nhớ chú ý an toàn. Về gặp Tư lệnh thì báo cáo là ta và thiếu tá Tạp Trát Nhân đang đi cùng nhau”.

“Vâng thưa phó tư lệnh”.

Tạp Trát Nhân đi theo anh trai lầm lũi tiến vào màn đêm. Đến khi trời bắt đầu sáng bọn họ mới tìm được căn một nhà đất bỏ hoang, Trát Phi lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ chân và ăn uống điểm tâm. Bọn thủ hạ ăn xong liền nằm xuống tranh thủ ngủ một lát, Trát Phi nhìn sang phía em trai lúc này cũng đang nhắm dưỡng thần trong lòng không khỏi thở dài. Hắn ghé đầu sát vào vai Tạp Trát Nhân rồi mở miệng nói rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Tạp, chú có biết chúng ta đang đi đâu không?”

Tạp Trát Nhân mở to mắt quay đầu nhìn anh trai rồi chậm rãi lắc đầu. Hiện tại đang lúc nước sôi lửa bỏng, anh trai đến thủ đô hẳn là vì nhiệm vụ cơ mật nào đó không thể tiết lộ. Nay lại thấy anh trai tranh thủ lúc mọi người đang ngủ thủ thỉ với mình khiến cho hắn giật mình chăm chú lắng nghe.

Trát Phi vẫn dùng âm điệu chậm rãi nói: “Chúng ta đang đến thủ đô để tìm gia đình Tát Lí Phu”

Tạp Trát Nhân nghĩ một tí rồi cất giọng khó hiểu hỏi: “Không phải là ông ấy đã từ chức rồi sao? Chẳng lẽ trong tay ông ta vẫn còn binh quyền sao?”

Trát Phi lắc đầu: “Chúng ta không phải đi ám sát ông ấy mà đi tìm hai người…..”

Tạp Trát Nhân không nói gì mà chỉ giương mắt nhìn anh trai.

“Kì Lạc và….Khả Khả” Trát Phi nói tiếp.

Tạp Trát Nhân tưởng tai mình nghe lầm, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Trát Phi khiến Trát Phi tiếp tục thở sâu nói: “Có người nhìn thấy Kì Lạc cứu Khả Khả từ ngục giam ra, còn nghe nói hắn ta dùng cả gia sản để đổi lấy tự do cho cô ấy”

“Làm sao có thể như vậy được? Không phải là Khả Khả đã về nước rồi sao? Làm sao cô ấy có thể ở trong ngục được? Lại còn gặp được Kì Lạc nữa chứ?” Tạp Trát Nhân kêu lên.

Trát Phi nói không ra lời: “Những chuyện này đến khi gặp người rồi mới trả lời được nhưng mà nghe người ta nói Khả Khả đang mang thai con của Kì Lạc..”

Tạp Trát Nhân nghe đến đó nắm chặt hai nắm đấm đấm mạnh vào tường: “Ai nói?”

“Là mấy tên binh lính ở trang viên. Bọn chúng định đi thủ đô tiếp ứng chúng ta nhưng khi bọn chúng đến nơi bắt gặp được tin tức này?

Tạp Trát Nhân đứng phắt dậy làm cho Trát Phi giật mình nhảy dựng: “Chú định làm gì?”

Tạp Trát Nhân nói: “Chúng ta phải đi nhanh lên thôi, mặc kệ đó có phải là sự thật hay không chúng ta cũng không thể trì hoãn một phút nào”

Trát Phi giữ chặt tay em trai: “Chú điên rồi, trời đã sáng thế này, nếu chúng ta tiếp tục đi nhỡ gặp phải quân chính phủ thì làm thế nào? Với lại mọi người đều đã mệt mỏi rồi, không bằng chúng ta ở đây nghỉ ngơi cho lại sức rồi buổi tối tiếp tục đi. Chắc chỉ trong 5 ngày chúng ta sẽ đến thủ đô thôi. Sớm hay muộn cũng đâu có khác nhau là mấy, an toàn quan trọng hơn”.

Tạp Trát Nhân nhìn chăm chăm vào đám thủ hạ đang ngủ say, hắn cau mày cắn răng miễng cưỡng ngồi xuống, trong đầu quay cuồng các câu hỏi: Vì sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra? Khả Khả đang mang thai con của mình vì sao lại biến thành con của Kì Lạc?

Trát Phi biết mấy ngày sắp tới Tạp Trát Nhân sẽ vẫn bị kích động như thế nhưng hắn vẫn cho là mình đã làm đúng khi thông báo cho Tạp Trát Nhân tin này. Như vậy Tạp Trát Nhân mới có chút thời gian suy nghĩ và thích ứng dần với sự thật, vạn nhất gặp tình huống xấu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến tinh thần.

Với tốc độ nhanh nhất, bốn ngày sau bọn họ đã có mặt tại thủ đô. Đối với Tạp Trát Nhân mà nói thì bốn ngày đã là quá lâu. Đến trước nhà ở của Tát Lí Phu, Trát Phi cho thủ hạ giả danh Ba Lạp tới tìm thầy thuốc Kì Lạc có việc quan trọng cần thông báo. Một lát sau cửa nhà bật mở, Tạp Trát Nhân hồi hộp thót tim nhìn xem có bóng dáng của Mèo con xuất hiện không nhưng không hề thấy.

Cửa đóng, tên thủ hạ trở ra báo tin: “Báo cáo phó tư lệnh, Kì Lạc mang theo một người phụ nữ tên là Khả Khả đi đến nơi này, đây là địa chỉ mà bọn họ sai người hầu mang về cho Tát Lí Phu. Tôi chỉ cần nói là Ba Lạp có việc cần tìm thầy thuốc Kì Lạc họ lập tức đưa cho tôi sơ đồ, cũng không nghi ngờ gì cả”

Trát Phi cầm bản đồ xem xét trong khi Tạp Trát Nhân toàn thân đã trở lên cứng ngắc, trong lòng phát lạnh từng cơn, hai bàn tay nắm chặt có chút run run. Trát Phi cắn răng nói: “Chúng ta lập tức đi đến đó xem”. Cô gái này to gan lớn mật dám giẫm lên danh dự của gia tộc Cáp lặc, hắn quyết không bỏ qua.

Từ sáng tới giờ Khả Hoan cảm thấy không khỏe chút nào, bụng có triệu chứng co rút và âm ẩm đau. Khả Hoan hơi lo lắng vì cô mang thai còn chưa đầy 9 tháng, chẳng lẽ đây là triệu chứng sinh non sao?

Kì Lạc phát hiện là Khả Hoan đang toát mồ hôi lạnh, hắn cũng cuống cuồng lo lắng. Tuy hắn là thầy thuốc nhưng xưa nay việc sinh đẻ là do A Mạn Đạt phụ trách nên với loại tình huống này hắn không hề có chút kinh nghiệm nào cả. Hắn an ủi Khả Hoan: “Để tôi chạy ra ngòai hỏi xem ở đây có ai biết đỡ đẻ không nhé”

Khả Hoan mở miệng an ủi Kì Lạc mà cũng chính là an ủi cô: “Chắc là không phải đâu, cũng phải còn gần tháng nữa tôi mới sinh cơ, anh đừng lo lắng quá”

Kì Lạc vẫn lo lắng chạy đi tìm bà đỡ, Khả Hoan nằm một mình trong phòng một lúc thì bụng lại quặn đau, cô ôm chặt lấy bụng trong đầu hiện lên hình bóng của Tạp Trát Nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/khong-the-khong-yeu/chuong-55-R07aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận