Không Thể Thiếu Anh Ngoại truyện 1. Gia môn

Ngoại truyện 1. Gia môn
Cậu bé tóc đen chừng tám tuổi, trên người là bộ đồng phục học sinh lấm lem bùn đất,

quỳ ở giữa căn phòng đóng kín cửa, bên cạnh là một cậu bé nhỏ hơn chừng năm tuổi, hai mắt long lanh như vừa mới khóc.

“Khiêm! Con trai không được khóc.” Vinh Tể xoa đầu đứa nhỏ đang sụt sùi vì bị phạt. “Thỉnh thoảng cũng nên chịu phạt để rèn luyện.”

“Cậu chủ! Không được nói chuyện.” Tiếng nói nghiêm nghị của người đứng canh vọng vào từ ngoài cửa. Vinh Tể im bặt, nét mặt nghiêm túc khi trở về tư thế bị phạt quỳ.

Nửa tiếng sau… Căn phòng kín không ngớt tiếng khóc thút thít của Hữu Khiêm. “Anh ơi ..em ..mỏi chân..” Cậu bé một tay dụi mắt, một tay kéo áo Vinh Tể quỳ bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ dễ thương. Vinh Tể không biết làm thế nào để dỗ Hữu Khiêm hết khóc bởi vì lỗi do cậu gây ra, thằng bé năm tuổi chỉ đi theo cũng phải chịu phạt. Vinh Tể dám lấy trộm súng của một thuộc hạ để tập bắn, do tò mò và hứng thú lúc xem đợt huấn luyện của vệ sĩ Thôi gia nên đưa cả Hữu Khiêm đi theo. Kết quả, hai anh em bị thuộc hạ bắt được khi chỉ vừa mới cầm được khẩu súng chạy chưa xa.

Người đứng canh bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của con nít lập tức báo cáo tình hình với Thôi lão gia, không lâu sau ông đã đến.

Cạch! Cửa phòng mở ra cùng giọng nói nghiêm khắc của Thôi lão gia. “Kẻ nào khóc sẽ bị phạt thêm.” Nghe vậy, Hữu Khiêm không khỏi giật thót mình, lại càng òa khóc to hơn. Vinh Tể mặt đỏ gay gắt, mồ hôi ướt đẫm, không còn cách nào đành lên tiếng: “Con xin chịu phạt thay Khiêm. Lỗi do con gây ra. Khiêm còn nhỏ, không biết gì cả.”

“Đã biết mình gây ra sao còn kéo em theo? Hình phạt là hình phạt, không được chịu thay.” Thôi lão gia đứng trước mặt hai đứa trẻ, chắp tay sau lưng, giọng nói kiên quyết.

Thấy Vinh Tể nhận lỗi chịu phạt thay, Hữu Khiêm bỗng im bặt, chỉ hơi mếu cùng tiếng nấc, đôi mắt to tròn long lanh giương lên nhìn Thôi lão gia. Ông bất giác nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của đứa con nhỏ nhưng lòng lại không đổi. “Khiêm quỳ một tiếng nữa, còn con..” Thôi lão gia nhìn thẳng Vinh Tể. “Quỳ đến khi nào ta cho phép mới được đứng dậy.” Nói rồi Thôi lão ra dứt khoát đi ra ngoài.

Hậu quả của việc trộm súng và bị phạt quỳ, hai anh em ốm cả một tuần.

Năm lên mười tuổi, Vinh Tể mới bắt đầu được huấn luyện tập súng, trước đó đã được học võ từ năm sáu tuổi nên thể lực khá tốt. Võ thuật là truyền thống của con cháu Thôi gia, ai cũng phải thông thạo. Nhà nước không cấm học võ nhưng sử dụng vũ khí thì có cả một bộ luật. Vì vậy việc Vinh Tể được học sử dụng súng là vì được đặc cách đào tạo trong bộ sĩ quan từ khi còn nhỏ tuổi. Với thân thế cha là người làm chính trị, bản thân trí tuệ thể lực toàn tài, được huấn luyện từ nhỏ, tương lai Vinh Tể có thể trở thành một sĩ quan nhưng do một tai nạn ngầm giữa những thế lực đen tối nên Thôi gia đã lật đảo tất cả cuộc đời của những con người trong đó, tạo nên một thân thế khó lường như hiện tại.

(Quá khứ sẽ được hé mở trong những ngoại truyện khác. :D)

Nguồn: truyen8.mobi/t128268-khong-the-thieu-anh-ngoai-truyen-1-gia-mon.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận