Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 13

Chương 13
Tiểu tử thật biến thái!

Thượng Thừa Nham rất thích dùng di động nói chuyện với người ta. Người ta ở đây chuyên để chỉ Hạ Trình Ngự.

Một buổi tối nọ, Thượng Thừa Nham nhận được tin nhắn của Nãi Nãi. Đại ý nói, trên thế giới có rất nhiều người, xung quanh cậu cũng có vô số người, nếu cậu thấy mình quan trọng với cậu, hãy nhắn tin lại.

Thượng Thừa Nham chắc chắn không thể trả lời tin nhắn nọ. Mối quan hệ sâu sắc nhất mà hai người có thể có giống như bò sữa với sữa bò. Có điều Thượng Thừa Nham không thích cưỡi bò sữa, cũng chẳng thích uống sữa bò.

Thượng Thừa Nham tự vấn lòng mình xem ai là người quan trọng với cậu. Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ lại nhận ra hai người, một là bố Vivian, hai là Hạ Trình Ngự. Ngay cả mẹ cậu cũng bị Hạ Trình Ngự đẩy xuống phía sau.

Nếu gửi tin nhắn này cho bố Vivian, nhất định bố sẽ trả lời, nhưng nhận được hồi đáp của bố Vivian xong, bạn nhỏ Thượng lại phải nhắn them một tin nữa, rốt cuộc nhận thấy số lượng tin có thể là … vô hạn.

Vì thế Thượng Thừa Nham nhấn nút gửi tin nhắn cho Hạ Trình Ngự.

Huynh đệ với nhau, cũng là người quan trọng mà!




Hạ Trình Ngự là người như thế nào? Từ lúc có di động, vẫn luôn có người nhắn kiểu tin như vậy cho cậu, nhận được là xóa luôn, cho nó khỏi nhìn thấy ánh sáng ban ngày!

Hạ Trình Ngự cảm thấy trên đời tồn tại mấy việc vô nghĩa: một là chơi thể thai, hai là nhắn tin, toàn những thứ phí thời gian và tiền bạc.

Vậy mà khi nhận được tin nhắn của Thượng Thừa Nham, Hạ Trình Ngự phải do dự một lát. Sau một hồi nhìn trước ngó sau, nghĩ lên nghĩ xuống trên mọi phương diện, cậu đưa ra quyết định: không xóa.

Cảm thấy xứng với Đảng, xứng với nhân dân, đặc biệt xứng đáng với Thượng Thừa Nham, Hạ Trình Ngự mỉm cười, cảm thấy mình càng ngày càng trở nên nhân đạo hơn. Nghĩ vậy, cậu tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ.

Còn Thượng Thừa Nham, cả đêm nằm khư khư ôm điện thoại, không ngủ!


Sáng dậy, vừa đẩy cửa phòng ra, Hạ Trình Ngự nhìn thấy sau cửa có một thứ đang nằm chắn ngang. Sau khi xác định cẩn thận, cậu nhận ra thứ đồ đó là… Thượng Thừa Nham. Hạ Trình Ngự đẩy người ra: “Cậu sao thế?”

Thượng Thừa Nham sụt sùi như tiếng than đỗ quyên, tay vẫn cầm điện thoại: “Sao cậu không trả lời tin nhắn?” Hạ Trình Ngự im bặt, bối rối nghĩ: “Tin nhắn gì thế nhỉ?”

Thượng Thừa Nham giàn giụa nước mắt: “Trong lòng cậu ấy quả thật không có mình!”

Sau khi hiểu ra điều Thượng Thừa Nham vừa nói, Hạ Trình Ngự còn tỏ ra tức giận: “Cậu đừng có suốt ngày nhớ về những việc như vậy được không hả?”

Thượng Thừa Nham vẫn kiên cường “bám chặt non xanh không buông rời”: “Không được!”

Hạ Trình Ngự thộn mặt: “Cậu có vấn đề rồi. Cậu đi tin những thứ như thế sao? Cậu nghĩ rằng mình cũng sẽ đi nhắn ba cái tin linh tinh ấy?”

Thượng Thừa Nham càng thêm thộn ra: “Mình cứ nghĩ nếu cậu vì mình thì cũng sẽ linh tinh một lúc.”

Mặt Hạ Trình Ngự càng thêm thộn ra: “Nhắn thế cũng mất một hào tiền. Tiền không dùng ở đâu lại dùng để nhắn tin cho cậu á?”

Hạ Trình Ngự không hổ là người miền Nam, tính toán từng xu từng hào.

Thượng Thừa Nham trề môi nói: “Tiêu đáng đồng tiền bát gạo mới là tiêu, không tiêu đúng thì cũng chỉ là giấy lộn.”

Hạ Trình Ngự dang tay ra… chắc chắn không phải là một cái tát. Hạ Trình Ngự rút cho bạn học Thượng tờ 100 tệ: “Đúng, có loại mà cậu đi vệ sinh xong hay dùng.”

Thượng Thừa Nham cúi đầu, cách lớp quần con nhìn vào “cậu em nhỏ”, mạnh dạn lên tiếng: “Vâng, loại như mình, nhưng mình thà lấy ’giấy’ cậu đưa dán lên kính còn hơn.”

Hạ Trình Ngự cười nhạt: “Dù sao tiền này đưa cho cậu là của cậu rồi, cậu thích tiêu kiểu gì thì tiêu. Tiền tài của cậu với mình chỉ là thứ bề ngoài.”

Nói xong bèn đóng cửa, để chơ vơ đứng ngoài.

Hạ Trình Ngự gào thét trong lòng: “Vì sao ban nãy không đưa cho cậu ta 10 tệ thôi… Tiền mừng tuổi của mình lại ít đi 100 tệ…”


Được một lúc lại có tiếng gõ cửa. Biết chắc đó là ai rồi, Hạ Trình Ngự ngồi dựa vào cửa vẻ không quan tâm. Sau đấy cậu phát hiện dưới đất có một lá thư. Nhìn kỹ hơn, cậu nhìn thấy vài ngón tay giống như cua bò đang rút trở lại qua khe cửa.

Hạ Trình Ngự cười khì khì: “Kỳ quặc!”

Hạ Trình Ngự bóc bì thư ra xem, bên trong có một tờ 100 tệ giả và một lá thư.

Trong thư viết:

“Trả lại cung tên, mình không làm Hậu Nghệ nữa.

Trả lại khối óc kỳ tài, mình không làm Einstein nữa.

Trả lại sự tài hoa, mình không làm Lý Bạch nữa.

Trả lại thiên hạ binh quyền, mình không làm Tần Thủy Hoàng nữa.

Trả lại điều khiển ti vi, mình không xem bóng đá nữa.

Trả lại máy vi tính, mình không chơi Tiên Kiếm 4 nữa.

Trả lại điểm thi Số học, mình không thi Đại Học nữa.

Trả lại điểm Thể Dục, mình không muốn thi đỗ Thể Dục nữa.”

Mình muốn nói, hãy tha thứ cho mình.

Đừng bao giờ nói tiền tài của mình là thứ bề ngoài đối với cậu nữa.

Của mình là của cậu. Của cậu là của mình.

Chỉ cần làm được như vậy, đòi mình phải trả giá tất cả mình cũng đành lòng.

Cùng lắm, mình không làm Thượng Thừa Nham nữa thôi.”

 

Nhìn kỹ tờ tiền giả, là một tờ giấy vừa mới in ra, sờ vào đã bị dính mực đỏ. Tờ tiền được làm trông khá thật, chỉ có điều tại vị trí đầu Mao chủ tịch đã thay bằng khuôn mặt của Hạ Trình Ngự và Thượng Thừa Nham. Phần chữ “Ngân hàng nhân dân Trung Quốc” được đổi thành “Của Thượng Thừa Nham là của Hạ Trình Ngự.”

Hạ Trình Ngự vừa cười vừa mắng: “Đồ biến thái!” Hạ Trình Ngự cầm theo một tờ giấy trắng đi tìm bố Vivian, nhờ ông dạy cho cách gấp giấy thành hình trái tim.

Từ đó trở đi, trong ví Thượng Thừa Nham có thêm một hình trái tim bằng giấy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t125670-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận