Nói chuyện hơn nửa cảnh giờ, Diệp Trần cũng biết được những điều mình quan tâm. Lấy một thanh bảo kiếm tử sắc từ trong trữ vật linh giới ra, Diệp Trần cấp cho Cao Chí Viễn.
- Ngươi là đại đệ tử của Trường Thiên phái, không thể không có bảo kiếm thuận tay được. Thanh kiếm này tặng cho ngươi.
Cao Chí Viễn tiếp nhận, vừa nhìn vừa kĩnh hãi nói:
- Bán cực phẩm bảo kiếm!
Bán cực phẩm bảo kiếm không phải là rau cải trắng, chỉ có Bán Bộ Vương Giả mới có khả năng sở hữu. Vậy là Diệp Trần lại có thể đơn giản lấy ra tặng cho Cao Chí Viễn. Điều này khiến cho Cao Chí Viễn càng thêm tò mò về vị Diệp trưởng lão này.
- Ngươi cũng nên trở về đi!
Diệp Trần đối với một thanh bán cực phẩm bảo kiếm không có coi trọng. Ở trong mộ phần của Thiên Hạt Vương Kiếm, Diệp Trần có được không ít hảo kiếm, đây cũng chỉ là một thanh trong số đó mà thôi. Bản thân Diệp Trần đối với bán cực phẩm bảo kiếm không còn có hứng thú. Người giàu lại càng giàu, người nghèo lại càng nghèo, điều này cũng có thể áp dụng lên võ giả.
Lại nửa tháng qua đi, thời gian Sinh Tử bí cảnh mở ra chỉ còn một tháng nữa. Trong lúc này, Linh Tê Nhất Kiếm của Diệp Trần rốt cuộc cũng đột phát. Uy lực và tộc độ được nâng cao một bước. Mà khoái chi áo nghĩa cũng tử năm thành cảnh giới đề thăng lên sáu thành cảnh giới. Đáng tiếc, mạn chi áo nghĩa không thể đề thăng. Phỏng chừng phải chờ đến khi khoái chi áo nghĩa đề thăng lên bảy thành thì mới có thể đề thăng lên một thành.
Linh Tê Nhất Kiếm ẩn chứa sáu thành khoái chi áo nghĩa và sáu thành mộc chi áo nghĩa, sản sinh ra sự cân đối vi diệu. Kiếm tốc và uy lực quả thực bạo tăng. Theo như Diệp Trần thấy, trên phương diện dung hợp áo nghĩa thì hai đại áo nghĩa cảnh giới tương đương nhau có tác dụng rất lớn.
- Tàn Nguyệt ẩn chứa chín thành kim chi áo nghĩa, sáu thành thủy chi áo nghĩa, hai đại áo nghĩa cảnh giới chênh lệch nhau quá lớn, muốn cân đối được rất khó. Về sau chỉ có tận lực tìm hiểu thủy chi áo nghĩa, còn kim chi áo nghĩa thuận theo tự nhiên đi.
Loạn Ma Vực. Ma Đao Tông.
Trên ngọn núi của Ma nữ.
- Sư tỷ, thỉnh chỉ giáo!
Một gã nam đệ tử Ma Đao Tông chăm chú nhìn Lam Sơn Mi, bảo đao trong tay buông thõng, chạm mặt đất.
- Đến đây đi!
Lam Sơn Mi cũng không có rút đao, đạm nhiên nói.
- Sư tỷ cẩn thận!
Tu vi tên đệ tử này không thấp, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên so với Lam Sơn Mi còn kém xa. Chỉ là trong lúc hai người luận bàn cũng không có vận dụng chân nguyên, ý chí. Hai người chỉ giao thủ bằng vào lực lượng thân thể mà thôi.
Một đao chém ra, bảo đao trong tay nam đệ tử rung động, đao quang mơ hồ. Đây chính là bí quyết xuất đao vận kình chỉ có Ma Đao Tông mới có.
- Còn chưa đủ hoàn mỹ, có quá nhiều kẽ hở.
Lam Sơn Mi hóa tay thành đao, chém về phía trước một đao.
Thương một tiếng!
Bảo đao trong tay nam đệ tử bay ra ngoài, tà tà rơi trên mặt đất.
- Các ngươi cùng lên!
Lam Sơn Mi nhìn về phía tám gã đệ tử nói.
Tam tên đệ tử này cũng không có từ chối. Đại sư tỷ Lam Sơn Mi không chỉ có tu vi cao cường mà dưới tình huống không sử dụng chân nguyên cùng ý chí, đệ tử Ma Đao Tông dưới Sinh Tử Cảnh không ai có thể địch nổi một đao của nàng.
Thương thương thương thương thương...
Tám thanh đao bay vút ra ngoài, Lam Sơn Mi ngay cả một sợi tóc cũng không bị thương.
- Mi nhi! Ma đao bí quyết của con đã đại thành rồi, lần này ra ngoài lịch lãm xem ra thu hoạch không ít.
Mây đen bao trùm lên ngọn nũi, một lão giả cao to, trên mặt nở nụ cười nói.
- Hắn hẳn là sẽ không kiêng kỵ ma đao bí quyết đi!
Trong đầu Lam Sơn Mi hiện lên tràng cảnh một kiếm của Diệp Trần trảm bay đầu tam thủ lĩnh của Ngũ Thập Đạo. Một kiếm kia, nhanh đến đáng sợ, thực sự là ngoài sức tưởng tượng.
Nê Long Sơn là một tòa núi nhỏ cách Trường Thiên phái hơn tám trăm dặm. Từ tên của ngọn núi có thể thấy được nó rất bình thường.
- Trưởng lão, dưới chân núi Nê Long Sơn này thực sự có một mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng.
Trung niên nam tử hàm hậu đứng phía trước lão giả nói.
Dáng vẻ tươi cười nói:
- Không tồi, vừa ra ngoài dò xét đã có được kết quả. Xem ra chính là ông trời ban thưởng cho Trường Thiên phái ta.
Tài nguyên của Trường Thiên phái thiếu hụt trầm trọng. Nếu như có được một mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng này, tất nhiên có thể duy trì phát triển hơn mười năm. Chờ đến khi có thêm nhiều đệ tử gia nhập, cũng sẽ không vì linh thạch mà phiền não.
Cùng ngày hôm đó, hai người nhanh chóng trở về truyền tin tức.
Sau khi Lý Trường Phong biết tin tức, vừa mừng vừa lo. Nê Long Sơn nằm trong phạm vi quản hạt của Trường Thiên phái. Theo lý mà nói hẳn thuộc về Trường Thiên phái. Thế nhưng một khi tin tức để lộ ra ngoài, chỉ sợ Trường Thiên phái sẽ mất mỏ linh thạch này. Ba tông môn lớn kia, sẽ không đứng nhìn Trường Thiên phái khai thác mỏ linh thạch dễ dàng như vậy được.
- Thông tri xuống phía dưới, toàn lực đào móc linh thạch. Có thể đào móc bao nhiêu thì đào. Số linh thạch đào móc được chuyển về tông môn ngay trong ngày.
Về đến Trường Thiên phái thì số linh thạch này sẽ thuộc về bọn họ.
Đáng tiếc, thiên hạ không có gì là không ngoài sức dự liệu. Tin tức Trường Thiên phái phát hiện ra Nê Long Sơn có mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng vẫn bị ba tông môn biết được. Tuy không có ai để lộ tin tức nhưng ba tông môn cũng phái rất nhiều người giam thị Trường Thiên phái. Chỉ cần để lộ một tia manh mối, bọn họ đều có thể điều tra ra tất cả.
- Người của Trường Thiên phái, toàn bộ cút hết khỏi phạm vi Nê Long Sơn, bằng không giết không ta.
Ở trên đỉnh Nê Long Sơn, xuất hiện ba đợt nhân mã. Một nhóm người mặc hắc bạch trường sam, phía sau có thêu hình ngốc ưng hung mãnh. Là người của Ngốc Ưng Cốc. Một nhóm người thân hình cao lớn, trước ngực có theeo một đầu gấu thật lớn, là Đại Địa Chi Hùng gia tộc. Còn một bên nhân mã tới chính là Cực Thiên Tông.
Ngữ khí càn rõ chính là đầu mục của Đại Địa Chi Hùng gia tộc. Đại Địa Chi Hùng gia tộc, luôn luôn có tính tình nóng nảy, hơi động tý là giết chóc..
Thái thượng trưởng lão của Trường Thiên phái là Lục trưởng lão chính là bị một vị Bán Bộ Vương Giả của Đại Địa Chi Hùng gia tộc đánh cho thần chí không rõ, thự lực không tiến mà lùi.
- Các vị, nơi này là phạm vi thế lực của Trường Thiên phái ta. Các ngươi làm như vậy chính là phá hủy quy củ.
Một vị trưởng lão của Trường Thiên phái đứng dậy nói. Mỏ trung phẩm linh thạch thượng đănt này bọn họ đã đào bới được vài ngày. Ngay cả một phần nghĩn cũng chưa có đạt được, làm sao có thể bỏ qua.
- Quy củ, Đại Địa Chi Hùng gia tộc chúng ta chính là quy chủ.
Phụt!
Một đầu mục của Địa Địa Chi Hùng gia tộc đánh ra một trưởng, vị trưởng lão Trường Thiên phái vừa đưa ra ý kiến bị đánh thành huyết vụ.
- Lâm trưởng lão!
Mọi người của Trường Thiên phái nghiến răng nghiến lợi nhìn người này.
- Hỗn đản, tìm chết!
Từ trong một của động Nê Long Sơn, Lục trưởng lão bay ra ngoài, một kiếm chém về phía tên đầu mục Đại Địa Chi Hùng gia tộc.
Ầm âm!
Một kiếm này cũng không có hiệu quả, một vị lão giả lưng hùm vai gấu của Đại Địa Chi Hùng gia tộc đi tới, một quyền của hắn đánh nát kiếm khí, nhếch miệng nhe răng cười nói:
- Lục Hữu Danh, xem ra lần trước ngươi ăn không đủ vị đắng. Lần này để ngươi ngu ngốc thêm một chút nữa.
- Là ngươi!
Con mắt Lục trưởng lão phiếm hồng, thần chí của hắn không rõ nhưng đối với người này, ấn tượng trong đầu hắn vô cùng sâu đậm.
- Sáu vị Bán Bộ Vương giả, không biết vị thiên tài Bán Bộ Vương giả kia có thể giả bộ làm rùa đen rút đầu hay không.
Trong nhân mã Cực Thiên Tông, thái thượng trưởng lão ẩn mình trong đám đệ tử cười nhạt nói.
Lệnh Hồ Hầu nói:
- Lấy thực lực của người này chống lại sáu Bán Bộ Vương Giả, nhất định sẽ thất bại. Trường Thiên phái không có người cứu.
Lệnh Hồ Hầu tùy ý để Mạc Tiểu Đường thoát ly Cực Thiên Tông, gia nhập Trường Thiên phái chính vì tránh để cho Cực Thiên Tông một mình đối mặt với Diệp Trần. Tuy ba tông môn đều nhằm vào Trường Thiên phái nhưng trong đó cũng không phải không có mâu thuẫn giữa ba tông môn. Sự canh tranh của ba tông môn chưa từng ngừng nghỉ. Cực Thiên Tông vì muốn bảo vệ chính mình, mà nhẫn nhịn một chút, không thể hành động theo cảm tình.
Về phần hiện tại, ba tông môn liên thủ tấn công, Diệp Trần tự nhiên khó có thể trở mình.
Rống!
Lục Hữu Danh thần thái điên cuồng, liều lĩnh công kích lão giả hung ác, mỗi một kiếm đều là sát chiêu, tàn chiêu lưỡng bại cầu thương.
- Hừ, muốn chết!
Phía sau lưng lảo giả hung ác là hư ảnh Đại Địa Chi Hùng khổng lồ như một ngọn núi, một vòng hào quang màu vàng đất hồn hậu cuộn sóng khếch tán ra tứ phía xung quanh, khiến cho không khí vô cùng trần trọng.
Ầm ầm!
Một quyền đánh tới, không gian gãy khúc.
Một quyền này, phảng phát ngưng tụ lực lượng của một tòa cự sơn.
Phụt!
Đấu pháp lưỡng bại cầu thương của Lục Hữu Danh chỉ có thể để lại trên ngực của lão giả hung ác một vết kiếm như có như không. Mà bản thân hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược ra ngoài.
- Không biết tự lượng sức mình, ngươi ở thời kỳ toàn thịnh còn không phải là đối thủ của ta. Hiện tại thần trí không rõ ràng lại càng không phải là đối thủ của ta.
Lão giả hung ác khinh thường cười nhạt.
- Sinh Tử bí cảnh sắp sửa mở cửa, cũng nên nhất lão vĩnh dật! ( ý nói hành sự một lần, nhàn nhã cả đời)
Bán Bộ Vương giả đối với nguyên khí ba động hết sức mẫn cảm. Tuy rằng khoảng cách là hơn tám trăm dặm nhưng Diệp Trần vẫn có thể cảm ứng được có một trận chiến diễn ra ở Nê Long Sơn. Đứng lên, thân hình nhoáng lên, Diệp Trần biến mất khỏi đại điện thái thượng trưởng lão.
Tám trăm dặm đối với Diệp Trần mà nói chỉ là vài lần hô hấp mà thôi. Từ xa, Diệp Trần thấy được ở Nê Long Sơn, trên không trung có ba đội nhân mã. Mà ba đội nhân mã này, tự nhiên chính là Ngốc Ưng Cốc, Đại Địa Chi Hùng gia tộc, và cực thiên tông. Lão giả có hư ảnh Đại Địa Chi Hùng ở sau lưng kia hẳn là Bán Bộ nửa yêu vương của Đại Địa Chi Hùng gia tộc.
Lục Hữu Danh thổ huyết bay ngược ra sau, mọi người Trường Thiên phái hoảng hốt lo sợ. Bọn họ thấy Diệp Trần đã đến thì lại kinh hỉ không thôi.
- Diệp trưởng lão tới.
- Có Diệp trưởng lão, bọn họ sẽ không dám mạnh mẽ cướp đoạt linh thạch.
- Đúng! Trường Thiên phái độc chiếm linh thạch tự nhiên không có khả năng. Nhưng chỉ cần một phần tư cũng đủ để phát triển mười năm.
Đệ tử Trường Thiên phái không tin chỉ dựa vào một mình Diệp Trần lại có thể dọa lui được ba đội nhân ma của ba tông môn. Chỉ là nếu như có Diệp Trần ở đây cùng với Lục trưởng lão thì còn có hy vọng đàm phán, không còn là con cá trên thớt gỗ. Cho dù ngươi xâm lược nhưng với thực lực của Diệp Trần không phải Bán Bộ Vương Giả tầm thường không thể bằng được.
- Ngươi chính là Bán Bộ Vương Giả mới của Trường Thiên phái, nhìn qua tuổi còn rất trẻ!
Lão giả hung ác là một trong ba Bán Bộ nửa yêu vương của Đại Địa Chi Hùng gia tộc gọi là Man Hùng Vương. Lệnh Hồ Dực thương nặng rời khỏi Trường Thiên phái. Đại Địa Chi Hùng gia tộc cũng có cơ sở ngầm giám sát Trường Thiên phái, mà Man Hùng Vương chỉ cho rằng Lệnh Hồ Dực bị thương là do Lục Hữu Danh và Diệp Trần liên thủ kích thương.
- Cho ngươi một lựa chọn. Lập tức mang theo nhân mã ly khai khỏi phạm vi thế lực của Trường Thiên phái, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Về phần hắn, giết!
Diệp Trần cũng không có rút kiếm, cách một điểm chỉ về phía một tiểu đầu mục của Đại Địa Chi Hùng gia tộc. Chính đối phương đã giết một gã trưởng lão của Trường Thiên phái.
Phụt!
Hời hợt, trên trán đối phương hiện ra một lỗ to bằng đầu ngón tay, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Sinh cơ đã đoạn.
Xôn xao!
Người của ba tông môn hai mặt nhìn nhau. Người này thật đúng là càn rỡ, vừa đến, vừa lên tiếng liền giét một cao thủ của Đại Địa Chi Hùng gia tộc. Một điểm cũng không để bọn họ vào mắt.
- Tiểu súc sinh. Ngươi muốn chết!
Man Hùng Vương giận giữ, Đại Địa Chi Hùng hư ảnh sau lưng bỗng chấn động, hào quang màu vàng đất cuộn sóng, mang tất cả hướng Diệp Trần. Mà bản thân Man Hùng Vương khom người phát một quyền sấm sét tới đầu Diệp Trần. Một quyền này đến đánh lên một ngọn núi lớn, chắn chắn ngọn núi này sẽ bị đánh nát.
Ngón tay thứ hai của tay phải giơ lên, Diệp Trần lạnh lùng cười. Dùng ngón tay làm kiếm, Diệp Trần vẽ ra một kiếm hoàn mỹ phản kích lại Man Hùng Vương.
Ầm ầm!
Hư không giống như bị xé thành hai nửa, kiếm quang hình cung màu đen xé tan quyền kình của Man Hùng Vương, dư thế chưa tan tiếp tục chém lên thân thể của đối phương.
Leng keng một tiếng. Áo giáp Man Hùng Vương mặc trên người xuất hiện một cái khe. Man Hùng Vương chỉ thấy kiếm khí mạnh mẽ vô cùng xuyên thấu qua áo giá truyền vào trong cơ thể hắn cắt đoạn sinh cơ. Lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết thương trần trọng.
Man Hùng Vương thổ huyết, bay ngược về phía sau.
- Cái gì? Man Hùng Vương cư nhiên bị thương?
Một màn này khiến cho nhiều người ngạc nhiên há hốc mồn, khép lại không được.
Man Hùng Vương tuy chưa có đạt tới cảnh giới Sinh Tử huyền quan nhưng cũng sử hữu huyết mạnh nửa yêu Đại Địa Chi Hùng, thực lực so với Bán Bộ Vương Giả nhân loại mạnh hơn rất nhiều.