Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 1016+1017: Tử khí thiết! Lang Thiếu

- Có đối thủ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. La sư huynh ngươi nói có đúng không!

Sư huynh là kính xưng, không nhất định chỉ có đồng môn sư huynh đệ mới xưng hô như vậy. Bạch Vô Tuyết nhỏ tuổi hơn La Thiên tới vài chục năm. Xưng hô với hắn một tiếng su huynh cũng không quá đáng.

- Nói cũng đúng!

La Thiên gật đầu.

- Các ngươi đã bước vào cảnh giới Bán Bô Vương Giả. Tiến nhập vào Sinh Tử bí cảnh lần này nếu như vận khí không kém hẳn là có thể kiếm được một khối Sinh Tử thạch. Nói không chừng đến lúc đó, các ngươi cùng chúng ta có thể luận bàn một phen.

Muốn đột phá tu vi bước vào Sinh Tử Cảnh quả thật quá khó khăn. La Thiên cũng không dám bảo chứng mình có thể trở thành vương giả Sinh Tử Cảnh. Kể từ đó chênh lệch giữa hắn và đám người Bạch Vô Tuyết càng ngày càng nhỏ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị vây ở cảnh giới của hắn hiện nay. Khi đó, song phương chắc chắn sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh.

- Mấy thanh niên nhân kia, nhìn qua khí tức rất cường thịnh nha!

Thanh niên tóc dài cười tủm tỉm, nhìn vào Độc Cô Tuyệt và Sở Trung Thiên.

Bạch Vô Tuyết nói:

- Xấu hổ! Mấy người chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn.

Không thể nghi ngờ, Độc Cô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt, Sở Trung Thiên, Liễu Vô Kiếm, Khương Thiên đều là những thanh niên cao thủ đứng đầu. Yến Phượng Phượng cũng miễn cưỡng đứng vào được cấp bậc này. Kế tiếp mới là thanh niên ngũ đại cự đầu và Bắc Minh Huy cùng một số ít thiên tài ưu tú. Cuối cùng với là những thanh niên thiên tài khác.

Sở Trung Thiên từ trong ánh mắt của những người này biết được bọn họ đang thảo luận về mình và mấy người Độc Cô Tuyệt. Hắn chỉ bĩu môi không nói gì.

Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, những cũng phải xem đối tượng là ai. La Thiên là thiên tài đứng đầu một thời, hắn cũng có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa tu vi của La Thiên hiện giờ là Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong. Sở Trung Thiên nếu đi khiêu chiến, phỏng chừng không tiếp nổi mấy chiêu.

Nếu muốn chống lại thì tu vi hắn ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Sinh Tử huyền quan.

Giống như Sở Trung Thiên, bọn người Độc Cô Thiên và Khương Thiên đều bảo trì trầm mặc.

....


Người đi tới bên cạnh Thanh Đồng đại môn càng ngày càng nhiều. Không chỉ có người của Chân Linh đại lục mà còn có những thiên tài của đại lục hải vực xung quanh.

Số người của Chân Linh đại lục là nhiều nhất, ước chừng trên dưới ba mươi người, chiếm hơn phân nửa tân thiên tài mới xuất thế trong những năm gần đây. Mà những thiên tài đến từ biển hoặc biển sâu cũng chỉ có chừng năm mươi người.

Mỗi thời mỗi khắc trôi qua, số lượng người đến càng ngày càng ít. Có một số người khí tức thập phần kinh khủng, không có mấy người có thể nhận thức. Dù sao thiên tài trong biển sau và Chân Linh đại lục cũng không thể nào cùng xuất hiện.

Chi dát!

Thời gian như trôi qua, tới tận lúc trạng vạng, Thanh Đồng đại môn bỗng nhiên mở ra. Những thanh âm vang vọng từ thời viễn cổ khiến cho mọi người run lên.

- Sinh Tử bí cảnh đã mở! Chúng ta đi vào.

Bảy người La Thiên dẫn đầu tiến nhập vào trong Sinh Tử bí cảnh.

Ngay sau đó, những người khác cũng nối liền không dứt đi vào. Chỉ trong chốc lát công phu, bóng người ngoài của lớn Thanh Đồng đã thưa thớt rất nhiều.

- Xem ra, hắn sẽ không tới!

Sở Trung Thiên hít một tiếng, tiến nhập Sinh Tử môn.

- Ngươi chắc chắn sẽ đến!

Độc Cô Tuyệt là người cuối cùng đi vào.

Tất cả mọi người đều đã đi vào thế nhưng Thanh Đồng đại môn vẫn chưa đóng. Bởi vì mặt trời chiều còn chưa hạ sơn, thế giới còn chưa có rơi vào hắc ám.

Hưu!

Từ viễn phương một đạo thân ảnh cực nhanh phi hành đến.

Bóng người rơi xuống đất. Chính là một người quen của Diệp Trần, Vương Thái Nhất đại thái tử của Hắc Thủy Liên Minh.

- Sinh Tử bí cảnh, bỏ qua một lần, chính là hối hận cả đời. Tiểu tử kia hơn phân nửa cũng đã bước vào Sinh Tử bí cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn.

Vương Thái Nhất nổi lên một nụ cười nhạt. Bản thân hắn chính là Bán Bộ Vương Giả tối cường giả, hắn cũng là thanh viên trên bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh, bài danh thứ tám. Trong mắt hắn Diệp Trần cho dù có trở thành Bán Bộ Vương Giả nhưng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ khiến cho Diệp Trần phải phun ra chân nguyên thủy tinh.

Chỉ là khi Vương Thái Nhất đang muốn bước vào Sinh Tử môn thì hắn cảm ứng được một đạo khí tức. Vương Thái Nhất liền quay đầu lại nhìn.

Quang diễm màu hoàng kim chói mắt, phá không mà đến. Trong quang diễm là một thân ảnh cao ráo, tóc đen như mực xuất hiện.

- Ân! Là cao thủ luyện thể!

Đầu lông mày Vương Thái Nhất nhíu lại.

- Vị tiểu thư này, tại hạ là Vương Thái Nhất, không biết....

Làm bộ dáng tươi cười, Vương Thái Nhất đứng trước Thanh Đồng đại môn muốn kết giao bằng hữu.

- Cút!

Quang diễm màu hoàng kim thế như trẻ tre, căn bản không nhìn Vương Thái Nhất một lần, trực tiếp xông qua Thanh Đồng đại môn. Bị quang diễm quệt qua, Vương Thái Nhất chật vật tránh né, sắc mặt trắng bệch.

- Ghê sợ! Nữ tử này là ai? 

Thần sắc Vương Thái nhất không tốt lắm, hắn có ý định kết giao vậy mà lại bị đối phương không coi ra gì. CHỉ là thực lực của đối phương khiến cho hắn càng hoang sợ. Chỉ mới bị quang diễm màu hoàng kim kia quệt qua một cái mà khí huyết hắn sôi trào. Vương Thái Nhất cảm giác đối phương dường như không phải người mà là một đầu cự long.

- Hừ!

Hừ nhẹ một tiếng, Vương Thái Nhất cũng đi vào.

...

Huyết Thiên đại lục.

Trước Thanh Đồng đại môn trên Man Hoang Sơn cũng tụ tập rất nhiều thanh niên Bán Bộ Vương Giả.

Ngoại trừ bát đại yêu thiếu, tứ ma cùng với một vài người tuy rằng tên tuổi không bằng nhưng cũng là thiên tài. Có người đến từ Huyết Thiên đại lục, có người đến từ hải ngoại. Nhân số ước chừng bốn mươi người.

- Lệnh Hồ Dực, nghe nói ngươi thua trên tay một người không biết có đúng không.

Hổ thiếu khoanh tay trước ngực cười nói.

Lệnh Hồ Dực đạm nhiên nói:

- Không nhọc ngươi quan tâm.

- Hắc hắc! Nói như thế nào chúng ta cũng là người cùng một đại lục. Tiểu tử kia lai lịch thần bí. Nếu như để ta gặp được, nói không chững sẽ thay người xả giận.

- Chờ ngươi gặp được rồi hẵng nói!

Trong mắt Lệnh Hồ Dực hiện lên một tia quỷ dị. Thực lưc của Diệp Trân hắn rõ ràng hơn phân nửa. Theo như Lệnh Hồ Dực thấy nếu Hổ thiếu gặp phải Diệp Trần chắc chắn sẽ bại trận. Đương nhiên điều đó với hắn không quan trọng. Bản thân hắn cũng không cần nói cho đối phương biết làm gì.

- Hổ thiếu, cẩn thận lật thuyền trong mương. Đầu năm nay điều gì cũng có thể xảy ra. 

Lam Sơn Mi bình thản nói.

- Lật thuyền trong mương. Đó chỉ là hành vi của kẻ ngu dốt. Ngươi cho rằng điều đó sẽ xuất hiện trên người ta? 

Hổ thiếu khinh thường cười nói.

- Điều này cũng không nhất định.

Lam Sơn Mi châm chọc.

- Ngươi!

Hổ thiếu tàn bạo chừng mắt nhìn Lam Sơn Mi. Trong lời nói của đối phương, đều có ý nhắm vào hắn.

- Vì sao? Những điều ta nói đều là lời nói thật.

Nửa thời gian trước, sự tích của Diệp Trần tuy rằng không đến mức truyền khắp Huyết Thiên đại lục. Nhưng là đệ tử Ma Đao Tông Lam Sơn Mi làm sao lại không biết được. Lúc nghe được tin tức này, nàng trực tiếp nghĩ đến Diệp Trần. Theo như nhận thức của nàng cũng chỉ có Diệp Trần mới có thực lực này.

- Hừ!

Hổ thiếu không muốn cùng Lam Sơn Mi cãi cọ. Nữ tử này là đại đệ tử của Ma Đao Tông. Nhìn qua như hoa như ngọc thế nhưng tính tình vô cùng hung tàn. Hổ thiếu còn chưa có chuẩn bị tốt cho việc cùng đối phương trở mặt. Chờ khi bước vào Sinh Tử bí cảnh, tìm được mấy khối Sinh Tử thạch, hắn sẽ cùng đối phương tính sổ.

Từ rất xa, Diệp Trần đã thấy được Thanh Đồng đại môn đứng sừng sững trong thiên địa. Cùng với đó là đông đảo thanh niên cao thủ.

- Người không ít nha!

Diệp Trần lẩm bẩm một câu.

Diệp Trần đến, tự nhiên những người khác cũng cảm ứng được.

- Người này ta chưa từng tháy qua.

Bát đại yêu thiếu, tứ mà cùng đông đảo thanh niên nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, có hiếu kỳ, có không hảo ý còn có thiện ý.

Lệnh Hồ Dực nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Hắn chưa đột phá tới cảnh giới Sinh Tử huyền quan không có khả năng trở thành đối thủ của Diệp Trần.

- Ngươi đã đến rồi!

Lam Sơn Mi nhận thấy được khí tức của Diệp Trần đã tăng lên, nàng biết hắn đã bước vào cảnh giới Bán Bộ Vương Giả cao giai. Chỉ là không biết thực lực đã đạt đến trình độ nào.

- Sinh Tử bí cảnh mười năm một lần, sao lại bỏ qua được!

Diệp Trần mỉm cười nói chuyện cùng Lam Sơn Mi.

- Không tồi, chỉ có Sinh Tử bí cảnh mới có thể rút ngắn thời gian ta bước vào Sinh Tử Cảnh.

Lam Sơn Mi và Diệp Trần trò chuyện vô cùng thân mật khiến cho không ít người kinh ngạc. Ma nữ Lam Sơn Mi tuyệt đối không phải là một người thân thiện, rất khó có thể thấy được nàng cùng với một người khác phái nói chuyện vài câu.

- Lam muội, hắn là ai vậy? Vì sao không giới thiệu một chút!

Hai người đang nói chuyện có một thanh niên cao lớn, tóc màu xanh đi tới, không ngừng đánh giá Diệp Trần. Người này không phải ai khác chính là Bất Tử ma thiếu đứng đầu tứ ma. Mà việc Bất Tử ma thiếu truy cầu Lam Sơn Mi ai ai cũng biết.

Lam Sơn Mi nhíu mày nói:

- Hắn là bằng hữu của ta, Diệp Trần.

- Nguyên lai là Diệp huynh, có cơ hội chúng ta hảo hảo nhận thức một chút. Ngươi cùng Lam muội trò chuyện rất vui vẻ, vậy ta cùng ngươi nói chuyện chắc cũng sẽ như thế.

Bất Tử ma thiếu nói chuyện, ngữ khí ám chỉ, tựa hồ nói cho Diệp Trần biết hắn và Lam Sơn Mi quan hệ rất tốt, ai ai cũng biết.

- Sinh Tử môn cũng sắp mở rồi.

Diệp Trần không thèm để ý đến Bất Tử ma thiếu, nhìn về phía Thanh Đồng đại môn.

Ách!

Mọi người mắt trừng miệng mở to hình chữ o. Không ai có thể nghĩ đến Diệp Trần này dĩ nhiên lại cuồng ngạo như vậy.

Bất Tử ma thiếu cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn che giấu sự xấu hổ, chỉ nhìn về phía Diệp Trần, nhẫn thần thỉnh thoảng hiện lên hàn quang.

Mặt trời chiều ngả về tây, Thanh Đồng đại môn ầm ầm mở ra. Khí từ cổ xưa dâng lên.

- Ha ha, Sinh Tử môn đã mở!

- Ta là người đầu tiên tiến nhập vào Sinh Tử bí cảnh! Ha ha!

Thanh niên Bán Bộ Vương Giả tụ tập ở bên ngoài của Thanh Đồng đại lôn cũng có gần năm mươi người. Lúc này mọi người thấy Thanh Đồng đại môn mở ra đều cấp tốc phi hành như giống như con nít được ra ngoài dạo chơi, tiến vào bên trong Thanh Đồng đại môn. Chẳng mấy chốc mà trước của Thanh Đồng đại môn không còn lấy một bóng người.

Bất Tử ma thiếu nhìn chằm chằm Diệp Trần hướng Lam Sơn Mi nói:

- Lam muội, ta đi trước một bước, tới bên trong nhớ tìm ta đó!

Mỗi một người khi bước vào trong Sinh Tử môn đều được truyền tống đến một vị trí bất kỳ không ai giống ai. Cho nên Bất Tử ma thiếu mới không cần phải cùng Lam Sơn Mi đồng thời tiến nhập. Mà bản thân hắn cũng muốn sớm tiến vào Sinh Tử bí cảnh càng sớm càng tốt.

- Diệp Trần, ta đi trước một bước.

Tuổi tác Lam Sơn Mi so với Diệp Trần còn lớn hơn vài tuổi. Tu vi của nàng cũng đã đạt tới Sinh Tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng nàng cũng giống như Diệp Trần đều là lần đầu tiên tiến vào trong Sinh Tử bí cảnh. Thân hình nhoáng lên, Lam Sơn Mi phá không mà đi, ngay lập tức nàng biến mất sau Sinh Tử môn.

Diệp Trần gật đầu, nhìn mọi người tiến vào bên trong Sinh Tử môn, trong đó bao quát có cả Hoàng Kim Sư Tộc - Sư Thiếu Bảo.

- Sinh Tử bí cảnh, mười năm mở ra một lần, trong khi ba tháng này không biết Ma Hoàng có thể để Mộ Dung đến đây hay không.

Đợi một hồi, mặt trời cũng dần dần hạ xuống đỉnh núi. Của Sinh Tử bí cảnh có dấu hiệu muốn đóng lại.

Cười khổ một tiếng, Diệp Trần cũng không muốn chờ đợi nữa, thân hình thoáng động hắn liền tiến nhập vào trong Sinh Tử bí cảnh. Ngay sau đó, Sinh Tử môn ầm ầm đóng lại, biến mất trong hư không.

...

Đây là một mảnh bình nguyên vạn phần quỷ dị. Nói nó quỷ dị cũng không phải không có đạo lý. Trên mặt đất có một vài địa phương có cây cỏ sinh trưởng, sinh cơ dào dạt. Lại có một vài địa phương không có một ngọn cỏ, hoang vắng vô cùng. Mà hai loại địa phương này cũng không có ranh giới xác định, bởi vì giờ khắc này nơi đây có thể sinh cơ dạt dào, hoa cỏ xanh tươi tốt nhưng một khắc sau không chừng cây cỏ bắt đầu héo rũ, sinh cơ tiêu tán. Mà đang là một địa phương hoang vắng, thoáng cái lại dạt dào sinh cơ, cây cỏ đua nhau đâm trồi nảy lộc. Tốc độ sinh trưởng rất kinh người, chỉ một cái nháy mắt mà cây cỏ đã phủ kín mặt đất.

Sống hay chết!

Phồn thịnh hay khô hạn!

Đây là những mô tả chân thực nhất về nơi đây!

- Hay cho một câu Sinh Tử bí cảnh!

Vừa truyền tống vào trong Sinh Tử bí cảnh, Diệp Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động. Tốc độ thực vật sinh trưởng từ đâm chồi nảy lộc cho đến phát triểm tươi tốt, bản thân Diệp Trần tìm hiểu mộc chi áo nghĩa cũng có thể làm được điều đó. Nhưng bản thân Diệp Trần tự nhận rằng không thể nào làm được giống như Sinh Tử bí cảnh, làm cho cây cỏ phát triển thuận theo tự nhiên, biến mình thành thiên đạo.

Sinh Tử bí cảnh, tựa hồ ẩn chưa Sinh Tử luân hồi. Sinh không phải là khởi đầu, Chết cũng không phải là đích đến. Sinh Tử đối với một người cũng chỉ là tuần hoàn mà thôi.

Lệ!

Trên đỉnh đầu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng xuyên thấu linh hồn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-964/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận