Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 17: Ta muốn phế ngươi.


Trương Hạo Nhiên lạnh nhạt nói:

- Không có ý gì, ngươi không cảm thấy người nhiều thì thú vị hơn sao? Không cần phải vội như vậy.

- Thú vị hay không thú vị thì liên quan gì đến ta, tránh ra.

- Xin lỗi, yêu cầu này ta không thể đáp ứng.

- Muốn chết.

Ngô Tông Minh giận dữ, thân hình vốn đã có chút chậm lại đột nhiên tăng tốc, bề mặt tay phải đỏ ửng, mang theo sóng nhiệt mãnh liệt vô biên, tấn công về phía đối phương.

Võ kĩ Nhân cấp cao giai Liệt Hỏa Quyền!

Trương Hạo Nhiên mỉm cười, dùng một quyền đồng dạng nghênh đón.

Bùm!

Hai quyền va chạm, vách tường xung quanh và mặt đất tựa hồ như đang đung đưa, kình phong mãnh liệt phóng xạ bốn phương tám hướng.

Ngô Tông Minh chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, có ba đường trọng kình từ nắm đấm đối phương truyền đến, thân hình lập tức bất ổn, lùi liền ba bước, kinh ngạc nói:


- Lưu Vân Tam Điệp Kình!

Lưu Vân Tam Điệp Kình là võ học chiêu bài của Lưu Vân Tông, mặc dù chỉ là võ kĩ Nhân cấp cao giai, nhưng rất nhiều đệ tử nội môn đều đang luyện, không nỡ từ bỏ, quan trọng nhất là môn võ kĩ này có đặc sắc, thực lực càng cao, ba đường trọng kình càng lớn, gần như không bao giờ lạc hậu.

Trương Hạo Nhiên rung tay tắt hỏa tinh trên nắm đấm, sắc mặt hơi có chút bất ngờ,

- Xem ra là ta đã quá xem nhẹ ngươi, Liệt Hỏa Quyền mà sinh được hỏa kình.

- Như nhau cả thôi.

Ngô Tông Minh không dám xem thường đối phương, toàn thân nội khí thúc động đến cực hạn, ẩn mà không phát, hàm mà không lộ, chỉ đợi đến thời khắc then chốt là đánh ra một đòn lôi đình.

Mặt hiện lên một tia ngỡ ngàng, Trương Hạo Nhiên ha ha cười nói:

- Cái gì mà như nhau cả thôi, người đừng hiểu lầm, lúc nãy ta chỉ mới dùng bảy phần thực lực thôi.

Trương Hạo Nhiên có tư cách cuồng ngạo, mười ba tuổi hắn đã tu luyện nội khí đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong, Lăng Vân Công đạt đến cảnh giới cao nhất tầng thứ năm, Lưu Vân Tam Điệp Kình võ kĩ cũng luyện đến cảnh giới đại thành, bản thân không có khiếm khuyết, hắn tự tin cho dù đụng phải Võ giả Ngưng Chân Cảnh vừa tấn cấp cũng có thể chống lại một hai, đừng nói một Ngô Tông Minh.

Ngô Tông Minh không lên tiếng phản bác, bởi vì hắn biết nói gì cũng là vô dụng, điều duy nhất khiến người ta coi trọng chỉ có thực lực. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Bồng!

Nắm đấm đỏ rực bốc lên hỏa hoa, hỏa hoa càng nhiều, cuối cùng hình thành hỏa diễm nhàn nhạt, hỏa diễm quấn lấy nắm đấm bên trong một cục sắt nung, cứng rắn và nóng bỏng.

Ngô Tông Minh cười lạnh nói:

- Không phải chỉ có ngươi chưa phát huy toàn lực?

- Hay, hay?

Trương Hạo Nhiên sứng người, mắt phát ra từng tia nộ ý, việc đối phương còn giấu ba phần thực lực khiến hắn cảm thấy như đang bị coi thường, những kẻ từng giao thủ với hắn, nếu không động dụng hết toàn bộ thực lực thì sớm đã bị hắn đánh cho tìm không ra răng rơi nơi nào rồi.

Trận đấu càng trở nên căng thẳng hơn.

Đúng lúc này, một bóng người lao đến, nhìn thấy hai kẻ đang giằng co, cảnh giác giảm tốc độ, nép sang một bên.

Là Diệp Trần!

Toàn lực ứng phó mặc dù chậm hơn Ngô Tông Minh và Trương Hạo Nhiên rất nhiều, nhưng cũng không phải là những người khác có thể so sánh với hắn, đối diện với đám mộc nhân có chút ngốc nghếch chậm chạp, chiêu thức tinh diệu luôn chiếm ưu thế, lấy cứng chọi cứng là tự tìm rắc rối.

- Không ngờ hai người này mặc kệ trận đấu, trực tiếp so tài ở Mộc Nhân Cảnh.

Quan sát vách tường xung quanh có tổn hại, Diệp Trần không cần đoán cũng biết ở đây vừa phát sinh một trận đại chiến, kết quả có lẽ là khó phân thắng bại, hoặc là mới chỉ thăm dò lẫn nhau.

Họ không quan tâm đến thứ tự trận đấu, nhưng Diệp Trần quan tâm!

Nếu như hai người vẫn không từ bỏ việc giao thủ, vị trí thứ nhất rất có thể là của hắn, như vậy có chút không đánh mà thắng, nhưng những cơ hội kiểu đó, ai nỡ từ chối.

Bước chân lóe lên, Diệp Trần tiến vào thông đạo.

- Làm càn, lúc nào đến phiên ngươi.

Trương Hạo Nhiên vốn đã có chút khó chịu, thấy Diệp Trần bỏ qua bọn chúng, muốn trực tiếp đi vào thông đạo, lập tức trút giận lên người hắn.

Tay phải Trương Hạo Nhiên vừa kéo vừa buông, khí kình lạnh lẽo dâng lên, nó đi đến đâu, mặt đất kết băng đến đó.

Võ kĩ Nhân cấp cao giai Hàn Tẩm Chưởng!

Diệp Trần lạnh ánh mắt, hắn và Trương Hạo Nhiên không thù không oán, đối phương vừa xuất thủ là Hàn Tẩm Chưởng đả thương phủ tạng, với tu vi Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười của hắn thi triển ra, tuyệt đối lợi hại hơn đệ tử ngoại môn tầm thường thi triển võ kĩ Nhân cấp đỉnh giai. Nếu như trúng một chưởng này, không phải chỉ đơn giản nằm mấy tháng rất có khả năng kinh mạch đông kết, trở thành phế nhân, mặc dù Diệp gia gia đại nghiệp lớn, có thể mua rất nhiều linh dược quý hiếm, trị khỏi thương thế cho hắn, nhưng không có nghĩa hắn nguyện hứng nhận một chưởng đó, chịu tội không công.

- Sơn Thạch Băng Lưu!

Tinh Cương Kiếm xuất vỏ, Diệp Trần mang theo khí thế trời long đất lở lao sang một bên, tốc độ nhanh như điện quang hỏa thạch, lóe lên rồi biến mất.

Chính là chiêu thức thiên về bộ pháp và tốc độ trong Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Rắc...!

Vị trí mà Diệp Trần vừa đứng bị băng tuyết lạnh thấy xương bao trùm, có thể tưởng tượng ra nếu Diệp Trần không tránh kịp thì sẽ có hậu quả gì.

Giữ khoảng cách với Trương Hạo Nhiên, Diệp Trần mặt không cảm xúc, nói:

- Quá đáng quá rồi đấy!

- Người chỉ là một Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu đệ tử, phúc đức lắm mới được xếp vị trí thứ ba, nói gì mơ mộng đến vị trí thứ nhất, đứng một bên cho ta.

Trương Hạo Nhiên căn bản không coi Diệp Trần ra gì, cho dù hắn vừa tránh được một chưởng của mình.

Tượng đất cũng có ba phần tính khí, huống hồ là một Diệp Trần tuổi trẻ khí thịnh, trong mắt bắn ra một tia hàn khí, xương cốt trong bàn tay Diệp Trần bạo khởi, nắm chặt chuôi kiếm, hắn mặc dù không có một phần chắc chắn, nhưng cũng muốn liều chết đến cùng, không quan tâm có thể đả thương đối phương hay không.

- Sao, ngươi còn muốn động thủ, có tin ta phế luôn ngươi hay không, đến lúc đó bên trên tra xuống, cùng lắm thì trừng phạt qua loa, chẳng ai vì ngươi mà từ bỏ một thiên tài như ta đâu.

Trương Hạo Nhiên nhếch miệng cười nhạt, động một tia sát cơ.

Ngô Tông Minh bên cạnh không có lý do để Trương Hạo Nhiên tiếp tục huênh hoang, châm chọc nói:

- Uy phong quá, để ta xem ngươi định phế hắn kiểu gì trước mặt ta.

Trương Hạo Nhiên âm trầm nói:

- Ngô Tông Minh, ngươi quyết tâm đối đầu với ta đến cùng sao? Sau này đừng hối hận.

- Buồn cười, ta có gì phải hối hận.

- Hừ, vậy thì để xem ai trở thành Võ giả Ngưng Chân Cảnh trước! Nhưng tên tiểu tử này ta phế chắc, ngay trước mặt ngươi.

Thân hình đột nhiên kéo dài, tay trái Trương Hạo Nhiên đặt sau lưng, tay phải tràn ngập băng sương khí kình, long hành hổ bộ vươn thẳng đến đầu Diệp Trần, người thường dưới sự tấn công bất ngờ của đối phương làm gì có cơ hội phản ứng, trong mắt Trương Hạo Nhiên, Diệp Trần tuyệt đối trốn không được.

Cảm nhận khí kình thấu xương, Diệp Trần trong lòng một lần nữa sản sinh nguy cơ, từ một tay cầm kiếm chuyển thành hai tay cầm kiếm, trước người bố hạ một tầng kiếm ảnh rậm rạp.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-17/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận