Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 226: Thiếu niên Xà Văn.


XÍU...!!!

Cảnh vật hai bên hoành thành bóng đen mở hồ, rất nhanh bị bỏ rơi lại phía sau. Kình phong như dao găm không ngừng đánh vào chân khí hộ thể của Diệp Trần. Huyền Trọng Sơn Mạch đã bị hắn bỏ lại phía sau càng ngày càng xa.

Tại một quán rượu nhỏ.

Lầu hai, trong một căn phòng có một ngọn đèn dầu đang được đốt sáng.

- Thiếu gia. Vương gia Tinh Vực Hồ không thể nào so với Vương gia ở thành Hắc Lĩnh của chúng ta được. Dù sao Vương gia Tinh Vực Hồ cũng là gia tộc cửu phẩm. Mà Vương gia Hắc Linh Thành của chúng ta chỉ là một phân chi nhỏ, địa vị trong đại gia tộc không cao. Cho nên khi tới đó nên nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn, không thể quá mức nóng nảy mà xảy ra những chuyện không may.

Một lão giả mặc trường bào khuyên bảo một thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen tuổi chừng mười bốn mười lăm. Hình dáng thon dài thoăn thoắt, tướng mạo không tính là quá tuấn tú những là cũng mạo lộ ra một loại khí chất đặc biệt. Tròng mắt đen tuyền, trong trắng rất ít, khí tức trên người hắn tuy hơi âm lãnh nhưng khi mỉm cười thì cũng rất ôn hoà. Hắn nói:


- Chu Bá, tất cả mọi người đều là người một nhà. Gia chủ có lẽ cũng ôn hoà giống như Vương gia Hắc Lĩnh Thành chúng ta! Ngươi cũng không cần phải lo lắng nhiều. Dù sao thì phải là người kiêu ngạo, chỉ cần không chọc tới bọn hắn là được rồi.

Chu Bá thở dài một hơi:

- Ngươi không rõ ý tứ của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng gia chủ lúc trước khi đi dặn dò ngươi chỉ là nói chơi.

- Không phải bởi vì huyết mạch của ta thuần khiết mà muốn ta đi thừa kế lực lượng sao?

- Vấn đề ngay ở chỗ này, ngươi chỉ là một tộc nhân chi nhánh nhưng lại có thể nhận được truyền thừa lực lượng vô cùng trọng yếu của gia tộc. Mặt khác những đệ tử trực hệ sẽ nghĩ như thế nào. Nhất định bọn hắn sẽ không phục, nói không chừng còn phái người đi giết ngươi. Chỉ cần ngươi chết thì người kế thừa lực lượng sẽ là bọn hắn. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

- Không thể nào! Không phải là bọn họ muốn ta trở về đại gia tộc sao. Mà bản thân ta đến tận bây giờ mới biết được đại gia tộc.

- Thái độ của ngươi thế nào bọn hắn không quan tâm. Cái bọn hắn quan tâm chính là ai là người kế thừa lực lượng. Tính toán lại thì những lời nói vừa rồi của ngươi cũng chỉ là vô dụng. Hết thảy phải dựa vào lực lượng để nói chuyện. Đi ngủ sớm một chút! Thời gian đi về đại gia tốc cũng rất lâu a!

Cách đó ba căn phòng

- Lưu trưởng lão, làm gì cần phải phiền toái như vậy. Hai người chúng ta trực tiếp giải quyết hắn chẳng phải là xong sao.

Một trung niên cơ bắp ngồi trên giường lau bảo đao nói.

Lưu trưởng lão chắp tay đứng ở bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn bầu trời đêm, hắn lắc đầu nói:

- Không được, tên Chu Bá kia cũng là một cao thủ. Ta không chắc có thể đánh bại được hắn. Một khi để cho bọn hắn chạy thoát thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Chuyện này phải thật hoàn hảo, không được để xảy ra sai sót. Tốt nhất là vẫn nên đợi thủ hạ của đại thiếu gia đến tụ hợp, đến lúc đó giết bọn chúng cũng chưa muộn.

- Mụ nội nó! Thật không nghĩ tới ở một nơi hoang vu hẻo lánh mà cũng sinh ra được một tộc nhân có nồng độ huyết mạch cao như vậy. Quả thực không để cho người khác sống với mà!

- Huyết mạch là thứ ngẫu nhiên tồn tại, bao nhiêu đời nay cũng có khả năng xuất hiện một vài trường hợp đặc biệt. Chỉ có thể nói là vận khí của hắn vô cùng tốt.

- Hắc hắc! Rất nhanh thôi, cho dù vận khí của hắn tốt đến mấy thì cũng biến thành xấu. Chỉ có thể trách hắn tại sao lại để lộ ra cơ chứ.

Trung niên cở bắp liếm liếm bờ môi, ánh mắt hung ác nói.

- Hỏi mấy chủ tiệm đều nói ở Tinh Vực Hồ linh dược rất nhiều. Hi vọng đến đó có thể tìm được một ít linh dược bổ huyết dưỡng thịt.

Diệp Trần lần này muốn đến Tinh Vực Hồ.Tinh Vực Hồ là địa phương trung lập, không thuộc bất cứ một quốc gia nào. Hơn nữa diện tích của nó cũng lớn hơn bốn đại quốc gia rất nhiều. Đạt tới mấy trăm vạn dặm, một mực kéo dài tới tận nội địa Phiêu Miểu Tuyết Vực cùng Vân Lan Vực. Ở Chân Linh đại lục nó được liệt vào top những hồ nước siêu cấp. So với hải dương ở thế giới trước cũng phải lớn hơn rất nhiều... Nhưng ở đây cũng chỉ có thể gọi là hồ mà thôi.

Diệp Trần cũng không có rỗi hơi mà đi khắp Tinh Vực Hồ. Dù sao với tu vi của hắn chỉ sợ còn đi chưa được đến một phần mười đã bị yêu thú làm thịt rồi. Ở trong Tinh Vực Hồ cũng có rất nhiều cấm địa, một ít địa phương nguy hiểm cực độ. Ngay cả Linh Hải Cảnh đại năng cùng Sinh Tử Cảnh Vương giả nếu như không cẩn thận cũng phải bỏ mình.

Hiện giờ Diệp Trần cũng chỉ mới ở biên giới giữa Tinh Vực Hồ và Hắc Long Đế Quốc đi dạo mà thôi. Phía trước mà một mảnh núi rừng hoang vu, ở đó thực vật rất ít, khắp nơi đều là núi nham thạch kéo dài tới mấy trăm dặm.

Bá!

Thân hình bật lên, Diệp Trần giống như một chú chim bay vút trên trời cao.

Trong núi hoang, ở giữa có một con đường đi, hai bên là núi lửa. Trên mặt đất cũng chỉ thưa thót mọc ra vài cọng cỏ non khô héo. Loạn thạch chồng chất khiến cho người ta có một cảm giác hoang vu cùng nguy hiểm chồng chất.

Bốn đạo nhân ảnh không nhanh không chậm phi hành tới.

- Ở chỗ này dừng lại nghỉ chân một lát! Đồng thời ngồi đợi người của gia tộc tới.

Lưu trưởng lão quay đầu lại nhìn, sát cơ trong ánh mắt đã được thu lại.

Chu Bá cau mày nói:

- Nhiệm vụ của các ngươi không phải là đưa chúng ta đến gia tộc sao. Càng nhanh càng tốt. Hình như trì hoãn ở chỗ này có chút không đúng!

Lưu trưởng lão giải thích:

- Là như thế nào, gia chủ phái vài người đến tìm kiếm các ngươi. Mỗi một nhóm đều là cao thủ, đường đến gia tộc vô cùng nguy hiểm. Người nhiều một chút độ an toàn cũng lớn hơn.

- Bao giờ thì tơi nơi. Vương gia Hắc Lĩnh Thành chúng ta vốn không xuất thân ở Hắc Lĩnh Thành! Hơn nữa chúng ta cũng nhiều năm rồi không liên hệ với đại gia tộc ở Tinh Vực Hồ. Cho nên bọn hắn không thể nào thoáng cái là tìm được, nếu không tìm thấy thì bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục tùm. Làm sao có thể không tìm thấy chúng ta mà lại đến đây tụ hội.

Sắc mặt Lưu trưởng lão cứng đờ. Hắn ngược lại không nghĩ tới cái lỗ thủng này. Trong lúc nhất thời cũng không biết dùng lời lẽ nào để mà giải thích. Chẳng lẽ nói bọn chúng ta đợi không phải là những người kia mà là cao thủ của đại thiếu gia phái tới, đến lúc đó đồng loạt giải quyết các ngươi loại trừ hậu hoạn.

Trung niên cơ bắp nhìn Lưu trưởng lão khó xử quát mắng:

- Lão gia hoả, ngươi tính toán cái gì vậy! Kêu các ngươi đứng chờ thì ở đó mà chờ đi, nói nhảm làm gì!

Chu Bá cả giận nói:

- Phiền ngươi ăn nói cẩn thận một chút!

- Như thế nào, ngươi cho rằng bản thân mình là ai?

Thiếu niên mặc áo đen sợ Chu Bá chịu thiệt thòi khuyên nhủ:

- Chu Bá! Tính toán chờ một chút đi! Nói không chừng một lúc nữa là bọn họ chạy tới!

Chu Bá thở dài một hơi, hắn đã cảm giác được sự tình bất thường. Nhất là cái tên trung niên cơ bắp kia. Từ trong giọng điệu của hắn đã mang theo sự bất kính, chỉ sợ cũng không phải dạng thiện lương gì.

Chu Bá truyền âm nói cho thiếu niên mặc áo đen:

- Xà nhi, đợi lát nữa có chuyện gì thì ngươi chạy trước, không cần lo cho ta!

Thiếu niên mặc áo đen kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Bá, không biết hắn có ý tứ gì.

Chỉ trong chốc lát, phía trước con đường xuất hiện bóng ảnh của ba người.

- Đến rồi!

Lưu trưởng lão thở phào một hơi.

Trung niên cơ bắp cười hắc hắc. Hắn không có hảo ý nhìn về phía Chu Bá và thiếu niên mặc áo đen.

Trong ba người có một lão giả cầm đầu mặc hắc bào, bên cạnh là hai người có thân hình vạm vỡ. Từ ba động chân khí của bọn họ thì hẳn là võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ. Lão giả cầm đầu có khí tức cường liệt nhất là võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

- Xác định là hắn sao?

Lão giả đến phụ cận nói thẳng.

Lưu trưởng lão gật đầu nói:

- Vâng, xác định không sai.

Lão giả dùng ánh mắt không mang theo bất cứ một tia cảm tình nào dò xét thanh niên mặc áo đen. Hắn thò tay lấy ra một vật rồi lại gần nói:

- Chuyện này không thể nào để ra sai sót được. Ta phải tự mình kiểm tra.

Chu Bá quát to:

- Ngươi muốn làm gi?

- Lão gia hoả! Đứng yên tại đó không được nhúc nhích!

Trung niên cơ bắp chắn trước mặt Chu Bá âm thầm cười nói.

Xoẹt!

Lão giả tung ra một trảo, quần áo của thiếu niên áo đen bị xé rách bay tứ tán để lộ ra nửa thân trên cường tráng. Có một hình xăm đầu xà mục ở trên ngực của thiếu niên, đại xà trông rất sống động, mỗi một lân phiến đều rất chân thật cùng phối hợp với nhịp hô hấp thiếu niên càng có thêm sự sống. Làm người khác giật mình đó là đại xà năm đầu thì cả năm đầu đều giống nhau như đúc, con mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhạt.

- Năm đầu đại xà trên thân Xà Văn bề ngoài không giống với bất kỳ loại yêu thú họ xà nào. Chẳng nhẽ còn có điều gì khác nữa?

Trên đỉnh nham sơn, Diệp Trần không biết xuất hiện ở đó từ lúc nào. Hiện tại hắn thi triển Liễm Khí bí quyết, chỉ cần không chính diện đối mặt thì đối phương không thể nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn.

Dựa lưng vào đại nham thạch, Diệp Trần lắc đầu. Ba người kia còn chưa tới, hắn đã cảm nhận được sát ý của Lưu trưởng lão cùng trung niên cơ bắp. Lúc trước bọn hắn không động thủ chắc hẳn là kiêng kỵ Chu Bá đứng bên cạnh thiếu niên áo đen.

- Ngũ đầu xà, nồng độ huyết mạch quả nhiên đủ cao, xác thực là hắn.

Lão giả nhếch miệng cười, phát ra thanh âm khô khốc.

Lưu trưởng lão mìm cười nói:

- Như vậy ở ngay chỗ này diệt trừ bọn hắn.

Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Chu Bá đại biến, hắn lo lắng nhất chính là sự tình này phát sinh. Đám người kia rõ ràng là muốn diệt trừ người sắp thừa kế lực lượng của gia tộc.

- Cút!

Chân khí bộc phát, Chu Bá tung một chưởng chấn bay trung niên cơ bắp. Thân hình hướng tới thiếu niên mặc áo đen chạy tới, mục đích muốn đoạt lại người.

- Ở trước mặt ta không cho ngươi làm càn.

Lão giả đầu mĩnh giơ tay lên, chân khí ngưng tụ kết thành một đầu đại xà đen kịt, quấn tới Chu Bá.

Chu Bá không có dừng lại, giơ tay tung một trảo, chân khí cường đại hung hăng cầm lấy đại xà màu đen.

- Bọ ngựa cản đường, không biết lựa sức mình.

Theo âm thanh của lão giả vang lên thì đại xà màu đen theo chân khí từ bàn tay hắn trượt đến, thân thể vặn vẹo đánh về phía Chu Bá.

Phanh!

Hộ thể chân khí bị nghiên nát, Chu Bá nhổ mà một ngụm máu tươi, bay ra xa.

- Tiểu tử, chết trên tay ta coi như ngươi vinh hành.

Một chiêu đánh bay Chu Bá, bàn tay lão giả tiện thể chụp tới thiếu niên áo đen.

Xoẹt!

Một đạo kiếm khí bay vụt đến, thần sắc lão giả hoảng hốt liền vột rút lui tránh đi mũi nhọn kiếm khí.

Răng rắc một tiếng!

Khoảng cách giữa lão giả cùng thiếu niên mặc áo đen kéo dài ra máy chục tược. Mà trên mặt đất cũng xuất hiện một vết kiếm sâu rộng vài thước.

- Các hạ là ai!

Lão giả liếc mắt nhìn vết kiếm trên mặt đất, sau đó ánh mắt lại phiêu nhiên nhìn Diệp Trần, giọng nói của lão giả mang theo mấy phần kiêng kị.

Diệp Trần ở trên không trung hạ xuống sau lưng thiếu niên mặc áo đen.

Chu Bá nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Trần, hắn lau lau vết máu ở khoé miệng rồi đi tới:

- Xà nhi thiếu gia! Ngươi không sao chứ?

Thiếu nhiên mặc áo đen lắc đầu.

Thấy thiếu niên mặc áo đen đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân thì sắc mặt lão giả tối sầm lại. Vừa rồi động tác của Diệp Trần quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, lúc này sự việc đã rồi thì mới quát lên:

- Ta không cần biết ngươi là ai, mau mau đưa tiểu tử kia giao ra đây. Nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.

Diệp Trần nói:

- Cho các ngươi ba lượt hô hấp! Cút mau!

- Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, lão tử giết ngươi!

Khoảng cách giữa Diệp Trần và trung niên cơ bắp rất gần. Hắn gầm lên một tiếng, chân khí toàn thân dâng lên thân như tia chớp rút Tật Trảm Đao ra, đao quang loé lên bắn về phía Diệp Trần. Không có rút kiếm, Diệp Trần đơn giản giơ tay tung một quyền phản kích đao quang.

Đao quang đơn giản bị chấn nát, Tật Trảm đao trong tay trung niên cơ bắp cũng theo đó mà vỡ nát. Ngàn vạn mảnh vỡ của cây đao bắn ngược ra sau như mưa. Ngay sau đó là quyền kình cuồng phong vũ bão ập đến. Trong lúc nhất thời trung niên cơ bắp cảm giác đây không phải là quyền kình mà là một ngọn tiểu sơn, rất nhiều tiểu sơn đang không ngừng tấn công hắn.

Oanh!

Một quyền lại một quyền, trung niên cơ bắp cũng không thể chịu được lực đạo của những quyền này. Cánh tay phải cùng nửa người của hắn bị Diệp Trần đánh nát, huyết thuỷ phun ra như mưa. Hắn đã chết.

- Quả nhiên không phải là Địa cấp trung giai quyền pháp bình thường. Thức thứ nhất đã mới chỉ lĩnh ngộ được tiểu thành mà đã có uy lực như vậy rồi.

Tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền một thời gian rồi nhưng Diệp Trần cũng chưa có từng người khác luận bàn. Hắn cũng chỉ dựa vào việc đối luyện với cọc thiết luyện mà suy tính uy lực của nó. Hiện tại tuỳ tiện xuất quyền lại có thể đánh chết được một tên võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kỳ đỉnh phong. Điều này khiến cho Diệp Trần hiểu được Ngũ Nhạc Thần Quyền tại sao lại có giá hai mươi mốt vạn khối hạ phẩm linh thạch. Điều này không phải không có đạo lý. Từ uy lực của một quyền vừa rồi thì Ngũ Nhạc Thần Quyền cũng không kém hơn quyền pháp Địa cấp cao giai là mấy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-226/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận