- Ba trăm vạn.
Quả nhiên, không ít Bán bộ Vương giả đều động tâm, bọn hắn không có ngụy Cực phẩm bảo khí, vậy bộ Bảo khí đỉnh tiêm tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.
- Ba trăm năm mươi vạn.
- Bốn trăm vạn.
...
Cuối cùng, bộ Bảo khí này, được một gã Bán bộ Vương giả dùng sáu trăm vạn linh thạch thượng phẩm mua lại.
...
- Kiện vật phẩm đấu giá thứ bốn mươi tám, một đôi bao tay tử diễm, phẩm giai Bán cực phẩm, mô phỏng theo bao tay Sí Diễm Thần Quang nổi danh nhất trong Tam đại cực phẩm trong mười vạn năm qua, bao tay Tử diễm ma quang này, ẩn chứa lực lượng hỏa diễm và lực lượng hắc ám, trong phần đông Bán cực phẩm bảo khí công kích, tuyệt đối đứng đầu, không kém hơn đại bộ phận ngụy cực phẩm Bảo khí, giá khởi điểm là tám trăm vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn năm mươi vạn, hiện bắt đầu đấu giá.
Đấu giá sư vừa dứt lời, Hắc Diệu Vương lớn tiếng nói:
- Một ngàn vạn.
- Cái gì? Hắc Diệu Vương cũng tham gia đấu giá, không phải hắn cũng có một bao tay ngụy cực phẩm sao?
Mọi người giật mình.
- Các ngươi còn không biết, bao tay kia của Hắc Diệu Vương không hoàn chỉnh, huống chi, Bao tay tử diễm ma quang này còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm và lực lượng hắc ám, Chân nguyên của Hắc Diệu Vương lại là thuộc tính hỏa, tìm hiểu áo nghĩa cũng có hỏa chi áo nghĩa, sao thể không đấu giá.
- Thì ra là thế, xem ra, hai cái bao tay tử diễm ma quang này thuộc về Hắc Diệu Vương rồi.
- Có lẽ là như vậy a.
Bất kể là thân gia hay là thực lực, không phải người bình thường có thể so sánh với Hắc Diệu Vương, dù người ta không uy hiếp ngươi, bất quá ngươi cạnh tranh quá mức với hắn thì cũng làm hắn tức giận, nói không chừng còn tìm cơ hội giết ngươi, cướp lấy bao tay Tử diễm ma quang của ngươi.
Nguyên những người có tâm tư đấu giá với Hắc Diệu Vương đều trầm mặc xuống.
- Mộ Dung, xem ra chúng ta đúng là oan gia đối đầu của Hắc Diệu Vương rồi.
Diệp Trần cười rộ lên.
Mộ Dung Khuynh Thành cũng cười cười đồng dạng, nhấc tay nói:
- Một ngàn hai trăm vạn.
- Lại là ngươi.
Hắc Diệu Vương nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, ánh mắt vô tình lạnh như băng.
- Như thế nào, ngươi không chơi nổi sao?
Diệp Trần gẩy gẩy ngón tay.
- Hừ, một ngàn năm trăm vạn.
Hắc Diệu Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, hiện tại hắn có chừng ba triệu bốn trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm, đối phương đã hơn ba nghìn vạn, bất quá, hắn không tin mình cạnh tranh không bằng Mộ Dung Khuynh Thành.
- Một ngàn sáu trăm vạn.
Lần đấu giá này không phải là Mộ Dung Khuynh Thành, mà là một đại hán khôi ngô mặt chữ quốc, cánh tay người này thật dài, bàn tay vừa thô vừa to, xem xét như là công phu trên tay hết sức lợi hại.
- Là Xích Hỏa Vương, náo nhiệt a.
Đại hán mặt chữ quốc cũng cực có danh tiếng tại Bảo Thạch quần đảo, thuộc về loại cao thủ ít có đối thủ dưới Bán bộ Vương giả tối cường giả, tương đương với Kim Vạn Song mấy tháng trước cùng tổ với Diệp Trần, nhưng có thể còn mạnh hơn một chút, Xích Hỏa Vương dám tranh giành với Hắc Diệu Vương, hạ không ít quyết tâm, dù sao Bao tay tử diễm ma quang chỉ có thể ngộ chứ không thể tìm, một khi đạt được, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên nhanh chóng.
- Một ngàn tám trăm vạn.
Mộ Dung Khuynh Thành không tăng giá lên tới tình trạng không hợp với thói thường, nàng cảm thấy, hơn hai nghìn vạn, không sai biệt lắm là mấu chốt của những người này.
- Một ngàn chín trăm vạn.
Hắc Diệu Vương thoáng do dự một phát, thêm một trăm vạn.
- Một ngàn chín trăm năm mươi vạn.
Xích Hỏa Vương thêm năm mươi vạn.
- Hai ngàn vạn.
Mộ Dung Khuynh Thành lại ra giá.
- Đáng giận!
Hắc Diệu Vương liếc Mộ Dung Khuynh Thành, ánh mắt thoáng lập lòe một phát, vậy mà không hề đấu giá, tựa hồ như buông tha.
Diệp Trần nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên biết rõ Hắc Diệu Vương không có ý buông tha, có lẽ có ý định giết hai người bọn họ, như vậy thì cũng không cần giao ra linh thạch.
- Hai ngàn lẻ năm mươi vạn.
Xích Hỏa Vương hung hăng cắn răng một cái, toàn bộ gia sản của hắn chỉ có một ngàn tám trăm vạn, mà một ít bảo vật trên người hắn, tối đa có thể hối đoái ba trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm, đây đã là cực hạn của hắn, nhiều hơn nữa thì không thể, gọi hết giá, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Khuynh Thành.
- Hai ngàn một trăm vạn.
Mộ Dung Khuynh Thành lạnh nhạt nói.
Hô!
Trùng trùng điệp điệp nhổ ra một ngụm trọc khí, trên mặt Xích Hỏa Vương lộ vẻ tức giận, không lên tiếng nữa.
- Hai ngàn một trăm vạn lần thứ nhất, một ngàn hai trăm vạn lần thứ hai, một ngàn hai trăm vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng cô nương này.
Đấu giá sư đánh mạnh cái búa xuống.
Rất nhanh, có người đem bao tay Tử diễm ma quang tới, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đưa cho đối phương một ngàn hai trăm vạn linh thạch thượng phẩm.
- Linh hồn ấn ký bên trong bao tay này tương đối mạnh, ta giúp nàng luyện hóa a!
Mộ Dung Khuynh Thành muốn luyện hóa, chỉ sợ phải cần thời gian mấy ngày, mà Diệp Trần luyện hóa, tối đa chỉ mà chén trà, phải biết rằng lúc tu vi hắn ở Hậu kỳ Linh Hải Cảnh, có thể luyện hóa linh hồn ấn ký Bán bộ Vương giả trong thời gian ngắn, hiện tại cảnh giới của hắn đã là Bán bộ Vương giả, tuy rằng linh hồn lực không có gì tiến triển, bất quá cường độ lại gia tăng lên mấy lần.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Diệp Trần quyết định giúp Mộ Dung Khuynh Thành mau chóng trang bị bao tay Tử diễm ma quang, sau đó, trong thời gian kế tiếp, mau chóng hòa hợp.
Bao tay Tử diễm ma quang là một đôi bao tay màu đen có đường vân tử kim xen lẫn, sờ lên thấy mềm, trơn bóng, không có bao nhiêu sức nặng, mặt sau bao tay có một đóa đồ án tử diễm, dưới sự lưu chuyển sáng bóng, phảng phất như thiêu đốt, thập phần kỳ diệu.
Tiếp nhận bao tay Tử diễm ma quang, Diệp Trần xuất ra linh hồn lực thâm nhập vào, dễ dàng như trở bàn tay, xóa đi linh hồn ấn ký bên trong.
Chưa đến một chén trà thời gian, liền thành công.
Mang lên bao tay Tử diễm ma quang, Mộ Dung Khuynh Thành dần dần hướng lạc ấn bên trong thuộc về mình, chỉ có lạc ấn linh hồn ấn ký, mới có thể phát huy uy năng hai bao tay này đến cực hạn.
Mà lúc hai người bận làm việc này, đã có vài kiện bảo vật được đấu giá trên đài đấu giá.