Kiếm Động Cửu Thiên Chương 243: Thiên Dương Địa Âm Công

Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 243: Thiên Dương Địa Âm Công
  
Ads
- Mẹ?

Chu Hằng thì thào, không cần hoài nghi, trong nháy mắt hắn nhìn thấy mỹ phụ này liền có một loại cảm giác vô cùng thân thiết, giữa hai người như tồn tại một loài liên hệ kỳ diệu gì đó.

Đây là thân tình mẹ con, trong mơ hồ có một sợi dây liên kết với nhau.

- Hằng nhi!

Triệu KhảHân nửa quỳ ở bên giường, hai tay vuốt vẻ khuôn mặt Chu Hằng, nhưng lại sợ Chu Hằng bịthương quá nặng, chạm vào sẽ tổn thương hắn, trong ánh mắt càng hàm chứa xin lỗi.

- Là mẹ xin lỗi hai cha con!

Trong mắt nàng chớp động nước mắt.

- Mẹ rất muốn đi tìm các người, nhưng... nhưng làm thế sẽ hại chết các người!



- Hằng nhi, con không biết mẹ nhớ con đến cỡ nào!

Chu Hằng rất muốn giơ tay lên, nhưng toàn thân máu thịt xương cốt đều phát ra đau đớn dữdội, cánh tay giơ lên một nửa liền rớt xuống. Hắn cười khổ nói:

- Mẹ, con biết, tất cảđều là Triệu Đoạt Thiên làm hại!

- Còn cũng đừng quá trách cu của con, trời sinh tính cách của hắn đã như thế!

Triệu KhảHân nói giúp cho Triệu Đoạt Thiên.

Chu Hằng nói chuyện cũng có chút khó khăn, bởi vy hắn chỉlẳng lặng nghe Triệu KhảHân nói chuyện.

Tâm tình nhớ con nhiều năm đè nén của Triệu KhảHân liền bùng nổ hoàn toàn, ở bên giường nói mấy năm qua tưởng nhớ cha con bọn họ thế nào, không có trọng điểm, nghĩgì nói đó. Tuy nhiên Chu Hằng không đểý, hắn khao khát tình mẹ nhiều năm, tự nhiên sẽ không đểý mu thân nói gì, chỉlà nhìn bộ dáng hiền lành tràn đầy ôn nhu của nàng là đủ rồi.

Nửa ngày sau, Triệu KhảHân đi ra ngoài lấy cơm chiều cho Chu Hằng, cuối cùng Chu Hằng cũng có thời gian sắp xếp lại những gì Triệu KhảHân đã nói.

Kỳ tht, rất đơn giản.

Triệu Đoạt Thiên là một nam nhân bá đạo tuyệt đối, đối với muội muội duy nhất Triệu KhảHân này, hắn hết sức cưng chiều, càng cho rằng Chu Định Hải không xứng với muội muội, cho nên mạnh cưỡng ép chia tách bọn họ.

Về phần vì sao Chu Hằng không cùng đi Triệu gia? Đó là vì Chu Hằng không phải họ Triệu, đơn giản vy thôi.

Thẳng đến khi hai người Ứng Hỏa Tâm ngã gục ở Thịnh Nguyên Thành, tin tức Chu Hằng lộ ra có được huyết mạch xích kim - trên thực tế đó là thểchất Phệ Kim tộc hình thành, lại bịỨng Hỏa Tâm hiểu lầm.

Dù sao sai thì sai, Triệu Đoạt Thiên lại cực kỳ bao che tộc nhân, cho dù là Chu Hằng không phải họ Triệu, nhưng nếu có được huyết mạch Triệu gia, vy đó là tộc nhân Triệu gia! Vì thế, hắn phái ra Lăng Bách Đông đi đón Chu Hằng.

Không ngờtới Lăng Bách Đông lại không phải là đối thủ của Chu Hằng, xám xịt chạy về, làm cho Triệu Đoạt Thiên kinh hãi, đồng thời càng thêm tò mò.

Hắn có chán ghét Chu Định Hải thế nào đi nữa cũng sẽ không gin chó đánh mèo lên đầu Chu Hằng, bởi vì đây là con trai duy nhất của muội muội hắn!

Chu Hằng thở dài, quảnhiên, đầu sỏ làm hại cảnhà bọn họ chia ly 20 năm chính là Triệu Đoạt Thiên! Sẽ có một ngày, khi thực lực của hắn vượt qua ông cu có thiên phú đáng sợ, vô cùng yêu nghiệt này, vy nhất định phải hung hăng đánh hắn một trn!

Nhưng bây giờ, dưỡng thương trước đã, cố gắng tăng lên tu vi.

Chu Hằng toát ra mỉm cười, tuy rằng hắn gặp trn thảm bại nhất từ khi xuất đạo, nhưng trn chiến này vn có được thu hoạch vô cùng lớn.

Cuối cùng hắn đã thấy được Vực!

Nguyên bản hắn có một chút phương hướng, nhưng bởi vì không biết đúng chưa, không có chỉdn nào. Rõ ràng là một con đường thẳng có thểđi tới, hắn lại không ngừng đi vòng vo. Nếu như không tn mắt thấy được Triệu Đoạt Thiên thi triển Vực Cảnh, hắn có thểmất ba năm năm cũng không thểlĩnh ngộ được Vực.

Còn bây giờ.... tươi cười trên mặt hắn càng đm hơn, tuy rằng không thểchạm tới là hoàn thành ngay, nhưng tuyệt đối sẽ không cần quá lâu.

Bởi vì phía trước đã có mục tiêu rõ ràng.

- Chu Hằng!

- Chủ nhân!

Tiêu Họa Thủy, Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung, ba nàng theo thứtự đi vào, trong tay Tiêu Họa Thủy còn cầm hộp thức ăn, vẻ mặt quan tâm đm nhất, không giống Lan Phi vừa thấy chính là giảvờra.

Về phần Nam Cung Nguyệt Dung thì có thêm một chút cười khi người gặp họa, khóe miệng cong lên cho thấy tâm tình của nàng hiện giờrất vui vẻ.

Xem ra, đây là Triệu KhảHân cố ý an bài.

Đi theo ba nàng đó là dã nha đầu Phong Liên Tình, nhếch miệng nhe răng không ngừng liếc Chu Hằng, tựa như muốn thừa dịp hắn bệnh, đem hắn nướng ăn luôn.

Hàng ăn này sẽ không phải muốn ăn thịt người đó chứ?

Chu Hằng không nhịn được ngứa răng, thểchất của hắn sánh với pháp khí Sơn Hà Cảnh, theo lý mà nói Phong Liên Tình có cắn gãy cảrăng cũng không thểcắn hắn bịthương! Nhưng lực lượng của hàng ăn là vô cùng, không chừng nàng có thểluyện hóa bất kỳ kim loại gì như Chu Hằng, có thểtiêu hóa mọi thứthì sao?

Bởi vì với lực lượng của Chu Hằng hiện giờtuyệt đối không thểphá hủy kim loại tuyệt thế Kết Thai Cảnh, nhưng hắn tuyệt đối có thểdùng năng lực cắn nuốt kim loại của Phệ Kim tộc, cũng như thanh ma kiếm cướp được từ Huyết Kiếm Thiên Quân!

Nếu hắn có thể, dựa vào cái gì người ta không làm được?

Nghĩtới hàng ăn này gặm chân của mình, sắc mặt Chu Hằng vừa đen lại vừa buồn cười.

Tiêu Họa Thủy ân cần hầu hạChu Hằng dùng bữa, ôn nhu dùng khăn lụa lau khóe miệng hắn, bộ dạng hiền thê thục nữkhông còn thấy được một chút yêu mịngày thường, chỉlà cổ áo của nàng mở ra tht sâu, lộ ra quảcầu vừa tròn vừa to.

Chu Hằng vừa nhìn, liền muốn đánh mông nữnhân nàêu tinh này còn không mang nội y, chẳng những thấy rõ quảcầu tròn, ngay cảnụ hoa màu hồng, anh đào mê người cũng không có che giấu!

Đáng ghét mà!

Hiện tại hắn không thểđộng tay, ngay cảmở miệng cũng quá sức, yêu tinh này còn tới dụ hoặc hắn, lỡ nổi lửa thì làm sao đây?

- Hì hì hì!

Tiêu Họa Thủy cười duyên, kề bên tai Chu Hằng nói:

- Người xấu, nhìn thấy không ăn được, có phải gấp lắm không?

- Ngươi đang tự đào mộ, sẽ có ngày ta chôn ngươi!

Chu Hằng hung tợn nói.

- Nô nào dám đùa giỡn chủ nhân!

Tiêu Họa Thủy lại cười duyên, trước ngực nổi sóng, hai quảcầu nhảy nhót không ngừng, thm chí va chạm với nhau, cơn sóng dp dờn mê người.

Chu Hằng nghiến răng nghiến lợi, yêu tinh này, đợi cho hắn lành thương thế nhất định phải chỉnh cho nàng khóc lóc cầu xin!

- Mấy ngày trước ta cùng Lan Phi xông qua thí luyện thứhai Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, lấy được quyển này....

Tiêu Họa Thủy mở pháp khí không gian lấy ra một quyển sách tht mỏng.

- Thiên Dương Địa Âm Công!

Nàng cùng Lan Phi đột phá Ích Địa Cảnh, cuối cùng có năng lực xông qua thí luyện Sơ Phân Cảnh trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng lấy được phần thưởng sẽ vô cùng thê thảm, cho nên Chu Hằng cũng không thèm nhìn tới.

- Đây là một môn công pháp song tu, không có cấp bc gì, nhưng thực lực của hai người song tu chênh lệch càng lớn, vy bên yếu sẽ được chỗ tốt càng lớn, hơn nữa còn có hiệu quảchữa thương!

Tiêu Họa Thủy nói.

Cái này cũng không tệ, cảnh giới của hắn mạnh hơn ba người Tiêu Họa Thủy rất nhiều, dùng Thiên Dương Địa Âm Công song tu với hắn, vy ba nàng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà, vy không phải nói biến hắn thành đỉnh lô còn gì?

- Ta đọc công pháp cho ngươi nghe!

Tiêu Họa Thủy lt trang sách, bắt đầu đọc, giọng ngọt ngào quyến rũ, tựa như có con mèo nhỏ đang gãi trong đầu, ngứa ngáy không thôi.

Bằng năng lực lĩnh ngộ của Chu Hằng, chỉnghe qua đã hiểu bảy tám phần, sau đó Tiêu Họa Thủy đọc lần thứhai, hắn tự nhiên lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó.

- Vy, chúng ta bắt đầu thôi!

Tiêu Họa Thủy đuổi Phong Liên Tình ra ngoài, dùng phong thái quyến rũ leo lên giường, vụt một cái lt chăn lên, sau đó lột sạch Chu Hằng.

Da mặt Chu Hằng co rúm.

Mọi người đều trần truồng, vy cũng không có gì, nhưng chỉmỗi mình hắn cởi sạch, ba nàng lại quần áo chỉnh tề, tự nhiên làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ.

- Cũng muốn nô cởi quần áo đúng không?

Tiêu Họa Thủy cắn môi nói, ánh mắt nhu mịnhư có thểchảy ra nước.

Nói nhảm!

Chu Hằng vốn không tiện nói chuyện, chỉdùng ánh mắt trừng nàng.

- Cứkhông cởi, thèm chết ngươi!

Tiêu Họa Thủy cười hì hì, một tay mò xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, thứkia nhanh chóng gin dữngẩng đầu, hiên ngang dựng thẳng, vội vàng muốn công thành phạt trại.

Chu Hằng hết sức thống hn tình cảnh hiện tại, ngay cảnữnhân của mình cũng không thểchủ động chinh phạt, chỉcó thểlẳng lặng đợi Tiêu Họa Thủy phóng ngựa ra roi, làm một nữkỵ sĩanh dũng.

- Ta tới đây!

Tiêu Họa Thủy cưỡi lên bụng Chu Hằng, nhưng hai đấu gối đặt lên giường, cũng không đè nặng lên người hắn, kéo váy lên bên hông, hai bắp đùi thon thảtht dài, bóng loáng như tuyết hết sức mịn màng.

Nàng khẽ nhấc mông lên, lại nắm đầu rồng nhắm ngay vịtrí, sau đó chm rãi ngồi xuống, lp tức nhét đầy khoảng trống của mình.

Hai người đồng thời phát ra một tiếng than khẽ thỏa mãn, sau đó giường bắt đầu lung lay có quy lut.

Mười mấy phút sau, Tiêu Họa Thủy thét lên đạt đến cực hạn, tức thời một cỗ lực âm nhu trào ra từ trong người, đi vào người Chu Hằng, xoa dịu trăm mạch tứchi của hắn.

Chu Hằng lúc ngủ cùng Hàn Diệc Dao đã biết âm dương hòa hợp, thiên địa bù trừ, song tu chính là bù đắp nhau, không phải đơn phương chiếm lấy.

Trong đầu hắn ra sức nghĩtới những chuyện hoang đường, cũng ngay trong đợt đánh vào này đạt đến đỉnh cao, phun ra lực thuần dương cùng hạt giống sinh mệnh vào người Tiêu Họa Thủy, hoàn thành một lần âm dương bù trừ.

Hai cỗ lực lượng thông qua chỗ hai người kết hợp không ngừng truyền qua lại, tuần hoàn, tuyệt diệu vô cùng làm khoái cảm của hai người kéo dài gấp hai ba lần bình thường. Tht lâu sau, mới thấy Tiêu Họa Thủy gục mái tóc đen rối tung lên ngực Chu Hằng, trên mặt đầy màu đỏ mê người, vẻ mê ly đủ khiến thái giám cũng phải bộc phát ra sức sống lần hai.

Chu Hằng không phải thái giám, năng lực lại vô cùng mạnh, lp tức có ngay phản ứng, nhồi đây mt động của Tiêu Họa Thủy.

Tiêu Họa Thủy nào còn sức mà động đy, mở chân ra, trượt xuống người Chu Hằng, lười biếng gọi:

- Lan Phi, tới phiên ngươi!

Lan Phi vui vẻ thay thế, nàng không có lá gan lớn như Tiêu Họa Thủy, bịChu Hằng trừng một cái liền sợ đến mức cởi sạch bản thân, sau đó mới ngồi lên, đầu rồng đội thẳng lên giữa hoa tâm, làm nàng lộ ra biểu tình vô cùng hưởng thụ.

Trước nay Chu Hằng vn chán ghét nàng, trước kia lúc có làm thì nàng chỉcó nằm ngửa hay nằm sấp, chưa từng được cưỡi lên người Chu Hằng. Trở mình làm chủ nhân như thế, tự nhiên nàng rất hưng phấn, mông nhếch lên nện xuống cực nhanh, như muốn mệt chết con ngựa này.

Nàng cũng chỉchống đỡ được chưa đến 20 phút, cũng liền trút sạch âm hoa, hòa ln với dương khí của Chu Hằng, hai bên đều có lợi.

Cuối cùng tự nhiên là Nam Cung Nguyệt Dung, con bé này kiên cường hơn Lan Phi nhiều, cũng như Tiêu Họa Thủy, chỉvén váy lên liền đặt mông ngồi lên người Chu Hằng.

Không giống Tiêu Họa Thủy ngồi giả, nàng ngồi lên tht sự, làm cho Chu Hằng nhíu mày.

Nữnhân này, đúng là thiếu dạy dỗ mà!

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-243-Z9nbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận