Kiếm Động Cửu Thiên Chương 244: Đấu Thú

Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 244: Đấu Thú
  
Ads
Mây tan mưa tạnh, ba nàng đều ngồi tĩnh tọa ở một bên, nguyên dương mạnh mẽ của Chu Hằng chính là vt đại bổ đối với các nàng, bởi vì thực lực chênh lệch lớn, đối với các nàng thm chí còn được bổ ích hơn cảlinh thạch thượng phẩm.

Tuy rằng Chu Hằng không thểthay đổi tư thế nằm, nhưng võ giảvn chuyển linh lực kỳ tht hoàn toàn không hạn chế thân thểở trạng thái gì, hắn vn chuyển linh lực, làm dịu thân thể.

Theo hắn ước đoán, thương thế này ít nhất phải nằm trên giường hơn một tháng, nhưng có Thiên Dương Địa Âm Công song tu hỗ trợ, vy hắn chỉcần 10 ngày là khôi phục, không thểso sánh được.



Thương thế như vy, lực huyết mạch cũng không có tác dụng gì, bởi vì trong cơ thểhắn có linh lực dịchủngc Triệu Đoạt Thiên, không loại bỏ linh lực này, hắn không thểvn chuyển lực huyết mạch đểkhôi phục thương thế.

Hắn lẳng lặng nằm đó, chìm đắm tâm thần suy tư về Vực.

Một ngày lại một ngày, thân thểhắn đang nhanh chóng tốt lên, còn lý giải về Vực cũng ngày càng sâu sắc, có một loại hiểu ra như kén sắp hóa bướm.

Chỉlà, còn kém một chút xíu.

Vực là cái gì? Là lòng ta chỉtới, sinh ra ngàn vạn biến hóa!

Vy có thểcoi là một cái không gian đặc thù, do ý thức của võ giảsinh ra, có thểbao phủ một cái khu vực. Ở trong khu vực này, võ giảchính là thần, là tiên, thống trịtất cả.

Trừ khi luôn bảo trì hành động tốc độ cao tuyệt đối, không cho đối phương có cơ hội phong tỏa thần thức mình, bằng không Vực vừa mở ra là công kích mọi hướng, không phải vấn đề mà tốc độ giải quyết được.

Muốn chống lại Vực, một là có được lực lượng càng mạnh hơn, nói là lực lượng tuyệt đối nghiền ép sẽ không sai, dốc sức phá vạn pháp. Hoặc là có được lực phòng ngự cực mạnh, mặc kệ mưa rền gió dữ, ta vn sừng sững không ngã.

Cũng như hiện tại Chu Hằng đang nắm giữVực, sau đó đi đấu với lão tổ Kết Thai Cảnh, vy công kích ngàn vạn thì có thểlàm gì được đối phương?

Vực chỉlà một loại hình thức phóng ra lực lượng, xét đến cùng, vn phải xem thực lực của bản thân như thế nào!

Cuối cùng, giống như chống lại Thế, cũng có thểdùng Vực chống lại Vực.

Trong lòng Chu Hằng không ngừng lĩnh ngộ, thầm nghĩnếu có một trn chiến sảng khoái, nói không chừng hắn sẽ có thểmột lần đột phá!

Hắn có ba nữnhân cùng mu thân dốc lòng chiếu cố, mỗi ngày cũng rất thoải mái, thấm thoát 11 ngày trôi qua, cuối cùng hắn có thểđi lại, mỗi một hành động đều như như rồng ngâm hổ gầm, tự có một cỗ uy thế lớn.

Lần bịthương này, tuy rằng hắn nằm dài 10 ngày, nhưng thu hoạch rất lớn, ngay cảtích lũy linh lực cũng tăng lên một bc nhỏ, sắp đạt đến Khai Thiên nhịtrọng thiên trung kỳ.

Lại 2 ngày sau, hắn khôi phục lại như ban đầu, tức thời ném ba nàng Tiêu Họa Thủy lên giường hung hăng chinh phạt một phen, làm cho ba nữnhân không ngừng cầu xin, phấn chấn lại hùng phong bịáp đảo mấy ngày qua.

Sáng sớm, hắn dạo bước trong hoa viên.

Từ khi có nhn thức đại khái về Vực, hắn liền đặc biệt thích thân cn thiên địa tự nhiên, tuy rằng Lăng Thiên Cửu Thức mạnh mẽ, nhưng cũng vì quá mạnh mẽ, lại khiến hắn không thểlĩnh ngộ những chi tiết nhỏ, cần phải chân chính tiếp xúc với tự nhiên.

Chim hót, hương hoa, cỏ xanh biếc, nhiều loài hoa nở, trong lòng Chu Hằng không ngừng trào ra minh ngộ, trong đan điền sinh ra một gốc sen đạo, cánh hoa tám màu, mùi sen tươi mát phát ra từ người hắn, xa mười dặm cũng ngửi được.

- Hả, sao lại có mùi lạ?

- Linh lực của ta tự nhiên chuyện động, chỉmột chút liền có hiệu quảbằng một ngày khổ tu!

- Đầu óc của ta bỗng nhiên thông thoáng, ha ha, thì ra "Câu Minh Thiên Dược" là hiểu như thế!

Tiếng ồn chấn động vang lên, chỉthấy tám thiếu niên đi tới, mỗi người đều có khí thế như rồng như hổ, có thấy nội tình phi phàm.

Triệu gia không hổ là Triệu gia, dạy dỗ con cháu tht là không bình thường!

Trong lòng Chu Hằng thì thầm, trong tám người kia có một thiếu niên gầy yếu bước ra, liếc nhìn hắn, vẻ mặt toát ra ngạo khí, nói:

- Thì ra là ngươi, hả, trên người ngươi cất giấu thứtốt gì?

Bọn họ đều có thểngửi được mùi sen phát ra từ trên người Chu Hằng, còn tưởng là thiên tài địa bảo gì?

Tuy rằng tám người này đều toát ra ngạo khí, nhưng không có một chút tham lam dòm ngó. Thế giới võ giảtràn đầy cướp bóc, bọn họ không phải là không tham, mà là bởi Chu Hằng là người Triệu gia, vy làm sao mà động tâm được?

Sau khi trải qua đại tai nạn 20 năm trước, từ trên xuống dưới Triệu gia đồng lòng đoàn kết, coi trọng nhất là người thân.

Chu Hằng không khỏi buồn cười, hỏi:

- Các ngươi biết ta?

- Ngươi là cháu trai của gia chủ đại nhân!

Thiếu niên gầy yếu giơ tay phải, nhếch ngón cái chỉvào mình. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- Ta là Triệu Hoành Thành, về sau ngươi gọi ta là Thành ca!

Ý cười trên mặt Chu Hằng càng mở rộng, nói:

- Ta lớn tuổi hơn ngươi, hẳn là ngươi phải gọi ta là ca mới phải!

- Hừ! Chúng ta bối phn giống nhau, vy không xem tuổi, mà dùng nắm đấm quyết định ai mới làm lão đại!

Triệu Hoành Thành lại chỉngón cái vào mình.

- Thực lực của ta mạnh nhất, đương nhiên là ca của các ngươi, có đúng không?

- Phải, Thành ca!

Bảy thiếu niên khác cũng lớn tiếng hô.

Chu Hằng lắc đầu, nói:

- Ngươi không phải là đối thủ của ta!

Thiếu niên này quảtht bất phàm, đã đạt đến Ích Địa tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng đừng nói còn cách khoảng cách Khai Thiên một đoạn đường rất dài, ngay cảđạt tới Khai Thiên cũng còn xa mới là đối thủ với hắn. truyện được lấy từ website tung hoanh

- Vy mà còn cuồng hơn ta!

Triệu Hoành Thành hừ một tiếng.

- Nhưng mà, thực lực là đánh ra, không phải khoác lác mà thành! Chu Hằng, đừng tưởng rằng ngươi có thểchịu được một chỉtay của gia chủ đại nhân mà không chết liền tự cho rằng mình lợi hại, nên biết đó là gia chủ đại nhân hạthủ lưu tình!

Chu Hằng lại có cảm tình với những thiếu niên này, làm hắn cảm nhn được thân tình hiếm thấy ở đại gia tộc, hắn cười khẽ, nói:

- Vy ta phải chứng minh thế mới mới lợi hại hơn các ngươi?

- Ngươi có thểđỡ được 10 quyền của ta, tính là ngươi có chút bản lĩnh!

Triệu Hoành Thành hét lớn, đột nhiên vung quyền đánh ra.

- Bắt đầu!

Ầm!

Một quyền của hắn đánh ra, lực quyền cắt qua không khí, tiếng nổ vang bên tai không ngớt.

Chu Hằng giơ tay chụp lấy, vững vàng nắm chặt tay của Triệu Hoành Thành, nấm đấm chỉcách mặt Chu Hằng một tấc.

- Đột chỉkích!

Triệu Hoành Thành quát lên, nắm ngón mở ra bắn về phía mặt Chu Hằng.

- A!

Hắn lp tức hét thảm, da mặt nhăn nhúm.

- Đau đau đau! Buông tay! Hằng ca, buông tay!

Lực lượng cơ bắp của Chu Hằng đáng sợ cỡ nào, năm ngón kẹp lại cũng đủ cho Triệu Hoành Thành chịu khổ, đau đến rớt cảnước mắt.

- Thành ca, sao ngươi một chiêu liền thua?

- Đánh lại đi!

Những thiếu niên khác đều hô lên, dù bọn họ coi Chu Hằng là người trong nhà, nhưng người trong nhà cũng chia rất nhiều bè cánh, ít nhất bây giờChu Hằng còn chưa dung nhp vào vòng của bọn họ, bọn họ tự nhiên không muốn thấy lão đại của mình bịthua.

- Đánh cái gì!

Triệu Hoành Thành trừng mắt quét một vòng.

- Hằng ca là Khai Thiên Cảnh, chúng ta gộp lại cũng không đủ đánh lại một ngón tay của Hằng ca nữa là!

Tiểu tử này cũng lưu manh, biết không đánh lại liền luôn miệng kêu "Hằng ca" không ngừng, là quỷ lanh trí, sẽ không vì xuất thân đại gia tộc liền ngông cuồng đến quên mất mình có bao nhiêu trọng lượng.

Tuổi của Chu Hằng xấp xỉbọn họ, nhanh chóng nói chuyện rôm rả.

Triệu gia trải qua 20 năm trước liền tắm lửa tái sinh, hiện tại là một cái hào môn mới sinh, mà mỗi một hào môn lúc mới hình thành luôn tràn đầy sức sống, vô cùng đoàn kết. Chỉlà sau khi truyền thừa nhiều đời mới sẽ bịquyền lực, ích lợi ăn mòn, cuối cùng nội đấu nặng nề.

Có một số cũng vì nội đấu mà sụp đổ.

Bây giờTriệu gia đang trong thời gian phồn vinh tốt nhất, cũng làm Chu Hằng vui vẻ hòa nhp vào hoàn cảnh này. Hắn thua trn, phải ở lại Triệu gia ba năm.

Mấy ngày tiếp theo, Chu Hằng thường thưởng chỉđiểm tám người Triệu Hoành Thành tu luyện một chút, dù hắn không tu luyện công pháp võ kỹ Triệu gia, nhưng hắn tu luyện Lăng Thiên Cửu Thức tạo thành đại trí tuệ, thế mạnh ở tầng cao, mỗi một lĩnh ngộ đều vô cùng quý giá đối với mấy người Triệu Hoành Thành.

Bọn họ cũng vui vẻ tiếp nhn vị"Hằng ca" này, vô cùng tôn kính hắn.

Lại mấy ngày sau, Triệu Hoành Thành rầu rĩkhông vui một mình đến tìm Chu Hằng, hỏi:

- Hằng ca, ngươi có linh thạch không?

- Ngươi cần bao nhiêu?

Chu Hằng hỏi.

- Càng nhiều càng tốt!

Hắn tràn đầy mong chờnhìn Chu Hằng.

Linh thạch vừa là tài nguyên tu luyện, cũng là tiền thông dung của võ giả. Triệu gia khống chế chi tiêu của tộc nhân rất nghiêm, tiêu tốn đểtu luyện thì không keo kiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép tộc nhân hình thành thói quen tiêu tiền phung phí.

Đây là hào môn mới nổi phải tiết kiệm, bằng không truyền thừa mấy đời, làn sóng hưởng thụ sẽ ăn mòn mỗi tộc nhân. Dù sao, võ giảtu luyện có được thực lực chỉlà một quá trình, mục đích còn không phải là vì hưởng thụ?

Chu Hằng nhìn hắn, hỏi tiếp:

- Ngươi cần linh thạch làm gì?

- Mua đấu thú!

Triệu Hoành Thành cũng dứt khoát.

- Đấu thú?

- À, Hằng ca vừa tới đế đô, còn không biết đấu thú là cái gì!

Triệu Hoành Thành gt đầu, giải thích.

- Đấu thú, chính là dã thú, yêu thú chuyên môn chiến đấu! Đương nhiên, ta muốn mua khẳng định là yêu thú, hơn nữa ít nhất phải là yêu thú Sơ Phân Cảnh!

Lãng Nguyệt Quốc đã trải qua không biết mấy vạn năm vinh quang, đế quốc đã sớm không còn ý tiến tới, chỉcòn làn sóng hưởng thụ thối rửa. Đấu thú này không giống Đấu Thú Trường ở Hàn Thương Quốc, cho mấy con yêu thú chém giết, ở trong này, đấu thú tạo thành sản nghiệp, cực kỳ được ủng hộ.

Đấu thú có người chuyên nuôi dưỡng, đấu thú của ai có thểquét ngang vô địch, chủ nhân cũng sẽ được tán tụng nồng nhiệt.

Mọi người từ trên xuống dưới đế đô đều thích đấu thú, phần lớn người đều có đấu thú của mình, ngay cảhào môn mới nổi như Triệu gia cũng không ngoại lệ, rất nhiều tộc nhân đều có nuôi riêng đấu thú này.

Bởi vì đấu thú thắng lợi sẽ được nhn tiền thưởng, loại chuyện có thểthỏa mãn thú vui, có thểkiếm được thu nhp thêm, tự nhiên ai mà không thích.

Triệu Hoành Thànhvốn có một con đấu thú lợi hại, nhưng mấy ngày trước thua to, bịđấu thú của đối phương cắn chết tươi, cho nên hắn muốn đi mua một con khác, báo lại thù này!

- Ứng Sơ Thần?

Trong mắt Chu Hằng lóe lên ý lạnh.

- Người mà ngươi muốn đánh bại, là con cháu Ứng gia?

- Phải!

Triệu Hoành Thành gt đầu.

- Hơn nữa, hơn nữa...

Hắn ê a cảnửa ngày, mới bịChu Hằng ép hỏi ra, thì ra trong này còn dính dáng đến người thứba - Bạch PhỉPhỉ.

Bạch PhỉPhỉlà tiểu công chúa Bạch gia trong ba đại hào môn Lãng Nguyệt, năm nay chỉmới 17 tuổi, là hu bối xuất sắc Bạch gia, dung mạo xinh đẹp, được vô số thiếu niên đế đô ngưỡng mộ.

Triệu Hoành Thành cùng Ứng Sơ Thần cùng đang đeo đuổi Bạch PhỉPhỉ, đấu thú chính làm loại thủ đoạn đảkích nhau cùng lấy lòng Bạch PhỉPhỉ.

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-244-aAnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận