Kiếm Động Cửu Thiên Chương 289



    Kiếm Động Cửu Thiên
    Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
    Chương 289: Ngũ Thiên Hữu

    Nhóm dịch: Lãng Khách
    Nguồn: vipvandan


    Nam nhân tự xưng Ngũ Thiên Hữu này thò tay ngoắc, thuyền ngọc trên bầu trời liền bịhắn thu vào ống tay áo, trong nháy mắt biến mất không thấy. Một màn này lại khiến cho chúng phàm phu tục tử nhìn mà miệng mồm há hốc, vẻ kính sợ càng đm.

    Ngũ Thiên Hữu cười đắc ý, đầu mặt đều là vẻ ngạo nghễ.

    Móa! Lừa gạt mấy tên phàm nhân lại có gì đáng kiêu ngạo?

    Chu Hằng đối với người này ấn tượng thứnhất liền đánh lên dấu XX. Rõ ràng là tu vi Sơn Hà Cảnh, bay tới lại không cần phí sức gì, cố tình muốn dùng pháp khí loại phi hành, đây không phải rõ ràng muốn khoa trương sao?



    Khoa trương cho ai xem? Dễ dàng có thểthấy!

    Thế gian pháp khí có rất nhiều loại, tuyệt đại bộ phn là dùng đểchiến đấu, nhưng cũng có số ý có tác dụng khác. Tỷ như pháp khí không gian, nó không có phân chia uy lực lớn nhỏ, chỉcó khác biệt không gian chứa đựng lớn nhỏ.

    Đương nhiên tiên vt như Cửu Huyền Thí Luyện Tháp liền hết sức cường đại, có thểchứa được vt sống, hoàn toàn có thểcoi là pháp khí phòng ngự đểdùng, diệu dụng vô cùng.

    Ngoài ra, còn có pháp khí loại phi hành!

    Loại pháp khí này đồng dạng không có sức chiến đấu, chỉcó thểdùng đểđi đường. Nhưng ưu điểm lớn nhất ở chỗ có thểở trên trời phi hành, điều này cũng làm cho pháp khí loại phi hành trở nên vô cùng quý báu, đủ khiến cho vô số người tranh nhau vỡ đầu!

    Võ giảmuốn dựa vào thân thểphi hành, như vy nhất định phải kết thành Thần chích trước, cùng Vực có quan hệ cực kỳ mt thiết. Bình thường mà nói, đây là năng lực đặc biệt có của nửa bước tiên nhân, mặt khác cũng chỉcó loại siêu cấp Linh Hải Cảnh nửa chân bước vào Kết Thai Cảnh như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân mới có thểcó được.

    Cho dù là vy, Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân cũng không thểlâu dài bước hờtrên không, dù sao còn chưa chân chính hình thành Thần chích.

    Mà pháp khí loại phi hành chẳng những đối với tài liệu chế tạo yêu cầu cực cao, trn văn khắc bên trong cũng phi thường cao cấp, tuyệt đối không phải Trn văn sư bình thường có thểlàm được.

    Mấu chốt nhất chính là, muốn cho pháp khí lên không cần hao phí nắm lớn linh thạch trung phẩm, linh thạch hạphẩm không đủ tinh thuần, căn bản không đủ chống đỡ!

    Bởi vy, bất kểlà mua hay là sử dụng pháp khí loại phi hành đều là vô cùng xa xỉ!

    Chu Hằng không biết Ngũ Thiên Hữu này từ đâu mà đến, nhưng nhìn thấy bộ dạng hắn không hề có vẻ phong trần mệt mỏi, như vy hẳn là ở ngay bên trái. Rõ ràng khoảng cách rất gần, ngươi vốn lại là tu vi Sơn Hà Cảnh, đi hai bước không được sao?

    Cần gì rảnh rỗi đốt linh thạch chơi?

    Hơn nữa chiếc thuyền ngọc lúc trước hắn đã từng ra mắt!

    Không sai, chính là ngày trước Cố Lăng Phỉđón ba nàng Lâm Phức Hương đi đã dùng qua. Lúc ấy nhưng là khiến đám quê mùa Hàn Thương Quốc khiếp sợ hỏng mất!

    Khoe khoang! Thịuy!

    Chính mình đắc tội hắn chỗ nào?

    Chu Hằng lòng đầy khó chịu, lạnh lùng cười nói: - Chưa từng nghe nói qua cái gì Ngũ, cái gì Lục. Ngươi là của khỉgì?

    Gương mặt tuấn tú của Ngũ Thiên Hữu kia rất rõ ràng co git một cái, mí mắt nhảy lên, cảngười cũng suýt nữa nhảy dựng lên theo!

    Ngươi mắt mù à!

    Không thấy được đó là pháp khí phi hành sao? Ngươi có biết một món pháp khí phi hành quý báu cỡ nào sao? Người dùng được pháp khí phi hành là ít cỡ nào sao?

    Đồ nhà quê!

    Ngũ Thiên Hữu nghĩđến mình nhõng nhẽo quấn quýt, hết lời ngon ngọt mới từ chỗ di nương Cố Lăng Phỉmượn được pháp khí phi hành Lục Lãng Phiên kia, vốn định ra oai phủ đầu, vừa lên liền dọa ngã Chu Hằng. Không nghĩtới gặp phải một tên ngốc, không ngờkhông hề chú ý tới chút nào!

    Hắn nghiến răng, miễn cưỡng duy trì phong độ ung dung bề ngoài. Ai biết Ngũ Thiên Hữu hắn chính là tuấn kiệt ngoại tông, ấm áp như gió xuân, sáng lạn như ánh mặt trời, dựa vào gương mặt này khiến cho rất nhiều sư tỷ sư muội nội tông yêu thương nhung nhớ.

    Không thểmất dáng vẻ, nếu không truyền ra ngoài tổn hại mặt mũi!

    - Chu huynh. Ta là cháu ngoại của Cố sư thúc, tính ra là sư huynh của Cổ Tư các nàng, đệ tử ngoại tông! Hắn ôm quyền, ngạo khí lại trở lại.

    Đông Linh Tiên Trì khi mới lp tông, trong tông chỉnhn nữđệ tử, nam nhân qua một bên. Nhưng mấy vạn năm phát triển, luôn sẽ có chút biến hóa. Tuy rằng không thu nam đệ tử là tôn dụ của tổ sư khai tông, điều này tuyệt đối không thểphế, nhưng là người phía dưới luôn có biện pháp luồn lách.

    Nếu không thểtrực tiếp thu vào Đông Linh Tiên Trì, như vy đặt thêm một ngoại tông đi, làm môn phái phụ thuộc của Đông Linh Tiên Trì. Tương đối, bản thân Đông Linh Tiên Trì liền được xưng là nội tông.

    Đệ tử ngoại tông thu toàn bộ là người thân bè bạn của đệ tử nội tông, toàn bộ đều là nam nhân. Quản tư chất ngươi tốt xấu, thu tuốt, xem như là Đông Linh Tiên Trì nuôi. Dù sao đại tông này chính là một trong 13 thế lực lớn của Thiên Long Đế triều, tài phú, tài nguyên nắm giữtrong tay cho dù ba đại hào môn của Lãng Nguyệt Quốc cộng lại cũng không thểsánh bằng. Còn không nuôi được một đám người rảnh rỗi sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Một người đắc đạo, gà chó lên trời.

    Ngọn núi giữa linh khí sung túc nhất Đông Linh Sơn bịĐông Linh Tiên Trì chiếm, bốn ngọn còn lại thì quy về cho ngoại tông, bởi vì người của bọn họ tht sự quá nhiều.

    Lâu ngày chày tháng, ngoại tông luôn có thểra vài người thiên tư tuyệt diễm, bởi vy hiện tại thế lực ngoại tông càng ngày càng mạnh, rất có xu thế đuôi to khó vy. Đám đệ tử ngoại tông này không hề có giác ngộ ăn bám, mỗi một người đều hết sức kiêu ngạo.

    Bọn họ đều tự nhn là một bộ phn của Đông Linh Tiên Trì, là môn nhân của 13 thế lực lớn mạnh nhất thế gian!

    Ngũ Thiên Hữu thoáng biết được lai lịch của Chu Hằng, chỉlà võ giảmột vương triều nho nhỏ. Hắn chỉcần thân hổ khẽ rung, phát ra chút khí bá vương là có thểlàm Chu Hằng sợ tới mức tè ra quần, còn muốn cùng hắn tranh nữnhân!

    Khi nghe Ngũ Thiên Hữu nói đến Cổ Tư, Chu Hằng liền hiểu được, lại là nữnhân gây họa!

    Đương nhiên, nữnhân chỉlà nguyên nhân dn đến, đáng chết vn là nam nhân!

    Chu Hằng cười nhạt một tiếng: - Đồ không ngũ không lục, tên ngươi đặt rối tinh rối mù, nói thế nào cũng không lưu loát. Có rắm mau đánh, còn giống một nam nhân sao?

    Ngũ Thiên Hữu há mồm muốn nói, nhưng tay chỉChu Hằng, lại là một câu cũng không nói ra được, mặt nghẹn đỏ bừng.

    Tiến thối lưỡng nan!

    Người ta vừa mới nói có rắm mau đánh, hắn vừa mởi miệng không phải bịcoi là rắm? Nhưng không nói lời nào, "Còn giống một nam nhân" sao?

    Miệng của tiểu tử này sao độc như vy chứ?

    Ngũ Thiên Hữu trên mặt gân xanh php phồng nói: - Ngươi...

    - Đánh rắm không nên đánh một nửa, sảng khoái một chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiết kiệm một nửa trở về? Chu Hằng đầy vẻ nghiêm trang nói.

    Ngũ Thiên Hữu mặt mày dữtợn, tay nắm tht chặt phát ra tiếng khớp xương kêu răng rắc.

    - Đánh đi, nín không tốt cho thân thể! Chu Hằng dịu giọng nói, mặt đầy quan tâm.

    Tên nam nhân này sao vô sỉnhư vy!

    Ngũ Thiên Hữu thần tình bi phn, hắn rõ ràng là tu vi Sơn Hà Cảnh, sớm nên thất tình bất động, lục dục không gợn, lại bịChu Hằng vài ba câu liền khơi dy lửa gin ngút trời. Miệng của tiểu tử này còn lợi hại hơn cảpháp khí của Sơn Hà Cảnh!

    - Ác tặc, ta muốn chặt ngươi! Hắn cuối cùng không kìm nổi ra tay, vươn trảo chộp tới cổ họng Chu Hằng.

    Chu Hằng thân hình lướt ngang, đã ra khỏi khách sạn, hắn cũng không muốn hủy chỗ ở tạm này. Thân hình bay bay, một đường chạy ra trấn nhỏ.

    - Muốn chạy? Ngũ Thiên Hữu hừ lạnh, hắn cuối cùng khôi phục vài phần bình tĩnh. Thế giới võ giảlấy thực lực làm vua, cùng tiểu tử này nói lời thừa làm gì, trực tiếp đánh phục hắn, khiến hắn ngoan ngoãn cút đi!

    Hắn cất bước đuổi gấp, gắt gao theo sát sau Chu Hằng.

    Nếu là Chu Hằng muốn vứt bỏ hắn cho dù là không vn dụng Tấn Vân Lưu Quang Bộ cũng có thểlàm được, nhưng là hắn lại làm cho Ngũ Thiên Hữu thủy chung duy trì khoảng cách, càng đi càng xa, vừa chạy vừa nói: - Không ngũ không lục, ngươi muốn đánh rắm lại không có người cản ngươi, đáng giá như vy sao?

    - Khốn kiếp!

    Ngọn lửa Ngũ đại thiếu vừa mới đè xuống lại bùng lên.

    Vù vù hai người đều là Sơn Hà Cảnh, cho dù là Chu Hằng ép tốc độ cũng nhanh như cầu vồng, rất nhanh hai người liền rời xa trấn nhỏ mấy ngàn dặm, đi tới trên một ngọn núi hoang tầm thường.

    Chu Hằng ngừng lại, xoay người nói: - Không ngũ không lục, nơi này không có người, ngươi có thểđánh, sẽ không thối đến những người khác!

    Trên mặt Ngũ Thiên Hữu gân xanh phồng lên, nhưng cuối cùng nhịn được, hai tay cắt chéo nói: - Ta muốn ngươi đi nói lời từ biệt với các nàng Cổ Tư, sau đó tự cút khỏi Đông Linh Sơn, vĩnh viễn không nên trở lại!

    Chu Hằng mặt đầy mỉm cười, giống như nhìn một người ngu, sau đó nói: - Dựa vào cái gì!?

    - Chỉdựa vào ta là đệ tử ngoại tông của Đông Linh Tiên Trì, mà ngươi... cmn ngay cảcủa khỉgì cũng không tính! Ngũ Thiên Hữu vừa nhìn thấy mặt Chu Hằng liền lửa gin tăng vọt, không kìm nổi văng tục.

    Chu Hằng thấp giọng lẩm bẩm: - Bắt chước lời người khác, không hề có ý sáng tạo!

    Ngũ Thiên Hữu lúc này mới nhớ tới lúc trước Chu Hằng từng nói một câu "Ngươi là của khỉgì" lp tức tức gin mặt xanh mét, cố nén gin nói: - Cổ Tư sư muội đã do di nương hứa gảcho ta, mà Lâm sư muội và An sư muội cũng bịgảcho đệ đệ ta Thiên Anh, ngươi nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn cút đi!

    Nếu không phải Cố Lăng Phỉkiên trì, hắn khẳng định trực tiếp đánh chết Chu Hằng, nào nói nhiều như vy? Nhưng vịdi nương này là chỗ dựa của hắn ở Đông Linh Tiên Trì, lời nói của nàng hắn không dám không tuân theo.

    Lúc này, trong lòng Chu Hằng mới dâng lên lửa gin.

    Hắn đưa ba nàng Lâm Phức Hương đi Đông Linh Tiên Trì là học nghệ mà không phải bán mình, khi nào thì hôn sự của ba nàng này đến phiên Cố Lăng Phỉhoặc là những người khác đến quyết định?

    - Ngươi một người mấy trăm tuổi còn muốn cưới tiểu cô nương hơn 20 tuổi, không biết xấu hổ à? Chu Hằng lộ ra vẻ cười nguy hiểm.

    Ngũ Thiên Hữu sửng sốt, lp tức nhảy dựng lên nói: - Ta chỉmới 374 tuổi, rất trẻ tuổi!

    Sơn Hà Cảnh có được tuổi thọ khoảng 1600 năm, theo tuổi tương đối mà tính, 400 tuổi cũng mới là 25 tuổi người thường, quảtht rất trẻ. Hơn nữa đây cũng là tư cách hắn kiêu ngạo, không tới 400 tuổi liền tiến vào Sơn Hà Cảnh, thiên tài!

    Chu Hằng làm ra biểu tình mặt lạnh, thấp giọng nói: - Ta mới đầu còn tưởng rẳng chỉcó một hai trăm tuổi, không nghĩtới là lão bất tử sắp 400!

    Ngũ Thiên Hữu mặt đỏ bừng, hắn tuy rằng kiêu nhưng công phu dưỡng khí kỳ tht tương đối không tệ, chỉlà không biết làm sao, chỉhai ba câu liền bịChu Hằng làm cho nổi gin, luôn có một loại kích động muốn giết người!

    Đúng vy, đây là tuyệt kỹ của con lừa đen, cũng không chỉlà công phu ở lời nói, ánh mắt, động tác nhỏ bé đều phải lộ ra khinh miệt, khiến người không tự giác liền dâng lên một luồng tâm tình ác độc mà đau tuyệt.

    So với trình độ thâm hu của con lừa đen ở đạo này, Chu Hằng vn là nhìn theo không kịp.

    Nghĩđến lời dặn của Cố Lăng Phỉ, Ngũ Thiên Hữu lựa chọn nhịn.

    - Già không xấu hổ, ngươi tht đúng là không biết xấu hổ!

    Chu Hằng thở dài, tuổi đều lớn vy rồi còn giảnai.

    - Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi! Ngũ Thiên Hữu cuối cùng vn là hoàn toàn phn nộ, vươn tay hướng về ót Chu Hằng vỗ qua, không thểnhịn thêm được nữa!

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-289-9Qobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận