Huyền Thiên vừa thốt một lời kia xong, lập tức chưởng ở cổ họng của Huyền Thanh Chu một cái, phựt! Một tiếng giòn tan vang lên, Huyền Thanh Chu lập tức mất mạng.
Huyền Thiên ném thi thể Huyền Thanh Chu ra bên ngoài Đại Thanh Sơn, ngón tay chỉ Huyền Ky, ánh mắt nhìn Huyền Ky, đảo qua trên người của hai người Huyền Tông Báo và Huyền Ky, lạnh lùng nói:
- Các ngươi! Một người cũng chạy không thoát đâu!
Mí mắt của Huyền Ky dựt một cái, hai mắt nhíu lại, lập tức trầm xuống:
- Bổn tọa chờ ngươi!
Tuy rằng phẫn nộ, nhưng Huyền Thiên cũng biết rõ Huyền Ky đang cố ý kích động hắn, nhưng hắn cũng không ngốc đến nỗi lao ra bên ngoài Đại Thanh Sơn để cùng Huyền Ky liều mạng.
Huyền Thiên không hề dừng lại. Dứt khoát xoay người, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của Huyền Ky và Huyền Tông Báo.
Xung quanh Đại Thanh Sơn cũng chỉ có mấy ngàn thước, cũng không phải một ngọn núi, mà là mấy tòa gắn liền với nhau gọi chung là núi, nói nghiêm chỉnh thì là xem như đó dãy núi, nhưng phạm vi thật sự là quá nhỏ, cho nên thống nhất gọi vài tòa ngọn núi này là Đại Thanh Sơn.
Chính giữa Đại Thanh Sơn, chính là một hồ nước ngàn năm tuổi, căn cứ theo bản đồ ghi lại, thì chính giữa hồ nước có một cái đình, Vạn Kiếm Chân Kinh đã bị Mộc kiếm vương giấu ở trong tòa đình đài này.
Càng đi vào chính giữa Đại Thanh Sơn tới gần hồ nước, Huyền Thiên liền cảm giác được, bốn phía nồng đậm thiên nguyên khí, hắn mơ Địa Nhãn Thần Đồng ra xem xét, quả nhiên, ở đây có thiên nguyên khí lưu động, so với ở trong dãy núi Thất Huyền cũng không thua kém một chút nào.
Đại Thanh Sơn đối với người khác mà nói, thì có nguy hiểm trùng trùng, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói thì không hề có một sự uy hiếp nào, trong bản đồ có hướng dẫn thông qua hết thảy mất trận pháp ở trong lộ tuyến.
Thậm chí, ở trung tâm của Đại Thanh Sơn, thì ra ở chỗ hồ nước, là nơi cất giấu Vạn Kiếm Chân Kinh, trong bản đồ còn có đánh dấu phương pháp khống chế trận pháp. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Huyền Thiên đã từng đạt được bí kíp Trận Đạocủa thời đại thượng cổ, dù chưa miệt mài theo đuổi, nhưng đối với trận pháp cũng có một thành tựu nhất định, sau khi đã âm thầm cẩn thận ghi nhớ phương pháp khống chế trận pháp ở chính giữa Đại Thanh Sơn.
Tại đó, cho dù gặp phải cường giả thiên giai cảnh siêu cấp, như vậy chỉ cần Huyền Thiên sử dụng trận pháp trợ lực thì cũng không cần phải sợ hãi.
Rất nhanh, Huyền Thiên liền trèo lên đỉnh đầu ngọn núi, phạm vi phía trước rất trống trải, là một bãi cỏ màu xanh biếc, không ít nơi có nhiều đóa hoa tươi đẹp đang nở rộ.
Ở chính giữa nơi này có một chút ít hoa cỏ, cách ở phía trước không xa, có một cái hồ nước rộng hơn hai trăm mét.
Hồ nước trong suốt, bằng phẳng nhẵn nhụi như thiên cảnh.
Ở chính giữa hồ nước có một cái đình đài, cao khoảng mười trượng, chiều dài chiều rộng cũng cỡ 40- 50m.
Đình đài chỉ có bốn cây cột dựng đứng, chống đỡ đỉnh chóp, vách tường bốn phía đều để không.
Huyền Thiên đầu tiên nhìn thấy, đều đem toàn bộ hoàn cảnh nhìn vào trong mắt, lập tức, ánh mắt Huyền Thiên nhìn bên trong đình đài tại chính giữa hồ nước, ánh mắt của hắn đột nhiên cả kinh.
Không thể tin được! Có người ở đó!
Đúng vậy, đúng là có người, đang ngồi đưa lưng về phía Huyền Thiên, trong tay dường như đang cầm lấy cái gì đó quan sát, mà bên cạnh người nọ có một cái bàn, mà trên mặt bàn có một cái hộp gỗ màu xanh.
Hộp gỗ màu xanh đã được mở ra!
Tinh thần của Huyền Thiên trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương, nếu như hắn đoán không lầm, thì vật đặt trong chiếc hộp gỗ màu xanh đó chính là Vạn Kiếm Chân Kinh, nhưng lại bị người kia lấy ra như vậy, vậy người ngồi quay lưng về phía Huyền Thiên, trong tay đang cầm lấy thứ vật đó quan sát, chẳng phải chính là Vạn Kiếm Chân Kinh hay sao?
Có lầm hay không vậy trời! Huyền Thiên lập tức thất vọng, lại có người nhanh chân đến trước hắn một bước mất rồi.
Hắn đã học xong nhiều loại Vương cấp thần công, Vạn Kiếm Chân Kinh cho dù Huyền Thiên có chiếm được, vậy cũng học không được, cũng chỉ có thể đưa cho người khác.
Đã có người vượt lên trước một bước chiếm được Vạn Kiếm Chân Kinh, Huyền Thiên cũng không có ý niếm chém giết để chiếm đoạt ở trong đầu, người này khó có được cơ duyên vận mệnh như thế, Vương cấp thần công, há có thể dễ dàng lấy được như vậy hay sao, xem ra người này cũng được ông trời cho số mệnh, thôi cứ để cho hắn đi.
Đang lúc Huyền Thiên chuẩn bị yên lặng rời đi, đột nhiên trong đầu lóe ra một tia hào quang:
- Y! Không đúng, bóng lưng này có chút quen thuộc lắm!
Mặc dù người đó đang ngồ, nhưng Huyền Thiên vẫn có thể nhìn ra được, người này có chút gầy, nhưng mà thân hình thì cao chứ không có thấp.
Hơn nữa đầu thật dài, đỉnh đầu vừa nhọn lại vừa nhỏ, nếu mà người này đứng lên, khiến cho người ta có cảm giác như là một thanh trường kiếm.
Căn cứ vào thân hình, trong đầu của Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện ra một người - - Kiếm công tử!
Giờ phút này, Kiếm công tử đang hết sức chăm chú quan sát Vạn Kiếm Chân Kinh ở trong tay, khí tức bình thản, Huyền Thiên ở tại di tích Vạn hóa cùng hắn gặp nhau, khí tức hoàn toàn không giống như thế, hiện tại là đang ngồi dưới đất, cho nên Huyền Thiên không có nhận ra.
Đạt được Vương cấp thần công, đây là cơ duyên, vận mệnh, số mệnh mà ông trời cho ngươi, thời điểm bình thường, Huyền Thiên sẽ thành toàn cho người khác, nhưng người nọ lại là Kiếm công tử, vì vậy Huyền Thiên sẽ không có khả năng thành toàn hắn.
Nếu đây là cơ duyên của ngươi? Ta liền quấy rối cơ duyên của nguoi!
Nếu đây là vận mệnh của ngươi? Ta liền đánh vỡ vận mệnh của ngươi!
Nếu đây là số mệnh của ngươi? Ta liền đoạt đi số mệnh của ngươi!
Xác nhận người nọ là Kiếm công tử, trong lòng Huyền Thiên lập tức có quyết định.
Nếu như Kiếm công tử lấy được Vạn Kiếm Chân Kinh ở nơi khác, Huyền Thiên thật đúng là không có cách nào khác lấy của hắn được, bởi vì cho dù nội lực bị giam cầm, Huyền Thiên cũng đánh không lại Kiếm công tử, dù sao Kiếm công tử cũng có ba thanh Thiên cấp linh kiếm có thể tạo thành một kiếm trận.
Nhưng mà, nếu như ở bên trong đình đài tại chính giữa hồ nước thì lại hoàn toàn không giống như vậy.
Trong bản đồ mà Mộc kiếm vương để lại, thì có nói có phương pháp khống chế trận pháp ở trong khu vực hồ nước này.
- Thật sự là trời cũng giúp ta! A, không đúng, thật sự là Mộc kiếm vương cũng giúp ta!
Huyền Thiên trong lòng tán thưởng.
Thân thể Huyền Thiên đột nhiên phóng về phía trước, mặc dù bị giam cầm chân nguyên, nhưng tốc độ bộc phát của thân thể Huyền Thiên vẫn cực nhanh như cũ, một cước liền tới bên cạnh hồ nước.
Sau một cước Huyền Thiên rơi xuống đất, sau đó lại mạnh mẽ phóng ra, giống như một cái lò xo cực lớn, đem Huyền Thiên bắn lên trên, Huyền Thiên giống như một mũi tên nhọn bay nghiêng về phía trên, kéo lê một vòng cung ở trên không trung, rơi vào ở bên trong đình đài tại chính giữa hồ nước.
Lực lượng! Tốc độ! Góc độ! Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của Huyền Thiên, cùng trận pháp hợp lại thành một, hầu như hợp lại thành một thể với tất cả cảnh vật chung quanh.