Nhân vật chính trong câu chuyện ấy tôi muốn chỉ là chiếc áo ngực mà thôi. Khi ấy, đích thân nó sẽ kể lại cho chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử thăng trầm hàng trăm năm nay của mình.
Trước đây phụ nữ Trung Quốc chỉ dùng yếm, còn áo ngực chỉ là một “sản vật” của phụ nữ phương Tây. Vào thế kỷ 19, những thiếu nữ con nhà giàu dùng vải bạt, vải bố, xương cá voi, dây thép và ren để tạo thành một khung áo ngực. Loại áo ngực này biến cơ thể người phụ nữ trở thành một cái đồng hồ cát, nếu mặc nó một thời gian dài, nội tạng sẽ bị tổn thương. Năm 1889, một hãng sản xuất áo ngực ở Paris - bà Hermine Cadolle đã phát minh ra chiếc áo ngực đầu tiên của thế giới - đó là một loại áo ngực chỉ bó chịt phần ngực chứ không bó chịt cả vùng thân trên như trước nữa.
Chiếc áo ngực thời đó tuy không cần phải bó chịt từ ngực tới eo, nhưng nó vẫn là một “vật khủng”. Năm 1913, con gái cưng của Caresses Crosbyl[1] bảo người giúp việc thắt nút hai chiếc khăn tay lại với nhau, rồi dùng hai dải lụa hồng tạo thành hai dây quai trên vai và biến nó thành một chiếc áo ngực đầy quyến rũ. Chiếc áo ngực đó đã được hãng sản xuất áo ngực Warner Brothers mua lại bản quyền với giá 1.500 đô-la và thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc sản xuất và bán chiếc áo ngực hoàn chỉnh đầu tiên của thế giới. Năm 1935, công ty này đã phát minh ra cúp ngực, từ cúp A đến cúp D, mà trong đó cúp A nhỏ nhất, cúp D to nhất. Năm 1960 là năm xảy ra cuộc đại cách mạng của áo ngực với phong trào “đốt áo ngực nơi công cộng” vì quan điểm giải thoát phụ nữ khỏi “vẻ đẹp giả dối”. Đến những thập niên 90, nhà thiết kế thời trang đã thiết kế cho phụ nữ mặc áo ngực ra bên ngoài, trào lưu áo ngực lại quay trở lại, tỷ lệ người đi phẫu thuật thẩm mỹ ngực đứng thứ hai trong các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Và từ đây, phụ nữ và áo ngực cùng tồn tại với nhau.
Nếu nói giai đoạn lịch sử này có điểm nào đó giống với lịch sử của Trung Quốc, như vậy há chẳng phải nói Trung Quốc là một chiếc áo ngực sao? Nhưng thật sự chiếc áo ngực rất giống với Trung Quốc, trải qua một cuộc đại cách mạng văn hóa rồi cuối cùng cũng vững mạnh hẳn lên.
Chiếc áo ngực đầu tiên tôi mặc là của mẹ. Một hôm, mẹ bảo. “Châu Nhị à, con đến tuổi phải mặc áo ngực rồi đấy!” Bởi tôi không đủ dũng khí tự mình đi mua, nên đã lén trộm một cái của mẹ để mặc. Cái áo đó màu da, giữa hai quả áo là một bông hồng nhỏ xinh xắn. Còn lần đầu tiên tôi dũng cảm mua một chiếc áo cho chính mình là từ một chiếc xe đấy rong, người bán là đàn ông, ông ta đấy xe đến khu chợ sầm uất để bày bán, mấy chục chiếc áo ngực xếp thành từng hàng, từng đống to to nhỏ nhỏ chất như núi, trông vô cùng choáng ngợp.
Còn giờ đây, tôi đã là giám đốc một showroom ở khu Trung Hoàn của một tập đoàn bán lẻ đồ lót, showroom này chuyên kinh doanh những sản phẩm đồ lót cao cấp có tiếng của Pháp và Ý. Hàng loạt những câu chuyện xảy ra với tôi gần đây đã nhắc nhở tôi rằng: hóa ra tình yêu và áo ngực của phụ nữ không thể tách rời nhau được!
Showroom của tôi nằm ở khu vành đai trung tâm, tầng hai của một trung tâm thương mại Trung Hoàn[2], nơi đây là địa điểm đóng đô của rất nhiều hãng thời trang cao cấp nổi tiếng nên tiền thuê showroom rất đắt đỏ. Trong showroom, ngoài tôi ra còn có hai nhân viên nữa: Anna - 26 tuổi và Jenny - 38 tuổi. Anna là một cô gái rất chăm chỉ, chịu khó, mỗi nhược điểm là lắm bệnh lắm tật, mỗi khi đến kỳ là lại đau đớn đến khổ sở, mặt mũi tái xanh tái xám. Còn Jenny là bà mẹ của hai cậu con trai, giao tiếp rất giỏi, giữ được mối quan hệ với khách hàng rất tốt, sức khỏe thì khỏi phải bàn. Hai người họ kết hợp với nhau thì đúng là mười phân vẹn mười, ở họ còn có một đặc điểm rất thú vị, đó là Anna chỉ nặng 41 cân, còn Jenny lại nặng những 68 cân, cứ nhìn thân hình của hai người thì quả thật không một khách hàng nào bước chân vào showroom phải tự ti, xấu hổ cả.
Nói về những chiếc áo lót cao cấp, nó mang trong mình cả một mệnh đề triết học, đó chính là càng ít vải lại càng đắt. Càng ít vải sẽ càng quyến rũ, mà sự quyến rũ ấy lại không dung tục, đó chính là một kiểu nghệ thuật. Một phụ nữ có thể khiến mọi đàn ông khác cảm thấy mình quyến rũ, hấp dẫn mà lại không cho rằng cô ấy dung tục, rẻ tiền, đó chính là thành công.
Đàn bà thông minh đều hiểu phải biết đầu tư cho vấn đề quyến rũ và hấp dẫn phái mạnh đó, vì vậy mà cho dù các sản phẩm áo ngực của hãng chúng tôi có giá cả không hề rẻ, nhưng chưa bao giờ chúng tôi đau đầu về chuyện không có khách hàng.
Khách hàng chủ yếu của chúng tôi đa phần là những công chức cao cấp có thu nhập cao, còn mấy quý bà lắm tiền chưa chắc đã nỡ bỏ tiền ra mua đâu nhé. Tôi từng gặp một quý bà, khi bà ta cởi chiếc áo ngực ra, nó đã được mặc đến vàng ố lên rồi, đến nỗi cả gọng thép ở ngực cũng đã bị lòi ra. Khi lập gia đình, phụ nữ thường có tâm niệm: mọi sự vậy là đã an bài nên không còn để ý mấy đến đồ lót của mình nữa. Kẻ thù lớn nhất của ngành nghề kinh doanh đồ lót không phải tình hình kinh tế khó khăn, mà chính là “hôn nhân”. Còn nhân tố kích thích việc kinh doanh đồ lót phát triển, lại chính là “ngoại tình”.
Hôm nay, khi chuẩn bị đóng cửa showroom, Từ Ngọc bỗng đến tìm tôi. Tôi có thế thấy những anh chàng ngoài phố đang hau háu đổ dồn ánh mắt vào cô ấy. Cô ấy là một cô gái đẹp sở hữu cúp ngực A36.
“Châu Nhị, cậu có bút chì không?” Vừa bước vào Từ Ngọc đã hỏi tôi.
“Bút bi được không?” Tôi đưa cho cô ấy chiếc bút bi.
“Không, phải là bút chì mới được.” Từ Ngọc lắc đầu.
Tôi vừa lục trong ngăn kéo thấy một chiếc bút chì vừa hỏi. “Cậu muốn viết gì vậy?”
“Tớ vừa chụp xong một bộ sưu tập áo tắm, tay đạo diễn nói rằng phải đặt một chiếc bút chì dưới ngực, nếu ngực đè xuống giữ chặt chiếc bút đó thì có nghĩa ngực đã bị chảy xệ.”
Tôi quen biết Từ Ngọc cũng được khoảng ba năm, lúc đó tôi đang làm việc tại bộ phận thiết kế, còn Từ Ngọc đến ứng tuyển làm người mẫu đồ lót. Cơ thể của cô ấy rất đẹp, cao 1 mét 65, ba vòng lần lượt 91-61-91, nước da trắng ngần, đôi chân thẳng tắp. Khi mặc đồ lót trông vô cùng quyến rũ, nên tôi tuyển dụng ngay. Từ đó, chúng tôi thường chuyện trò thân mật với nhau, trở thành cặp bạn bè thân thiết không còn gì để giấu giếm. Tôi từng bỏ công sức thiết kế vài mẫu áo lót, tự tiến cử lên tay cấp trên có quốc tịch Pháp, hy vọng ông ta sẽ tiến cử những mẫu đó với Tổng công ty. Nhưng ông ta đã từ chối. Từ Ngọc biết chuyện này liền hẹn tay cấp trên quốc tịch Pháp đó đi ăn cơm, giả lả nói cười, rượu rót tràn môi, cố gắng tiến cử những mẫu đồ lót của tôi. Cuối cùng ông ta cũng phải đồng ý sẽ đưa những mẫu ấy của tôi ra trước Tổng công ty. Chuyện này sau đấy khá lâu tôi mới được biết. Chỉ tiếc thay phía Tổng công ty cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì phản hồi cả.
“Sao nào? Ngực của cậu có bị chảy xệ không?” Tôi hỏi cô ấy.
“May quá không chảy.” Cô ấy nói một cách hài lòng.
“Ngực to quá cũng chẳng hay ho gì.” Tôi dọa. “Nếu nặng quá sẽ bị xệ xuống rất nhanh đấy.”
“Tớ lại nghĩ nguyên nhân khiến ngực chảy xệ không phải do trọng lượng của nó, hay do lực hấp dẫn của trái đất.” Từ Ngọc tưng tửng nói.
“Thế là vì cái gì vậy?” Tôi hỏi lại.
“Do đôi tay của đám đàn ông.” Từ Ngọc phá lên cười khanh khách. “Đôi gọng kìm ấy nào biết phân biệt nặng nhẹ chứ.”
“Tớ muốn mua một chiếc áo ngực mới.” Từ Ngọc cắn bút chì nói.
“Tuần trước cậu đã mua một cái mới toanh rồi còn gì?” Tôi nói.
“Ôi dào, đừng có nhắc đến nữa, mấy hôm trước lúc tắm nắng không để ý tớ để nó rơi xuống lan can nhà dưới, hôm nay thấy một con chim mẹ đáng ghét đã tha về làm tổ của nó rồi.”
“Đó chắc là chiếc tổ chim đắt tiền nhất thế giới đấy nhỉ.” Tôi cười khùng khục.
“Con chim mẹ đó chắc cũng không bao giờ có thể ngờ được một ngày đẹp trời nào đó ở đất Hồng Kông này lại được hưởng thụ một chiếc tổ chim được sản xuất bằng ren cao cấp của nước Pháp.” Từ Ngọc cười nhăn nhó.
Đã quá giờ làm 15 phút, tôi bảo Jenny và Anna tan ca trước.
“Cậu muốn mua áo ngực như thế nào?” Tôi hỏi Từ Ngọc.
“Một cái mà khiến đàn ông khỉ nhìn thấy phải thở hổn hển.” Từ Ngọc vươn cao bộ ngực của mình lên rồi nói.
“Ý cậu muốn một cái áo ngực khiến anh ta phải mắc bệnh tim đúng không?” Tôi cầm một chiếc áo ngực chỉ che ba phần tư bầu ngực được làm từ sợi và ren nhân tạo đưa cho cô ấy. Chiếc áo ngực cúp ba phần tư sẽ khiến cho một phần tư của bộ ngực được lồ lộ ra ngoài, nó hấp dẫn và quyến rũ hơn loại áo ngực cúp hoàn toàn. Điểm đặc biệt nhất của chiếc áo tôi chọn chính là giữa hai bầu ngực có một con chuột Micky sặc sỡ, trong sự quyến rũ hàm chứa vẻ thuần khiết, đơn giản.
“Đáng yêu quá.” Từ Ngọc cầm chiếc áo đi vào phòng thử.
Tôi bước ra đóng cửa lớn.
“Mặc xong rồi đây, cậu vào đây ngắm thử xem sao, hình như không thể bao trọn toàn bộ.” Từ Ngọc thò đầu từ trong phòng thử ra nói.
“Sao thế?” Tôi ngắm nghía cô ấy.
Cô ấy nhìn gương rồi ỉu xìu nói. “Hình như tớ béo lên thì phải, lúc nãy khi mặc đồ bơi tớ đã cảm thấy vậy rồi.”
Khi mặc chiếc áo ngực này lên người, trông cô ấy đẹp không thể tả, chú chuột Micky ở giữa hai bầu ngực gần như đang bị nghẹt thở. Ngắm cô ấy như vậy, tôi lại oán trách mẹ mình sao di truyền cho tôi bộ ngực cúp A34 mà không phải cúp A36.
“Cậu cúi người xuống xem sao.” Tôi nói.
Cô ấy cong người xuống, tôi giúp cô ấy đấy hai bầu ngực ra phía trước.
“Phải mặc như thế này này. Ai nói không thể cho hết vào được chứ? Vừa vặn rồi nhé.”
“Cậu thường giúp người khác kiểu như này à?”
“Đây là công việc của tớ mà.”
“May mà cậu không bị les.”
“Les cũng chưa chắc đã thích người như cậu nhé, đừng có ở đấy mà tưởng bở!”
“Tớ lấy cái này, giá nhân viên nhé!”
“Biết rồi.”
“Ôi chết!” Đột nhiên cô ấy kêu lên thất thanh. “Tớ quên mua tạp chí rồi.”
“Tạp chí gì?”
“Địa lý quốc gia.”
“Cậu đọc cuốn tạp chí ấy á?”
“Không, để Vũ Vô Quá đọc, chết rồi, các hiệu sách đóng cửa hết rồi còn đâu. Anh ấy cần dùng đến nó khi viết tiểu thuyết.”
Vũ Vô Quá là bạn trai của Từ Ngọc, anh ta là biên tập viên của một tờ báo, đồng thời cũng là một tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Vũ Vô Quá là bút danh của anh ta, còn tên thật hình như là Vũ Tự thì phải, tôi quên mất rồi.
Trước mặt mọi người, Từ Ngọc thích gọi tên anh ta là Vũ Vô Quá, cô ấy rất sùng bái anh ta, lúc nào cũng gọi cái tên đó một cách đầy tự hào và kiêu hãnh. Cô ấy tin tưởng một cách sâu sắc rằng cái tên Vũ Vô Quá ấy trong một tương lai không xa sẽ trở nên nổi đình nổi đám. Còn tôi thì thấy cái tên này cũng thật lắm ý nghĩa: Vũ Vô Quá - thì đúng là “Vú không quá” rồi - chắc chắn là “Vú không” bao giờ “Quá đáng”.
“Đi mua tạp chí với mình đi.” Cô ấy cuống quýt nói.
“Muộn thế này rồi còn tìm mua ở đâu được chứ?”
“Đến đâu thì có thể mua được?” Từ Ngọc hỏi ngược lại tôi.
“Giờ này thì các hiệu sách và sạp báo của khu Trung Hoàn cũng đóng cửa hết rồi.”
“Cứ đi xem thế nào.” Từ Ngọc kéo tôi xềnh xệch. “Biết đâu lại tìm được chỗ nào đó chưa đóng cửa.”
“Tớ còn phải đóng cửa hàng đã, cậu đi trước đi. Ở khu nhà Tân thế giới có một sạp báo đấy, cậu chạy ra đó thử xem, biết đâu vẫn chưa dọn.”
Từ Ngọc lao bổ ra ngoài với đôi giày đế cao chót vót.
20 phút sau, tôi đến chỗ sạp báo, thấy cô ấy đang ngồi ủ rũ trên bậc tam cấp bằng đá.
“Dọn rồi.” Cô ấy chỉ vào chiếc thùng gỗ trên sạp. Tất cả những cuốn tạp chí đều được cất trong đó và được khóa thật chặt.
“Để mai mua vậy.”
“Cuốn tạp chí đó xuất bản hôm nay, tớ đã hứa với anh ấy là tối nay sẽ cầm về rồi.”
“Anh ấy chắc cũng không trách cứ gì cậu đâu.”
Bất chợt Từ Ngọc ngước lên nhìn tôi, dò hỏi.
“Cậu thử đoán xem trong chiếc thùng gỗ kia liệu có cuốn tạp chí đó không?”
“Cậu định ăn trộm sao?”
“Không phải trộm.” Cô ấy bắt đầu quỳ gối xuống nghiên cứu chiếc khóa cũ kỹ của thùng gỗ.
“Tớ lấy cuốn tạp chí, sau đó đế tiền vào đó, như thế cũng đồng nghĩa với việc tớ đã mua nó mà!” Từ Ngọc dốc hết mọi thứ trong túi da của mình ra, tìm thấy một chiếc giũa móng tay, thử chọc vào lỗ khóa của ổ khóa.
“Không được thế!” Tôi ngăn cô ấy.
“Suỵt!” Cô ấy ra hiệu cho tôi quỳ xuống giúp đỡ.
Tỉm tôi đập thình thịch, tôi thật chẳng muốn chỉ vì ăn trộm một cuốn tạp chí Địa lý quốc gia mà phải bị ngồi tù chút nào.
Mất rất nhiều thời gian, mồ hôi vã ra như tắm mà Từ Ngọc vẫn không thể mở được ổ khóa.
“Để tớ thử xem sao.” Tôi sốt ruột.
“Các cô đang làm gì vậy?” Một nhân viên mặc quần áo bảo vệ tòa nhà đang đứng dưới bậc tam cấp quát lớn.
Từ Ngọc vội vàng thu dọn đống đồ đạc của mình, rồi kéo tôi chạy thục mạng. Chúng tôi chạy mãi đến tận quảng trường tượng Hoàng hậu, ngó lại phía sau không còn thấy ai đuổi nữa mới dám dừng lại.
“Vì anh ta mà cậu tình nguyện ăn trộm, còn chuyện gì cậu có thể làm vì anh ta nữa đây?” Tôi thở hồng hộc mắng cô ấy.
Từ Ngọc ngửa mặt lên trời nói. “Tớ có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả chết tớ cũng không ngại.”
Tôi bật cười phá lên.
“Cậu cười cái gì?”
“Lâu lắm rồi không được nghe những lời kiểu như vậy, cảm động quá!” Tôi nói một cách thật lòng.
“Cậu cũng có thể chết vì người mình yêu chứ?”
“Nhưng tớ không biết anh ấy có nguyện chết vì mình hay không.”
“Tớ có cảm giác Vũ Vô Quá chính là người đàn ông cuối cùng của đời tớ.”
“Lần nào cậu chẳng cảm thấy thế.”
“Lần này không giống với những lần trước. Tớ và anh ấy đã ở bên nhau được hai năm rồi, đây là cuộc tình dài lâu nhất của tớ. Tớ rất ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy đã dạy tớ nhiều điều lắm. Anh ấy như một người ngoài hành tinh, rồi đột nhiên lao vào thế giới của tớ khiến tớ hiểu rằng tình yêu và cuộc sống hóa ra cũng có thể như thế này.”
“Người ngoài hành tinh? Lại là một tình tiết tất yếu của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cậu tin có người ngoài hành tỉnh à?”
“Tớ cũng không biết nữa. Vũ Vô Quá là một người có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Ở bên một người đàn ông như vậy thật thú vị.”
“Chuyện tình yêu ai chẳng cần một chút trí tưởng tượng chứ? Không mua được cuốn tạp chí Địa lý quốc gia, hôm nay cậu về ăn nói sao với anh ta đây?”
“Cũng may hôm nay tớ mua được áo lót.”
“Áo lót có thể thay thế cuốn tạp chí đó sao?”
“Đương nhiên là không rồi.” Từ Ngọc nói.
“Rõ là thế.”
“Có điều...” Cô ấy cầm chiếc áo ngực từ trong túi ra ngắm nghía. “Tối nay, chỉ cần tớ mặc chiếc áo ngực này, kiểu gì cũng khiến anh ấy bị quyến rũ đến mê hoặc, sẽ tạm thời quên đi chuyện cuốn tạp chí.”
Tôi từng gặp Vũ Vô Quá vài lần. Anh ta rất đẹp trai, phong độ, dáng dong dỏng, rất thích mặc áo sơ mi, quần bò, tất trắng và đi giày thể thao. Không hiểu sao tôi rất dị ứng với người đàn ông tuổi đã quá 30, lại chẳng phải vận động viên thể dục thể thao mà suốt ngày đi tất trắng và xỏ giày thể thao, trông bọn họ cứ như một đám cự tuyệt với sự trưởng thành vậy. Vóc dáng của Vũ Vô Quá cũng chẳng phải vạm vỡ gì cho cam, nhưng trong lòng Từ Ngọc, anh ta lại có một thân hình vô cùng cường tráng. Khi anh ta nói chuyện, Từ Ngọc lúc nào cũng chăm chú lắng nghe như thể sợ vuột mất một câu một chữ. Chính vì thế mà đối với Từ Ngọc, Vũ Vô Quá có chút kiêu ngạo. Và cũng chính vì thế tôi mới biết, sự kiêu ngạo của một người đàn ông lại xuất phát từ sự sùng bái của người phụ nữ.
Sau khi quen nhau được một tháng thì Từ Ngọc và Vũ Vô Quá dọn về sống chung, Từ Ngọc dọn đồ về căn phòng ở Trung Tây của anh ta. Các bạn đừng tưởng rằng tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tường đều là những fan cuồng của khoa học và máy tính nhé, Vũ Vô Quá là một ví dụ điển hình, anh ta chẳng phải người đam mê khoa học, lại cũng chẳng tinh thông máy tính, anh ta đích thực là một người xa rời thực tế, hay nói một cách khác là nhắm mắt làm liều.
Tôi chẳng phải độc giả của Vũ Vô Quá, thật ra tôi cũng chẳng thích thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Vũ Vô Quá từng xuất bản một cuốn sách, nhưng bán rất chậm. Anh ta oán trách nhà xuất bản đó có quy mô quá nhỏ, công tác truyền thông cho sách cũng không được tốt, chất lượng in lại quá kém.
“Đi xem phim đi?” Từ Ngọc hỏi.
“Bộ phim cấp ba khởi chiếu trong tuần này chúng ta đã xem rồi, còn phim nào mà xem nữa chú?”
“Vẫn còn một bộ chưa xem mà.”
Đi xem phim cấp ba là trò tiêu khiển của tôi và Từ Ngọc. Năm ngoái, sau khi trót xem một bộ phim cấp ba, chúng tôi đã thường rủ nhau cùng đi xem. Phim cấp ba quả thật là một vở hài kịch thành công nhất, không một bộ phim nào có thể vượt qua nó cả. Những anh chàng trong phim với body vạm vỡ đầy nóng bỏng khiển chị em phát sốt chẳng hiểu sao vô duyên vô cớ cứ cởi hết quần áo ra, rồi lại vô duyên vô cớ nằm trên giường. Những lúc như thế tôi và Từ Ngọc lại ôm bụng cười lăn lộn trong rạp.
Hai con đàn bà cùng nhau đi xem phim cấp ba đương nhiên khó có thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò, thắc mắc của người khác, nhưng đó cũng lại là một trong những lạc thú của chúng tôi. Khi đàn ông bước vào rạp với hy vọng bộ phim đó có thể khiến anh ta kích thích, còn đàn bà khi vào rạp xem phim ấy, thật ra tâm trạng cũng chỉ giống như lúc bước vào ngôi nhà của một khu vui chơi nào đó, chỉ để tìm kiếm cảm giác mới mẻ, kích thích mà thôi.
Trong rạp lèo tèo vài người, thế nên hai chúng tôi thoải mái gác cả hai chân lên ghế, vừa tí tách ăn bỏng ngô vừa liến thoắng bình phẩm cơ thể của nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính.
“Ôi chao, cơ bắp của anh này tuyệt đấy.” Từ Ngọc xuýt xoa.
Tôi không nói không rằng, chỉ dựa đầu vào vai cô ấy.
“Lại cãi nhau à?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Anh ấy làm gì biết cãi nhau với tớ.” Tôi nói.
Sau khi ra khỏi rạp, tôi và Từ Ngọc chia tay, trở về căn hộ độc thân ở khu Trung Hoàn. Khu nhà tôi ở là một tòa nhà sáu tầng ờ phường Lan Quế, không có thang máy. Tôi ở tầng hai. Đó là một căn hộ cho thuê, tổng diện tích 60 mét vuông. Gần đây tầng một người ta mới mở một cửa hàng chuyên bán bánh ngọt, bà chủ họ Quách, là người Hoa Kiều Indonesia. Chị ấy khoảng 50 tuổi, nhẹ nhàng phúc hậu, thân hình hơi mập. Chị ấy sinh ra và lớn lên ở Indonesia, lấy chồng Hồng Kông, nói tiếng Quảng Đông vô cùng lưu loát. Bánh ngọt chị ấy làm không giống với các loại bánh thông thường khác, chị ấy dùng bơ để làm.
“Bánh ngọt bơ ăn ngon nhất đấy.” Chị ấy thường tự hào nói vậy.
Màu sắc chiếc bánh chị làm cũng vô cùng bắt mắt, tôi từng trông thấy một chiếc bánh ngọt màu xanh như nước hồ thu, đó là chiếc bánh đẹp nhất mà tôi từng trông thấy trong đời.
Tiệm bánh của chị ấy chẳng cần quảng cáo gì cả, chủ yếu là tiếp nhận các đơn đặt hàng, nhưng vì có thương hiệu tốt nên khách vẫn đến ùn ùn. Chị ấy đích thân làm ra từng cái bánh một. Cứ mỗi sáng, tôi lại có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của những chiếc bánh vừa mới ra lò, và đó chính là một món hoa hồng dành cho tôi khi thuê trọ ở chỗ này.
Thông thường buổi tối 8 giờ cửa hàng sẽ đóng cửa, nhưng hôm nay khi về nhà, tôi vẫn thấy chị Quách đang ngồi trong đó.
“Chị Quách, vẫn chưa đóng cửa hàng sao?”
“Tôi đợi người đến lấy bánh.” Chị ấy khách sáo trả lời.
“Muộn thế này rồi vẫn còn có người lấy bánh sao?”
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào.
Chị Quách đưa chiếc bánh cho người đàn ông đó và cùng đi theo ông ta.
Người đàn ông đó là chồng chị ấy sao? Chắc không phải, lúc nãy chị ấy nói là khách đến lấy bánh mà.
Liệu có phải chị ấy đang mượn cớ đưa bánh ngọt để giấu chồng tự tình với giai không? Trông người đàn ông kia cũng được lắm chứ, vóc dáng chuẩn, cân đối. Chị Quách tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng khuôn ngực vẫn còn đầy đặn lắm, tôi đoán chắc đó cũng phải cỡ 36B (đó là bản năng nghề nghiệp của tôi mất rồi).
Tôi chạy lên tầng hai, cởi bò quần áo, mở vòi hoa sen rồi cũng cởi luôn cả áo ngực để trong bồn rửa tay. Tôi không có thói quen cứ về đến nhà là phải giặt ngay đồ lót, nhưng tối nay trời quá sức nóng nực, lại chạy thục mạng cùng với Từ Ngọc gần nghìn mét, nên việc đầu tiên khi vừa bước chân vào nhà chính là muốn được ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo ngực và giặt nó sạch sẽ. Chiếc áo ngực màu hồng phấn này là chiếc tôi thích nhất. Tôi có nhiều áo ngực lắm, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích mỗi cái này. Đây là chiếc áo kiểu ký ức, chỉ cần mặc quen rồi là nó sẽ quen với một kiểu hình dáng nào đó, dù có trải qua bao nhiêu lần giặt giũ, sấy hay phơi thì nó vẫn không bao giờ thay hình đổi dạng. Tôi không biết có phải ý niệm ấy đến từ chiếc ô tô hay không, bởi có vài hãng sản xuất ô tô danh tiếng đều có hệ thống ký ức chỗ ngồi, tài xế chỉ cần ngồi lên ghế lái, nhấn nút một cái là chiếc ghế lái tự động điều chỉnh về vị trí lần trước anh ta từng ngồi. Tôi cho rằng chiếc-áo-ngực-ký-ức ấy vô cùng thực dụng. Nhưng hệ thống ký ức không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi thiên vị chiếc áo này, mà do tôi đã mặc nó trong lần đầu tiên gặp gỡ Đường Văn Lâm, chính anh đã khen tôi có bộ ngực quyến rũ. Khi mặc chiếc áo ngực này, nó khiến tôi có cảm giác mình là một người phụ nữ đích thực.
Có lẽ tối nay anh ấy không đến tìm tôi.
Sáng sớm, những tưởng mình sẽ lại bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của tiệm bánh dưới tầng như mọi hôm, hóa ra tôi chẳng hề yên giấc, sắc trời hôm nay một màu xám khói, cứ mênh mang, lại lất phất mưa bay. Chiếc áo ngực tối qua tôi giặt giờ vẫn chưa khô, tôi đành mặc một chiếc áo ngực màu trắng và một bộ váy cũng màu trắng. Với thời tiết ẩm ương thế này, lẽ ra không nên mặc đồ trắng, nhưng tôi chỉ tìm thấy đúng bộ váy này còn phẳng phiu trong tủ quần áo của mình, những cái khác đều nhăn nhúm hết cả.
Đi qua tầng một, theo thói quen tôi cất tiếng chào chị Quách. Chị ấy vẫn rất vui vẻ, thời tiết có u ám đến thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến chị, có lẽ chị đã trải qua một đêm tuyệt vời.
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi thấy Đường Văn Lâm đang đứng đợi. Anh ấy mặc quần tây màu xanh da trời, áo sơ mi trắng không cài cúc áo cố, chiếc cà vạt đang cuộn vào để trong túi áo. Đêm qua anh ấy đã tăng ca.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi cố ý không gây khó dễ cho anh.
“Anh muốn đến nhìn em một chút. Đi ăn sáng cùng anh nhé?”
“Anh không mệt sao?”
“Anh quen rồi.”
Trông thấy vóc dáng tiều tụy sau một đêm làm việc của anh, tôi không nỡ chối từ.
“Trong nhà có bánh mỳ đấy.” Tôi nói.
Tôi và Văn Lâm cùng trở về nhà, sau đó tôi gọi điện cho Jenny báo hôm nay sẽ đến muộn.
Tôi bỏ túi xách xuống, quấn tạp dề lúi húi trong bếp làm bánh mỳ sandwich kẹp thịt hun khói.
Văn Lâm bước vào, ôm lấy eo tôi.
“Anh biết tối qua em đi đâu không?” Tôi hỏi Văn Lâm, tôi thường xuyên hoạnh họe anh kiểu đó.
Văn Lâm áp sát mặt vào mái tóc tôi.
“Từ xưa đến nay anh không bao giờ và cũng chưa bao giờ muốn biết buổi tối em thường ở đâu, đi đâu.” Tôi nghẹn ngào.
“Anh tin em mà.” Văn Lâm nói.
“Chẳng hạn nếu tối qua em chết, sáng nay anh đến mới hay tin thì sao? Chẳng hạn nếu tối qua em ở cùng với một người đàn ông khác, anh cũng sẽ không bao giờ biết.”
“Liệu em có thế không?”
“Em hy vọng là em sẽ thế.” Tôi nói.
Giá như không toàn tâm toàn ý mà yêu một người đàn ông, thì có lẽ tôi đã vui vẻ hơn bây giờ rồi. Tình yêu đối với tôi chính là một trọng trách. Đường Văn Lâm là trưởng phòng bộ phận ngoại hối của một ngân hàng, và hai chúng tôi ở bên nhau đã bốn năm rồi.
Trong tối mừng sinh nhật tôi bước sang tuổi 25, tôi đã đánh bạo hỏi anh.
“Anh đã kết hôn chưa?”
Anh nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt rất đau khổ.
Tôi hiểu anh ấy đã thuộc về một người con gái khác.
Là một kẻ thứ ba, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết và tin tưởng hơn ai hết vào tình yêu. Nếu trên đời này không có tình yêu thì tôi chẳng qua chỉ là một con đàn bà xấu xa đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.
Văn Lâm ăn xong bánh mỳ rồi nằm dài trên ghế sofa.
“Anh mệt không?” Tôi hỏi.
Anh ấy gật đầu.
Tôi đặt đầu anh lên đùi mình rồi bắt đầu mát-xa. Anh nắm tay tôi hỏi. “Em không hận anh chú?”
Tôi im lặng không nói. Từ xưa đến nay có bao giờ tôi hận anh ấy đâu. Mỗi tuần, anh ấy chỉ có thể ở bên tôi một đến hai lần, chưa chủ nhật nào ở bên tôi cả. Trước đây khi tôi còn thuê chung nhà với người khác, tuần nào tôi và Văn Lâm cũng phải đến nhà nghỉ. Cứ thế khoảng hai năm, một hôm, tôi hỏi. “Chúng mình thuê một căn hộ được không? Em không muốn gặp nhau ở nhà nghỉ mãi như thế nữa, nó khiến em cảm thấy mình như một đứa con gái mất nết vậy.”
Vậy là tôi và Văn Lâm đã tìm thuê căn hộ hiện tại, anh ấy trả tiền nhà cho tôi. Như thế, tôi cảm thấy tôi và anh cuối cùng cũng có một mái ấm, tuy mái ấm ấy không thực tế, nhưng tôi vẫn dốc lòng mình để bài trí cho mái ấm này, chờ anh trở về.
Văn Lâm từng nói muốn rời xa tôi, anh ấy hỏi.
“Một người phụ nữ có bao nhiêu tuổi 25 chứ?”
Tôi trả lời trong sự trống rỗng cùng cực. “Bất cứ tuổi nào cũng chỉ có một.”
Anh ấy không muốn tôi lãng phí tuổi thanh xuân, có lẽ anh ấy không định kết hôn cùng tôi. Nhưng sau khi chia tay tôi, anh ấy lại quay lại.
Hầu như cứ cách một tháng chúng tôi lại cãi nhau to một lần, bởi tôi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng sau khi lên giường với tôi xong anh ấy lại mặc quần áo vào rồi đi về. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy nằm ngủ bên một người đàn bà khác, tôi lại muốn phát điên. Hôm kia chúng tôi lại vừa cãi nhau, bởi tôi muốn anh ấy ở qua đêm với mình. Tôi cũng hiểu đó là chuyện không thể, nhưng lại cũng không thể ngăn nổi mình đưa ra yêu cầu đó.
“Anh đã đỡ chút nào chưa?” Tôi hỏi Văn Lâm.
Anh gật đầu.
“Sao đàn ông lại yêu hai người phụ nữ nhỉ?” Tôi hỏi anh.
“Có lẽ bọn họ sợ chết.” Văn Lâm nói.
Tôi vuốt vành tai anh.
“Dái tai anh to thế này, còn lâu mới chết sớm được. Kiểu gì em cũng chết trước anh.”
“Em đi làm đi, em nên nhớ em là giám đốc đấy.”
“Cái thời tiết này đúng là khiến người ta chẳng có tinh thần đi làm mà.” Tôi lười biếng duỗi người trên ghế sofa.
Văn Lâm kéo tôi dậy khỏi sofa. “Để anh đưa em đi làm.”
“Nếu anh thương em thì phải để mặc em mới phải.” Tôi cự nự.
“Đó không phải cách để thương em.” Anh kéo tôi ra ngoài.
“Em biết một ngày nào đó mình sẽ phải tự lực cánh sinh, bởi không biết lúc nào anh sẽ rời xa em...”
“Anh sẽ không rời xa em.” Văn Lâm nắm tay tôi nói.
Đó là câu anh thường xuyên nói với tôi, nhưng đó cũng là câu mà tôi luôn không tin nhất. Tôi luôn cho rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ rời xa tôi.
Việc kinh doanh hôm nay thật tệ. Với kiểu thời tiết này chẳng ai muốn ra đường để dạo phố cả. Tôi rủ Jenny và Anna cùng đi ăn trưa. Một cô gái trạc ngoài 20 bước vào trong cửa hàng, trông cách trang điểm của cô ấy hẳn là làm việc ở đâu đó quanh đây.
Nhìn những đường cong trên cơ thế cô ấy, chắc hẳn mặc áo ngực cúp 34C.
Cô ấy chọn một chiếc áo ngực màu đen bằng ren và một cái nịt lưng.
“Có phải cô đang tìm cúp 34C không?” Tôi hỏi.
Cô gái kinh ngạc gật đầu. “Sao chị biết?”
“Bệnh nghề nghiệp thôi.” Tôi cười nói.
Cô ấy bước vào trong phòng thử một lúc khá lâu.
“Cô thấy được không?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết mặc cái nịt lưng này.”
“Để tôi giúp nhé!”
Tôi bước vào phòng thử đồ, phát hiện cô gái này có đến tận bốn bầu ngực.
Ngoài hai bầu ngực như người bình thường, trên cơ thể cô ấy lại có thêm hai bầu ngực nữa, ngay dưới hai bầu ngực kia. Hai bầu ngực thừa ấy chỉ hơi nhô lên một chút, rất nhỏ, nếu buộc phải mặc áo ngực cho nó thì chỉ có thể vừa cúp 29A.
Quả thật tôi giật mình, nhưng để người khác không cảm thấy khó chịu, tôi đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giúp cô ấy cài dây nịt lưng.
“Khi cô cài nịt lưng nhớ phải thở sâu, và cài phần trước mới đến phần sau.”
Khi giúp cô ấy cài nịt lưng, vô tình tay tôi chạm vào bầu ngực bé của cô ấy, nó rất mềm.
“Kỳ dị lắm phải không?” Cô ấy chủ động hỏi.
“Hả?” Tôi ngại ngần ậm ừ.
“Bẩm sinh đấy. Bác sĩ nói rằng trong quá trình tiến hóa của cơ thể tôi đã xảy ra vấn đề gì đó. Động vật mới nhiều vú, còn thông thường con người sẽ tiến hóa đến lúc chỉ còn lại hai bầu vú, nhưng tôi đã chưa hoàn toàn tiến hóa hết.”
“Phiền phức lắm không?” Tôi ngượng ngịu hỏi lại.
“Quen rồi thì cũng không thấy phiền phức lắm, chồng tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì.”
Tôi không ngờ cô ấy đã kết hôn, còn tưởng bốn bầu ngực này sẽ là thứ gây trở ngại rất lớn để cô ấy kết giao với đàn ông kia đấy. Mà chắc là tôi nhầm rồi. Bốn bầu vú, đối với đàn ông thì đúng là một sự hưởng thụ gấp đôi. Chỉ muốn có hai bầu vú thôi, thế mà giờ lại được hẳn bốn cái, đúng là một khoản hoa hồng hậu hĩnh.
“Cũng có phiền phức chút đấy.” Cô ấy nói. “Chẳng hạn nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gấp đôi người bình thường.”
Tôi những tưởng vì sở hữu bốn bầu vú mà cô ấy sẽ cảm thấy tự ti, nào ngờ cô ấy hình như lại cảm thấy tự hào thì phải, khi nhắc đến nó với giọng rất vui vẻ, sảng khoái.
“Cũng may mỗi khi đến tháng thì hai bầu vú này không bị đau.” Vừa nói cô ấy vừa dùng tay ấn ấn vào đôi bầu vú chưa tiến hóa hết của mình.
Một người đàn ông nếu như được sở hữu người đàn bà có bốn vú, liệu họ có còn đi ngoại tình nữa không nhỉ? Lý do họ yêu thêm một người đàn bà nữa, có phải vì muốn được sở hữu bốn bầu vú?
Trước khi tan ca, tôi nhận được điện thoại của Văn Lâm. Tôi kể cho anh nghe chuyện hôm nay nhìn thấy một người đàn bà có bốn vú.
“Có chuyện kỳ quái ấy thật sao?”
“Anh có thích người đàn bà có bốn vú không?” Tôi hỏi.
“Nghe cũng hay đấy.”
“Có phải vì anh muốn được sở hữu bốn bầu ngực nên mới yêu thêm một người đàn bà nữa?”
“Anh cũng đã có hai vú rồi mà, cộng thêm em nữa là bốn, không cần phải tìm thêm hai vú nào nữa.” Anh nói.
“Của anh cũng gọi là vú sao? Chỉ có thể nói là quầng vú mà thôi.” Tôi cười lớn.
“Không phải hôm nay em phải đi học sao?”
“Giờ em đi đây.”
Tôi có đăng ký học một khóa thiết kế thời trang, mỗi tuần một buổi. Lớp học ở khu Tiêm Sa Từ. Giảng viên là một người đàn ông ngoài 30, tên là Trần Định Lương, anh ta là nhà thiết kế thời trang. Tôi có đọc trong phần giới thiệu khóa học, đại khái anh ta rất thích dạy học, nên đã tình nguyện bớt chút thời gian đi dạy. Người ta nói “gái bán hoa chèn lá trúc”, Trần Định Lương chính là một người như vậy. Anh ta ăn mặc rất giản dị, sơ mi xanh da trời kết hợp với chiếc quần Jean mài và đôi giày lười.
Anh ta viết ngày sinh của mình lên bảng, hóa ra cùng ngày tháng sinh với tôi.
“Tôi thuộc chòm sao Bọ Cạp, huyền bí, quyến rũ, đa tình, đại diện cho sự diệt vong. Đến ngày này đừng quên tặng quà sinh nhật cho tôi.” Trần Định Lương cười nói.
Lần đầu tiên tôi gặp một người trùng ngày sinh tháng đẻ với mình, cảm giác ấy phải nói thật tuyệt vời.
Sau khi tan học, tôi đến tiệm bánh mỳ mua vài cái mang về. Khi đi qua khu vui chơi, một bức tranh ghép bỗng lập tức thu hút tôi. Đó là một bức tranh phong cảnh, một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm hai tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói. Trong phòng có một bàn ăn, một đôi nam nữ chắc là chủ nhà đang ngồi bên bàn ăn uống rượu vang. Tôi và Văn Lâm thường xuyên nói chuyện với nhau về chuyện ấy. Văn Lâm rất thích rượu vang, thích ăn món Tây. Tôi nói với anh, hy vọng một ngày nào đó anh ấy có thể vứt bỏ công việc, giũ bỏ những áp lực của công việc hiện tại, và hai chúng tôi sẽ cùng nhau mở một nhà hàng, anh ấy sẽ phụ trách bán rượu và nấu nướng trong bếp, còn tôi sẽ phụ trách khâu tiếp đãi khách hàng. Những người khách cô độc đến tận đêm muộn cũng vẫn có thể đến đó uống rượu, chuyện trò. Khi tôi nói ra ước mơ của mình, Văn Lâm đã cười không dứt và gật đầu. Tôi biết đó cũng chỉ là giấc mơ, mãi mãi không bao giờ có thể trở thành sự thực. Nhưng viễn cảnh những ngày tháng chỉ có hai chúng tôi vừa xa xăm vừa đẹp đẽ ấy mới có thể khiến tôi trở nên vui vẻ một chút.
Không ngờ hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy tận mắt một nhà hàng giống hệt như trong mơ của mình, chỉ có điều địa điểm không giống mà thôi. Tôi đã bỏ tiền để mua bức tranh ghép ấy về.
Lúc này một người đàn ông vội vã bước qua, nách kẹp một túi bánh mỳ Pháp. Hóa ra là Trần Định Lương.
“Cô cũng thích tranh ghép à?” Anh ta dừng lại hỏi tôi.
“Lần đầu tiên tôi mua nó đấy.”
“Cô cũng thuộc chòm sao Bọ cạp phải không? Nhìn khí chất của cô giống lắm.” Anh ta nói.
“Vậy sao? Có lẽ đúng đấy, công việc của tôi rất quyến rũ, tôi bán quần áo lót.”
“Sao cô lại chọn bức tranh này?” Anh ta dùng chiếc bánh mỳ đang kẹp ở nách chỉ chỉ vào bức tranh của tôi.
“Bởi nhà hàng này đẹp quá.” Tôi nói.
“Tôi từng đến nhà hàng này rồi.” Trần Định Lương nói.
“Thật sao? Nó ở đâu vậy?”
“Ở Cherbourg[3] Pháp.”
“Cherbourg?”
“Đó là một nơi tuyệt đẹp, có một bộ phim mang tên Những chiếc ô tại Cherbourg[4], được quay tại Cherbourg. Cô đã nghe bài hát I will wait for you[5] chưa? Là ca khúc chính trong phim đó đấy.”
Trần Định Lương dùng chiếc bánh mỳ gõ gõ theo nhịp trên mặt quầy bán hàng.
“Cô còn trẻ tuổi như vậy, chắc chưa xem bộ phim đấy đâu.” Anh ta nói.
“Hình như anh rất hoài cổ thì phải.” Tôi cũng nói.
“Hoài cổ là một trong những dấu hiệu của người bước vào tuổi trung niên mà.”
“Đôi nam nữ trong bức tranh có phải là vợ chồng bà chủ quán không?”
Trần Định Lương ngắm nghía thật kỹ đôi nam nữ trong bức tranh.
“Tôi không biết. Chuyện tôi đến Cherbourg là chuyện của mười năm trước rồi. Bức tranh này bao nhiêu miếng ghép thế?”
“Hai nghìn miếng.”
“Vừa có người lại vừa có cảnh, độ khó cao đấy!”
“Cũng để giết thời gian.” Tôi chỉ vào cái bánh mỳ mà anh ta kẹp ở nách, hỏi. “Đây là bữa tối của anh đấy hả?”
Trần Định Lương gật gật đầu, trông anh ta như đang cầm một cây gậy.
Tôi chia tay anh ta chỗ khu vui chơi đó, rồi cũng đến tiệm bánh mỳ mua một cái bánh mỳ dài kiểu Pháp.
Ra khỏi bách hóa, trời mưa tầm tã, một chiếc bánh mỳ dài kiểu Pháp bỗng ngăn tôi lại.
“Cô muốn quá giang không?” Trần Định Lương hỏi tôi.
Tôi gật gật đầu.
“Để tôi đưa cô về nhé. Thời tiết này tìm taxi khó lắm.”
“Có thể tìm bài hát I will wait for you không nhỉ?” Tôi hỏi anh ta.
“Bài này cũ lắm rồi, không biết có tìm được hay không nữa, để tôi thử xem sao, cũng có nhiều người hát lại nó.”
“Cám ơn anh. Bộ phim Những chiếc ô tại Cherbourg nói về cái gì vậy?”
“Đại khái là kể về một đôi tình nhân trẻ, không có duyên phận nên không thể ở bên nhau. Nhiều năm sau đó khi gặp lại nhau ở một trạm xăng, hai người đã có cuộc sống riêng của mình, đã sinh con đẻ cái.”
Trần Định Lương lái xe vào trạm xăng.
“Xin lỗi, vừa đúng lúc tôi phải bơm xăng.”
“Trí nhớ của anh tuyệt thật đấy, một bộ phim lâu đến thế mà vẫn còn nhớ.”
“Lúc xem cảm động lắm vì thế mới nhớ đến tận bây giờ đấy.”
“Có thể tìm đĩa của nó không?”
“Một bộ phim lâu đời như thế chẳng ai có hứng thú sao lại nó đâu. Những thứ tốt đẹp nên lưu lại ở trong hồi ức của mình ấy, nếu xem lại một lần nữa, khi cảnh và tâm không giống xưa thì cũng sẽ không thích nữa.”
“Có một số thứ là vĩnh cửu đấy.”
Trần Định Lương cười. “Chẳng hạn như có duyên mà không có nợ ấy hả?”
“Đúng thế.”
Bỗng nhiên tôi nhớ Văn Lâm quay quắt.
Trần Định Lương đưa tôi về đến tận cổng tòa nhà.
“Tạm biệt anh.” Tôi nói với anh ta.
Về đến nhà, tôi lập tức dọn hết đồ trên bàn ăn đi, rồi đổ hết những thứ trong hộp ghép hình ra, phân loại những mảnh ghép có màu gần giống nhau, sốt ruột muốn ghép ngay nhà hàng mơ ước của tôi và Văn Lâm, sẽ là món quà kỷ niệm nhân dịp sinh nhật anh.
Bức tranh không hề dễ như tôi hằng tưởng tượng, tôi phải thức cả một đêm mới có thể ghép được một phần rìa của bức tranh.
Buổi sáng, khi Văn Lâm gọi điện thoại đánh thức, tôi vẫn còn đang ngủ gục bên bàn.
“Em đã thấy nhà hàng mà chúng mình từng nói với nhau đấy!”
Tôi kể cho anh nghe.
“Ở đâu vậy?” Văn Lâm hỏi lại.
“Ngay trước mắt em đây. Đó là một bức tranh ghép, anh có muốn xem không?”
“Anh qua cùng em đi ăn trưa nhé.”
Tôi vui vẻ trở về cửa hàng, Từ Ngọc gọi điện đến hẹn tôi đi ăn trưa.
“Hôm nay thì không được.”
“Cậu hẹn với Văn Lâm rồi à?”
“Ừm. Vũ Vô Quá đâu, chẳng phải chiều anh ta mới đi làm sao?”
“Anh ấy bận viết tiểu thuyết, viết cũng được một nửa rồi, muốn nhanh chóng viết cho xong. Tớ sợ ở nhà lại quấy rầy việc sáng tác của anh ấy. À nói cho cậu một chuyện này...”
“Chuyện gì?”
“Dạo này tớ thường không thấy áo ngực đâu cả.”
“Lại tặng mấy con chim mẹ làm tổ chứ gì?” Tôi cười lớn.
“Tớ dùng kẹp kẹp đàng hoàng mà, mấy con chim làm sao giật nó đi được chú? Tớ nghi có kẻ ăn trộm áo lót của tớ.”
“Trừ phi đó là kẻ biến thái.”
“Cũng có thể lắm chứ.”
“Thế thì cậu phải cẩn thận thôi, hì hì...” Tôi dọa cô ấy.
Đến trưa, tôi về nhà, tiếp tục ghép tranh. Văn Lâm mua đồ ăn về cùng ăn với tôi.
“Anh thấy giống với nhà hàng mơ ước của chúng ta không?” Tôi hỏi.
Anh gật đầu. “Công nhận giống thật, không ngờ lại có một nhà hàng như vậy thật.”
“Anh đã từng xem bộ phim Những chiếc ô tại Cherbourg chưa?”
Anh lắc đầu.
“Anh từng nghe bài hát I will wait for you chưa?”
“Hình như anh cũng từng nghe rồi thì phải.”
Anh cầm mảnh ghép lên ghép vào bức tranh.
“Anh không được động vào bức tranh của em.”
“Kỷ lục cao nhất của anh là cứ một tuần hoàn thành xong một bức tranh ghép, nhưng bức tranh giá hai ngàn đồng thì anh chưa thử ghép bao giờ.”
“Anh cũng ghép tranh sao? Từ trước đến nay chưa thấy anh nói gì về chuyện ấy với em cả.” Tôi ngồi trên đùi Văn Lâm hỏi.
“Hồi học đại học nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh đã ghép mấy chục bức đấy.”
“Tặng em một bức đi.”
“Chẳng nhớ anh vứt nó ở xó nào rồi. Em muốn ghép bức tranh này sao?”
“Ừm.”
“Em kiên nhẫn thế sao?” Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hoài nghi.
“Cái em có chính là thời gian mà. Phần lớn thời gian của em là để đợi anh.”
“Em biết ghép tranh có bí quyết gì không?”
“Bí quyết gì vậy?”
Văn Lâm nói. “Tốt nhất nên mua bức đơn giản hơn, bức này quá phức tạp.”
“Nhất định em sẽ hoàn thành bức tranh này, anh cứ chống mắt lên mà coi.”
“Thơm quá! Tầng dưới lại xong một mẻ bánh rồi.” Văn Lâm hít hà.
“Anh muốn ăn không? Em đi mua nhé!” Tôi đứng lên.
“Không. Đến giờ anh phải đi làm rồi. Anh đưa em về shop trước nhé.”
Tôi đưa tay vuốt vuốt tóc anh. “Tóc anh lại thêm nhiều sợi bạc rồi này.”
“Vì phải đối phó với em nhiều nên thế đấy.”
“Đừng đổ vạ cho em, công việc của anh quá vất vả, không thể giảm bớt đi được sao?”
“Chờ vài năm nữa có muốn làm cũng chẳng ma nào thèm mời làm nữa đâu.”
“Nói luyên thuyên.”
“Một người làm về ngoại tệ thì 40 tuổi cũng coi như già rồi đấy.”
“Anh chưa đến 40 mà.” Đột nhiên tôi cảm thấy anh giống như một thằng nhóc.
Văn Lâm đưa tôi trở về cửa hàng, dọc đường đi chúng tôi nắm tay nhau. Đột nhiên anh giằng khỏi tay tôi nói. “Em tự về cửa hàng đi nhé, anh sẽ tìm em sau.” Rồi sau đó vội vàng chạy về hướng ngược lại.
Đây không phải lần đầu tiên đột nhiên anh bỏ rơi tôi như vậy, chắc hẳn đã gặp phải người quen. Tôi nhìn những người đang đi qua đi lại trước mặt, liệu có phải một ai trong số họ không?
Tôi thất thần bước trên đường. Là một kẻ thứ ba, đó chính là kết cục mà tôi phải chấp nhận.
Trước khi bước vào cửa hàng, tôi lau khô những giọt nước mắt. Từ Ngọc và Jenny, Anna đang tán gẫu với nhau.
“Cậu về rồi à? Tớ đang bàn với họ cách đối phó với kẻ biến thái ăn trộm đồ lót của tớ.” Từ Ngọc nói.
“Chị định xử sao?” Anna hỏi Từ Ngọc.
“Hứ, nếu để chị tóm được...”
“Đầu tiên dùng bao tải chụp đầu hắn ta lại, đánh cho một trận nhừ tử, sau đó cắt cổ diễu phố thị chúng, sau đó ngũ mã phanh thây.” Tôi nói.
“Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Cũng chẳng phải việc giết người phóng hỏa gì.” Từ Ngọc nhìn tôi kinh ngạc.
Thật ra tôi chỉ muốn xả một chút phẫn nộ của mình lúc này mà thôi. Điện thoại kêu, tôi biết đó là anh.
“Lúc nãy anh thấy em gái của cô ấy.”
“Thật sao? Cô ấy có trông thấy anh không?” Tôi lạnh lùng nói.
Anh trầm ngâm không nói.
“Em phải làm việc rồi.” Tôi tắt máy.
“Tối nay chúng ta cùng nhau đi bắt tên trộm áo lót phụ nữ!” Tôi nói với Từ Ngọc.
“Tối nay?”
“Chẳng phải cậu nói hẳn ta thích xuất hiện vào ban đêm sao?”
“Nhưng nào biết đêm nay liệu hẳn có đến hay không chứ, hơn nữa tối nay Vũ Vô Quá không ở nhà.”
“Chuyện này không cần đàn ông can thiệp vào. Huống hồ thằng đàn ông chỉ dám ăn trộm đồ lót của đàn bà thì cũng chẳng đáng xu teng gì cả.”
Sau khi tan ca, tôi và Từ Ngọc cùng về nhà.
“Cậu chuẩn bị mồi nhử chưa?” Tôi hỏi Từ Ngọc.
“Mồi nhủ?”
“Áo lót ấy! Cần phải tìm một cái thật quyến rũ vào.”
“Có một cái đây.”
Từ Ngọc bước vào phòng ngủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc áo lót bằng ren màu đỏ, vô cùng bắt mắt và hấp dẫn.
“Cậu mặc áo lót màu đỏ?” Tôi ngạc nhiên.
“Trước đây lâu lắm rồi bỗng hứng lên mua, chỉ mặc đúng một lần.” Cô ấy ngượng ngịu nói. “Hắn thích trộm những chiếc áo lót màu mè, màu đen, màu tím, màu gì cũng lấy, chỉ trừ màu trắng. Cái màu đỏ này chắc chắn hắn sẽ thích lắm đây.”
“Đúng đấy, màu này quả thật rất biến thái.” Tôi nói.
Từ Ngọc treo chiếc áo lót màu đỏ lên dây phơi ngoài ban công.
Chúng tôi tắt đèn trong phòng, ngồi ở chỗ có thể trông thấy ban công. Nhà Từ Ngọc ở trên tầng hai, chúng tôi đoán kẻ trộm áo lót kia chắc hẳn là một khách trọ quanh đây, đã men theo đường ống nước để lên tầng hai ăn trộm.
Tôi ngồi trên ghế sofa, hỏi Từ Ngọc. “Có vũ khí nào có thể tấn công được không?”
“Cây lau nhà được không?”
Cô ấy chạy vào bếp lấy ra một cây lau nhà vẫn còn đang ướt nhẹp, “Vẫn còn chưa khô.”
“Không dùng cái này, dùng chổi đi.”
“Cây lau nhà của tớ chính là chổi đấy.”
“Cậu dùng cây lau nhà để quét nhà? Không phải chứ?”
Cô ấy cầm một chiếc dây thắt lưng da ở trên ghế sofa lên, vung vẩy. “Thắt lưng da thì thế nào? Tớ sợ hắn lại thích thì chết!”
“Thế nào bây giờ?”
“Có cái gì như gậy đánh bóng chẳng hạn?”
“Có vợt cầu lông.”
“Được đấy.”
Tôi và Từ Ngọc bắt đầu cố thủ từ lúc 10 giờ đến tận 12 giờ đêm mà ngoài ban công vẫn không hề có chút động tĩnh.
“Nhỡ hắn không đến thì sao?” Từ Ngọc nói.
Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên réo chuông khiến chúng tôi hoảng hồn.
Từ Ngọc nghe điện thoại.
“Là Vũ Vô Quá.” Cô ấy nói.
Tôi dựa đầu vào ghế sofa. Giá mà có Văn Lâm ở đây thì tốt biết mấy, tôi đang hơi sợ.
Bỗng ngoài ban công xuất hiện một bóng người.
“Hắn xuất hiện rồi, cậu mau cúp máy đi.” Tôi nói nhỏ với Từ Ngọc.
Tên đó trèo lên ban công, thì thà thì thụt lấy chiếc áo lót màu đỏ của Từ Ngọc. Tôi lập tức xông ra ban công, hớt hải cầm chiếc ghế ném vào hắn. Ghế ném không trúng, Từ Ngọc lại cầm chiếc vợt cầu lông ném vào hắn. Tên đó sợ quá bỏ chạy, Từ Ngọc lại tiện tay vớ tập tạp chí ném theo. Tên đó bắt đầu cuống, ngã nhào một cái, ngã cả người xuống lan can tầng một rồi lăn xuống đất.
Chúng tôi vội chạy xuống dưới tầng, tên ăn trộm áo lót đó bị mấy người đàn ông tóm giữ, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo lót màu đỏ. Nhưng thật bất ngờ, vóc dáng của hắn ta lại không tệ lắm, hơn 30 tuổi, da trắng ngần, tóc cắt mái bằng.
Có người báo cảnh sát nên cảnh sát lúc này đã có mặt, yêu cầu tôi và Từ Ngọc đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung, tên ăn trộm áo lót đang cúi gằm mặt ủ rũ ngồi một góc.
Tôi có chút hối hận, bởi không ngờ sự việc này lại kéo dài mãi tới hơn nửa đêm, hơn nữa nếu như lúc nãy tên ăn trộm này bị ngã từ trên tầng hai xuống mất mạng thì tôi và Từ Ngọc bỗng trở thành kẻ giết người, dù có thể nói là tự vệ, nhưng một người không đáng phải chết vì một cái áo lót.
“Cái áo lót này của ai?” Viên cảnh sát trực ban hỏi tôi và Từ Ngọc.
“Của tôi.” Từ Ngọc ngượng ngùng trả lời.
“Nó sẽ được lưu lại để làm bằng chứng tại tòa án.”
“Bằng chứng tại tòa án?” Tôi và Từ Ngọc nhìn nhau.
“Đây là tang vật chứng thực anh ta đã ăn trộm.” Viên cảnh sát chỉ gã đàn ông.
“Tôi không tố cáo anh ta nữa.” Từ Ngọc nói.
“Không tố cáo nữa?” Viên cảnh sát hỏi lại.
“Đúng thế, giờ tôi có thể cầm chiếc áo lót này đi được chưa?”
Tên ăn trộm cảm động đến nỗi khóc rống lên.
Tôi và Từ Ngọc cùng rời khỏi sở cảnh sát, cô ấy vứt chiếc áo lót đỏ vào thùng rác.
“Chết rồi! Đó là chồng bản thảo mà.” Sắc mặt Từ Ngọc tái xanh.
“Có phải lúc nãy tớ dùng tập bản thảo để ném tên trộm không?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Tớ cũng nhìn không rõ, hình như có mấy trang là bản thảo thì phải.”
“Sao cậu không ngăn tớ lại chứ? Đó là bản thảo của Vũ Vô Quá đấy!” Từ Ngọc khóc nức nở.
“Cậu chắc chứ?”
“Những tờ bản thảo đó có chữ không?” Từ Ngọc chộp tay tôi hỏi.
“Tớ cũng không để ý, hình như là trắng trơn thì phải.”
“Đúng rồi, có lẽ là trắng trơn thôi.” Cô ấy thở dài một hơi.
Khi về đến nhà thì đã 2 giờ sáng. Liệu tên ăn trộm đó có cải tà quy chánh, sửa đổi tính ăn trộm không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là không, bệnh yêu đồ vật cũng là một dạng ám ảnh, nếu như không thể ăn trộm áo lót, cuộc sống anh ta sẽ mất đi ý nghĩa.
Tôi ngồi bên bàn ăn ghép tranh, mãi đến tận 4 giờ sáng, vừa hay được bốn viền xung quanh bức tranh. Đúng lúc đó, Từ Ngọc đến tìm tôi, trên tay cầm tập bản thảo bẩn nhem nhuốc, khóc ngất lên ngất xuống.
“Những tờ giấy ấy không phải trống trơn, mà đó là một nửa cuốn tiểu thuyết mà anh ấy viết, hẹn sáng mai sẽ nộp cho tòa soạn.” Từ Ngọc nói.
“Các cậu cãi nhau à?”
“Tớ về nhà thấy Vũ Vô Quá đang hầm hầm ngồi đợi, anh ấy giận dữ quát: “Anh sợ em xảy ra chuyện nên mới vội vàng từ tòa soạn về, nào ngờ đến cổng tòa nhà thấy bản thảo cuốn tiểu thuyết mà mình viết. Nó rơi đầy trên đất, có tờ rơi xuống rãnh nước, có tờ lại vướng trên lan can. Còn nữa, phần lớn bản thảo không thấy đâu cả. Tớ bảo trong lúc vội vàng đã lỡ tay cầm nhầm tập bản thảo để ném tên ăn trộm, nhưng anh ấy không chịu nghe tớ giải thích. Anh ấy đã phải mất rất nhiều thời gian để viết cuốn tiểu thuyết ấy, đúng là tại tớ hết.”
“Thế sao cậu lại ở đây? Anh ta đuổi cậu đi à?”
“Anh ấy không đuổi tớ, mà muốn bỏ đi. Tớ không muốn anh ấy đi nên mới phải đi thế này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ấy nóng nảy và giận dữ như vậy, tớ sợ anh ấy bỏ tớ lắm.”
“Không đâu.” Tôi an ủi cô ấy.
“Lần này tớ yêu thật lòng lắm.” Từ Ngọc nghẹn ngào.
“Tớ biết, chính vì thế nên cậu mới lép vế thế.”
“Tối nay tớ ở đây được không?”
“Đương nhiên là được, ngủ cùng tớ nào.” Tôi hỏi. “Tay cậu cầm cái gì đấy?”
“Những tờ bản thảo tớ thấy trên đường, cậu có giấy viết bản thảo không? Tớ muốn chép lại cho anh ấy.”
“Trong nhà tớ làm gì có giấy viết bản thảo chứ?”
“Thôi cậu đi ngủ đi, mặc kệ tớ.”
“Sáng mai tớ không phải đi làm.”
“Cậu đang ghép tranh à?” Cô ấy đứng nhìn bức tranh tôi đang ghép dở.
“Chẳng biết bao giờ mới có thể ghép xong đây. Đây là nhà hàng của tớ và Văn Lâm, tớ thường lo, khi tớ ghép xong rồi thì bọn tớ đã chia tay.”
“Cậu muốn cưới anh ấy không?”
“Đó là chuyện không thể. Người đàn ông khi đã trải qua một lần hôn nhân rồi sẽ không kết hôn lần thứ hai đâu. Không thể phạm một lỗi hai lần được mà?
“Cậu có bao nhiêu tuổi thanh xuân để có thể sống hư ảo kiểu như thế này?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Ồ, chẳng có nhiều. Chỉ là tớ sẽ không hối hận thôi.”
Tôi đưa cho Từ Ngọc bộ đồ ngủ.
“Lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau đấy nhỉ.” Tôi trêu cô ấy. “Thật ra nên nói, trên chiếc giường này, đây là lần đầu tiên tớ không ngủ một mình đến tận sáng.”
“Chắc Vũ Vô Quá vẫn đang ngồi viết bản thảo.” Từ Ngọc đặt chiếc máy nhắn tin ở bên gối.
Sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi đã không thấy Từ Ngọc đâu rồi. Trên bàn ăn có một tờ giấy, là cô ấy viết cho tôi.
“Tớ nhớ Vũ Vô Quá, tớ về đây.”
Tôi sớm đã biết cô ấy là một người nhát gan như vậy, làm sao dám bỏ nhà mà đi chứ.
Điện thoại đổ chuông, tôi cho rằng đó là Từ Ngọc, nhưng hóa ra là Văn Lâm.
“Tối qua em đi đâu thế?” Anh hỏi.
“Anh đến tìm em à? Tối qua em đi bắt tên trộm áo lót phụ nữ.”
“Có kẻ lấy trộm áo lót của em sao?”
“Không, là một fan cuồng của Từ Ngọc thôi.”
“Em không sao chứ?”
“Giá mà anh ở đó thì tốt biết mấy.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, hắn bị lôi đến sở cảnh sát rồi. Chỉ là trong giây phút đó em rất muốn có anh ở bên.”
“Tối nay anh ăn cơm cùng em nhé.”
Phải chờ đợi một quãng thời gian từ sáng đến tối, quả thực quá dài. Cả cuộc sống của tôi chỉ là chờ đợi và chờ đợi. Đợi Văn Lâm tìm tôi, đợi anh ấy đến gặp tôi...
Chúng tôi cùng ăn tối ở một nhà hàng Pháp khu Trung Hoàn, nhà hàng này đậm chất Pháp.
“Sao anh lại biết đến nhà hàng này?” Tôi hỏi.
“Có một đồng nghiệp giới thiệu cho anh. Sao?”
“Đương nhiên không bằng nhà hàng của chúng ta rồi.” Tôi cười nói.
“Hứa với anh, lần sau đừng có đi bắt trộm nữa nhé, bất kể trộm gì cũng không được bắt, hiểu chưa?” Văn Lâm nói.
“Anh có thể bảo vệ em suốt đời được không?”
“Anh không bao giờ rời xa em.” Anh ấy nói.
“Chỉ tiếc em không thể mãi mãi ở bên anh.”
“Tại sao?”
“Chẳng phải anh nói tuổi thanh xuân của người con gái có giới hạn sao? Em sẽ ở bên anh đến khi em tròn 30 tuổi.”
“Tại sao lại là 30?”
“Bởi quãng thời gian trước khi phụ nữ bước vào tuổi 30 là quãng thời gian đẹp nhất. Sau đó, em sẽ phải toan tính cho cuộc đời của mình.”