Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh Chương 15


Chương 15
Cảm ơn anh đã đón năm mới cùng tôi.

Mạt Mạt ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà tôi, gió lạnh ào ào thổi qua khiến người cô ấy run lên lập cập. Đôi mắt cô đơn của cô ấy khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy đầy thương cảm. 

Thấy tôi đến rồi, cô ấy đứng lên, nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng đứng yên nhìn cô ấy, bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói câu gì. 

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rực, mái tóc được buộc gọn gàng ra phía sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt, một khuôn mặt gãy gọn thanh tú, một cặp mắt gãy gọn thanh tú. Đôi môi cô ấy trắng bệch vì lạnh. Lúc bấy giờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không kịp suy nghĩ điều gì, ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng, dùng môi mình đè nát đôi môi mềm mại mà tôi hằng mơ tưởng bấy lâu nay. 

Cô ấy sững người lại giây lát trong vòng tay của tôi, không hề có chút phản kháng, để mặc tôi ôm, để mặc tôi hôn. Không hỏi lý do, cũng không hỏi tương lai. Cứ ngoan ngoãn yên lặng trong vòng tay tôi như vậy, trở về đúng với khí chất đơn giản, thuần khiết mà cô ấy vốn có khiến tôi cảm động đến nỗi hai mắt cay sè. 

Đêm nay là đêm ba mươi tết, tất cả người dân trên đất nước này đều về xum họp với gia đình, tận hưởng cảm giác đoàn viên hạnh phúc. Nhưng cô gái không bố không mẹ này lại ngồi trước cửa nhà một người đàn ông có thể coi là xa lạ, mặc cho gió bấc vờn quanh, hơi lạnh gặm nhấm. 

“Mạt Mạt…” Tôi gọi tên cô ấy, một âm thanh dịu dàng, êm ái tới nỗi ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy giật mình. 

Cô ấy vẫn yên lặng, chỉ nhìn tôi. Tất cả đều được cô ấy gói ghém trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm, luôn tỏ ra kiên cường ấy. Dường như không phải cô ấy bị thế giới này bỏ rơi mà chính cô ấy mới là người bỏ rơi thế giới này. Nắng mưa gió bão thì có liên quan gì tới cô ấy? Năm mới lễ tết có liên quan gì tới cô ấy? Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, nghi ngại về lòng thương hại mà tôi dành cho cô ấy. Nhưng sự cô đơn và đau khổ của cô ấy, dù có khéo đến mấy cũng không thể che giấu hết được. 

Cái cô bé ngốc nghếch này! Tôi ôm cô ấy chặt hơn. Cô gái phiêu bạt cả cuộc đời này, đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. 

Giây phút được ôm cô ấy vào lòng, đó là một cảm giác vui mừng thê lương đầy do dự, đó là cây cỏ dài dặc uyển chuyển liên tiếp trong lòng, mềm mại như những sợ tơ mỏng manh, vương vấn. 

“Vào đi, bên ngoài lạnh lắm, kẻo bị nhiễm lạnh.” 

Tôi kéo cô ấy vào trong nhà. Bật đèn lên, ánh sáng chói chang của đèn điện làm mắt cô ấy khẽ nheo lại một lát, sau đó, cô ấy lôi từ trong chiếc túi đeo sau lưng ra một xấp tiền, đưa nó cho tôi. 

Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, hỏi: “Em lấy tiền ở đâu ra vậy?” 

Đôi môi cô ấy khẽ nhếch lên, “Không phải đi ăn trộm.” 

Tôi bị thái độ thờ ơ, lạnh lùng của cô ấy làm cho tức giận, hét toáng lên: “Anh hỏi em, rốt cuộc em lấy tiền ở đâu!” Tôi nhớ đến buổi tối hôm đó, cô ấy cũng bình thản hỏi tôi một câu, cần tiền hay cần thân thể của cô

..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..ấy. Nghĩ đến đó mà toàn thân tôi cảm thấy đờ đẫn! Nhưng, khuôn mặt cô ấy ngây thơ thuần khiết thế kia, tôi không tin một cô gái đẹp như hoa thế kia lại có thể lại những chuyện dơ dáy như vậy, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, dò hỏi thêm một lần nữa, “Gần đây, việc kinh doanh của cửa hàng hoa rất tốt phải không.” 

Mạt Mạt tự đi đến chỗ để bình nước, lấy một cốc nước ấm rồi chậm rãi đưa lên miệng uống. Cô ấy còn hỏi tôi có muốn uống nước không, nghiêng đầu ngắm nghía vẻ mặt tiều tụy của tôi. 

Tôi nhất thời mất hết kiên nhẫn, buột miệng hỏi: “Anh hỏi em, số tiền này em kiếm được nhờ thân thể của mình phải không!” 

Cô ấy rõ ràng đang ngạc nhiên, nhìn tôi một cái rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn sang hướng khác, “Căn nhà này được dọn dẹp cẩn thận quá, xem ra, Trần Uyển Nghi rất hợp để làm một người vợ hiền đấy.” 

Tôi sắp bị cô ấy làm cho phát điên lên, nhưng những lời nói của cô ấy đã nhắc cho tôi những điều bất an và áy náy tận sâu thẳm tâm hồn tôi, cũng ngầm ám hiệu cho tôi biết thân phận hiện nay của tôi. Tôi là một người đàn ông đã có bạn gái, dựa vào đâu mà có thể ôm cô ấy, hôn cô ấy, càng dựa vào đâu mà có thể tra hỏi về cuộc sống của cô ấy. 

Thấy tôi bị chặn lại đến nỗi không nói được câu gì, Mạt Mạt bèn mỉm cười, nụ cười mang chút giễu cợt: “Cửa hàng hoa mở ra cho vui thôi, anh xem, tôi lười nhác như thế này, có thể kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ.” Cô ấy cởi áo khoác ngoài, cởi luôn cả khăn quàng cổ một cách tự nhiên. Bên trong, Mạt Mạt mặc một chiếc áo len màu đen bó sát người, để lộ những đường cong hấp dẫn. Tôi bị cái cổ trễ của chiếc áo len làm cho cổ họng khô rát. Lúc này đây, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của bàn tay tôi khi chạm vào ngực cô ấy hôm nào. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi đang dán mắt vào ngực cô ấy, Mạt Mạt liền mỉm cười. Lại là một cảnh đàn anh trên giang hồ cười nhạo một đứa trẻ mới lớn học đòi bắt chước. Nụ cười của cô ấy khiến tôi phải ngượng ngùng quay mặt đi. 

Bỗng nhiên, tôi bị vết thâm tím trên xương quai xanh của cô ấy khiến tôi giận sôi lên – là dấu vết của nụ hôn sau khi ân ái với đàn ông… ? 

“Em lấy số tiền này ở đâu?” Tôi không hề lay chuyển, vẫn ngoan cố tra hỏi tới tận cùng. 

“Theo anh thì sao?” Cô ấy hỏi một cách đầy khiêu khích, ánh mắt khinh miệt như đang chế nhạo tôi, một thằng ngốc đã biết rồi mà vẫn còn hỏi mãi. 

“Em… sao em lại có thể là loại người như vậy?!” Tôi đau đớn hét lên. 

“Loại nào? Phong tao? Hạ lưu? Không biết xấu hổ? Anh thấy đúng là loại nào thì đúng là loại đó.” Giọng nói trong trẻo, giòn giã của cô ấy thản nhiên dùng những từ ngữ nhơ bẩn đó để miêu tả về mình, trong khi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia lại không buồn lưu giữ lại vẻ thuần khiết vốn có của nó. Tôi bỗng nhiên thấy tim mình quặn đau. 

Sau đó, hai chúng tôi đều không nói nữa, yên ắng, lặng ngắt. Cô ấy đứng lên, cầm lấy áo khoác định bước ra ngoài, “Tôi về đây, tiền để ở đây nhé.” 

“Chờ đã!” Tôi hạ thấp giọng xuống gọi. 

“Hả?” 

“Tiền, em cầm đi. Tôi muốn em ở lại đây ngủ với tôi.” Vài từ đó thôi, nói ra cũng đủ làm tôi xấu hổ vạn phần. Tôi cố ý nõi rõ ràng từng từ một. Cô ấy là loại người như thế nào? Tại sao tôi phải thương xót cho cô ấy? Cô ấy chính là loại người như vậy, tại sao tôi phải cứu giúp? Trong khi sự cứu giúp của tôi đối với cô ấy chẳng thấm tháp gì. Đã như vậy, điều tôi muốn có được cũng trở nên đơn giản hơn một chút. 

Mạt Mạt đang đứng quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn được biểu lộ lúc đó trên khuôn mặt cô ấy. 

Tôi bước đến ôm ghì lấy cô ấy, ném cô ấy xuống ghế sôpha một cách thô lỗ rồi bắt đầu điên cuồng lột bỏ quần áo trên người Mạt Mạt. 

Mạt Mạt không nói một câu gì, cũng không phản kháng, cũng không đáp lại. Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy, toàn bộ ánh mắt của tôi tập trung hết lên tấm thân trắng ngần của nàng. 

“Tám nghìn đồng đối với một sinh viên như anh không phải là ít, tôi nghĩ rằng đó là toàn bộ số tiền tích lũy được của anh. Loại người như tôi liệu có đáng không?” Cô ấy tiếp tục khiêu khích tôi. 

“Im đi! Tôi cảm thấy xứng đáng là xứng đáng!” Tôi đã bị dục vọng làm cho mờ mắt. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, cúi đầu thật thấp hôn điên loạn lên người phụ nữ đáng ghét đó! 

Có được cô ấy một cách dễ dàng khiến tôi hận cô ấy đến tận xương tủy, nhưng thái độ thản nhiên như không lại khiến tôi yêu cô ấy đến nỗi không thể tự dứt ra được. 

Tôi thoải mái phát tiết lên người cô ấy một cách không thương tiếc, yêu, hận, bất mãn, đau xót, khinh bỉ, bất

đắc dĩ… Mạt Mạt nhắm mắt lại, im lặng chịu đựng, dường như cô ấy đang trả nợ thực sự. 

“Có phải em chỉ là đang trả nợ không?” Tôi hét lên. 

“Anh cảm thấy đúng như vậy thì đúng là như vậy.” Cô ấy đau đớn đến nỗi chỉ có thể nói một cách thều thào, toàn thân run rẩy. 

Tôi mềm nhũn người nằm đè lên cô ấy, dục vọng đã được đáp ứng nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng trống trải. 

Trong phòng không bật điều hòa, tôi đã mặc quần áo xong còn Mạt Mạt vẫn trần truồng nằm trên ghế sôpha, lạnh đến nỗi run lên cầm cập. 

Đầu óc tôi bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ đến thân phận của cô ấy, nghĩ tới việc cô ấy là nữ thần mà tôi hằng ái mộ, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng thương xót, vội bế cô ấy vào giường, đắp chăn cho cô ấy. 

“Mạt Mạt…” Tôi lẩm bẩm gọi tên cô ấy. Tôi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy cô ấy từ phía sau. Sống đến hai mươi tư tuổi rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy yên lòng như lúc này. Ôm cô gái này trong lòng, tôi không còn tranh giành gì với thế giới bên ngoài. Nhưng cô gái này lúc ở bên tôi, lúc lại rời xa, thoắt ẩn thoắt hiện, thoáng một cái thôi đã không biết sẽ nằm trong vòng tay của người đàn ông nào, có đôi khi cô ấy nhớ đến tôi, chỉ hướng về tôi vẫy vẫy tay vài cái… “Mạt Mạt, anh đã rất muốn quên em!” 

Tôi cảm nhận rõ ràng là cơ thể cô ấy đang rung động, nhưng không thấy cô ấy trả lời. 

“Cảm ơn anh đã đón năm mới cùng tôi.” Mạt Mạt khe khẽ nói. 

Tôi càng đau lòng hơn, càng ôm cô ấy chặt hơn. Tôi hỏi cô ấy: “Trước đây, em thường phải đón năm mới một mình sao?” 

“Khi mẹ còn, tôi ở nhà cùng mẹ. Mẹ mất đi rồi, tôi đi tới quán rượu hoặc ra hàng NET, tôi thường đến những chỗ thật đông người, nếu không, đêm ba mươi, tôi không tài nào ngủ được.” 

Tôi không thể nói được một câu gì, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ấy trong tay mình. Cô gái tội nghiệp của tôi! Lần đầu tiên, tôi lấy danh nghĩa của một người đàn ông muốn làm chỗ dựa và che chở cho người phụ nữ của mình. 

“Sang năm anh cũng sẽ đón năm mới cùng em, sau này chúng ta sẽ cùng đón năm mới!” Đây là lời thề thốt đầu tiên của tôi đối với cô ấy, là lời thề được thốt lên từ chính sự chân thành của mình. Cô ấy không nói gì, không biết là đang đồng ý hay đang phản đối. 

“Mạt Mạt, anh muốn lại được có em một lần nữa, được không?” Tôi hôn lên vành tai của cô ấy, khe khẽ hỏi. 

“Ban nãy, chẳng phải là anh cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi sao?” 

“Anh xin lỗi, Mạt Mạt.” 

Mạt Mạt xoay người lại, nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng thuần khiết như đây là lần đầu tiên, cô ấy quen biết tôi. Tôi cũng nâng cằm cô ấy lên, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến, tôi yêu nhất là chiếc miệng nhỏ xinh và đôi má lúm đồng tiền của cô ấy. 

“Hôn em đi.” Mạt Mạt nói. Câu mệnh lệnh đó giống như ngọn lửa làm bùng phát dục vọng. Tôi nhào người đến như một cái máy. Chúng tôi bắt đầu làm tình, quấn chặt lấy nhau như một cặp tình nhân thực sự, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Mạt Mạt rên lên khe khẽ, cơ thể trắng ngần của cô ấy khe khẽ ửng đỏ, đầy mê hoặc và cuốn hút. Móng tay cô ấy bấm sâu vào lớp da phía sau lưng tôi, ánh mắt đầy hưng phấn và nhiệt tình. 

 

Hết chương 15. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28644


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận