Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi Chương 11

Chương 11
Mất Vạn Diễm bôi

Quả là Giang Ngọc Phàn chưa từng nghe qua bọn Càn Khôn ngũ tà này, thế nhưng chỉ bằng vào ngoại hiệu thành danh của họ cũng đủ nhận ra đây là những nhân vật tà ác xứ Tây Vực rồi. 

Huống gì chỉ mới nghe danh mà đủ làm bọn Ngộ Không kinh hồn thất sắc, thì phải biết bọn người này chẳng phải là hạng giang hồ hư danh. Chàng tự dưng thầm mong cho Hồng Phi Hồ không phải được bọn người này cứu đi. 

Bởi vì, cứ lấy tâm tính gian xảo hiểm độc của Hồng Phi Hồ mà nói, ả nhất định sẽ lợi dụng năm đại ma đầu nam nữ này trở lại tìm đoạt Vạn Diễm bôi, vả lại, khi ả dùng máu viết mảnh thư kia thì không thể bảo đám ma đầu kia không biết được. 

Trong lòng nghĩ đến đây, quả đã nghe giọng Phong Lôi Quải đầy lo lắng nói : 

- Hồng Phi Hồ nếu thực sự được bọn Càn Khôn ngũ tà cứu đi, ả nhất định sẽ lấy Vạn Diễm bôi ra làm miếng mồi để dụ bọn này trở lại tìm chúng ta gây sự. 

Một câu này quả trúng đích suy nghĩ trong đầu của Giang Ngọc Phàn, thế nhưng chàng vẫn hy vọng người cứu Hồng Phi Hồ không phải là bọn người này. 

Bởi vậy, chàng ngầm nén giận, thần thái tỏ ra không có gì lo lắng, nói : 

- Vừa rồi tôi nhìn thấy bốn lão nhân và lão bà kia áo quần giản dị, mi tóc bạc phơ như cước, tuy trông xa nhưng cũng nhận ra vẻ mặt còn từ bi nữa là khác. 

Giang Ngọc Phàn nhíu mày "ồ" lên một tiếng, vẻ để tâm hỏi : 

- Những lời này ông nghe ai nói? 

Trọc Tử nghiêm sắc mặt đáp : 

- Ngư dân của một vùng Đông Hải rất nhiều người đều nhìn thấy bọn người này. 

Giang Ngọc Phàn thở phào trong lòng, mặt trở lại điềm nhiên như không, nói : 

- Bọn Càn Khôn ngũ tà ở tít Tây Vực xa xôi, ngư dân Đông Hải thì làm sao nhìn thấy họ được? 

Trọc Tử còn chưa kịp đáp, thì Chung Ngọc Thanh đã lên tiếng giải thích : 

- Bởi vì bọn Càn Khôn ngũ tà cứ mỗi ba năm thì đi đến Trường Hồ đảo ở Đông Hải một lần cho nên ngư dân mới nhìn thấy, hơn nữa có người đã từng dùng thuyền đưa tiếp bọn họ theo yêu cầu. 

Giang Ngọc Phàn lần này thì rất chú ý, lẩm nhẩm tự hỏi: "Nói như vậy, chẳng lẽ lần này bọn họ về Trung Nguyên cũng là do đi đến Trường Hồ đảo?" 

Ngộ Không đưa ra phán đoán của mình : 

- Có lẽ là đã đi rồi, lúc trở về nghe nói Cự Khuyết kiếm xuất hiện ở Thái Hồ, cho nên kéo đến xem. 

Hắc Sát Thần đột nhiên xen vào hỏi : 

- Thế nhưng bọn ngũ tà này, cứ mỗi ba năm đến Trường Hồ đảo làm gì chứ? 

Giang Ngọc Phàn vốn quan tâm đến là Hồng Phi Hồ có đúng bị bọn Ngũ tà cứu đi không, còn chuyện chúng cứ hằng ba năm đi Trường Hồ đảo một lần với mục đích gì thực không đáng làm chàng để tâm đến cho nên chàng không chú ý đến câu gợi mở này của Hắc Sát Thần mà tiếp tục đưa mắt nhìn gã Trọc Tử, hỏi tiếp : 

- Đám ngư dân Đông Hải từng nói bọn người kia tướng mạo, y phục như thế nào không? 

Trọc Tử hơi nhíu mày cố nhớ lại, rồi nói với giọng không lấy gì làm chắc lắm : 

- Ừm... bọn họ chỉ nói là bốn lão già kia mắt sáng mặt hồng, lão bà kia thì dung mạo từ bi, tay cầm trúc trượng.... 

Giang Ngọc Phàn vừa nghe đến đó, bất giác buột miệng la lên : 

- Ái, chẳng lẽ đúng là bọn họ? 

Phong Lôi Quải lúc này cũng nhớ lại vừa rồi tuy thấp thoáng, nhưng chừng như cũng nhận ra lão bà kia trong tay có nắm một chiếc gậy, nên vội vàng nói : 

- Minh chủ, có nhớ rõ lão phụ nhân kia trong tay có nắm một cây gậy chứ? 

Giang Ngọc Phàn gật đầu vẻ nặng nề : 

- Không sai, tôi nhìn thấy rất rõ. 

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa giọng the thé hàm chứa căm phẫn : 

- Nếu sớm biết chúng là năm con khỉ già này, vừa rồi chúng ta sẽ không đi. 

Giang Ngọc Phàn nghe càng cảm thấy thêm hối hận. 

(...) lắng hơn : 

- Bọn Càn Khôn ngũ tà độc ác tàn nhẫn, hễ đã phát nộ khí rồi thì thân thích cũng chẳng nhận. Ai mà dám chọc giận đến bọn chúng thì thây chưa nát xương chưa tan, chúng nhất định chưa chịu thôi. 

Giang Ngọc Phàn nghe đến đó, cơn giận nén trong lòng vừa rồi giờ đây nhất thời trỗi dậy như sóng cuồng, cực nộ thành tiếu bật ra một tiếng cười lạnh lùng, nói : 

- Hữu hộ pháp, các người uống máu ăn thề thành lập liên minh, đề cử tại hạ lên làm Minh chủ chỉ là vì hù dọa đám cừu gia các người trong hắc bạch đạo tìm đến báo thù, đúng thế không? 

Nhất Trần nghe tiếng cười lạnh của Giang Ngọc Phàn biết chuyện không ổn nên phần cuối câu nói không dám tiếp tục. Lại bất thần bị hỏi ngược một câu thì khựng cả người một lúc, rồi mới cung kính đáp : 

- Đương nhiên không phải thế. 

Giang Ngọc Phàn vẫn giọng lạnh lùng, hỏi : 

- Vậy thì vì xưng bá võ lâm, giương danh thiên hạ? 

Nhất Trần vẫn cúi người cung kính, đáp : 

- Đương nhiên cũng không phải. 

- Vậy thì vì cái gì? 

Giang Ngọc Phàn lại hỏi tiếp với một nụ cười lạnh nhạt. 

Câu hỏi vừa dứt, gần như cùng lúc Nhất Trần, Ngộ Không và Phong Lôi Quải đồng thanh đáp : 

- Phò nhược cứu nguy, trượng nghĩa trừ gian. 

Giang Ngọc Phàn đến lúc này mới gật đầu tỏ ý hài lòng, thái độ trở nên điềm nhiên, cao giọng hỏi lớn : 

- Vậy thì như bọn Càn Khôn ngũ tà thì sao? 

Ngộ Không chẳng một chút do dự, đáp ngay : 

- Chúng ta lập tức truy theo, vì võ lâm trừ bại hoại, vì Tây Vực trừ ác ma! 

Giang Ngọc Phàn hít vào một hơi sâu thần thái trở nên uy nghi, tuyên bố : 

- Hảo! Vậy thì chúng ta hãy theo hướng Tây, nếu quả thực đúng là bọn Càn Khôn ngũ tà thì chẳng để chúng còn cơ hội trở lại Tây Vực. 

Tiếng cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng, tay vung mảnh thư máu lên không trung, rồi tung tiếp ra một chưởng, chỉ nghe "bốc" một tiếng nhỏ, cả mảnh vải bị chưởng lực đánh rách nát ra trăm mảnh bay loạn xạ theo làn gió đêm. 

Hắc Sát Thần vẫn lĩnh nhiệm vụ tiên phong, ứng thanh "dạ" một tiếng, rồi nhún người nhắm hướng Tây phóng đi ngay. 

Sau chuyện vừa rồi, mọi người đều thấy Giang Ngọc Phàn phát nộ do chuyện Hồng Phi Hồ bị bọn Càn Khôn ngũ tà cứu đi, nên ai trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, lúc này chỉ im lặng bám theo nhau phóng đi. 

Qua một lúc, vừa xuống đến chân núi thì trời đã tang tảng sáng. 

Mọi người một đêm hành tẩu, giờ mới thấy đói lả người, bèn tìm vào một phạn điếm nhỏ đầu trấn ăn điểm tâm một trận no nê, rồi mới tiếp tục lên đường nhằm hướng Tây mà đi. 

Mặt trời càng lên cao thì trên quan đạo khách bộ hành càng đông, trong đó phần lớn là hào kiệt các phương đổ dồn về hướng Thái Hồ, nguyên nhân chỉ là vì nghe tin Cự Khuyết kiếm xuất hiện. 

Bọn Ngộ Không nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng thầm rủa lão Đặng Thiên Ngu. 

Lại nói, do vì trên đường lúc này người đông nên bọn họ không tiện thi triển khinh công chạy nhanh được, đến như Chung Ngọc Thanh thương tích còn chưa lành hẳn nhưng cũng phải đành rời khỏi lưng, tự mình bước đi. 

Con ngựa quý Tiểu Bạch Long của Giang Ngọc Phàn lúc vừa đến đã gửi lại ở Nghi Hưng thành, nếu không lúc này nhường cho nàng cưỡi thì tiện biết chừng nào. 

Cả bọn cứ theo quan lộ vừa đi vừa dò la tung tích Càn Khôn ngũ tà, suốt đường thỉnh thoảng cũng cố tình dừng lại, vừa là uống chén trà giải khát, vừa là dưỡng sức cho Chung Ngọc Thanh. 

Khi cả đoàn đến được khách điếm cửa đông thành Nghi Hưng, nơi Giang Ngọc Phàn gửi ngựa thì cũng vừa lúc thành lên đèn. 

Đám tiểu nhị trong Nghi Hưng khách điếm phần lớn đều quen mặt Giang Ngọc Phàn, tối hôm qua thấy chàng một mình rời khỏi khách điếm, vậy mà giờ đây trở lại kéo thêm một đoàn mười mấy người cả nam lẫn nữ, cả đạo lẫn tăng. 

Đã vậy trông ra người nào tướng mạo sắc thái đều dữ dằn, nên bọn chúng sợ thót cả người, chú ý phục vụ cẩn thận hơn.

Giang Ngọc Phàn chọn riêng một dãy lầu độc lập với bốn phòng ngủ và một phòng khách lớn, rồi bảo chuẩn bị mười hai phần cơm nước rượu thịt thịnh soạn. 

Mọi người kéo nhau vào phòng, rũ bụi đường, rửa mặt, rồi cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn lớn dùng trà. 

Chung Ngọc Thanh dọc đường được mọi người quan tâm, đi đã không nhanh, lại đúng giờ lại phục dược, lúc nghỉ ngơi thì hành công, cho nên lúc này cảm thấy nội tạng hầu như không còn bị đau nữa. Xem tình hình, nếu như chỉ cần nghỉ dưỡng qua thêm một đêm nữa thì Hồi phục hoàn toàn. 

Mọi người nhìn thấy nàng sắc diện hồng hào trở lại, thần thái tự nhiên chừng như thương thế đã hết hẳn thì vui mừng trong lòng. Chỉ một điều duy nhất khiến bọn họ không phấn khởi chính là dọc đường dài hỏi mãi, nhưng không sao hay biết được tung tích gì của bọn Càn Khôn ngũ tà và Hồng Phi Hồ. 

Hắc Sát Thần lên tiếng đầu tiên, vẻ phẫn hận : 

- Con mẹ thối tha kia đúng là hồ ly tinh, dọc đường mà không hề để lại chút mùi hôi, quả thực là lũ tà môn. 

Giang Ngọc Phàn nhấp một ngụm trà, phán đoán : 

- Tối hôm qua lúc bọn chúng vượt qua núi nghiêng thì vừa canh ba, với thân pháp cao siêu như bọn Càn Khôn ngũ tà thì có lẽ canh tư đã vượt ngang qua Nghi Hưng thành này rồi.... 

Chàng chưa nói xong, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đã chen ngang góp lời : 

- Thế nhưng bọn chúng còn phải mang theo ả Hồng Phi Hồ thân mang trọng thương nhé! Chẳng lẽ bốn lão già đó chịu thay phiên nhau biểu diễn màn "già cõng trẻ" sao chứ? 

Độc Tý Hổ lập tức chen vào một câu : 

- Hừ, vậy thì có mà chọc giận mụ già kia, cả một vùng Tây Vực còn ai lại không biết chuyện bốn lão già cùng để lòng luyến ái một lão bà kia chứ? 

Giang Ngọc Phàn biết Hồng Phi Hồ không phải thụ trọng thương đến nỗi thế, nhưng không tiện nói ra, chỉ đành nói giọng phán đoán : 

- Bọn chúng có lẽ theo Hòa Kiều đi về hướng Kim Đàn chăng? 

Trọc Tử Vương Vĩnh Thanh lại nghiêm túc bàn vào : 

- Nhưng bọn chúng vì Cự Khuyết kiếm mới mò đến Thái Hồ nhé! 

Lời vừa dứt, liền bị Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa xì tay chì chiết : 

- Bảo ngươi là gã đần, ngươi không chịu. Chủ ý là do Hồng Phi Hồ, có khi nào lại chịu để cho bọn khỉ già đi không chứ? 

Trọc Tử bị đốp một câu cảm thấy nóng mặt, nhưng ngẫm nghĩ thì lời mụ ta quả có lý, nên mới đành chịu nhịn. 

Phong Lôi Quải thì trong lòng tính toán, bất luận là Hồng Phi Hồ có bị trọng thương hay không, nhưng quyết không khi nào ả chịu bỏ Vạn Diễm bôi, cho nên nói đầy ngầm ý : 

- Minh chủ, trước mắt chúng ta bất tất phải truy theo chúng, vài hôm nữa, sau khi Hồng Phi Hồ phục thương thế, lúc ấy chúng ta chưa đi tìm thị, thì thị cũng đã kéo bọn Càn Khôn ngũ tà đến tìm chúng ta rồi. 

Giang Ngọc Phàn nghe là hiểu ý ngay, gật đầu nói : 

- Như đã thế, thì sáng sớm ngày mai chúng ta trước hết lên đường đến Phi Phụng cốc. 

Vừa lúc này, thì bọn tiểu nhị bưng rượu thịt vào dọn lên. Mọi người tạm gác lại câu chuyện, phân ngôi thứ ngồi vào ăn uống, chiết tửu mời rượu đều do Cảm Cô đảm nhận. 

Sau hai chén rượu vào bụng, Chung Ngọc Thanh vốn từ đầu đến giờ ngồi trầm tư, phút chốc hưng phấn hẳn lên, nhoẻn miệng cười tươi nhìn Giang Ngọc Phàn nói : 

- Bang chủ, Bang chủ nghĩ xem Hồng Phi Hồ dẫn bọn Càn Khôn ngũ tà đến Tân Sơn trang gặp Đặng Thiên Ngu không? 

Bọn Ngộ Không nghe hỏi bừng tỉnh, nói : 

- Đúng rồi, chúng ta vất vả đuổi cả một ngày trời, làm sao lại không nghĩ đến chuyện thị trở lại Tân Sơn trang nhỉ? 

Nào ngờ, Giang Ngọc Phàn bật cười lớn, đáp : 

- Chuyện này tiểu đệ đã lường trước rồi! 

Bọn Ngộ Không bất ngờ đến ngớ người, buột miệng "ồ" lên thành tiếng, mười mấy cặp mắt đều đổ dồn vào Giang Ngọc Phàn chờ lời giải thích. 

Giang Ngọc Phàn dốc một chén rượu lấy khí thế, nói : 

- Giả sử Hồng Phi Hồ trở lại Tân Sơn trang, thử hỏi chúng ta có thể đi bình yên trên quan đạo như hôm nay không? 

Đồng Nhân Phán Quan gật đầu nghiêm mặt nói ngay : 

- Đúng, đúng, nếu thế thì Đặng Thiên Ngu nhất định sẽ phái một đạo binh mã truy theo chúng ta ngay. 

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa nói : 

- Nhưng có thể Đặng Thiên Ngu bận chiêu đãi bọn Càn Khôn ngũ tà.... 

Lời mụ chưa dứt, liền bị Giang Ngọc Phàn lên tiếng dứt khoát : 

- Với bọn Càn Khôn ngũ tà cuồng vọng tự phụ như thế thì quyết không khi nào chịu tìm đến gặp Đặng Thiên Ngu đâu. 

Nói đến đó chàng hơi dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc mới tiếp : 

- Tiểu đệ căn cứ vào ý trong mảnh thư máu của Hồng Phi Hồ đã từng suy nghĩ rất kỹ, hiện tại có thể kết luận được mấy điểm thế này: Thứ nhất, thương thế của Hồng Phi Hồ chí ít cũng cần tịnh dưỡng năm ba ngày, bởi vì trên thư thị nói rằng sau vài hôm nhất định lấy lại Vạn Diễm bôi.... 

Ngộ Không nghe đến đó, nghiêm mặt, nói : 

- Cứ bằng vào lời lẽ kiên định của thị như vậy, đủ thấy thị ở cùng bọn Càn Khôn ngũ tà, nếu không thị không thể có tự tin như thế được. 

Độc Tý Hổ thì không cho là như thế, bèn nói : 

- Con mẹ này chỉ là tự trác phấn chống ngượng mà thôi. 

Giang Ngọc Phàn không bàn luận gì, cứ tiếp tục nói : 

- Thứ hai, tiểu đệ vẫn mãi hoài nghi bọn người cứu Hồng Phi Hồ không phải là Càn Khôn ngũ tà, mà là một nhóm người khác.... 

Phong Lôi Quải vẻ không hiểu, hỏi : 

- Làm sao biết được? 

Giang Ngọc Phàn giải thích : 

- Nếu quả thực là bọn Càn Khôn ngũ tà thì trừ phi chúng có trọng sự gì còn quan trọng hơn cả chuyện đoạt Vạn Diễm bôi, bằng không thì khi chúng nhìn thấy Hồng Phi Hồ viết mảnh thư ấy thì đã lập tức xông vào hoang miếu tìm chúng ta đoạt Vạn Diễm bôi rồi. 

Nghe đến đây thì bọn Ngộ Không mười mấy người mới gật đầu, nhao nhao tán đồng. 

Thế nhưng, Trọc Tử vẫn chưa chịu là thế, gã nói : 

- Có thể Hồng Phi Hồ cảnh cáo chúng là Minh chủ công lực siêu chúng, chỉ nên dùng trí để đoạt bảo bối, không thể dùng lực chăng? 

Giang Ngọc Phàn nghe vậy, cười vui vẻ nói thành thực : 

- Tiểu đệ Giang Ngọc Phàn là nhân vật nào chứ? Bất quá cũng chỉ là một thiếu niên vừa nhập bước giang hồ vô danh tiểu tốt, há lại có thể dọa nổi bọn đại ma đầu như Càn Khôn ngũ tà được sao? 

Chàng nói xong, cả bọn Ngộ Không bật cười lên thành tiếng. 

Phong Lôi Quải ngược lại, cảm thấy mơ hồ hỏi : 

- Nói thế chẳng lẽ cứu Hồng Phi Hồ lại không phải là bọn Càn Khôn ngũ tà? 

Giang Ngọc Phàn gật nhẹ đầu đáp : 

- Từ đầu đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy, đằng nào thì vài ba hôm nữa lúc Hồng Phi Hồ tìm trở lại thì chúng ta sẽ biết chắc hơn. 

Độc Tý Hổ nhíu mày hỏi : 

- Minh chủ xem Hồng Phi Hồ liệu có còn dám tìm đến không? 

Giang Ngọc Phàn sắc mặt trở nên trầm xuống : 

- Thị đã dám đơn thân độc mã vượt hồ theo chân chúng ta, thì có lẽ cũng sẽ dám tìm đến. 

Phong Lôi Quải chép miệng nói : 

- Đến thế này mà ả ta còn dám mang xác tìm đến thì họa là quỷ ám ma bắt mê muội tam khiếu, hoặc phải là mời nhiều cao thủ giúp sức. 

Giang Ngọc Phàn cười điềm nhiên nói : 

- Tiểu đệ chẳng để tâm thị mời bao nhiêu cao thủ, chỉ có điều trên mảnh thư máu cuối cùng ký bằng hai chữ "Tiểu Hồng" thì thật khó hiểu. 

Bọn Ngộ Không nghe vậy ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, cùng buột miệng la lên : 

- Sao? Cái gì? 

- Tiểu Hồng ư? Ả ta sao lại để tên là Tiểu Hồng? 

Phong Lôi Quải vẻ thận trọng nói : 

- Hồng Phi Hồ là con hồ ly tinh giảo hoạt đa trí, ả đã không đề tên Đinh Nguyệt Mai mà ký tên Tiểu Hồng thì nhất định có nguyên nhân, chúng ta cần động não mới được. 

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa bỗng nhiên không cho chuyện quan trọng, nói : 

- Chỉ chuyện nhỏ này mà nhọc đầu óc làm gì chứ? Đằng nào thì cũng biết Tiểu Hồng là Hồng Phi Hồ, Hồng Phi Hồ là Tiểu Hồng thì khác gì nào? 

Trọc Tử vừa rồi bị Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đốp một câu đau điếng, chờ mãi mà chưa gặp dịp thuận tiện trả miếng, lúc này quả là thời cơ nghìn năm có một, liền làm vẻ không hiểu, hỏi ngược một câu : 

- Vậy thì mụ giải thích tại sao Hồng Phi Hồ không ký tên là Đinh Nguyệt Mai mà lại ký tên Tiểu Hồng nào? 

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa bị hỏi lại bất thần đến ngớ người, há hốc mồm miệng, lại thẹn đến đỏ mặt tía tai, phải Hồi lâu mới nói giọng hậm hực : 

- Con lừa, ngươi hỏi ta, ta biết đi hỏi ai? 

Mọi người nghe vậy cũng không nhịn được, đều bật cười lên vui vẻ. 

Ngược lại, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa thấy gã Trọc Tử cười vô cùng đắc ý thì càng tức, xỉ tay vào mặt gã, giọng căm tức : 

- Con lừa trọc, được lắm, món nợ này lão nương ghi nhớ, chúng ta còn chưa thôi đâu. 

Lời mụ còn chưa dứt bỗng nghe Chung Ngọc Thanh bật cười lên, nói : 

- À, tôi nghĩ ra rồi. 

Mọi người ai cũng vui vẻ định cười tiếp bọn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa và Trọc Tử, bỗng nhiên nghe Chung Ngọc Thanh nói vậy bèn im bặt, chăm mắt nhìn vào nàng. 

Chung Ngọc Thanh tiếp tục nói : 

- Hồng Phi Hồ dùng tên giả mục đích để đánh lừa người, nhưng chúng ta toàn bộ còn ai không biết ả ta là Đinh Nguyệt Mai, vậy còn lừa ai được nữa chứ? 

Bọn Ngộ Không nghe xong như tỉnh ngộ, gật đầu tán thành : 

- Đúng nhé, chẳng lẽ thị định đánh lừa chính bọn người Tây Vực đã cứu thị? 

Giang Ngọc Phàn đôi ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tán thưởng chăm nhìn vào khuôn mặt trắng tròn của Chung Ngọc Thanh, lúc này chàng mới cảm thấy nàng là một thiếu nữ trí tuệ làm sao. 

Bấy giờ chàng gật đầu tán phục, đồng thời trịnh trọng nói : 

- Đây cũng chính là một nguyên nhân trọng yếu mà tôi cứ mãi nghĩ người cứu Hồng Phi Hồ không phải là bọn Càn Khôn ngũ tà. 

Chung Ngọc Thanh thấy ánh mắt Giang Ngọc Phàn nhìn chăm vào mình không chớp, trong lòng vừa thẹn vừa vui, cho nên đôi má nàng bỗng chốc ửng hồng lên, cười tươi nói tiếp : 

- Tiểu muội cho rằng Hồng Phi Hồ lưu lại huyết thư mà ký bằng cái tên Tiểu Hồng, chí thiểu cũng có hai nguyên nhân.... 

Giang Ngọc Phàn "ồ" lên một tiếng, cảm thấy hứng thú giục ngay : 

- Mời cô nói xem. 

Chung Ngọc Thanh vẫn nụ cười tươi trên môi : 


Chú Ý : Bạn đang đọc truyện Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi Chương 11: Mất Vạn Diễm bôi 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98208-kim-dau-van-diem-boi-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận