“Heo không đòi ăn cơm
Heo không đòi ăn cám
Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ
Em không thèm mua kem
Em không thèm Mua bánh
Em để dành cho heo
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày ….”
Nó với tay quơ quơ khỏi chăn, mặt mày nhăn nhó quá thể, lẩm bẩm:
- Gọi quái gì mà sớm thế ko biết. Định không để người ta ngủ chắc >.<
Vơ được cái điện thoại đang nằm bò ra sàn nhà, nó thắc mắc ko hiểu vì sao điện thoại ko nằm trên giường nữa, hôm qua trước khi ngủ còn trưng dụng điện thoại làm đèn pin cơ mà
Tách …
Nó bấm nút nghe trên bàn phím rồi đặt cái điện thoại lên tai, mắt mũi vẫn còn tèm nhèm, bộ dạng tơi tả
- Này! Cậu đã biết cái gì chưa …… - Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã choe chóe một chất giọng quen thuộc, cô bé đang gào rú trên điện thoại có vẻ sung sướng tột độ.
Nó nhăn mặt, vội vàng lên tiếng cắt ngay dòng cảm xúc của cô bạn:
- Cậu … đùa tớ chăng???
- Hả? – Cô bé ở đầu dây bên kia dừng lại, giọng nói có chút ngạc nhiên.
Nó lấy hết khả năng kiềm chế của mình ra, nói năng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Bây giờ là mấy giờ??? LÀ MẤY GIỜ HAAAAAAAAAA ?????
Đúng là một con heo ngớ ngẩn Vốn dĩ sức chịu đựng của nó rất kém, nay lại trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, chuyện nó nổi cáu là chuyện quá bình thường. Mặt nó đỏ ửng trông như trái cà chua, cơn giận lên cao tớ đỉnh đầu.
- Ày. Hỏi giờ mà cũng mất bình tĩnh thế. 5h chứ mấy. Thế đồng hồ trên tay làm gì không biết :-p – Cô bé ở đầu dây bên kia thản nhiên như không có gì, giọng nói vẫn hớn hở ra trò như muốn trêu ngươi nó. – Hình như còn hơi sớm nhỉ, nhỉ J
Nghe giọng con bạn nhăn nhở đáp, nó càng điên tiết, ‘hơi sớm’ cái con khỉ ý. Bây giờ có mà là siêu sớm, siêu siêu sớm ế. Hôm qua nó còn lăn lộn như bắn gunny với ‘‘Thích ta đi ! Thần tình yêu Cupid’’ đến tận 2h sáng mới ngủ được. Đã thế có ngủ được ngay đâu chứ ??? Lại còn nằm ngu ngu mà nghĩ đến một giấc mơ tuyêt đẹp nào đó. Nó nhớ là nó mới vừa chợp mắt không lâu, thế mà ....
- Ra thế. Đúng là hơi sớm thật. – Nó thở hắt ra một cái – Rút cuộc cậu định nói chuyện gì ? Cậu mới tìm ra cái phim gì hay à ? Hay mới nghĩ ra câu chuyện gì hay hay để viết tiểu thuyết >.<
- Chả phải. – Con bạn nó đáp chắc nịch – Hôm nay tớ dậy sớm tập thể dục Tớ gọi điện báo cậu thế thôi :-p
- Oát đờ heo ??? – Nó tất nhiên là không kiềm chế nổi mình rồi, Ờ, có đứa nào điên như cái đứa đang gọi điện cho nó không nữa. Tốn bao nhiêu tiền điện thoại nãy giờ chỉ là để khoe rằng hôm nay có ai đó dậy sớm tập thể dục sao ??? Có thế mà phá tan giấc ngủ bình yên của nó. Đáng đấm >.< - Cậu biến đi cho tớ nhờ.
Nó đưa cái điện thoại ra khỏi tai, tính dập máy, bỗng nghe loáng thoáng giọng nhỏ bạn bên đầu dây nhỏ nhẹ :
- Tớ đỗ Luật rồi.
- Gì ??? – Nó ngạc nhiên nhấc điện thoại lại gần – Cậu nói gì cơ.
- Thôi ngủ đi, không làm phiền giấc ngủ bạn hiền
Nói rồi con bé dập máy phũ phàng khiến nó phát cáu, mặt càng nóng. Nó đạp chăn ra như một con dại rồi bấm số gọi lại.
- Cậu đừng tưởng không gặp cậu thì tớ sẽ để cậu yên nhá >.< Nói tiếp đi, nhanh !
- Nói cái gì ??? – Con bé bên kia giả bộ ngơ ngác – Hôm nay tớ dậy sớm đi tập thể dục với bá cơ nhá. Bá đang ở đây nhá. Muốn mà đánh được ế :-p
- Chấp cả hai bá con, cho xuống ao giờ đấy. Cái giề nói nhanh !
- Ờ. Thì tớ bảo tớ đỗ Luật rồi. Luật có điểm tối qua. Cậu cũng vậy. Nói chung là 2 đứa đỗ ĐH rồi nhá J
- Thật chứ ?? – Giọng nó hớn ha hớn hở, thái độ thay đổi chóng vánh. – Cậu đùa tớ hay nói thật đấy.
- Thật ! – Con bạn nó nhấn mạnh – Tin hay không thì tùy. Good bye bấy bì nhé :-p – Lại dập máy thật nhanh. Con bạn nó lại mất hút, nó cầm chặt chiếc điện thoại đang ngơ ngơ đầu óc. Vội vã vùng dậy ôm chầm lấy cái máy tính. Điểm thi ĐH Luật, ĐH Luật ....
Nó run run gõ từng dòng vào ô tra cứu điểm thi. Hoàng Thiên Ngọc, sbd xxxxx, ngày sinh xx-xx-xx, điểm Toán :8. Văn :7. Anh :5.5. Hờ hờ. Nó có mơ không thế. Cộng vào là 20,5 hay sao ý ??? KV1 được cộng thêm 1,5 điểm nữa thì phải. Nếu thế thì nó đỗ chắc rồi. Nó nghi ngờ vào khả năng tính nhẩm siêu đỉnh của mình. Lôi máy tính bấm lia lịa. 8+7+5.5 ... bằng 20.5 à ??? Lại lần nữa .... vẫn bằng 20,5. Vậy thì đúng rồi....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
5h13p sáng. Nó hét lên như một con điên giữa nhà khiến bố mẹ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Cũng không rõ là có kinh động đến hàng xóm không, nhưng rõ ràng là nó đang điên. Điên cái điệu rõ ngớ ngẩn. Mẹ nó lo lắng bật dậy, ngó đầu vào cửa phòng nó, nhìn nó chằm chằm.
- Mế ơi !!! Cháy – Bố nó hét ầm lên.
- Có chuyện gì thế ??? Mơ thấy ác mộng à con ? – Mẹ nó mặt méo xệch nhìn bố nó rồi chạy vào phòng nó.
- Không ạ. – Nó quay sang nhìn mẹ nó vẻ mặt vô cùng hình sự. – Mẹ vào đây nhìn cái này hộ con luôn đi, xem có phải con nhìn nhầm không. Mơ thì không phải đâu. Nhật Linh nó vừa gọi con dậy mà.
Mẹ nó ngớ người quay ra nhìn bố và đứa em cũng đang ngơ ngác. Mẹ nó cẩn thận bước đến trước cái máy vi tính, nhìn vào mấy dòng nó chỉ liên hồi.
- À. – Mẹ nó thở phào. – Tức là con được 20,5 điểm thi ĐH hả.
- Cộng cả điểm vùng là 22. Đỗ rồi. Thừa hẳn 1,5 điểm. Mẹ ơi con đang điên !!!
Nó gào rú một cách man rợ, nhảy câng câng sung sướng. Thế là nó đã đỗ ĐH, đã thoát khỏi cái cảnh cùng cực khổ sở đi sớm về khuya của 12 rồi. Tự do rồi. Cứ y như Cô lôm bô tìm ra Châu Mĩ, nó nhảy tưng tưng bấm điện thoại gọi vội cho con bạn thân.
- Đỗ rồi, đỗ rồi. Nhật Linh à, tớ đỗ rồi.
- Vầng ! – Tiếng cô bé hí hửng – Con biết hôm qua rồi. Rõ ngớ ngẩn, ban nãy còn nổi khùng với mình, bây giờ lại ....
- Ờ ờ biết rồi. – Nó kìm lại cơn xúc động. – Thế bây giờ cậu đang ở đâu ? Về Mộc Châu đi, hội mình còn vụ Karaoke nữa cơ mà...
- Ba ngày nữa tớ về nhé. Hội nó cũng về hết rồi, còn Hoàng Anh đang ở dưới này. Tớ với bá phải đi chơi nốt hai ngày nữa mới lên, thế nhé J
Nó vẫn chưa kìm được sung sướng, có niềm vui nào lớn bằng niềm vui đỗ ĐH nữa chứ. Trước khi thi, vào cái hồi còn nước sôi lửa bỏng, nó với Gấu đã ngồi vẽ ra một cái viễn cảnh xinh xắn tươi đẹp về ĐH, một thiên đường tự do của hai đứa nó. Tha hồ mà truyện với phim, rồi chắc mắt nó sẽ cận thêm ra, rồi chắc cũng lồi thêm vài cm nữa
.................................................. ......
Gần một tháng sau hôm đi karaoke thì nó và Gấu cùng hẹn nhau về HN. Bố mẹ đã chuẩn bị phòng trọ, đồ dùng cho cuộc sống sinh viên của 2 đứa sau này. Bố mẹ mới về Gấu đã vù đi chơi như một con ngộ. Cái thể loại con gái gì mà ham chơi kinh khủng. Đã mập lại còn ham ăn, về dưới đấy một cái là vội vã đi tìm mấy quán bán truyện tranh với mấy quán kem tươi và trà sữa. Nhiều khi nó cũng nghĩ ... Gấu thật là dồ giật !!! Nghĩ vậy thôi chứ cũng chả nói được gì đâu. Tại bọn bạn chúng nó bảo Gấu và nó ý chang nhau, cái tính trẻ con lanh chanh không lẫn vào đâu được. Và cái quan trọng không chối cãi được là nó cũng ham ăn, ham chơi, ham đọc truyện y như Gấu... Nghĩ đoạn nó cũng mò xác ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi tiếp tục cuộc hành trình săn lùng quần áo. Cứ thế đã, Gấu lanh chanh đi trước cho chết, muốn đọc truyện xem phim hả, phải có cái ăn trước Gấu nhá
Lang thang quanh quanh mấy quán ven đường, nó chú ý từng chút một, hỏi han cẩn thận. Bác bán hàng tạp hóa tốt bụng chỉ cho nó chợ sinh viên, đồ vừa rẻ vừa đẹp. Nó thích chí gọi taxi bay mất, mai là ngày đầu tiên vào học cơ mà, phải mua đồ mới, phải chỉn chu xinh xắn chứ. Ha ha... Nó lại tủm tỉm cười một mình ngờ nghệch, đúng là hết hơi..... Sau một hồi mua sắm thỏa thích, nó mới để ý đến giờ về nhà. Chìa khóa thì nó giữ, Gấu bây giờ chắc đang đứng ngoài cửa khóc lóc ăn vạ. Đáng đời. Nó xách túi đồ to bự định về nhà thì .....
- Ay da. Lúc nãy mình đến đây bằng đường nào nhỉ ???
Quên không nói, bạn Heo của chúng ta có trình độ nhớ đường cực kỳ cực kỳ kém, Bây giờ thì đi ra đường nào cũng không biết, về bằng niềm tin hay hy vọng đây ??? Không, cả hai thứ ấy đều không thể đưa nó về nhà được. Mặt nó nhăn như khỉ rồi hét lên như một con ngộ. À ... thì đứng giữa chợ, một con bé ngộ ngộ xách lỉnh kỉnh một đống đồ đang hét ầm cả lên, mặt mày biến sắc. Thôi tránh xa nó ra đi, ta cũng tránh xa nó luôn đi cho lành, con Heo này ngơ đến phát hoảng K
- Này bạn ! Không sao chứ ?
Giọng nói con trai rất trầm ấm vang lên. Giọng nói chậm và đều khiến nó nuốt vào từng chữ một. Nó ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Óa, đẹp zai tóa… Khi mà đọc tiểu thuyết ý, thi thoảng có cái cảnh nữ chính ngơ ngác làm trò gì đó thật ngốc nghếch. Nam chính tiến đến gần giúp đỡ. Nó xúc động nuốt nước bọt, lí nhí:
- À. Tớ bị lạc đường, không nhớ đường về nhà nữa L
- A! – Nam chính có vẻ hiểu ra vấn đề, vẫn ôn tồn hỏi. – Cậu nhớ địa chỉ nhà cậu chứ?
Heo xúc động phát khóc. Có lẽ nào, mới đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa cuộc đời đã gặp ngay hoàng tử của lòng mình… Như trường hợp của Heo thì chàng sẽ giang tay cứu giúp, đưa Heo về nhà. Sau đó vì biết ơn nên Heo sẽ xin số điện thoại để khi nào có dịp báo đáp. Rồi tình yêu nảy nở giữa hai người, rồi blah … blah ....
- Mình …. Mình có …- Nó e thẹn đáp.
- Ờm. vậy tốt rồi. – Nam chính cười thật tươi.- Vậy thì bạn ra ngoài kia, gọi lấy một chiếc taxi, đọc cho bác ý địa chỉ. An tâm là bác ấy sẽ không lạc đường đâu. – Nam chính cười nham nhở. – Đi luôn đi, đừng cứ mãi đứng đây rồi hét lên thế, mất mĩ quan thành phố lắm bạn à
Oắt đờ heo??? Nó nghe thấy cái quái gì thế??? Tên này cóc phải nam chính, nhầm hàng nghiêm trọng rồi. Điên rồi. Biến thôi. Mất mặt quá ….>.<
- Ơ… Cảm ơn bạn… - Nó lí nhí đáp rồi chuồn thẳng sau tràng cười vô cùng vô cùng nham nhở đằng sau. Mất mặt quá, ôi cái tên trời đánh đó. Á !!!!!
Bước đến cửa nhà, thấy cái mặt phừng phừng sát khí của Gấu, Heo bỗng bật cười. Chắc Gấu cũng phải đứng ngoài được hơn 1 tiếng rồi đấy, chắc chả vui vẻ gì. Heo tiến lại gần, Gấu ôm hai cây kem ốc, ngồi một xó trông hài hết hơi. Mặt lấm lem vị kem, chắc hẳn lúc nãy đã định ăn vụng kem nên mới bị dính lên mặt.
- Ha ha. Con gấu ngơ nhà cậu. Ăn vụng không biết chùi mép.
- Vâng. Kệ tôi. – Gấu lên giọng – Tôi vất vả đi tìm mua kem về cho chị, chạy vội chạy vàng cố về cho thật nhanh. Thế mà về đến nhà chị khóa cửa đi mất tiêu. Tôi đợi chị hơn hai tiếng rồi >.< - Gấu giận dỗi ra mặt, lẳng hai ly kem chảy nước vào sọt rác rồi phi nhanh vào nhà. Xí, làm Gấu tức à, Gấu bực hẳn một ngày cho biết mặt, tưởng Gấu không biết tức ý...
- Ờ. Thì cho xin lỗi, tại hôm nay đi chợ sinh viên. Có nhiều thứ đẹp, mua cho cả Gấu, ra đây xem đi.
- Có cái gì ? – Gấu nghển cổ thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm tò mò – Ăn được không ? Chơi được không ? Dễ thương không ???
- Không ăn được, không chơi được, nhưng mà cute thì vô đối thôi rồi. Ra đây. Lẹ.
Gấu lon ton chạy ra ngoài, ngó đống đồ trên giường mắt long lanh. Miệng không ngừng rên rỉ ‘Cute quá !!’ , ‘Dễ thương quá’, ‘Cái này của tớ à ?’ , ‘Thích cái này thế !!!’ .... K Haizzi, đùa chứ đứa nào vừa bảo tức hẳn một ngày, hình như quên rồi, mà sao ông zời lại tặng cho nó một con bạn có đầu óc đơn giản đến phát sợ thế này chứ ? =.=
- Eh. – Heo lên tiếng cắt ngang mớ câu hỏi hỗn độn của Gấu. – Xin lỗi vì hai cái kem nhá. Chắc tại đợi Heo lâu quá kem chảy ra hả ? Để Heo đi mua kem khác nhá.
- Thôi khỏi – Gấu đang tí ta tí tởn mặt bỗng nhăn lại – Kem chảy ko phải tại cậu đâu. Nó chảy hồi đi đường rồi ! – Gấu dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục, câu chuyện có lẽ rất dài – Tớ đang ôm mấy cây kem nè nè, đi trên vỉa hè nhé. Có thằng điên nào đó phi như tên bay qua. Đâm vào tớ làm kem nát bét bắn lên áo hắn, dính hết cả vào mặt tớ. Hứ. Đã thế hắn còn chửi tớ ngu, đi đứng không có mắt có điên tiết không cơ chứ. Cái gì nhể ?? Hắn bảo với tớ là ‘Xác to như gấu thế kia thì đi gọn vào, mắt mũi nhìn thẳng chứ đừng có tớn lên như thế. Tay chân quờ quạng ít thôi...’ Đúng là cái loại biến thái mà ....
- Thế cậu sao mà đâm vào hắn được ?
- Đã bảo hắn đâm vào mà. Thề luôn. Chớ ai thèm đâm vào hắn....>.<
- Thế cậu làm gì lúc đấy mà hắn bảo cậu thế ??
- Ơ... tớ - Gấu ngập ngừng nhìn Heo cười trừ - ... đang đọc truyện, và ...
- Đúng đến hồi gay cấn, buồn cười quá nhấc túi kem lên cao rồi đạp xuống. Cuối cùng thì đạp trúng ngay cái tên đang chạy thục mạng là hắn chứ gì ??? – Heo nói một thôi một hồi rồi ngán ngẩm lắc đầu. Gấu sai lè rồi còn cãi cùn, nhưng thật may trình Gấu còn cùi lắm, có bao giờ cãi thắng được ai đâu chứ. Lúc nào cũng bị xỏ mũi. Haha
- Ơ... – Gấu gãi đầu hớn hở - Sao biết hay thế ?
Haizzi. Đúng là Gấu, chỉ có Gấu mới có khả năng hỏi nó câu này. Tính nó với Gấu gần như giống hệt nhau, Gấu nghĩ thế nào nó đều biết. Chả qua không thích lôi ra thôi. Mà cơ bản là vì cả Gấu cả nó đều xấu tính na ná nhau, nói xấu đứa kia chả khác gì nói đểu chính mình. Thôi thì cho qua, cho qua
- Nhìn cái mặt ngu ngu của cậu là đoán ra thôi. Sai lè còn cãi cùn. Miễn bàn nhá.
Gấu xịu mặt xuống, vẻ thê thảm đến phát hài, nó bụm miệng cười cười nhìn con bạn thân ngồ ngộ. Nghĩ mà chạnh lòng, chắc mình nhìn bình thường không đến nỗi ngộ thế này chứ Nhắc đến đấy, Heo mới tự dưng nghĩ ra mối thù sâu nặng của mình với thằng cha chết trôi vừa nãy, Heo đập bàn cái ruỳnh làm Gấu giật nảy mình. Gấu nhảy như tép bay lên giường, đứng tư thế ‘Hổ vồ’ ( Cái này là Gấu bảo thế, nhưng mà Heo thấy nó giống Mèo cào hơn )
- Cậu bảo cho tớ cái này rồi cơ mà, sao mới chạm vào đã nổi cáu ?? – Gấu chỉ chỉ cái móc treo điện thoại có hình con gấu poor xinh xắn, mặt méo xệch, môi cong lên thắc mắc.
- Ơ không ! – Heo giật mình nhớ ra Gấu vẫn đang ngơ ngơ xem đồ Heo vừa mua, nhặt con gấu poor lên đưa cho Gấu, Heo tiếp lời – Không phải vì cái này, cái này là mua cho cậu mà. Tớ đang ức chế chuyện khác kìa !
- Gì ? – Gấu nhận lấy con Gấu mặt hớn hở – Cái gì thế ???
- Hôm nay tớ gặp một thằng cha rất - rất - biến - thái. Nó troll tớ mới nhục chứ, nói tớ làm mất mĩ quan thành phố. >.<
- Biết ngay mà. – Gấu trở lại với vẻ nham hiểm thường ngày. – Đã bảo cậu ở yên trong nhà, đừng ra đường. Cái mặt ngu ngơ ngớ ngẩn của cậu ra đường thể nào cũng làm mất mĩ quan thành phố mà . Phải công nhận tên nào mà nhận xét chuẩn vậy, like, like mạnh
- Cậu được đấy. – Heo lồng lộn như một con ... heo điên ( Tất nhiên ! Heo mà đang điên thì gọi heo điên là đúng rồi ) đấm thụp một cái xuống giường rồi lẩm bẩm gì đó. Chắc ức chế phải biết.
“When you catch me staring
Tiếng chuông điện thoại của Gấu réo ầm lên làm cuộc rượt đuổi tạm chấm dứt, màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ “Anh bá”. Gấu cầm điện thoại rồi bấm nút nhấc máy, Heo ngừng chiến ghé sát tai vào nghe ngóng. Tiếng “Alo” còn đang mắc nghẹn trong cổ Gấu, chưa kịp phản ứng thì cái giọng nói choe chóe ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một:
- Hai đứa đang ở đâu, bá đang ở gần trường ĐH Luật đây, bá nghĩ mấy đứa ở gần đấy. Qua đón bá nhá. – Cụp.
- Hơ? – Nghe tiếng tuýt dài từ đầu dây bên kia, Gấu và Heo mặt nghệt ra, nhăn nhó. – Không phải chứ??? Máy bá thuê bao trả sau mà, gọi mất mấy hào mà tắt máy vô duyên thế không biết… Đi đón bá nào K
Quên mất luôn cuộc chiến nảy lửa, Gấu và Heo hớn hở đi đón cái người được gọi là bá lúc nãy. Miệng vừa đi vừa lẩm bẩm than thở vì cái kiểu keo kiệt của bá. Còn đầu dây bên kia, trước cổng trường ĐH Luật, một đứa con gái mặt nhăn nhó nhìn ngó, nhìn sơ qua có vẻ lạnh lùng, khó tính. Nhưng khi lại gần hơn một chút, ta sẽ thấy cô nàng này đang nhăn đôi mày, miệng rên rỉ “ Đó là sự thật thật sao??? Bố mẹ đã chuyển gói cước này thành trả trước rồi à?? Đau lòng, đau lòng!!!”
Nhìn thấy bá đang mặt mày khó coi đứng dựa vào gốc cây to gần trường, hai đứa hớn hở chạy lại. Tay bắt mặt mừng như từ lâu chưa gặp. Heo ôm Hoàng Anh thật chặt rồi cười tươi tắn.
- Dạo này bá khỏe không? – Gấu nháy mắt.
- Khỏe như voi, cảm ơn mấy đứa lo cho bá. Há há – Hoàng Anh nhiệt tình trả lời.
- Khỏe tức là không thiếu ăn, không nghèo đói. – Heo thả Hoàng Anh ra cười tít mắt. – Thế có cần phải dập máy bất thường thế không hả??? Cáu!
Hơ, hóa ra hai con ngộ kia vẫn đang thù hằn cái chuyện Hoàng Anh dập máy bất thình lình. Hoàng Anh vò đầu bứt tai lia lịa, tóc đã xù mì giờ lại càng rối bời. Mặt xám ngoét rút trong túi ra tờ 10k, cười man rợ:
- Bá dẫn hai đứa đi ăn kem!!!
Té!!! Nụ cười tắt lịm trên môi Heo và Gấu, ánh nhìn hình sự vô cùng lan tỏa. Ơ cái đất HN này mà 10k mua được ba cây kem cho 3 đứa này quả thực đúng là kì tích. Heo xoay người đập vào vai Gấu, thôi thì tỉnh mộng. Chuồn. Gấu với Heo chạy như dại, Hoàng Anh hớn hở chạy theo sau, như ai đó nhận xét, cuộc rượt đuổi này quả thật rất mất mĩ quan thành phố. Dù sao nó và Gấu cũng là những người nắm giữ cán cân luật pháp trong tương lai. Hoàng Anh thì chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi lương y như từ mẫu. Nhưng nhìn cảnh này, tự dưng chột dạ nghĩ đến một bác sĩ dồ dại đang cầm con dao phay đuổi theo hai luật sư dở hơi, cảnh này nếu không có trong phim kinh dị thì chắc cũng chỉ có trong phim hài =))
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !