Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé Chương 11


Chương 11
Híc, sao lại đánh tôi ???

“Choangggg”

Hương Ly ném cái ly thủy tinh xuống sàn nhà vỡ tan, mẹ cô vội vã đẩy cửa bước vào, Hương Ly nằm trên sàn, chân chảy đầy máu đỏ tươi, nước mắt trên khuôn mặt cô giàn giụa. Bà Thủy Lan lo lắng nâng cô dậy, hỏi han ân cần.

- Con có sao không?

- Chân con đau. – Hương Ly chỉ xuống bàn chân mình đang chảy máu, nước mắt vẫn trào ra liên hồi. – Cốc thủy tinh Hoàng Quân tặng vỡ rồi.

- Không sao. Để mẹ đưa con đến bệnh viện bây giờ. Chị Châu ….

Bà Lan gọi với ra bên ngoài, Hương Ly gạt nhanh mấy giọt nước mắt, gào lên điên cuồng, nhặt mảnh vỡ thủy tinh gần đó cứa mạnh vào da thịt, máu chảy nhiều hơn nữa. Bà Lan càng thấy xót xa, cố ngăn cô con gái của mình lại. Xe đã chuẩn bị, bà ôm chặt lấy đứa con gái mình, đưa cô vào xe đến bệnh viện. Những vết thương không nặng, nhưng nhiều, máu vẫn mất khá nhiều, cô bé ngất đi, tim đau thắt lại. Gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Hoàng Quân, bà Lan gần như không giữ được bình tĩnh:

- Chị Thùy, con bé Hương Ly định tự sát. Nó mất quá nhiều máu, đang nằm trong bệnh viện ….

Không đầy 20p sau, bà Lê Thùy cùng ông Hoàng Kiên đã có mặt, là bố mẹ Hoàng Quân. Vẫn chưa hiểu chuyện gì khiến Hương Ly trở nên như vậy, bà Thùy đặt bàn tay lên vai bà Lan khẽ an ủi.

- Con bé sẽ không sao đâu. Nó là con dâu của tôi cơ mà.

- Con bé nói Hoàng Quân không thích nó mà thích đứa con gái khác. Nó cảm thấy mình bị bỏ rơi.

- Không thể như vậy được. – Bà Thùy bất ngờ trước câu nói vừa rồi, giọng đanh lại chắc chắn. – Con dâu của tôi không thể là ai khác ngoài Hương Ly, bà không cần lo nghĩ như vậy.

Hương Ly tỉnh lại, cũng không khá nặng, mất một chút máu nhưng đã được bổ sung đầy đủ, chỉ cần ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý thì chỉ mấy ngày là có thể khỏe khoắn trở lại. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, Hương Ly điên cuồng tháo bình truyền nước biển, đôi mắt tèm nhèm nước. Bà Lan vội vã giữ đứa con mình lại, khóc như mưa. Đây là đứa con độc nhất của bà, cô mà có mệnh hệ gì, bà có lẽ sống không được. Bà Thùy ngồi xuống vuốt mái tóc rối bù của Hương Ly, giọng nói dịu dàng

- Con đừng lo, dù thế nào ta cũng chỉ coi con là đứa con dâu duy nhất.

- Bác...

Hương Ly ôm chầm lấy bà Thùy, nước mắt trào ra từng hồi thê thảm, cô nức nở nói, từng âm bậc đứt quãng vang lên :

- Cô ấy dễ thương, hay cười. Nhưng cô ấy không thích Hoàng Quân như cháu. Cô ấy ...

- Được rồi, được rồi ... Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này hãy để ta lo.

Ông Hoàng Kiên ấn nhẹ Hương Ly nằm xuống rồi lên tiếng, giọng nói có chút hơi bực dọc. Lần lượt bước ra khỏi cửa, họ muốn để Hương Ly nghỉ ngơi, cánh cửa đóng sập, khuôn mặt Hương Ly nở nụ cười nửa miệng gian xảo. ‘‘Thiên Ngọc, giờ không chỉ có tôi tìm cách trị cô mà còn cả ba mẹ Hoàng Quân cũng đang tìm cách trị cô. Cô thảm rồi.’’ ( Hờ, đang định chọn Gấu làm diễn viên điện ảnh vì nói dối quá đỉnh, bây giờ tìm được tài năng khác rồi. Cô bé Hương Ly này chả nói dối tí nào mà đóng kịch quá quá đỉnh, chọn ngay mới được )

Heo đem một bó hoa ly rực rỡ đến viện. Hương hoa ly ngào ngạt nở rộ, lan tảo khắp căn phòng. Heo ngồi tỉ mẩn gọt táo cho Hương Ly, chuyện này hơi hiếm vì Heo ít khi gọt hoa quả cho ai lắm. Nhấc miếng táo lên trước mặt Hương Ly, Heo tươi cười :

- Cậu ăn táo nhé.

- Tớ không ăn đâu.

- Ăn đi, chẳng mấy khi tớ gọt hoa quả cho ai ăn. Kể cả Gấu đấy.

- Nhật Linh đó hả. – Hương Ly nhận táo từ tay Heo rồi hỏi.

- Ừ. Đó là bạn thân nhất của tớ. Một người vô cùng quan trọng.

- Quan trọng hơn Hoàng Quân ? – Hương Ly bâng quơ hỏi.

- À. – Heo hơi ngừng lại rồi khẽ gật đầu. – Tớ chưa tìm được ai quan trọng với tớ hơn Gấu, kể cả Hoàng Quân.

- Tình cảm của hai cậu thật tuyệt. – Hương Ly cao giọng vẻ ngưỡng mộ.

- Cảm ơn nhé. – Heo cười toét miệng. – Ai cũng nói vậy đấy

Hương Ly gật đầu, khẽ cắn miếng táo. Quan trong nhất ? Vậy thì hay rồi, con người ta chỉ đau khổ nhất khi thấy người quan trọng nhất với mình bị hành hạ chứ không phải là mình bị hành hạ. Ý kiến hay rồi đấy. Nói chuyện với Heo một lúc, Hương Ly nói mình muốn ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt Hương Ly đã sắc hẳn lên, tiếng tút tút bên đầu dây điện thoại vụt tắt, giọng nói lớn, choe chóe cất lên :

- Hương Ly tiểu thư. Sao hôm nay lại nhớ đến số tôi mà gọi vậy ?

- Không phải xoáy. Lần này tôi có việc nhờ chị thôi.

- Làm gì nào, nếu có thể giúp được tiểu thư, tôi sẵn sàng.

- Đừng có nói nhiều, chị biết con nhỏ nào lên Nhật Linh học Luật Kinh tế chứ ?

- Chưa biết. Tôi chưa biết ai là ai đâu.

- Nếu làm vụ này, tôi sẽ trả cho chị một khoản không nhỏ.

- Hời nhỉ ? Con bé Nhật Linh đó nghe nói được rất nhiều người yêu mến vì sự vô tư, phóng khoáng dễ gần của nó.

- Vậy là chị đã biết ?

- Muốn tôi làm gì nữa đây ?

- Cho nó một trận.

- Vì cái gì.

- Chả vì cái gì hết !

Hương Ly dập máy. ‘‘Nhanh thôi. Muộn nhất cũng chỉ là tối nay, con lợn ngu ngốc kia sẽ phải đau khổ lắm đấy. Rồi cô ta cũng sẽ hiểu được lí do vì sao bạn cô ta bị đánh đập thê thảm như vậy. Tưởng tượng ra mặt cô ta lúc đó, thê thảm đến nhường nào...’’

.................................................. ..

Học viện Quân y cách ĐH Luật tầm 9km, khá xa. Nhưng nhà Thanh ở cách chỗ trọ của Heo và Gấu chỉ tầm 5km. Thật ra cũng xa, nhưng vì sự nghiệp ăn chơi nhảy múa thì Gấu và Heo vẫn bất chấp tất cả mà đi được. Hôm nay sinh nhật Thanh, hẹn đầy đủ cả hội bạn thân hồi cấp ba, lâu lắm mới có dịp tụ tập đàn đúm. Gấu thích lắm, ngồi chọn đồ để mặc cả buổi chiều, dù sao cũng lâu lâu không gặp, đi chơi như vậy phải mặc đồ đẹp để còn chụp ảnh chứ. Nghĩ đoạn Gấu lại cười tít mắt ra, miệng cứ không ngớt nói cười. Hôm nay Hoàng Quân cũng được mời. Chả hiểu vì sao được mời. Heo và Gấu cứ thắc mắc mãi, cuối cùng thì cũng biết hóa ra Thanh và Hoàng Quân học cùng lớp Nhật Ngữ ở trung tâm dạy tiếng ngoại ngữ thành phố. Tình bạn có thân hơn một chút từ hồi biết Hoàng Quân với Heo học cùng lớp với nhau. Chính vì vậy, hôm nay Hoàng Quân tất nhiên là tài xế riêng của Heo, chở Heo đến rồi lại chở Heo về. ( Dĩ nhiên, chứ chả nhẽ chở nó đi rồi vứt nó luôn ở đấy ??? ) Theo ý kiến của Hoàng Quân, Gấu nên nhờ Khang Duy chở. Còn lâu mới mắc bẫy Hoàng Quân nhé :-p, Gấu nhất định đứng đợi xe bus bằng được. ( Cơ bản là vì không nhớ ra một điều khá thú vị, nếu muộn quá sẽ không còn chuyến xe bus về nhà, và tất nhiên, Gấu sẽ rất thảm )

Xe bus chắc phải 15p sau mới có, Heo và Hoàng Quân đi rồi. Từ hồi Hoàng Quân thành người yêu Heo, Gấu không ưa cậu ta cho lắm. Chả hiểu sao lại thế, thôi thì kệ xác nó ra sao thì ra. Vẫn chưa nghĩ ra được là nên nói với Heo về chuyện Khang Duy như thế nào. Đầu óc lẫn lộn, Gấu xới bù cả mái tóc mất bao nhiêu thời gian chải chuốt, giữa đường hét ầm lên như một con điên :

- Á.... Đau đầu quá.

- Cô em bị đau đầu ?

Tiếng nói chua loét đó vang lên từ đằng sau khiến Gấu bất giác quay người lại, 4 đứa con gái đứng xếp thành hàng đang nhìn Gấu với đôi mắt sắc lạnh khủng khiếp. Gấu giật mình lấy hai tay dụi dụi đôi mắt, mặt mày méo xệch.

- Mình đang mơ ?

- Mơ cái con khỉ. – Một cô gái khác lên tiếng khiến Gấu sợ hết hồn.

- Mày yên. – Cô gái vừa nói lúc đầu ngăn cô gái này lại, miệng tươi tắn nhìn Gấu. – Cô em vừa nói đau đầu hả ? Sao vậy ?

- Đâu có gì ạ... – Gấu cố nở một nụ cười méo mó. – Em không hề nói điều đó 

- Rõ ràng là cô em có nói mà... – Vừa nói cô ta càng tiến gần Gấu, vuốt lại mái tóc rối bù của Gấu, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. – Lên bóp đầu cho cô bé này đi mấy đứa. Một chút thôi sẽ không đau đâu.

- Các cô làm cái gì vậy ?

Gấu chỉ kịp hét lên như thế, điện thoại bị hất xuống đất vỡ tan. Cả 3 đứa con gái kia đã xông vào đánh đập, giật tóc Gấu tung ra. Đứa còn lại, có lẽ là chỉ huy chỉ đứng cười man rợ. Miệng nói liên hồi, có lẽ để giải thích cho Gấu hiểu chuyện gì đó:

- Cô hãy đi hỏi người bạn thân nhất nhất của cô ý. Nếu cô ta không đồng ý làm người yêu Hoàng Quân thì cô cũng đâu ra nông nỗi này. Nếu có trách hãy trách cô ta đi cướp người yêu kẻ khác. Cô ta cũng gan thật, cướp người yêu của con nhóc Hương Ly đó thì thảm rồi. Haha...

- Các người .... Các người ... điên ... rồi.

Gấu cố rên rỉ từng tiếng ngắt quãng, nghe không được rõ. Hơi thở của Gấu hổn hển, đau như muốn lịm đi. Gấu không muốn thế, chí ít cũng phải tỏ ra được dù thế nào Gấu cũng không hề gì, máu chảy ra từng giọt từ khóe miệng, mái tóc dính bệt nước mắt, đau lắm, thật sự rất đau.

- Kẻ điên là cô mới phải chứ ? Điên vì đã chọn nhầm bạn để chơi thôi. Haha. À mà nghe nói dạo này cô với Khang Duy thân nhau lắm cơ đấy. Sao anh ta lại không ở đây mà chứng kiến cảnh này nhỉ, thú vị phải biết.

- Các người đang làm trò gì đấy hả ? Đánh người hội đồng, các người có biết đã phạm phải tội gì không thế ?

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, cả 3 cô gái kia dừng hành động của mình lại. Gấu mê mê tỉnh tỉnh, nghe tiếng đực tiếng không. Chỉ cảm thấy giọng nói này quen quen, bỗng nhiên trong lòng thoải mái hẳn, thấy yên tâm hơn rất nhiều

- Đúng là dân Luật. – Kẻ chỉ huy (cứ tạm gọi như vậy đi) cười lớn rồi bước về gần phía Hải Đăng. – Có thể áp dụng luật pháp ở bất kì đâu.

- Cô biết mà. Cô có thể bị bắt giam đấy, đừng nói cái giọng đó với tôi.

- Đừng nói cái giọng đó với tôi. Câu này là của tôi nói cho cậu nghe mới đúng. Cậu sẽ làm gì được tôi chứ ?

Bàn tay cô ta lướt trên khuôn mặt đầy giận giữ của Hải Đăng, anh nhấc bàn tay của mình đẩy mạnh cô ta ra, chạy lại về phía Gấu, đỡ Gấu dậy :

- Nhật Linh, không sao chứ ?

- Hóa ra Vũ công tử đây lại vì đứa con gái này đối đầu với tôi. – Cô ta cười ha hả. – Không sao, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Dù sao cậu với Khang Duy cũng là bạn thân. Nếu cùng thích một đứa con gái thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nể mặt cậu, hi vọng cô ta không chết.

Tiếng cười cứ thế vang lên xa dần, cô ta dẫn đàn em của mình bỏ đi về phía hẻm vắng. Hải Đăng lay lay người Gấu, không ngừng gọi tên. Gấu run run, đôi mắt lờ mờ nhận ra một hình bóng. Lời cảm ơn nhấp nháy trên khóe môi, nghe không rõ, khẩu hình không đủ lớn để Hải Đăng có thể hiểu, Gấu lịm dần đi trong vòng tay vững chãi của Hải Đăng.

Vội vã bế bổng Gấu lên, gọi ngay chiếc taxi chở cô bé đến bệnh viện. Gấu mê man bất tỉnh, thân thể tàn tạ, khuôn miệng xinh xắn bị thương, rỏ từng giọt máu thấm xuống vạt áo. Mái tóc suôn mượt giờ rối bù hết cả. Cô đang yếu ớt dựa vào anh, tim anh rung lên từng hồi, đau thắt lại. Cô gái đó chẳng phải Linh Trang lớp Luật Dân sự năm ba sao? Cô ta cũng học Luật, vậy tại sao còn đánh người nữa. Lại là vì Khang Duy à, có lẽ vậy, cô ta thích Khang Duy rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ có được tình cảm của cậu ấy. Trước giờ, Khang Duy chỉ cần tỏ vẻ thân thiết với cô gái nào đó, quan tâm cô gái nào đó. Cô ấy sẽ rất nhanh chóng phải tìm cách tránh xa Khang Duy ra. Huống hồ lần này … Khang Duy chưa nói ra, nhưng xem ra Nhật Linh và Khang Duy đã thành đôi thành cặp, chuyện đánh ghen này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

…………………………

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ….”

- Vẫn không gọi được à? – Hoàng Anh cắn miếng bánh Cosy rồi lên giọng hỏi.

- Chưa. Không biết có sao không nữa, không dưng lại tắt máy. – Heo xịu mặt lo lắng.

- Chắc máy cậu ấy hết pin. – Hoàng Quân cười vui vẻ, cố trấn tĩnh Heo. – Cậu dừng lo lắng quá như vậy.

- Ây dà. – Cả Hoàng Anh và Thanh đều đồng thanh mà hô lên. – Bạn trai quan tâm gớm cơ.

Hoàng Quân hơi ngượng ngùng, không nói thêm gì, Heo mặt vẫn đanh lại, không biến chuyển. Ruột gan như rối bời, lộn xộn hết cả, Heo vội vàng đứng dậy:

- Tớ phải về.

- Từ từ đã, chắc con bé ham chơi lỡ xe bus thôi. Không sao đâu.

- Dù có thế nào thì Gấu cũng sẽ gọi điện. Đằng này … Nói gì đi nữa thì tớ cũng phải về bây giờ.

Heo chạy vụt ra ngoài, Hoàng Quân cũng chào mọi người rồi đứng dậy, ngồi sau xe Hoàng Quân, Heo thấp thỏm không yên, cứ nhìn ngó thao láo hai bên đường. Bến xe bus vắng tanh, người qua lại cũng ít, nhìn thấy chiếc móc khóa có hình một con heo và một con gấu đang cười tít mắt. Heo giật mình kéo áo Quân, dừng lại. Đúng là điện thoại của Gấu, vỡ rồi, vỡ tan rồi chứ. Khóe mắt Heo rưng rưng, còn chưa kịp hỏi tại sao thì những âm thanh ô tình bên kia vọng đến nho nhỏ, tiếng được tiếng mất.

- Thật may là có cậu thanh niên đó. Nếu không chắc cô bé đó bị đánh chết rồi.

- Mà hình như đi đánh ghen, cậu con trai hình như tên Khang gì gì đó.

- Khang Duy hay sao ý, tôi nghe thế. Bọn trẻ bây giờ đáng sợ thật, vì cái chuyện này mà đánh nhau ra nông nỗi thế kia.

- ……………..

Những lời bàn tán vô tình khiến tim Heo đau thắt. Là nói về Gấu à? Vậy hóa ra là vì Gấu là bạn gái Khang Duy à? Ai nói thế nào, đã ai tuyên bố ra điều đó chưa ? Rõ ràng là chưa ai nó vậy mà. Vậy tại sao lại hành hạ Gấu ra như thế, điên hết rồi, loạn hết rồi. Heo ngồi xuống vệ đường bật khóc nức nở, đưa từng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Heo, Hoàng Quân lên tiếng an ủi.

- Chẳng phải họ nói có người cứu cậu ấy sao ? Có lẽ là đưa đến bệnh viện gần đây. Tớ với cậu chia nhau ra tìm, được chứ ?


Heo gật đàu, chạy vội vê một hướng, Hoàng Quân tự hiểu việc mình làm, quay đầu đi về hướng ngược lại. Gần đây không có nhiều bệnh viện, có những hai người đi tìm, sẽ nhanh tìm thấy thôi.

Heo không đến cái bệnh viện nào cả, đứng trước cửa nhà Khang Duy, Heo nhắn một cái tin. Người trong nhà nhận được tin nhắn của Heo, hí hửng ra mặt. Anh vội vã mặc thêm áo, chỉnh trang lại đầu tóc rồi lao ra cửa, mặt hớn hở.

- Tìm tôi có chuyện gì vậy ?

‘‘BỐP !’’

Mặt Khang Duy không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của Heo đặt gọn trên mặt anh. Tay Heo nhỏ nhưng tát đau thật. Nhìn khuôn mặt Heo nhòe nước mắt, đôi mắt chất đầy vẻ căm thù, Khang Duy nhăn nhó lên tiếng :

- Làm ... làm gì vậy ?

- Anh.... Vì sao anh yêu cô ấy mà lại để cô ấy chịu đau như thế chứ? Cô ấy thật ra rất yếu ớt, yếu ớt lắm anh biết không? Cô ấy cần 1 ng bảo vệ cô ấy chứ không phải ng để cô ấy chịu khổ thay. Anh hiểu chứ?

- Gì chứ ? Anh đâu có yêu cô ấy, chỉ là...

‘‘BỐP !’’

Thêm một nhát nữa, Heo quay người bỏ đi để lại Khang Duy miệng vẫn đang còn há hốc. Hức, chưa nghe anh nói hết đã tát anh rồi, thật ra anh chỉ định nói thêm câu ‘‘cô ấy giúp anh nhận ra được tình cảm với em và giúp anh có thể yêu em thôi’’. Nhưng mà thấy rồi đấy, nghe chưa hết đã tát người ta một cái rồi bỏ đi. Thật oan mà ...

Khang Duy hậm hực bước vào nhà, hai cái tát đều vào mà phải mới đau, phải chi cô ấy đánh phát sau vào má trái, bây giờ hai má sẽ thâm tím đều nhau chứ không lệch thế này. Lau lau vệt máu rỉ ra ở khóe miệng, nhìn thế mà khỏe ra phết, đánh 2 cái mà mình tung cả máu ra thế này. Khang Duy vừa nghĩ vừa cười, rút cuộc vẫn chả hiểu cô ấy vừa đề cập đến vấn đề gì. Cái gì mà bảo vệ Gấu với bảo vệ người anh yêu chứ. Hức. Anh đâu có yêu Gấu đâu . Chuông điện thoại reo liên hồi, là Hoàng Quân. Khang Duy không muốn nghe điện thoại chút nào. Chuông tắt, lại tiếp túc reo lần nữa, Khang Duy miễn cưỡng bắt máy :

- Alo.

- Anh ra đây gặp tôi một chút được không ?

- Làm gì ?

- Cứ ra đây rồi anh sẽ hiểu.

Hoàng Quân đã đi khắp các bệnh viện nhưng không hề có tin tức nào cả. Heo cũng chưa về nhà, cậu đoán là Heo sẽ đến đây, chắc chắn là sẽ đến đây. Khang Duy bước ra khỏi cổng, gò má bên phải đỏ ửng, chắc Heo đã đánh, khá đau đấy. Vậy có nên đánh hắn vào má phải cho cân không nhỉ ? Hoàng Quân suy nghĩ lầm bầm trong miệng rồi khẽ cười, Khang Duy tiến đến gần, vênh vênh bản mặt lên

- Chuyện gì ?

‘‘BỤP !’’

Một phát đấm trúng bụng, Khang Duy há hốc mồm, mắt tròn xoe thắc mắc, không nói được câu nào.

- Heo chưa nói lý do cho anh hả ? Vậy thì anh cũng chả cần biết. Còn nữa, cú đánh này tôi đánh anh hộ Nhật Linh.

Hoàng Quân quay người bỏ đi không nghe thèm thêm câu nào từ Khang Duy. Cái gì thế? Khang Duy cười không được, khóc cũng không xong, cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa. Không dưng bị đánh tơi tả như vầy mà không biết được nguyên do là vì cái gì. Chỉ biết là ai đến đánh anh cũng nhắc đến Nhật Linh, chẳng nhẽ là cô ta? Khang Duy lẩm bẩm trong miệng, nghĩ đến Nhật Linh muốn hét ầm lên. Khuôn miệng mở rộng, đau T_T. Nhục, nhục thật. Đường đường là hội trưởng HSV của cả cái trường ĐH to đùng như thế, vậy mà chỉ trong 30p anh đã bị xơi 2 cái tát và 1 phát đấm rồi. Hức. Khổ thân

………………………………

Gấu đang ngủ. Cô ấy không sao. Bác sĩ đã nói với Hải Đăng là Gấu chỉ bị thương ngoài da, nhiều vết thương ở tay, cũng may là đưa đến kịp nên có thể nhanh chóng băng bó, không bị nhiễm trùng. Hải Đăng đã ngồi đây hai tiếng rồi. Không biết làm cách nào để báo cho cô bạn thân của cô ấy. Đến cả số điện thoại của Gấu anh còn chẳng có, ngại không muốn xin, mà nghĩ có rồi cũng không để làm gì. Ngắm Gấu đang say ngủ, giấc ngủ này của Gấu trông thật đáng yêu. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt Gấu trước mắt Hải Đăng như đang sáng bừng lên, từng nét dù không hoàn hảo nhưng vẫn dễ thương đến kì lạ. Đôi lông mày nhíu vào nhau như đang có gì đó không vừa lòng, bờ môi khẽ nhếch lên một chút. Hải Đăng chợt bật cười, kéo cao chăn lên cho Gấu rồi khẽ thốt lên.

- Lúc ngủ em thật là xấu xí đấy. Anh nói trước cho nhé, sau này đừng bạ đâu ngủ đấy. Xấu mặt lắm.

Hải Đăng cười một mình, thấy mình vô duyên dễ sợ, nụ cười của anh nhỏ dần rồi tắt ngấm, anh nghĩ về Khang Duy, nghĩ đến cái điều chưa xảy ra nhưng chắc là sẽ xảy ra.

- Mà cuối cùng thì cái bản mặt xấu xí này của em cũng thuộc về Khang Duy thôi. Anh ấy chắc cũng sẽ giữ bí mật cho em đấy. Vậy anh cũng sẽ không nói ra nhé? Mà ….

Độc thoại một mình thật là khó chịu, đôi tay anh chạm vào khuôn mặt Gấu, làn da mịn như da em bé, anh muốn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên làn da ấy, nhưng không thể. Điều gì anh cũng không thể làm, vì đây là bạn gái của Khang Duy, bạn gái của người bạn thân anh. Vậy mà hắn ta, Khang Duy lại không thể nhận ra được nguy hiểm anh ấy giành cho Gấu. Khiến Gấu bị hành hạ đến mức này. Tại sao không thể bảo vệ Gấu cẩn thận chứ? Hải Đăng chưa bao giờ yêu bất kì cô gái nào, anh vẫn luôn nghĩ việc yêu hay thích một ai đó của anh sẽ do gia đình quyết định, anh không muốn tham gia. Thích ba mẹ đính hôn sẵn cho anh với một ai đó, sau đó rồi gặp nhau, rồi kết hôn, đúng như lời của ba mẹ. Nhưng từ khi gặp Gấu, suy nghĩ của anh thay đổi hẳn, anh đã bỏ phí một quãng thời gian dài, xa lánh thứ gọi là tình yêu. Anh thấy tiếc nuối, và càng thấy hối hận khủng khiếp khi nghe tin từ ba mẹ. Câu nói làm cho sự phân vân lưỡng lự trong lòng càng trở nên khó khăn, đau đớn.

“ - Sang tháng sau chúng ta sẽ đi gặp vợ chưa cưới của con.

- Con có vợ chưa cưới?

- Ta quên chưa nói với con về điều này. Chúng ta sẽ xuống Hưng Yên một chuyến. Ta đã hẹn gia đình cô bé tại đó. Ba cô bé là bạn chí cốt của ta đó.”

A. Vậy là mong muốn của anh từ trước giờ trở thành sự thật rồi đấy. Đúng là ông trời rất thương anh mà, cầu được ước thấy nhé. Nhưng tại sao điều này không đến sớm hơn một chút? Nếu anh biết điều đó trước khi gặp Gấu, sẽ chẳng để trái tim mình thích Gấu được. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, cứ chôn dấu tình cảm này mãi, có khi sẽ tốt hơn. Sợ rằng mình sẽ ngắm nhìn cô bé kia thật lâu, rồi sẽ không kìm lòng được mà mạo phạm đến cô ấy, Hải Đăng quay người nằm co ro trên ghế. Đằng nào hôm nay cũng không muốn về nhà, chi bằng ngủ luôn ở đây cho xong.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43605


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận