Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé Chương 4


Chương 4
Chơi tôi? Anh mơ à???

- Em ở lại đây xem bóng nhé. Em không hiểu mấy về bóng đá nhưng thích xem lắm, hồi học cấp ba cũng hay đi cổ vũ bóng cho các bạn cùng lớp nữa - Gấu lại cười, cứ cười liên hồi mỏi hết cả miệng. Nhưng thôi thì hi sinh vì bạn tốt, Gấu vẫn phải diễn hết cái vai của mình, chắc chắn về sẽ méo miệng mất thôi… T_T

- Tất nhiên là được rồi. Em mà ở đây cổ vũ, tinh thần bọn anh sẽ càng lên cao.

- Em cứ vào hàng ghế dự bị bọn anh ngồi cho đỡ nắng. Em ở lại sẽ rất vui đấy.

- Thật chứ ạ? – Gấu ra vẻ hào hứng, mắt long lanh nhìn thẳng vào anh chàng vừa rồi. – Sao em nghe nói hội trưởng không cho các cô gái lại gần vì sợ ảnh hưởng đến các anh luyện tập.

- Cậu ta lí do lí trấu đấy. – Một người lên tiếng. – Tính hành hạ con bé nào đó ở lớp Luật hình sự, dùng cách này để dễ bề hành hạ mà.

- À ….

Gấu như hiểu được mọi chuyện. Vậy là Gấu đoán không sai. Đang định hỏi thêm vài câu nữa thì …. Quang đã bảo là nếu nhìn thấy bóng dáng Hải Đăng và Khang Duy về là phải kéo Gấu đi ngay. Vậy mà Quang cũng không khác mấy anh chàng kia là mấy, cũng bị kẹo ngọt và nụ cười của Gấu dụ dỗ, chả để ý gì cả.

- Mọi người đang làm cái trò gì đấy? – Hải Đăng nhấn giọng.

Mọi người đứng hết dậy, tản ra ngoài để Gấu bơ vơ đứng đấy, đối diện với Hải Đăng và Khang Duy. Gấu nghệt mặt ra nhìn mấy ánh chàng trong đội bóng, nãy nói chuyện mạnh mồm vậy mà khi hai người này về lại im re. Gấu nhún vai, nhìn thẳng về phía người vừa nói, cười tươi tắn:

- Tôi …. Ơ? – Gấu nheo mắt nhìn thẳng vào Hải Đăng, bước về phía trước mấy bước, Gấu chỉ thẳng mặt Hải Đăng ngơ ngác. – Sao anh lại ở đây???

( Bật mí cho mà biết nhá. Gấu nhà ta bị cận, nhưng mà lười đeo kính kinh khủng. Hơn nữa, Heo bảo mắt Gấu là đẹp nhất, muốn hạ lính của boss thì dùng đôi mắt đó là chuẩn nhất. Gấu miễn cưỡng đồng ý, kính không đeo đâu nhìn rõ ai với ai. Nãy Hải Đăng ở xa nhìn không ra hình thù mặt mày, giờ đứng gần vậy mới nhận ra anh là ai. Nỗi căm hận trong lòng trào lên, Gấu phát hoảng, quên mất vụ Heo dặn J )

- Tại sao tôi ở đây? – Hải Đăng nhếch môi nhẹ, nở nụ cười nửa miệng. – Tôi là thành viên của đội bóng này thì tất nhiên có mặt ở đây. Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ?

- Gì chứ? – Gấu niệng há hốc, mắt tròn xoe trông ngồ ngộ. – Anh học trường này?

- Tại sao không? – Hải Đăng nhíu mày.

- Ôi Chúa! – Gấu xua xua tay rồi quay lưng, nhìn mọi người một loạt rồi tiếp lời. – Em đi về nhé, em ở đây không được.

- Cô thông minh đấy.

Hải Đăng lại nhếch mép cười nhìn Gấu bực tức bỏ đi. Heo nhận ra chuyện chẳng lành vội vã chạy lại. Giữ chặt vai Gấu đang run lên, Heo hỏi dồn:

- Sao thế? Chuyện gì vậy Gấu.

- Cái thằng cha đó. – Gấu lè lưỡi. – Cái mặt hắn làm tớ phát ớn. Nếu cứ đứng đấy lộ rõ bản chất “hổ cái” mất – Gấu cười toe – Lúc ấy hỏng chuyện của cậu thì khốn! Đoạn sau giao hết cho cậu, tớ về nhé.

Nói rồi Gấu chạy vụt đi để lại phía sau rất nhiều lời gọi từ đằng xa sân bóng. Hài thật, bản chất của Gấu là “hổ cái” á??? Không không! Là “hổ giấy” thôi, có bao giờ dám làm gì xấu, gây tổn hại đến người khác đâu. Tính thì hiền khô, dễ bị bắt nạt. K Có khi mèo còn đanh đá hơn cả Gấu. Nghĩ đoạn, Heo lại cười tủm tỉm, quên mất tình thế của mình lúc này. Khang Duy ngó theo đường Gấu chạy rồi nhìn về phía Heo cứ đứng đấy tủm tỉm cười ngờ nghệch. Dậm dậm bàn chân, anh đá vèo quả bóng về phía ấy, không mạnh, nhưng đủ khiến Heo giật mình, quả bóng bay thẳng vào đầu Heo.

- Anh làm cái trò gì thế hả? – Heo bực mình.

- Tôi bảo cô 4h có mặt, bây giờ là mấy giờ? – Khang Duy giơ chiếc đồng hồ lên, chỉ vào cái kim phút đã dần dịch từ số 5 sang số 6. Heo miễn cưỡng lại gần.

- Rút cuộc anh gọi tôi đến đây làm gì chứ?

- Giới thiệu với các bạn. – Khang Duy đẩy Heo ra đám đông. – Đây sẽ là phục vụ đội bóng mới của chúng ta. Tên cô ấy là Hoàng Thiên Ngọc, mong các anh em giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay rầm rộ, vài lời hỏi thăm về Gấu, vài lời cảnh báo thật thà rồi chấm lại là nụ cười quái đản của tên boss Khang Duy. Heo nghệch mặt nhìn xung quanh. Gấu ơi, thảm rồi!

Hoàng Quân vẫn đứng yên lặng chăm chú nhìn tất cả. Cậu không thích cách làm của Khang Duy, dùng tập thể để hành hạ một đứa con gái quả là tệ. Cả chiều, Heo bị bắt nhặt bóng, lau bóng, trông coi đồ, làm đủ thứ việc rất chi là vớ vẩn. Cáu, Heo phát cáu mà chưa làm được gì cho ra hồn cả. Nhẫn nhịn chịu đựng đến hơn 6h thì tên Khang Duy mới chịu tha cho Heo. Cộng cái icon toe toét nhìn muốn đấm, Khang Duy kèm theo một lời khen mùi mẫn:

- Em quả là có trách nhiệm trong công việc. Hôm nay em làm rất tốt, chiều mai lại đến nhé, nếu buồn có thể rủ cô bạn em cùng đi.

- Gì? – Heo bực mình hét ầm lên.

- Thế nhé, về trước.

Khang Duy vắt tấm áo lên vai đi thẳng, Hải Đăng đã bỏ đi từ bao giờ. Mấy anh chàng còn lại cũng đến gần Heo an ủi, một số tỏ ý mong muốn từ mai, Heo sẽ rủ Gấu đi cùng. Khi mọi người đã đi hết, Heo đập lia lịa hai tay vào đầu, quả thật xui xẻo. Vẫn chỉ là Hoàng Quân đang đứng đó, cậu đưa cho Heo chai C2 rồi nhẹ nhàng:

- Nếu cậu mệt cứ nghỉ. Khang Duy là anh họ tớ, để tớ bảo anh ấy cho cậu nghỉ.

- Không cần! – Heo ngửa cổ tu sạch chai C2 trước con mắt ngạc nhiên của Hoàng Quân rồi tiếp lời. – Tớ không dễ thua như thế đâu. Anh ta muốn chơi tớ à? Tớ chơi đến cùng.

Đặt cái vỏ chai C2 vào tay Hoàng Quân, Heo cũng đi thẳng ra ngoài sân bóng. Heo này buồn cười nhỉ, trước mặt người con trai mình thích sao không dịu dàng chút nào thế?? Ai lại cầm chai C2 của người ta tu bằng hết rồi ném trả người ta cái vỏ. Heo ơi là Heo!

Heo hậm hực về nhà, tắm gội xong thấy thoải mái hẳn, tâm trạng cũng đỡ chút chút. Ngồi xuống đối diện Gấu, Heo than thở:

- Mệt chết mất. Đã thế lúc ra về hắn còn dặn tớ mai lại đến nhé. Còn bảo là có thể dẫn bạn em đến đấy. Có tức không cơ chứ.

- Tớ là tớ không đi đâu nhé. – Gấu xịu mặt, miệng méo xệch.

- Thằng cha đó là thằng nào đấy?

- Thằng khốn nạn đâm … nhầm, tớ đâm vào hắn.

- Khác nhau là mấy, cậu phải trả thù hắn, chứ để hắn qua mặt thế à?

- Không thích rắc rối, thích ở nhà xem phim hơn. Chứ thấy cái mặt hãm hãm của hắn tớ chả có hứng làm gì hết.

- Hãm á? – Heo cười ngây ngô. – Hắn đẹp trai mà.

Ố ồ …. Gấu trợn mắt nhìn Heo như muốn đấm. Thấy đẹp thì đi mà ngắm, đây chả quan tâm, cũng có liên quan gì đâu mà quan tâm?? Gấu lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chăn đi ngủ, mặc kệ Heo vẫn đang cười hỉ hả. Cười quái gì mà cười lắm thế không biết K

- Gấu là rùa rụt cổ. – Heo cười thích chí rồi cũng tắt đèn. – Nếu mai suy nghĩ lại nhớ bảo tớ đấy nhé J

…………………………………..

Hôm nay Gấu dậy sớm, đêm qua không ngủ được, Gấu không thích gây rắc rối ngay năm đầu ĐH. Nhưng Gấu thề Gấu không phải rùa rụt cổ. Câu nói của Heo vẫn làm Gấu ức chế từ hôm qua, vốn đầu óc đã đơn giản, không thích suy nghĩ, hôm nay Gấu biến hóa thành Gấu trúc đi học khiến các bạn trong lớp phát hoảng. Gấu chỉ cười ngây ngô chả biết làm thế nào T_T …

Tắt chuông báo thức ở điện thoại, chẳng thấy Gấu đâu hết, đoán là Gấu đã đến trường sớm, Heo lại cười. Gấu đúng là loài “Hổ hàng mã” mà, chả có uy quyền gì cả, cũng chả dám chơi xỏ lại Hải Đăng nữa. Heo nghĩ ra trò rồi, chiều Gấu mà không đi thì Heo sẽ cho cả hai tên đó một trận luôn, Heo đang ngóng lắm lắm luôn ý.

Chuông báo hết giờ, hoàn toàn trái ngược với mọi ngày bình thường, Gấu uể oải ra khỏi lớp, mặt méo xệch, mi mắt nặng trĩu, thật sự Gấu rất rất buồn ngủ. Heo thì hớn ha hớn hở, tung ta tung tẩy kể lể cho Heo nghe kế hoạch hoàn mĩ của mình. Heo tưởng tượng đến cái viễn cảnh tuyệt vời được cười thật lớn vào bản mặt ngu ngu của tên Khang Duy đó, chả để ý Gấu bên cạnh mặt tối sầm:

- Ắt xì!!!!!! – Gấu hắt hơi môt cái rõ to.

- Sao thế? – Heo cụt hứng chuyển sang nhìn thẳng vào Gấu. - Ốm nữa à???

- Hôm qua lười đun nước, thử tắm nước lạnh …. Hắt xì … - Gấu nói ngắt quãng. – Đêm lại không ngủ được. Giờ thì … Hắt xì ….

- Ốm rồi chứ gì? – Heo thở dài chán nản vỗ tay vào lưng Gấu. Suốt ngày ốm.

Rẽ tắt ra tiệm bánh ở cuối phố, Heo mua hai cái bánh mì to đùng, tiện thể ra hiệu thuốc mua cho Gấu vỉ tiffy. Gấu bị ốm làm gì có ai nấu cơm, thôi thì ăn tạm bánh mì vậy. Đằng nào thì cả Heo và Gấu đều thích ăn vặt hơn ăn cơm. Cái vụ này bình thường như cân đường. ( Không có sữa đâu nhé, thời buổi kinh tế thị trường, cái gì cũng đắt hết, tiết kiệm được cái gì hay cái nấy! ) Gấu nằm ngủ ngon lành, hi vọng lúc ngủ dậy Gấu sẽ đỡ hơn. Heo cũng làm giấc ngủ trưa cho khỏe, gì thì gì chứ ăn với ngủ lúc nào cũng phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

“Tít…tít ….” – Tin nhắn từ máy Gấu làm Heo chợt tỉnh, từ Quang:

“ Lát cậu sẽ đi chứ?”

“Nhật Linh ốm nặng. Không dậy được.”

Heo nhắn lại cho cậu bạn một cái tin rồi ngó đồng hồ, cũng gần 4h rồi, chuẩn bị đi thôi là vừa.

“When you catch me staring


I can't help it, I just can't believe you're mine
When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off
I just want to show you off, show you off, show you off”

Vừa quay lưng bước được 3 bước, chuông điện thoại đã reo liên hồi, Heo quay người lại với chiếc điện thoại bấm nút nghe:

- Alo.

- Cậu là Nhật Linh? – Giọng Quang dè dặt trong điện thoại.

- Không. – Heo đáp gợn. – Tớ là Thiên Ngọc. Nhật Linh bị ốm, cậu ý đang ngủ, cậu thông cảm nhé.

- Ừm.

Heo dập máy rồi nhìn Gấu chòng chọc. Chắc chắn là cái tên lớp trưởng này để ý Gấu của nó rồi. Chỉ có kẻ ngu mới không biết. Nó cam đoan là Gấu biết, chẳng qua là cố tình tỏ vẻ không biết thôi. Heo thở hắt ra rồi đi sửa soạn quần áo. Uể oải bước đến trường, vẫn là sân bóng phía sau trường, hôm nay nắng nhạt hơn, Heo kiếm một chỗ mát mẻ ngồi nghe nhạc, mặc kệ cho cái đám dở hơi ngoài kia đang hò hét, xô đẩy, tranh giành quả bóng. Theo dõi từng bước chân của Hoàng Quân trên sân bóng, đường dẫn bóng quả là uyển chuyển, cậu ấy đúng là rất có tài, rất hoàn hảo. Heo mỉm cười, Hoàng Quân học giỏi, tốt bụng, đẹp trai, chơi đá bóng cũng giỏi, đúng là một con người hoàn hảo. Chẳng bù cho cái tên anh họ kia, chẳng có nét nào là tốt. Hừ. Nghĩ đến hắn tụt hết cả xúc cảm. Heo đập đập vào trán mình để xua tan cái suy nghĩ vớ vản kia. Không biết giờ này Gấu dậy chưa nữa, nãy giờ mấy anh chàng dở hơi kia cứ hỏi hoài à. Hôm nay Heo nhàn hơn hôm nọ, nghe tin Gấu ốm, mấy anh chàng kia thân ai nấy lo, chẳng nhờ Heo làm nữa. Kì lạ thật, nghe chẳng liên quan gì cả ý. Heo cười nham hiểm một mình, nhìn rõ hâm. Khang Duy ra hiệu ngừng tập, ném ánh nhìn về phía Heo đang ngồi, ngoắc ngoắc ngón tay rồi lẩm bẩm như ra lệnh:

- Đi mua nước cho mọi người đi.

- Tôi á? – Heo há hốc miệng.

- Không cô thì ai?

- Tiền. – Heo xòe tay ra trước mặt Khang Duy, miệng toét một nụ cười

- À. – Khang Duy cũng nở nụ cười đáp trả, anh nhấc đoi bàn tay mình lên đập mạnh vào tay Heo. – Lấy tạm tiền cô đi, hôm sau sẽ lấy quỹ bù.

- Anh! – Heo tức mình mặt nhăn nhó.

- Không cần mua cho anh đâu nhé.

- Anh cũng vậy

- ….

Mấy anh chàng nọ có vẻ thương Heo nên không có nhờ vả, Hoàng Quân nãy giờ thở hổn hển vì mệt giờ bỗng đứng dậy lên tiếng

- Để em đi mua nhé.

- Không cần đâu. Tớ đi được rồi. – Heo mỉm cười nhìn Quân. – Cậu uống C2 nhé?

- À. – Hoàng khựng người. – Gì cũng được.

Heo chạy vụt đi, trong đầu đã hình thành rõ ràng ý tưởng. Mua một C2 cho Quân, một chai sting bonus thêm chai tương ớt, Heo hí hửng. Mở nắp chai sting uống trước một ít, Heo ra sức dốc tương ớt vào chai sting tội nghiệp. Blah … blah…

- Này!

Ném chai sting cho Khang Duy, Heo mỉm cười. Chai sting trên tay Khang Duy hôm nay có chút là lạ. Nó vẫn còn lạnh, nhưng nước đầy xung quanh, đá tan ra gần hết, cái lạnh len ra ngoài thành những hạt nước rớt xuống trên vỏ chai. Và lại nhất là … nước bên trong đỏ hơn bình thường. Nghĩ rằng hoàng hôn đang buông, ráng chiều dần xuống nên cũng có thể hơi hoa mắt. Khang Duy mở nắp chai sting, bắt đầu tu.

- Sặc. Ọe. Cái quái gì thế này???

Mặt Khang Duy nhăn nhúm. Cái thứ mà anh vừa uống vào. Nó ngọt ngọt, lại cay cay, rồi thì mặn mặn, lợ lợ, cũng không biết ta thế nào nhưng nó khiến người ta phát buồn nôn. Ngẩng đầu nhìn Heo cười hỉ hả, Khang Duy lộn ruột.

- Cô đã mua cái quái gì đấy??

- Sting if Tương ớt Chinsu. Một sự kết hợp hoàn hảo 10/10. – Heo hớn hở.

- Gì?

Khang Duy giật mình nhìn thẳng vào Heo, vừa đứng lên đã nôn ồng ộc. Cái thể loại hỗn tạp kinh dị ấy khiến Khang Duy không ngừng nôn thốc nôn tháo. Bụng cồn lên dữ dội khiến mặt anh xám ngoét, đôi mắt lờ đờ. Cả đội bóng thì ngạc nhiên đến mức muỗi bay qua cũng không thèm đập. Cứ đứng nhìn hai nhân vật chính mặt đối mặt vô cùng “đắm đuối”. Hải Đăng vỗ vỗ lưng cho Khang Duy, thật là kinh dị, thật là mất hình tượng. Cũng may đã cấm đám con gái rắc rối đến cổ vũ, không thì cái mặt hội trưởng HSV này cũng chẳng biết phải dấu vào đâu nữa… Kết lại ánh nhìn căn phẫn của Khang Duy, Heo quay người về phía Hoàng Quân cười hỉ hả.

- Tớ mua cả kẹo cho cậu, ăn chứ?

Hoàng Quân nhận chiếc kẹo trên tay Heo, nhìn về phía anh mình mà ái ngại thay. Heo bóc tiếp những chiếc kẹo khác, mời hết tất cả mọi người. Vòng một vòng đến trước mặt Hải Đăng và Khang Duy, vẻ mặt Hải Đăng chắc đang lo lắng cho cậu bạn thân, vẻ mặt Khang Duy thì xám ngoét đầy hài hước. Heo cười lớn rồi ôn tồn nói tiếp:

- Tình hình hai anh thế này chắc cũng chả còn tâm trí đâu mà ăn kẹo. Cái này đành để dành cho Gấu iêu kute vậy!

Heo xoay người vẫy vẫy thỏi kẹo còn lại, dõng dạc nói:

- Anh Khang Duy ốm yếu thế kia rồi, mọi người cũng nên về thôi, anh ấy cần nghỉ ngơi. Với cả … - Heo nhìn một loạt mấy anh chàng trong đội bóng. – Các anh cũng biết Nhật Linh bạn em đang ốm rât nặng, em cũng nên về nhà sớm xem bạn ấy thế nào.

- Cậu về mau đi. – Quang có vẻ rất lo lắng vội vã lên tiếng. Theo sau là những lời quan tâm đồng tình.

Heo quay lại nhìn Khang Duy với Hải Đăng, nhếch mép cười một cái rồi đeo chiếc balo lên vai, quay người bỏ đi. Nhanh chân lên nào, về nhà với Gấu thôi.

Gấu ốm không nặng. Heo về nhà đã nghe tiếng Gấu cười hỉ hả, nhón từng bước chân đến phía sau Gấu mà nàng ta không biết gì cả. Đang chém gió với Anh bá, dòng chữ tím với cái tên Gấu kute kia là của Gấu, còn dòng chữ xanh với cái tựa Anh Bá kia nhất định là của Hoàng Anh. Không làm Gấu giật mình, Heo chậm rãi lại gần, nheo mắt đọc.

“Anh Bá: Gấu của bá ốm mà nó cũng bỏ đi chơi nữa?

Gấu kute: Bị ép đấy bá, tên Khang Duy đó cứ í ới mãi.

Anh Bá: Thằng đó thích Heo?

Gấu kute: Cháu không biết!

Anh Bá: Có khi nào Heo nó thích cái tên Khang Duy đó?

Gấu kute: Nhưng Heo bảo nó thích Quân cơ.

Anh Bá: Bá là bá nghi thằng Khang Duy ý.

Gấu kute: Chửi nhau như chó ế. Nhưng mà từ hồi có tên Khang Duy đó, ít kể chuyện Hoàng Quân hẳn.

Anh Bá: Bá đã bảo mà. Cứ chờ mà xem. …”

Trên cửa sổ chat, Gấu đang viết tiếp mấy dòng, miệng cười như nắc nẻ: “Bá vote cho ai? Con vote….”

- Vote cái đầu nhà cậu nhé!

Tiếng Heo hét ầm lên làm Gấu giật cả mình, chưa kịp viết tiếp vội vã gập lại cái laptop. Gấu cười gượng gạo, ấp úng.

- Đọc … đọc hết rồi à?

- Hết rồi.

- Hề hề. – Gấu cười tí tởn, lấy lại phong thái nham nhở thường ngày. – Sao hôm nay về sớm vậy ?

- Tớ cho hắn uống sting if chinsu.

- Hả?? – Gấu ngoác miệng. – Rồi sao?

- Nôn. Đau bụng.

- 2-1? Ngiêng về cậu?

- Không. 2-2.

Chắc tính cả vụ Khang Duy xỏ mũi Heo ở chợ. Hèm. Thật ra thì 2 đều là một con số khá cân đối, hóa ra Khang Duy không chỉ là người ăn mì tôm khá tốt, mà còn là người có khả năng chế biến mì tôm . Gấu cứ nghĩ thế rồi cười tủm tỉm, nghĩ đến cái mặt gian gian mà Hoàng Anh gửi cho lúc nãy. Ban nãy còn tính vote cho Hoàng Quân đẹp trai, nhưng bây giờ á?? No no, vote cho Khang Duy thú vị hơn, mạo hiểm một chút nhưng nhất định sẽ rất gay cấn. Hơn nữa Gấu ta cũng chả thích những anh chàng cao tận mét tám như thế. Cao mấy cũng chẳng chia cho Gấu được xentimet nào, chỉ tổ làm Gấu mỏi cổ khi nó chuyện!!! Gấu vỗ tay rầm rập, đập bàn như một con ngộ. Heo há hốc mồm, vẻ khó hiểu vô cùng. Chuyện ngày mai, ngày kia sao hôm nay có thể biết? Vì đó cũng được gọi là tương lai. Nhưng có một số chuyện thì không cần khả năng đẳng cấp cũng có thể đoán ra, đó là cái chuyện Khang Duy phải nghỉ học những 1 tuần.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận