Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé Chương 6


Chương 6
Khang Duy! Anh là đồ tồi

Vừa mở được cánh cửa, đầu óc đau nhói, cảm giác buồn ngủ khó chịu. Đôi mắt hoa hoa không nhìn rõ gì là gì, gió lùa vào căn nhà lạnh toát. Kéo sập cánh cửa lại, Heo ngã nhoài ra đất, giấc ngủ ập đến nhanh chóng, Heo mê man, gò má nóng bừng, đôi môi khô khốc mệt mỏi.

Tối. Mưa từ trưa mà bây giờ vẫn không ngớt là mấy, mưa vẫn còn to. May thay có chiếc ô chị Lệ An cho mượn, Gấu cũng về được đến nhà. Lạnh thật, mặc có chiếc áo cánh trắng mỏng manh, gió với mưa đêm Hà Nội hôm nay cứ lành lạnh kì lạ. Đứng trước cánh cửa phòng trọ im lìm, chắc Heo chưa về. Lục lọi trong ba lô tim chìa khóa, Gấu tựa sát người vào cánh cửa cho khỏi ướt.

Soạt! Gấu ngã ngửa về phía sau, cửa không khóa. Gấu khẽ cười rồi nghĩ Heo thật hậu đậu, lại quên khóa cửa chăng. Vừa khép cánh cửa lại, bật điện lên, trước mắt Gấu, Heo nằm sõng soài trên sàn lạnh, mặt nóng bừng, người ướt nhẹp không biết vì nước mưa hay mồ hôi. Không rõ chuyện gì, chỉ thấy Heo mê man bất tỉnh, cả người run lên, Gấu hoảng phát khóc, gọi Heo liên hồi. Tay run run bấm số gọi cho Hoàng Anh, Gấu khóc nức nở:

- Bá ơi Heo bị sao ý, mê man bất tỉnh nãy giờ, người cứ run lên, đẫm mồ hôi.

- Nó hôm nay có bị dính mưa không? – Hoàng Anh lo lắng hỏi.

- Hình như có. Cả người cả trán đều nóng như lò than.

- Có khi cảm rồi. – Hoàng Anh bình tĩnh trở lại. – Thay đồ rồi đắp khăn cho nó, nó bị sốt nữa, bây giờ bá không đến được, mai bá sẽ sang sớm nhá. Làm ngay đi.

- Vâng!

Gấu dập máy rồi vội vã thay đồ cho Heo, mãi mới đặt được Heo lên giường, người Heo vẫn run lẩy bẩy, gan bàn tay với vầng trán nóng, mồ hôi rịn ra từng hạt. Heo à, có chuyện gì vậy, cậu đừng có làm sao đấy nhá, xin cậu đấy.

Heo nôn thốc nôn tháo, cả đêm không sao ngủ yên. Gấu lo lắng không chợp mắt nổi, cứ khi nào chiếc khăn mặt đắp trên trán Heo nóng lên là vội vã thay nước khác. Heo cứ nôn ồng ộc rồi lại muốn uống nước, uống nước xong lại nôn hết ra. Dạ dày Heo tưởng như chẳng còn gì cả mà vẫn nôn như thế, Gấu sợ phát khóc, cứ lay lay Heo hoài. Gần sáng, Gấu nhìn Heo có vẻ đỡ nóng, mệt nhoài chợp mắt. Khuôn mặt Gấu sau một đên hốc hác hẳn, vừa kịp chìm vào trong giấc ngủ thì chuông điện thoại của Heo vang lên, Gấu vươn người với lấy chiếc điện thoại. Hoàng Quân ư? Gấu nhíu mày, không phải hôm qua vì đi chơi với Hoàng Quân mà Heo mới ra thế này, Gấu bực mình nhấc máy.

- Alo.

- Thiên Ngọc à. Lát đi học nhớ mang tớ cuốn Pháp Luật Đại Cương nhé. Tớ đang cần.

- Thiên Ngọc hôm nay không đi học được đâu.

- Nhật Linh à? Có chuyện gì thế?

- Chuyện này tôi phải hỏi cậu mới đúng. – Gấu gần như hét lên. – Hôm qua chẳng phải vì đi chơi với cậu nên mới xảy ra chuyện này sao?

- Đi chơi với tớ? – Hoàng Quân ngạc nhiên. – Ai cơ? Thiên Ngọc á?

- Cậu nói vậy là ý gì đây? …. HEO…. HEO…. – Gấu chợt hét ầm lên trong điện thoại. – Cậu không sao chứ, Heo …

Tiếng cụp máy vang lên nhanh chóng, Hoàng Quân nghe tiếng tút dài mà giật cả mình, Thiên Ngọc bị sao vậy? Leo vội lên chiếc xe, Quân ga hết tốc lực về phía nhà Heo, tim rộn lên từng hồi. Sao ban nãy Nhật Linh lại hỏi mình như vậy? Tại mình là sao?

Heo lại nôn, khuôn mặt lại nóng bừng lên khó hiểu. Vội vã dập máy, Gấu lại gần đỡ Heo dậy, bụng Heo cồn lên từng hồi, trong bụng Heo bây giờ có gì đâu mà nôn ra chứ, nhìn khuôn mặt Heo khổ sở Gấu cũng hoảng sợ vô cùng. Chẳng biết làm thế nào, mấy người ở đây đã đi từ sớm, chẳng ai còn ở nhà hết, Gấu cứ đấm bàn tay xuống đất, cắn chặt vào môi mình đau nhói. Máu trên khuôn miệng Gấu nhỏ ra từng đợt, Heo vẫn cứ mê man, nằm không yên.

- Thiên Ngọc, cậu sao vậy?

Hoàng Quân nhanh như chớp vội vã đẩy cửa xông vào. Gấu chẳng nói câu nào chỉ òa khóc ầm ĩ. Miệng lắp bắp được mấy từ rời rạc.

- Làm … làm thế nào …

- Đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Nói là làm, Hoàng Quân bế xốc Thiên Ngọc lên vai, ra ngoài vẫy taxi. Gấu hớt hải chạy theo, mặt mày nhăn nhó chỉ biết gào lên thật ngớ ngẩn.

- Heo ơi tớ xin cậu. Cậu đừng có làm sao đấy nhé. Xin cậu đấy.

- Cậu bình tĩnh nào. – Hoàng Quân sốt ruột vẫy vẫy tay. – Cậu ấy không sao đâu.

Chiếc taxi dừng lại bên đường, Quân đặt Heo nằm cuống ghế rồi ấn Gấu vào trong đó. Dặn dò bác tài xế mấy câu rồi quay sang nhìn Gấu:

- Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, tớ sẽ khóa cửa nhà rồi đến sau.

Chiếc taxi lao đi trong nắng sớm, Hoàng Quân quay trở lại khóa trái căn phòng nhỏ, leo lên xe chạy vụt đi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Càng lúc càng không nhìn rõ được Hoàng Quân nữa, Hải Đăng mới tiếp tục sải bước trên con đường này. Sáng nào qua đây, anh cũng thấy hai đứa con gái đang hò hét gì đó trong phòng, dường như là rất ồn ào. Thi thoảng thấy một cô gái đầu tóc vẫn còn bù xù, chạy ra quán đồ ăn nhẹ đối diện mua bánh mì khô. Nhiều lúc thấy thế anh thầm nghĩ, sao lúc nào hai con người ấy cũng có thể vui vẻ như vậy nhỉ, chả thấy cô ta khóc bao giờ cả. Nhưng hôm nay, đạp vào mắt anh là hình ảnh một cô gái mê man bất tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng như gà chọi. Cô gái còn lại đôi mắt đẫm lệ, nước mắt dàn giụa cả gương mặt xinh xắn. Đôi môi nhỏ sưng tấy lên, máu rịn xuống từng hồi. Bàn tay cứ bám chặt vào cô gái kia cũng đang cảy máu. “Cứ như vừa đi đánh trận về vậy!” Hải Đăng buông ra một lời nhận xét. Trên đời vẫn còn tồn tại những thứ như thế cơ đấy. Cuối cùng thì con ngốc đó cũng biết bạn cô ta chỉ bị cảm mà thôi. Làm sao có thể có chuyện gì cơ chứ? Vậy tại sao phải hành hạ bản thân mình như vậy? Thật rõ là ngớ ngẩn. Sao ông trời lại vô ý đến mức để sót lại trên đời một con ngốc như cô ta chứ?

Taxi tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất. Gấu ở bên ngoài đợi bác sĩ khám mà lòng như có lửa đốt. Vừa thấy Hoàng Quân bước đến, Gấu đã tát cậu một cái thật mạnh. Không lảng tránh cái tát đó nhưng Hoàng Quân cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, giương đôi mắt nhìn Gấu với ý dò hỏi.

- Rút cuộc thì hôm qua cậu đã làm cái quái gì mà khiến Heo trở nên thế này? – Gấu gào lên giữa chốn bệnh viện im ắng khiến những người xung quang đều chú ý. Vội bịt miệng Gấu lại, Hoàng Quân chậm rãi hỏi:

- Chuyện là như thế nào vậy? Hôm qua tớ đâu gặp cô ấy? Sáng hôm qua nhà có việc nên tớ nghỉ học mà?

- Vậy chiều hôm qua là … - Gấu ấp úng.

- Tớ ở nhà cả chiều.

- Heo nói với tớ là cậu hẹn cậu ấy đi chơi chiều hôm qua.

- Tớ không có …. Ai nói vậy chứ?

- Thì là cái tên Khang Duy đó …. Khang Duy à… - Gấu lặp lại cái tên này một lần nữa, như hiểu ra mọi chuyện, mặt Gấu đỏ bừng lên, giọng run run. – Anh ta … anh ta bị điên rồi.

Gấu lao ra khỏi bệnh viện như tến bắn, bắt một chiếc taxi đến thẳng trường ĐH Luật, vẫn còn 10p nữa mới vào lớp, Gấu sẽ xin nghỉ hôm nay luôn, tiến thẳng đến lớp Luật Kinh Tế năm ba, Gấu bước từng bước run run đến trước mặt Khang Duy.

Bốp!

Bàn tay đang chảy máu kia của Gấu đặt hẳn lên mặt Khang Duy. Vệt máu trên tay Gấu dính vào gò má anh.

- Anh là đồ tồi.

Gấu bỏ đi nhanh chóng như khi đến, bắt một chiếc taxi khác về bệnh viện trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lau vệt máu dính trên gò má, Khang Duy đấm vào tường một cái thật mạnh. Chưa một ai dám tát anh như vậy, lại chẳng có lí do gì đã tự tiện đánh anh. Chạy vội ra cửa, muốn đuổi theo cô gái đó thì một bàn tay săn chắc kéo anh lại:

- Dừng lại đi. Cậu sai rồi. – Hải Đăng cất lời vẫn ung dung, bình thản. – Cậu đi lừa đảo lòng tin của một cô gái như vậy quả thật không tốt đâu. Thiên Ngọc bây giờ chắc đang trong bệnh viện

- Tớ làm gì sai? Cô ta chơi tớ, tớ đáp trả lại là lẽ thường tình. Chẳng nhẽ cậu nghĩ khác?

- Tớ không có ý kiến gì cả, vào lớp rồi.

Hải Đăng quay người về lớp. Anh chẳng hứng thú gì mấy chuyện này. Nhưng anh chưa bao giờ thấy Khang Duy như thế, bằng mọi giá phải trả thù bằng được Thiên Ngọc. Trước giờ dù có thế nào, Khang Duy cũng coi như rộng lượng bỏ qua. Nhưng không hiểu sao chỉ với riêng Thiên Ngọc là như vậy. Khang Duy cũng đang có suy nghĩ y hệt như vậy, gan ruột anh rối bời. Cô ta đang ở trong bệnh viện? Sao tự dưng lại thấy lo như vậy? Thấy bất an khó chịu vô cùng. Tại sao ngay từ đầu lại muốn chọc phá cô gái này? Vì cô ấy làm anh thua một trận Gunny chăng? Không phải, đó chỉ là một trò chơi, thua thắng anh đều nếm cả rồi. Chẳng qua là thấy rất thích nhìn thấy lúc con người đó cáu. Gò má ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Đầu Khang Duy rối như tơ vò, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không, dường như đang muốn tìm cho mình điểm tựa…

Gấu trở về bệnh viện, vội vã đến bên giường Heo, mặt Heo đã hồng hào trở lại, không còn mê man hay nói sảng nữa. Gấu ngồi thụp xuống, nước mắt chảy tong tong. Hoàng Quân kéo tay nó đến phòng y tế, nhớ cô y tá băng bó dùm, bàn tay Gấu xước xát, máu đọng lại từng giọt. Bờ môi mỏng bị cắn chặt cũng đã bị thương, đầu tóc thì bù xù, mắt thâm xì chẳng khác gì quái vật. Ấy vậy mà ban nãy nó cứ nguyên bộ dạng như thế mà đi đâu đó. Thật đúng là … Đưa Gấu vào phòng của Heo, Hoàng Quân đặt vào tay Gấu chiếc chìa khóa nhà rồi nói:

- Cậu ấy không sao đâu. Là cảm thông thường thôi. Mà ban nãy điện thoại cậu có người gọi, tớ đã cho người đó địa chỉ, chắc lát sẽ đến đây thôi. Giờ tớ về nhá.

Gấu gật đầu không nói gì, nhìn Heo ngủ ngon lành cũng bớt lo. Gấu mất ngủ cả đêm ròi nên rất mệt, dựa đầu vào thành giường, Gấu cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, đôi mắt mệt mỏi nhắm ngiền. Hoàng Quân đi thẳng đến trường, vẫn là lớp Luật Kinh Tế năm ba, vẫn là Khang Duy. Nhưng cách làm của Hoàng Quân thì khác. Gọi Khang Duy ra chỗ ít người một chút. Đấm, một quả đấm khiến khóe miệng Khang Duy rỉ máu.

- Anh đừng trêu đùa Thiên Ngọc theo cách đo được không? Anh đã làm tổn hại đến lòng tin của cô ấy rồi đó.

- Từ sáng đã bị hai phát đánh. – Khang Duy lau vệt máu đứng thẳng dậy. – Cậu nghĩ tôi dễ đánh thế à? Cái con nhỏ Nhật Linh đó, vì là con gái nên tôi tha cho. Còn cậu … - Khang Duy giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Hoàng Quân. – Cậu lấy lí do gì mà đánh tôi?

- Anh nghe cho rõ đây. – Hoàng Quân gằn từng tiếng một. – Từ nay hãy tránh xa Thiên Ngọc ra, đừng có trêu đùa cô ấy như thế nữa.

- Không bao giờ. – Khang Duy cũng nhấn từng chữ một. – Cô ta không là gì của cậu cả. Cô ta là của tôi, tôi muốn làm gì cô ta thì làm.

Bốp!

Lại một phát đấm nữa vang lên, lần này Khang Duy ngã xuống sàn nhà.

- Cô ấy chưa bao giờ là của anh, và cũng sẽ mãi mãi không là của anh, anh hiểu chứ? Mãi mãi không bao giờ!

- Cậu cứ ở đó chờ đi. Rồi thì trái tim cô ấy cũng sẽ là của tôi. Cậu mới chính là kẻ phải nhận những lời đó từ tôi.

Khang Duy đứng dậy bước thẳng, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. Gì chứ, anh vừa nói gì chứ… cô gái đó là của anh sao? Chưa có một ai nói với anh như vậy cả, anh cũng chẳng có ý định là điều đó. Tất cả chẳng qua là vì muốn trả thù thằng em họ không ra gì, muốn làm cái gì đó khiến nó phải tức giận, muốn cướp cái gì đó khỏi tay nó, và hiện tại có lẽ cô gái đó chính là thứ Khang Duy cần cướp. Ác! Quá ác độc với người được gọi là anh họ mình, nhưng anh vốn dĩ đã là con người tàn ác nhẫn tâm như thế, biết làm sao được …

…………………………....

Heo đã tỉnh, đầu vẫn còn đau, ngắm nhìn Gấu đang ngủ ngon lành, băng keo dán đầy tay với mặt thì Heo gần như hiểu ra mọi chuyện. Tưởng tượng được cái cảnh Gấu ra sức cắn chặt vào môi đến chảy cả máu, tay đấm thùm thụp xuống nền nhà thì Heo lại thấy buồn cười. Cái nét tính cách ấy nói mãi Gấu vẫn không sửa được, vẫn chỉ là nhưng lúc lo lắng, tức giận lại tự làm tổn hại đến bản thân mình. Heo khát nước, nhưng nhìn cô bạn đang ngủ ngon không nỡ đánh thức, cứ với với chiếc cốc ở xa. Một bàn tay đưa cốc nước lại gần, đặt gọn vào tay Heo khiến Heo hơi ngỡ ngàng. Là Hoàng Quân. Không biết ở đấy tự bao giờ, cậu với cốc nước đặt nhẹ vào tay Heo, nụ cười trên môi khẽ xuất hiện.

- Sao cậu lại ở đây?

- À. – Hoàng Quân đẩy cánh cửa sổ mở tung, nắng chiếu vào phòng ấm áp. – Nhật Linh nói chuyện này do lỗi của tớ.

- Không phải… - Heo đáp lí nhí. – Là tên Khang Duy đó lừa tớ. Hắn nói cậu hẹn tớ ở đài phun nước nên tớ …

- Tại sao cậu lại đi?

Mặt Heo ửng đỏ, chẳng nhẽ nói vì tớ thích cậu? Heo là con gái, không thể dễ dàng nói ra những điều như thế. Với lại, nếu nói ra chẳng phải rất ngại sao, nhỡ may Hoàng Quân không thích Heo, vậy sau này bạn bè cũng không làm được. Heo đang phân vân không biết nói thế nào thì từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng rời rạc. Hoàng Quân rời khỏi khung cửa sổ, đẩy cửa ra.

- Cậu đến đây làm gì? – Hoàng Quân hơi ngạc nhiên.

- Tớ đến thăm Thiên Ngọc.

Cô bé từ ngoài cửa bước vào đem theo một lẵng hoa tươi tắn, miệng nở nụ cười thật tươi. Đó là Nguyễn Hương Ly, cô bạn học cùng lớp Luật Hình sự với Heo và Hoàng Quân. Nghe nói là một gia đình có tiếng về kinh doanh trong thành phố, nhưng như Heo thấy, cô bé không kiêu kì chút nào. Hương Ly xinh đẹp dễ thương, học lại rất giỏi, là người hay cười, vô tư, năng nổ hoạt bát. Ở lớp Heo, Hương Ly là một bí thư tài năng, hoạt bát có rất nhiều người theo đuổi. Heo rất quý Hương Ly, và không ngờ cô ấy chịu làm bạn với nó. Thậm chí còn giúp nó rất nhiều, cho nó mượn sách, giảng cho nó những bài nó không hiểu. Hôm nay nghe tin nó ốm còn đến thăm nó nữa, thật tuyệt.

- Cậu ổn rồi chứ? – Hương Ly đến bên giường Thiên Ngọc khẽ cười, hướng ánh mắt về phía Gấu đang choàng tỉnh. – Đây là ….

- Là Nhật Linh. – Heo cười tươi. – Bạn thân tớ.

Gấu vươn người đứng thẳng dậy, nở nụ cười mệt mỏi chào Hương Ly.

- Cậu chắc là bạn cùng lớp của Thiên Ngọc.

- Ừm. – Hương Ly mỉm cười thân thiện. – Tớ là Hương Ly.

- À. – Gấu gật đầu. – Tớ nghe kể nhiều về cậu. Cậu thật là tuyệt. – Gấu nở một nụ cười thoải mái rồi chớp chớp mắt. – Hai cậu ở lại chơi với Thiên Ngọc nhé, tớ về trước vậy. Heo nghỉ ngơi nhé.

Chưa để Heo kịp nói gì, Gấu đi nhanh ra ngoài. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Gấu cũng từng nghe Heo kể về Hương Ly, đó là một cô gái tốt, một người bạn tốt. Gấu không phải đứa ích kỉ, nhưng khi thấy có cô bạn tốt hơn bên cạnh Heo, Gấu thật sự rất buồn. Gấu không phải quá hoàn hảo để trở thành người bạn tốt nhất, có thể giúp Heo tất cả mọi việc, bây giờ hai đứa cũng chẳng học cùng lớp. Heo có bạn mới, thân thiết hơn cũng chẳng có gì lạ. Gấu nghĩ đoạn lại thở dài, đôi mi mắt kéo sụp xuống, Gấu thật sự rất buồn ngủ.

- Cảm ơn cậu đã đến! – Heo mỉm cười với Hương Ly, đôi mắt ánh lên cái nhìn thân thiện. – Hôm nay không đi học sao?

- Được nghỉ mà. – Hương Ly cười tươi. – Hôm nay chúng ta đâu học môn gì đâu. Mà bạn cậu, Nhật Linh học gì thế?

- Cậu ấy học Luật Kinh tế.

- Ây. Bây giờ đi học thì vẫn kịp đấy. Tớ sẽ nói anh Khang Duy xin cho cậu ấy vào muộn một chút.

- Chắc cậu ấy sẽ nghỉ, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi.

- Nghe nói hôm nay lớp Luật Kinh tế có bài khảo sát gì đó, không đi học chẳng phải chết chắc rồi sao?

Mặt Heo xám lại lo lắng, vội vã rút điện thoại gọi cho Gấu. Tiếng tút dài không có lời đáp. Heo lặng đi, giờ Gấu rút cuộc đang ở đâu?

- Thôi tớ về luôn nhé, cậu nên nghỉ ngơi đi. – Tiếng Hương Ly vang lên át đi suy nghĩ của Heo.

- Ờ. Cảm ơn cậu đã đến.

- Tạm biệt.

- Cậu cũng về luôn đi Quân. – Heo nhỏ nhẹ lên tiếng. – Tớ đi ngủ đã.

- Cậu … không sao chứ? – Hoàng Quân nhìn Heo ái ngại.

- Ừ, về đi.

Hoàng Quân cũng bước ra khỏi cửa, theo sau Hương Ly. Ánh mắt cậu đanh lại, hướng về phía Hương Ly, giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đầy uy quyền, đáng sợ.

- Sao lại nói chuyện đó với Thiên Ngọc chứ. Cậu ấy đang rất mệt. Nói ra sẽ làm cậu ấy càng thêm lo.

- Vậy cậu ấy không lo cho người bạn thân của cậu ấy? – Hương Ly đáp, ánh mắt nhìn xa lạ, khó đoán. – Cậu ấy cần phải biết nếu hôm nay Nhật Linh không có mặt, cậu ấy sẽ bị đánh trượt.

- Đó chỉ là môn Thể Dục.

- Thì sao chứ? Thì không cần phải qua à??

Hoàng Quân im lặng, đúng là anh cũng hơi ái ngại về phía Nhật Linh. Cô ấy đã thức trắng hai đêm chăm lo cho Thiên Ngọc. Hôm nay dù có đi học được cũng chưa chắc đã đủ sức qua được môn Thể Dục hắc ám này. Gọi điện thoại cho Quang, Hoàng Quân cất tiếng hỏi:

- Nhật Linh đến lớp rồi chứ?

- Chưa. Cậu ấy vừa gọi điện nói xin vào muộn.

- Thức trắng hai đêm liền, hôm nay có lẽ cậu ấy sẽ rất mệt.

- Chết. – Quang lo lắng hỏi. – Nhưng hôm nay lớp tớ thi môn Thể Dục ....

- Tớ chỉ nói cho cậu biết vậy, mong cậu để ý đến Nhật Linh dùm tớ.

Điện thoại tắt phụt, Hoàng Quân cũng bớt lo, bấm số Heo nhắn cho cô ấy một cái tin “Nhật Linh đi học rồi, Quang nói cậu ấy không sao.” Một lời nói dối, nhưng chắc Gấu cũng mong như vậy, chí ít sẽ không khiến Heo phải lo lắng gì. Hèm. Thật ra thì Gấu có phải thức trắng hai đêm hay không thì cũng vậy, Gấu đã từng thức trắng đêm để đọc truyện nhiều lắm rồi. Hơn nữa, hôm nay lớp Gấu thi môn Thể Dục, môn này dù Gấu có ngày tinh thần sảng khoái, khỏe như trâu bò thì vẫn trượt thôi. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, và môn thi là môn nhảy cao

Gấu đến lớp thì đã muộn gần 30p, khuôn mặt Gấu xám ngoét, nhìn tệ hại. Đảo mắt nhìn xung quanh, Gấu lên tiếng hỏi một cô bạn.

- Bắt đầu chưa thế?

- Đáng nhẽ bắt đầu từ 30p trước, nhưng hôm nay không phải thầy Hưởng lên lớp. Lớp trưởng nói mọi người cứ luyệ tập thêm.

Thầy Hưởng – giáo viên thể dục hắc ám nhất của trường ĐH Luật này, nhưng hôm nay sao thầy lại không lên lớ nhỉ? Gấu tò mò ngó về phía bàn ghế giáo viên, kéo koes tay cô bạn

- Vậy ai đang ngồi ở kia?

- Đó là anh Hải Đăng, năm ba khoa Quản trị Luật.

- Anh ta ở đây làm gì? – Gấu ngạc nhiên.

- Cái đó thì tớ không biết.

Vừa nói dứt câu thì đến lượt nhảy của cô bạn đứng bên cạnh, Gấu đứng trơ ra nhìn về phía bàn giáo viên. Ánh mắt Hải Đăng cũng đang chẳng may nhìn thẳng vào nó. Anh quay ngoắt, cười một cái rồi đứng dậy:

- Tôi đã cho các bạn 30p tập luyện, bây giờ chúng ta vào kiểm tra. Hôm nay thầy Hưởng có chút việc bận nên nhờ tôi đến kiểm tra cho các bạn. Các bạn an tâm, tôi sẽ làm công bằng tuyệt đối như thầy Hưởng đã làm.

Gấu thở dài, từ cổ chí kim Gấu sợ nhất môn Thể Dục, may mắn lắm mới qua được môn này, mà bao năm cũng chỉ do các thầy cô giáo thương Gấu ngoan nên vớt… Vào trường này, thầy Hưởng hắc ám đã khiến Gấu phát sợ, tên này còn tuyên bố sẽ làm công bằng, vậy mạng Gấu coi như đi. Đôi mắt đã hoa hết, đầu óc cũng đau như búa bổ. Gấu phải gắng gượng mãi mới đến được đây, xà cao như thế kia, làm sao mà Gâu có thể nhảy???

- Bạn Nguyễn Hoàng Nhật Linh.

Gấu nghe tên giật bắn mình, thôi chết chắc rồi. Gấu tiến lên phía trước, mắt hoa lên, chân bước loạng choạng, uể oải.

- Anh Hải Đăng. Hôm nay anh có thể bỏ qua cho Nhật Linh không ạ? – Tiếng Quang vang lên thu hút mọi sự chú ý.

- Sao vậy? – Hải Đăng nhíu mày.

- Hôm nay cô ấy bị ốm, đang rất yếu. – Quang nói nhỏ dần lại. – Cô ấy không đủ sức đâu anh…

- Tớ không sao mà.

Gấu mỉm cười, nhìn Quang bằng ánh mắt trìu mến. Lấy đà 5 bước, Gấu bắt đầu chạy, mọi thứ xung quanh như đỏa lộn, Gấu không định hình được mức xà, được 3 bước, chân quấn vào nhau, Gấu nằm bất tỉnh. Vội vàng lao tới bên Gấu, Hải Đăng đỡ vội Gấu lên tiến thẳng về phòng y tế. Điều này anh đã đoán ra. Mới nhìn thấy Gấu lấm lét từ ngoài đi vào, vẻ mặt thờ ơ mệt mỏi ấy khiến anh cảm thấy kì lạ. Rồi phút cô ấy ngã xuống, lồng ngực anh rộn lên, lao vội đến bên cô. Cô gái này quả thật rất yếu ớt, cô ấy cần có người bảo vệ nhiều hơn bây giờ. Lớp học được dừng lại, hôm sau sẽ tiếp tục kiểm tra. Hải Đăng và Quang vẫn đang ngồi trong phòng y tế với Gấu. Gấu thở hổn hển, có lẽ rất mệt, bác sĩ nói do thiếu ngủ, chỉ cần để cho Gấu ngủ một chút, không phải lo. Nghe vậy nhưng Quang vẫn hỏi liên hồi, phải làm thế nào để tốt nhất cho Gấu. Hải Đăng đứng nhìn Quang ngồi chăm sóc Gấu, cẩn thận lau mồ hôi trên mặt, tâm trạng có chút không vui. Đôi mắt Gấu hé mở …

“When you catch me staring


I can't help it, I just can't believe you're mine
When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off
I just want to show you off, show you off, show you off”

Hải Đăng giật mình sờ tay vào túi lục tìm điện thoại. Quái, để đâu rồi, sao không thấy nó rung nhỉ? Hải Đăng vẫn đang bực dọc tìm chiếc điện thoại, cốt để tắt cái chuông to đùng kia đi, người bệnh vẫn còn đang ngủ cơ mà. Vừa tìm thấy điện thoại của mình thì chuông phụt tắt. Cô bé đang nằm trên giường bênh choàng tỉnh dậy, tay cầm chiếc điện thoại đặt lên tai, giọng tươi tỉnh như không có chuyện gì.

- Tớ không sao…..

- Thề đấy …

- À, hôm nay tớ thi Thể Dục đó, cậu biết mà, lại không qua chứ còn sao nữa.

- Không phải, có bao giờ thi mà qua môn đó đâu.

- À, kiểm tra xong rồi nên thầy cho tớ về trước. Đang đi trên đường đây, lát sẽ rẽ vào chợ mua thịt.

- Hay ăn cá? Ăn cái gì bổ bổ một tẹo J

Hải Đăng ngớ người, cô bé đó cũng cái nhạc chuông điện thoại y hệt anh. Còn một điều nữa, cô ta nói dối quá đỉnh, mặt mày đang xám ngoét thế kia mà có thể lấy được cái giọng tươi tỉnh đấy ra mà nói chuyện. Gì chứ, thi xong nên thầy cho về trước? Tớ đang trên đường? Ăn thịt hay cá? … Rõ thật ngớ ngẩn. Hải Đăng đẩy nhẹ cánh cửa bước ra ngoài, trong đấy có người lo lắng cho cô ta rồi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43253


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận