‘Tít .. tít..’
Chú đầu bếp thương tình bỏ qua, Gấu ngồi im một góc, múc từng muỗng cơm mà thấy bực cả mình mẩy. Trong khi ta phải ngồi ở góc bếp này chịu khổ để Heo nhận ra tình cảm với Khang Duy thì Heo lại ngồi ngay gần đây, nói chuyện vui vẻ với Hoàng Quân. Chả nhẽ lại phản tác dụng. Gấu vét nốt thìa cơm cuối cùng, bỏ đĩa xuống chậu, cẩn thận tính tiền rồi chuồn thẳng. Chắc không bị phát hiện, chao ôi, khổ cái thân Gấu quá đi @@ Đã chơi đành chơi cho trót, Gấu đến cửa hàng KFC xin nghỉ một buổi chiều, nói hôm nay bận. Nhắn cho Heo một cái tin cụt lủn, ‘Chiều tớ bận không về’, Gấu cười nham nhở rồi gọi cho Khang Duy, lôi anh ta đến gần tiệm KFC đó bàn tính. Khang Duy cứ ngệt mặt ra nghe Gấu ‘phân tích tình hình’ mỏi cả cổ mà vẫn chưa thấy đưa ra chiến lược gì. Nhăn nhúm mặt mày, Khang Duy lên tiếng chán nản: Chị Lệ An quay lưng vào bếp, định đem lên suất gà rán. Hải Đăng hơi chần chừ rồi cũng cất tiếng hỏi: Chị khẽ gật đầu rồi vẫy vẫy tay vào bếp : Bê đĩa gà rán nóng hổi ra ngoài bàn, Heo khẽ nhướn mày. Không ngờ gặp Hải Đăng ở đây. Hải Đăng không bất ngờ, nhưng vẫn thật tự nhiên lên tiếng hỏi: Hải Đăng chưa kịp nói gì Gấu đã ấn Khang Duy ngồi xuống. Khang Duy có vẻ hơi ái ngại, tránh cái nhìn kì quặc của Hải Đăng. Dù sao cũng mất bao nhiêu công mới được như thế này, không thể vì giải thích cho thẳng bạn mà mất cả cơ hội cướp lấy trái tim người đẹp được. Gấu cũng ấn Heo ngồi xuống, chạy vào trong quầy xin phép chị Lệ An. Gấu vẫn ra sức kể lể, nói thao thao bất tuyệt không để ý không gian xung quanh kinh dị đến mức nào. Heo nhìn Khang Duy không nói gì, ánh mắt hơi buồn buồn. Khang Duy nhìn Hải Đăng, chất chứa đầy ái ngại. Hải Đăng lại nhìn Gấu đang ra sức nói, vẻ mặt đăm chiêu, khó đoán. Gấu lộn ruột xé một miếng gà thật to chấm thạt nhiều tương ớt rồi bất chợt quay ra nhét thẳng vào miệng Khang Duy. Mọi ánh nhìn dây chuyền dừng lại, bây giờ mọi người đều nhìn Gấu, Gấu nhún vai nhấp một ngụm nước rồi lẩm bẩm. Ra khỏi quán KFC, Khang Duy nhăn mặt thở hồng hộc. Quay mặt nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt căm thù : Tối nay Gấu không được về nhà sớm, Gấu nhắn tin cho Heo nói sẽ về nhà muộn. Cái lý do bên ngoài là đi hẹn hò cùng Khang Duy, nhưng thực chất không phải vậy. Khang Duy muốn đưa Gấu đi đâu đó cho hết giờ, đằng nào cũng mang tiếng đi chơi cùng nhau. Gấu lắc đầu từ chối, bước từng bước ngắn dài không đều quanh bờ hồ. Gấu mua một chiếc bánh kem sô cô la và một ly ca cao nóng. J Nhớ Mộc Châu thế, nhớ bố mẹ với nhóc em ghê gớm. Gấu bình thường lúc nào cũng vui vẻ nói cười, nhưng những lúc một mình lại trầm tư kinh khủng. Lạnh thật, nắm chặt ly ca cao nóng để hơi ấm truyền vào gan bàn tay. Gấu chợt nhớ những gì Khang Duy nói. Là Hải Đăng thích Gấu ? Không bao giờ. Gấu và anh ta chẳng nói chuyện với nhau bao nhiêu, cứ gặp nhau là cãi nhau không ngớt. Mấy dạo gần đây Gấu vào HSV lại thấy anh ta trốn việc nhiều hơn, hình như cố tình tránh mặt Gấu. Thích làm sao được chứ ? Gấu thở dài nhìn đồng hồ, cũng gần 9h, về được rồi. Gấu đã lang thang ngoài trời này 4 tiếng đồng hồ, mệt lắm rồi, chân cũng mỏi nữa. Về tới nhà, Heo đã ngủ. Lúc trước hôm nào Heo cũng về nhà muộn, Gấu đã ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay Gấu về, coi như là đi chơi về, Heo đã ngủ. Cố kìm nén cái sự tò mò của mình lại nhưng không được, Heo bỗng bật ra câu hỏi: Sáng nay Heo được nghỉ, Gấu đã đi từ sớm. Heo uể oải vùng dậy, gối ướt đẫm nước mắt từ đêm qua, bên vành tai cảm thấy lành lạnh. Heo vươn người hứng vài giọt nắng muộn, mắt cảm thấy đau nhức hơn bình thường. “Heo không đòi ăn cơm Hoàng Anh há hốc miệng trước câu nói của Heo. Chả nhẽ hai đứa nó lại thích chung một người thật. Không thể nào. Mấy lần chém gió với Gấu, Gấu luôn tìm cách vun vén cho Heo với Khang Duy, làm sao có chuyện Gấu thích Khang Duy được. Hơn nữa, Gấu cũng đã đoán là Heo thích Khang Duy nên dù có thế nào Gấu cũng không thể thích hắn ta được. Có gì đó rất bất ổn, Hoàng Anh không nói nhiều chỉ an ủi Heo, trong lòng rộn lên một cảm xúc kì quặc. Nhất định phải gặp Gấu mà hỏi cho ra nhẽ. Gấu về nhà với tâm trạng cực kì uể oải. Chiều nay HSV tổ chức tiệc tùng gì đó, Gấu chả muốn đi. Đầu óc từ sáng đến giờ phải suy nghĩ quá tải khiến Gấu mệt muốn chết. Vừa thấy Hoàng Anh ngoài sân, Gấu như chim chích chòe non gặp mẹ, hét ầm ĩ: Bịt miệng Gấu lại rất vội, Hoàng Anh kéo Gấu vào phòng đóng kín cửa. Heo đã ra ngoài mua đồ ăn, giờ Gấu và Hoàng Anh có thể nói chuyện nghiêm túc, Hoàng Anh nhăn mặt nhìn Gấu, giọng nói có chút không vui. Gấu bắt đầu tỉ mẩm kể lại câu chuyện hết sức ngớ ngẩn ấy, mặt ỉu xìu. Hoàng Anh nghe xong cười nhăn nhở, miệng ngoác rộng ra vì hài. Hức. Người ta kể chuyện tình cảm động lại ôm bụng cười ngặt nghẽo thế kia liệu có quá đáng không. Gấu bực mình quay mặt đi ra cửa, Heo về ! Không khí ảm đạm khó chịu lúc nãy giữa Heo và Hoàng Anh vụt mất. Hoàng Anh đã hiểu ra câu chuyện tình bi đát trớ trêu, chỉ biết nhìn Heo rồi cười. Gấu cứ đứng cạnh hết cấu lại véo làm Hoàng Anh mặt mày nhăn nhó từng đợt. Ngó bản mặt Anh bá cười nhăn nhở như vậy. Nếu không đá ra khỏi đây sớm chắc sẽ làm bể tan kế hoạch của Gấu mất. Nhanh chóng đề cập đến vấn đề tiệc HSV, Gấu kiếm cớ đuổi khéo Hoàng Anh. Đấy, nếu Hoàng Anh không nhăn nhở như thế, Gấu sẽ ở nhà chiều nay tiếp Anh bá thân iêu của mình. - Tớ không đi được chứ ? – Heo hỏi có chút e dè - Không. - Tớ thấy rất mệt. - Tớ cũng vậy đấy thôi. Nói ít thôi. Tối nay 7h đấy. Heo không nói thêm gì cả, sáng nay Hoàng Quân hẹn Heo gặp mặt buổi chiều, xin nghỉ làm ở quán KFC nhiều cũng ngại, Heo tính xin nghỉ hẳn. Đứng trước mặt chị Lệ An, Heo cũng hơi ngại ngùng vào thẳng vấn đề : - Em rất tiếc, nhưng cứ nghỉ hoài em cũng ngại chị lắm ạ. - Không sao đâu em, hôm nào rảnh em có thể đến làm, bận thì thôi. Chỗ chị cũng nhàn việc. - Sao chị lại tốt với chúng em như vậy ? - À. – Chi Lệ An hơi ngập ngừng. – Đây là bí mật, sau rồi em sẽ biết. Heo cảm ơn chị rối rít, chị ấy thật tốt bụng. Bước ra khỏi cửa, Gấu cũng vừa chạy đến nơi, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp : - Đồ xấu tính, dậy không gọi tớ. - Chiều tớ nghỉ nhé. Xin rồi. Đi chơi. - Với .. ? – Gấu nói lấp lửng chờ một câu trả lời. - Hoàng Quân. - Sao lại đi với Hoàng Quân ? – Gấu nghệt mặt ra, ánh nhìn ngu dại. Heo không nói thêm câu nào, chỉ vẫy tay tạm biệt rồi đi luôn. Gấu vẫn ngơ ngác bước vào quán, không khỏi băn khoăn suy nghĩ, chẳng hề để ý đến xung quanh. Đầu Gấu đang rối tung lên, ức chế; Chị Lệ An thi thoảng nhìn Gấu, cười nham hiểm, chị trên thực tế không còn teen nữa, cũng chả phải ở cái tuổi say nắng say gió này. Nhưng nhìn thấy mấy đứa nhóc này, chị cứ thấy buồn cười sao sao ý =)) Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !