Làn Da Của Đất Chương 6


Chương 6
Nghi lễ của cái chết nở hoa

Bốn tháng trước khi tôi gặp nàng, Hassiba đã dự đám tang cha nàng, như trong giấc mơ, với vẻ ngơ ngác thường thấy khi ta không thể tin là một người mình yêu quý lại ra đi, dù vẫn cảm nhận được nỗi đau xé lòng.

Người ta chôn tro ông xuống vườn, theo ý nguyện của ông. Ông không muốn vội vàng chui vào cái đường hầm bên cạnh nhà tắm hơi, theo một trong những phong tục ở Mogador, thông qua đường hầm đó người chết hòa mình vào với biển và quay lại cùng ngọn gió để sống trong bóng của vạn vật.

Ông cũng không muốn được chôn ở nghĩa địa ngoại ô thành phố, cạnh cửa Đông, cái cửa nhỏ nơi bắt đầu phố Marrakech(1)_, nơi có biết bao người nằm đợi ngày phán xét cuối cùng.

Ông muốn biến thành đất, ở đúng nơi bén rễ của một cây mộc lan do chính tay ông trồng và chăm bón mà không hề nghĩ có ngày ông sẽ muốn được chôn dưới gốc nó, hay đúng hơn là biến thành cái gì đó chạy dọc thân cây, hòa tan vào nhựa cây hừng hực và đi vào đường gân lá như tiếng tim đập; thứ gì đó trong bông hoa, trong mùi hương dịu ngọt có màu tro. Thứ gì đó mà gió cuốn đi và làm vui những người còn sống.

Những người đàn bà vận đồ đen và trắng quây thành vòng tròn quanh cái cây mọc cạnh tháp Lựu. Tất cả đều quỳ gối và bắt đầu đào đất bằng tay, miệng vẫn hát và kể chuyện. Cứ đến nắm đất thứ chín, họ lại giơ tay lên trời để cầu nguyện, động tác bao gồm các cử động của cổ tay và ngón tay. Điệu hát u buồn của những bàn tay họ đệm theo giọng họ trầm đục, giọng của những người đàn bà khóc mướn.

“Anh đã để giấc mơ xâm chiếm bản thân

như con sông chảy trong huyết mạch.

Giấc mơ của câm lặng, giấc mơ của đêm dài.

Và khi tỉnh giấc, anh tan đi cùng nó.

Chúng tôi sẽ chôn vùi thứ anh đã quên lãng:

khuôn mặt anh không còn nụ cười cũng chẳng còn nước mắt,

bàn tay anh chẳng còn sức lực lẫn sự dịu dàng,

bàn chân anh chẳng còn bước đi,

đôi mắt anh chẳng còn biết nhìn,

khuôn miệng anh không còn biết đói,

giá lạnh phủ lên anh tấm mạng vô hình,

nỗi đau anh không còn cảm nhận được nữa, nỗi đau anh để lại cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ đi qua đây mà không thấy anh.

Chúng tôi sẽ ngồi vào ghế của anh.

Chúng tôi sẽ ngủ trong giường của anh.

Đêm về hãy đến nói với chúng tôi trong giấc mộng

để chúng tôi cảm thấy anh chưa ra đi.

Đôi cánh con chim ruồi anh từng nuôi

gọi tên anh, gợi nhớ đến anh:

tên anh sẽ được viết đi viết lại,

mãi mãi thoáng qua trong gió.”

Trong khi cánh đàn bà hát, những người đàn ông khênh thi hài người chết mặc đồ trắng đặt trên cáng mà diễu qua các phố. Thi hài người đã khuất phủ đầy lá móng sau đó sẽ bị thiêu cùng cáng, và kể cả quần áo của những người đưa tiễn đến tận mộ - vốn dĩ phải là rách nát theo phong tục - cũng bị thiêu theo.

Hình ảnh ngọn lửa thiêu thi hài cha nàng hẳn đã khắc ghi trong mắt Hassiba suốt một thời gian dài như tia chớp đau đớn, như sự phản chiếu hơi ấm của những lời nói sẽ không bao giờ còn cất lên nữa, hơi ấm của đôi môi, đôi tay và đôi mắt cha nàng sẽ không còn lan tỏa tình thương của ông đối với nàng nữa.

Khi một cơn gió xoáy nhẹ lướt qua vườn làm rung động vài cành cây, Hassiba thấy như cha hiện về, hồn ông biến thành hơi thở đến ban phước cho nàng và vĩnh biệt nàng. Cơn gió hòa quyện vào làn khói dày đặc bốc lên từ đám hỏa thiêu, làm nó nhảy nhót trong giây lát. Nàng thấy như cơn gió đến chạm vào cái hình dạng mới mà thể xác ông vừa khoác lên đã bỏ lại kia.

Nàng tự nhủ, thật khó lòng không coi tất cả những gì hiện ra trước mắt nàng là sự hiện hữu của cha nàng, là dấu hiệu cho thấy ông đang hiện về. Nàng thấy ngay cả trong số những cành cây dường như cũng có cành mang dấu hiệu về cha rõ hơn những cành khác, mà không hiểu tại sao. Việc không hiểu đó biến thành bí ẩn bị sự vắng mặt hiển hiện này ám ảnh. Tất cả đều là đau đớn.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26485


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận