Mỗi lúc tôi lại ngạc nhiên khám phá ra ý nghĩa cuộc gặp gỡ của chúng tôi đối với Hassiba. Tôi chẳng thể nào hình dung được cái chết lại hiển hiện đến thế trong mỗi cái ve vuốt, trong mỗi nụ hôn. Dường như khi ve vuốt khi hôn nhau là chúng tôi đang xóa đi dấu vết nặng nề trong hành trình của cái chết, từng milimét một. Những niềm vui của tình yêu tinh tế, của nhục dục âu yếm mà chúng tôi biết tới, chúng đang chiến đấu như đàn kiến để xé xác con hổ dữ là của cái chết đang thiêm thiếp trong Hassiba.
Tôi mong muốn rằng trong đêm, giữa bóng tối mịt mùng, tình yêu mộng du của chúng tôi gặp được vực thẳm đen ngòm do sự thiếu vắng cha nàng tạo ra và lấp đầy nó bằng lạc thú và sự sống.
Khi Hassiba có mang, cơ thể đang biến đổi của nàng đòi hỏi tôi phải học cách lắng nghe nó theo cách mới. Bởi cơ thể nàng nói bằng thứ tiếng pha trộn giữa nghi ngờ, hy vọng và những thái độ câm lặng. Đôi khi, bí ẩn ấy khiến tôi chìm đắm trong phân vân. Tôi thường không biết phải phản ứng ra sao và vào lúc nào. Rồi tôi mơ thấy giấc mơ báo cho tôi biết những gì đang đợi tôi.
Anh mơ thấy em ngủ cạnh anh, người trần trụi. Vẫn chưa tỉnh hẳn, anh giơ tay về phía em để ve vuốt em. Anh chạm vào lớp da quanh núm vú em, thấy say sưa vì sự mềm mại của chúng.
Anh xoa dần vào phần cứng nhất trên hai núm vú, những ngón tay dần trở nên điên dại. Ký ức, chúa tể đỏng đảnh của cơ thể, mang lại cho bàn tay anh những cảm giác như từ miệng.
Mặt trời bỗng lọt vào trong gian phòng và đổ xuống ngực em. Anh cảm nhận được trên mu bàn tay chậm chạp của mình hơi nóng đang chạm tới em.
Và cái bóng ngập ngừng của một cái cây trên bậu cửa sổ cũng vươn tới một trong hai núm vú của em. Nó chui qua mấy ngón tay anh, dừng lại ve vuốt mãi nơi nách em. Cái bóng cây hơi rung rinh chơi đùa trên núm vú em và em dường như phản ứng lại cái ve vuốt của nó.
Anh thoáng nghĩ là có lẽ em cảm nhận được nó, bởi bóng cây xua bớt đôi chút hơi nóng của mặt trời trên người em. Vậy là em nhạy cảm với cả những cái bóng và chúng đang ve vuốt em. Anh nhận ra rằng lá trên bóng cây giống hệt lá hoa thêu trên miếng vải trắng của bà em từng xuất hiện trên tấm ảnh và em thường dùng để ve vuốt anh. Và anh thấy chuyện này thật hợp lý. “Đó là lá từ khu vườn của những cái bóng”, anh tự nhủ như vậy. Cái khu vườn có thể ve vuốt chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.
Anh lại đưa tay về phía em, và bỗng dưng không sao chạm tới em được. Em không phản ứng khi những ngón tay anh chạm vào em, mà chỉ phản ứng với bóng của chúng. Bóng những ngón tay anh cũng cô lại như bóng lá và cành.
Mọi thứ lẫn lộn trong cái bóng. Anh biến thành cái bóng cây trong số những bóng cây khác đang xoắn xuýt vào nhau. Ngay đến cả giọng anh đang cất lên về phía em như bàn tay, cũng trở thành cái bóng trong khu vườn đó.
Bỗng dưng, anh nhận ra tay mình không thể chạm vào đôi núm vú em nữa, mà chỉ bóng của chúng mới chạm được. Anh tiến về phía em và va vào một cái bóng nữa khiến anh dừng lại. Trong cơn mơ, anh thật khó chấp nhận điều đó, anh phải biến đổi cả cơ thể mình thành cái bóng để có thể thực sự chạm vào em. Anh phải biến đổi vì em, theo những ham muốn sâu xa nhất của em, những điều mà anh dần dần học được cách khám phá.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!