Lâm Thiệu Phong, Cậu Là Đồ Con Lừa Chương 2. Lần đầu đụng độ.

Chương 2. Lần đầu đụng độ.
Trong lớp học 10D6 ồn ào, không có sự thống nhất của cả lớp.

“ Thiên Di, buổi họp hội học sinh lần này cậu cũng phải đi đấy” Giọng lớp trưởng vang lên, nghe rất nữ tính, mềm mại, đáp lại là một tiếng “không” dứt khoát.

“Không đi”

“ Lần này tớ không trống lưng được cho cậu đâu, hội trưởng yêu cầu bí thư phải có mặt nếu không sẽ trừ điểm của lớp, lúc đấy thầy và cả lớp của chúng ta sẽ rất mất mặt”

“ Thằng cha nào lại nghiêm túc đến vậy? bí thư thì chỉ cần nghe lại là được rồi”.

Lớp trưởng vội vàng bịp miệng người nào đó, đôi mắt thỏ lượn lờ xung quanh, khuôn mặt rất rất nghiêm túc.Thiên Di mắt mở tròn, ngơ ngác như con nai vàng không hiểu gì.

“Cậu điên à?Nếu đến tai hội trưởng thì sẽ gặp họa mất”.

“Con lừa đấy là thằng nào mà cậu phải sợ, nếu tớ gặp hắn thì….uhm”

Bàn tay nhỏ nhắn lại bịp miệng cô lần nữa, khuôn mặt ai đó chảy mồ hôi ròng ròng, cầu mong đừng ai nghe thấy gì. Đứa bạn thân này, chơi với nhau từ bé tại sao không chịu nghe mình nói gì nhỉ?

“Cậu yên lặng đi, nếu còn nói nữa tớ sẽ băm vằm cậu ra đấy”

“Hừm”.

“ Nghe tớ nói này, Hội trưởng là một người rất độc đoán, lạnh lùng, mới vào trường nhưng chỉ sau hai tháng đã đánh đổ hội trưởng cũ khối lớp mười hai một cách ngoạn mục, học giỏi đứng thứ nhất toàn trường, con nhà nòi đấy, có thù tất báo, cậu chưa thấy chứ khi cậu ta giận giữ trông thật đáng sợ, báo thù thì tàn nhẫn có một không hai, tớ còn nghe nói đằng sau cậu ta còn thống lĩnh một băng nhóm xã hội đen nên tốt nhất, nghe lời tớ, đi họp đi”

Thiên Di bực mình, thằng cha này đúng là con lừa mà, mới lên chức mà đã có tiếng như thế, chẳng bù cho hai thằng em nhà cô, đứa nào cũng là thần đồng nhưng khổ nỗi là nhát như sên. Khoan đã, chúng cũng trong hội học sinh, phải nói chuyện để chúng thay cô đàm phán với con lừa này mới được.

Chuông vừa mới reo lên, Thiên Di đã rút di động tìm địa chỉ định vị của Ngô Hoàng, Ngô Quân, ấy chà chà, chúng lại lên sân thượng,  hơi bị nhiều đấy. Gia đình họ Ngô có quy định tất cả con cháu đều phải cài đặt bộ định vị để có vấn đề gấp xảy ra sẽ kịp thời giúp đỡ nhau, và lần này thì Thiên Di cần sự “giúp đỡ” thật. Cô một mình chạy một mạch lên sân thượng khu A của trường.

Vừa mới thấy bóng dáng người nào đó, cả hai bạn Ngô Hoàng Ngô Quân không ai bảo nhau dùng tay phải bóp dụi hai điếu thuốc lá, nắm chặt vào lòng bàn tay trong sự ngỡ ngàng của đàn em, mặt hơi biến sắc, lắc đầu ý bảo chúng lui ra chỗ khác.

Thiên Di chạy vội vàng, bước đi mạnh mẽ đến gần chúng, ngửi thấy mùi gì khó chịu.

“Hình như có mùi thuốc…”

Ngô Quân nhanh chân đứng dậy.

“Có việc gì vậy?”

À đúng rồi, mình đang có chuyện quan trọng muốn nói với chúng mà.

“Này, mấy đứa có quen thằng cha thân lừa ưa nặng, hội trưởng hội học sinh không?”.

Một tiếng sặc nhỏ từ sau vọng lại. Ngô Hoàng, Ngô Quân bỗng toát mồ hôi lạnh, cả hai nhíu mày liếc về phía sau tấm đá ở đằng sau họ. Ngô Hoàng giọng hơi run run:

“ Làm…sao vậy?”

“ Còn làm sao nữa, chị đây không thích đi họp nhưng hắn…lại nói, vừa lên chức đã giao một bộ luật không nói đến thì thôi, vậy mà còn ép bí thư phải đến, hãy đàm phán với hắn hộ chị, sẽ có thưởng”.

“Sao không tự mình đàm phán trực tiếp?”

Âm thanh trong trẻo, cứng rắn từ sau phiến đá làm cả ba giật mình, Thiên Di giật mình vì không nghĩ có người xen vào, hai thằng em giật mình vì sợ, sợ cho bà chị ngốc của họ. Một cậu bạn khôi ngô, tuấn tú, dáng vẻ phong trần từ phiến đá đứng dậy, rất tao nhã đến bên cạnh hai thằng em, đối diện trực tiếp với Thiên Di, không nói thêm câu nào, đôi mắt chỉ chú tâm nhìn thẳng vào hai tròng mắt của cô, hai tay khoanh lại trước ngực chờ câu trả lời.

Thiên Di đứng hình vài giây, hai thằng em nhà cô cũng được xem là hotboy của trường nhưng xem này ầy ầy,mắt to, chán rộng, mũi thẳng, còn còn cơ bắp nữa chứ, đẹp giống một người đàn ông trưởng thành, nam tính hết chỗ chê, men lỳ quá. Cô bạn Thiên Di rất không lịch sự, rút máy điện thoại samsung có độ phân giải cao, tao nhã đưa lên mặt bấm một cái tách, trong sự ngơ ngác của ba người đối diện.Trong đầu của cô giờ chỉ có tiền, thật sự muốn phanh cái áo trắng học sinh của hắn ra để xem có phải bốn múi không, nếu chụp được tấm đó thì cô giàu to rồi. Đôi mắt long lanh chớp chớp, lưỡi rất tự nhiên liếm một đường như một người có thể ăn sạch hắn vậy. Tại sao vào trường này đã được gần nửa học kỳ mà cô không biết đến sự tồn tại của người đẹp này nhỉ.

Hai thẳng em sợ đến chân run, tay cũng không còn sức, mắt mở tròn nhìn người nào đó, không biết rằng mình vừa gây họa, họa lớn rồi đấy. Hội trưởng không bao giờ thích chụp ảnh, nếu ai dám chụp đăng lên thì kết quả luôn luôn rất thê thảm, hắn không có khái niệm phân biệt con gái hay con trai, ra tay không nhân nhượng, nhưng mà xin lỗi đại ca nha, chúng tôi bất hạnh nên có một bà chị như thế này. Vừa nhìn thấy Thiệu Phong gân xanh nổi lên, tay nắm chặt thành quyền, chân chuẩn bị rời đi thì trước mặt Thiên Di đã có hai tấm lưng to, vững chắn bảo vệ. Người nào đó vẫn không hiểu chuyện hết sức tự nhiên rướn cổ lên hỏi hai thằng:

“Người đẹp này, học lớp nào vậy?quen biết mà không thèm bảo chị…nửa câu”

Chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng quát lớn, giật bắn mình, lùi lại phía sau một bước:

“TRÁNH!RA!”

Nhưng hai thằng em không nhúc nhích cũng không di chuyển, một thằng đưa tay phải ra, một thẳng đưa tay trái ra đằng sau kéo Thiên Di sát lại gần sau lưng chúng, giống hệt như ba bào thai, chúng đã từng ở vị trí như thế trong bụng của mẹ. Đôi mắt của Ngô Hoàng, Ngô Quân đều sắc nhọn, tay nắm thật chặt nổi lên những cục gân xanh, Ngô Hoàng nói:

“Trừ khi cậu hứa không động thủ”.

Thiệu Phong mặt lạnh lùng, vung nắm đấm, ra tay không thương tiếc vào má Ngô Hoàng, cú đấm quá mạnh nhưng Ngô Hoàng vẫn dùng sức ở chân để ghì chặt, một tay bên kia của Ngô Quân nhanh nhạy giữ chặt tay bên này của Ngô Hoàng mới khiến cho tấm phòng ngự của Thiên Di không bị đổ.

Khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương của Thiên Di nhuốm màu đỏ, tức giận đến nóng mặt, đó là em trai của cô, chỉ có cô mới dám đánh nó, nhưng chưa bao giờ đánh đến nỗi chảy cả máu mồm, tim bỗng đau như dao cắt. Uyển chuyển, nhẹ nhàng dứt khoát tách hai tấm lưng trước mặt ra, không một dấu hiệu báo trước nhảy bổ đến trước mặt người nào đó dùng đôi tay hơi mập một chút đánh một cái “BỐP” vào mặt của người đối diện vẫn trong cơn giận giữ.

Sau cái tát kinh hoàng, mọi người trên sân thượng đều lùi lại một bước, đại ca của họ bị một người con gái tát, trông khá là đau a. Lâm Thiệu Phong không thể tin nổi, đôi mắt trở thành lưỡi dao sắc nhọn từ từ quay lại nhìn Thiên Di. Thiên Di cũng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, dù cô là một người chị không tốt lắm nhưng cũng sẽ không để người khác khinh suất với những đứa em đáng ghét của cô, muốn đánh, được, vậy ta chiến, đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ rực không một chút sợ sệt. Không gian im lặng đến chết người, một làn gió nhẹ thổi qua mang đến một chút cảm xúc. Lúc này Thiệu Phong mới nhìn rõ người con gái trước mặt, hai má bầu bĩnh, đôi mắt to đong đầy nước, đôi môi đỏ hồng mím lại một nửa, mái tóc mượt dài đến ngang vai tung bay theo gió, trên tóc là một cái lơ màu hồng xinh xắn, khiến trái tim cậu ta lần đầu tiên đập chệch một nhịp.

Chuông reo thất thanh, nhưng vẫn không đủ làm thay đổi bầu không khí trên sân thượng. Ngô Hoàng nháy mắt với thằng em, Ngô Quân hiểu ý, lập tức kéo bà chị ngốc nghếch không tình nguyện đi về phía cầu thang, Thiệu Phong đang định giơ tay lên thì Ngô Hoàng đã đứng chắn trước mặt, hai người bạn thân nhìn nhau, mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau, cú đấm Ngô Hoàng đã nhận nên đừng nghĩ có thể động đến chị của họ lần nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t115032-lam-thieu-phong-cau-la-do-con-lua-chuong-2-lan-dau-dung-do.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận