Lâm Thiệu Phong, Cậu Là Đồ Con Lừa Chương 3. Ăn nhiều một chút

Chương 3. Ăn nhiều một chút
Thiên Di về lớp, vẫn rất bực mình, Ngô Quân đưa cô về rồi cất bước đi không một lời giải thích, càng nghĩ càng bực mình,

hai thằng này nhát đến mức không dám đánh lại, rầu rĩ, vò đầu, nằm dạp xuống mặt bàn thân yêu, đưa mặt nhìn qua cửa sổ, mặt trời lúc nào cũng rất chói chang. Cô thật sự ghét học môn tiếng anh, cứ sì sà sì sồ, nghe chẳng hiểu gì cả, tiếng nước mình thì không chú tâm vào học tại sao lại phải đi học tiếng nước khác chứ.

Tiếng nói thì thầm bên cạnh khẽ rót vào tai Thiên Di.

“Thiên Di, cậu quen với Ngô Quân lớp D9 à?”

Thì ra là giọng nói của bạn ngổi cùng bàn Kiều Anh, cô lười nhác ừ một câu, tất nhiên là có quen, sáng nào thức dạy cũng nhìn thấy mặt, không quen mới lạ đấy.

“Vậy…cậu là bạn…”

“Nói thẳng đi Kiều Anh, có bao giờ cậu nói lắp như thế này đâu”.

Đôi má của cô bạn ngồi cùng bàn trở nên nhuộm hồng, rất e thẹn, cúi gầm mặt, đè giọng thấp xuống hơn nữa.

“Cậu là…người yêu của Ngô Quân à?”

Trong một khoảnh khắc Thiên Di thầm cảm ơn Ngô Quân vì vừa nãy đã can cô mua kẹo cao su trên đường, nếu không lúc này cô sẽ chết nghẹn đến nuốt cả cục thịt kẹo đó vào ruột mất.

“Cậu thích Ngô Quân?”.

Đây là cách nói chuyện mà phụ thân của Thiên Di đã dạy, đừng vội thừa nhận, không ngờ hôm nay đã được sử dụng. Khuôn mặt của ai đó lại hồng lên một nấc, cúi gầm mặt có thể áp lên trên bàn, Kiều Anh lúc nào cũng thế, hết sức nhạy cảm, không cần nói cũng thể hiện ra hết.

“Tớ…xin lỗi, nếu biết cậu ấy là người yêu của cậu,tớ…đã…”

“Kiều Anh! nếu thích thì tự đi mà đoạt lấy, còn thằng đó tớ không có hứng thú, nếu cậu có thể khuất phục được thì cho cậu quản đấy”

Thiên Di không muốn nghĩ về vấn đề này, chuyện tình cảm cuả hai thằng em, bọn chúng đều tự giải quyết rất tốt, cô không muốn can thiệp.Kiều Anh mắt mở tròn, ngân ngấn nước ngẩng đầu nhìn Thiên Di kinh ngạc, không nói được câu nào nữa.

Buổi học sáng nay thật là vật vã, Thiên Di cảm thấy đã trải qua một kiếp học, sức chịu đựng của cô ngày một được rèn luyện giỏi hơn trước rất nhiều. Cùng lớp trưởng đang trò chuyện, dắt xe ra đến cổng trường thì xa xa đã thấy bộ đôi Ngô Hoàng, Ngô Quân chờ ở bên hồ, đạp theo sau không nói lời nào, vẫn như mọi ngày giống hai cái vệ tinh bám sát bảo vệ.

 Trong lớp 10D6 chỉ có lớp trưởng “Thu Thủy” biết về gia đình Thiên Di, chơi thân với nhau từ nhỏ, tình cảm hai gia đình cũng rất tốt, hơn nữa cô luôn biết, đứa bạn thân nhất này vẫn luôn thích Ngô Hoàng, chỉ vì một sự việc cỏn con hồi mẫu giáo, hắn ngày đó rất hiền lành, khi nhìn thấy bạn Thu Thủy nhỏ béo mũm mĩm ngồi ăn vạ khóc, đòi quả chuối bị rơi xuống đất, cậu bạn chập chững năm tuổi lập tức chạy về nhà vặt đúng một quả chuối nhỏ nhất, cầm vừa tay hắn, trên nải chuối vàng ươm của mẹ chuẩn bị đưa lên bàn thờ thắp hương mang đến cho cô bạn Thu Thủy đây.

Chính vì vậy, Thiên Di rất tốt bụng, nếu bạn gái nào muốn viết thư giành tặng cho bạn Ngô Hoàng đều được thách giá gấp đôi, gấp ba, nên số thư của bạn Ngô Quân lúc nào cũng rất đắt sâu vì nó rất “rẻ mạt”.

Thiên Di ngồi trên sôpha trắng giữa phòng vừa ăn snack vừa lướt web chơi, chờ cơm trưa đến trước mặt, hôm nay đến lượt thằng em sinh cuối nấu cơm còn bạn Ngô Hoàng thì đang ngồi cạnh nhìn chị mình vẫn vui tươi, tràn đầy sức sống, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp lấy hồng tâm giữa trán, đau đầu quá. Thiên Di thấy vậy phùng má liếc nhìn cậu em:

“Thằng đầu đất lúc ở trên sân thượng là thằng nào vậy?trông đẹp trai như thế sao có cái tính quái gở vậy”

Bạn Ngô Hoàng nhìn chị mình, trong đáy mắt có một cảm xúc không thể tả được, áy náy có, xấu hổ có, bực mình cũng có nốt. Lầm lì nói:

“Bạn tôi”

“Sao lại có thằng bạn trông như dân du côn vậy!”

Bạn Ngô Hoàng bực đến mức không thèm trả lời, liếc xéo một cái, vào trong bếp dọn bát đũa cùng với Ngô Quân, sắp xếp tất cả mọi thứ xong, trên mặt bàn đã có đủ các món một canh, ba mặn trông thật ngon mắt. Hôm nay bạn Ngô Quân rất tử tế xúc cho Thiên Di một bát cơm đầy, còn đặc biệt nấu nhiều món ăn ngon cô thích, ở trong ngôi nhà này người nấu ăn ngon nhất là phụ thân và vị trí thứ hai thuộc về thằng em sinh cuối đây. Gắp xong, đưa đến trước mặt Thiên Di cất giọng đều đều:

“Ăn nhiều vào, những ngày tháng sau này của chị cần phải vô cùng khỏe mạnh”.

“Đúng, ăn nhiều một chút, mai tôi sẽ mua thêm vài món mới cho chị” Thằng em Ngô Hoàng vừa nói vừa gắp thêm miếng thịt kho tàu béo ngậy vào bát cho Thiên Di.

Thiên Di cảm thấy hai thằng này có vấn đề, ăn trúng thứ gì sao? Không cần nhắc nhở, chị đây vẫn rất coi trọng sức khỏe của mình, mà cô cảm thấy hai từ “vô c ùng” nghe rất chói tai, nhìn thấy môi của Ngô Hoàng đã được băng bó nên cũng không thèm hỏi han gì cả, chỉ tiện tay vớ lấy tuýp thuốc màu xanh nhỏ mà cô đã chuẩn bị đặt vào tay nó. Đừng xem thường lọ tuýp nhỏ này nha, hàng của Mỹ đấy, bác cả đi du lịch về, yêu quý đứa cháu gái này lắm nên đã dùng cả tháng lương của mình đặc biệt mua cho Thiên Di vì bác luôn nói với cô rằng:”con gái không nên có sẹo, xấu lắm”, đưa xong thì lập tức quay trở lại đam mê ăn đồ ăn của mình.

Hai thằng em nhìn thấy hành động của Thiên Di đều chột dạ, cúi gầm mặt xuống ăn cơm, thầm nghĩ “Thiên Di, xin lỗi nhé, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị, cố gắng ăn nhiều một chút đi”. Cả hai thằng đều hợp ý nhau gắp tiếp vào bát Thiên Di một đôi cánh gà, làm cô tí nữa thì sặc cơm.

Ăn uống no say, Ngô Hoàng, Ngô Quân cùng nhau dọn dẹp, rửa bát sạch sẽ rồi chạy đi mất hút, ngày nào cũng vậy, nấu cơm ăn với cô xong là biến mất tăm mất tích.

Thiên Di nằm phịch một cái xuống giữa giường, trưa nay hai thằng này làm sao thế nhỉ, biểu hiện của chúng khiến cô cảm thấy không được bình thường.Thôi mặc kệ, chúng có lúc nào bình thường đâu, suy nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, cô nên xem lại lịch trình của bản thân mới được. Nhanh nhẹn, nhổm cổ dậy, vươn tay lấy quyển sổ nhỏ trên đầu giường, giật bắn mình.

“Chết rồi, hôm nay là sinh nhật Trúc Lan, trời, còn chưa mua quà”

Thế là bạn trẻ Thiên Di  không kịp ngủ trưa, chạy ngay ra hiệu thú bông ở trung tâm thành phố, mua một con gấu nâu, trông rất dễ thương cho cô bạn thân cấp hai. Rồi lại nhanh chóng về nhà lục tung đống quần áo trong chiếc rương hồng của mình, nó rất giống chiếc túi Đôrêmon, có máy sấy, có bàn là, có áo quần mùa đông, mùa thu, mùa hè….ngay cả những đôi tất hình pikachu xinh xắn cũng có. Mải mê tìm suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng lôi ra được một bộ váy ưng ý, toát cả mồ hôi, đi chơi mà khổ như thế này đây. Cầm bộ váy trên tay, Thiên Di lầm lì đi vào phòng tắm, thế mà đã bốn rưỡi chiều rồi đấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t115033-lam-thieu-phong-cau-la-do-con-lua-chuong-3-an-nhieu-mot-chut.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận