Lâm Thiệu Phong, Cậu Là Đồ Con Lừa Chương 4. Xin lỗi, tôi nhầm.

Chương 4. Xin lỗi, tôi nhầm.
Sáu giờ tối, hai thằng em gọi điện thông báo bọn nó không ăn cơm, đang đi chơi với bạn,

bảo cô hâm nóng cơm rồi ăn đi, còn rất lịch sự nói tối sẽ mua đồ ăn ngon về, Thiên Di cũng không khách khí, ậm ừ vài câu rồi tắt cái rụp, để cho ai đó đầu bên kia cảm thấy vô cùng có lỗi.

Giờ hẹn của Thiên Di là 7h tối, cô cũng không vội vàng mà từ từ ngồi trang điểm một chút, chờ âm thanh của tiếng chuông cửa, đúng 6h30’ cất lên. Cô bạn Thu Thủy mặc trên người một chiếc váy đầm rất dịu dàng thò đầu vào, nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai đó, Thiên Di e hem không lịch sự nói thẳng.

“Đừng tìm nữa, hôm nay chúng không về ăn cơm đâu”.

Khuôn mặt tràn đầy sức sống của người nào đó giảm đi một phần, không nhanh không chậm lườm Thiên Di một cái.

“Vậy tớ đến đây làm gì?”

“Không phải lỗi của tớ, là do cậu tình nguyện mà…”Thiên Di xòe hai tay, nhếch hai đầu vai rất ra dáng là người vô tội, giọng kéo dài hơn một nửa.

Thu Thủy bực mình nhìn con bạn, đúng là do cô đòi đến rủ nó đi, nhưng mà mục đích chính là được nhìn thấy người nào đó.

“Nhanh lên đi, từ nhà cậu mà đi đến club thì mất một tiếng đấy”

Thiên Di không lễ độ ôm vai bá cổ Thu Thủy hỏi:

“Tớ tưởng chúng ta cưỡi xe đạp điện chứ nhỉ?”

“Cưỡi, nhưng mà sắp hết điện, nếu còn trần chừ là không kịp đến nơi đâu, phải dắt bộ đấy”

“Vậy đi thôi, tớ xong từ lâu rồi mà, nhanh đến đấy rồi sạc tiếp”.

Cảm giác cưỡi trên con xe đạp điện lao đi như bay thật tuyệt, nhưng trong lúc đấy mà mắc tiểu thì chẳng ai dám nói là tuyệt cả. Thiên Di thầm than làm ơn đi nhanh một chút, cô bạn Trúc Lan của tôi ơi chọn nơi nào không chọn sao chọn nơi xa thế, vừa nhìn thấy biển hiệu club, không kịp suy nghĩ nói một câu với Thu Thủy “cậu cứ gửi xe đi” rồi nhảy bổ xuống xe chạy thục mạng vào trong quán, người nào đó không kịp gọi lại, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng Thiên Di đâu “Vừa rồi Trúc Lan có nhắn tin đổi phòng, chưa kịp nói với nó mà đã chạy đi mất hút thế kia, thôi kệ, tí gọi cho nó vậy”.

Đi sâu vào trong club đã có những anh chàng đẹp trai chào đón, cô cố gắng nói là có bạn đặt tiệc sinh nhật, sau đó rất lễ độ hỏi phòng vệ sinh ở đâu.Nhưng mà sao đi mãi chỉ dẫn của anh chàng đẹp trai ngoài cửa, vẫn không nhìn thấy ảnh hiệu WC, có người nào tốt bụng nói cho cô nhà vệ sinh ở đâu không?Đang tự mình độc thoại thì chợt thấy biển hiệu màu xanh WC bên góc trong cùng. Thiên Di mừng như điên, không kịp suy nghĩ lao thẳng vào, đảo mắt tìm ngay cửa phòng vệ sinh, nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình, xong việc cô đi ra rửa tay thì nhìn thấy một khuôn mặt thân quen sáng nay vừa mới bị ăn cái tát của cô, đang mở tròn mắt nhìn nhau, rồi Thiên Di từ từ nhìn xuống đôi tay của hắn và thét lên đến kinh hồn lạc phách.

“ÁAAAA…”

“Im mồm”

Người nào đó hành động rất nhanh, đôi tay nhanh chóng làm nốt động tác còn lại, quát to, ánh mắt sắc nhọn làm Thiên Di giật mình, im bặt.

“Nếu còn hét nữa, cô có tin là tôi sẽ đánh cô ngay trong này không?”

Câu trả lời là “cô tin” vì mặt hắn lúc này còn đen hơn cả ban sáng, rất giống cục đít nồi mà cô đã từng làm cháy. Oan gia ngõ hẹp, Thiên Di cảm thấy mình dùng từ rất đúng, đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt ai đó.

“Cậu, cậu…đây là phòng vệ sinh nữ mà?”

“Được, nếu vậy cô dùng thử cái này đi” Vừa nói vừa nhếch miệng cười rồi chỉ tay vào cái mà vừa hắn dùng, trời ơi, trời ơi, sao có thể. Thiên Di mắt chớp chớp, đảo mắt một hồi, xác nhận lại rằng cô nhầm chứ không phải hắn. Xấu hổ có, chột dạ có, mười giây sau cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, áy náy nói:

“Xin lỗi, tôi nhầm, cậu cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi, e hèm, tôi chưa nhìn thấy gì đâu”.

Lâm Thiệu Phong mặt đỏ giống như tất cả các giọt máu trong cơ thể của cậu đều tập trung trên mặt vậy, cười khẩy một cái, lần này xem ai có thể bảo vệ cô đây.Không nói không giằng sải bước chân đi nhanh về phía Thiên Di. Nhưng mà, trời vẫn còn rất thương cô, cánh cửa bên ngoài bỗng mở ra, một nhóm thanh niên học sinh đi vào ngơ ngác nhìn đôi nam nữ đang đứng gần như sát bên nhau. Dây thần kinh hoạt bát, thông minh của Thiên Di trở nên hoạt động, nhanh nhạy như được bấm công tắc, đôi mắt đong đưa đầy xấu hổ, e thẹn chạm vào lồng ngực của ai đó, rất tự nhiên vuốt vài cái.

“Anh yêu, anh vào một mình đi nhé, em chờ…chờ anh ở ngoài cũng được”

Câu nói này làm cho bạn Lâm Thiệu Phong cảm giác toàn thân nổi da gà, rùng mình một cái, lúc phản ứng lại thì “người iu” đã mất hút từ lúc nào. Mấy cậu học sinh cùng trường nhìn hội trưởng của mình cười tủm tỉm rồi lặng thinh khi thấy ánh mắt giận giữ liếc về phía họ, họ vẫn muốn sống nhé.

Thiên Di chạy chối ch t, tiêu rồi, tiêu rồi a, sao trái đất này nhỏ thế, vừa chạy vừa quay đầu nhìn biển hiệu màu xanh có hình một người đàn ông đội một chiếc mũ ảo thuật gia mà lắc đầu quầy quậy. Nhục quá, nhục quá đi mất, cô chạy một thôi một hồi, phải thoát khỏi cái phòng vệ sinh tối tăm đó, nhưng chạy một lúc thì không biết mình nên đi đâu, ở đây vừa tối vừa mập mờ, sao Trúc Lan lại tìm được chỗ này nhỉ. Cô rút máy gọi cho cô bạn thân, chủ nhân đáng bị đánh của bữa tiệc sinh nhật này.

“Alô, Thiên Di à, sao cậu lâu thế nhanh đến đây đi” Trúc Lan nghe máy, rất tự nhiên giục cô bạn.

“Này, số phòng cậu ở đâu thế?”

“CẬU NÓI GÌ CƠ, THIÊN DI TỚ KHÔNG NGHE RÕ” Đầu bên kia Trúc Lan không nghe thấy gì.

“TỚ NÓI, SỐ PHÒNG CẬU, CHO TỚ SỐ PHÒNG”

Mọi người xung quanh liếc nhìn Thiên Di, cô bực mình cụp máy rồi nhắn tin cho Trúc Lan. Một lúc sau thì tin nhắn được gửi tới, trời số 26, không phải là lầu 3 sao, hình như là phòng vip thì phải, vừa rồi, đứng chờ, Thiên Di có nghe mọi người xung quanh xì xào nên mới biết, tầng 3 là phòng vip loại 1, thôi kệ dù sao bố mẹ Trúc Lan cũng là tài phiệt, tiêu tiền như đổ nước, nó có bao giờ biết nỗi khổ của những người phải kiếm tiền mệt mỏi như cô đâu.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115034-lam-thieu-phong-cau-la-do-con-lua-chuong-4-xin-loi-toi-nham.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận