Lâu Đài Hạnh Phúc Chương 3


Chương 3
Anh đã bảo cô rằng cuối cùng thì anh là người sẽ chịu trách nhiệm về cô ... cho đến khi cô quay trở về Anh. Khỉ thật, anh gần như nghẹn thở khi nói ra điều đó.

Bọn họ không hề cười cô. Iain mỉm cười, nhưng không ai trong số còn lại có phản ứng gì với câu nói kiêu căng báng bổ của cô. Judith vẫn còn cảm thấy mình đang đỏ mặt. Cô vội giấu thái độ xấu hổ đó bằng cách quay đi đóng gói lại các hộp đựng thức ăn. Không còn chút đồ ăn thừa nào để quăng đi cả. Một khi Brodick đã bắt đầu ăn thì anh ta ko thể dừng lại cho đến khi mẩu bánh cuối cùng trôi vào bụng anh ta.

Judith tự bào chữa cho chính mình và quay trở lại phía dòng suối để rửa sạch bàn tay dính đầy nhựa táo. Cô ngồi xuống trên bờ cỏ gần mặt nước và gội đầu cho đến khi da đầu tróc ra. Cô kiệt sức, nhưng vẫn cảm thấy mê mẩn bởi cảnh đẹp và sự tĩnh lặng yên bình xung quanh đến mức cô không muốn rời đi.

Khi mặt trời gần như đã biến mất hoàn toàn trên bầu trời, chỉ còn một vệt sáng màu vàng cam mờ mờ ở phía chân trời, Iain đến đón cô về.

Cô mỉm cười chào anh làm anh cảm thấy ngạc nhiên. Anh phản ứng lại với vẻ cục cằn hơn thông thường. "Cô phải ngủ đi một chút, Judith. Mai sẽ là một ngày vất vả cho cô đấy."

"Nó có vất vả với anh không?" Cô hỏi và đứng dậy, vuốt thẳng những nếp nhăn trên váy, rồi bắt đầu bước xuôi xuống bờ dốc. Trong lúc vội vã cô quên mất chiếc bàn chải, nó văng lên đập vào chân cô, làm cô vấp và ngã lao xuống nền đất. Iain lập tức phản ứng với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc đối với một anh chàng khổng lồ như thế. Anh chụp được cô trước khi cô rơi xuống đất.

Cảm thấy khó chịu vì sự vụng về của mình, Judith ngẩng lên nhìn anh và cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng lời nói như tắc nghẹn trong cổ họng cô và cô chỉ có thể ngây người bối rối nhìn anh. Ánh mắt dữ dội của anh nhìn cô làm cô run rẩy. Phản ứng của cô đối với người chiến binh này làm cô không thể hiểu nổi, và bởi vì cô không thể giải thích được vì sao nên cô không thể điều khiển được nó.

"Không."

Anh thì thầm trả lời. Cô không có một chút ý tưởng quái đản nào về điều mà anh vừa nói. "Không ư? Chuyện gì cơ?" Cô thì thầm hỏi lại.

"Không, mai sẽ ko phải là một ngày vất vả với tôi." Anh giải thích.

"Thế thì nó cũng không vất vả đối với tôi." Cô nói.

Mắt anh lấp lánh vẻ thích thú. Anh cũng mỉm cười. Đầu gối cô bủn rủn. Chúa ơi, anh là một con quỷ sa tăng đẹp trai. Cô phải lắc đầu thật mạnh khi nhận ra điều đó và ép mình rời khỏi anh. Iain cúi xuống nhặt chiếc bàn chải của cô lên trong lúc cô cũng định làm điều đó. Trán họ va vào nhau, tay cô chạm vào chiếc bàn chải trước và tay anh phủ lên tay cô. Hơi ấm từ bàn tay anh làm cô giật mình. Cô nhìn xuống bàn tay anh, ngây người vì kích cỡ của nó, ít nhất nó phải to gấp đôi tay cô. Sức mạnh của anh quá rõ ràng đối với cô, anh có thể nghiến nát cô nếu anh muốn, cô tự nhủ. Từ anh toát ra vẻ quyền lực bao trùm, nhưng sự dịu dàng khi anh chạm vào cô cũng rất rõ rệt. Cô cũng biết rằng mình có thể rụt tay lại nếu muốn.

Cô đứng dậy theo khi anh đứng lên, nhưng cô không rụt tay lại. Anh cũng thế. Họ cứ đứng như vậy một lúc mà đối với Judith nó như là vĩnh hằng, nhưng cô cũng biết rằng mới chỉ một hoặc hai phút trôi qua mà thôi.

Iain nhìn xuống cô không chớp mắt với một vẻ mặt khó hiểu. Cô không biết nên nghĩ gì về điều đó. Rồi bất thình lình anh rụt tay lại. Hành động đột ngột đó làm cô cảm thấy ngượng ngùng. "Anh làm tôi hồ đồ, Iain."

Cô không nhận ra là mình đã buột ra những lời đó cho đến khi cô lên tiếng. Cô quay đi khỏi anh rồi vội vã bước xuống đồi. Iain nhìn cô bước đi, tay anh chắp sau lưng, rồi anh nhận ra tư thế của mình rất cứng nhắc và ép mình phải thả lỏng cơ thể.

"Quỷ quái thật." Anh lẩm bẩm. Anh muốn cô. Iain không ngần ngại chấp nhận sự thật đó. Anh tự bào chữa cho thái độ đó của mình bằng cách tự nhủ bất cứ người đàn ông nào biết khao khát cũng phải nghiêng mình trước cô. Rút cuộc thì cô là một cô nàng cực kì xinh đẹp, mềm mại đến không ngờ và cũng quá nữ tính nữa. Điều làm Iain choáng váng là anh chỉ vừa mới nhận ra rằng cô cũng bị anh cuốn hút. Anh không thoải mái một chút nào với phát hiện đó. Anh biết là anh có thể tự điều khiển nỗi khao khát của mình, nhưng anh ko có tí ti ý tưởng nào về chuyện làm thế nào có thể điều khiển nỗi khao khát của cô.

Cái công việc đưa đón đơn giản này hoá ra lại trở thành phức tạp. Iain quyết định tốt nhất là anh nên tránh cô ra càng xa càng tốt trong suốt thời gian còn lại của cuộc hành trình. Anh cũng sẽ ko thèm để ý gì đến cô nữa.

Sau khi lên kế hoạch cho hành động của mình, anh cảm thấy khá hơn. Anh quay lại khu cắm trại và thấy Judith đã chui vào trong chiếc lều mà Alex và Gowrie đã dựng lên cho cô. Iain bước đến bên gốc cây bên cạnh Brodick, ngồi xuống và tựa lưng vào thân cây. Alex và Gowrie trông có vẻ như đã ngủ thiếp đi rồi. Iain nghĩ Brodick cũng đã ngủ cho đến khi anh ta quay lại và nói với anh. "Cô ấy là người Anh, Iain. Cố gắng coi trọng chuyện đó đi."

Iain liếc nhìn anh bạn. "Là sao?"

"Anh muốn cô ta."

"Làm thế quái nào mà cậu biết được tôi muốn cái gì?"

Brodick không nao núng trước giọng giận dữ của Iain. Hai người đã là bạn của nhau trong một thời gian rất dài. Ngoài ra, Brodick được Iain quan tâm nhất từ trong tâm, và biết rằng Iain sẽ hiểu động cơ của anh ta là tốt.

"Nếu anh không giấu cảm xúc của mình đi, Alex và Gowrie sẽ sớm biết về sự lôi cuốn này đấy."

"Khốn kiếp, Brodick..."

"Tôi cũng muốn cô ấy."

Iain sững sờ. "Cậu không thể có cô ấy." Anh ra lệnh trước khi kịp dừng lại.

"Anh có vẻ rất ích kỉ, Iain."

Iain không nói gì trước sự thật đó. Brodick thở dài thườn thượt.

"Tôi nghĩ là cậu ghét người Anh, Brodick." Iain lên tiếng sau một vài phút im lặng.

"Đúng là tôi ghét." Brodick trả lời. "Nhưng khi tôi nhìn cô ấy, tôi quên mất điều đó. Đôi mắt của cô ấy...có một sự đau đớn..."

"Quên chuyện đó đi." Giọng Iain trở nên cứng nhắc.

Brodick nhướn một bên mày trước mệnh lệnh dữ tợn đó. Iain đã kết thúc cuộc nói chuyện. Anh nhắm mắt và hít thở thật sâu. Anh không thể hiểu nổi phản ứng của mình trước lời thú nhận của Brodick rằng bạn anh cũng muốn Judith. Anh cảm thấy điên tiết. Quái quỷ thật, anh vẫn còn điên tiết. Sao anh lại phải quan tâm Brodick có muốn cô ta hay không? Không, điều đó hẳn là không có ý nghĩa gì với anh cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ai đó chạm vào cô - ai đó không phải là anh, anh tự cho mình đủ yêu cầu – là anh đã sôi máu lên rồi.

Iain không ngủ được một lúc rất rất lâu. Anh cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ phi lý của mình. Sáng hôm sau tâm trạng anh cũng ko khá hơn. Anh chờ đến giây phút cuối cùng mới đánh thức cô dậy. Cô đã không cựa quậy gì cả đêm, anh biết điều đó vì anh đã ngắm nhìn cô suốt đêm. Chiếc lều che gần hết cơ thể cô, anh chỉ có thể nhìn thấy hai bàn chân và mắt cá chân của cô, nhưng chúng không hề cựa quậy gì trong suốt khoảng thời gian đó.

Cho đến lúc những con ngựa đã sẵn sàng rồi Iain mới bước về phía chiếc lều để đánh thức Judith. Anh quăng tấm phủ bằng lông thú cho Alex, rồi quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng lay vai Judith, anh gọi cả tên cô nữa. Cô không đụng đậy gì. Iain lại thúc vào cô mạnh hơn một chút.

"Chúa ơi, cô ta ngủ say như chết, đúng không?" Gowrie nhận xét. Anh ta bước qua đứng cạnh Iain. "Cô ta có thở không?"

Cuối cùng thì Judith cũng mở mắt ra. Cô nhìn chằm chằm lên những chiếc bóng khổng lồ lù lù phía trên mình và gần như hét lên. Cô vừa kịp ngăn mình lại và chỉ thở hắt ra hoảng hốt.

Iain nhận thấy nỗi sợ hãi của cô. Anh cũng nhận thấy cô túm lấy tay anh. Anh đứng dậy, rồi đỡ cô đứng lên.

"Đến lúc phải đi rồi, Judith." Anh nói khi cô vẫn đứng yên tại chỗ. "Sao cô không ra phía dòng suối và rửa mặt cho tỉnh ngủ."

Cô gật đầu.

Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu động đậy. Brodick đón cô từ phía sau. Tay anh ta đỡ vai cô trong lúc từ từ quay cô lại để cô nhìn đúng phương hướng. Rồi anh ta phải thúc cô thêm một cái để cô bước đi. Các chàng trai cực kì thích thú khi thấy cô ngơ ngẩn, nhưng không ai mỉm cười cho đến khi cô biết mất sau hàng cây.

"Có nghĩ là cô ấy sẽ bước xuống nước ko?" Alex hỏi.

"Cô ấy có thể tỉnh lại trước đó." Gowrie khúc khích.

Judith hoàn toàn tỉnh táo khi cô chạm đến mép nước. Dòng nước thật dễ chịu. Cô làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, rồi vội vàng quay lại khu cắm trại.

Tất cả mọi người trừ Iain đều đã lên ngựa và chờ. Judith không biết hôm nay cô sẽ phải đi với ai. Cả Alex và Gowrie đều ra hiệu cho cô đến chỗ họ. Iain đứng ở phía đối diện của bãi đất trống. Cô nhìn anh trèo lên lưng con chiến mã, và vì anh vẫn ko nhìn về phía cô, Judith quyết định là vì Alex ở gần hơn, cô sẽ đi cùng anh ta.

Tối hôm trước Iain vừa đưa ra quyết định sẽ giữ khoảng cách với Judith. Tuy nhiên anh hoàn hoàn quên béng đi ý tưởng đó khi nhìn thấy cô bước về phía Alex. Judith chỉ mới vừa nắm lấy tay người chiến binh thì bị chặn lại. Con chiến mã của Iain vẫn tiếp tục bước đi, anh vòng tay ôm ngang hông cô và lôi cô lên lòng mình mà ko hề dừng lại. Cô thậm chí còn ko có thời gian để túm lấy anh nữa. Iain nắm quyền kiểm soát. Cô nghe ai đó cười phá lên sau lưng cô, nhưng khi cô cố gắng quay lại nhìn xem ai trong số những chiến binh vừa mới bắn quả đại bác đó thì Iain kéo cô lên tựa vào ngực anh và không để cho cô cử động nữa. Anh ôm cô thật chặt làm cô đau điếng. Mặc dù vậy cô không cần bảo anh thả tay ra. Ngay khi cô chạm vào cánh tay anh và thả lỏng người dựa vào anh, Iain lập tức nới lỏng vòng tay mình.

Vài giờ đồng hồ sau đó cho thấy đây là một sự thử thách làm cho Judith kiệt quệ. Họ đổi hướng đi không còn đi về phía con đường mòn lên phía bắc nữa và thúc ngựa phi nhanh như thể có một đoàn quỷ sứ đuổi theo sau lưng họ. Những con ngựa đã mệt nhoài khi họ tiến đến khu vực địa hình dốc núi gồ ghề hiểm trở, và họ phải đi chậm lại.

Cuối cùng Iain cũng đồng ý nghỉ chân trong chốc lát. Họ dừng lại ở một bãi trống bao quanh bởi những cây kế mập mạp (một loại cây dại thường có trên quốc huy của Scotland – peppercorn). Những bông hoa đỏ tía và vàng rung rung bao phủ trên thân cây đầy gai. Judith nghĩ nơi đây thật là đẹp. Cô dạo bước quanh khu thiên đường tuyệt đẹp đó, cẩn thận không dẫm lên những bông hoa rực rỡ trong lúc đi lại để chân đỡ tê cứng. Cô còn muốn xoa bóp chiếc mông đau nhức của mình, nhưng không dám vì những chàng trai vẫn đang nhìn theo mọi cử động của cô.

Họ không phải là một nhóm hay chuyện, vì thế Judith dành thời gian vuốt ve những bông hoa bền bỉ một cách đáng ngạc nhiên và hít vào hương thơm kì lạ của chúng. Cô bước về phía hồ nước mà Gowrie đã nói với cô và uống một lượng đáng kể nước lạnh. Rồi cô quay trở lại bãi đất, Alex đưa cho cô một khoanh phô mát và một miếng bánh mì lớn dày cộp.

Cô ngồi trên một tảng đá mòn bằng phẳng, bữa ăn để trên đùi. Iain quay trở lại bãi đất và tham gia cùng với các chàng trai. Bốn chiến binh đứng cạnh ngựa của họ và nói chuyện với nhau. Thi thoảng Iain lại quay lại nhìn cô như thể để chắc chắn cô vẫn ngồi ở nơi mà cô đang ngồi.

Cô nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình, nhìn Iain không chớp mắt trong hầu hết quãng thời gian. Cô chợt nhận ra rằng mình ko biết gì nhiều về bất cứ ai trong số các chàng trai, trừ việc họ là họ hàng thế nào đó với Frances Catherine. Họ cũng rất trung thành với cô ấy. Cô hy vọng người bạn thân thiết của mình nhận ra cô ấy may mắn đến chừng nào khi có bao nhiêu người xung quanh quan tâm đến mình. Dĩ nhiên là họ cũng cực kì may mắn khi có Frances Catherine trong gia đình họ rồi.

Đột nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó cô quá nhỏ để nhớ được tất cả các chi tiết xảy ra trong ngày hôm đó, nhưng nhiều năm trôi qua, bố Frances Catherine đã rất thích kể lại lần đầu tiên ông gặp Judith. Cô nghe ông kể về chuyện bị con ong chích không biết bao nhiêu lần đến nỗi cô không còn biết chi tiết nào là cô nhớ được còn chi tiết nào là cô nghe ông kể nữa.

Lúc này cô đang nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ đó. Theo như lời bố Frances Catherine, có một con ong phiền nhiễu...

"Cô cười gì thế, tiểu thư?"

Judith đã nhắm mắt lại và quá mải mê với những hồi tưởng của mình, cô không nhận ra Alex đã tiến đến gần. Cô mở mắt ra và thấy anh ta đang đứng chỉ cách cô một bước chân.

"Tôi đang nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Frances Catherine." Cô trả lời.

"Đó là lúc nào?" Alex hỏi.

Anh ta có vẻ thích thú thực sự. Judith cho rằng anh ta muốn nghe về thời thơ ấu của Frances Catherine. Cô kể cho anh ta nghe họ đã gặp nhau như thế nào, và khi câu chuyện kết thúc, Gowrie và Iain cũng đã đến tham gia nghe cô kể. Alex đưa ra một vài câu hỏi. Judith trả lời ko thêm thắt chút nào cho đến khi câu chuyện chuyển đến phần xuất hiện bố Frances Catherine. Cô cứ nấn ná mãi ở đoạn cô đã gặp người đàn ông tuyệt vời đó như thế nào, thậm chí còn miêu tả vẻ bên ngoài của ông nữa. Giọng ông nhẹ nhàng, rất dễ mến. Iain nhận thấy sự thay đổi, nhận thấy cả chuyện cô đã ba lần nhắc lại chuyện bố Frances Catherine đã tử tế với cô như thế nào, như thể là qua từng đó năm rồi mà cô vẫn còn ngạc nhiên với sự phát hiện đó.


"Frances Catherine có nghĩ về cha cô theo cái cách mà cô nghĩ về cha cô ấy ko?" Gowrie hỏi.

"Cha tôi ko có mặt ở đó."

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô đứng dậy và bước về phía hàng cây tìm chút riêng tư. "Tôi sẽ chỉ mất 'vài phút' thôi." Cô nói vọng lại.

Judith giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày. Cô cũng trầm ngâm trong suốt bữa ăn tối. Gowrie, người nói nhiều nhất trong nhóm, đã hỏi cô có chuyện gì không ổn xảy ra phải không. Cô mỉm cười, cảm ơn anh ta đã quan tâm, và rồi bào chữa cho thái độ của mình bằng cách nói với anh ta rằng cô chỉ hơi mệt mỏi một chút.

Tối hôm đó họ ngủ ngoài trời, bốn đêm tiếp theo cũng thế, và đến ngày thứ sáu của cuộc hành trình, Judith đã đạt đến ngưỡng của sự kiệt quệ đúng nghĩa. Cái lạnh ban đêm ko giúp được gì. Càng đi xa về phía bắc, những cơn gió càng lạnh giá hơn. Ngủ trở thành một nhiệm vụ bất khả thi, mỗi khi cô có thể chợp mắt thì cũng chỉ được một vài phút mà thôi. Chiếc lều không bảo vệ được cô nhiều trước cơn gió dữ tợn, và có vài lần trong đêm đen cô cảm thấy như thể sự lạnh giá đã cắt cô ra từng miếng nhỏ thấu đến tận xương.

Iain trở nên hoàn toàn lãnh đạm. Anh vẫn khăng khăng yêu cầu cô đi với anh, nhưng anh hầu như ko nói câu nào với cô.

Judith biết qua Alex rằng Iain là lãnh chúa mới được bổ nhiệm của thị tộc, và cô không hề ngạc nhiên với tin tức này. Anh sinh ra để làm thủ lĩnh của những chàng trai, cô cho rằng điều đó thật may mắn vì anh quá ngạo mạn để mà phải nghe theo lệnh của ai đó. Anh thích làm mọi chuyện theo ý mình. Ồ, cô đã nhận ra tính cách đó ở anh rất nhanh.

"Có rắc rối gì ở nhà làm anh lo lắng à?" Cô hỏi khi sự im lặng trong suốt cuộc hành trình dài đã bắt đầu làm cô căng thẳng. Lúc này họ đang đi qua một ngọn núi gồ ghề và bước chân ngựa đã chậm lại. Judith ngẩng lên nhìn anh trong lúc cô chờ câu trả lời.

"Không."

Anh không nói gì thêm ngoài câu trả lời đó.

Một giờ đồng hồ nữa trôi qua trong yên lặng. Rồi Iain cúi xuống và hỏi. "Cô có không?"

Cô ko hiểu anh đang nói về chuyện gì. Cô lại ngẩng lên nhìn anh. Miệng anh chỉ cách cô khoảng vài phân. Ngay lập tức anh lùi lại, cô cũng nhanh chóng quay đi. "Tôi có gì cơ?" Cô hỏi lại với giọng thì thào căng thẳng.

"Cô có rắc rối gì ở nhà mà cô phải lo lắng ko?" (ặc ặc – peppercorn)

"Không."

"Chúng tôi rất ngạc nhiên vì gia đình cô cho phép cô đi cùng chúng tôi."

Cô nhún vai. "Vào mùa hè thì ở đây trời có ấm hơn không hay là luôn luôn lạnh thế này?" Cô hỏi với ý định thay đổi đề tài.

"Lúc này ở đây ấm hơn bất cứ lúc nào." Anh trả lời. Sự hài ước trong giọng nói của anh làm cô bối rối. "Có anh chàng nam tước nào ở nhà đã hỏi cưới cô chưa, Judith? Cô có hẹn ước với ai ko?"

"Không."

Anh chàng chiến binh không từ bỏ những câu hỏi riêng tư của mình. "Vì sao ko?"

"Điều đó rất phức tạp." Cô trả lời, rồi vội thêm vào. "Tôi thực sự ko muốn nói về chuyện này. Tại sao anh chưa kết hôn?"

"Không có thời gian và cũng ko có ý định."

"Tôi cũng không có ý định."

Anh bật cười. Cô quá ngạc nhiên bởi phản ứng đó, liền ngẩng lên nhìn anh. "Sao anh lại cười?" Cô hỏi.

Khỉ thật, anh thật lôi cuốn mỗi khi anh vui vẻ. Khóe mắt anh nheo lại vẻ hớn hở, và đôi mắt anh lấp lánh ánh bạc. "Thế nghĩa là cô không nói đùa với tôi?" Anh hỏi.

Cô lắc đầu, và anh phá lên cười to hơn. Cô không biết phải nghĩ thế nào về anh. Cả Gowrie cũng vậy. Anh ta quay con chiến mã của mình lại xem chuyện gì đang xảy ra. Anh ta cũng có vẻ choáng váng. Judith rút ra kết luận rằng người chiến binh này có lẽ ko quen lắm khi nghe thấy vị lãnh chúa của mình cười.

"Ở vùng Cao nguyên Scot, chuyện một người phụ nữ có ý định kết hôn hay không ko quan trọng." Iain giải thích. "Tôi cứ nghĩ rằng ở Anh điều đó cũng tương tự."

"Thực ra nó cũng tương tự." Cô nói. "Phụ nữ không có tiếng nói gì về tương lai của mình."

"Thế thì vì sao..."

"Tôi đã giải thích rồi." Cô nói. "Nó rất phức tạp."

Iain dịu đi, anh từ bỏ những câu hỏi của mình. Judith cảm thấy vô cùng biết ơn. Cô ko muốn nói chuyện về gia đình mình. Cô thực sự cũng không nghĩ nhiều về chuyện tương lai của mình. Nhưng cô không cho là chuyện hôn nhân của cô sẽ do mẹ cô sắp đặt. Sự thật là cả cô và mẹ cô đều là tài sản của vị lãnh chúa Maclean... nếu như ông ta vẫn còn sống. Nếu ông ta chết rồi thì bác Tekel sẽ trở thành người giám hộ của cô ... hoặc liệu sẽ thế chăng?

Ôi, chuyện đó thực sự phức tạp. Cô nghĩ rằng cô quá mệt mỏi để nghĩ đến nó. Cô lại tựa người vào Iain và nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Iain cúi xuống và thì thầm. "Trong vòng khoảng một giờ nữa, chúng ta sẽ đi qua lãnh thổ của kẻ thù, Judith. Cô phải giữ im lặng cho tới khi nào tôi cho phép cô lên tiếng trở lại."

Sự an toàn của cô nằm trong tay anh, và vì lý do đó cô ngay lập tức gật đầu đồng ý. Vài phút sau cô ngủ thiếp đi. Iain điều chỉnh lại cô trong vòng tay anh sao cho cả hai chân cô cùng vắt ngang qua một bên đùi anh. Một bên má cô ngả vào vai anh.

Anh ra hiệu cho cả Gowrie và Alex đi lên phía trước và để Brodick chặn hậu phía sau.

Khu vực hẻo lánh mà họ đi qua phủ đầy lá cây và rực rỡ hoa mùa hè. Tiếng dòng thác đổ xuống hẻm núi khổng lồ nghe ầm ầm át đi tiếng động của những con ngựa chạy qua. Đột nhiên Gowrie ghìm cương ngựa và giơ một nắm tay lên trời. Iain ngay lập tức quay sang hướng đông và thúc con chiến mã chạy vào giữa một bụi cây. Những người còn lại đi theo sự chỉ đạo của anh và ẩn náu trong ngôi rừng bao quanh.

Một tiếng cười ré lên từ phía con đường mòn cách nơi Judith và Iain trốn chưa đến hai mươi bước chân. Một tiếng cười khác hòa theo. Iain căng người lắng nghe qua tiếng ầm ầm của dòng thác. Anh đếm có khoảng ít nhất mười lăm người Macpherson xuất hiện. Tay anh ngứa ngáy nắm lấy chuôi gươm. Khốn kiếp thật, anh ước gì có thể bất ngờ nhảy bổ vào kẻ thù. Sự chênh lệch luôn là sở thích của anh. Với Gowrie, Alex và Brodick bên phía anh, mười lăm hay hai mươi đứa nhãi nhép Macpherson thậm chí còn làm cho chiến công càng thêm lẫy lừng để nói đến. Tuy vậy, sự an toàn của Judith là trên hết. Theo bản năng Iain thắt chặt vòng tay quanh hông cô. Cô rúc vào anh sâu hơn, rồi hơi thở hắt ra. Bàn tay anh bịt chặt lấy miệng cô, hành động đó làm cô tỉnh dậy. Cô mở mắt ra nhìn lên anh, anh lắc đầu và vẫn ko bỏ tay mình ra. Rồi cô nhận ra họ đang ở trên lãnh thổ của kẻ thù. Mắt cô mở lớn lo sợ trong chốc lát, rồi tự ép mình thả lỏng.

Cô sẽ an toàn chừng nào cô còn ở bên cạnh anh. Judith không hiểu vì sao cô có niềm tin vào khả năng của anh đến thế, nhưng trong thâm tâm cô biết anh sẽ ko để bất cứ ai làm hại đến cô.

Hai mươi phút trôi qua rồi cuối cùng anh cũng bỏ tay mình ra khỏi miệng cô. Ngón tay cái của anh từ từ cọ nhẹ vào môi dưới của cô và cô không hiểu được vì sao anh lại làm thế, một cơn rùng mình thích thú chạy qua người cô. Anh lại nhìn cô lắc đầu; một dấu hiệu, cô đoán, yêu cầu cô phải tiếp tục giữ im lặng. Cô gật đầu cho anh biết rằng cô đã hiểu.

Cô chỉ cần đơn giản quay mặt đi ko nhìn vào anh nữa. Bụng cô xốn xang, cả trái tim cô cũng thế, và cô biết là cô sẽ đỏ bừng mặt lên bất cứ lúc nào nếu như cô ko cố điều khiển những ý nghĩ của mình. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết mất nếu như anh có bất cứ ý tưởng nào về ảnh hưởng của anh đối với cô. Judith nhắm mắt lại và tựa vào người anh. Cả hai cánh tay của anh đều đang ôm chặt ở thắt lưng cô. Sẽ dễ dàng cho cô khi giả vờ rằng anh muốn ôm cô, cũng dễ dàng để mơ những giấc mơ không thể xảy ra về một anh chàng lãnh chúa đẹp trai. Cô tự nhủ với mình không được nghĩ đến những điều vô nghĩa đó. Cô được cho là một người mạnh mẽ hơn và chắc chắn là có thể điều khiển được cảm xúc và ý nghĩ của mình.

Sự chờ đợi lại tiếp tục. Iain cuối cùng cũng chắc chắn được là những người Macpherson đã đi rất xa khỏi nơi ẩn nấp của họ, lúc đó anh mới nới lỏng vòng tay của mình quanh cô. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, ngón tay cái để dưới cằm cô. Anh định nói với cô rằng mối nguy hiểm đã qua rồi, nhưng anh quên béng dự định của mình khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh. Nỗi khát khao mà anh chưa bao giờ từng trải qua trước đây đã chiếm toàn bộ sự chú ý của anh, tính kỷ luật rời bỏ anh, anh cảm thấy không có chút sức lực nào để kháng cự lại sự lôi cuốn này. Anh không thể ngăn mình thưởng thức cô. Miệng anh nhẹ nhàng chạm lướt qua miệng cô. Một lần. Hai lần. Và cô vẫn không quay đi.

Iain muốn nhiều hơn nữa. Tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt cô và miệng anh phủ lên miệng cô đầy chiếm hữu. Anh nuốt lấy hơi thở hổn hển của cô, phớt lờ nó. Anh định chấm dứt sự cuốn hút này bằng một nụ hôn thực sự. Anh tự nhủ đến lúc đó sự tò mò của anh sẽ được thoả mãn, anh đã biết mùi vị của cô, cũng đã thưởng thức đôi môi mềm mại của cô, và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh sẽ cảm thấy thoả mãn.

Mọi chuyện không diễn ra như thế, Iain sớm nhận ra sự thật đó. Anh không có vẻ gì là đã nếm đủ cô cả. Khỉ thật, cô có mùi vị thật tuyệt, và cô thật mềm mại, thật ấm áp và hoàn toàn hiến dâng trong vòng tay anh. Anh cần nhiều hơn nữa. Anh tách môi cô ra, và trước khi cô kịp đoán ra ý định của anh, lưỡi anh đã trượt vào trong quấn lấy lưỡi cô.

Judith đã ko cố tránh khỏi anh cho dù chỉ là một chốc lát. Rồi cô vòng tay ôm cứng lấy thắt lưng anh. Lưỡi anh vuốt ve cô tới khi anh run lẩy bẩy vì khao khát. Rõ ràng là lúc này cô ko có vẻ gì e lệ cả, không, cô hoàn toàn chủ động hôn lại anh.

Anh gầm gừ trong cổ họng. Cô rên rỉ. Sự đam mê thiêu cháy họ. Lưỡi anh trượt trên lưỡi cô hết lần này đến lần khác, và khi anh nhận ra rằng mình sẽ ko thể thoả mãn cho đến khi anh nằm giữa hai đùi cô thì anh cố hết sức bắt mình dừng lại.

Iain cảm thấy choáng váng và cả giận dữ mặc dù chỉ là với chính bản thân mình. Trạng thái vô kỷ luật làm anh hoảng sợ. Judith vẫn đang ngây người ra nhìn anh với vẻ bối rối, môi cô sưng phồng lên ... anh muốn hôn cô lần nữa.

Anh đẩy đầu cô xuống áp vào vai anh, rồi giật mạnh dây cương con chiến mã để quay lại con đường mòn.

Judith cảm thấy biết ơn sự lơ là của anh lúc này. Cô vẫn còn run rẩy vì nụ hôn mà anh đã dành cho cô và kinh ngạc vì sự đáp lại nồng nhiệt của bản thân mình. Đó là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất và cũng đáng sợ nhất mà cô đã từng trải qua.

Cô muốn nhiều hơn nữa, nhưng cô không nghĩ là Iain cũng thế. Anh không nói một lời nào với cô, nhưng cái cách anh bất thình lình tránh khỏi cô và sự tức giận cô thoáng nhìn thấy trong mắt anh đều chứng tỏ rằng anh không hài lòng. Đột nhiên cô cảm thấy lúng túng một cách không thoả đáng và tệ hại. Rồi cô có cảm giác muốn hét vào mặt kẻ thô lỗ đã làm tổn tương đến cảm xúc và lòng tự hào của cô. Nước mắt dâng tràn lên mắt cô. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc sự chấn động trong cô đã giảm đi một chút, và cô bắt đầu nghĩ cô sẽ thắng trong cuộc chiến này với những cảm xúc lộn xộn của riêng mình nếu Iain lại làm cô tổn thương lần nữa.

Iain dừng lại bên cạnh con chiến mã màu nâu của Alex, và trước khi Judith có thể lờ mờ nhận ra ý định của anh, anh chàng thô lỗ đó đã ném cô vào lòng Alex.

Thế đấy. Nếu anh không có chuyện gì để làm với cô, cô sẽ trả đũa lại một cách tử tế. Thậm chí cô còn không thèm liếc anh lấy một cái. Cô cẩn thận sửa lại váy áo, giữ ánh mắt nhìn xuống thấp trong suố 304e t khoảng thời gian và cầu xin Đấng tạo hoá để Iain ko nhìn thấy mặt cô đang đỏ bừng lên. Gương mặt cô lúc này như ở trong biển lửa vậy.

Iain làm nhiệm vụ dẫn đường. Gowrie thúc con ngựa vào vị trí ngay sau vị lãnh chúa, rồi đến Judith và Alex tiếp theo sau. Một lần nữa Brodick lại nhận nhiệm vụ bọc hậu.

"Cô có lạnh ko, tiểu thư?" Alex thì thầm câu hỏi sát bên tai cô. Sự quan tâm trong giọng nói của anh ta thể hiện rõ ràng.

"Không." Cô trả lời.

"Thế sao cô run cầm cập thế?"

"Bởi vì tôi lạnh."
Cô nhận ra sự mâu thuẫn trong câu trả lời của mình và thở dài. Nếu Alex nhận ra cô đã nói chuyện một cách ngớ ngẩn, anh ra cũng đủ tử tế để ko đề cập đến chuyện đó. Anh ko nói lời nào nữa với cô trong suốt buổi chiều dài đằng đẵng đó, và cô cũng ko nói chuyện với anh. Cô cũng ko cảm thấy thoải mái trong vòng tay anh. Lưng cô cọ vào ngực anh vài lần, nhưng cô không thể thả lỏng cơ thể để tựa hẳn vào người anh.

Khi màn đêm buông xuống, cô kiệt sức đến nỗi ko thể mở mắt ra được nữa. Họ dừng chân tại một ngôi nhà vách đá xinh xắn phía trên lợp mái tranh, nép mình bên cạnh ngọn núi. Khóm thường xuân mập mạp che phủ hết mặt phía nam ngôi nhà và một con đường lát đá dẫn từ phía kho thóc gần kề đến tận cửa ra vào. Một người đàn ông tóc hoa râm với hàm râu quai nón rậm rạp và đôi vai rộng đứng trên lối ra vào. Ông mỉm cười chào cả đội và vội vàng bước ra. Judith nhìn thấy một người phụ nữ lảng vảng ở gần khung cửa. Bà đứng phía sau chồng mình, nhưng khi ông bước ra, bà lùi lại vào trong bóng tối.

"Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây." Alex nói. Anh ta xuống ngựa, rồi quay lại giúp cô. "Cô sẽ có một mái nhà che phía trên cô và một đêm nghỉ ngơi thoải mái."

Cô gật đầu. Alex, cô quyết định, là một anh chàng giàu lòng trắc ẩn. Anh ta giúp cô xuống ngựa, nhưng anh ta ko bỏ tay khỏi người cô. Anh biết rằng cô sẽ ngã úp mặt xuống đất nếu thả cô ra. Anh không đề cập đến tình trạng đáng thương của cô, thậm chí còn để cô giữ tay mình cho đến khi chân cô hết run rẩy. Tay anh ta giữ chặt hông cô và cô biết rằng anh ta có thể nhận thấy cô đang run lẩy bẩy.

"Bỏ tay ra khỏi cô ấy, Alex."

Giọng Iain sắc lạnh vang lên từ phía sau Judith. Ngay lập tức Alex bỏ tay ra, đầu gối cô khuỵu xuống. Iain đỡ lấy cô từ phía sau ngay khi cô ngã về trước. Cánh tay trái của anh thắt chặt quanh hông cô và anh không hề nhẹ nhàng một chút nào kéo cô vào cạnh mình.

Alex lùi lại trước ánh mắt của vị lãnh chúa, rồi quay lưng bước về phía ngôi nhà tranh. Iain tiếp tục đứng đó và ôm lấy Judith trong một vài phút. Vai cô tì hẳn vào ngực anh. Cô cúi mặt xuống. Cô quá mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại và để anh mang cô vào bên trong. Dĩ nhiên điều đó sẽ ko đứng đắn chút nào.

Làm thế nào một người đàn ông có thể có mùi tuyệt vời như thế sau một ngày dài cưỡi ngựa nhỉ? Mùi vị của Iain là sự kết hợp của mùi vị thiên nhiên bên ngoài sạch sẽ và ... mùi đàn ông. Hơi nóng toả ra từ anh. Cô đang bị hơi ấm của anh lôi cuốn, và khi nhận ra điều đó cô biết cô phải quay đi. Anh xa xôi như cơn bão nổi lên ở phía trời nam. Judith biết rằng anh ôm cô chỉ vì cô cần có sự giúp đỡ. Anh cảm thấy có trách nhiệm với cô và chỉ đơn giản làm nhiệm vụ của mình.

"Cảm ơn anh đã giúp." Cô nói. "Anh có thể bỏ tôi ra được rồi. Tôi đã hồi phục."

Cô cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng anh có ý định khác. Anh hơi quay cô trong cánh tay mình và nâng cằm cô lên. Anh đang mỉm cười. Cô không biết phải nghĩ thế nào về chuyện đó, anh vừa hành động như một con gấu nổi điên trước đó. Nhưng rồi cô thừa nhận với chính mình rằng chính Alex mới là mục tiêu của anh.

"Tôi sẽ bỏ cô ra lúc nào tôi muốn." Anh thì thầm giải thích. "Chứ không phải khi cô ra lệnh cho tôi, Judith."

Sự ngạo mạn của anh thật quá đáng. "Thế theo ý anh khi nào sẽ là lúc đó?" Cô hỏi. "hay là tôi có được phép hỏi không?"

Anh nhướn một bên mày lên trước giọng giận dữ của cô, rồi lắc đầu. "Cô đang nổi giận với tôi." Anh nói. "Nói với tôi lý do xem nào."

Cô cố gắng đẩy tay anh ra khỏi cằm mình nhưng đành chịu thua vì anh giữ rất chặt.

"Tôi sẽ ko thả cô ra cho đến khi cô nói cho tôi biết vì sao cô khó chịu." Anh nói với cô.

"Anh đã hôn tôi."

"Cô cũng hôn tôi."

"Đúng thế." Cô thừa nhận. "Tôi không cảm thấy hối tiếc. Anh nghĩ gì về chuyện đó."

Sự thách thức hiện rõ trong giọng nói và trong ánh mắt của cô. Một người đàn ông có thể quên sạch những ý định của mình nếu anh ta để cho mình bị lôi cuốn bởi sự xinh đẹp của cô. Suy nghĩ đó lướt qua đầu anh ngay cả khi anh trả lời cô. "Tôi cũng ko thấy hối tiếc."

Cô nhìn anh cáu kỉnh. "Có thể vào lúc đó anh ko thấy hối tiếc, nhưng giờ anh đã hối tiếc, đúng ko?"

Anh nhún vai. Cô chỉ muốn đá anh một cái. "Tốt hơn hết là anh không nên chạm vào tôi nữa, Iain."

"Đừng có ra lệnh cho tôi, tiểu thư."

Giọng anh có vẻ rắn lại. Judith phớt lờ nó. "Nếu là về chuyện hôn tôi, tôi có thể đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào tôi muốn. Tôi không thuộc về anh." Cô thêm vào với giọng nhẹ nhàng hơn.

Trông anh có vẻ như muốn bóp chết cô. Cô quyết định là mình đã hơi quá cao tay với anh. Bản tính của Iain rất dễ nổi cáu.

"Tôi không chủ định cáu kỉnh như thế." Cô nói. "Và tôi biết anh hẳn là quen với việc làm theo ý mình, bởi vì dù sao thì anh cũng là lãnh chúa. Tuy vậy, với tư cách là một người ngoài, tôi thực sự không bắt buộc phải tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của anh." Cô tiếp tục với giọng biết điều. "Trong ví dụ này, là một người khách..."

Cô dừng nỗ lực giải thích của mình lại khi thấy anh lắc đầu với cô. "Judith, cô có đồng ý là khi cô ở dưới ngôi nhà của em trai tôi, cô sẽ nằm trong sự bảo vệ của cậu ấy ko?"

"Đúng thế."

Anh gật đầu, và mỉm cười. Hành động của anh như thể anh vừa thắng một cuộc tranh luận quan trọng, và cô thì không biết chắc đề tài này là nói về cái gì.

Anh thả cô ra và bước ra xa. Cô chạy theo anh. Khi cô bắt kịp anh, cô túm lấy tay anh. Anh lập tức dừng lại.

"Gì thế?" Anh hỏi.

"Tại sao anh lại mỉm cười?"

"Bởi vì cô vừa đồng ý với tôi."

"Như thế nào cơ?"

Cô không chủ định bẫy anh, anh có thể nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của cô. "Trong lúc cô chưa quay trở lại Anh, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về cô. Cô sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi." Anh gật đầu nói thêm. "Đó là những gì mà cô vừa đồng ý."

Cô lắc đầu. Anh chàng này mất trí rồi. Làm thế quái nào mà cái thông báo của cô rằng anh không được phép hôn cô lần nữa lại dẫn đến cái kết luận rối như mớ bòng bong này nhỉ?

"Tôi không đồng ý với chuyện gì kiểu như thế cả." Cô nói.

Cô vẫn chưa thả tay anh ra. Anh không cho rằng cô nhận ra là cô vẫn đang túm lấy anh. Đáng lẽ anh phải dứt ra, nhưng anh không làm thế.

"Anh nói với tôi rằng tôi sẽ nằm trong sự bảo vệ của Patrick." Cô nhắc nhở anh. "Vì thế, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm về tôi, Iain, chứ không phải anh."

"Đúng thế." Anh đồng ý. "Nhưng tôi là lãnh chúa, vì thế Patrick phải tuân lệnh tôi. Giờ cô hiểu rồi chứ?"

Cô giật tay lại. "Tôi hiểu là anh cho rằng cả anh và Patrick sẽ có thể ra lệnh cho tôi." Cô trả lời. "Đó là những gì tôi hiểu."

Anh mỉm cười, rồi gật đầu. Cô cười phá lên. Anh không tưởng tượng được điều gì đã làm cô phản ứng như thế. Anh không đoán mò lâu.

"Có phải thế có nghĩa là cả anh và Patrick sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành động của tôi ko?"

Anh gật đầu.

"Những lỗi lầm của tôi sẽ trở thành của anh?"

Anh chắp hai tay sau lưng và cau mày nhìn cô. "Cô lên kế hoạch phá phách đấy à?"

"Ồ không, dĩ nhiên là ko." Cô vội trả lời. "Tôi thực sự rất biết ơn vì anh đã cho phép tôi đến nhà anh, và chắc chắn là tôi ko muốn gây ra bất cứ rắc rối nào."

"Vẻ mặt cười mỉm của cô làm tôi cảm thấy nghi ngờ sự thật thà trong lời nói đó." Anh nhận xét.

"Tôi mỉm cười hoàn toàn là vì một lý do khác." Cô giải thích. "Tôi vừa mới nhận ra anh là một người đàn ông phi logic đến mức nào." Cô gật đầu thêm vào khi thấy anh có vẻ nghi ngờ.

"Tôi không có chút nào là phi logic cả." Anh quạt lại.

Cô không nhận ra là cô đã xúc phạm anh. "Anh là thế đấy." Cô phản đối. "Trừ khi anh giải thích cho tôi làm thế nào quyết định của tôi không đồng ý cho anh hôn tôi lần nữa lại dẫn đến cuộc nói chuyện kì cục này."

"Chuyện tôi hôn cô không đủ liên quan đến cuộc nói chuyện này." Anh trả lời. "Nó không quan trọng một chút nào."

Anh gần như đã tát thẳng vào mặt cô. Những lời anh nói ra tình cờ đã gây ra sự đau đớn ghê gớm trong cô. Tuy vậy cô ko có ý định để cho anh biết anh đã làm tổn thương tình cảm của cô. Cô gật đầu, rồi quay lại và bước ra xa khỏi anh.

Anh đứng đó nhìn theo cô một lúc lâu.

Rồi anh thở hắt ra mệt mỏi. Judith không hiểu, nhưng cô đã gây ra rắc rối. Người của anh không thể rời mắt khỏi cô. Và cả anh cũng thế.

Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, bất cứ người đàn ông nào cũng nhận ra điều đó. Đúng thế, đó là vấn đề. Điều đó rất hợp lý. Nhưng cái cảm giác chiếm hữu nguyên sơ anh dành cho cô lại hoàn toàn là một vấn đề khác. Điều này thì không hợp lý một chút nào cả.

Anh đã bảo cô rằng cuối cùng thì anh là người sẽ chịu trách nhiệm về cô ... cho đến khi cô quay trở về Anh. Khỉ thật, anh gần như nghẹn thở khi nói ra điều đó. Cái suy nghĩ đưa cô quay trở về không ổn một chút nào. Có cái quái gì đang xảy ra với anh thế.

Làm thế nào anh có thể để cô ra đi?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28100


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận