Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 265: Cảnh giới diễn trò
Nguồn: Sưu Tầm
Cao Nham bình thường là kẻ kiêu ngạo đến cực điểm, dựa vào các mối quan hệ của gia đình, gây chuyện thị phi khắp nơi, làm xằng làm bậy, so với Nhị Thế Tổ còn đáng giận hơn nhiều. Đám Trương Minh Thắng cùng lắm chỉ là quậy phá, chơi bời, đua xe, tán gái linh tinh thôi, nhưng hắn lại trực tiếp cướp đoạt những cô gái hắn thích, hơn nữa sau khi cường bạo người ta, hắn còn nhẫn tâm giết người diệt khẩu.
Trong mắt loại người như hắn, trên thế giới căn bản không hề có cái gì gọi là pháp luật hay chính nghĩa, chỉ có quyền lợi là đại biểu cho tất cả.
Mặc dù hắn phạm vào tội lớn tày trời như vậy, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Tuy hắn đang ở trong tù, nhưng vẫn muốn làm gì thì làm, chỉ có điều hành vi hơi bị ước thúc một chút thôi.
Vậy mà thằng khốn trước mắt này lại nói hắn không đủ tư cách, điều này làm cho một kẻ ngông cuồng tự đại như hắn làm sao có thể chịu được? Chẳng lẽ quyền lợi cùng địa vị của mình vẫn không thể khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của mình sao? Chuyện này thật sự là từ khi hắn sinh ra tới bây giờ, hơn hai mươi năm thời gian, còn chưa từng gặp qua.
Sắc mặt Cao Nham biến thành tái nhợt, giống như tượng đất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, toàn thân lộ ra một cỗ hàn khí bức nhân. Hắn lạnh lùng cười nói: "Xem ra mày rất tự cao, đáng tiếc, trong mắt tao, mày chẳng là cái thá gì cả!"
Lâm Bắc Phàm rất ung dung cầm lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, vắt chéo chân lên, lấy một bao thuốc vừa cướp được trước ngực ra, rút lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, ngậm trong miệng, vênh mặt lên ra vẻ bất cần đời, đến liếc Cao Nham một cái cũng không thèm liếc: "Đúng là tao chẳng là cái thá gì, nhưng mà so với đồ vứt đi như mày vẫn còn lợi hại hơn một chút!"
Tiểu Kim liên tục truyền âm tán thưởng nói: "Lão đại, anh nói mấy câu này thật quá đẳng cấp, quả thật là tổ sư diễn kịch cũng không bằng!"
Lâm Bắc Phàm rất khinh thường truyền âm trả lời nói: "Cái này đã là cái gì? Ở trước mắt mấy thằng vớ vẩn như vậy không thể làm bộ đáng thương được!"
Cả phòng ăn của nhà giam lập tức im phăng phắc, đến một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ được. Tất cả mọi người đều mặt mày cổ quái nhìn Lâm Bắc Phàm, thậm chí mấy tên phạm nhân tố chất tâm lý hơi kém một chút đều há hốc mồm, mặc cho nước dãi chảy ròng ròng.
Dám ở trước mặt Phong thiếu gia vênh váo, đúng là nhân tài mà.
Hơn mười tên cảnh ngục giữ trật tự ở bên ngoài nhà ăn nhà giam vốn định khống chế cục diện nhưng khi nhìn thấy đám người Cao Nham, cả bọn đều sáng suốt chọn lựa im lặng, không dám động đậy một bước.
Bọn họ bất quá chỉ là mấy tên cảnh ngục tầm thường, làm sao có thể dám động vòa Cao Nham? Người ta chỉ cần nói một câu, cả bọn mất bất cơm chỉ là chuyện nhỏ, bị mất mạng mới là chuyện lớn.
Ai nói trong đám phạm nhân không có kẻ lợi hại? Người ta đó là khinh thường, không thèm tính toán chi li với ngươi, một khi tính toán, đừng nói là một tên cảnh ngục nho nhỏ, cho dù là ngục trưởng nhà giam chỉ sợ cũng quản không nổi.
Cao Nham nhìn thấy bộ dạng vênh váo, kiêu ngạo của Lâm Bắc Phàm, thiếu chút nữa muốn bật cười.
Mình trước kia cũng gặp qua rất nhiều người tự cho mình là lợi hại, nhưng những kẻ đó cuối cùng đều không ai có kết cục tốt, vậy mà bây giờ lại có một tên đến cả mình cũng không thèm để vào măt, thật đúng là thú vị.
Cao Nham liên tục gật đầu cười nói: "Tao ở đây một thời gian dài như vậy, thật đúng là rảnh rỗi đến phát chán. Hôm nay không ngờ lại gặp được một thằng thú vị như mày, thật đúng là khiến tao đỡ buồn rất nhiều, thú vị thú vị, bất quá tao thật sự muốn nhìn thử xem mày có cái bản lĩnh gì mà dám ở trước mặt tao vênh váo!"
"Tay phải hắn khẽ vung lên hạ xuống, bốn gã trung niên lập tức bước lên phía trước. Hắn chỉ vào bốn người bọn họ rồi nói: "Bọn họ là bốn thủ hạ của tao, nếu như mày có thể đánh thằng bốn người bọn họ, tao sẽ thừa nhận mày là nhân vật lợi hại, sau này mặc kệ là ở trong này hay ở bên ngoài, tao thấy mày đều sẽ tránh xa ba mét, thế nào?"
"Bốn người bọn nó?"
Lâm Bắc Phàm vuốt vuốt cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Thế nào? Sợ rồi à? Nếu không như vậy đi, tao cho mày một cơ hội, mày chỉ cần đánh thắng hai trong bốn người bọn họ thì tao sẽ thừa nhận mày là người lợi hại, sau này bất kể là ở trong này hay ở bên ngoài, tao nhìn thấy mày thì sẽ tránh xa ba mét, thế nào?"
Cao Nham biết rõ đối phương rất có thể đánh, nhưng hắn đối với bốn tên thủ hạ của mình có lòng tin rất lớn, đừng nói đối phương đánh thằng bốn tên thủ hạ này, cho dù hắn có thể đánh thằng bất kỳ một trong bốn tên cũng đã là rất không tệ rồi. Hắn có thể nói như vậy, đã là cho đối phương rất nhiều thể diện rồi.
"Tao chỉ là cảm thấy bốn người thì hơi ít. Không bằng mày gọi bốn trăm thằng ra đây, như vậy mới thú vị. Việc tao thích nhất chính là một đấu ba bốn trăm. Nếu mà quá ít thì đến một chút tính khiêu chiến cũng không có!"
Lâm Bắc Phàm rất vênh váo nói.
Lần này không riêng gì Cao Nham sắc mặt đột biến, mà ngay cả bốn gã thủ hạ của hắn sắc mặt cũng trầm xuống.
Đây chính là khinh rẻ cùng coi thường bọn họ trắng trợn.
Bốn người kia có thể nói là đều là quân nhân xuất ngũ ra, võ thuật tay không cùng thương pháp đều có thể nói là nhất lưu, cho tới bây giờ chưa từng một lần thất bại, vậy mà hiện giờ ở đây lại có một tên thanh niên non choẹt xuất khẩu cuồng ngôn, làm cho bọn họ trong lòng nổi giận.
Một tên trong bốn người, mặt mày vuông vức cười lạnh một tiếng: "Tiểu huynh đệ khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, không sợ nói trước bước không qua hả? Bọn tao ở đây đánh với mày một trận, nếu như mày có thể đánh thằng bọn tao, bọn tao sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt mày nữa!"
Ba tên trung niên còn lại cũng gật nhẹ đầu đồng ý.
Niềm kiêu ngạo của bọn họ, niềm tự hào của bọn họ, làm trong lòng bọn họ nhiều hơn một phần tự tôn.
Cái này là do đối phương đã khiêu chiến sự tôn nghiêm của bọn họ, bọn họ không thể lui lại phía sau, và cũng sẽ không lui lại phía sau.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Cao Nham càng cất tiếng cười lớn, cực kỳ kiêu ngạo: "Lâm Bắc Phàm, tao thật chưa từng thấy ai có thể thắng bọn họ, mày đã nói vậy, tao thật sự muốn nhìn xem, làm thế nào mà mày thắng được bọn họ?"
Lâm Bắc Phàm vẫn ra vẻ bất cần, miệng thổi ra một vòng khói, cười nhạt nói: "Bọn mày đã muốn dùng bốn người đánh với tao thì tao cũng thành toàn cho bọn mày. Cho bọn mày biết thế nào là cao thủ tịch mịch, cô độc. Ài, cao thủ chân chính, bọn mày đã đứa nào từng thấy qua?"
Vừa nói, đôi mắt đang ngước nhìn lên trần nhà của hắn lại lóe lên một tia cô tịch cùng tang thương, ra vẻ ta đây là cao thủ, hận đời vô đối cực kỳ tự nhiên,...
"Rầm bịch.....!"
Đã có rất nhiều phạm nhân run rẩy đứng không vững, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
Bọn họ cuối cùng cũng biết cái gì là vô sỉ chính thức, so với hắn, Cao Nham quả thật là cái rắm cũng không bằng.
Cao Nham thiếu chút nữa thổ huyết, thằng khốn này cũng quá vô sỉ, quá ghê tởm đi. Hắn vung tay nói lớn: "Là hai người, chứ không phải bốn. Mày chỉ cần đánh thắng hai người trong số họ thì tính là mày thắng!"
"Hai thằng hả? Ít quá. Đến một chút tính khiêu chiến cũng không có, chỉ lãng phí thời gian của tao, thà tao đi uống rượu rồi ngủ còn hơn!"
Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói, tựa như chuyện này đúng là cực kỳ vũ nhục hắn.
"Mày bớt lảm nhảm đi, bọn mày lên cho tao!"
Cao Nham cảm giác mình mà cùng hắn nói tiếp, mình khẳng định sẽ ngất mất, thể là hắn dứt khoát vung tay lên. Lập tức, tên trung niên mặt mày vuông vức cùng một tên trung niên gày gò, thế như mãnh hổ xuống núi, mang theo một cỗ khí thế sắc bén, lao thẳng về phía Lâm Bắc Phàm.
"ồ, đây chẳng phải là nữ cảnh sát xinh đẹp vừa mới bắt anh sao? Sao em lại tới đây? Chúng ta mới không gặp có nữa ngày, em như thế nào lại có thời gian rảnh tới thăm anh? Không phải chuẩn bị thả anh ra chứ?"
Ai ngờ Lâm Bắc Phàm đến liếc bọn họ cũng liếc lấy một cái, mà mặt mày mỉm cười xoay người đi về phía cửa ra vào.
Lúc này đứng ở cửa ra vào phòng ăn nhà giam đã có hai mười tên cảnh ngục. Hai người dẫn đầu chính là Mục Nghiên Kỳ và Phùng Tĩnh Tuyền. Hai người một thì năng động, anh khí bừng bừng, một thì ôn nhu đoan trang, giống như hai, hấp dẫn vô số ánh mắt, làm cho phòng ăn đã sớm loạn không chịu nổi tăng thêm vài phần khí tức mát mẻ.
Hai cô nàng nhìn phòng ăn nhà giam đã hỗn loạn không chịu nổi, hai hàng lông mày đều khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra một vẻ không vui.
Mục Nghiên Kỳ nhìn lướt qua khuôn mặt vẫn đang cười tươi như hoa của Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy đối phương đang chào hỏi mình, cũng không nhịn được mỉm cười, châm chọc: "Ở đây quen chưa? có chỗ nào cần tôi giúp đỡ không? Còn chuyện ra ngoài hả, bây giờ chúng tôi vẫn không thể thả anh ra được, phải đợi mấy ngày nữa mới biết được."
Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, bĩu môi có chút bất đắc dĩ: "Ở đây à? cũng tạm được, con người tôi đối với phương diện này cũng không để ý lắm. Chỉ là có mấy chỗ còn thiếu sót. Đầu tiên, thức ăn ở đây tựa hồ hơi kém. Tôi vừa rồi muốn gọi một con tôm hùm mà nhà bếp bảo không có, cái này thật sự làm tôi quá thất vọng, thậm chí là mấy thứ như Hồng Thiêu Nhục ( thịt kho tàu thì phải), Hồi Oa Nhục ( món ăn của bọn TQ, đại loại là làm chín thịt lợn 80%, sau đó chế biến lại, tính là chế biến hai lần), cháo tổ yến, vây cá mập, cá muối Châu Úc cũng không có, chỉ có mấy thứ rau cỏ như đậu hũ, củ cải, khoai tây.... Tôi cảm thấy hình như mình bị nhốt vào Thiếu Lâm Tự ấy, dinh dưỡng kiểu này thì làm sao mà đủ được, cứ như vậy mấy hôm nữa là tôi gầy đi mấy cân mất. Còn nữa, chỗ này đến một cái TV cũng không có, thế thì làm sao có biết bên ngoài đang thế nào? Tôi ngày nào cũng xem chuyên mục thời sự, xem xem quốc gia chúng ta phát triển theo xu thế nào, còn xem xem lão đại nước ta đi quốc qua nào phỏng vấn, vân vân. Tôi là người yêu nước mà!"
Tất cả cảnh ngục đều trợn to mắt, há hốc miệng, còn đám phạm nhân thì ngố người.
Thằng này không ngờ cũng dám đưa yêu sách với những người kia, đầu nó có phải bị lừa đá cho ngu người rồi không.
Đối phương sút cân? Vừa rồi còn cướp nhiều thịt như vậy, còn chưa nhồi cứng dạ dày hắn hả? Nhìn mặt hắn bóng loáng thế kia, làm gì có dấu hiệu sút cân?
Toàn bộ mời người đều chết lặng đối với sự vô liêm sỉ của Lâm Bắc Phàm. Ngoại trừ khinh bỉ ra, cũng chẳng còn biện pháp nào cả.
Hai gã trung niên thấy nhiều cảnh ngục như vậy đồng thời xuất hiện, cũng không dám tiếp tục tấn công Lâm Bắc Phàm nữa, chỉ có thể ngượng ngùng đứng sang một bên. Mà Cao Nham thì lại hứng thú đứng một bên, xcô đám cảnh ngục giải quyết chuyện này thế nào, hắn tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Bắc Phàm bị lôi ra ngoài, đánh cho một trận sưng húp mặt mũi. Trong lòng hắn thầm cười lạnh không thôi, xem ra lần này không cần mình phải đích thân động thủ cũng khiến cho thằng khốn không biết trời cao đất rộng này nếm mùi đau khổ.
Phùng Tĩnh Tuyền không nhịn được yêu kiều cười khanh khách hai tiếng: "Nghiên Kỳ, cậu nói không sai. Người này thật sự có chút thú vị, ở trong nhà giam mà vẫn hung hăng càn quấy như vậy.
Cô nàng không còn vẻ nghiêm túc như bình thường nữa, ngược lại còn tinh nghịch nháy mắt hai cái với Lâm Bắc Phàm, trong ánh mắt còn mang theo ý tứ khen ngợi.
Mục Nghiên Kỳ cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm nói: "Yêu cầu của anh cũng không tính là quá cao. Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Thức ăn sau này có thể làm theo yêu cầu của anh, còn TV hả, cái này càng đơn giản, trong phòng giam của anh sau này sẽ có thêm một cái TV, một cái tủ lạnh, thêm cả một cái máy giặt nữa, thế nào? Còn yêu cầu gì khác không, nói luôn ra đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ cố gắng làm cho anh.
"Bịch... rầm rầm!"
Tất cả phạm nhân ngất xỉu tập thể.
Cái này có phải là thế đạo đảo điên rồi không vậy? Trong phòng giam mà còn đầy đủ như vậy hả? Đây là nhà giam hay khách sạn vậy? Bọn họ đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Lâm Bắc Phàm, hận không thể lập tức xông tới, bóp chết hắn.