Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 60: Thích ra vẻ thì phải chuẩn bị sẵn để chịu khổ.
Dịch: Hany
Nguồn: metruyen.com
Diệp Phong liền á họng, chẳng qua một lát sau hắn vẫn cười cười đầy phong độ mà nói:
- Anh Lâm, tôi không phủ nhận anh có thật lòng với Vi Vi hay không. Vi Vi rất đẹp, rất nhiều người đàn ông thích cô ấy nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách.
Liễu Vi vừa định mở miệng nói thì bị Lâm Bắc Phàm cắt ngang:
- Vậy anh cho rằng như thế nào mới có tư cách?
- Cái này rất khó nói. Tôi cảm thấy làm người phải tự biết bản thân mình.
Diệp Phong có vẻ không hứng thú mấy với Lâm Bắc Phàm, hắn nói xong liền quay đầu lại nói với Liễu Vi:
- Vi Vi, anh đã đặt bàn ở khách sạn Crown Plaza.
- Anh Diệp, anh cảm thấy Lâm Bắc Phàm tôi có điểm gì không bằng anh?
- Bắc Phàm, bỏ đi.
Liễu Vi lo lắng Lâm Bắc Phàm sẽ gặp khó xử. Bởi vì Liễu Vi hiểu rõ thủ đoạn của Diệp Phong, cô cũng rõ Lâm Bắc Phàm không có tiền.
- Quen biết sau này sẽ là bạn. Diệp Phong, rất xin lỗi, chúng ta không hợp.
Diệp Phong cảm thấy Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi chưa thể có quan hệ thực sự kia, hắn thấy vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hắn nghĩ phải làm cho Lâm Bắc Phàm xấu mặt.
Diệp Phong thoáng suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu anh có xúc xắc ở đây, chúng ta chơi mấy ván chứ?
- Chơi như thế nào?
- Rất đơn giản, dùng cả năm quân so sánh lớn nhỏ, nhỏ hơn sẽ thua.
- Vậy đặt cược thế nào?
Lâm Bắc Phàm mở to mắt. Mẹ nó chứ, ra vẻ trước mặt ông thì chuẩn bị chịu khổ đi.
- Chơi ba ván, nếu anh thua hết thì phải rời xa Vi Vi. Nếu anh thắng một ván thì coi như tôi thua, tôi đưa anh 100 ngàn.
Diệp Phong rất tự tin mà nói bởi vì hắn đã học qua môn này. Hơn nữa hắn cũng không tin mình chơi kém hơn Lâm Bắc Phàm.
- Diệp Phong, đừng quá đáng.
Liễu Vi rất giận, nàng trừng mắt nhìn Diệp Phong.
Lâm Bắc Phàm giữ lấy vai Liễu Vi rồi gật đầu nói với Diệp Phong:
- Ai chơi trước?
- Anh trước đi.
Diệp Phong đột nhiên cảm thấy Lâm Bắc Phàm quá ngu. Hắn không ngờ lại chơi với mình.
Lâm Bắc Phàm cầm quân xúc xắc lên không thèm nhìn, lắc lắc mấy cái rồi mở ra.
Bốn quân một điểm, một quân hai điểm, tổng cộng là sáu điểm. Tiểu Kim đúng là hài hước.
Mới đầu Liễu Vi thấy Lâm Bắc Phàm tự tin như vậy thì tưởng hắn giỏi chơi trò này. Cô gái khi yêu luôn tin tưởng người đàn ông của mình, cho nên nàng không nói gì, chỉ có điều sau khi Lâm Bắc Phàm đổ xúc xắc ra, Liễu Vi liền tuyệt vọng. Tên đầu gỗ này không suy nghĩ gì đã đánh cuộc với người khác. Chẳng lẽ hắn không nghĩ Diệp Phong đưa ra trò chơi này thì phải có thực lực chứ?
- Sáu điểm? Anh Lâm hình như rất đen đủi thì phải?
Diệp Phong lắc đầu, cười cười đầy khinh bỉ.
Lâm Bắc Phàm đổ ra sáu điểm, Diệp Phong rất tự tin cho dù mình không có kỹ thuật thì chỉ riêng may mắn cũng đủ đánh bại Lâm Bắc Phàm. Nhưng Diệp Phong cũng không khinh thường, hắn không phải thằng ngu.
Hắn lấy bình tĩnh, từ từ lắc lắc, một lát sau đặt đĩa lên bàn.
- Anh Lâm, là anh mở hay tôi?
- Tự mở đi.
Diệp Phong vì tỏ vẻ mình không gian lận nên cố ý nâng tay lên cầm lấy đáy bát và cẩn thận nhấc lên.
Một quân, hai quân ... không ngờ toàn là một điểm.
Liễu Vi không nhịn được nhảy lên mà hoan hô.
- Không thể.
Diệp Phong tái mét lại, đầu không còn nghĩ được gì nữa.
- Anh Diệp, thật không ngờ anh còn đen hơn tôi. Theo quy định tôi thắng phải không?
Lâm Bắc Phàm hút hơi thuốc rồi thản nhiên nói:
- Anh là kẻ có tiền, lúc thích hợp cũng có thể giúp giai cấp vô sản như tôi.
- Anh, anh gian lận. Tôi muốn đánh ván nữa để nhìn rõ động tác của anh.
Diệp Phong đã không thể giữ được vẻ phong độ mới đầu. Hắn đương nhiên không cho rằng Lâm Bắc Phàm gian lận, bởi vì điểm của Lâm Bắc Phàm không cao. Hắn cảm thấy mình vừa nãy chơi nhầm mà thôi.
- Tôi không có hứng thú nhưng nếu có lợi một chút thì không biết chừng sẽ có hứng thú. Ai bảo tôi nghèo chứ?
- 200 ngàn, anh thắng tôi cho anh 200 ngàn.
- Vi Vi, thịt nướng ở khu ven sông rất ngon, hay là tối nay chúng ta đến đó ăn?
- 300 ngàn, thằng kia nói khó nghe một chút thì đó là số tiền lao động cả đời của anh.
- Tôi bây giờ tìm được bạn gái có tiền như vậy, anh cảm thấy tôi còn có thể để ý đến hai ba trăm ngàn sao?
- Anh ... vô sỉ.
Diệp Phong giận đến run lên.
Liễu Vi có vẻ giận, nàng giơ tay lên cấu sườn Lâm Bắc Phàm một cái. Chẳng qua trong lòng lại rất vui vẻ, nàng đương nhiên biết Lâm Bắc Phàm đây là cố ý chọc giận Diệp Phong.
- 500 ngàn, tôi thua sẽ đưa anh 500 ngàn. Anh nếu thua thì rời xa Vi Vi, 100 ngàn vừa nãy cũng bỏ. Sao?
- Lần này anh trước hay là tôi?
Lâm Bắc Phàm hỏi.
- Anh trước.
Diệp Phong mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm.
Cũng giống như lần trước, Lâm Bắc Phàm cầm lấy bát lắc lắc hai lần rồi úp lên mặt bàn.
Hai con một, hai con ba, một con năm, tổng cộng mười ba điểm. Số điểm này đúng là vẫn kém.
Diệp Phong thở dài một tiếng rồi cầm lấy bát hít sâu một hơi. Sau đó khi rất bình tĩnh hắn mới cẩn thận lắc bát.
Bởi vì quá khẩn trương nên Diệp Phong không ngờ có một cảm giác mà mình không thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác được mình lắc ra năm con sáu, nhưng lại thấy không đúng. Diệp Phong như thần kinh lắc đi lắc lại vài phút liền. truyện copy từ tunghoanh.com
Liễu Vi và Lâm Bắc Phàm nhìn Diệp Phong đầu đầy mồ hôi như tên quái vật vậy?
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Diệp Phong không ngừng an ủi mình. Hắn xác nhận không đếm nhầm rồi mới đặt bát xuống.
Lần này Tiểu Kim sợ Diệp Phong nghi ngờ nên không trêu quá. Diệp Phong đổ được hai con một, một con hai, một con ba, một con năm, tổng cộng là 13 điểm, vừa vặn kém Lâm Bắc Phàm một điểm.
Lâm Bắc Phàm cười cười mà nói:
- Anh Diệp, hình như anh lại thua thì phải?
- Không thể, anh nhất định là gian lận, quân xúc xắc này có vấn đề.
Diệp Phong đúng là muốn khụy xuống rồi.
- Đàn ông con trai chấp nhận chơi là phải chấp nhận thua. Chẳng lẽ anh Diệp muốn chơi xấu trước mặt một tên bảo vệ như tôi sao?
Nhà Diệp Phong đúng là có tiền. Nhưng nếu hắn thua 600 ngàn thì hắn vẫn tiếc. Dù sao tiền trong tay hắn không nhiều, tiền là của bố hắn, bố hắn vẫn chưa chết mà.
Tiền đúng là không thể lấy ra. Diệp Phong lúc này rất buồn bực. Hắn khinh thường nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói:
- Coi như anh vẫn biết mình là một bảo vệ. Không ngờ muốn hỏi tôi 600 ngàn? Anh có biết 600 ngàn là như thế nào không?
Ra vẻ ư? Vậy rất xin lỗi rồi. Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi rút điện thoại di động ra.
- Gọi điện thoại tìm người ư? Ông nhiều người hơn mày đó.
Diệp Phong sau khi trở mặt liền lộ rõ bản chất ăn chơi trác táng. Hắn vừa nãy chơi thua nên muốn lấy lại mặt mũi. Nếu Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại kêu người, Diệp Phong sẽ không khach khí. Hắn rút điện thoại di động ra gọi rồi lớn tiếng nói:
- Huynh đệ, có người muốn chém tôi ở Kim Sắc Hải Ngạn, mau dẫn người đến đây. Càng nhiều càng tốt, mau, nếu chậm thì sẽ không thấy tôi đâu.