Lãnh Đạo Chương 4 02: Biết tao là ai không? (1 + 2)

Lãnh Đạo
Tác giả: Đại Tư Không

Chương 402: Biết tao là ai không? (1 + 2)

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan


Tiệc rượu cũng giải tán khi mọi người đều vui vẻ, Trương Vân Thiên uống đủ lượng, hắn ồn ào phải đi hát. Mà Vương Học Bình mặc đồng phục cảnh sát, cũng không muốn để thế này mà đến câu lạc bộ.

Vì vậy hai bên ước hẹn đến câu lạc bộ "Hoàng Gia Cảng", Vương Học Bình về nhà thay quần áo, Trương Vân Thiên và Tiền Chính Hương đưa Trần Duyệt Linh và Tông Tự Cường đi đến phòng chờ sẵn.

Vương Học Bình ngồi xe về nhà tắm rửa, thay quần áo khoan khoái, hắn cũng không lập tức chạy đến chỗ ước hội mà ngồi xem tivi.

Thật lòng Vương Học Bình không thích đi đến những nơi như hộp đêm, chẳng phải hắn là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ, căn bản là thân phận của hắn hiện nay đến đó cũng không phù hợp.



Hễ đến những khu vực ăn chơi như vậy đều là đủ mọi hạng người.

Với thân phận của Vương Học Bình vào hôm nay, đường đường là cục trưởng cục công an thành phố, đi đến chỗ nào cũng dễ bị người ta nhận ra.

Từ khi Vương Học Bình nhận chức đến nay đều có một tâm tư, đó là mưu đồ đả kích hủ bại, nhưng vì muốn thăm dò rõ ràng ô dù ẩn giấu phía sau, vì vậy hắn luôn ẩn nhẫn, không đưa ra dấu hiệu nào.

Chỉ cần chưa xóa sạch ô dù phía sau, dù Vương Học Bình có mở rộng phạm vi ra toàn thành phố, cường thế triển khai hoạt động cũng chỉ bắt được vài con cá tôm nhỏ, cá lớn sẽ chẳng có vấn đề gì.

Vương Học Bình biết rõ, nếu không trừ ô dù, như vậy sẽ xuất hiện tình huống bi ai: Hắn vừa bố trí hành động ở bên này thì phía dưới đã nhận được tin, đám đầu sỏ đã bỏ chạy mất dạng, không còn hành tung.

Thật ra rong mắt một người nắm quyền cao như Vương Học Bình, thế lực hắc ám chỉ là tạm thời mà thôi, đảng vẫn quyết định tất cả, chỉ cần có quyết sách cứng rắn thì tất cả sẽ bị quét sạch.

Chưa nói đâu xa vài năm nữa sẽ có những đợt truy quét quy mô lớn, có gì mà không làm được?

Trong quan trường chỉ cần nói sáu chữ "Giảng chính trị, chú ý đại cục" thì tất cả ma quỷ tà thần đều là hổ giấy.

Lỗ Tấn có câu: Không bộc phá trong lúc trầm mặc thì sẽ tử vong khi trầm mặc.

Không phải không động, chẳng qua thời cơ chưa tới.

Vương Học Bình đưa tay lên nhìn giờ, hắn thấy đã khá phù hợp, vi vậy mà đứng lên mở cửa, leo lên xe của Lâm Mãnh, phóng đến câu lạc bộ Hoàng Gia Cảng.

Trước đó Vương Học Bình cho Từ Dương thầm điều tra tình huống, hắn biết câu lạc bộ Hoàng Gia Cảng là của Chu đại ca, tên này nổi danh hắc đạo thành phố Tiền Châu, tên là Chu Kiên.

Tên Chu Kiên này không tầm thường, trước kia là một tên thợ tiện của một nhà máy điện tử nho nhở ở thành phố Tiền Châu, sau khi cải cách thì nhà máy suy sụp, hắn nghĩ việc và về nhà mở quán trái cây.

Vì Chu Kiên tính tình hào sảng, làm người kết giao rộng, đầu óc rất linh hoạt, lại rất biết cách kiếm tiền, vì thế bên người nhanh chóng tụ tập một đám du côn đầu đường xó chợ.

Sau này Chu Kiên phát hiện bán trái cây lẻ không được bao tiền, không bằng bán sỉ. Vì vậy Chu Kiên mang theo một nhóm anh em, dù táng gia bại sản cũng thành lập một chợ bán sỉ hoa quả.

Chỉ sau vài năm Chu Kiên thành ông chủ trong lĩnh vực hoa quả, sau đó là quá trình phát triển không thể vãn hồi, Chu Kiên dần giao thiệp với đủ mọi ngành nghề.

Vương Học Bình hiểu, Chu Kiên nhất định dựa vào bạo lực để phát triển, kiếm được món tiền đầu tiên.

Quá trình phát triển của tư bản từ đầu đến chân đều là giơ bẩn, bây giờ rất nhiều ông chủ lớn trong thương giới nhìn như dạng chó hình người, năm xưa thật ra cũng không có bao tiền, mà món tiền đầu tiên, phần lớn đều rất thối.

Qua chín giờ, trước cửa câu lạc bộ Hoàng Gia Cảng đèn nê ông lấp lánh, có thể nói là đèn đuốc sáng trưng.

Lâm Mãnh lái xe đến, xe dừng lại trước cổng, một nhân viên phục vụ chạy đến kéo cửa xe rồi dùng giọng ân cần hỏi:
- Hoan nghêng ông chủ giá lâm, chúc anh một buổi tối vui vẻ.

Vương Học Bình từ trong xe chui ra, hắn đánh giá chung quanh, phát hiện dưới ánh đèn là khá nhiều xe có biển số đến từ thị ủy và khối chính quyền thành phố.

Trong đó cũn không thiếu những chiếc xe của cảnh sát, còn có BMW 740, Benz, đủ loại... ....

Vương Học Bình dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó dặn dò Lâm Mãnh:
- Nhớ kỹ biển số những chiếc xe nơi đây, ngày mai cho Từ Dương đi thăm dò.

Lâm Mãnh khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng không rời khỏi Vương Học Bình, tay phải luôn ở vào vị trí rút súng tốt nhất.

Vương Học Bình chống tay lên kính râm, hắn nghênh ngang bước vào đại sảnh câu lạc bộ, Lâm Mãnh cũng đi sát bên cạnh, ánh mắt sắc bén làm người ta sợ hãi.

Trong đại sảnh có máy điều hòa, nhiệt độ vừa phải.

Thấy Vương Học Bình đưa Lâm Mãnh tiến vào, một người đẹp trước ngực đeo thẻ phó quản lý có tướng mạo xuất chúng mặc trang phục công sở khẽ tiến lên, nàng nở nụ cười nghề nghiệp, sau đó dùng giọng ân cần hỏi:
- Hai ông chủ, xin hỏi có hẹn trước không?

Vương Học Bình cười cười nói:
- Xin hỏi Thưởng Hà Uyển ở chỗ nào?

- Tiểu Lương, cô đến đây, đưa hai vị này đến khu Thưởng Hà Uyển.
Nữ quản lý vẫn nở nụ cười như trước nhưng trên mặt lại có chút khinh thường.

Vương Học Bình là người thế nào, sao hắn không nhìn ra vấn đề bên trong, với thân phận của hắn, thật sự không thèm chấp một nhân viên quản lý.

Một cô gái khá xinh đẹp mặc sườn xám xẻ hai đường đẻ lộ ra hơn nửa chân trắng trẻo, nàng chạy đến trước mặt Vương Học Bình, lại cung kính chào cô gái quản lý kia, sau đó cười nói với Vương Học Bình:
- Ông chủ, xin mời.

Được một cô gái dẫn đường, Vương Học Bình dưới sự bảo vệ của Lâm Mãnh, hắn vừa quan sát tình hình bốn phía vừa cất bước đi lên lầu ba.

Vương Học Bình thấy ở nơi đầu cầu thang lầu ba có vài tên đàn ông mặc tâu trang rất vạm vỡ, trong lòng hắn khẽ động,hắn khẽ mở miệng hỏi cô gái Tiểu Lương:
- Người đẹp, chúng tôi có thể đổi lên trên không?

Vương Học Bình vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên trên.

Tiểu Lương nở nụ cười ngọt ngào với Vương Học Bình, hắn giới thiệu:
- Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi chỉ là một nhân viên mà thôi, nếu anh muốn đổi phòng, tôi có thể giúp anh tìm quản lý.

Vương Học Bình biết rõ, bên trên nhất định là nơi các khách hàng VIP tìm vui hoan ái, nếu không có người quen dẫn đường, người bình thường căn bản khó thể nào hưởng thụ được chất lượng phục vụ tốt nhất ở bên trên.

- À, đến đó rồi nói sau.
Vương Học Bình cũng không muốn bộc lộ thân phận, hắn thuận miệng nói.

Tiểu Lương hé miệng cười:
- Thật ra Thưởng Hà Uyển cũng là khá tốt, ông chủ có thể tận tình vui vẻ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lâm Mãnh thấy trong lời nói của đối phương có chút khinh thường, vì vậy mà không khỏi nổi giận, hắn nghiêm nghị khiển trách đối phương:
- Cô tính là thứ gì, dám nói với ông chủ của chúng tôi như vậy.

- Ơ, ông chủ này, làm tôi sợ.
Tiểu Lương khẽ vỗ lên ngực cố ý tỏ ra sợ hãi, nhưng rõ ràng muốn gây hấn.

Vương Học Bình khoát tay để Lâm Mãnh không tiếp tục nổi nóng, nếu so đó với một cô nhân viên thế này, thật sự mất thân phận.

- Không nên nói nhảm, tiếp tục dẫn đường.
Vương Học Bình trầm mặt nhìn Tiểu Lương.

Vương Học Bình đã là lãnh đạo từ lâu, đặc biệt là từ khi muốn vặn ngã Lương Hồng Kỳ, toàn thân bùng ra khí thế, không giận mà uy.

Dù là đám thành viên ban ngành ngồi đối diện với Vương Học Bình cũng phải rất cẩn thận, chỉ sợ gặp tai bay vạ gió.

Có lẽ vì bị khí thế thượng giả của Vương Học Bình ép lên người, vì thế mà Tiểu Lương không dám tiếp tục già mồm, buồn bực đi phía trước dẫn đường.


Tiểu Lương đẩy cửa phòng thì cũng không chào hỏi, ngay sau đó đã chạy mất.

Vương Học Bình thầm thở dài, nhìn mặt nô tài là biết chủ nhân, một nhân viên nho nhỏ ở đây đã tự cao tự đại như thế này, cũng có thể thấy chủ nhân nơi đây bình thường kiêu ngạo ra sao.

Vương Học Bình khẽ nhếch miệng về phía bên trái, Lâm Mãnh rất quen thuộc Vương Học Bình, hắn chợt hiểu ra vấn đề, tình hình hỏng bét.

Trong phòng đèn u ám, mùi rượu bùng lên, thật sự làm cho người ta muốn say.

Trương Vân Thiên nắm chặt micro, hắn khàn giọng gào thét:
- Tiên chân chiến hữu lên đường, hai bên yên lặng không nói gì, hai mắt chợt nhòe nước, bên tai vang lên tiếng lục lạc...Đời người hợp rồi lại tan, sẽ có cơ hộ tương phùng, chiến hữu ơi chiến hữu... ....

Trên bàn là đủ mọi loại rượu ngon, đỏ, trắng, xanh...Đủ cả. Vương Học Bình di chuyển ánh mắt và thấy Trần Duyệt Linh co rúc trên ghế sa lông, gương mặt đỏ hồng, trong miệng ngẫu nhiên nói vài câu mê sảng, cơ thể lung linh chốc chốc lại uốn éo làm người ta cảm thấy rất đẹp mắt.

Tiền Chính Hương ngậm một điếu thuốc, hắn đứng lên cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Vương Học Bình rồi dùng giọng thần bí nói:
- Học Bình, muốn nói với cậu một chuyện.

Vương Học Bình khẽ gật đầu, hắn đưa Tiền Chính Hương ra lối nhỏ ngoài hành lang, sau đó Tiền Chính Hương tiến đến bên tai Vương Học Bình khẽ nói:
- Tôi đã hiểu tâm tư của Trần Duyệt Linh.

- Sao?
Vương Học Bình chợt có tâm tư, hắn hiểu hôm nay Trần Duyệt Linh chợt xuất hiện trong bàn tiệc, biết đâu có mưu đồ gì khác?

- Chậc chậc, tôi còn xem thường cô ta, không ngờ cô ấy lại rất khá. Phân cục tuyến dưới có một cục trưởng tên là Tạ Nam Quốc phải không?
Khi thấy Vương Học Bình gật đầu thì Tiền Chính Hương thở dài nói:
- Tên kia quá đen tối, không chỉ đòi lấy hai mươi phần trăm cổ phần của khách sạn Việt Tương, thậm chí còn muốn khống chế cả bà chủ làm tình nhân của mình.

Tin tức này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Vương Học Bình, trước đó hắn nghĩ rằng Trần Duyệt Linh là tình nhân của Tạ Nam Quốc, không ngờ bên trong lại ẩn giấu một bí mật kinh người như vậy.

Vương Học Bình cau mày, hắn ngưng thần suy nghĩ rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi Tiền Chính Hương:
- Cô ấy muốn tôi ra mặt sao?

- Không sai, chính là như vậy, theo tôi thấy thì nếu có thể, nàng buông bỏ cả sự nghiệp cũng không muốn làm tình nhân cho tên họ Tạ. Nói thật lòng, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào kiên cường như vậy, đúng là khó kiếm.
Tiền Chính Hương là lãng tử tình trường, cũng khó có khi động lòng trắc ẩn.

- Nếu cô ấy muốn tôi ra mặt, có lẽ cũng khai ra bảng giá chứ?
Tiền Chính Hương là ai thì Vương Học Bình biết rõ, bây giờ Vương Học Bình muốn biết, Trần Duyệt Linh muốn trao đổi thứ gì.

- Năm mươi phần trăm cổ phần trên danh nghĩa, nếu anh độc ác hơn thì sẽ nhiều hơn.
Tiền Chính Hương bổ sung mà vẫn chưa thỏa mãn:
- Theo tôi quan sát, cô gái nà vẫn còn chín phần là zin.

Vương Học Bình đến từ kiếp trước, vì vậy cũng có chút tư tưởng, nếu Trần Duyệt Linh đã không nhuốm bùn, không bị vấy bẩn, hắn cũng tùy ý có chút thương cảm.

Vương Học Bình sau khi hiểu rõ tin tức thì đã có định kiến, hắn cố ý trêu chọc Tiền Chính Hương:
- Không ngờ anh Tiền cũng là người thương hoa tiếc ngọc, tôi thấy hôm nay mặt trời mọc phía tây thì phải.

Tiền Chính Hương vốn không quan tâm đến lời nói vui đùa của Vương Học Bình, nhưng lúc này gương mặt anh tuấn có chút tàn nhẫn:
- Tôi vốn cho rằng cô ấy là kẻ địch phái đến, nếu thật sự là như vậy, hì hì, ông nhất định sẽ cho cô ấy sống không bằng chết, sẽ hối hận vì mình sống trên thế giới này.

Vương Học Bình không biết vì sao Tiền Chính Hương lại có ý bảo vệ mình như vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay vỗ lên vai Tiền Chính Hương rồi trịnh trọng nói:
- Anh tiền, bạn bè tốt.

- Hì hì, cậu định xử lý cô ấy thế nào?
Tiền Chính Hương chợt nhớ đến cô gái si tình trong lòn mình, trong lòng không khỏi chua xót: Năm xưa vì gia tộc suy tàn nên không có đủ lực bảo vệ ý trung nhân, vì thế nàng héo rũ trong ngực hắn, thật sự là mối hận quá lớn.

- Chẳng lẽ tôi cũng thu cả tài và sắc?
Vương Học Bình mỉm cười, hắn dùng giọng với ý nghĩ sâu sắc nói:
- Tôi còn chưa đến mức như vậy.

Tiền Chính Hương thầm thở dài một hơi, hắn cười nói:
- Lãnh đạo của tôi cũng không phải người thường, một người rắn rỏi đỉnh thiên lập địa.

Vương Học Bình cười ha hả, hắn nói:
- Sao anh có thể làm cô ấy say được?

Tiền Chính Hương lấy ra một chiếc khăn tay, hắn cười nói:
- Ai bảo tôi nắm được bí quyết chuốc rượu, dù cô ấy là rượu tiên cũng phải gục.

Vương Học Bình không khỏi cười một tiếng, hắn xoay người đi vào phòng, để lại bóng lưng cho Tiền Chính Hương.

Tiền Chính Hương đưa mắt nhìn Lâm Mãnh đứng cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ, Vương Học Bình có chỗ dựa là Hà Thượng Thanh trong tỉnh, lại có Trương Vân Thiên trong quân đội, lại được Vương lão thầm trợ giúp, cơ nghiệp đã rất vững. Mình chỉ cần giúp Vương Học Bình nổi tiếng, khi đó, hì hì, Lão Tam của Cao gia, đợi đến khi đó mà xem.

Sau khi quay về phòng, Trương Vân Thiên toàn thân đầy mùi rượu kéo Vương Học Bình hát một bài quân ca.

Bầu không khí trong phòng dần tốt lên, nhưng đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra.

- Thằng chó nào mù mắt dám ức hiếp gái của ông?
Một tên thanh niên hai mươi tuổi mặc áo da đen ôm một cô gái rất đẹp đi vào, hắn dùng giọng ngang ngược chất vấn mọi người trong phòng.

Vẻ mặt Lâm Mãnh chợt biến đổi, hắn liếc mắt nhìn đã phát hiện người phụ nữ trong lòng tên đàn ông kia không phải là ai khác, chính là cô gái vừa dẫn đường, là Tiểu Lương.

Tên thanh niên ục ịch đeo một sợi dây chuyền vàng cực lớn, tỏa sáng dưới ánh đèn, cũng có thể được chút tóc trên trán đối phương có màu vàng.

Vương Học Bình nhìn về phía Lâm Mãnh, để đối phương không làm ra hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ theo dõi kỳ biến.

Trương Vân Thiên ngây người, sau khi hơi rượu bốc đi thì hắn chợt nổi giận, ném micro ra, chỉ vào tên thanh niên rồi nghiêm nghị quát:
- Thằng này bố láo, nên lợi dụng lúc bố đang vui mà dập đầu nhận sai rồi bò ra cửa, như vậy ông sẽ không so đo. Nếu không ông cho mày biết tay.

Đúng là nói đùa, thân là con cháu Trương gia, lại là phó tham mưu trưởng kiêm trưởng phòng hậu cần phân khu tỉnh Trung Hạ, trước đây dù Trương Vân Thiên làm quan không tốt thì từ lúc này cũng không dễ chọc vào.

Lâm Mãnh tiếp nhận ánh mắt của Vương Học Bình, hắn thầm hiểu và đi đến bên cạnh, hắn lấy điện thoại ra lén bấm một số quen thuộc, là điện thoại của cảnh vệ phân khu tỉnh.

Tên thanh niên thật sự nổi giận vì thái độ kiêu ngạo của Trương Vân Thiên, hắn chửi ầm lên:
- Mày biết bố là ai không? Nói ra sợ chết ngất cả nhà mày.

Khi tên thanh niên còn chưa nói dứt lời thì Vương Học Bình chợt phát hiện có người phóng ra tung một cước đá ngã tên thanh niên kia.

Vương Học Bình tập trung nhìn lại, thì ra là Trương Vân Thiên ra tay, vì vậy không khỏi mỉm cười, hôm nay có trò hay để xem.

Lâm Mãnh vừa vặn điện thoại xong, khi thấy hai tên đàn ông vạm vỡ bên cạnh tên thanh niên muốn ra tay, thì hắn cũng không nói hai lời mà nhào đến, đánh cho hai tên kia văng ra ngoài nằm rên ư ử.

Cô gái Tiểu Lương chợt sợ hãi, nàng cũng không biết lấy đâu ra động lực mà chạy ra hành lang, vừa chạy vừa hô:
- Có ai không, Chu đại thiếu gia bị đánh, có ai không... ....

Tiền Chính Hương ngồi trên ghế sa lông, hắn dựng ngón cái với Lâm Mãnh rồi tán dương:
- Huynh đệ, không những thân thủ tốt, đầu óc cũng tốt. Chúng ta cũng không đánh phụ nữ, anh em ngồi xuống hút điếu thuốc chờ cô ta gọi người đến.

Vương Học Bình châm điếu thuốc hít vào một hơi, trong lòng thầm buồn cười, Tiền Chính Hương này đúng là, khí tức ăn chơi vẫn chưa bỏ được.

- Cái gì, Chu đại thiếu gia bị đánh? Anh em đâu, lên đập chết chúng nó.

- Dám gây chuyện trong địa bàn của ông, chán sống rồi.
Một lúc sau ngoài hành lang truyền đến những âm thanh rối loạn, lại nghe thấy cả tiếng kim loại va vào nhau.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-402-TWAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận