Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 104:Lão Lục tương thân

Chương 104:Lão Lục tương thân

Nghe cô ở nơi đó cười, Hạ Vi Lương lại càng tức giận,

“Tớ nói Hứa Lưu Liễm này,cậu thật  tốt số mới có tí tuổi mà đã có người chung tình với cậu,không giống bà đây.Bà đây lại bị an bài  tương thân, hơn nữa còn phải năm người! Làm như bà  thật giống như già rồi.Không ai muốn như vậy,đây quả thực quá sỉ nhục!”

Nói đến cuối cùng Hạ Vi Lương còn chưa hả giận,còn tức giận bồi thêm một câu,

“Đây quả thực vô cùng nhục nhã!”

Hứa Lưu Liễm cười  nước mắt cũng chảy ra,cô biết cậu và mợ Hạ Vi Lương là người rất hài hước,chỉ không nghĩ tới lần này quá khoa trương, điều này cũng nhìn ra được, bọn họ thật sự lo lắng chung thân đại sự của cô ấy.

“Tớ mặc kệ hôm nay gặp năm người đó cậu phải đi theo tớ,nếu không tớ không dám bảo đảm tớ sẽ nổi điên cắn người! Còn nữa,tốt nhất cầu bọn họ chọn trúng cậu,để  lão Lục nhà cậu phát điên!”

Hạ Vi Lương cuối cùng quẳng xuống một câu tàn nhẫn sau liền cúp điện thoại.

Hứa Lưu Liễm khuôn mặt rơi xuống hắc tuyến cúp điện thoại,nếu cô ấy đã nói như vậy,cô hôm nay đi theo tương thân thì trang phục  không thể quá bắt mắt,nếu không sẽ đúng như lời cô ấy nói,đoán chừng những người khác sẽ chăm chú vào cô.

Nghĩ tới đây không khỏi nhớ lại tin nhắn tối hôm qua hắn gửi cho cô,còn nói cái gì cung kính không bằng tuân mệnh,cô lười trả lời cho nên dập máy ngủ,vừa muốn rời giường mặc quần áo thì  điện thoại di động vang lên,cô nhìn đúng là Hạ Vi Lương .

Vừa thông đã nghe Hạ Vi Lương thanh âm cực kỳ Trịnh Trọng truyền đến,

“Tớ đã  quên một chuyện rất quan trọng,mời lão Lục nhà cậu ăn cơm a , a a a a a a ——”

Rõ ràng đang nói mấy tiếng, cuối cùng cô bỗng nhiên hét lên mấy tiếng,Hứa Lưu Liễm chấn động kinh hồn táng đảm đưa điện thoại di động ra xa bên tai,

“Hạ Vi Lương,cậu điên rồi a!”

“Ừ! Tớ điên rồi, tớ bị tương thân ép điên rồi!”

Hạ Vi Lương thần kinh hề hề nói một câu rồi cúp điện thoại, Hứa Lưu Liễm hỏng mất bò dậy mặc quần áo.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm Liên Tố,

“Lưu Liễm,con đã dậy chưa? Nhanh cùng mẹ đi chợ sáng mua thức ăn,cậu Lục thích ăn cái gì mẹ không biết!”

Cô phiền não một tay lấy quần áo vừa muốn mặc trên người ném tới trên giường,sau đó đem cả người mình ngã vào trên giường vô cùng buồn bực nói,

“Con cũng không biết!”

Không phải chỉ tới ăn một bữa cơm thôi sao,có cần thiết làm trịnh trọng thế không? Hơn nữa cô làm sao biết hắn thích ăn món ăn gì? Nghĩ tới đây cô chợt phát hiện,hai người cùng nhau sống ở thành phố N nhiều ngày như vậy,cô đối với cuộc sống sinh hoạt của hắn lại không biết gì cả.

Thanh âm Liên Tố vừa truyền đến,

“Con gọi điện thoại hỏi người ta một chút!”

Cô mặc lên quần áo vội vã mở cửa vọt vào phòng tắm,dáng vẻ như rất gấp gáp ,

“Mẹ,Vi Lương hôm nay hẹn con ra ngoài có việc,con sắp trễ rồi nên không thể cùng mẹ đi chợ sáng,mẹ cứ mua hay gọi thức ăn gì cũng được,hắn chắc cái gì cũng ăn!”

“Ơ ơ,đứa bé này tại sao như vậy. . . . . .”

Liên Tố vô cùng không hài lòng thái độ này của cô,còn chưa nói mấy câu cô đã đóng lại cửa phòng tắm bắt đầu dội nước tắm rửa,Liên Tố bất đắc dĩ lắc đầu tự mình đi chợ.

Hứa Lưu Liễm mặc chỉnh tề lúc xuống lầu Hạ Vi Lương đã mở cửa xe F0  ở dưới lầu chờ cô,vừa nhìn cô mặc màu trắng mộc mạc không khỏi nhíu lại gương mặt,

“Tớ nói con gái thật quá không hiền hậu,mặc thành như vậy có ý để lão nam nhân kia nhìn trúng có phải không?”

“Không có biện pháp,thân là một phụ nữ đã có chồng,dù sao cũng phải suy nghĩ phân tích lợi và hại khắp mọi mặt chứ “

Hứa Lưu Liễm đi vào trong xe cười đả kích Hạ Vi Lương,Hạ Vi Lương liếc cô một cái phát động xe,

“Cắt,lúc này tại sao nguyện ý thừa nhận thân phận mình đã có chồng vậy ta?”

Hạ Vi Lương là cô bé rất sinh động,dung mạo mặc dù không đủ xinh đẹp,nhưng lại là người có sức sống bừng bừng làm cho người ta nhìn luôn có cảm giác tự tin hướng đến cuộc sống phía trước,hai người im lặng đi, tính tình khác nhau một lạnh một nóng,nhưng luôn có thể chung đụng hết sức hòa hợp,những ngày tháng tối tăm lúc ở trung học đệ nhị cấp chính vì cả hai làm bạn lẫn nhau mới có dũng khí đi qua.

Hai người một đường cười cười nói nói đến quán cà phê gặp mặt, mới vừa vào cửa Hạ Vi Lương liền khoa trương hét lên một tiếng,

“Emma!”

Không đợi Hứa Lưu Liễm kịp phản ứng chỉ thấy Hạ Vi Lương bỗng nhiên đưa tay kéo cô sang một bên,khuôn mặt  áy náy,

“Lưu Liễm tớ sai rồi tới sai rồi, hôm nay tớ thật không nên bảo cậu cùng đi tương thân !”

“Tại sao ?”

Hứa Lưu Liễm không thể giải thích được,quay đầu lại suy nghĩ muốn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì,Hạ Vi Lương kéo cô đi ra ngoài,

“Tính lại thôi đừng đi tương thân nữa,chúng ta đi thôi!”

“Rốt cuộc tại sao ? Không đợi đối phương đến mà về thật không lễ phép ——”

Hứa Lưu Liễm vừa nói vào đề Hạ Vi Lương trốn tránh quay đầu lại nhìn qua,sau đó đã nghe đến Hạ Vi Lương kêu rên một tiếng,cô thoáng cái bởi vì cảnh trước mặt mà sững sờ tại chỗ.

Bởi vì cô nhìn thấy một người quen đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ cách đó không xa ,trước mặt là một cô gái trang phục mốt nữ trang tinh sảo,đang xấu hổ có tình ý nhìn hắn,hình ảnh này vừa nhìn cũng biết đang làm cái gì,ngoại trừ tương thân ra thì là gì?

“Lưu Liễm,thật …thật xin lỗi. . . . . .”

Phía sau truyền đến giọng nói ảo não của Hạ Vi Lương,nhưng ngay sau đó cô liền khôi phục bình tĩnh,

“Có gì cần xin lỗi,tất cả mọi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc không phải sao? Chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống đi!”

Bên kia  Lục Chu Việt ngay từ lúc Hạ Vi Lương sợ hãi kêu tiếng thứ nhất liền chú ý đến các cô bên này,khi nhìn thấy bóng người quen thuộc cả người không khỏi cứng đờ,đến khi cô quay đầu lại đưa mắt nhìn sang,tay hắn thế nhưng run lên,người phục vụ bưng tới một ly cà phê cũng bị hắn lật úp,cà phê nóng hổi  thoáng cái đổ lên cả người tây trang của hắn.

“Việt,anh không sao chứ?”

Cô gái đối diện kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên,nắm khăn giấy nhét vào trên đùi hắn,trên khuôn mặt tuấn tú quay về phía mình xẹt qua một tia lúng túng,đẩy tay cô gái kia ra vội vã đứng dậy,

“Xin lỗi tôi đi vào phòng rửa tay!”

Hắn cơ hồ như chạy trốn đi qua bên người hai cô, nhìn cũng không có dũng khí nhìn cô mặt mũi bình tĩnh,cô gái kia cũng không có chú ý hai cô,chỉ lo đuổi theo hắn chạy ra ngoài.

Hạ Vi Lương cau mày hừ một cái,

“Ai u ,còn ở đây thật là buồn nôn chết!”

Hứa Lưu Liễm không nói gì,vẻ mặt  bình tĩnh tìm một chỗ hai người ngồi xuống,Hạ Vi Lương ngồi xuống chỗ mình sau mượn bản thân than thở, thương tâm gõ gõ xuống,

“Xong xong,tớ thương tâm muốn chết,nam chính thâm tình trong lòng tớ lại đi tương thân?”

Hứa Lưu Liễm giơ tay lên chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ,cô không có khoa trương như Hạ Vi Lương vậy,nói thật mới vừa rồi nhìn thấy hắn cô cũng rất bất ngờ nhưng sau đó thì nghĩ thông,thật không ngờ người nổi bật như hắn cũng đi tương thân.

Hạ Vi Lương gõ xong ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cô vẫn bình tĩnh không khỏi phát điên,ngó chừng cô liên tiếp  ép hỏi, “Tới nói Lưu Liễm này,tại sao cậu bình tĩnh thế? Cậu  chẳng lẽ ăn giấm một chút cũng không có? Ông xã đeo bám cậu đang hẹn hò với cô gái khác bên ngoài,cậu lại một chút phản ứng cũng không có?”

Cô vốn không có cảm giác gì,tại sao Hạ Vi Lương vừa nói như vậy cô cảm giác bản thân thật giống như bị phản bội,thậm chí còn có loại cảm giác bị người thứ ba nhúng tay vào? Vừa lúc này bên ngoài ngoài bãi đậu xe xuất hiện hình ảnh hắn và cô gái kia dây dưa,cô không khỏi phiền lòng thu hồi tầm mắt bưng lên ly cà phê trong tay  nhấp một ngụm.

Nhưng bên đây cà phê cũng vừa bưng lên tới,đang nóng hổi,cho nên cô uống một hớp nóng đến than một tiếng che môi kêu rên,Hạ Vi Lương cười như lão hồ ly nói,

“Ai u,vẫn cứng rắn nói bản thân không ngại,này không phải rối loạn chừng mực rồi sao!”

Cô trợn mắt nhìn Hạ Vi Lương một cái,ánh mắt vẫn không thể tự chủ liếc về phía liễu ngoài cửa sổ,chỉ thấy hắn tựa hồ rất tức giận đưa tay đẩy ra người đàn bà kia,đi vào trong xe nghênh ngang rời đi,cô gái kia giận đến ở nơi đó thẳng dậm chân,hô hấp tắc nghẽn tựa hồ thông thuận một chút,rốt cục có thể uống cà phê bình thường  không bị bỏng nữa.

Không đầy một lát điện thoại di động của cô liền vang lên,Hạ Vi Lương đầu tiên thăm dò nhìn qua,trên mặt hiện ra nụ cười hiểu rõ ,chúa ơi quả nhiên là nam chính thâm tình cô thích nhất,nhất định gọi điện thoại tới để giải thích .

“Vừa rồi là một hiểu lầm!”

Thanh âm ảo não từ trong điện thoại truyền đến,Hứa Lưu Liễm giơ tay lên vuốt ve  ly cà phê truớc mặt dịu dàng trả lời,

“Ờ!”

“Mẹ anh không biết anh đã kết hôn cho nên mới giúp anh an bài tương thân,bởi vì lãnh đạo mẹ anh trước kia có giới thiệu,vì chừa mặt mũi cho người ta nên anh đến!”

Hắn tiếp tục giải thích,cô không biết nói gì nên đáp một tiếng,

“Ờ!”

“Lúc các em đến thì anh đang định nói tạm biệt rời đi !”

Thấy cô vẫn đáp lại hắn một chữ,giọng của hắn tựa hồ có chút gấp gáp,

“Em ra ngoài đây, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một chút!”

“Không có gì để nói,anh không phải đã giải thích sao em cũng đã hiểu!Em và Vi Lương còn có việc nên cúp máy trước!”

Hứa Lưu Liễm nói xong không đợi hắn phản ứng liền cúp điện thoại,cô cảm thấy thật sự không có chuyện gì hay để nói,không phải đã giải thích rõ rồi sao,chẳng lẻ muốn cô giận tím mặt tìm hắn hỏi tội chăng?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận