Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 107:Phân khoa Văn lý

Chương 107:Phân khoa Văn lý

Sau khi hắn đi Hứa Lưu Liễm không biết tại sao lăn qua lộn lại cũng ngủ không được,định mặc quần áo rời giường,Liên Tố không ở nhà không đoán chừng muốn để lại thời gian cho vợ chồng son ân ái.Hứa Lưu Liễm cằm ly nước ngửa đầu uống,nhớ tới trận hoan ái kia kịch liệt và kích thích tối hôm qua tim  đột nhiên đập rộn lên mặt cũng nóng.

Gọi điện Hạ Vi Lương thoại kết quả cô ấy còn chưa rời giường,nói gì ngày hôm qua bị sốc chuyện tương thân tối ngủ không được đành thức đến rạng sáng,hôm nay cần bồi bổ,cô không thể làm gì khác hơn buồn bực cúp điện thoại.

Cô có đôi khi đặc biệt hâm mộ Hạ Vi Lương,hâm mộ cô có thể chú tâm làm việc  mình thích,có thể phấn đấu vì mình mơ ước cho dù mệt mỏi cũng vui vẻ.Không giống cô, mặc dù mỗi ngày bận rộn nhưng thật ra trong lòng vô cùng trống rỗng.

Cô thậm chí không dám nghĩ đến mơ ước,bởi vì cô đã không có bất kỳ mơ ước nào. Mặc dù cô được Reis tán thưởng, nhưng cũng không đại biểu bất kỳ công ty kiến trúc nào dám mướn kiến trúc sư không có bằng cấp như cô.

Nghĩ như vậy cô không khỏi có chút mất mác và đau buồn,thay đổi quần áo ra ngoài giải sầu,cô bất tri bất giác đi đến quán cà phê góc đường,phát hiện một ít cửa hàng mặt tiền đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác,chung quanh bị vây tường rào cao còn có rất nhiều công nhân làm việc ở đó.

Dõi mắt đi qua,một mảnh hoàn toàn thay đổi.

Trong lòng cô đau nhói nhớ tới Trần Thanh Sở đã nói,hắn mua mảnh đất này còn muốn mời cô đến thiết kế cho hắn,cô và hắn cuối cùng chưa thể hoàn thành ước mơ lúc còn trẻ.Bọn họ trong lúc đó ngoại trừ vuột mất vẫn là vuột mất.

Cô bị  ma xui quỷ khiến sải bước đi qua hỏi chút ít người công nhân kia,nơi này định thiết kế thành cái gì? Công nhân kia hít một ngụm không biết dung giọng địa phương nào,cười ha hả trả lời cô,cô nghe không hiểu lắm,chỉ nghe  tựa hồ là cửa hàng hoặc là trung tâm thương mại và vân vân.

Cô câu khởi khóe miệng cười khổ một cái sau đó giương mắt nhìn toàn cảnh chung quanh sau xoay người rời đi,cô vốn nghĩ tới ở chỗ này thiết kế một tòa để làm dấu móc cho thành phố Ôn Thành,bởi vì … bên cạnh vừa tu sửa một xa lộ cao tốc,rất nhiều xe đều từ nơi này xuống tới tiến vào Ôn Thành,nếu như ở chỗ này xây một tòa kiến trúc  làm cho hai mắt người ta tỏa sáng,thì ấn tượng với thành phố này sẽ tốt rất nhiều.

Cô thích thành phố này muốn mặt đẹp nhất của nó bày ra ọi người thấy. Chỉ tiếc thế sự vô thường. Có người nói,một thành phố làm ngươi nhớ mãi không quên, đại khái bởi vì nơi đó có người  bản thân yêu sâu đậm rời đi không trở lại,cô nghĩ có lẽ là như vậy .

Trở về ngồi trên xe buýt,bên cạnh ngồi mấy cô bé học sinh trung học đệ nhị cấp vui vẻ thảo luận nên học khoa văn hay  khoa học tự nhiên,mấy nữ sinh đó cười giỡn nói đoán chừng ban khoa học tự nhiên năm nay sẽ chật ních nữ sinh,bởi vì thầy dạy ban khoa học tự nhiên,hóa học vừa đẹp trai vừa anh tuấn,khí chất có thể so với thần tượng minh tinh.

Cô không khỏi nhớ lại một lần kia năm đó các cô để ý tình huống phân lớp,bởi vì lớp học rất nhiều cho nên thầy dạy Anh ngữ cũng rất nhiều,còn hắn thì chịu trách nhiệm văn khoa cùng Anh ngữ ban  8,cho nên có rất nhiều nữ sinh học khoa văn vốn không tệ nhưng tất cả đều gạt ra báo muốn vào ban văn,chỉ vì muốn được phân đến lớp hắn dạy.

Có ít người thậm chí còn vận dụng quan hệ trong nhà muốn hắn dạy ,sau hắn lại dạy hai lớp học sinh so với các lớp khác nhiều hơn mười người,Trác Thính Phong cũng rất khó xử bởi vì có ít người hắn không thể từ chối.

Mà lúc ấy cô biết được hắn dạy  văn khoa,cho nên dứt khoát bỏ qua ban  văn khoa mình muốn,nói bản thân không biết gì cả chọn ban khoa học tự nhiên.Khi đó môn khoa học tự nhiên cô không gỏi lắm,vật lý dứt khoát một chữ cũng không biết,thi sáu bảy mươi điểm coi như là thành tích tốt nhất của cô.

Hạ Vi Lương đương nhiên không hề nghĩ ngợi báo ban văn khoa,nghe nói cô báo chọn ban khoa học tự nhiên,liền lôi kéo cô chết sống không để cho cô đi,tận tình khuyên cô cả đêm sau thấy cô như cũ cố chấp không vì thế mà thay đổi,không khỏi tức giận rống với cô,

“Hứa Lưu Liễm,cậu đây hành động theo cảm tình,cậu không thể vì trốn một người mà bỏ rơi tiền đồ của mình!”

Hứa Lưu Liễm khi đó không biết hắn giấu giếm yêu cô sâu như vậy,cô chẳng qua chỉ cảm thấy ánh mắt hắn cực nóng mỗi lần nhìn cô, mặc dù hắn cho tới bây giờ cái gì cũng không nói,nhưng ánh mắt của hắn biểu thị công khai tất cả.

Mang chút ít tình cảm cấm kỵ  làm cho cô cảm thấy chán ghét,cô cảm thấy hắn một Lão sư không nên có tâm tư như thế đối với  một người học sinh,như vậy rất xấu xa.Cô đối với hắn,đối với  tất cả thầy giáo thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt  bổn phận thầy giáo và học sinh,cô cảm thấy thầy giáo là thầy giáo,học sinh chính là học sinh,thân phận hai người trong lúc đó ngoại trừ quan hệ thầy trò ra, không bao giờ … có những việc khác.

Học ban khoa học tự nhiên đến ngày thứ hai,cô không có chút nào thấp thỏm bị hắn gọi đến nói chuyện. Phòng làm việc xa hoa như cũ giống như ‘phòng cho tổng thống’ xử lý công việc,hắn đứng ở trước bàn làm việc sâu sắc nghiêm nghị khiển trách cô,

“Hứa Lưu Liễm, em có biết em rốt cuộc đang làm gì không? Khoa học tự nhiên là môn giỏi của em sao?”

“Nếu như Lão sư không làm chủ nhiệm lớp ban văn khoa,như vậy em sẽ dứt khoát lựa chọn ban văn khoa!”

Trong mắt cô một mảnh quật cường giống như thú con,cùng với tròng mắt đỏ lừ như muốn cùng hắn đi đến chỗ chết.

Hắn bị cô chọc khó thở thoáng cái không thể nói tiếp,vẻ mặt đau đớn nhìn cô hồi lâu,trong mắt ngán ngẩm hỏi cô,

“Em cứ ghét thầy vậy sao? Đến nổi bỏ rơi tiền đồ của mình?”

“Đúng vậy!”

Cô không che dấu chút nào  trả lời.

Lời cô cứng rắn vừa bật ra đã nghe có thứ răng răng,cô theo thanh âm kia nhìn sang,chỉ thấy cây bút trong tay bị hắn nắm gãy,nhìn sang mặt hắn thì thấy trán hắn đã nổi gân xanh,cả người tản ra lệ khí kinh người,trong lòng cô run lên cảm thấy cây bút bị bóp nát thật giống cổ cô.

“Đi . . . . .”

Hắn cúi đầu hét một tiếng,nhưng ngay sau đó bỗng dưng rống lớn,mắt đầy tơ máu ngẩng lên ngón tay chỉ ra ngoài cửa,

“Đi!Đi khỏi nơi này cho tôi!”

Tuy bị hắn tức giận rống nhưng cô không hề tức giận,ngược lại khiêu khích nhìn hắn một cái,định thần chạy ra ngoài,sau đó nghe được phía sau truyền đến thanh âm đập vỡ đồ như sét đánh.

Song,kết quả cuối cùng cô đấu với hắn chính là:Cô vẫn bị phân đến ban văn khoa,hơn nữa còn hết lần này tới lần khác phân đến một trong hai ban hắn dạy,cùng Hạ Vi Lương giống như cũ một trước một sau.

Cô cũng biết mình căn bản đấu không lại hắn,sau đó mỗi ngày cô đều thật tình thật học tập đàng hoàng,vì cô và Trần Thanh Sở có cùng mục tiêu phấn đấu thi tốt nghiệp trung học,đó là động lực duy nhất để cô đi tiếp trong khoảng thời gian này.

Cô đã từng từng có mơ ước,từng có ước mơ,đã từng vì ước mơ cố gắng phấn đấu qua,nhưng cô cố gắng phấn đấu ra sao cũng bù không được thực tế đột nhiên có người xuất hiện nhúng tay.

Cô nghe mấy nữ sinh ý khí tao nhã thảo luận,âm thầm nuốt xuống chút ít khổ sở trong lòng, cô chỉ cầu nguyện những cô bé này có thể bảo vệ cho ước mơ của mình, bảo vệ cho người yêu của mình,bảo vệ cho cuộc sống mình muốn.

Đêm họp mặt bạn cũ,Hạ Vi Lương trang điểm xinh đẹp so sánh thì cô mộc mạc hơn nhiều,vừa vào Hạ Vi Lương liền cười ôm ấp lấy người toàn trường,cô ấy từ trước đến giờ luôn khéo léo như thế,tại nơi nào cũng có thể hoà mình.

Cô không có điên như Hạ Vi Lương,chẳng qua lẳng lặng đứng ở một bên trò chuyện với mấy bạn học quen thuộc,thật ra thì cái gọi là họp mặt bạn cũ chỉ là một nhóm người tụ ở chung một chỗ bàn về tình trạng hiện tại mà thôi.

Thời điểm bữa tiệc tiến hành đến một nửa,nam sinh tổ chức họp mặt lần này bỗng nhiên đi tới trước đài kích động lớn tiếng nói,

“Nói ọi người một tin tức kích động lòng người,tôi xin đính chính,hôm nay  vương tử Trần Thanh Sở Trần đại soái ca một lát nữa sẽ tới tham gia gặp mặt!”

“Lúc trước không phải nói hắn bởi vì công tác mà không cách nào tham gia sao? Tôi mới vừa nhận được điện thoại của hắn nói là đã đang dừng xe trước cửa khách sạn,  hắn nói là lúc cô tác đã làm thêm một ngày làm hai ngày cho nên rốt cục có thể kết thúc công việc kịp thời chạy trở lại!”

Nam sinh kia nói vẻ mặt vui mừng,

“Một lát hắn tới mọi người chúng ta hãy cho hắn một tràn vỗ tay,khích lệ thái độ coi trọng buổi họp mặt tối nay!”

Trần Thanh Sở lúc đi học là một nam sinh đẹp trai, anh tuấn tiêu sái là bạch mã vương tử trong suy nghĩ  bao nhiêu nữ sinh,cho nên hôm nay nghe nói hắn muốn tới không khỏi hét lên,đương nhiên sau khi thét chói tai xong đều ăn ý nhìn về phía cô,không riêng nữ sinh nhìn sang mà tất cả nam sinh cũng nhìn sang đây.

Tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa bọn bởi vì bọn họ từng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Về ban đầu hai người chia tay sau hắn đột nhiên xa đi Mĩ Quốc,mấy người bạn tốt của hắn dĩ nhiên cũng không nói bởi vì Lục Chu Việt can dự mới chia tay,cho nên các loại lời đồn đãi đều có.

Có người nói Trần Thanh Sở bởi vì gia thế hai người cách xa quá lớn nên vứt bỏ cô,cũng có người nói cô có niềm vui mới nên đá Trần Thanh Sở, cũng có người nhìn ra Lục Chu Việt có tình cảm  với cô dè dặt  nói, nói không chừng là bị Lục Chu Việt chia rẻ .

Nhưng bất kể bọn họ nói như thế nào,cách nhiều năm bọn họ gặp mặt lại đều khiến mọi người tràn đầy tò mò .

Hứa Lưu Liễm căn bản không có tâm trạng để ý tới ánh mắt khác thường của bọn họ,sau khi cô nghe tin tức nói Trần Thanh Sở muốn tới phản ứng đầu tiên chính là: Hắn đã nói đúng,Trần Thanh Sở thật tới,cô cũng phải thực hiện lời thề vĩnh viễn không rời khỏi hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận